Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Thích khách trên phố


Thế nhưng Hoài Dương vương phát hiện, hơi thở cùng hương vị ngọt ngào lại như cũ không tiêu tan...Quả thực có chút phiền lòng. . .

Thế là thời gian còn lại của Thôi Cửu ở Thanh châu, đều là ra ngoài thăm bạn cả đêm không về.

Đến ngày diễn ra tiệc trà thi hoạ, trên đường Thanh châu bỗng nhiên có thêm nhiều xe ngựa sang trọng, hai bên đường cũng tắc nghẽn.

Miên Đường đi ra ngoài muộn, liền đứng ở lầu hai quán trọ, dựa vào lan can nhìn xuống, nhìn từng chiếc xe ngựa chạy qua.

Nói thật, mặc dù nàng xuất thân danh gia, cũng là con nhà giàu, bất quá cũng chưa từng nhàn nhã giàu có, không có thời gian ở các tiệc trà xã giao.

Bây giờ nàng gả vào gia đình thương nhân, mấy tư tưởng quan lại hư danh cũng không có.

Phụ thân khi còn nhỏ là được sống trong thời kì Liễu gia hưng thịnh phú quý, như vậy chết ôm không thả, muốn một lần nữa vinh quang cửa nhà, lúc giáo dục nữ nhi, cũng đem "Ngày xưa Liễu gia như thế nào" treo ở bên miệng.

Có thể thấy ông hao tâm tổn trí luồn cúi cả một đời lại như thế nào? Đến cùng rơi vào cảnh tù đày, nhận hình phạt mà chết.

Mà vị huynh trưởng của nàng, mẫu thân là đại phu nhân mất do khó sinh, nhà mẹ đẻ hắn xuất thân không tầm thường, cho nên huynh trưởng khắp nơi xem thường người mẹ kế nhập môn, thỉnh thoảng trào phúng muội muội Miên Đường cùng cha khác mẫu này.

Điều này cũng làm cho Liễu Miên Đường đối với những thâm viện vọng tộc có sự phản cảm. Nhìn những xe ngựa điêu khắc tinh tế, khảm bảo mạ vàng đang nô nức đi dưới lầu, nhìn các tiểu thư đầu đầy châu ngọc cũng không thấy hâm mộ.

Mặc dù xe ngựa nhà mình kiểu dáng đơn giản, thời gian trôi qua cũng giống như dân chúng bình thường, thế nhưng nàng cảm thấy tự tại như nhà mẹ đẻ. Các tiểu thư, phu nhân có thể nhàn nhãn tham gia tiệc trà thư hoạ xã giao, nàng cần phải đi phiên chợ đang kinh doanh hàng nhà mình để mua bán thôi.

Bởi vì là bài trí cửa hàng, Miên Đường không muốn mặc quá mức xinh đẹp, thu hút những danh tiếng không cần thiết.

Thế là nàng chỉ mặc một thân y phục xanh, dùng khăn xanh trùm tóc, một bộ dáng già dặn để làm việc.

Tuỳ tùng Mặc Như ngược lại tài giỏi, chọn được quầy hàng chỗ này, rất là náo nhiệt, thêm nữa đây là chỗ ngã ba, cơ hồ có rất nhiều người đi qua chỗ này.

Miên Đường chỉ đạo hai bà tử, đem đồ sứ của cửa hàng nhà mình dọn ra xong, lại để cho tiểu nhị Quý Sinh theo từ Chân châu tới, kéo bảng hiệu "Ngọc đốt sứ phường" lên.

Bây giờ nàng cũng coi như là biết việc, không thể chỉ có ít người biết thưởng thức mà bày biện sơ sài, cho nên lần này còn cho một nhóm cầm tinh bài trí sứ trắng phủ kín.

Trần tiên sinh mấy ngày nay ăn thịt lợn nướng của Lý ma ma nhưng không thấy cửa hàng khai trương, có lẽ trong nội tâm hổ thẹn, không cần Miên Đường phân phó, liền cho một nhóm bày biện đồ sứ đầy màu sắc một bên, đều là những sản phẩm không giống với kiểu dáng, hoạ tiết nhà khác, vẽ đến độc đáo, còn rất đáng yêu.

Trong lúc nhất thời, những kiểu đáng đặc biệt đáng yêu, rất khác biệt này ngược lại kéo đến không ít người xem.

Miên Đường quyết định lấy lãi ít một chút, liền kêu tiểu nhị hô to mua một tặng một, mua một sản phẩm lớn có thể lấy thêm một vật nhỏ nhỏ làm vật trang trí, nếu mua trọn bộ đĩa, liền đưa cho trọn bộ tiểu sinh như vậy.

Lúc đó, có không ít đại nhân mang hài tử đến mua phủ kín. Cái sản phẩm kia bên trong rỗng, có thể khiến cho hài tử bỏ bạc tiết kiệm*, ngoài ra còn rất dễ thương, khiến cho hài tử thích.

*như là lợn đất bỏ tiết kiệm ý

Miên Đường cùng hai bà tử đều bận rộn dùng giấy bao kín sản phẩm, lại dùng dây cỏ bó lại để cho khách hàng có thể dễ dàng xách theo, bận đến tối mặt tối mày.

Thẳng đến giữa trưa, đa số mọi người đi dạo phố đều đi ăn cơm, trên đường mới có vẻ hơi thưa thớt một chút.

Miên Đường lau mồ hôi trên trán, không lo ăn bánh hấp thịt kho mà Lý ma ma đã mua, có chút hăng hái đếm tiền trong rương, thuận tay dùng dây thừng xâu tiền lại.

Cảm giác rương đầy tiền thật thích. Tư vị đếm tiền so với ăn cơm còn thơm hơn...

Nhưng vào lúc này, trước gian hàng lại tới một khách nhân.

Miên Đường thấy có khách nhân đến, vội vàng cất tiền trong rương đứng dậy tiếp đón.

Thế nhưng khuôn mặt đầy ý cười thấy rõ người đến, dần dần đông cứng lại.

Người đến không phải người ngoài, mà chính là "nhân tình" trong miệng Lý ma ma nói tới Tử Du công tử. hắn vẫn tuấn tú như cũ mà trong mắt chứa sầu bi, phía sau hắn đi theo năm sáu tuỳ tùng, nhìn xem rất không bình thường.

Miên Đường sau chấn kinh thấy công tử gan thật lớn. Coi như trước kia nàng cùng hắn thật có quan hệ, hắn thân là "nhân tình" lại khống có chút tự giác, làm sao lại không có ý tứ ban ngày ban mặt đến tìm mình?

Đúng lúc này, vị công tử kia gắt gao nhìn chằm chằm nàng, bộ dáng đau lòng nói: "Miên Đường, nàng rời xa ta, chính là vì để làm như vậy."

Nghe ý tứ của hắn rất là xem thường thương nhân, chẳng lẽ hắn cảm thấy xuất thân của mình tốt hơn thương nhân, mở miệng chế nhạo nàng.

Nghe nói như thế, Miên Đường lập tức không có tâm tình tốt, đôi mắt vũ mị mở to nói: "Làm như vậy là sao? Có phòng ở, có thịt ăn, mỗi văn tiền kiếm được đều là sạch sẽ, nơi nào làm khó chịu mắt của công tử?"

Bị nàng trào phúng như thế, công tử lập tức lộ vẻ mặt thống khổ, chậm rãi nói: "...đúng vậy, đây là việc mà nàng muốn làm. Thế nhưng nàng cứ như vậy tuỳ tiên đi theo nam nhân kia?"

Miên Đường không biết chính mình lúc trước sao lại cùng nam nhân này dây dưa, thế nhưng hôm nay muốn nói rõ, để cắt đứt tâm tình này của hắn.

"Vị công tử này, ta gả cho ai, không đến lượt ngươi khoa chân múa tay, nhìn dáng vẻ của ngươi cũng là người giữ thể diện, làm sao lại nhất định cùng một phụ nhân đã kết hôn nói linh tinh, là cha nương ngươi mất sớm, không dạy cho ngươi quy củ hay sao?"

Đúng lúc này, tuỳ tùng râu dài bên cạnh công tử nhịn không được, thấp giọng quát: "Liễu Miên Đường, người sao dám cùng gia nói chuyện như thế."

Miên Đường không khách khí cầm cốc trà hất vào người bọn họ, đổ đến toàn người bọn họ đều là trà, nhao nhao né tránh, sau đó hướng tên tuỳ tùng kia nói: "Từ nay về sau, ta đều sẽ nói chuyện như vậy, đó là gia của ngươi, không phải của ta, còn dám nói linh tinh, lần sau ta sẽ cho các người một thùng phân ngựa. Quý Sinh! Dùng chổi quét qua một chút, bẩn thỉu như vậy sao mà đón khách."

Tên gọi Quý Sinh làm việc nhanh nhẹn, gặp chủ nhân không chào đón những người này, liền đem chổi đến, miệng không khách khí: "Tránh ra! Tránh ra! Chớ đứng ô uế quầy hàng của chủ tử chúng ta!"

Bọn thị vệ sau lưng Tử Du công tử rất ngang tàng, thấy Miên Đường vô lễ như vậy, nhao nhao tức giận đến trừng mắt, muốn xông lên trước cùng nàng lý luận.

Thế nhưng Tử Du công tử nghiêm mặt tái nhợt, quát bọn họ bảo ngưng lại, sau đó đối với Miên Đường nói: "Nếu nàng không muốn gặp ta, về sau ta sẽ không quấy rầy nàng nữa, thế nhưng nàng phải biết, trong lòng ta chỉ có một người, là nàng hiểu lầm ta cùng Vân Nương..."

Miên Đường căn bản không có tâm tư nghe hắn nói cái gì, chỉ vội vã nhìn Lý ma ma có đen mặt hay không.

Hôm nay tên công tử đáng chết lại tới tận cửa câu dẫn, nếu như chuyện này bị Lý ma ma nói cho phu quân thì như thế nào đây?

Xem xét như vậy, quả nhiên sắc mặt của Lý ma ma quỷ dị, không ngừng nhìn nàng cùng vị Tử Du công tử, không chừng trong đầu lại bày ra biết bao gian tình đây.

Miên Đường rầu như cha mẹ chết, không nhịn được nói: "Người cùng ai yêu đương liên quan gì đến ta! Còn không mau đi, đời này ta không muốn gặp lại ngươi nữa!"

Lời này của nàng, so với một năm trước khi rời núi còn tuyết quyệt, nam tử thanh nhã bờ môi run nhè nhẹ.

Bờ môi hắn tái nhợt, tựa hồ muốn nói gì đó, cuối cùng cũng là quay người rời đi.

Miên Đường trước nay không có đau lòng, nhìn bóng lưng của Tử Du, trong lòng tựa hồ nổi lên một cỗ chua xót...

Nhưng đợi đến lúc lấy lại tinh thần, lại sám hối cầu nguyện: "A di đà Phật, sai lầm sai lầm, vậy mà nhìn bóng lưng người kia lâu như vậy! Phu quân, chàng không để ý tới ta đúng là trừng phạt đúng tối..."

Bất quá sau đó nhịn không được nàng lại suy nghĩ lung tung.

Đám người kia rời đi không lâu, người trên phố đột nhiên kinh hô chạy, tựa hồ phía trước có người đánh nhau, tiếng hò hét không ngừng, bách tính xung quanh chạy tán loạn, trên đường rất loạn, thỉnh thoảng có người chạy đụng gian hàng đổ nát.

Quầy hàng của Miên Đường ở bên trên không khỏi đụng phải đồ sứ, gặp tình hình này, cũng không xem được rõ ngọn ngành, vội vàng kêu gọi bà tử tiểu nhị, trước hết đem đồ sứ quan trọng cột chặt để trong rương, để trên xe lừa.

Đến khi các nàng vội vàng thu dọn gian hàng, lại có niều quan binh xông đến đầu đường, đến chỗ hỗn loạn trên phố, vội vã tiến đến.

Đến lúc Miên Đường vật vã về đến quán trọ, lầu một còn rất nhiều người tụ đống nghị luận. Nghe nói trên phố chết không ít người, máu tươi bắn đầy đất.

Nàng nghe một hồi, một bên nhanh tay kiểm nghiệm đồ sứ nhà mình có tổn thất gì không.

Đến khi xem xét hết tất thảy, tiền rương cũng đầy đủ, nàng mới thở phào nói: "Ai da, đường ở Thanh châu thật loạn...Đúng rồi, Lý ma ma, phu quân đi đâu kết bạn rồi? Có đi trên phố loạn hay không?"

Lý mụ mụ cũng là mệt mỏi tê liệt. Lúc Miên Đường thúc giục các bà chở hàng hoá, có một cái rương rơi vào chân bà, hiện tại vô cùng đau đớn, chỉ có thể một bên xoa bóp, một bên nói: "Chủ tử ra khỏi thành thăm bạn, hẳn là không có việc gì..."

Miên Đường thở dài một hơi, kêu tiểu nhị Quý Sinh đi gọi thầy thuốc cho Lý ma ma, lại suy nghĩ: Trong thành náo loạn như thế, nhất định ban đêm sẽ đóng cửa thành sớm, cấm đi lại ban đêm, cũng không biết phu quân đêm nay ở chỗ nào nghỉ ngơi.

Nàng lường trước cũng không sai, quả nhiên đêm hôm ấy, Thôi Cửu cũng không trở về.

Bất quá so với tưởng tượng của Miên Đường thì Thôi Hành Chu đang ở trên thuyền hoa sang trọng bên ngoài thành, bồi tiếp mẫu thân, còn mời tới mấy vị gia quyến vương hầu cùng ở trên du thuyền du ngoạn.

Thái phi mang theo con dâu tương lai Liêm Bình Lan, lúc đến Thanh châu, đã bỏ qua thời gian tiệc trà xã giao. Hoài Dương vương chí hiếu, dứt khoát không tham gia tiệc trà, trực tiếp ra khỏi thành nghênh đón mẫu thân, tuỳ tiện mang theo cho mẫu thân mấy cái khăn tay nổi tiếng Thanh châu.

Đám người này chơi đến quên cả trời đất, đến khi mặt trời lặn mới chuẩn bị trở về, có thể lên bờ mới được nghe về chuyện hỗn loạn trong thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com