Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Mua cửa hàng

Thôi Hành Chu ở đây chậm trễ một đêm là đủ rồi.

Sau khi dùng điểm tâm xong, tại cổng lớn phân phó Lý ma ma vài câu, liền lên xe rời đi.

Những chuyện liên quan đến trấn Linh Tuyền ở đây, hắn vẫn là yên tâm, bởi vì để giám sát Liễu Miên Đường ngoài Lý ma ma bên trong trạch viện, bên ngoài còn bố trí vô số trạm gác ngầm, nếu như phản tặc Lục Văn xuất hiện, sẽ khiến cho hắn có đến mà không có về.

Lại nói Miên Đường, phu quân phải đi, chợt cảm thấy bản thân lại nhàm chán mấy phần.

Sau khi ăn điểm tâm xong, mây đen tản đi, ánh nắng dần rải xuống từng viên gạch phiến đá, khiến phố bắc sáng rõ mà ấm áp.

Liễu Miên Đường nhập gia tuỳ tục, chính mình muốn làm đế giày, lại để cho Lý ma ma chuẩn bị một khay đậu phộng nướng, chạy đến ngõ nhỏ đi theo mấy bà tử ngồi nói chuyện phiếm.

Đối với người mới gia nhập, nhóm bà tử này rất hoan nghênh. Bắt chuyện qua lại với nhau, liền thăm dò tài may vá của Thôi gia tiểu nương tử.

Xem xét tình huống, chúng phụ nhân đều có chút vui mừng. Xem ra ông trời vẫn còn công bằng, Thôi nương tử này mặc dù vô cùng xinh đẹp, thế nhưng tay nghề lại không có nửa điểm tinh thông, đường may thô thế kia, không sợ làm cho phu quân chán ghét.

Nhìn ra Thôi gia mỹ phụ đẹp nhưng không làm được gì, các vị phụ nhân trong lòng ghen tị trở nên bình thường, thêm nữa Lý ma ma nướng lạc rất ngon, bà tử ăn đến không dứt miệng, đối với Thôi nương tử lại càng thêm hoà ái.

Miên Đường cũng không đề cập tới sự việc công tử nhà mình mua cửa hàng thất bại, chỉ mượn câu chuyện thường ngày để thám thính những cửa hàng lớn trên phố, tiện thể hỏi xem những cửa hàng mà chủ muốn bán này, trước đó ra giá bao nhiêu.

Bên này chúng phụ nhân trò chuyện đến khí thế ngất trời, một bên Lý ma ma lại một mực mặt đen.

Vương gia có ý muốn dùng nữ nhân này làm mồi câu, có thể ở tại nhà mình mà câu được tên phản tặc.

Thế là mượn việc mọi người phải ai về nhà nấy làm cơm trưa, Lý ma ma đối với Miên Đường nói: "Phu nhân, hàng hoá của đông gia lập tức muốn bày ở cửa hàng, hai ngày này nếu không lựa chọn tốt, chỉ sợ hàng hoá không có chỗ trưng bày."

Miên Đường quay về hướng bà mỉm cười ngọt ngào: "Không vội, trong lòng ta đã có tính toán rồi, buổi chiều sẽ đi lên trấn nhìn xem, tuyệt đối sẽ không làm hỏng việc lớn của phu quân."

Nói xong, nàng liền trở về phòng kiếm quần áo để chiều lên phố.

Lý ma ma nhìn dáng vẻ tràn đầy hưng phấn của Liễu Miên Đường, trong lòng không khỏi thầm thở dài. Nói cho cùng, cô nương này cũng là một nữ nhân lương thiện, nếu lúc trước không bị bắt cóc, hẳn là có thể yên ổn lấy chồng, làm mẹ.

Bà chăm sóc nữ tử này một năm, tính tình cũng không sai biệt, bây giờ nhìn nàng một lòng muốn vì "phu quân" lo lắng, ngược lại có cảm giác bi kịch.

Chỉ mong mọi việc đều suôn sẻ, Liễu Miên Đường có thể giúp vương gia sớm ngày bắt được đạo tặc, đến lúc đó mong vương gia có thể khai ân, bỏ qua cho cô nương số khổ này.

Bất quá sau khi Lý ma ma nhìn thấy y phục đã thay của Liễu Miên Đường, nội tâm liền sững sờ. Tuy trong rương đồ của Liễu Miên Đường không có bộ y phục nào mới, thế nhưng cũng không cần mặc bộ quần áo rách rưới như vậy chứ? Nếu như bà không lầm, bộ y phục này là bà tử câm điếc treo trong phòng củi.

"Phu nhân, người đây là..."

Không đợi Lý ma ma nói hết lời, Miên Đường liền đánh gãy lời bà nói: "Khi mua bán, nếu ăn mặc sang trọng quá sẽ trở thành dê béo đợi người ta làm thịt. Ngươi có quần áo vải thô, tranh thủ thời gian thay đi."

Lý ma ma không còn cách nào, chỉ có thể theo lời nàng, thay đổi quần áo, theo Liễu Miên Đường ra cửa.

Lúc buổi sáng, mấy bà tử có nhắc đến mấy cửa hàng tốt, Miên Đường nhìn qua vài lần liền rời đi. Cuối cùng, nàng đi tới phố đông, đột nhiên lôi ra khăn che mặt cản gió cát, lại bảo Lý ma ma cũng che mặt, mới tiến lên phía trước.

Đi chưa được mấy bước, tại một chỗ chật hẹp, treo biển bán cửa hàng, nàng trên dưới đanh giá một phen, liền bước chân đi vào.

Cửa hàng này ban đầu là bán đồ ăn nhẹ, vách tường trước cửa hàng theo thời gian đã ngả màu, cửa hàng chật hẹp không nói, còn nằm ở đường phố vắng vẻ, quả thực không phải là cửa hàng tốt.

Thế nhưng Liễu Miên Đường lại để ý, chậm rãi bỏ khăn che mặt, cùng chủ quán thương lượng giá cả chuyển nhượng cửa hàng. Chủ quán ban đầu nhìn nàng ăn mặc đơn sơ, còn tưởng rằng chỉ là đến mua bánh, không nghĩ tới thế mà nàng lại nói chuyện mua cửa hàng, không khỏi nghi ngờ dò xét.

Bất quá tiểu nương tử này dáng dấp cũng thật đẹp mắt, cũng làm cho thái độ của chủ tiệm hoà hoãn chút, không có coi nàng là ăn mày trực tiếp đuổi đi.

Thế nhưng nói chuyện giá cả, hắn quả thực không xem trọng, không coi Liễu Miên Đường là người mua chân chính.

Miên Đường không chút hoang mang cười nói: "Thực không dám giấu giếm, nhà ta làm làm đồ vàng mã, mặt tiền cửa hàng không cần quá chú ý, trái phải bất quá treo chữ "Điện" mời chào láng giềng mà thôi. Bằng không cũng không coi trọng cửa hàng vừa cũ vừa nhỏ này của ông, nếu như có được giá phù hợp, ta hôm nay có thể thay mặt phu quaan làm chủ, kí khế đất, trao tiền ngay."

Chủ quán nghe nàng nói như vậy, đầu tiên không khỏi chau mày, sau đó đột nhiên mắt sáng rực lên hỏi: "Chuyện này là thật?"

Liễu Miên Đường mỉm cười: "Tuyệt không nói đùa! Chỉ là trong tay tiền bạc không có nhiều, còn xin ông cho một cái giá hợp lí."

Hai người cò kè mặc cả, Lý bà tử chỉ ở một bên yên lặng nghe, thuận tiện thu hồi lời nói ban đầu – Liễu gia cô nương cách hai chữ "hiền thê" rất xa, may mắn không có gả vào thương nhân Thôi gia thật, nếu không sẽ chẳng phải là sẽ bị lụi bại hay sao.

Vương gia rõ ràng nói rằng muốn kinh doanh đồ sứ, nàng lại tham rẻ, chọn một cửa hàng chật hẹp bẩn thỉu như này. Mà lúc buổi sáng nhóm bà tử có nói, nơi nay bán bánh ngọt cùng quán bánh hấp bên cạnh có xích mích, có mấy lần động thủ, đều kém chút nữa náo ra mạng người, bất đắc dĩ mới muốn cầm cố cửa hàng đi chỗ khác.

Có thể bởi vì quán sát vách có tiếng ngang tàng, người biết rõ đều biết bên cạnh hung ác như vậy, là ai thì cũng sẽ không tới mua, cho nên một mực không bán được.

Kết quả lại là Liễu Miên Đường, sao lại hứng thú bừng bừng mua cái cửa hàng không ai muốn mua như này. Bà đáng tiếc cho nàng đang đem về một đống rác.

Bất quá, mục đích của vươg gia là dùng nàng dụ tặc, nàng yêu tiền, một mực tận hứng là tốt.

Lý ma ma âm thầm trừng Liễu Miên Đường một cái, cũng không lên tiếng, chỉ nhìn nàng cùng chủ quán đàm phán, lại tìm người làm chứng, dùng giá rất thấp mua lại cửa hàng này.

Sở dĩ giá tiền thấp, ngoại trừ Liễu Miên Đường vừa đấm vừa xoa, có thể mặc cả, càng bởi vì nàng nói mình muốn làm đồ mai táng người chết.

Chủ tiệm bánh ngọt nhiều lần thua dưới quyền cước của ác nhân bên cạnh, trong lòng khó chịu không thôi. Liền nguyện ý giá thấp bán lại cho nàng. Đến lúc đó chữ "Điện" lớn treo trước cửa, xem ai muốn dính lấy xúi quẩy đi nhà cách vách ăn điểm tâm?

Chỉ tưởng tượng thôi cũng đã hả giận, cho nên tiệm này bán được ông rất vui mừng.

Lại nói Liễu Miên Đường ký xong khế đất, mặt trời đã lặn về tây. Liễu Miên Đường lại sợ phu quân giống như hôm qua đột nhiên trở về, cho nên trên đường về còn mua ba cân thịt ba chỉ, về nhà kêu Lý ma ma hầm nhừ.

Thế nhưng đợi đến muộn, vẫn là không thấy cửa lớn truyền đến âm thanh gì. Liễu Miên Đường có chút thất thần, phân phso Lý ma ma cất cẩn thận thịt đi, đừng để làm hỏng, đến khi phu quân về rồi ăn.

Mà lúc nàng dùng bữa tối, vẫn như cũ là ăn cơm với củ cải, bởi vì quá thèm, cho nên lại múc canh thịt trộn lẫn cơm ăn, quả nhiên ăn cùng củ cải ngon rất nhiều.

Chỉ là đã qua mấy ngày, thịt cũng không thể để đến lúc đó, cũng không thấy tăm hơi Thôi Cửu trở về.

Bất quá tin tức nàng muốn mua cửa hàng bánh ngọt làm đồ vàng mã được lan truyền nhanh chóng, chọc cho cửa hàng sát vách đối với cửa hàng bánh ngọt chuyển đi suốt ngày chửi đổng.

Ngày hôm đó Liễu Miên Đường lần nữa mang theo Lý ma ma đi ra ngoài. Bất quá lần này, nàng xác thực ăn mặc chỉnh tề, trực tiếp đi cửa hàng cửa hàng bánh hấp sát vách.

Đi đến cửa liền hỏi: "Cửa hàng nhà ngươi muốn bán?"

Chủ quán ác thanh ác khí nói: "Không phải nhà ta, là sát vách, đã bán đi, ngươi nếu không mua đồ, đừng cản trở cửa."

Liễu Miên Đường nghe thế lại không buồn, chỉ hơi có vẻ tiếc nuối nói: "Thầy phong thuỷ nói trong trấn này, một góc sẽ giúp phu quân nhà ta thịnh vượng, làm sao lại bị người khác mua...vậy xin hỏi cửa hàng nhà ngươi có nguyện ý muốn bán?"

Tên kia có phần không kiên nhẫn, vốn định lập tức đuổi người, con ngươi đảo một vòng sau lại đổi chủ ý nói: " Ngươi định trả giá bao nhiêu?"

Liễu Miên Đường quan sát một chút cửa hàng đằng sau không lớn lắm, ra giá so với cửa hàng bánh ngọt còn thấp hơn.

Tên kia nghe xong, không hài lòng lắm nói: "Nương tử đây là đang nói đùa? Giá cả như vậy, không bán."

Liễu Miên Đường nghe cũng không để ý lắm nói: "Không bán cũng không sao, ta mới tới đây, bất quá nghe thầy phong thuỷ tính một quẻ, ngươi nếu đưa ra một cái giá hợp lí, ta liền bớt việc mua xuống, không phải ta còn hỏi thăm một chút, tối thiểu cũng phải biết buôn bán cái gì, nếu như xung đột nghê nghiệp, há chẳng phải không may? Chỉ sợ cửa hàng này chuyển tay bán đều là bán không được đi..."

Nghe nàng nói vậy, chủ cửa hàng mặt mũi tràn đầy dữ tợn đột nhiên mang theo vài phần khó xử: "Ta nhìn thấy tiểu nương tử cũng thật vui mừng, thật ra trước đó cũng có người ra giá, nhưng cũng không thiên chí mua, đúng là khiến người ta phiền lòng. Nếu như nàng thật tâm muốn mua, lại ngồi một chút, ta cũng thê tử thương lượng xem bà ấy có nguyện ý hay không."

Lời nói của Miên Đường tưởng chừng như vô tình, quả thực chọc đúng chỗ đau của vị này. Hiện tại sát vách vẫn là cửa hàng bánh ngọt cũ, thế nhưng mấy ngày nữa là cửa hàng vàng mã, việc buôn bán của hắn ảnh hưởng không nhỏ. Thừa dịp nữ tử từ nơi khác đến không hiểu rõ, định giá bán cho nàng, chính mình thay cửa hàng mới cũng thật tốt.

Cuối cùng, Lý mụ mụ mắt thấy Liễu Miên Đường một đường thần thương khẩu chiến, lại thấy giá cả so với tiệm bánh ngọt bên cạnh giá thấp kéo xuống tiệm này.

Hiện nay bà cũng xem hiểu mê hồn trận của Liễu cô nương này. Ngay từ đầu nàng lấy chủ ý muốn mua cả hai cửa hàng liền nhau này, sau đó lại đưa chủ ý đả thông hợp nhất.

Mặc dù là hai gian, thế nhưng thực tế lại tiện nghi, xây dựng cùng nhau là rất thích hợp, coi như mất phí sửa chữa, cũng so được với cửa hàng lớn tiện nghi.

Liễu Miên Đường rốt cục cũng lấy được hai bản khế đất tới tay, cười với Lý ma ma nói: "Thật không phụ sứ mệnh, cuối cùng mua cửa hàng này ta cũng đã xem qua, hai nhà này trước đây là một toà nhà, tường ngăn hẳn là về sau mới có, chủ nhà là một mảnh đất bán thành hai nửa. Cho nên huỷ đi cũng rất thuận lợi, sửa sang lại một phen, phu quân liền có thể dùng... mà..."

Nàng chỉ chỉ chỉ cửa hàng bên kia sông nói tiếp: "Hôm đó nghe hàng xóm nói Hoài Dương vương cho khởi công xây dựng thuỷ lợi, cửa hàng chúng ta đằng sau nội hà thông tới đường kênh đào mới xây, về sau thuyền cập bến càng thêm thuận lợi, vận chuyển hàng hoá cũng không cần xe ngựa gây xóc nảy, cũng giúp cho đồ sứ quý giá không bị vỡ."

Lý ma ma yên lặng không nói, thế nhưng trong thâm tâm thầm bội phục cô nương này. Mặc dù khả năng thêu thùa không có, nhưng mà quả thực có đầu óc kinh doanh, cửa hàng này để kinh doanh buôn bán đúng là tuyệt diệu.

Đáng tiếc, phu quân của nàng cũng không phải là thương nhân. Nghĩ đến đây, Lý ma ma đột nhiên thở dài một phen, thật tình đáng thương cho tiểu nương tử thông minh này.

*

Tác giả có lời muốn nói:

Miên Đường tiểu nương tử: Hầu hạ tướng công, lo liệu việc nhà, mỗi ngày tốt bận bịu, thật hạnh phúc ~~

Thôi cửu: Ra đường vì sao muốn che mặt. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com