Chương 05
Thẩm Chúc Sơn vào trong nhà của Khổng Tuân ngẩng đầu quanh sát, nơi này thoạt nhìn lạnh lẽo đến mức như chẳng có người sinh sống. Trên bàn trà không có lấy một món đồ, ánh đèn từ bếp và các khu vực khác đều tắt, chỉ có duy nhất một chiếc đèn nhỏ yếu ớt ở khu vực cửa ra vào còn sáng.
Trên tủ giày là một đôi dép nam màu xám đậm. Khổng Tuân đang thay giày, sau khi thay xong còn tiện tay mở đèn phòng khách, lúc này cả căn phòng mới bừng sáng lên.
Trông Khổng Tuân có vẻ như là một người cực kỳ tận hưởng cuộc sống: hệ thống sưởi được điều chỉnh tầm hai mươi lăm độ, đồ dùng trong nhà trông đơn giản là thế nhưng cảm giác chất lượng của nó rất cao, chắc chắn giá cả không hề rẻ chút nào.
Căn hộ ba phòng một phòng khách này, tuy so ra vẫn thua căn biệt thự ba tầng mà trong ký ức Thẩm Chúc Sơn từng thấy Khổng Tuân sống, nhưng đối với một mình KhổngTuân thì ở đây cũng đã quá đủ rồi.
Trong ký ức của Thẩm Chúc Sơn, mẹ của Khổng Tuân là tiểu thư nhà giàu lớn lên trong thành phố, từng yêu một chàng trai ở huyện nhỏ kém bà sáu bảy tuổi. Có lẽ vì muốn trải nghiệm cuộc sống nên bà đã đưa Khổng Tuân theo đến nơi này.
Thẩm Chúc Sơn vẫn luôn nghĩ rằng sau này Khổng Tuân sẽ rời khỏi cái huyện nhỏ bé này, vì vốn dĩ nơi này có thuộc về cậu đâu.
Thẩm Chúc Sơn nghĩ một thoáng như vậy, rồi ánh mắt lại như lơ đãng lướt qua nhìn Khổng Tuân. Cậu đã cởi áo khoác ngoài, chỉ mặc một chiếc sơ mi màu sáng càng toát lên thứ khí chất đặc biệt. Cứ như thể nhận ra ánh mắt của Thẩm Chúc Sơn, Khổng Tuân đang loay hoay tìm đồ dùng cá nhân cho hắn thì chợt bật cười khẽ: "Em hơi không nhớ mấy món đồ dự phòng để ở đâu nữa..."
Thẩm Chúc Sơn hơi lúng túng dời mắt đi, cũng chưa chắc Khổng Tuân bị gia đình vứt bỏ thật. Dù rằng hồi nhỏ cậu đã từng thể hiện một vài trò khôn lỏi với bạn bè đồng trang lứa, nhưng những mánh khóe ấy đặt vào môi trường gia tộc phức tạp, mưu mô tính toán thì chẳng đáng là chi. Có lẽ vì tự biết lượng sức mình nên mới chọn ở lại nơi này.
Khổng Tuân tìm được đồ rửa mặt cho Thẩm Chúc Sơn, sau đó nói tiếp: "Nhưng mà... anh Thẩm này, trong nhà không còn phòng dư nữa."
Nhìn thấy ánh mắt Thẩm Chúc Sơn dừng lại ở cánh cửa đóng kín kia, Khổng Tuân hơi áy náy giải thích: "Đó là thư phòng của em, còn phòng kia là chỗ để đồ thành ra không có giường. Tại thật ra em không có bạn bè gì nên không nghĩ sẽ có ngày đưa ai về nhà cả." Rồi cậu nói tiếp: "Nếu anh không ngại thì ngủ chung phòng với em cũng được."
Thẩm Chúc Sơn nghe vậy liền cau mày mấy giây, sau đó chẳng chút khách sáo ngồi luôn xuống sofa của Khổng Tuân: "Không cần, tôi ngủ sofa là được rồi."
Hắn có thể ngủ chung phòng với Triệu Lâm Phong, nhưng không thể ngủ chung phòng với Khổng Tuân được.
Đối với Triệu Lâm Phong, từ hồi cấp ba Thẩm Chúc Sơn đã hiểu rõ tính nết cậu ta rồi, kiểu hơi gió chiều nào thì xoay theo chiều ấy, và không lợi thì không làm gì. Ngay cả mỗi lần chạy đến tiệm tạp hóa, Từ Thừa nhờ cậu ta mua hộ một chai nước cũng phải thêm hai đồng mới chịu. Thẩm Chúc Sơn không kỳ vọng gì ở Triệu Lâm Phong, mà Triệu Lâm Phong cũng không phải không giúp hắn.
Nhưng Khổng Tuân thì khác. Khổng Tuân là một nhân vật rất mờ nhạt: chuyển trường đến đây, lại thêm việc gia đình không mấy quan tâm đến cậu. Điều này từng khiến Thẩm Chúc Sơn lầm tưởng rằng họ là cùng một loại người, nên thành ra với vai trò là 'đại ca', Thẩm Chúc Sơn đã dành cho Khổng Tuân một chút sự chăm sóc đặc biệt.
Nếu như không phải không còn cách nào khác thì chắc chắn hắn sẽ không đến đây tìm Khổng Tuân. Vì đối với hắn mà nói thì đây là một chuyện cực kỳ nhục nhã, và hắn sẽ càng không thể tưởng tượng cảnh ở chung một phòng với Khổng Tuân. Ở cùng với Triệu Lâm Phong thì không sao, còn có thể đùa giỡn nói chuyện phiếm, hoặc thì đầu qua xem cậu ta chơi game. Nhưng với Khổng Tuân thì hắn hoàn toàn không biết phải nói gì, hắn thật sự không thể tỏ ra như chẳng có chuyện gì để nhìn mặt Khổng Tuân, mở miệng ra là sợ toàn oán trách. Thế mà Khổng Tuân lại tỏ ra như chẳng có chuyện gì xảy ra, mà giờ hắn lại còn nhờ vả ở nhà cậu, khiến cả người Thẩm Chúc Sơn lẫn cơn oán khí của hắn đều trở nên vô cùng khó xử.
Khổng Tuân thấy Thẩm Chúc Sơn ngang nhiên chiếm luôn sofa, mặt mũi thì đầy vẻ không tiếp nhận thay đổi, thành ra Khổng Tuân im lặng vài giây rồi cũng không cố thuyết phục thêm nữa.
"Thôi được rồi, vậy anh Thẩm nghỉ ngơi sớm nhé." Cậu nói xong thì quay người trở về phòng ngủ. Chừng hơn mười phút sau, qua khe cửa chưa đóng hẳn, cậu lại nghe tiếng nước chảy tí tách bên ngoài, có vẻ như Thẩm Chúc Sơn đang tắm rửa.
Sáng sớm hôm sau, Thẩm Chúc Sơn vừa mở mắt ra thì giật mình phát hiện bây giờ đã là mười giờ. Đây là lần đầu tiên kể từ khi ra ngoài đồng hồ sinh học của hắn bị phá vỡ. Có lẽ do chiếc sofa này quá mềm, nhiệt độ trong phòng lại ấm áp vừa phải.
Dường như Thẩm Chúc Sơn đã quyết định sẽ đòi nợ, nên đã mở tủ lạnh nhà Khổng Tuân không một chút khách sáo, lấy nguyên liệu ra xào rau nấu ăn. Sau khi làm xong, hắn ăn ba bát cơm no căng bụng rồi nằm dài ra sofa nghỉ ngơi.
Giữa trưa lúc Khổng Tuân trở về, nhìn thấy Thẩm Chúc Sơn mặc chiếc áo thun đen kiểu trung niên, phía dưới là quần dài, đang ngồi khoanh chân trước bàn trà. Trước mặt hắn là một đống giấy tờ quảng cáo tuyển dụng gom được từ mấy hôm trước, giờ đang bôi bôi vẽ vẽ gì đó.
Loại bỏ hết những công việc yêu cầu bằng cấp, bao gồm cả những công việc có yêu cầu kỹ thuật cụ thể mà hắn không đáp ứng được, ưu tiên những công việc bao ăn ở.
Khổng Tuân liếc mắt nhìn xong rồi nói: "Để lát nữa rồi em xem cùng với anh. Bây giờ ăn cơm trước đi, anh muốn ăn gì, em đặt món cho người ta mang đến hoặc chúng ta ra ngoài ăn cũng được..."
Khổng Tuân còn chưa nói dứt câu đã bị Thẩm Chúc Sơn cắt ngang, hắn còn không ngẩng đầu lên, chỉ tập trung nghiên cứu mấy tờ quảng cáo: "Không cần đâu, tôi ăn rồi."
Có vẻ như Thẩm Chúc Sơn đã quyết định sẽ giữ khoảng cách rõ ràng dù đang ở trong chính căn nhà của cậu.
Nhờ có máy sưởi trong nhà nên chỉ qua một đêm quần áo của Thẩm Chúc Sơn vừa giặt hôm tối đã khô hết cả.
Đến chiều, Thẩm Chúc Sơn thay đồ, không chần chờ một giây phút nào đã mở cửa nhà ra ngoài tìm công việc.
Một giây trước còn đứng thẳng trong phòng, giây sau vừa mở cửa ra là lập tức bước vào trời đông giá rét. Thẩm Chúc Sơn rụt vai co người lại, lặng lẽ đi trên con đường đóng băng.
Cả buổi chiều hắn đi phỏng vấn liên tục mấy chỗ, nhưng đều nhận được câu trả lời chờ thông báo hoặc đã tuyển đủ người.
Mắt thấy trời sắp tối, Thẩm Chúc Sơn đi ngang qua một xe bán hoành thánh ở góc phố. Đó là một cô chừng hơn bốn mươi tuổi, đang cầm vá lớn khuấy nồi hoành thánh. Khi hoành thánh nổi lên, cô múc một vá đầy, rắc hành lá, nhỏ vài giọt dầu mè.
Quán hoành thánh này đông khách vô cùng, cái lán nhỏ dựng lên đơn giản bằng nhựa nhưng bên trong lại chật kín người, còn nghe những tiếng thúc giục như 'bà chủ, nhanh lên, của chúng tôi xong chưa?'
Thẩm Chúc Sơn nhìn thêm vài lần, thật sự bắt đầu thấy đói, hai tay trống không, trái cổ thì cứ khẽ động đậy, hắn hỏi: "Cô ơi, chỗ cô có tuyển người nữa không?"
Vừa dứt lời, một bà lớn tuổi tầm năm mươi sáu mươi bước ra với mấy cái bát dơ trong tay, liếc mắt lườm cho Thẩm Chúc Sơn một cái sắc lẹm như dao: "Chà! Cậu thanh niên trẻ trung như vậy không làm gì tốt hơn à, lại đi giành bát cơm với người già như tụi tôi?"
Thẩm Chúc Sơn: "..."
Chớp mắt đã hai ngày trôi qua, Khổng Tuân phát hiện Thẩm Chúc Sơn bắt đầu về nhà muộn hơn, sắc mặt cũng trở nên u ám, cả người như toát ra thứ áp lực nặng nề không tả nổi.
Khổng Tuân có thể đoán được phần nào chuyện tìm việc của Thẩm Chúc Sơn không mấy khả quan, chắc đến giờ vẫn chưa có nơi nào chịu nhận hắn.
"Sao hôm nay về sớm vậy?"
Khổng Tuân nghe thấy tiếng Thẩm Chúc Sơn nằm xuống sofa. Rất hiếm khi nào Thẩm Chúc Sơn chủ động bắt chuyện với cậu nên Khổng Tuân hơi nhướng mày: "Mỗi tuần chỉ có hai buổi học tối thôi, hôm nào không có thì đều về sớm thế này mà.
"Ờ." Thẩm Chúc Sơn ậm ừ đáp, nghe cũng chẳng phải thật sự tò mò, rồi nói thêm: "Nấu mì hơi nhiều, nếu chưa ăn thì ăn đi."
Khổng Tuân thoáng ngạc nhiên, vì lúc trước mỗi lần Thẩm Chúc Sơn đều hoàn toàn coi chủ nhà là cậu như không khí.
Suy đi nghĩ lại thì có lẽ cái câu 'khoảng chừng hai ba ngày' mà Thẩm Chúc Sơn nói hôm đó, đúng là chỉ định ở chừng hai ba ngày thật. Bây giờ đã đến lúc Thẩm Chúc Sơn phải vạch ra ranh giới giữa mình và Khổng Tuân rồi, dù Khổng Tuân là kẻ vô tình phụ bạc hắn, nhưng sau hai ba ngày thì e là cũng chẳng còn gì đáng gọi là phụ nữa.
Nói thật thì, Khổng Tuân chẳng lấy làm ngạc nhiên khi Thẩm Chúc Sơn không thể tìm được việc, huyện Khê này quá nhỏ, nhỏ đến mức bao nhiêu chuyện năm xưa của hắn có thể lan theo gió đến từng phố lớn ngõ nhỏ. Dẫu cho đã bao nhiêu năm qua đi khiến cho người nhớ người quên lãng, hoặc không có ai nhận ra Thẩm Chúc Sơn nữa, nhưng trong mùa đông giá rét Thẩm Chúc Sơn chỉ mặc mỗi bộ đồ mỏng manh đơn bạc, gầy gò như vậy, lúc không cười thì toát lên vẻ lạnh lùng sắc bén. Hắn không giỏi giấu cảm xúc, chỉ e dạo gần đây lòng càng nóng ruột thì sắc mặt lại càng khó coi. Thử hỏi ai dám nhận một người như vậy vào làm? Giống như bệnh nhân ốm yếu tính khí thì hung dữ, một người vô gia cư tuy sạch sẽ nhưng đáng sợ như thể viết hẳn lên mặt câu "Chỉ cần anh dám thuê tôi, tôi mà không vui là đập nát tiệm anh luôn."
Nghĩ đến đây, Khổng Tuân ngồi trước bàn ăn, nhìn bát mì đã hơi vón cục, lòng cậu bỗng có cảm giác rằng, có khi sau này Thẩm Chúc Sơn còn phải nấu cho mình nhiều bữa nữa, thành ra tâm trạng cậu cũng trở nên tốt hơn, cậu nhắc nhở: "Lần sau có thể cho thêm chút muối."
Lời vừa dứt, người kia đang nằm trên sofa lại mãi chẳng lên tiếng. Mãi đến khi Khổng Tuân tưởng hắn sẽ không đáp, thì Thẩm Chúc Sơn đang trùm kín mình trong chăn lông bỗng xoay người lại, quay lưng về phía Khổng Tuân đang ngồi ở phòng khách, khẽ nói bằng giọng buồn bực: "Biết rồi..."
Hắn nói xong rồi lại ho khan một tiếng, có lẽ vì mấy ngày nay ra ngoài tìm việc việc nên trúng gió một chút. Cơ thể Thẩm Chúc Sơn vốn đã yếu, giờ sức đề kháng cũng kém hơn.
Thẩm Chúc Sơn nghe thấy tiếng bước chân đến gần, rồi thấy Khổng Tuân bưng một cốc nước nóng đến trước sofa. Cậu đặt chiếc ly thủy tinh xuống bàn trà, giọng nghe có vẻ rất quan tâm: "Anh Thẩm, cổ họng anh khó chịu à?"
Tâm trạng của Thẩm Chúc Sơn đang cực kỳ tệ, mắt vừa mở liền thấy mặt Khổng Tuân nên lập tức nhắm lại, gằn từng chữ: "Không cần cậu giả vờ tốt bụng thế đâu."
Thẩm Chúc Sơn nói mấy lời không biết điều như vậy nhưng Khổng Tuân vẫn rất rộng lượng chẳng hề giận dữ, chỉ nhẹ giọng hơn một chút: "Vậy anh Thẩm nghỉ ngơi đi, tôi không làm phiền anh nữa."
Có thể Thẩm Chúc Sơn đang không khỏe thật, bởi vậy chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ.
Khi Khổng Tuân tắm xong bước ra, đã thấy Thẩm Chúc Sơn nhắm mắt, hơi thở đều đều.
Cậu bước tới rồi dừng lại, cúi mắt nhìn người đang ngủ kia từ trên cao. Nghĩ kỹ lại thì cũng chẳng thể trách vì sao tính cách hắn lại thành ra như vậy.
Một đứa trẻ mồ côi, tuổi còn nhỏ đã phải vào tù, lại không có người thân lo toan chuẩn bị hay giúp đỡ gì ở bên ngoài, ngần ấy năm nay chắc sống cũng chẳng dễ dàng gì. Khổng Tuân nhìn mái đầu tròn trịa của Thẩm Chúc Sơn dưới ánh đèn lờ mờ, tóc đã dài rồi, trông có còn vẻ mềm mại.
Vốn Khổng Tuân định đưa tay muốn sờ thử, nhưng đến khi sắp chạm vào rồi thì lại vô tình liếc thấy cốc nước đặt trên bàn, cốc nước cậu mang đến nhưng Thẩm Chúc Sơn hoàn toàn không uống lấy một ngụm. Bàn tay Khổng Tuân lơ lửng trong không trung, ánh mắt thu về, cuối cùng chỉ khẽ vuốt dọc lưng ghế sofa rồi nhẹ nhàng rút tay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com