Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Gặp người quen

Hãy vote và cmt xôm tụ để ủng hộ tui nhenn!! Tui thích được đọc cmt lắm lắm lắm!!!

-----------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay, câu lạc bộ bóng rổ của trường Trung học phổ thông Đông An và trường chuyên Gia Ninh có một trận đấu giao hữu với nhau. Dựa trên tinh thần "vui là chính", "giao lưu học hỏi", thông tin về trận đấu không được truyền thông rùm beng như mỗi đợt tuyển thành viên hay trong mùa giải, mà chỉ được bật mí một cách tương đối hời hợt qua bài đăng ngắn gọn trên fanpage ngay trước trận đúng một ngày. Ấy thế mà nhà thi đấu trường Trung học phổ thông Đông An hôm nay vẫn đông kín người đến xem, bầu không khí ồn ào nhốn nháo chẳng thua kém gì trận chung kết mùa giải.

"Uầy, gái trường Đông An xinh phết mày ạ!" Minh Đức bá cổ Việt Hoàng, hớn hở nhìn thoáng qua khán đài phía sau. Đúng như lời cậu chàng nói, bốn dãy ghế bao xung quanh sân bóng đông nghịt người, đúng hơn là đông nghịt các bạn nữ. Bản thân môn bóng rổ không thu hút phái nữ đến vậy, Minh Đức hiểu rõ, nhưng người chơi bóng rổ thì có thể. Trai bóng rổ húc đổ thanh xuân mà, huống chi đội hình ra sân hôm nay của cả hai trường đều toàn những cá nhân xuất sắc. Thân cao, chân dài, mặt đẹp, cơ bắp rắn rỏi, ngắm vội cũng lùa được ba bát cơm.

Nhưng thằng con trai được để ý nhất sân hôm nay lại chẳng phải ai trong số những "cá nhân xuất sắc" này cả.

Minh Đức nhìn thoáng qua thằng bạn mình, Dương Nguyễn Việt Hoàng. Thằng này là Shooting Guard (1) chủ chốt của đội, nhưng hôm nay chỉ đi theo làm linh vật chứ không tham gia thi đấu. Nguyên do là bởi cánh tay trái đang bó bột của nó. Nghe bảo thằng này láo toét gì đó với bố nó nên bị đánh gãy tay.

Khó mà tưởng tượng được.

Nhưng chính miệng Việt Hoàng đã thừa nhận.

Vậy càng khó mà tưởng tượng được.

Minh Đức thầm nghĩ.

Trái ngược với cái giao diện sặc mùi trap boy, bad boy có số má, Dương Nguyễn Việt Hoàng đích thực là một cục bột nếp vô hại, hiền khô và hơi tồ, ít nhất thì những gì nó thể hiện ra bên ngoài trong suốt một năm gắn bó với nhau là thế. Học giỏi, chơi cũng giỏi, lại còn ga lăng tốt bụng, số gái đắm đuối vì nó tính sương sương thôi cũng đủ xếp được hai vòng bao quanh sân bóng.

Mặc cho cái tên "Dương Nguyễn Việt Hoàng" luôn chiếm spotlight chuyên mục "tìm trẻ lạc, lạc vào tim em" của Chuyên Gia Ninh Confession, xung quanh thằng này vẫn không có bất cứ bóng hồng nào khác ngoại trừ cô bạn thanh mai trúc mã Lê Cẩm Ly. Minh Đức mặc nhiên nghĩ rằng hai đứa nó sẽ thành đôi, nhưng rồi đùng một cái, cô thanh mai có bạn trai, còn cậu trúc mã từ dạo đó cũng trầm tính hẳn. Ít hôm sau thì thấy cu cậu xuất hiện với cánh tay trái đắp thạch cao trắng toát, thần sắc tiều tụy bảo rằng mình bị bố đánh.

Nói chung là thảm.

Minh Đức không đành lòng hỏi nhiều, bèn tranh thủ dịp này rủ thằng bạn số khổ của mình đi theo, coi như giải khuây. Thiếu vắng cây Shooting Guard chủ chốt, đội Gia Ninh phát huy yếu hơn bình thường một chút, nhưng nhìn chung vẫn chiếm thế chủ động. Dựa theo cái đà này, chiến thắng là điều hiển nhiên. Vả lại, đây cũng chỉ là một trận đấu giao hữu, chuyện thắng thua không quan trọng bằng việc tạo điều kiện cho lứa thành viên mới có cơ hội được đọ sức. Vậy nên vào nửa cuối trận, bốn trên năm vị trí chủ chốt đều rời sân để nhường chỗ tỏa sáng cho lũ gà chọi lớp 10.

Minh Đức cũng là một trong số những chủ chốt đó. Nhờ vào ưu thế về chiều cao và thể lực, cậu chàng có thể đảm nhiệm tốt cả hai vị trí Center (2) lẫn Power Forward (3). Nhưng thay vì bám trụ lại trên sân để nghiền nát đội bạn, Minh Đức lại nhàn nhã ngồi nép bên lề để nghiền nát tinh thần Việt Hoàng bằng một tràng lải nhải không có hồi kết:

"Ê ê, thằng cu đang chơi ở vị trí của mày cũng khá phết đó, coi chừng nó nhân lúc mày đang què quặt thì vụt lên như sao sáng rồi đá mày xuống đáy xã hội ngồi."

"Ê ê, quần thằng số 06 đội bạn hình như thủng một lỗ phía sau, đúng không? Tao thấy mang máng hình Doraemon."

"Ê ê, thằng Liêm chơi kiểu mẹ gì thế? Gián điệp do Trung Cộng cài vào à? Bóng tới tay chưa được một giây đã để đội bên kia nẫng mất!"

"Ê ê, mày nhìn bạn nữ kia! Góc hai giờ, tóc thắt bím, đeo kính bạc gọng tròn ấy! Dễ thương nhỉ? Đúng gu tao vãi!"

"Ê ê, thằng chó Hải đang giơ ngón giữa về phía này kìa! Đ*t mẹ nhìn ngứa đòn thế nhỉ? Lát nữa tao phải xì lốp xe nó mới được!"

"Ê ê, cái bạn nữ tóc gẩy highlight ngồi chếch sau lưng cứ nhìn mày suốt từ nãy tới giờ đấy, kiểu gì kết trận ẻm cũng tới xin info mày."

Vừa dứt lời, bạn nữ kia cũng đồng thời đứng dậy, có vẻ muốn tiến lại đây thật. Thế là Minh Đức được dịp gáy ò ó o bên tai Việt Hoàng tiếp:

"Ối giồi, gái tới xin info kìa! Nhất mày nhá! Không cần ra trận vẫn có cái để lận lưng quần! Tụi thằng Phúc, thằng Hải chắc cay lắm, trận nào cũng ưỡn ẹo tỉa tót cả tiếng đồng hồ mà vẫn không được hoan nghênh bằng mày, hí hí hí."

Việt Hoàng nhìn theo hướng chỉ tay của Minh Đức, tầm mắt cùng bạn nữ kia giao hội. Cô nàng thoáng ngẩn ra, nhưng cũng không né tránh, thay vào đó lại nở một nụ cười rạng rỡ như tỏa nắng tỏ ý chào hỏi. Thế là đủ để Việt Hoàng dự kiến được diễn biến tiếp theo.

Quả nhiên, bạn nữ kia nhắm trúng cậu thật.

Một cách dạn dĩ và hoàn toàn tự nhiên, cô nàng ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Việt Hoàng, đoạn mới nghiêng đầu hỏi cho có lệ:

"Hello, tớ có thể ngồi ở đây chứ?"

Việt Hoàng còn chưa kịp nói gì, cái miệng không biết mệt của Minh Đức đã bắt đầu tía lia:

"Được được được! Người đẹp luôn được hoan nghênh mà!"

Nghe vậy, cô nàng liền nhoẻn cười, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi mặt Việt Hoàng:

"Tớ chưa nhìn thấy cậu trong trường bao giờ, chắc cậu học bên chuyên, đúng không?"

"Ừ." Việt Hoàng gật đầu, tầm mắt duy trì ở vị trí phía trên lông mày đối phương một tí. Đây là kinh nghiệm cậu rút ra được sau N lần bị phê bình về eye contact của mình. Việt Hoàng sở hữu một đôi mắt phượng điển hình, hốc mắt sâu, tròng đen rất lớn, nên khi chuyên chú nhìn vào đối phương, cậu luôn khiến người ta có cảm giác như muốn chết chìm trong đó.

Chìm trong bể tình.

"Dừng lại cái kiểu liếc mắt thâm tình ấy đi trước khi anh nghĩ mày thích anh." - Đấy là câu nói của một đàn anh khóa trên trong câu lạc bộ, cũng là dấu mốc khiến Việt Hoàng quyết tâm muốn kiềm chế lại sức hút quá đỗi dư thừa của bản thân.

"Bạn muốn hỏi gì bọn mình ạ?" Việt Hoàng mỉm cười, lịch sự hỏi, thái độ tương đối thân thiện cho lần đầu gặp mặt, nhưng cũng không mấy nhiệt tình để đối phương nghĩ rằng cơ hội đang tới.

"Xin lỗi nếu tớ có khiến cậu bối rối." Bạn nữ kia không hề tỏ ra e dè hay nao núng, vẫn tiếp tục tấn công trực diện. "Tớ là Vũ Thanh Trúc, lớp 11D2 trường Trung học phổ thông Đông An. Còn cậu là?"

"Mình là Dương Nguyễn Việt Hoàng." Cậu chàng đáp gọn lỏn, sau đó hơi nghiêng người chỉ vào thằng bạn đang nghển cổ hóng chuyện bên cạnh. "Nó là Trần Minh Đức, lớp phó lao động lớp 11 Hóa 1 kiêm Center chính của câu lạc bộ bóng rổ. Nhà biệt thự ở Gamuda Gardens Hoàng Mai, bố nó đi BMW, mẹ nó đi Merc--- ứm ứm---"

Minh Đức bịt mõm thằng bạn lại trước khi nó kịp bóc hết tài sản tông ti ba đời nhà mình, đoạn mới cười giả lả với cô bạn vốn đang hơi ngẩn người:

"Đây, để mình thuyết minh sản phẩm cho bạn nghe. Thằng này là Dương Nguyễn Việt Hoàng, ngôi sao sáng của đội tuyển quốc gia môn Hóa kiêm cây Shooter chủ lực của câu lạc bộ bọn mình. Nhà phố cổ bốn đời, nhưng vẫn có vài căn ở Vinhomes Riverside, Ciputra với cả Times City. Bố mẹ nó có cụ thể mấy cái xe thì mình không biết vì hôm nào cũng thấy bác tài nhà nó đổi xe xoành xoạch. Còn riêng nó thì có nguyên một bộ sưu tập mô-tô ở nhà, mỗi tội chưa bao giờ lái ra ngoài cho anh em trầm trồ chiêm ngưỡng. Cậu cứ tra top 50 doanh nhân thành đạt nhất Việt Nam, kiểu gì cũng thấy tên bố nó--- ứm---"

Việt Hoàng tặng cho Minh Đức một cùi chỏ bằng tay phải, sau đó nhanh chóng chặn mồm thằng bạn bằng cách dí đầu cậu ta xuống sàn. Giỡn qua giỡn lại, hai thằng nhất thời bỏ rơi tầm mắt khỏi trận đấu đang tới hồi kịch tính nhất, nên khi tiếng la hét cảnh báo vang lên, chỉ có Việt Hoàng đang ngồi ngay cạnh Thanh Trúc mới kịp phản ứng.

Cậu đẩy Thanh Trúc sang một bên, đồng thời xoay lưng đỡ lấy quả bóng rổ đang bay vun vút về phía này. Lực xoáy từ quả bóng khiến cậu ngã dúi dụi, thân trên đè hẳn lên cánh tay trái đang bó bột. Gương mặt điển trai thoắt cái đã trắng bệch, vẻ đau đớn hiện rõ qua lằn gân xanh lơ nổi cộm hai bên thái dương.

"Ê vãi!! Có sao không mày?!" Minh Đức phản ứng rất nhanh, ngay lập tức đỡ Việt Hoàng dậy để giải thoát cho cánh tay trái xui xẻo. Việt Hoàng đáp lại bằng một cái lắc đầu, nhưng mồ hôi lạnh đã lấm tấm toát ra trên chóp mũi.

Thanh Trúc cũng nhanh chóng ý thức được tình hình, vội vàng đỡ lấy bên còn lại của Việt Hoàng, ân cần hỏi han bằng biểu cảm lo lắng thấy rõ:

"Xin lỗi, cậu có sao không? Hay là tớ dẫn cậu xuống phòng y tế nhé?"

Đuôi mắt Minh Đức giật giật, khóe miệng cũng giật giật. Nhưng rồi cậu chàng vẫn rất tâm lý buông lỏng tay ra để thằng bạn mình nghiêng hẳn về phía người đẹp. Bắt gặp ánh mắt phẫn uất u uẩn của ai kia, Minh Đức ngượng ngùng quệt mũi, âm thầm giơ ngón cái lên, khẩu hình miệng nặn thành hai chữ:

"Bảo trọng."

Rồi dứt khoát vung tay chặn lại đám thành viên câu lạc bộ lúc nhúc phía sau, quyết tâm bán đứng anh em tới cùng:

"Phiền Thanh Trúc đỡ bạn mình tới phòng y tế với. Tụi mình dân ngoài nên không biết đường, hi hi."

Được giúp đỡ nhiệt tình như vậy, chính Thanh Trúc cũng cảm thấy hơi ngượng ngùng. Cô nàng có cảm tưởng như mình là con yêu quái đang thèm nhỏ dãi thịt anh bạn Đường Tăng bên cạnh, còn Minh Đức là tên Trư Bát Giới chỉ chực chờ sư phụ bị bắt để chia hành lý về quê. Chẳng biết hình dung như thế có kì quặc lắm hay không, nhưng mỡ đã dâng tới tận mồm mà vẫn không đớp thì uổng lắm.

Vì thế, Thanh Trúc cũng trịnh trọng đáp lại:

"Yên tâm, cứ giao bạn Việt Hoàng cho tớ."

Minh Đức giả vờ chấm nước mắt, vẫy tay quyến luyến:

"Bảo trọng nhé! Sự sống chết của Việt Hoàng nhờ cả vào bạn."

Thanh Trúc mím môi gật đầu, thần sắc nghiêm nghị như thể vừa được giao một sứ mệnh cao cả.

Thằng cu Shooting Guard khối 10 - cũng là người lỡ tay biến quả bóng rổ thành đạn lạc vội vàng nhận trách nhiệm:

"Ấy, anh Hoàng nặng như lợn, sao lại để con gái đỡ một mình như thế được? Em gây ra lỗi, cứ để e---"

Câu nói vừa phun khỏi họng cậu em Shooting Guard bị cú lên gối của Minh Đức cắt mất đoạn sau.

Cuối cùng thì nhiệm vụ chăm sóc Việt Hoàng vẫn thành công rơi vào tay Vũ Thanh Trúc.

Tuy hơi hèn, nhưng nếu bảo không vui thì chắc chắn là nói dối.

Thanh Trúc đỡ lấy vai phải của Việt Hoàng, chốc chốc lại đưa mắt ngắm vội sườn mặt đẹp như tranh vẽ của người bên cạnh. Nhìn từ xa đã thấy đẹp, không ngờ nhìn gần lại càng đẹp.

Là một trong những chủ chốt của câu lạc bộ bóng rổ, đương nhiên Việt Hoàng sẽ có một thân hình cực kỳ nổi trội. Sự nổi trội này không chỉ về chiều cao, mà còn ở sức căng, sức bật của cơ bắp và độ dẻo dai kinh người. Thanh Trúc hơi đỏ mặt khi cảm nhận được những vân cơ rất nhỏ đang gồng lên dưới lòng bàn tay mình. Làn da cậu không trắng đến phát sáng như mấy anh công tử bột quen sống trong nhung lụa, mà có độ ngăm khỏe khoắn vừa phải, rất có phong vị đàn ông, song nhìn gần vẫn không thấy lỗ chân lông nào.

Dựa vào đôi mắt trần tục đi mười bước đánh giá mười anh này, Thanh Trúc khẳng định Việt Hoàng là dạng cực phẩm của cực phẩm của cực phẩm, nên dù có bị đánh giá là mất liêm sỉ vẫn phải sáp lại xin info cho bằng được. Không tán được thì làm bạn, làm bạn không được nữa thì chí ít cũng biết thông tin của người ta để còn vào ngắm, coi như luyện cơ mắt, thanh tẩy tâm hồn.

Có lẽ do ánh mắt của Thanh Trúc quá mức lộ liễu, Việt Hoàng bày ra biểu cảm khó chịu thấy rõ. Nhác thấy bóng dáng phòng y tế ở xa xa cuối dãy hành lang, cậu chàng trút một tiếng thở phào nhẹ nhõm, dứt khoát quay sang lựa lời đuổi khéo:

"Cảm ơn bạn đã dẫn mình đến đây. Mình biết phòng y tế ở đâu rồi, bạn cứ về đi, mình tự lo được."

Trước khi Thanh Trúc kịp lên tiếng thì cậu đã nhảy vào họng đối phương ngồi:

"Mình và người yêu chỉ đang giận lẫy nhau, nhưng thằng bạn trời đánh kia cứ tưởng bọn mình đã chia tay nên mới vô ý vô tứ kéo bạn vào như vậy. Xin lỗi vì đã khiến bạn hiểu nhầm."

Thanh Trúc thề, cô có thể nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ nát.

Tuy liêm sỉ đã bỏ đi từ lâu, nhưng chí ít vẫn để lại chút cặn vụn. Chút cặn vụn này hợp thành một quy tắc: Tuyệt đối không đụng đến người đã có chính thất.

Thanh Trúc tiếc nuối ngắm nhìn gương mặt đẹp như tượng tạc phía đối diện một lần nữa trước khi do dự dò hỏi:

"Thế... tớ có thể xin kết bạn Facebook với cậu được không? Chỉ kết bạn thôi, tớ thề sẽ không gây ảnh hưởng gì hết---"

"Xin lỗi." Việt Hoàng đỡ lấy cột, mỉm cười lịch sự. "Nhưng bạn gái mình sẽ ghen nếu thấy một cô gái xinh đẹp như bạn nằm trong friend list của mình."

Nếu ví trái tim Thanh Trúc là khung bóng rổ thì chắc hẳn Việt Hoàng vừa làm một cú ném 3 điểm hoàn hảo. Cô nàng rung động trước tình cảm trung trinh mà Việt Hoàng dành cho bạn gái, đồng thời cũng đau lòng khôn xiết vì bị trai đẹp phũ phàng. Còn chưa kịp bày ra vẻ tiếc nuối cần thiết, người đối diện lại đánh úp cô bằng một cú ném 3 điểm nữa:

"Bạn thấy thằng bạn Trần Minh Đức của mình thế nào? Nhìn ngáo ngáo thế thôi chứ nó cũng khá lắm. Mặt mũi tạm được, nhà giàu, chung tình, dễ bị dắt mũi, quan trọng là chưa có người yêu, cũng chưa có crush."

Sự nuối tiếc của Thanh Trúc kết thúc trong vòng một giây:

"Duyệt!"

Việt Hoàng mỉm cười thiện lành, cực kì nhiệt tình lột trần tất tần tật những gì có thể khai thác được trên người thằng bạn mình, từ sở thích, sở ghét, cho đến lịch sử tình trường cùng thông tin mạng xã hội bơm cho Thanh Trúc. Làm sao Việt Hoàng có thể quên thằng chó này đã bán đứng cậu như thế nào? Thôi thì... bạn bè là phải sòng phẳng, cậu đã có lòng thì tôi cũng có dạ, đơn giản vậy thôi.

oOo

Sau khi chào tạm biệt cô bạn mới với kết quả khiến cả đôi bên đều hài lòng, cuối cùng thì Việt Hoàng cũng thành công lết xác được đến phòng y tế.

Giống như trường cậu, sự tồn tại của nhân viên y tế dường như cũng là một dấu chấm hỏi ở đây. Việt Hoàng đánh mắt quan sát căn phòng sực nức mùi phong lan một lượt. Không có bóng người nào, chỉ có bốn chiếc giường quây rèm xanh biển nhạt đặt thành từng cặp song song nhau, ngăn cách bởi hai chiếc tủ inox xập xệ. Ba chậu phong lan treo lưng lửng trước cửa sổ, hương thơm được gió nâng đi và bị hoàng hôn cô lại trong từng khối ánh sáng màu cam đỏ loang lổ trên bức tường phủ giấy hoa phía đối diện.

Theo như Việt Hoàng tự đánh giá, cái tay đau này không quá nghiêm trọng đến mức phải đi bệnh viện, nhưng đúng là khá thốn. Mà mỗi khi đau, Việt Hoàng lại trốn tránh bằng cách ngủ một giấc. Thực ra cậu cũng có thể gọi tài xế riêng chở về nhà rồi muốn ngủ đến lúc nào thì ngủ, nhưng nhờ ơn thằng Minh Đức trời đánh, cái giường đầu tiên cậu nhìn thấy lại nằm ở đây.

Để đảm bảo sự riêng tư, Việt Hoàng chọn chiếc nằm trong góc. Cậu cứ nghĩ ba mươi mét vuông này là của riêng mình rồi, ai dè thứ đầu tiên đập vào mắt cậu sau khi mở toang rèm ra lại là một bóng lưng. Bóng lưng của một đứa con gái.

"Xin lỗi!" Việt Hoàng nhanh chóng kéo rèm lại, hơi lúng túng nhìn xuống sàn, cuối cùng mới phát hiện ra đôi giày Converse màu trắng được xếp ngay ngắn phía dưới chân giường, khuất sau cạnh tủ. Lúc đầu cậu không để ý đến nó.

Sau giây phút bối rối thoáng qua ấy, bộ não lỗi thời bắt đầu rề rà chiếu lại cảnh tượng đã nhìn thấy phía sau tấm rèm mỏng tang màu xanh nhạt.

Đó là một đứa con gái nhỏ xinh, hai bờ vai thon gầy bị bao lại bởi áo sơ mi trắng, chiếc váy đồng phục xếp ly phủ đến lưng chừng bắp chân. Nó nằm xoay lưng về phía này, mặt giấu vào gối, thành thử Việt Hoàng chỉ thấy được một suối tóc đen dài tản rộng khắp ga giường như vũng mực loang. Thấp thoáng sau gáy, lửng lơ giữa mép tóc hình răng cưa và vành tai nhỏ nhắn là một nốt ruồi son. Rất nhỏ, nhưng đôi mắt tinh tường quá mức của Việt Hoàng đã kịp nhìn thấy trong một giây xâm phạm địa phận ngắn ngủi. Giữa hai sắc thái đen, của tóc và trắng, của làn da - thuần túy đến cực hạn, cái chấm nhỏ sặc sỡ đó như một điểm kì dị bẻ cong không - thời gian, ngự trị trong đầu cậu và gieo rắc vào đó chút ảo mộng kiều diễm.

Việt Hoàng vô thức chạm lên vị trí tương ứng sau gáy mình, đầu ngón tay bỗng dưng nóng ran như phải bỏng. Cậu ấp úng xin lỗi một lần nữa trước khi quay đi, nhưng chưa được mấy giây rồi lại đứng hình tại chỗ. Bởi vì bộ não lỗi thời của cậu bỗng nhớ đến một người có đặc điểm cực kì tương tự.

Bước sang tuần thứ ba của tháng mười, đội dự tuyển Hóa quốc gia đã bắt đầu thân thiết đến độ có thể mở tiệc ngủ tại nhà nhau, chỉ duy nhất một người dường như chẳng cách nào hòa tan được. Trong ngôn ngữ của nhiệt động học, thì con bé là một hệ cô lập, kín như bưng và hoàn toàn tách biệt với môi trường bên ngoài. Một thành viên "ngoại lai" không học trường chuyên, sở hữu đôi mắt dung chứa cả màn đêm và gương mặt dường như chỉ có thể bày ra một loại biểu cảm tiệm cận với nước đun sôi để nguội - vô vị, nhạt nhẽo và thờ ơ đến cực hạn.

Sau vài tiếng loạt soạt, tấm rèm xanh ngăn cách hai nửa thế giới bỗng dưng được một bàn tay mảnh khảnh nhẹ nhàng vén lên.

Người thiếu nữ ngồi chớm bên mép giường, ngửa đầu nhìn vị khách không mời mà đến một cách thinh lặng. Suối tóc dài khiến Việt Hoàng cũng phải thất thần trong giây lát ấy chảy đầy bờ vai gầy, men theo nếp áo rũ xuống trước ngực, đẹp như một áng lụa thượng phẩm. Gương mặt nhỏ xinh vốn đã tái nhợt nay càng thêm xanh xao thiếu sinh khí, đến cả bờ môi mỏng dính cũng không còn tí huyết sắc nào.

Việt Hoàng không dám thở mạnh. Cậu sợ thổi nó bay đi mất.

Biểu cảm trên mặt chàng thiếu niên thay đổi mấy lần trước khi chốt lại bằng một trạng thái trung gian kì dị.

"Giáp Vũ Tuệ Nghi?"

Giáp Vũ Tuệ Nghi, một đứa con gái lớp 11, không học trường chuyên, lại ngang nhiên đánh bại hơn phân nửa các anh chị lớp 12 đã từng thi quốc gia năm ngoái để leo lên vị trí số 3 đầu vào. Vượt qua cậu, vượt qua cả cô bạn thanh mai Lê Cẩm Ly.

Nếu như mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó thôi thì Việt Hoàng cũng chẳng nhất thiết phải bận tâm đến cái tên này làm gì.

Tất nhiên, nếu.

Nhưng chẳng có nếu.

Giáp Vũ Tuệ Nghi cùng Dương Nguyễn Việt Hoàng, oái oăm và nực cười thay, lại là tình địch của nhau.

---------------------------------------------------------------------------

Chú thích:

(1) Shooting Guard (Shooter/SG): Hậu vệ ghi điểm

Vị trí Shooting Guard (viết tắt là SG) là một vị trí chơi toàn diện nhất trong các vị trí trong bóng rổ. SG thường được coi là hậu vệ chủ lực của đội với khả năng ghi điểm đa dạng, từ các pha ném rổ từ xa cho đến các pha tấn công nhanh và những đường chuyền quyết định. Người chơi sẽ hoạt động ở khu vực ngoài vạch 3 điểm.

(2) Center: Trung phong

Đúng như cái tên được gọi là Center, vị trí này sẽ đứng ở phía dưới bảng rổ và giữ vai trò quan trọng là nhảy lên để bắt bóng từ bảng bật ra, kèm đối thủ và thực hiện những cú rebound để ghi điểm về cho đội mình.

Ngoài ra, ở phương diện phòng thủ, trung phong là người có khả năng đọc trận đấu, dự đoán được những tình huống nguy hiểm và can thiệp để ngăn chặn đối phương từ việc tạo ra các pha dứt điểm. Trung phong cũng phải là người khiến đối phương mất đi mọi cơ hội thứ hai trong những tình huống bật bóng tiêu chuẩn như đá phạt góc hay đá phạt từ xa.

(3) Power Forward (PF): Tiền vệ/Tiền phong chính

Trong các vị trí trong đội hình bóng rổ, Power Forward thường là một trong những người chịu trách nhiệm chính trong việc ghi điểm cho đội bóng. Power Forward thường tham gia vào các tình huống gần rổ, đặc biệt là ở khu vực trung tâm hình thang.

Tiền phong chính sẽ là người cùng các trung phong hỗ trợ bảo vệ rổ và kiểm soát khu vực hình thang. Ngoài ra, PF cũng là người ghi điểm khi bóng bật bảng do sự hiện diện gần rổ và khả năng tranh bảng tốt.

Khi tham gia vào mặt trận tấn công, họ có thể sử dụng sức mạnh và kỹ thuật cá nhân của mình để tạo ra các tình huống ghi điểm từ bóng gần rổ với kỹ năng thiết lập vị trí dưới bảng (Post up).

----------------------------------------------------------------------------------------

Lời của tác giả:

Chương 1 thế này đã đủ chấn động chưa mấy ní? =)))))

Mấy ní đoán xem, nam chính và nữ chính trong bộ này là cờ gì? :3333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com