Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Chuyện hằng ngày ở đội tuyển (2)

Việt Hoàng xoay bút, nhìn tờ đề trước mặt khoảng năm giây, sau đó mới len lén chuyển mục tiêu sang cô bạn cùng bàn đang nhoay nhoáy viết tù tì không nghỉ từ khi mới phát đề đến giờ, trong lòng không khỏi âm thầm cảm thán.

Trước giờ cậu vẫn luôn ý thức được Tuệ Nghi học rất giỏi. Vị trí của nó trong các bài kiểm tra thử lẫn các vòng thi chính thức đều cao hơn cậu. Nhưng đến tận lúc này, khi đã được dịp ngồi cạnh nó rồi, Việt Hoàng mới chính thức được mở mang tầm mắt.

Rũ bỏ cái tác phong chậm chạp từ tốn thường lệ, Tuệ Nghi phiên-bản-đang-cày-đề-đừng-làm-phiền-đến-tôi quả thực là một cỗ máy nghiền theo nghĩa đen. Việt Hoàng để ý rằng nó còn không cần nháp ra giấy trước khi bắt tay vào trình bày. Khoảng một phút để đọc đề, sau đó là chuỗi hành vi viết - bấm máy tính - viết - bấm máy tính, chẳng gián đoạn lấy một nhịp, và tốc độ nhanh như thể nếu nó không làm xong cái đề này trong hôm nay thì ngày mai sẽ là ngày tàn của thế giới vậy.

Có lẽ bởi vì ánh mắt của Việt Hoàng quá đỗi rõ ràng, Tuệ Nghi đành phải tạm thời tắt chế độ cấm làm phiền mà ngẩng đầu lên nhìn cậu:

"Có chuyện gì vậy, Hoàng?"

Việt Hoàng che miệng, húng hắng ho một tiếng.

Kỳ thật cậu vẫn luôn thấy cách nó gọi tên cậu thật dễ nghe.

"Bạn..." Việt Hoàng để ý thấy đối phương đã lật sang mặt bên kia của tờ đề, bèn sửa miệng. "... làm đến đâu rồi?"

"Tôi làm xong câu 4.1 rồi."

Việt Hoàng: "..."

Cậu còn chưa làm xong câu 2.3.

Đánh mắt nhìn xuống câu 3 thì--- 3.1, gồm ba câu nhỏ a, b, c; 3.2, gồm 2 câu nhỏ a, b; và 3.3, tuy không chia những nhìn qua cũng có vẻ khá dài.

Quỷ tha ma bắt phần hóa phân tích.

Thấy Việt Hoàng cứ ậm à ậm ừ như ngậm sỏi trong miệng, Tuệ Nghi dứt khoát đóng nắp bút lại, ướm hỏi:

"Hoàng muốn hỏi tôi câu nào à?"

"... Ừm... Câu 2.3..." Việt Hoàng hít sâu một hơi, quyết định đã nhục phải nhục cho đến cùng. "Tôi bị ngu phần điện phân, thề trước giờ cứ gặp là né, giờ thì đếch hiểu con mẹ gì. Nhờ bạn giảng cho tôi câu này với."

Tuệ Nghi nhìn lại đề một lúc, dường như đang phải xác định lại câu 2.3 rốt cuộc là câu gì mà khiến anh bạn kiêu ngạo bên cạnh phải hạ mình đến mức ấy. Cuối cùng, nó mới quay sang ngó Việt Hoàng, nhẹ giọng hỏi:

"Hoàng có bị mất gốc phần này không? Có cần tôi nói lại từ đầu không?"

"Không. Ít nhất tôi vẫn biết viết phương trình điện phân, công thức tính điện lượng với cả biểu thức Faraday. Bình thường tôi cũng không có vấn đề gì với mấy bài từ cơ bản đến tầm trung, nhưng mà đến cái bài l--- Nhầm, cái bài này nó kiểu đếch gì ấy, tôi chịu."

"Vậy Hoàng bắt đầu bí từ chỗ nào? Bình điện phân mắc nối tiếp hả?"

"Không, cái đó tôi biết. Ừm... ý là ở bình C ấy, có tới tận ba muối đúng không? Sau khi tạo kết tủa thì PO4(3-) vẫn còn 0.0034 M, HCOO(-) là 0.007 M và ClO3(-) cũng 0.007 M, nếu tôi không tính nhầm? Tôi tính lại pH của hệ là 5,53, vậy thì HCOO(-) coi như đều ở dạng muối, gốc phosphat thì chủ yếu bao gồm H2PO4(-) và HPO4(2-)... *đã lược bớt*" Việt Hoàng cho Tuệ Nghi xem phần trình bày các bước tính toán trước đó của mình, sau đó mới diễn giải khúc mắc. "Vì các bình điện phân mắc nối tiếp nhau nên I đều bằng 9,65 Ampe... và thời gian điện phân đều là 3 phút 13 giây, đúng không? Bình A bình B tôi tính ra cả rồi, còn mỗi bình C nó cứ bị kiểu éo gì ấy, vì điện phân sẽ làm thay đổi pH dung dịch, tủa sẽ bị tan ra, nồng độ gốc phosphat lại thay đổi... À, đúng rồi, với cả tôi cũng không chắc về thứ tự các phản ứng. Ở catot chỉ có quá trình khử của nước thôi nhỉ? Ở anot thì có HCOO(-) sẽ bị oxy hóa thành CO2, đề bài có cho dữ kiện cực âm bình C xuất hiện bọt khí nên tôi đoán là CO2? ClO3(-) với cả nước... tôi nhớ là thứ tự của nước nằm ở trước? Chẳng hiểu sao mấy bài điện phân này không cho dữ kiện thế điện cực chuẩn, bố ai mà nhớ được... À thì đấy... tôi làm như thế, nhưng cảm giác cứ bị sao ấy? Tôi mà có cảm giác này thì 99,9% là cách giải có vấn đề rồi, nên tôi muốn nhờ cậu giúp."

Mặc cho Việt Hoàng xổ tía lia một tràng dài không thèm ngắt nghỉ, Tuệ Nghi vẫn lắng nghe rất chăm chú. Chờ đối phương kết thúc, nó mới gật gà gật gù như người vừa tỉnh giấc khỏi cơn mơ, chậm rì rì chốt lại:

"Tôi hiểu rồi..."

Ngẫm nghĩ một lát, con bé bèn đẩy vở mình qua chỗ Việt Hoàng:

"Đây là bài của tôi---"

"Không." Việt Hoàng ngắt lời nó. "Tôi không muốn nhìn bài người khác. Tôi muốn nghe bạn giảng ấy."

Nói xong, Việt Hoàng mới chợt nhớ ra đối phương chẳng phải gia sư riêng gì của cậu, cũng chẳng có nghĩa vụ phải nghe lời cậu. Đánh mắt nhìn sang Tuệ Nghi, thấy con bé cũng đang ngơ ngác nhìn mình, cậu bèn ảo não tự gõ lên đầu một cái:

"Xin lỗi, là tôi quá đáng."

Im lặng một lát, cậu mới tiếp tục:

"Nếu bạn không phiền thì cho tôi mượn vở đúng năm giây, chờ tôi chụp bài đó xong thì sẽ trả lại cho bạn làm bài tiếp, có được không?"

Tuệ Nghi nhìn cậu đăm đăm:

"Hoàng không cần tôi chỉ bài nữa hả?"

"Thôi, vậy thì phiền bạn quá." Việt Hoàng vuốt vuốt sống mũi. "Mỗi việc nghe tôi lải nhải từ nãy đến giờ thôi đã tốn một lố thời gian của bạn rồi."

"Không tốn đâu. Cũng chẳng phải thi thố gì." Tuệ Nghi rũ mắt, kéo ghế xích lại gần Việt Hoàng một chút. "Hơn nữa, giúp b... b... b... bạn là chuyện nên làm mà."

Việt Hoàng: "..."

Tuệ Nghi nâng mắt nhìn cậu một cái, rất nhanh rồi lại dời mắt đi. Vẻ mặt bình thường điệu bộ bình thường tần suất hô hấp bình thường, chỉ có sắc đỏ chậm rãi bò lên hai gò má là bất thường.

À, thì ra nó cũng biết ngượng ngùng cơ đấy.

Nhìn xoáy tóc tròn tròn trên đỉnh đầu đối phương, Việt Hoàng vô thức nuốt một ngụm nước bọt, chẳng hiểu sao rồi cũng ngượng theo:

"Vậy... cảm ơn... Nhờ... nhờ... Nghi giảng giùm tôi câu này nhé?"

Tên của đối phương lần lừa trên lưỡi Việt Hoàng bảy tám vòng mới được thốt ra thành tiếng.

Kì thực, cậu thấy kiểu xưng hô xưng tôi gọi tên này nghe hơi... thân mật quá so với mối quan hệ giữa hai đứa, nhưng cậu cũng không thể ốp cái cung cách xử sự tao tao mày mày thằng chó này con điên kia bình thường của mình với một sinh vật ngoài hành tinh kì lạ (và đôi khi có thể gắn với từ "đáng yêu") như Tuệ Nghi được. Hơn nữa, đối phương cũng xưng tôi gọi tên với cậu cực kỳ tự nhiên, chẳng có lý nào mà cậu lại chịu thua...

Không, đúng là ngượng thật.

Việt Hoàng vuốt mặt, hai vành tai dần nóng bừng lên.

Nghe người ta gọi mình bằng tên thì ngượng sống, đến lượt cậu thử gọi tên người ta thì ngượng chết. Chẳng lẽ cậu làm người thô thiển quá lâu rồi nên không thể cư xử một cách nhẹ nhàng văn minh lịch thiệp bình thường được nữa?

Dường như Tuệ Nghi cũng đã nhận ra sự thay đổi xưng hô trong câu vừa rồi. Con bé khựng lại trong chốc lát, chậm rãi vén tóc ra sau tai, sau đó mới ngẩng đầu lên nhìn Việt Hoàng.

"Được mà."

Dường như đang đáp lại câu hỏi của cậu, mà cũng có thể là cái khác.

Nói rồi, Tuệ Nghi liền cúi gằm mặt, ngay lập tức chuyển hướng chủ đề sang bài tập:

"Thực ra Hoàng đang nghĩ sót một cái, đó là ở catot không chỉ xảy ra mỗi quá trình khử của nước. Ở đây HCOO(-) cũng sẽ bị khử thành HCHO, trước cả nước, còn gốc phosphat thì---"

Việt Hoàng chống cằm cố tập trung lắng nghe, song cứ chốc chốc lại không khống chế được mà dịch tầm mắt từ tờ nháp đang dần được lấp đầy sang... gáy người giảng. Tuệ Nghi vừa vén tóc sang một bên, để lộ vành tai nhỏ nhắn cùng phần da thịt trắng nõn đến lóa mắt vốn được cổ áo sơ mi bảo bọc kỹ càng. Nhờ chiều cao ưu việt mà Việt Hoàng có thể thấy rõ mồn một, mọi-thứ. Thậm chí cả nốt ruồi son lưng lửng giữa gáy, mấy sợi mạch máu mỏng manh hơi gồ bên lên dưới da, và cả chút tóc tơ lún phún chĩa ra dọc theo đường chân tóc của người nọ, tất cả đều được thu gọn vào đáy mắt cậu thiếu niên như một tấm ảnh tĩnh sắc nét.

Việt Hoàng liếm răng nanh, bỗng cảm thấy cổ họng hơi khát.

oOo

[Đẹp gái s1tg: Mọi người ơiii đặt trà sữa điiii]

Giờ giải lao được ấn định là nửa tiếng, đủ dư dả để đội tuyển bày trò gì đó làm thân với nhau. Không ngoài dự đoán, "đặt trà sữa đi" vẫn là chiêu bài số một. Việt Hoàng nhìn cái box chat đang nổ "ting ting" liên tục, chỉ mất đúng một phút để cả bọn chốt quán Phê La gần trường và hai phút nữa để bảng vote đồ uống được cập nhật hơn mười lần. Suy nghĩ một chốc, Việt Hoàng mới quay sang hỏi người bên cạnh:

"Nghi uống trà sữa không?"

Tuệ Nghi ngẩng đầu lên nhìn màn hình điện thoại của Việt Hoàng, sau đó lại ngó qua hai dãy bàn bên cạnh. Tất cả đều đang cắm mặt vào màn hình, miệng cười tủm tỉm, hai ngón tay múa nhanh như gió. Cùng lúc đó, điện thoại của Việt Hoàng vẫn luôn đang rung, những dòng tin nhắn mới lần lượt xuất hiện đá những tin nhắn cũ lên trên. Tuệ Nghi không mất quá nhiều thời gian để quyết định từ chối.

"Tại sao?" Việt Hoàng áp mặt lên mu bàn tay, dùng góc độ từ dưới lên để nhìn đối phương. "Nếu là về vấn đề tiền bạc... thì không sao, tôi sẽ trả phần của Nghi mà."

Tuệ Nghi vẫn lắc đầu:

"Không cần thiết. Hơn nữa, tôi cũng không muốn làm phiền Hoàng."

"Không phiền. Coi như để tôi cảm ơn vụ vừa nãy."

"Không cần."

Thường thì---" Việt Hoàng nhổm dậy, ánh mắt vẫn chuyên chú dán lên mặt Tuệ Nghi như một con báo săn. "Không nên tách lẻ ngay từ buổi đầu tiên như vậy. Đội tuyển vốn không đông như đội dự tuyển, mọi người đều dễ dàng nhớ mặt gọi tên nhau."

"Tôi biết. Nhưng không cần." Tuệ Nghi vừa cúi đầu bấm máy tính vừa trả lời. "Tôi hiểu ý tốt của Hoàng, nhưng không cần, thật sự. Tôi không có nhu cầu kết bạn."

"Nhưng tôi có."

Tuệ Nghi nâng mắt lên nhìn Việt Hoàng.

"Làm bạn nhé?" Việt Hoàng cắm mặt vào màn hình, cố ra vẻ bình tĩnh ngầu lòi, song hai vành tai đỏ lựng đã sớm bán đứng nỗi lòng thật sự của cậu. "Nghi giảng bài cho tôi, tôi mua trà sữa cho Nghi, vậy đấy, make friends."

Chính Việt Hoàng cũng không biết tại sao mình lại chèn tiếng Anh vào khúc cuối. Dường như lưỡi cậu vừa ngắt kết nối với vùng vỏ não chuyên trách chức năng ngôn ngữ, nói chuyện nghe thiểu năng đếch chịu được.

"Không cầ..."

"Phải cần." Việt Hoàng xẵng giọng.

"..."

Tuệ Nghi cũng không phải kiểu người cứng đầu. Thấy đối phương đã quả quyết đến thế, nó bèn thỏa hiệp:

"Vậy... nhờ Hoàng..."

"Không đổi ý nhé?"

Tuệ Nghi ngó Việt Hoàng một cái, chậm rãi gật đầu.

Chỉ chờ có vậy, Việt Hoàng liền giơ ảnh menu ra cho nó chọn món.

"Đ... đắt vậy..." Tuệ Nghi nhìn menu một lượt, nhỏ giọng lẩm bẩm. Ánh mắt nó vừa trượt qua lề bên trái, Việt Hoàng liền lên tiếng nhắc nhở:

"Đừng cố chấp. Mấy cái từ năm mươi nghìn đổ xuống đều là cà phê, Nghi uống không được."

"Vậy hay là---"

"Không có hay là. Chọn."

"Tôi không biết..." Tuệ Nghi mím môi, có vẻ hơi bất lực."Tôi chưa thử hãng này bao giờ. Tôi không biết chọn gì."

Nghe vậy, Việt Hoàng bèn đề cử một số cái tên:

"Cá nhân tôi thì thích Ô Long nhài sữa, Tấm với cả Khói B'Lao. Đồng giá năm mươi lăm ka khỏi check. Không biết phải diễn tả như thế nào, tóm lại đều khá được."

"Năm mươi lăm..."

"Không cần lăn tăn. Một buổi gia sư luyện đề quốc gia của tôi đã hai triệu rồi. Trong khi đó người ta chỉ toàn ngồi không thôi. Mười lăm phút giảng bài của Nghi chắc phải cỡ năm trăm rồi đấy."

"..."

Tuệ Nghi nhìn menu thêm một lúc, dường như đang cố liên tưởng mấy cái tên này với hương vị mà chúng có thể có. Việt Hoàng chống cằm nhìn nó, khóe môi hơi gợn lên:

"Tôi uống Ô Long nhài sữa."

"Vậy thì..." Tuệ Nghi nâng mắt lên nhìn cậu, nhỏ nhẹ đưa ra quyết định. "Ô Long nhài sữa."

"Uống được ngọt không? Muốn giảm đường giảm đá gì không?"

Ánh mắt Tuệ Nghi lại bắt đầu trở nên mê mang:

"Tôi không biết..."

"Tôi uống giảm ngọt, 0 đường 30 sữa đặc, đá để riêng."

"Vậy... giống Hoàng đi."

"Biết rồi, chờ đấy." Việt Hoàng liếc nó một cái, gõ vào chat box:

[Vịt Hèn: Nghi cũng uống. Cho em thêm một Ô Long nhài sữa 0 đường 30 sữa đặc, đá riêng, cảm ơn]

[Người đẹp chai: Ây da khá quá bro]

[Trên đỉnh Phù Vân ta hót: Ây da khá quá bro +1]

[Một nghìn trừ bảy còn bao nhiêu: +2222222222]

[Chưa có ngừi iu nhưng không cần ngừi iu: Bro rủ được em Nghi thật à, ái chà chà...]

[Thất học có tri thức: Mà hình như phần của em Nghi còn giống hệt Vịt bro]

[Người đẹp chai: Ây da khá quá bro]

[Trên đỉnh Phù Vân ta hót: Ây da khá quá bro +1]

[Một nghìn trừ bảy còn bao nhiêu: +22222222222222222]

[Vịt Hèn: =))))))]

[Đẹp gái s1tg: Đừng spam trôi tin nhắn, bọn thiểu năng này :v]

Không cần nhắn tin, mấy người thuộc hai dãy kia đã bắt đầu vói cổ sang bên này mà rú lấy rú để như một bầy vượn vừa mới xổng khỏi sở thú.

Việt Hoàng: "..."

Nhìn xem có giống thiểu năng không cơ chứ.

Thấy vẻ mặt Tuệ Nghi có vẻ hoang mang, cậu chàng bèn trấn an nó:

"Đừng để ý, cứ coi như khỉ kêu thôi."

Mặt con bé càng hoang mang hơn.

Ngay từ sau cái đêm box chat đội tuyển chính thức mới thành lập, Việt Hoàng đã sớm đoán được rằng tương lai nó sẽ chẳng được yên bình như box chat của đội dự tuyển. Dường như quân số hơi đông trong box cũ đã kìm lại cái mỏ của một số thành phần, để rồi giờ đây có bao nhiêu vốn liếng của sự xàm bọn họ đều xả hết cả vào box mới như mấy cái vòi bị hỏng van.

Buổi sáng khi mới có thông báo chính thức, box chat còn đang vắng, còn ra dáng ra hình. Đến tối, người ngợm đâu chẳng thấy, chỉ thấy khỉ.

Một buổi chiều học gia sư hai ca không online, Việt Hoàng đã bị ai đó đổi biệt danh thành "Độc Cô Cầu Bại, khờ dại yêu em". Cậu mới đổi về thành tên mình, ngoảnh đi ngoảnh lại đã bị "Người đẹp chai" Thái Doãn Hoàng Anh chỉnh thành "Quý ngài thượng lưu, ưu tư thành tật". Sau đó lại là một cuộc chiến tàn khốc không khói thuốc súng, Việt Hoàng bị cả đám người xúm vào hội đồng, đành phải tự đặt biệt danh cho mình là "Vịt Hèn" để được yên thân. Đương nhiên, cậu cũng không muốn bàn đến cái chuỗi tin nhắn giao lưu "quác quác quác quạc quạc quạc" cực kỳ thiểu năng của mấy ông anh tiền bối sau đó.

"Đẹp gái s1tg" là một chị gái Amser tương đối nhanh nhẹn và hoạt ngôn. Chờ cả bọn chọn món xong, chị gái liền đại diện đặt đồ ship về trường, sau đó rút bộ bài tây mới coóng ra rủ mọi người chơi xì dách.

Việt Hoàng nửa dụ dỗ nửa đe dọa, nói một hồi muốn ráo hết tuyến nước bọt mới thành công kéo được Tuệ Nghi qua bên ấy xem.

Ánh mắt mấy ông anh xung quanh nhìn Việt Hoàng càng thêm phần kính nể.

Lờ đi mấy đôi tay to bè gân guốc đang bóp vai đấm lưng mình đầy nịnh nọt, Việt Hoàng vừa chơi vừa dành ra chút thời gian hướng dẫn luật cho Tuệ Nghi đang ngồi ngơ ngác bên cạnh. Cậu là một thằng liều theo chủ nghĩa "chơi tới bến chết tới bờ", trong từ điển không có hai chữ "dằn dơ", số không xui cũng chẳng hên lắm, ván ăn ván quắc. Chơi được ba ván, Việt Hoàng liền đẩy Tuệ Nghi vào thế chỗ, bản thân thì ngồi bên cạnh làm quân sư.

"Bốc thêm đi."

"Khoan, thế được rồi."

"Ngon luôn, đệch con mẹ may cho mấy ông anh là không chơi ăn tiền đấy nhé, không thì thằng này sẽ ăn của mấy ông anh đến cái quần xà lỏn cũng chẳng còn."

Tuệ Nghi còn chẳng buồn đếm lại xem trên tay đang có bao nhiêu điểm, Việt Hoàng chỉ đâu nó đánh đó, rất ngoan rất nghe lời.

"Vãi, ngon quá Nghi ơi. Xì bàng luôn kìa." Xem Tuệ Nghi chơi đến ván thứ sáu, Việt Hoàng đã bắt đầu quên mất giới hạn cần có. Cậu vừa cười rú lên với mấy ông anh tiền bối mặt đen như đít nồi, vừa tiện tay vò rối tóc người bên cạnh. Tuệ Nghi vẫn ngoan ngoãn đóng vai một con búp bê khuyết thiếu tri giác, chỉ việc đẹp và ngoan, còn lại đều nghe Việt Hoàng cầm tay chỉ đạo.

Ván tiếp theo, chị gái tên Nga cuối cùng cũng chịu không nổi, đành rời đi, lấy lý do là xuống lấy đồ uống giùm mọi người. Việt Hoàng không ngẩng đầu cũng chẳng buồn phản ứng lại, khiến đám người xung quanh chỉ đành lén lút trao đổi cho nhau mấy ánh nhìn bất đắc dĩ.

Mười ván bài trôi qua, một vở kịch tình tay ba (do mọi người nghĩ vậy) cũng lặng yên ngã ngũ.

Bởi vì đồ uống đặt khá nhiều, ngoài Nga ra còn hai ông anh nhiệt tình nữa xung phong đi lấy cùng. Cũng may là trời đã ngớt mưa từ ban nãy. Năm phút giải lao ít ỏi còn lại bắt đầu đếm ngược, mọi người nhanh chóng lấy phần của mình, sau đó ai về nhà nấy, địa bàn ồn ào chuyển từ mấy ván xì dách sang box chat đội tuyển. Việt Hoàng xách cả cốc của cậu lẫn Tuệ Nghi về bàn, giúp nó chia đá vào cốc với phân lượng y hệt cậu, rồi chống cằm nhìn nó uống thử.

"Thế nào?"

"Ngon."

"Ngon thật hay ngon cho tôi vui?"

Tuệ Nghi nhìn cậu, thật thà nhắc lại một lần nữa:

"Ngon thật."

"Có bị nhạt không? Để lần sau tôi tăng thêm đường?"

"Lần sau thì không cần---"

"Tôi bảo cần là cần, Nghi nín ngay cho tôi."

Tuệ Nghi "nín" thật.

Việt Hoàng liếc nó một cái, sau đó mới tập trung trở lại vào box chat. "Đẹp gái s1tg" vừa gửi bill và mã QR vào box. Hầu hết mọi người đều chọn thanh toán ngay lúc đó để đỡ phải tranh cãi lằng nhằng, bằng cách gửi ảnh chuyển khoản và chờ "Đẹp gái s1tg" xác nhận thông qua việc thả tim tin nhắn. Mọi thứ vẫn êm xuôi cho đến khi Việt Hoàng gửi thông tin chuyển khoản kèm dòng note "Em + Tuệ Nghi". Chỉ trong nháy mắt, cái box chat đã biến thành cái chợ trời, ồn không thể tả.

[Người đẹp chai: Ây da bro...]

[Vịt Hèn: Câm ngay]

[Người đẹp chai: Bro có nhớ hồi nhỏ tôi từng bế bro...]

[Vịt Hèn: Bro đẻ sau thằng này đấy =))))]

[Người đẹp chai: Không sao không sao, bro bế tôi cũng được. Dù sao thì tình nghĩa anh em mười mấy năm, bro xem, cốc của tôi là 47k sau khi app mã...]

[Vịt Hèn: Dù bro có từng lau đít cho tôi thì giữa chúng ta cũng chẳng có tình nghĩa gì đáng nói đâu]

[Người đẹp chai: Ây da bro, sao bro lại nói như vậy chứ? Đúng là thế cuộc xoay vần, thói đời bạc bẽo]

[Vịt Hèn: :v]

[Xinh gái học giỏi: @Thái Doãn Hoàng Anh Thôi ngay, có biết ngại hay không? Riết rồi đ dám nhận bạn]

[Thất học có tri thức: Trong box này có thằng nào biết ngại à =)))))]

[Đẹp gái s1tg: Tại không có em Nghi đấy. Em Nghi mà ở đây là bọn khỉ đực kia ngoan ngay.]

Việt Hoàng đọc tin nhắn xong, không khỏi ngẩng đầu lên nhìn Tuệ Nghi một cái. Tuệ Nghi cũng ngay lập tức "bắt sóng", chớp mắt ngó cậu, dường như đang thắc mắc xem có chuyện gì.

Đúng lúc này, thầy Hiểu bước vào, lớp học vốn đang xôn xao ồn ào ngay lập tức yên tĩnh lại, chỉ có mấy người hoạt ngôn bên hội Amser vừa ba hoa chích chòe vừa cosplay cận thần "dâng" cho thầy một cốc trà sữa.

Việt Hoàng tắt điện thoại, cúi đầu nhìn đề. Tuệ Nghi ngó cậu một lát, không nhận được câu trả lời, bèn quay trở lại với đống phương trình và chữ số. Nhưng chỉ đúng vài phút sau, nó lại ngẩng đầu lên:

"Hoàng."

"Sao đấy?"

"Trà sữa rất ngon. Cảm ơn Hoàng."

Vẻ kinh ngạc thoáng qua gương mặt cậu thiếu niên dần được thay thế bởi biểu cảm có phần bất đắc dĩ.

"Không cần cảm ơ---"

"Cho nên---" Tuệ Nghi ngắt lời cậu. "Nếu Hoàng muốn nhờ tôi giúp Hoàng cái gì, miễn là không quá đáng, tôi đều sẽ giúp."

Việt Hoàng im lặng nhìn Tuệ Nghi một hồi lâu, đoạn mới nhoẻn cười ra vẻ bình thản:

"Nghi nghĩ nhiều rồi."

"..."

Tuệ Nghi quay đầu không nói nữa.

Một tiếng cuối cùng trôi qua thật tẻ nhạt.

Lấy ô khỏi giá, Việt Hoàng nhìn màn mưa dầm dề bên ngoài, không khỏi bực bội nghiến răng chửi thầm một tiếng.

Ông Trời đúng là biết cách trêu đùa lòng người. Vừa ra khỏi nhà thì mưa xối xả, vừa đến được trường thì thoắt cái đã tạnh ráo, đến giờ về lại bắt đầu lã chã trút mưa xuống nhân gian.

"Dây giày của Hoàng bị tuột kìa." Tuệ Nghi đứng bên cạnh lên tiếng nhắc nhở.

Việt Hoàng cúi đầu nhìn, lông mày nhăn tít cả lại, bắt đầu công cuộc chửi thầm lần thứ hai chỉ trong vòng năm phút.

Bởi vì đang bó bột tay trái, dạo này Việt Hoàng cũng không chọn mấy đôi giày cần phải tháo dây thắt dây mỗi khi mang. Thay vào đó, cậu chuyển sang ưu ái mấy đôi bốt có khóa kéo, dù có dây cũng chỉ nhằm mục đích làm đẹp về mặt hình thức. Đôi Frye cổ cao này là một trong số đó.

Dù sao thì Việt Hoàng cũng không tự thắt dây được. Cậu cúi xuống, định bụng sẽ giắt đầu dây vào đâu đó để nó không bị quệt xuống sàn, ngờ đâu Tuệ Nghi đã nhanh tay trước cả cậu.

Con bé ngồi xổm trước chân Việt Hoàng, tà váy kẹp giữa đầu gối, hai bàn tay nhỏ nhắn vốn chỉ nên cầm bút, lật sách, ôm đàn, giờ đây lại đang cẩn thận thắt dây giày cho một cậu thiếu niên.

Việt Hoàng ngạc nhiên đến nỗi còn chẳng kịp mở miệng cản.

"Này... này... Khoan đã, Tuệ Nghi---"

Nhưng Tuệ Nghi đã buộc xong.

Con bé đứng lên, vừa phủi tay vào áo vừa nhìn cậu đăm đăm. Mắt đối mắt được một lúc, nó mới nhẹ nhàng lên tiếng:

"Không cần cảm ơn đâu."

Thoáng rũ mi, nó nhìn cái nơ ngay ngắn mình vừa tạo ra trên giày đối phương, tiếp tục:

"Là tôi tự nguyện muốn giúp Hoàng."

Rồi lại nâng mắt, giọng nhẹ như gió thoảng:

"Nên Hoàng đừng từ chối. Tôi sẽ buồn lắm đấy."

Việt Hoàng: "..."

Lần đầu tiên trong đời, cậu trai trẻ Dương Nguyễn Việt Hoàng được một người con gái trạc tuổi thắt dây giày cho. Và phản ứng đầu tiên của cậu ngay sau đó, là che mặt.

"Hoàng ngại hả?" Tuệ Nghi vẫn không buông tha. "Tai Hoàng đang đỏ lắm đấy."

"Tuệ Nghi..." Giọng Việt Hoàng vọng ra giữa những kẽ ngón tay.

"Tôi đây."

"Nín ngay."

Dưới màn mưa xối xả, Tuệ Nghi ngoan ngoãn làm động tác khóa miệng, sau đó yên lặng không nói gì, chỉ có Việt Hoàng đứng bên cạnh vẫn đang âm thầm hóa thân thành một quả cà chua chín nẫu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com