Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Bạch mã hoàng tử

Lời của tác giả:

Ermmmmm, toai đã căm bách với 2 chương siêu dàiiiiiiii đây. Tạm thời đăng chương 26 trước, chương 27 toai beta xong sẽ đăng ngay. Thực ra vốn dĩ định viết trong 1 chương thoi cơ mà đm 17k chữ rồi nên phải chia ra kẻo độc giả lướt xong chương đi bó bột tay mất =))))) Chương này không có gì nhưng chương sau đúng là mỹ vị lun, chems siêu ngol siêu cháy😋😋😋

À nhân tiện thì toai đang tự challenge bản thân với 3 chương Hình như trong tháng này. Nên sẽ còn 1 chương nữa nhoaaa, toai nghĩ tầm cuối tháng sẽ có á :3333

--------------------------------------------------------------------

Thùy Nga thích Việt Hoàng trước cả khi hai người có cuộc nói chuyện chính thức đầu tiên ở đội dự tuyển, và có lẽ là trước cả khi Việt Hoàng biết đến sự tồn tại của cô.

Kì thực, câu chuyện giữa hai người có một khởi đầu chẳng khác gì mấy bộ tiểu thuyết tình cảm cũ rích: trong đêm hội văn nghệ của trường Gia Ninh diễn ra vào cuối năm học trước, nhân đám đông khán giả chen chúc phía dưới hội trường, một người có ý đồ muốn quay lén Thùy Nga (cô được bạn bè rủ rê nên đi theo cùng chứ vốn dĩ chẳng có hứng thú gì) thì bị Việt Hoàng bắt ngay tại trận và giao nộp cho phòng bảo vệ. Sự việc diễn ra ngay trước khi tiết mục của lớp 10 Hóa sắp ra màn, có lẽ bởi vậy nên Việt Hoàng phải xử lý rất nhanh và dứt khoát để kịp lên sân khấu. Chỉ sau mấy cái chớp mắt, cậu đã khóa chặt tay kẻ quấy rối lại rồi gô cổ người kia kéo ra ngoài. Thùy Nga chỉ kịp nghe Việt Hoàng giải thích nhanh với mình vài câu, sau đó màng nhĩ đã bị lấp kín bởi những lời hỏi han của chúng bạn, tiếng nhạc cao trào từ tiết mục phía trên sân khấu và thanh âm reo hò vang dội của đám đông khán giả vẫn say sưa chẳng hay biết có sự cố vừa xảy ra. Lúc cái bóng dáng cao lớn của Việt Hoàng khuất hẳn phía sau hội trường chen chúc, trái tim Thùy Nga vẫn còn hơi xao động. Cô cho rằng đấy chỉ là một cuộc gặp gỡ thoáng qua giữa hai đường thẳng cắt nhau, ai dè sau đó lại thấy cậu xuất hiện một lần nữa, lần này là trên sân khấu, với cây guitar điện trên tay và ánh hào quang xán lạn phủ khắp gương mặt đẹp như tượng tạc.

Người nọ cúi đầu thử gảy một vài hợp âm đơn giản rồi gật đầu với bộ phận kỹ thuật ngồi chếch phía sau cánh gà. Đèn led sân khấu tối đi trong vài giây, sau khi kéo hết sự chú ý của khán giả về lại sân khấu thì đột ngột sáng bừng lên, màn hình chiếu phía sau cũng đồng thời hiện lên thông tin bài hát và lyrics để đám đông bên dưới cùng theo dõi. Mắt Thùy Nga vẫn dán rịt vào chàng trai ôm đàn guitar bên góc trái. Nâng cằm, cậu quét mắt về phía khán giả, khóe môi mím chặt nhưng đôi mắt lại đong đầy ý cười lấp lánh. Thùy Nga để ý thấy mái tóc mới nãy còn được vuốt ngược hết ra sau của cậu nay đã rũ cả xuống, khiến cậu thoạt trông hiền hơn một tẹo. Gió nổi lên, nhạc đệm cũng bắt đầu nổi lên. Chàng thiếu niên một lần nữa cúi đầu, rũ mắt, miếng gảy trên tay trượt một đường trên dây 6, đôi khuyên tai đỏ ánh xạ đèn chiếu sân khấu, hắt qua khuôn cằm sắc cạnh.

Một tiếng gầm rít mang âm sắc rất đặc trưng của guitar điện vang lên, cả hội trường ngay lập tức vỡ tung bởi tiếng hò hét kích động của khán giả. Thùy Nga nghe thấy mấy cô bé đứng đằng trước mình gào muốn khản giọng một cái tên.

Việt Hoàng.

Dương Nguyễn Việt Hoàng.

Kỳ thực, trên sân khấu lúc đó có tới tận bốn bạn nam. Người hát chính, người chơi bass hay chơi trống đều thể hiện cực kì xuất sắc vai trò của mình, song Thùy Nga vẫn chắc mẩm cái tên đang được gào thét to nhất kia thuộc về chàng trai đó.

Kỳ thực, theo lẽ thường thì Thùy Nga - "người săn giọng" của câu lạc bộ sẽ dồn một trăm phần trăm sự chú ý vào chất giọng trầm khàn rất "rock" của bạn nam hát chính đứng tuốt phía trước sân khấu, song từ đầu chí cuối, tầm mắt cô lại chẳng thể rời khỏi bóng hình chàng thiếu niên chơi guitar điện đứng chênh chếch đằng sau. Lúc đó, Thùy Nga thậm chí còn chưa rõ lắm guitar và bass khác nhau ở chỗ nào.

Kỳ thực, Thùy Nga nghĩ, ngay cả khi không có ánh đèn nào chiếu vào cậu ấy, ngay cả khi cậu không đứng trên sân khấu mà đang vật lộn với một gã quấy rối ở phía dưới hội trường, ngay cả khi mái tóc vốn được vuốt keo chỉn chu bị cào rối và cổ áo sơ mi trở nên xộc xệch sau khi luồn lách xuyên qua đám đông, thì trong mắt cô, cậu vẫn sáng rọi như mặt trời ban trưa.

Thùy Nga không mất nhiều thời gian để nhận ra mình đã "đổ" chàng trai này. Ngay đêm đó, sau khi trở về nhà, cô lập tức bắt tay vào việc truy tìm danh tính của cậu. Đúng như Thùy Nga suy đoán, cậu đúng là "Dương Nguyễn Việt Hoàng chồng yêu của em" trong miệng mấy cô bé khán giả. Trang cá nhân Facebook của cậu có gần sáu trăm người bạn - một con số khá khiêm tốn đối với— ừm, Thùy Nga nghĩ là cậu khá nổi tiếng... không, thật sự rất nổi tiếng, xét theo phản ứng của đám con gái bên dưới. Có vẻ như cậu khá kĩ tính trong việc chọn lọc bạn bè? Cũng khá kín tiếng... Nội dung các bài đăng công khai xoay quanh câu lạc bộ, trường lớp, âm nhạc, khoa học, thể thao, ẩm thực và những chuyến du lịch cùng với gia đình,... Chủ đề hơi tạp nham, nhưng điểm chung là đều được đầu tư kĩ lưỡng như một bài content truyền thông chạy dự án, chỉn chu từ caption cho đến từng bức ảnh đính kèm. Tương tác mỗi bài đăng luôn rất sôi nổi dù tần suất cập nhật của cậu khá dàn trải và không thường xuyên. Không có ảnh selfie, không có ảnh đơn ra vẻ "ngầu ngầu nghệ nghệ", không có những dòng cap sặc mùi thính, nhưng cũng không có dấu hiệu cho thấy cậu là hoa đã có chủ. Thùy Nga bấm gửi lời mời kết bạn với tâm trạng thấp thỏm. Cô tin rằng avatar đội vương miện hoa khôi và những tấm ảnh selfie đăng trên tường trang cá nhân của mình đã đủ thu hút các chàng trai, song có vẻ như Việt Hoàng không nằm trong số đó. Phải mặt dày gửi yêu cầu kết bạn đến lần thứ tư thì cậu chàng mới chịu chấp nhận (sau vài ngày im hơi lặng tiếng). Thùy Nga nhìn dòng thông báo cho biết hai bên đã trở thành bạn bè, nhẹ nhõm thở phào một hơi. Kể từ đó, cuộc chiến tương tư dài kỳ của Thùy Nga chính thức bắt đầu.

Lúc thấy cậu trong buổi tập trung đội dự tuyển, Thùy Nga cho rằng ngay cả ông Trời cũng đang giúp đỡ cô. Mọi thứ trùng hợp một cách khó tin, như thể được một bàn tay vô hình sắp đặt nhằm kéo hai người lại gần nhau. Thùy Nga đã sớm cạch mặt những bộ tiểu thuyết yêu đương viển vông, song chẳng hiểu sao vào khoảnh khắc đó, cô bỗng dưng nghĩ tới chúng. Nếu như Việt Hoàng là nam chính và cô là nữ chính...

Mười bảy năm cuộc đời phía trước, Thùy Nga thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ đến khả năng mình sẽ chủ động theo đuổi một chàng trai. "Chủ động" vốn không nằm trong từ điển của nàng hoa khôi quen được người ta chạy theo cò cưa tán tỉnh, nhưng vào khoảng thời gian đó, chính cô lại bắt đầu chủ động tiếp cận người nọ. Chủ động bắt chuyện, chủ động nhắn tin, chủ động hỏi han. Có lẽ toàn bộ sự dũng cảm mà Thùy Nga tích cóp được bấy lâu nay đã rót hết vào những khoảnh khắc đó.

Việt Hoàng không thích Thùy Nga, Thùy Nga biết.

Nhưng biết làm sao được? Thích một người không thích mình cũng như thiêu thân lao đầu vào lửa, đau, nhưng vẫn vui lòng.

Nhưng, Việt Hoàng thích Tuệ Nghi?

Việt Hoàng, thích Tuệ Nghi?

Thùy Nga thật sự không chuẩn bị trước cho trường hợp đó.

Kỳ thực, ngay từ buổi tập trung đầu tiên của đội dự tuyển, Thùy Nga đã để ý đến Tuệ Nghi rồi. Chẳng vì lý do gì đặc biệt, đơn giản là bởi con bé rất xinh, rất nữ tính, đúng mẫu hình mấy đứa con trai thường thích. Nhưng Thùy Nga chỉ dè chừng vài ba hôm đầu thôi, bởi Việt Hoàng lúc đó không có vẻ gì là dành sự chú ý đặc biệt cho nó cả. So với Tuệ Nghi lúc nào cũng độc lai độc vãng một mình, cô bạn nối khố Cẩm Ly của Việt Hoàng thậm chí còn đáng lưu tâm hơn.

Nhưng tất cả đã thay đổi kể từ khi Việt Hoàng bắt đầu ngồi chung với Tuệ Nghi.

Thùy Nga cũng chẳng rõ rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra giữa hai người đó, cô chỉ biết là sự quan tâm mà người nọ dành cho cô bạn bên cạnh cứ tăng tiến ngày qua ngày theo cấp số cộng, từ săn sóc đơn thuần thành theo đuổi công khai. Có trời mới biết cô đã khóc nhiều như thế nào trong cái ngày Việt Hoàng xoay chuyển thái độ, bắt đầu âm thầm hưởng ứng những trò gán ghép cậu và Tuệ Nghi trong box chat đội tuyển. Trong mắt người ngoài, Việt Hoàng và Tuệ Nghi lúc nào cũng kè kè bên nhau, có lẽ chỉ thiếu đúng một lời xác nhận chính thức.

Thùy Nga vốn dĩ đã chấp nhận rồi. Giới hạn đạo đức không cho phép cô mặt dày mày dạn chen chân vào làm kẻ thứ ba.

Thế nhưng hôm nay cô đã thấy gì?!

Tuệ Nghi thực ra không thích Việt Hoàng?!

Còn thẳng thừng thừa nhận từng hôn người khác trước mặt cậu ấy?!

Đã không thích, tại sao không dứt khoát từ chối, ngược lại vẫn thoải mái hưởng thụ sự chăm sóc của Việt Hoàng?! Đấy chẳng phải là lợi dụng tình cảm hay sao?!

Thùy Nga nhanh chóng nhận ra điều này, cô bạn thân Thanh Hoa thậm chí còn vỡ lẽ sớm hơn. So với Thùy Nga thường tẩm ngẩm tầm ngầm giấu nhẹm mọi ác cảm trong lòng, Thanh Hoa lại nóng tính một chín một mười so với "đối thủ không đội trời chung" Nguyễn Quỳnh Chi, thuộc trường phái "nghĩ là làm", "làm nhiều hơn nghĩ", "làm trước cả nghĩ". Vậy nên mới có cơ sự như ngày hôm nay.

Vốn dĩ Thùy Nga cũng có thể ngăn cản bạn mình ngay từ đầu, song cảm xúc ích kỷ và bất mãn ngự trị trong lòng đã đóng kín khuôn miệng cô. Ác ý vốn là một thứ bệnh dịch có thể lây lan thông qua ngôn ngữ. Cô trơ mắt xem càng nhiều người hùa vào thóa mạ Tuệ Nghi, lòng rối như tơ vò.

Hả hê sao? Thỏa mãn sao?

Có lẽ cũng có đấy, nhưng sau cùng vẫn là cảm giác tội lỗi tràn ngập.

Khi Việt Hoàng đứng ra chỉ trích Thanh Hoa, cô vẫn đóng vai con rùa rụt đầu vào mai cứng, cùng lắm chỉ ngăn cản cô bạn nóng tính của mình thêm dầu vào lửa, mở ra cuộc chiến song phương. Thanh Hoa rõ là đang ức lắm, nhưng rốt cuộc vẫn quyết định nghe lời cô, tắt máy chịu trận, mặc cho những ánh mắt phán xét chuyển hướng đổ dồn lên người mình. Thùy Nga biết mình chẳng được tích sự gì ngoài việc khiến cả hai bên tức giận và tổn thương. Suy cho cùng, Thanh Hoa làm vậy vẫn là vì cô...

"Vậy nên chị muốn nói chuyện với em, Tuệ Nghi." Thùy Nga liếc nhìn tốp nữ sinh ba người vừa đi vào, thoáng do dự một chút rồi hạ giọng. "Đáng lẽ chị sẽ rủ em đến một chỗ nào đó riêng tư và sạch sẽ hơn, khổ nỗi..." Cô bật cười chua chát. "Cậu ấy chưa bao giờ chịu rời mắt khỏi em lấy một giây, nên chị đành phải ra hiệu cho em tới đây. Chị xin lỗi... Chị chỉ xin em một chút thời gian thôi, được chứ?"

Trái ngược với Thùy Nga luôn phải lo nghĩ và e sợ đủ điều, thế giới quan của Tuệ Nghi luôn luôn đơn giản đến bất ngờ. Con bé nghe vậy liền gật đầu cái rụp:

"Vâng..."

Nhìn quanh nhìn quất một hồi, nó đề nghị:

"Hay chúng ta vào trong buồng vệ sinh nói chuyện đi ạ? Đóng cửa lại là không có người nhìn nữa."

"... H-hả?"

Tảng lờ vẻ mặt đang nghệt ra của Thùy Nga cùng hàng loạt ánh mắt hóng hớt của tốp bạn nữ sau lưng, Tuệ Nghi kéo Thùy Nga vào buồng số 7 để trống rồi khóa chốt cửa. Có vẻ như nơi này vừa được dọn dẹp, không khí thoang thoảng mùi nước lau sàn cùng sáp thơm bồn cầu, tóm lại là khá sạch sẽ.

Nhưng Thùy Nga cảm giác bản thân đã không còn sạch sẽ, nhất là khi bên tai loáng thoáng truyền đến tiếng xì xào thảo luận của tốp nữ sinh ngoài kia.

"Vãiiiiiiiii, hai đứa kia kéo nhau vào buồng vệ sinh làm gì vậy?!"

"Một đôi người yêu cãi nhau hả? Tao thấy mặt con nhỏ cao cao trông có vẻ nghiêm trọng phết!"

"Nhưng xinh nhỉ? Cả hai đều xinh. Kể ra đây là lần đầu tiên tao thấy một đôi les ngoài đời luôn á!"

"Thế hôm nào mày phải qua trường tao. Đi mười bước có ba cặp chị em xã hội chủ nghĩa, tha hồ cho mày ngắm. Cơ mà đúng là hiếm thấy đôi nào cả hai đều thuộc dạng nữ tính, yểu điệu như đôi vừa rồi..."

"Khôngggggg cái đấy không quan trọng! Vấn đề là hai đứa kia kéo nhau vào buồng vệ sinh làm gì cơ..."

Sau vài giây im lặng, ba tiếng cười mờ ám đồng thời phát ra cùng một lúc.

"Thì làm lành chứ làm gì, chẳng lẽ làm tì— ứm ứm! Đờ mờ con chó Mai, mày làm cái đéo gì đấy?!"

"Mẹ mày, nói nhỏ thôi đờ mờ! Đi ra đi ra cho người ta có không gian riêng tư."

"Nhưng mà đây là nhà vệ sinh công cộng mà— ứm ứm! Đ*t mẹ mày nhé Mai, cái tay toàn phấn mà cứ bịt mồm tao!"

Tốp nữ sinh kia lại hạ giọng xuống xì xà xì xào một lát, dường như đã thống nhất được điều gì, sau đó một trong ba người nói vọng vào:

"Ừm... Hai bạn gì đó ơi, bọn mình sẽ ra ngoài ngay cơ mà... Ừm ừm... Ý là, bọn mình nghĩ nhà vệ sinh công cộng không phải là một địa điểm lý tưởng cho lắm... Ừm... Bọn mình tạm thời đặt cái biển "Đang dọn dẹp / Không phận sự miễn vào" ngoài cửa nhé... Khụ khụ... Hy vọng hai bạn sớm làm lành, bách niên hảo hợp, trăm năm hạnh phúc..."

Thùy Nga che mặt.

Tầm một rưỡi, hai giờ chiều không phải là khung giờ sầm uất của trung tâm thương mại, thành thử khu nhà vệ sinh nữ lúc đó cũng chẳng có ai ngoài Thùy Nga, Tuệ Nghi và ba nữ sinh kia. Bọn họ đi rồi, bầu không khí nhất thời lắng xuống, chỉ còn văng vẳng tiếng cười đùa từ khu vực hành lang bên ngoài. Thùy Nga nghiêng đầu tránh việc phải nhìn thẳng vào người thiếu nữ kia ở cự ly gần, lồng ngực gấp rút phập phồng thu nạp oxy.

"Em... em đừng nhìn chị chằm chằm như vậy được không..." Thùy Nga chạm lên vai Tuệ Nghi, nhẹ nhàng đẩy nó ra xa. "Người ta đi rồi, chúng ta ra ngoài đi..."

Đúng lúc này, Tuệ Nghi bỗng lên tiếng:

"Chị muốn nói về Hoàng phải không ạ?"

Thùy Nga sững người.

"Chị thích Hoàng." Tuệ Nghi nhìn chằm chằm đối phương bằng đôi mắt màu muội than. "Ánh mắt của chị luôn hướng về cậu ấy."

Thùy Nga á khẩu mất chừng nửa phút.

Đúng là Thùy Nga chưa bao giờ cố giấu diếm tình cảm của mình dành cho cậu trai kia, song những người bạn xung quanh cô đều khá biết giữ ý tứ, chỉ khi cô chủ động nhắc tới thì bọn họ mới hùa theo hỏi han. Rất ít ai thẳng thừng huỵch toẹt ra như thế này, thành thử Thùy Nga có chút bối rối.

"Ừm... Ừ..." Chuyện đã đến nước này, cũng chẳng cần phải vòng vo làm gì. "Đúng là chị thích cậu ấy."

Thùy Nga vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt Tuệ Nghi hòng tìm kiếm chút dao động trong sắc đen thăm thẳm ấy. Song cô phải thất vọng rồi. Từ đầu chí cuối, ánh nhìn của con bé vẫn trơ lì và lạnh nhạt như tảng đá, không hàm chứa bất kì sợi xúc cảm mềm mại nào.

Nhưng chẳng hiểu sao, thái độ bình thản đó lại tiếp thêm cho Thùy Nga rất nhiều sự dũng cảm:

"Việt Hoàng là người đầu tiên chị thích. Chị tính sau khi thi xong sẽ tỏ tình. Dù đã lường trước được kết quả, song chị vẫn muốn đặt một dấu chấm kết vẹn tròn cho nó. Chứ để dang dở mãi thì càng khó move on."

Tuệ Nghi rũ mắt làm như suy tư gì, vài giây sau, nó mới ngẩng lên, nói:

"Vậy thì chị nên tìm Hoàng, không phải em."

"... Sao cơ?" Thùy Nga ngỡ rằng mình mới nghe nhầm.

Khẽ nghiêng đầu nhìn đối phương, Tuệ Nghi vẫn cất giọng đều đều như thể chỉ đang tường thuật một sự thật hiển nhiên:

"Chị thích Hoàng, muốn tỏ tình với Hoàng, vậy thì chị phải tìm Hoàng mới đúng. Em chỉ là người ngoài."

Thái độ dửng dưng của Tuệ Nghi khiến nỗi bất mãn đè nén trong lòng Thùy Nga từ bao giờ bỗng dưng bộc phát mãnh liệt. Giọng cô hơi cao lên:

"Vậy em nghĩ em không liên quan sao?"

"Vâng." Tuệ Nghi gật đầu, vẻ mặt đơn thuần đến nỗi Thùy Nga nhất thời không thể phân được là nó đang khiêu khích hay thật lòng nghĩ thế. "Chị không nên nói điều này với em. Em không giúp chị tỏ tình được."

"Em—!" Thùy Nga siết chặt nắm tay. "Sao em có thể nói như vậy?! Rõ ràng em và Việt Hoàng— Cậu ấy đang thích em!"

Tuệ Nghi hơi chau mày, ra chiều vô cùng khó hiểu trước thái độ xù lông nhím của đối phương:

"Em biết ạ. Nhưng em không thể kiểm soát tình cảm của cậu ấy được. Tương tự với chị, em cũng không có quyền hạn can thiệp vào quyết định của chị. Chị nói với em cũng vô dụng thôi."

"Em— Thôi được rồi." Hít sâu một hơi, Thùy Nga cố gắng kiềm chế cảm xúc. "Hồi nãy trong trò chơi... Em không thích Việt Hoàng, đúng không?"

Sau vài giây cân nhắc, Tuệ Nghi gật đầu:

"Vâng ạ."

"Vậy em coi cậu ấy là gì?"

Câu hỏi này thành công khiến Tuệ Nghi trầm mặc.

Mối quan hệ giữa người với người không giống như những phép toán chỉ có một đáp án duy nhất. Một cộng một có thể bằng hai, bằng một hoặc bằng không, còn tùy vào góc nhìn của người đánh giá. Nhưng Tuệ Nghi chưa bao giờ là người đánh giá các mối quan hệ xung quanh mình. Nó không phải quan sát viên trong thí nghiệm chồng chất lượng tử của Schrödinger, mà là con mèo nằm trong chiếc hộp, phó mặc trạng thái sống chết của bản thân mình cho đến khi có người mở hộp ra. Câu hỏi của Thùy Nga hẳn là cái hành vi "mở hộp" đó. Nó buộc phải mở to mắt nhìn xem mình còn sống hay đã chết.

Hay áp dụng vào tình huống hiện tại thì đại khái là—

Rốt cuộc Việt Hoàng là gì của Tuệ Nghi?

Kỳ thực thì phép so sánh này hơi khập khiễng. Một bên là phép phân tích nhị nguyên, hoặc sống, hoặc chết, không có giả thiết thứ ba. Một bên là câu hỏi có thể trả lời bằng muôn vàn cách thức. Bạn bè? Đầu Tuệ Nghi bỗng loạn cào cào bởi vô số ký ức thoáng qua. Nói đúng ra thì trạng thái bạn-bè (?) kì quặc giữa hai đứa là tổ hợp của vô số lần "mở hộp" và vô số kết quả nhị nguyên như thế. Nếu ngay từ đầu, Việt Hoàng không bắt gặp nó hôn trộm Cẩm Ly. Nếu Việt Hoàng không chủ động tìm nó nói chuyện. Nếu cậu quyết định mặc kệ nó một mình để ngồi cùng chúng bạn. Nếu cậu không kéo nó tới hội trại trường Gia Ninh. Nếu hôm nọ không phải cậu đưa nó đến bệnh viện. Nếu nó không bộc phát cảm xúc mà hôn cậu. Nếu, nếu, nếu...

Nếu kết quả của những lần "mở hộp" trên đều là "không" thì sao?

Vậy thì sẽ không có một Việt Hoàng chiều chuộng nó vô điều kiện như bây giờ.

Giả thiết này khiến Tuệ Nghi vô thức rùng mình.

Sẽ không có Việt Hoàng nào luôn ngồi cùng nó, nói chuyện với nó, vuốt tóc nó, dắt tay nó, thi thoảng lại nhìn lén nó rồi đỏ bừng mặt và nói thích nó thật lòng như bây giờ nữa. Việt Hoàng có một cuộc đời quá khác nó. Dẫu chỉ ngồi yên một chỗ, vẫn có rất nhiều người sẵn sàng vây quanh cậu, lẽ đương nhiên như cách các hành tinh sẽ quay xung quanh mặt trời. Nó chỉ là một trong số đó mà thôi.

Không, không phải, là cậu chủ động xoay quanh nó như quan niệm của nhân loại trước thế kỉ XVI về mối quan hệ giữa mặt trời và Trái Đất. Nếu ở thế kỉ XXI còn đem thuyết địa tâm ra bô bô với thiên hạ thì thật là báng bổ mấy nghìn năm khoa học kiến thiết. Có lẽ đó cũng là cách giải thích hợp lý về thái độ bất bình của Thùy Nga.

Ai sẽ chấp nhận cái sự thật rằng vầng thái dương chói lòa kia lại cam nguyện quay xung quanh một hành tinh nhỏ bé và tầm thường?

Sự trầm mặc của Tuệ Nghi lúc này chẳng khác gì dầu thêm vào lửa. Thùy Nga dợm bước đến gần nó, hùng hổ:

"Nếu em đã không thích Việt Hoàng, tại sao vẫn dửng dưng hưởng thụ sự quan tâm săn sóc của cậu ấy?! Cho cậu ấy hy vọng, rồi lại tàn nhẫn đập nát nó đi?! Em có biết những gì em thừa nhận trong trò chơi vừa nãy đã khiến Việt Hoàng tổn thương rất nhiều không?!"

Tuệ Nghi cố nhớ lại "những gì mình đã thừa nhận trong trò chơi vừa nãy", hơi nhấp môi:

"Những cái đó bạn Hoàng biết hết rồi ạ. Vả lại... em nghĩ trò chơi đó yêu cầu phải thành thật."

"Vấn đề không phải là em có thành thật hay không, mà là ngay từ đầu, em đã không nên gieo quá nhiều hy vọng cho Việt Hoàng! Đấy là lợi dụng tình cảm! Cậu ấy không đáng bị đối xử như vậy!" Thùy Nga chĩa ngón trỏ chọc lên vai đối phương, nhận ra tảng đá trơ lì trong đôi mắt kia đã có dấu hiệu rạn nứt, nhận ra cái bọc cảm xúc mang tên ghen tỵ trong lồng ngực cũng đột ngột vỡ òa. "Em có biết Việt Hoàng vốn kiêu ngạo như thế nào không? Tại sao cậu ấy suốt ngày phải cun cút chạy theo một người không thích mình như vậy? Tại sao cậu ấy phải năm lần bảy lượt nhún nhường em, nhẫn nại với em, trong khi em còn chẳng thèm để cậu ấy vào trong mắt? Em có thấy bản thân đối xử công bằng với cậu ấy không?!"

Trước thái độ công kích của đối phương, Tuệ Nghi thỏa hiệp lùi lại một bước, lưng dán vách buồng, lông mi run lên nhè nhẹ như cánh bướm:

"Em không lợi dụng Hoàng. Em cũng đã hứa là sẽ cố gắng thích cậu ấy." Tuệ Nghi cụp mắt. "Em sẽ đối xử với Hoàng thật tốt."

Tuệ Nghi không cho rằng mình đang lợi dụng Việt Hoàng, không muốn, và cũng sẽ không bao giờ làm thế. Nó nào phải Hậu Nghệ bắn mặt trời, mà chỉ là một hành tinh nho nhỏ trong Thái Dương Hệ may mắn được ánh sáng chiếu tới ban phát sự sống. Chỉ là cái kết giữa bọn nó sẽ không tuân theo quy luật vũ trụ: mặt trời cạn kiệt nhiên liệu hydro rồi phình to lên nuốt chửng các hành tinh lân cận. Việt Hoàng trong mắt nó sẽ không bao giờ sụp đổ.

Nhưng cậu sẽ bỏ nó mà đi.

Bên cạnh Việt Hoàng có quá nhiều người, bản thân cậu cũng có vô số mối quan tâm khác ngoài nó. Phân tử sẽ bị phân ly thành những nguyên tử riêng biệt khi năng lượng cung cấp cho nó đủ lớn, tương tự thì một ngày nào đó, những sợi dây ràng buộc Việt Hoàng cũng sẽ kéo cậu rời khỏi Tuệ Nghi như cách Cẩm Ly đã từng.

Cảm giác bị bỏ rơi quá đỗi khủng khiếp, Tuệ Nghi không muốn phải trải nghiệm thêm bất cứ lần nào nữa, nhưng nó buộc phải đối diện với sự thật khách quan.

Hiện tại, ràng buộc duy nhất giữa hai đứa là phần tình cảm Việt Hoàng dành cho Tuệ Nghi - một liên kết đơn cho - nhận có thể bị bẻ gãy bất cứ lúc nào. Tuệ Nghi muốn mối quan hệ này bền chặt hơn bằng cách biến nó trở thành song phương, hoặc chí ít cũng gần giống song phương. Liên kết đôi luôn khó bẻ gãy hơn liên kết đơn. Nó sẽ trả đủ cho cậu tất cả những gì cậu đã, đang và sẽ cho nó.

Nó sẽ khiến mối quan hệ này trở nên công bằng.

"Em—" Thùy Nga cảm thấy phần não bộ phụ trách chức năng ngôn ngữ của mình bỗng trở nên vô dụng trước Tuệ Nghi. "Thôi được rồi... Thôi được rồi... Coi như vừa nãy là do chị nhiều chuyện lắm mồm đi."

Tạm dừng vài giây để để tự cào phẳng cơn giận của mình, Thùy Nga hít sâu, cố gắng điều chỉnh ngữ khí trở lại dịu dàng êm tai như thường lệ:

"Thực ra chị hẹn em ra đây cốt là để xin lỗi em về chuyện trong box chat đội tuyển. Thanh Hoa là bạn thân của chị, cậu ấy làm vậy là vì chị. Chị biết hành vi kích động của Thanh Hoa sẽ gây tổn hại đến em nhưng cuối cùng vẫn không đủ dũng khí để ra mặt ngăn cản. Chị thay mặt Thanh Hoa xin lỗi em. Và cả chị cũng cần xin lỗi em. Thực sự xin lỗi em. Mong em thứ lỗi cho bọn chị."

Thùy Nga cúi đầu thật sâu, tiếp nối phía sau đó là một khoảng lặng kéo dài. Chờ mãi không nghe được câu trả lời mong muốn, cô nàng có chút căng thẳng, bèn hơi ngẩng lên, đập vào mắt là vẻ mặt mơ mơ hồ hồ của đối phương.

"Xin lỗi... vì cái gì cơ ạ?"

Thùy Nga: "..."

Thùy Nga: "Việt Hoàng chưa kể gì cho em à?"

Sau vài giây ngẫm nghĩ, Tuệ Nghi chậm rãi lắc đầu.

Thùy Nga: "... Thế tại sao em nhìn lại chằm chằm Thanh Hoa suốt cả tiếng vừa qua vậy?"

Tuệ Nghi: "... Vì Hoàng bảo em làm thế ạ."

Thùy Nga: "..."

Thùy Nga: "Ra vậy."

Lẽ ra cô nên lường trước được điều này. Việt Hoàng có thể khá dễ tính trước những vấn đề liên quan đến bản thân mình, nhưng nếu có liên quan đến Tuệ Nghi thì chưa chắc.

Nhân tiện thì cô cũng bắt đầu nghi ngờ trí thông minh của tình địch. Ai đời lại răm rắp nghe lời người ta bất cần lý do như thế bao giờ?

"Đại khái là..." Thùy Nga kể vắn tắt lại cuộc tranh chấp trong box chat, rồi một lần nữa cúi đầu. "Ngọn nguồn sự việc là từ chị. Xin lỗi em rất nhiều." Gương mặt xinh đẹp của cô nàng hiện lên vẻ bối rối khôn kể. "Chị sẽ thuyết phục Thanh Hoa gặp mặt xin lỗi em sau. Còn lại thì... chị đảm bảo là sau này sẽ không bao giờ có chuyện như thế nữa."

"Không cần đâu ạ... Em biết rồi..." So với Thùy Nga đang rối rít xin lỗi, trông Tuệ Nghi mới càng giống người mắc lỗi. Nó chậm chạp lắc đầu, hai tay lóng ngóng hết đưa lên rồi lại hạ xuống. "Em xin lỗi..."

Thùy Nga: "..."

Thùy Nga: "Chị cũng có lỗi vì trước đó đã nặng lời với em. Xin lỗi em nhiều."

Thấy Thùy Nga cúi gập người, Tuệ Nghi cũng loay hoay cúi người theo:

"Vâng... Em cũng xin lỗi ạ."

Thùy Nga: "?"

Thùy Nga: "Em có lỗi gì mà phải xin lỗi chị?"

Tuệ Nghi: "?"

Thùy Nga: "?"

Nhìn biểu cảm như lạc vào cõi mộng của đối phương, cô nàng còn không dám chắc là nó thật sự hiểu cuộc đối thoại từ nãy giờ.

Rõ ràng mới nãy còn nói chuyện rất chi là đường hoàng dõng dạc cơ mà?

Tâm trạng của Thùy Nga bỗng trở nên thật phức tạp.

Một mặt, Thùy Nga thấy nhẹ nhõm vì đã có thể nói ra hết mọi tâm sự. Mà một mặt khác, cô nàng bỗng dưng hơi hơi hiểu được lý do tại sao Việt Hoàng lại mủi lòng trước người thiếu nữ kia.

Trước cuộc nói chuyện này, Thùy Nga cho rằng cô và Tuệ Nghi là cùng một kiểu người: tự ý thức được giá trị của bản thân, biết mình khá được người khác giới yêu thích và biết tận dụng lợi thế này hết sức có thể, chỉ là cách thể hiện khác nhau.

Con khốn giả tạo. Đó là cụm từ mà Nguyễn Quỳnh Chi đã từng phun vào mặt Thùy Nga, và cũng là cái mác cô đã gán cho Tuệ Nghi trong một vài khoảnh khắc lòng ganh ghét lên ngôi. Nhưng giờ đây, chính cô cũng không dám chắc về khiếu đọc vị của mình. Tuệ Nghi có lối hành xử đơn thuần một cách... rất đụng chạm, rất dễ gây thị phi. Phỏng dụ nó giả vờ như vậy nhằm mục đích khác đi chăng nữa— được rồi, Thùy Nga tạm thời chưa nghĩ ra mục đích khác ở đây có thể là gì, trong khi xung quanh không có bất kì nhân chứng nào. Đổi lại là cô, nếu muốn đóng vai nạn nhân đến cùng thì cô sẽ cố kích động đối phương tổn thương mình rồi chạy ra khóc lóc với Việt Hoàng... Thôi được rồi, Thùy Nga thừa nhận, bản thân cũng không khốn nạn đến mức đó. Có chăng là cô... không muốn hình tượng đối phương trở nên quá mức trong sáng tốt đẹp mà thôi.

Cô là kiểu người như vậy mà, một con khốn giả tạo, Thùy Nga tự giễu. Cuộc nói chuyện này thật ra cũng không hoàn toàn xuất phát từ cảm giác tội lỗi của chính cô. Chẳng qua Thùy Nga bị áp lực trước thái độ cứng rắn của Việt Hoàng trong box chat đội tuyển nên mới phải cứu vãn tình hình bằng cách này. Cô hy vọng những nỗ lực muộn màng của mình có thể vớt vát lại một ấn tượng không tồi trong lòng người nọ, trước khi cô hoàn toàn buông tay.

"Cảm ơn em vì đã dành thời gian cho chị." Thùy Nga mím môi, ngữ khí hơi chua chát. "Nếu Việt Hoàng có hỏi em thì phiền em truyền lời lại cho cậu ấy là chị vô cùng xin lỗi vì những gì đã xảy ra ngày hôm nay... Ừm, và dù sao cũng sắp thi rồi, chị hy vọng mọi người có thể dĩ hòa vi quý, hạn chế tranh chấp trong khoảng thời gian này. Nếu được thì hai bên vẫn nên giải quyết mâu thuẫn trong thầm lặng thôi. Chị sẽ thuyết phục Thanh Hoa, còn về phía Việt Hoàng thì nhờ em lo, được không?"

Tuệ Nghi ngoan ngoãn gật đầu.

Hít sâu một hơi, Thùy Nga ngẫm lại, cảm thấy không còn gì để nói nữa bèn vươn tay gạt chốt cửa toan đi ra ngoài. Nhưng rồi, chẳng hiểu sao gót chân vừa mới nhấc lên lại ngập ngừng hạ xuống. Có lẽ là bởi nơi này chẳng còn ai khác ngoài Thùy Nga và Tuệ Nghi, có lẽ là bởi vẻ ngoan ngoãn quá mức của đối phương gợi lên cảm giác an toàn, có lẽ là bởi những tâm tư xấu xí đã bị chôn lâu lắm, cần một trận mưa tầm tã để được phơi bày ra ngoài.

Có lẽ là bởi Thùy Nga muốn chứng minh điều gì, hoặc chỉ đơn giản là muốn nhẹ lòng đôi chút.

"Chị đã rất ghen tỵ với em." Lắng nghe tiếng cười đùa từ dãy hành lang bên ngoài vọng vào, Thùy Nga khẽ thở dài. "Chị nghĩ rằng em không xứng đáng với tình cảm của Việt Hoàng. Dù không phải là chị, cậu ấy vẫn còn rất nhiều lựa chọn khác tốt hơn em."

Nghiêng đầu ngoảnh lại, Thùy Nga ngỡ như có thể soi bóng hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt thuần khiết như thú non ấy. Cô lập tức bật cười tự giễu:

"Lúc nãy, chị chỉ ước gì em gật đầu thừa nhận mình lợi dụng tình cảm của Việt Hoàng để có thể đường hoàng chỉ trích em. Chị từng cho rằng bản chất của em khá giống chị ở một khía cạnh nào đó... nhưng có lẽ là chị nhầm rồi chăng? Em khiến chị có cảm giác như thể mình là mụ phù thủy ác độc vậy."

Ánh đèn rót vào đôi mắt ngấn lệ một lớp màng sóng sánh như mật ong, Thùy Nga cắn môi, ngữ khí lẫn chút âm rung:

"Hồi cấp hai ấy, chị cũng đã từng bị nói xấu rất nhiều. Bọn con trai bảo chị kiêu căng chảnh chọe, trong khi mấy đứa con gái bảo chị là cái loại con gái kỹ nữ mà giả vờ thanh cao, chỉ biết dựa hơi bọn con trai. Lúc đó không có ai đứng ra bảo vệ chị, ngay cả bản thân chị dù biết rồi vẫn phải tiếp tục giả ngốc với những người từng hùa vào nói xấu mình. Không ai chịu nhìn vào những nỗ lực của chị. Bọn họ chỉ chăm chăm bảo rằng chị thật may mắn vì có một gương mặt xinh đẹp và được nhiều người thích, rằng chị thảo mai, giả tạo này nọ. Ha! Trên đời này mấy ai có thể thẳng thắn bày tỏ mọi suy nghĩ của mình? Nếu chị không giả vờ thân thiện với mọi người, ai biết mớ biệt hiệu bọn họ đổ lên đầu chị sẽ trở thành cái gì?!"

Thùy Nga ngửa đầu, cố gắng kìm lại tuyến lệ để nước mắt không chảy ra làm trôi lớp trang điểm tốn hơn một tiếng kì công chuẩn bị vào sáng nay:

"Chị ghen tỵ với em không chỉ vì Việt Hoàng thích em, mà còn vì cậu ấy đã sẵn sàng đứng ra bảo vệ em, không hề do dự mà đứng về phía em. Chị chỉ biết nói là em thật may mắn, Tuệ Nghi. Em có một chàng hoàng tử cưỡi bạch mã luôn toàn tâm toàn ý với em, có bản lĩnh giúp em che mưa chắn gió..."

Nói đoạn, Thùy Nga cúi đầu chùi nước mắt, nghẹn ngào:

"Chị luôn ước gì có một ai đó cũng sẵn sàng bảo vệ chị như vậy, nên chị mới ghen tỵ với em đến thế."

"Chị thực sự xin lỗi, chị xấu tính quá rồi..."

Phía đối diện, Tuệ Nghi vẫn mắc kẹt trong trạng thái loading.exe. Nó mất chừng mười giây để hoàn tất quá trình tiếp nhận thông tin, rồi mười giây nữa để mò mẫm khắp người tìm khăn giấy rồi nhận ra 99,9% số khăn giấy nó dùng dạo gần đây toàn là của Việt Hoàng. Sau mười giây cân nhắc đủ thứ nữa, nó mới bước tới gần đối phương và vươn tay lau nước mắt cho cô.

Cảm nhận hơi ấm mềm mại đang áp lên má mình, Thùy Nga ngỡ ngàng đến mức quên cả khóc.

"Chị ơi, đừng khóc..." Tuệ Nghi nhấp môi, vẻ mặt vẫn còn hơi hoang mang. "Em xin lỗi..."

"... Em thì có lỗi gì chứ? Đừng có nói xin lỗi vô tội vạ như thế." Thùy Nga sụt sịt. "Người ta sẽ nghĩ em dễ bắt nạt và càng bắt nạt em nhiều hơn đấy."

"..."

Tuệ Nghi khẽ chớp mắt, mu bàn tay vẫn tỉ mẩn lau đi vệt nước trên má đối phương:

"Cảm ơn chị đã nói hết suy nghĩ của mình cho em biết... Em cũng xin lỗi nếu lúc nãy có nói gì khiến chị khó chịu."

Dừng lại một thoáng để ngẫm nghĩ, nó tiếp tục bằng giọng đều đều:

"Chị không cần phải ghen tỵ với em... Trong mắt em, chị mới là công chúa, còn Hoàng cũng không phải hoàng tử. Cậu ấy là thần tiên."

Nghe vậy, Thùy Nga đang rầu rĩ cũng phải phụt cười:

"Trời đất ơi, em đang cố chọc cười chị đấy à?"

"... Không phải ạ." Tuệ Nghi lắc đầu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. "Em chỉ đang nói thật lòng thôi."

Thùy Nga nghe vậy liền cười to hơn. Lùi lại một bước, cô rút khăn giấy ra lau nước mắt, sau đó mở gương ra xem xét lớp trang điểm.

"Chết thật chứ, lem nhem hết cả rồi." Thùy Nga tặc lưỡi, đoạn đánh mắt liếc sang đứa con gái bên cạnh. Sau một hồi do dự, cô vươn tay xoa nhẹ đầu nó. "Cảm ơn em vì đã nghe chị lảm nhảm. Chị thấy ổn hơn nhiều rồi. Aaaa, đúng là mỗi lần xúc động chị đều như con điên vậy, mất mặt chết đi được!"

Ngẫm lại những gì mình đã nói, Thùy Nga có chút xấu hổ. Cô không phải kiểu người thích chia sẻ, chẳng hiểu sao hôm nay lại như vậy nữa... Nhưng đúng là tiếp xúc rồi mới thấy ở Tuệ Nghi có thứ ma lực kì lạ khiến người khác cảm giác vô cùng an toàn và dễ thả lỏng.

Có lẽ đấy là một trong số những điểm mà Việt Hoàng thích ở con bé chăng?

Đi tới chỗ vòi rửa, Thùy Nga tranh thủ dặm lại phấn. Thông qua chiếc gương trước mặt, cô quan sát Tuệ Nghi đang lặng lẽ đứng chờ phía sau.

"Xin lỗi vì tính tọc mạch của chị, nhưng chị có một lời khuyên— à không, một đề xuất cho em."

"Việt Hoàng thực sự rất thích em, ai cũng có thể nhìn thấy điều đó. Thật tốt nếu tình cảm của cậu ấy được đáp lại, nhưng nếu không được..." Thùy Nga dặm phấn xong thì lấy son ra tô. Nét hồng trên môi khiến gương mặt vốn hơi u buồn bỗng trở nên bừng sáng. "Chị nghĩ em nên dứt khoát từ chối, như vậy sẽ tốt cho cả hai."

Thùy Nga quay đầu, Tuệ Nghi ngẩng đầu, ánh mắt hai người giao hội giữa không trung.

"Trong một điều kiện nhiệt độ và áp suất xác định, một phản ứng có delta G lớn hơn không không thể xảy ra dù có thêm bao nhiêu xúc tác vào đi chăng nữa. Em hiểu ý chị chứ? Chờ thêm bao lâu nữa cũng chỉ tổ tốn thời gian mà thôi."

oOo

Việt Hoàng ngồi trên băng ghế nhựa, cứ chốc chốc lại hướng mắt về phía khu nhà vệ sinh cuối hành lang, điệu bộ nhấp nha nhấp nhổm.

Mân mê hai cốc trà sữa trong tay, đầu Việt Hoàng cứ vô thức tua lại cuộc nói chuyện của tốp nữ sinh xếp hàng phía sau cậu lúc nãy.

Một đôi đồng tính nữ trong nhà vệ sinh. Một người cao ráo, da trắng, tóc dài xoăn lơi, trang điểm tinh xảo. Người kia thấp bé hơn, tóc đen thẳng dài quá hông, tuy không thấy rõ mặt mũi nhưng là người chủ động kéo đối phương vào buồng vệ sinh "tâm sự kín", rất có vibe "tốp". Rồi thì các cặp đôi nữ - nữ dạo này thịnh hành xu hướng "tốp" thấp "bốt" cao...

Không khó để Việt Hoàng đoán ra hai nhân vật chính trong câu chuyện kia. Cái khó là phải dỏng tai lên nghe kịch bản yêu hận tình thù bảy mươi chương do tốp nữ sinh kia vẽ ra cho hai người nọ để nhặt nhạnh dữ kiện. Khi kịch bản tiến triển đến giai đoạn phải bị cắt đi trong các tác phẩm không giới hạn độ tuổi, Việt Hoàng thực sự không nghe nổi nữa mới rời khỏi cửa hàng.

Quỷ tha ma bắt, Tuệ Nghi!

Cậu thực sự không hiểu tại sao nó đi đâu cũng phải dính với tên mấy đứa con gái khác. Một Lê Cẩm Ly, một Hoàng Thùy Anh còn chưa đủ, nay còn thêm cả Hoàng Thùy Nga! Đến cậu còn chưa bao giờ bị đồn đoán tình ái nhiều đến vậy!

Việt Hoàng hơi giận dỗi, nhưng rốt cuộc vẫn đủ lý trí để móc nối các dữ kiện với nhau.

Về căn bản thì trong suốt khoảng thời gian vừa qua, cậu luôn kè kè bên cạnh Tuệ Nghi nên nó không có nhiều— không, đúng hơn là hầu như không có cơ hội nói chuyện riêng với người khác. Có lẽ lúc nhìn chằm chằm Thanh Hoa theo lời cậu, nó đã thấy Thùy Nga (vốn hay đi cùng Thanh Hoa) ra hiệu gì đó nên mới gạt cậu để rời đi. Tuệ Nghi cũng chẳng quá ngốc, nhà vệ sinh nữ đúng là nơi duy nhất Việt Hoàng không thể đi cùng nó được.

Việc duy nhất Việt Hoàng có thể làm trong lúc này là chờ đợi.

Kì thực cũng không có gì quá đáng lo. Thùy Nga trong hiểu biết của cậu vốn là người trọng sĩ diện, tương đối lí trí và biết cân nhắc lợi - hại nên chắc sẽ không làm mấy trò ngu ngốc. Khả năng cao chị ta muốn đề cập đến mâu thuẫn trong box chat. Xin lỗi? Làm cầu nối nói đỡ cho Thanh Hoa? Dám lắm. Vì Tuệ Nghi nhìn chằm chằm Thanh Hoa suốt nãy giờ, nên chắc cũng có nhiều người tưởng rằng nó đã biết chuyện. Hẳn là cũng sẽ nói về cậu nữa. Suy cho cùng, ngọn nguồn vấn đề vẫn nằm ở cậu mà.

Tuy vậy, vẫn có những khả năng khác Việt Hoàng chưa nắm bắt được.

Chí ít thì cậu không ngờ rằng, bầu không khí giữa hai người nọ lại nhẹ nhàng như vậy. Thùy Nga xuất hiện với một nét cười tương đối bình thản, trong khi Tuệ Nghi không có biểu cảm gì đặc biệt, nhưng kinh nghiệm ở chung lâu ngày cho Việt Hoàng biết tâm trạng con bé cũng không hề tệ.

Nhác thấy Việt Hoàng đứng đó, Thùy Nga mới tạm ngừng bước chân, nụ cười trên môi chợt đông cứng. Tuệ Nghi đang đi bên cạnh cũng dừng lại, giương mắt nhìn cậu.

"Tuệ Nghi."

Một tốp học sinh cười nói đi ngang qua. Cách những mái đầu lố nhố, Việt Hoàng vẫn chính xác bắt lấy ánh mắt của nó.

"Lại đây."

Lời nói của Việt Hoàng kéo Tuệ Nghi rời khỏi trạng thái tạm dừng. Không hề do dự, con bé tiến về phía cậu. Có một vài ánh mắt lén lút mang theo vẻ hâm mộ dừng lại trên người cậu và Tuệ Nghi, nhưng Việt Hoàng không quan tâm.

Vừa chỉnh lại tóc cho Tuệ Nghi, Việt Hoàng vừa ra vẻ lơ đễnh hỏi:

"Nói chuyện gì trong đó mà lâu thế?"

Tuệ Nghi mấp máy môi còn chưa kịp trả lời, Việt Hoàng đã hỏi thêm:

"Biết chuyện rồi?"

Nhận được cái gật đầu của Tuệ Nghi, Việt Hoàng cũng vừa lúc xác lập phỏng đoán của mình.

"Thế nói chuyện gì trong đó?"

"Chị Nga nói xin lỗi."

"Gì nữa?"

"Chị ấy nhờ tôi nhắn với Hoàng là muốn xử lý mâu thuẫn trong thầm lặng thôi, chị ấy sẽ khuyên chị Thanh Hoa."

"Hết chưa?"

Tuệ Nghi mím môi, im lặng mất ba giây mới nói tiếp:

"Còn tâm sự một chút, nhưng sau này Hoàng sẽ biết thôi."

Việt Hoàng lờ mờ đoán được điều gì, thoáng im lặng, song vẫn bình tĩnh chỉnh lại từng lọn tóc cho con bé đến khi tất cả đều đã gọn gàng.

Sau khi quan sát từ đầu đến chân nó một lượt, xác nhận không có chi tiết gì khác đáng để cậu bận lòng, Việt Hoàng mới đưa mắt nhìn sang Thùy Nga.

"Hoàn— Em chờ Tuệ Nghi à?" Chờ cho tốp học sinh kia đi xa, Thùy Nga mới gượng cười cất tiếng.

"Vâng." Việt Hoàng gật đầu, không buồn che giấu lập trường của mình, nhưng thái độ bên ngoài vẫn vô cùng khách sáo. "Gặp chị ở đây trùng hợp quá, em cũng đang tính tìm chị."

Thùy Nga ngay lập tức tỏ ra căng thẳng:

"Có chuyện gì thế?"

Thấy Thùy Nga vẫn đứng yên tại chỗ như khúc gỗ, Việt Hoàng bèn xách hai cốc trà sữa bước tới gần cô.

"Em muốn gặp chị Hoa cơ, nhưng em nghĩ là chị ấy đang cần tránh mặt em, vậy nên em tìm chị."

Thực ra hai cốc trà sữa này vốn là cho chính cậu và Tuệ Nghi, nhưng nếu Thùy Nga đã xuất hiện ở đây, vậy thì cậu đành phải ứng biến linh hoạt.

Giúi trà sữa vào tay đối phương, Việt Hoàng giải thích ngắn gọn:

"Nhờ chị nói với chị Hoa là em gửi lời xin lỗi vì đã cư xử không thực sự đúng mực trong box chat chung, phiền chị ấy gỡ block giùm em. Nếu chị ấy tỏ ra thiện chí," Việt Hoàng đánh mắt nhìn Tuệ Nghi đứng chênh chếch đằng sau, ám chỉ. "Em cũng sẵn sàng giáp mặt xin lỗi chị ấy công khai. Còn không thì thôi vậy, chị ấy chọn im lặng thì em cũng sẽ im lặng cho qua chuyện, kiểu gì mọi người cũng sẽ quên nhanh thôi."

Thanh Hoa công khai nói xấu Tuệ Nghi trong box chat chung, Việt Hoàng phản pháo lại chị ta trong box chat chung. Thùy Nga thay mặt Thanh Hoa đánh tiếng với Tuệ Nghi, cậu quyết định nhờ Thùy Nga truyền lời lại với Thanh Hoa. Nếu Thanh Hoa tỏ ra hối lỗi và thiện chí, cậu cũng chẳng ngần ngại gì giao ra một thái độ thành khẩn. Nếu Thanh Hoa im lặng, cậu cũng sẽ im lặng.

Vậy là công bằng, Việt Hoàng nghĩ.

Đấy không phải công bằng, mà là ăn miếng trả miếng! Một Việt Hoàng khác cãi lại. Làm thế chỉ tổ khiến mâu thuẫn ngày càng nghiêm trọng và đẩy mọi người vào tình thế khó xử hơn thôi!

Việt Hoàng gật gù cho là phải, sau đó lập tức búng bay nhân cách Việt Hoàng kia đi. "Dĩ hòa vi quý" vốn là tôn chỉ xử sự của cậu, nhưng không phải lúc nào cậu cũng sẽ vui vẻ áp dụng nó. Con người có 206 xương, mới đụng tới da thịt thì còn mềm mỏng được, chứ đã khoét sâu vào xương thì đương nhiên phải cứng.

Trong suốt mâu thuẫn, Việt Hoàng chưa một lần nhắc đến Thùy Nga, song thân là người trong cuộc đều biết rõ ngọn nguồn vấn đề nằm ở đâu.

Nhận lấy trà sữa, Thùy Nga cúi gằm đầu, ngữ khí vô cùng bất đắc dĩ:

"Là lỗi của Nga— của chị. Thanh Hoa chỉ—"

"Không phải lỗi của chị." Việt Hoàng cắt ngang lời cô. "Trừ khi chị có tham gia."

Thế là Thùy Nga lại im lặng.

Việt Hoàng nghiêng đầu nhìn bóng dáng ba người phản chiếu lờ mờ trên tấm kính chắn cửa hàng đối diện. Cậu, Thùy Nga, Tuệ Nghi, vừa vặn tạo thành một hình tam giác tù.

"Đợt thi thử lần trước chị vọt lên hạng 6, em từ hạng 6 rơi xuống hạng 8." Lùi lại một bước, Việt Hoàng đột ngột chuyển chủ đề. "Ầyy, nói thật là em buồn kinh, tại mục tiêu của em vốn là cố gắng trụ hạng cho đến cuối chặng thôi. Nhưng năng lực của em đến vậy, không có nghĩa là năng lực của chị cũng chỉ có vậy."

Thùy Nga ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.

"Ngay từ hồi còn ở đội dự tuyển, em đã thấy chị rất có tiềm năng rồi. Mấy cái bài chuỗi làm khó anh Ngọc Anh với anh Nguyên, thế mà chị có thể giải ra ngon ơ. Thầy Hiểu khen chị suốt mà." Việt Hoàng mỉm cười thiện chí. "Mọi người có vẻ ngạc nhiên khi thấy chị nhảy hạng nhanh như vậy, em thì không hề ngạc nhiên đâu."

"Chị vốn rất thông minh, em biết."

Được crush ca ngợi lên mây, Thùy Nga nhấp môi, sắc mặt hơi đỏ lên:

"May mắn thôi..."

Việt Hoàng nhướn một bên lông mày, thong thả siết chặt năm ngón tay phải rồi nâng lên ngang với ngực:

"May mắn chỉ đến với những người có sự chuẩn bị thôi. Nhân tiện, chị muốn cá cược với em một ván không?"

Thùy Nga hơi bối rối trước nắm tay đang chĩa ra của Việt Hoàng.

"Em muốn cá cái gì?"

"Cá xem điểm thi chính thức của ai sẽ cao hơn. Người nào thua phải đãi cả đội tuyển một chầu trà sữa, được không ạ?"

Thùy Nga cúi đầu im lặng một chốc, dường như đang trải qua một cuộc đấu tranh tâm lý. Việt Hoàng cũng không lên tiếng giục giã, chỉ lẳng lặng quan sát cái tam giác tù ba người phản chiếu trên mặt kính kia. Khi đối phương ngẩng lên, Việt Hoàng vừa vặn chuyển dời ánh nhìn về phía cô. Mắt cô sáng lên lấp lánh. Là cái ánh mắt Việt Hoàng thường bắt gặp ở Thùy Nga mỗi khi nhìn mình, nhưng lần này lại lẫn vào một điều gì đó rất khác.

"Được." Thùy Nga gật đầu, hít vào một hơi thật sâu, nét cười kiêu ngạo vắng bóng bấy lâu nay bỗng hiện diện trở lại trên gương mặt nàng hoa khôi trường Ams. "Chị nghĩ là chị sẽ thắng đấy."

Việt Hoàng bật cười.

Thực ra, kèo cá cược này vốn không quan trọng thắng thua. Chỉ bằng cái điệu bộ tràn đầy tự tin kia thôi, Việt Hoàng đã có thể nói rằng đối phương thắng rồi.

Trong khoảnh khắc Thùy Nga nắm tay lại và cụng nhẹ vào tay cậu để kết kèo, Việt Hoàng bất chợt lên tiếng:

"Chị không chỉ nên dừng bước ở đây. Tiềm năng của chị không nên để lãng phí vào những điều vụn vặt quá lâu như vậy. Chị vốn dĩ có thể làm được những điều mà dù em có cố gắng đến cỡ nào cũng khó mà đạt đến. Chỉ cần thử đặt tầm mắt lên cao hơn và bước lên cao hơn, chị sẽ phát hiện ra đám mây mà chị vẫn hằng muốn chạm đến chẳng qua chỉ là khói bếp mà thôi."

Ánh mắt hai người một lần nữa giao hội, Thùy Nga gật đầu tỏ vẻ đã hiểu ý cậu, nhưng ngay sau đó lại nói:

"Cảm ơn em, nhưng chị chưa bao giờ nghĩ áng mây kia là khói bếp. Dù là người mù cũng sẽ nhận ra sự khác biệt giữa hai bên mà."

Dừng lại một thoáng, cô cong mắt, nụ cười trên môi còn tươi tắn hơn nữa:

"Nhưng bầu trời lúc nào cũng có nhiều hơn một đám mây, đúng chứ? Chị chỉ cần chọn một đám mây khác cho phép chị đặt chân lên thôi."

Việt Hoàng khựng lại, bất giác nở một nụ cười có phần bất đắc dĩ. Cậu nghĩ rằng mình vừa vô tình khởi động giao kèo thứ hai với đàn chị khóa trên.

Thực ra thì Việt Hoàng không có nhiều kinh nghiệm trong việc xử lý vấn đề tình ái. Nghe hơi khó tin, nhưng đúng là từ nhỏ tới giờ rất hiếm ai dám công khai theo đuổi cậu một cách nghiêm túc, dù những lời tán tỉnh mập mờ xung quanh cậu luôn rất nhiều. Việt Hoàng tự ý thức được sức hút của bản thân và gần như có thể nhận ra ngay lập tức ai đang có tình cảm với mình, nhưng tất cả cũng chỉ dừng lại ở đó. Những rung động tuổi thiếu thời đến nhanh mà đi cũng nhanh, nên cậu nghĩ là, cách tốt nhất cứ để nó bắt đầu rồi chấm dứt một cách tự nhiên. Đối với Thùy Nga cũng vậy. Khoảng thời gian qua thấy cô nàng im hơi lặng tiếng rồi, Việt Hoàng cho rằng thế là xong, không ngờ người ta vẫn còn tình cảm với cậu.

Cũng may, có vẻ như cô nàng đã tìm được đường ra. Xét riêng điểm này, Việt Hoàng nghĩ Thùy Nga còn lý trí và dứt khoát hơn cậu nhiều.

Khi Thùy Nga chào tạm biệt rồi đi về hướng ngược lại, Việt Hoàng bất giác nhìn về phía cửa kính một lần nữa. Tam giác đã vỡ, hành lang lúc này chỉ còn lại hai người. Hai người, hai điểm, một đường thẳng, một mối quan hệ.

Không còn điểm gây nhiễu nào nữa.

Việt Hoàng quay lại nhìn người thiếu nữ vẫn luôn ngoan ngoan đứng nép một bên hành lang. Cậu biết ánh mắt của nó vẫn luôn dõi theo cậu từ nãy giờ.

"Lại đây, đến bên cạnh tôi."

Không còn trở ngại không có nghĩa là mọi chuyện trở nên dễ dàng. Bất luận khoảng cách giữa hai đứa có bao xa, Việt Hoàng vẫn sẽ nỗ lực rút ngắn lại. Nếu có 100 bước, cậu sẽ đi 99 bước. Có 1000 bước, cậu sẵn sàng đi 999 bước. Có 10000 bước, cậu sẽ đi 9999. Chỉ có điều, duy nhất một bước cuối cùng này, phải là nó chủ động tiến về phía cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com