1.42857 | [000001]
Thế giới thứ nhất | Libitina
-----
Libitina.
Con tàu cao sang, quý phái, danh giá trôi trên nền đại dương sâu thẳm.
Lúc tỉnh dậy, Isagi Yoichi thấy chính mình đang nằm ở một nơi nào đó sáng trưng. Thiếu niên từ từ đứng dậy, cố bám lấy chiếc ghế bên cạnh để tránh nghiêng ngả, nhưng cậu lại không tránh nổi mặt đất dị thường nơi đang đứng khi nó đung đưa một góc nhè nhẹ mấy độ trên thước, rồi trở về như cũ.
Tiếng sóng đánh đập bồm bộp vào boong thuyền, cùng với đó là gió lùa mằn mặn, mang theo hương lạnh buốt đập vào mặt cậu. Isagi Yoichi đứng dậy từ cú ngã, xoa xoa đầu gối cùng mông vừa bị đập mạnh vào sàn nhà.
Dù trải thảm, nhưng cú ngã đó vẫn rất đau, ắt hẳn phía dưới làm bằng gỗ rồi lót một tấm thảm mỏng để cách âm, chứ không phải là một lớp lông dày cộp. Isagi Yoichi biết nó sẽ không khiến chân cậu xước xát, nhưng bầm tím là điều chắc chắn.
Isagi Yoichi từ từ đứng dậy, nhìn xung quanh. Cậu không đi đâu hết mà chỉ đứng một chỗ, ngắm nghía nơi mình đang ở, xem xét không gian.
Isagi Yoichi bị mất trí nhớ.
Mất hoàn toàn. Tất cả những gì cậu nhớ được chỉ là cái tên của mình, Isagi Yoichi, Khiết Thế Nhất. Chỉ có vậy mà thôi.
Tại sao cậu lại ở đây, lí do gì, đi với ai và chính bản thân cậu là ai, Isagi Yoichi cũng không xác định nổi.
Không gian xung quanh rộng mở vô cùng. Nơi đây ắt hẳn là trên một con tàu đang lênh đênh giữa biển khơi. Nơi cậu đang đứng là một khoang phòng ngủ, có thể thấy rõ sự sang quý nhưng không quá mức hoang dã cùng gia quyền. Hẳn là một phòng trung lưu nào đó trên tàu.
Lý do tại sao cậu biết, đó là bởi vì cú ngã vừa nãy xảy ra. Một kẻ mà hoàn toàn giàu có sẽ không muốn ở một nơi dập dềnh như thế này trên một con tàu.
Căn phòng khoảng chừng mười mấy mét vuông nhưng đầy đủ tiện nghi và sạch sẽ. Chiếc giường đơn với ga trắng tinh được đặt giữa phòng chiếm diện tích một phần ba. Bên phía đối diện là vô tuyến cùng bộ loa đài. Bên trái nó nữa là bàn tủ âm tường, đựng cà phê cùng mấy thứ lặt vặt linh tinh. Phía ngoài là hành lang bé xíu có cánh cửa phía bên trái, ắt hẳn là phòng tắm, cùng với đó là cửa sắt bước ra ngoài. Trong góc đặt một bộ bàn ghế uống cà phê nhỏ được làm bằng gỗ có thể nhìn ra phía bên kia biển. Nơi cậu đang đứng chính xác là chỗ đó, hướng mắt ra ngoài có thể nhìn thấy cả biển khơi.
Con tàu rung lắc không dữ dội lắm nhưng khá khó chịu. Isagi Yoichi ngồi đần người trên ghế một lát mới lấy lại được tinh thần, quyết định đi quanh phòng xem xét.
Cậu không nhớ nổi bất cứ thứ gì cả. Đó là lý do vì sao bản thân ở lại đây tìm kiếm manh mối là lựa chọn an toàn nhất bấy giờ.
Dĩ nhiên, một người muốn sống thì không thể thiếu đồ đạc, và muốn đặt chân đi chơi xa thì không thể không mang theo giấy tờ tùy thân. Chiếc túi nhỏ được đặt trên tủ đầu giường chính là mục tiêu đầu tiên của Isagi Yoichi. Túi đựng máy tính màu đen, sạch sẽ không bụi bẩn.
Thiếu niên mở nó ra, và quả thật, hộ chiếu cùng thẻ chứng minh đều ở trong này.
Đáng tiếc thay, Isagi Yoichi lại không thể nào biết được những chữ ngoằn ngoèo phía bên ngoài hộ chiếu cũng như là ký hiệu in trên thẻ chứng minh là của nước nào. Chúng quỷ dị nhảy múa như những hình nhân, rồi lại ma mị hiện lên từng nét mặt gào thét tột độ. Song trong đó lại nở rộ một bông hoa tuyệt đẹp mà cậu chưa từng thấy, nâng đỡ những xấu xí nhất trong hình vẽ lên. Hoa dày dặn bảy cánh, uyển chuyển mềm mại. Màu hoa được in chìm lên khiến cho nó dường như đang ấp ủ, tỏa sáng lại tràn đầy bí hiểm, quyến rũ.
Isagi Yoichi thấy mình nhìn chằm chằm nó hồi lâu mới lấy lại được nhận thức. Cậu thầm nghĩ quái đản, rồi mở trang đầu tiên của cuốn hộ chiếu ra. Trong đó giật mình thay, chính là một bức ảnh không có mặt mũi hay hình dáng, giống như phải đến đâu đó nó mới kích hoạt được ra. Không có một thông tin nào hữu ích được in trong đó, tất cả đều như màn sương mờ ảo, che phủ mọi mặt.
Thiếu niên đành từ bỏ, rồi lục lọi xem còn thứ đồ gì bên trong nữa không. Lấy hết ra cũng chỉ có một quyển sổ nhỏ màu đen bạc màu, một chiếc bút mực đen, cùng với đó là vài mẩu giấy cũ nát ố vàng. Vì trên tờ giấy chẳng có gì, nên lúc ấy cậu mới mở quyển sổ nhỏ, tìm kiếm thông tin cho mình.
Quyển sổ có vài chữ lặt vặt nhưng rất to, tròn và rõ ràng. Chúng được viết nhanh chóng, cũng như là một cách cảnh báo người đọc khi mở nó ra.
Nhớ kỹ tên của bản thân.
Không được nói cho chúng biết tên của mình.
Nhớ rõ từng chữ trong tên.
Không được để cho chúng biết tên của mình.
Nhớ hằn từng nét của tên.
Không được để lộ bất kể điều gì có thể cho chúng biết tên của mình.
Isagi Yoichi ngạc nhiên. Chẳng lẽ tên của bản thân lại có thể gây ra sóng to gió lớn gì ở trên con tàu này được ư? Thiếu niên cất lại quyển sổ vào nơi sâu nhất của túi, rồi đặt chiếc túi ở một góc khuất khó có thể tìm cũng như phải tốn chút sức lực mới lấy ra được. Cậu quét một vòng xung quanh mình, xác định không có thêm thứ gì bổ sung cho mình thông tin thì từ từ ra ngoài. Thiếu niên đẩy cửa khiến nó vang lên một tiếng cọ xát nhức óc khó chịu, như tiếng cào trên bề mặt bảng đen, đâm vào tuỷ não đau điếng.
Tiếng bước chân rầm rập đổ về một hướng, giọng nói lồng giọng nói. Tất cả giống như một đống hỗn độn trộn lẫn vào nhau. Khi không lại rộn lên những âm thanh ồn ã khó hiểu. Isagi Yoichi cũng như vậy mà đi cùng họ tới nơi mà cả đám người đều đang xôn xao, nghe ngóng từng đợt từng đợt trò chuyện vang lên.
"A chết rồi." Có kẻ kêu lên như thế. Isagi Yoichi nghi hoặc, thấy lạ lùng mà mở to đôi mắt. Cậu cố gắng nép mình, khiến bản thân không gây chú ý nhất có thể, mà cũng không đi ngược lại với đám đông, chăm chăm trong khu góc chật chội mà nhìn về một hướng có vẻ như vừa xảy ra một vụ án mạng như trong lời những kẻ này.
Những người xung quanh bắt đầu nói chuyện, bàn luận rôm rả.
Theo những gì mà Isagi Yoichi căng não nghe được, cũng như là sắp xếp một cách toàn vẹn hợp lí trong đầu, thì người chết là một kẻ tên là A. Chỉ duy nhất một chữ cái, một kí tự như vậy chứ không phải là một cái tên đầy đủ nào khác. Người đó chỉ được gọi là A trong miệng những du khách qua đường trên sảnh lúc bấy giờ.
Điều đó cũng càng khẳng định thêm cho những lời lẽ trong cuốn sổ, khi nó bảo cậu đừng để lộ tên thật của bản thân cho bất cứ ai đang ở trên con tàu này.
Isagi Yoichi nhắm mắt suy nghĩ trong hai giây để ổn định lại. Vị chua chát len lỏi từ khoang miệng cho thấy bản thân cậu đang khẩn trương, cần phải cố gắng quan sát cũng như là nhanh chóng biết được tình hình ở đây.
Sẽ khá là tệ nếu như chính bản thân mình không ý thức được sự nguy hiểm khi đúng lúc bản thân mất trí nhớ, lại phải trải qua một vấn đề nan giải như sự kiện lúc này.
Tiếng xì xầm bên tai nhanh chóng vẽ nên một bản đồ trình tự thời gian trong đầu cậu.
A chết mà không ai biết.
Thân xác của người đó nằm chếch về một phía của phòng tiếp khách số ba. Tử trạng chết khá lạ lùng, giống như bị rút hết tất cả sự sống và linh hồn trên người, chỉ còn lại trạng thái kỳ lạ kia mà thôi. Có vẻ như những người xung quanh cũng chẳng ai biết người tên A này, chỉ biết "tên" của kẻ đó qua tấm thẻ rơi bên cạnh. Isagi Yoichi khẳng định ắt hẳn mấy người đó cũng không thể thấy được danh tính thật sự trên tấm thẻ đó, cũng giống như cậu vậy.
Thế nên chưa chắc kẻ A đã là người chết, có khi đó là kẻ thủ ác thì làm sao?
Suy nghĩ đó râm ran trong lồng ngực cậu, rồi bị cắt đứt khi có tiếng xung quanh kêu la đám đông dạt ra một khoảng, để một người mặc áo blouse trắng, tay cầm hộp gỗ từng bước từng bước nhanh chóng vọt qua.
Một tên có vẻ như là bác sĩ, tầm tuổi trên dưới bốn mươi, lọc cọc chạy về phía hiện trường vụ án. Mấy người xung quanh miêu tả gã như một tên hèn hạ xuẩn mục, vẻ ngoài xấu đau xấu đớn. Có vẻ như mấy người này chẳng thích thú gì tên bác sĩ kia, vậy nên mới vang lên những âm thanh khinh khị bỉ ổi chê bai. Dẫu vậy cũng không kẻ nào dám cản đường tên bác sĩ trung niên ấy, ắt hẳn họ cũng hiểu sự nghiêm trọng của vụ án lần này.
Mà cũng phải thôi, dù ghét thế nào thì họ cũng đều không có thẩm quyền chen chân vào.
Tiếng khinh thường lại vang lên khi mười phút sau, tên bác sĩ vô dụng kia chẳng đoán được điều gì để lại tại hiện trường. Nhân viên của con tàu liên nâng cáng với thi thể của nạn nhân, bọc trong túi màu trắng, âm trầm như dưới âm phủ. Dù Isagi Yoichi tò mò muốn xem có chuyện gì xảy ra, thì cậu cũng làm không được.
Đám đông lúc này lục đục tản ra nên Isagi Yoichi cũng dùng khoảng thời gian này để nhìn quanh, quan sát xem rốt cuộc nơi mình đang đứng là một nơi như thế nào.
Đây là một con tàu xa hoa hạng nhất. Tất cả mọi thứ đều được thiết kế tỉ mỉ hoa lệ. Chúng không chia ra thành từng khu từng khu, nhưng lại có thể thấy được rõ rệt sự phân chia tầng lớp.
Đúng hơn là sự phân chia thời gian.
Dù Isagi Yoichi chẳng phải nhà lịch sử học, ấy vậy nhưng cậu có thể thấy được rõ rệt hình ảnh những khoảng không gian được trang trí khác nhau theo những phong cách khác nhau. Ít nhiều gì cũng trong tầm một trăm năm, phong cách từng bậc một của thế kỷ đó.
Những hành khách trên tàu cũng ăn mặc rất khác nhau theo phong cách đó. Điều đặc biệt là họ lại không mảy may thắc mắc dù chỉ một chút, hay là xảy ra bất cứ vấn đề khiến con người ta phải tự hỏi.
Isagi Yoichi không tin đây là một buổi tiệc hóa trang được tổ chức trên con tàu này. Không hề tin. Không có bất cứ dấu vết gì cho việc quảng bá cho sự kiện, hơn thế nữa là những bí ẩn liên tiếp xảy đến không nằm trong tầm kiểm soát của cậu.
Từ khi nhìn thấy hộ chiếu mờ ảo, cậu liền có thể đoán được rằng đây không phải là một thế giới đơn giản.
Một thế giới, một nơi chỉ cho những kẻ khác nhìn thấy điều mà chỉ chúng muốn biểu hiện. Con người lúc này dường như trở thành một kẻ mù loà bị che mắt, cười nói như một lũ hề mà không biết phía trước sẽ phải đối mặt với thứ gì.
Thực ra thì ở đâu cũng thế mà thôi. Kể cả thế giới nơi Isagi Yoichi nhận định rằng ắt hẳn mình đã sống qua, thường thức của cậu liền biết được nó đều như vậy cả. Giới báo chí, truyền thông luôn giỏi che giấu cùng tận xấu xa dơ bẩn nhất, tiêm nhiễm những đức tin mù quáng ngu xuẩn để thao túng hành vi, suy nghĩ của xã hội. Kẻ nào nắm giữ được chuôi dao đó, sẽ trở thành người quyền lực nhất.
Nghệ thuật thao túng.
Isagi Yoichi ngẫm lại, cũng không thấy có chút nào khó chịu. Từng tri thức tuôn ra thuận lợi như chính bản thân đã ngẫm nghĩ nó, in hằn sâu vào bản năng từ rất lâu rồi. Dẫu vậy thì mớ kiến thức ấy không đến cùng một lúc, mà nó rải rác chạy nhảy, bật thốt lên khi chính bản thân cậu suy nghĩ, tìm hiểu, cũng như là có ý thức của riêng mình.
Đột nhiên cậu hiểu được rằng, phải để bản thân mình tỉnh táo nhất, mới có thể thoát khỏi nơi này.
Tiếng người cũng tản đi nhiều, có vẻ như họ đang dần trở về căn phòng của mình. Ánh nắng mặt trời, hoặc thứ gì đó tương tự thế, dịu lại dần rồi chuyển qua màu xám nặng nề như muốn đổ cơn mưa. Có thời gian tìm hiểu, Isagi Yoichi lại có thể nhìn thấy không gian xung quanh con tàu này mờ ảo đến ghê người. Tầm nhìn xa rất rộng, nhưng lại mênh mông không lối thoát, kể cả khi trời trong nhất, sáng nhất thì xung quanh vẫn chỉ như một nhà tù.
Cậu không hiểu được, cũng không giải thích được hiện tượng cùng là mớ cảm xúc bòng bong đang quay cuồng trong lồng ngực này. Dù có là thiên tài đến mấy đi chăng nữa, thì Isagi Yoichi cũng phải ôm đầu bó tay mà thôi.
Tiếng chuông báo vang lên, rồi sau đó là một âm hưởng du dương.
Giờ ăn đến rồi.
Isagi Yoichi đi ra khỏi khoang buồng của mình, ngắm nhìn sảnh hành lang lại có thêm nhiều người. Cậu không vội mà chỉ rảo bước, theo dòng người với quần áo cũng như là nơi ở tương đồng với bản thân, ngụy trang tiến vào phòng ăn xa hoa đẹp đẽ.
Nền được lát đá cẩm thạch, trần cao phải đến mười mét, treo một đèn chùm được làm từ nhiều mảnh thuỷ tinh rũ xuống. Ánh sáng lướt qua đập vang, rồi rơi xuống như những viên ngọc hình thoi, tô điểm cho cả đại sảnh. Không gian to tròn như quả trứng nằm nghiêng, đèn sáng loáng chiếu rọi tới mọi ngóc ngách. Dàn nhạc giao hưởng vang lên, kẻ hầu người hạ tất bật. Cậu ngồi xuống nơi phù hợp với bản thân nhất, nhìn quanh người này người kia.
Hầu hết họ đều có khuôn mặt, tất nhiên rồi, song điều cần lưu ý ở đây là sự bất thường của nó. Khi bạn quay đi và cố miêu tả chính khuôn mặt vừa rồi, thì bạn sẽ nhận ra rằng mình không thể nhớ bất kể gì dù chỉ vừa mới nhìn thấy nó, dù là từng phụ kiện hay sợi tóc, ánh mắt hay nước da.
Điều đáng sợ hơn cả, là khi những người hầu bên cạnh mở lên những chiếc lồng bằng kim loại che đậy thức ăn, thì món ăn mới chính là thứ khiến cậu muốn nôn hết dịch chua từ miệng ra ngoài.
Giống như bùn nhão, đặc sệt lại bốc lên một mùi hôi thối kinh tởm. Từng chiếc xúc tu cùng xương như xương gà trộn lẫn vào nhau, rưới thứ nước nhớp nháp như rêu xanh mọc tại nấm mồ âm u. Đồ ăn không nằm yên, mà chính còn nổi lên bọt nước nhớp nháp, 'póc' một tiếng mà nổ khi to quá nắm tay. Tráng miệng là thứ bánh, hay là những cánh tay nhô lên, to như tay em bé. Chúng không mềm mại mịn màng, mà thô ráp xương xẩu. Rượu là loại rượu màu tím như độc, không sánh mà lại đặc quánh, tựa hồ dinh dính mà nhô nhấp trong ly thuỷ tinh chân dài.
Isagi Yoichi cắn hai bên bên trong gò má, nuốt một ngụm nước bọt. Da gà nổi lên trên cánh tay, một dòng điện xộc thẳng lên não.
Thứ này là bữa ăn kinh tởm nhất mà cậu từng thấy.
Coong.
Tên chủ trì gõ một tiếng khiến cậu hoàn hồn khỏi những thứ kinh rợn trên bàn. Lão ta đứng giữa vòng tròn đại sảnh, mỉm cười nâng một ly, thông báo bằng cái giọng ồng ộc của mình. Thật sự phù hợp với cái bụng phệ của lão ta.
"Chào mừng các vị khách quý của chúng tôi. Ngày hôm nay đã là ngày thứ bảy, chỉ còn sáu ngày nữa là con tàu Libitina sẽ cập bến, đưa chúng ta đến một thiên đường tươi đẹp rộng mở." Tiếng vọng khác thường của giọng nói vang lên giữa đại sảnh khổng lồ, khiến Isagi Yoichi như đang chứng kiến một vị thần của vũ trụ, có thể là Cthulhu với những chiếc xúc tu dài ngoằng ngoẵng đang diễn thuyết. "Và không để mọi người đợi lâu, chúc tất cả khách quý trên con tàu Libitina của chúng ta ngon miệng."
Tiếng vỗ tay rầm rập vang lên, ám ảnh tới rợn người với độ hoà hợp về nhịp của nó. Sau năm giây, tất cả mọi người đều buông tay xuống, bắt đầu gặm nhấm đồ ăn của mình.
Điểm này thì Isagi Yoichi chính thức từ bỏ.
Những tiếng vang, nào là "Thịt gà này mềm ghê." rồi "Cá biển được ngấm gia vị đúng khẩu vị của tôi luôn." hay "Đây đúng là tuyệt tác." khiến dạ dày của cậu râm ran khó chịu. Nước chua tiến tới cổ họng làm nó bỏng rát. Dạ dày dồn dập biểu thị qua quan sát, rằng nó sẽ không chịu nổi nếu như cậu đút mấy thứ tởm lợm đó vào trong cơ thể để hành hạ mình.
"Cậu không ăn sao?"
Một người huých cùi trỏ về hướng cậu, chớp chớp mắt hỏi. Bấy giờ Isagi Yoichi mới để ý bên cạnh mình là một người có ngoại hình khá đặc biệt. Một thiếu niên tầm mười sáu mười bảy tuổi, đôi mắt to tròn mang màu mật ong. Nhưng nó không dịu dàng mà ngược lại, ánh nhìn từ đôi mắt đó khiến Isagi Yoichi thấy hơi rợn người. Nụ cười của người bên cạnh dẫu có mang tính chất ngược lại, vô tư vui vẻ, song với gương mặt như vậy tổng thể lại hơi khiến cho cậu sợ hãi. Mái tóc của cậu ta chẻ ra, vểnh lên hai bên, hơi dài. Đằng sau đuôi tóc nhuộm màu vàng thời thượng. Ắt hẳn là người cùng thời kỳ.
"Tôi ăn rồi."
Isagi ngập ngừng hai giây, nhưng để trả lời một cách thận trọng không sai sót, cậu bèn nói dối rằng bản thân đã ăn nên không đói. Thiếu niên bên cạnh hơi nhướn mày, nhưng cũng không làm gì, chỉ mỉm cười híp mắt nhìn cậu.
Giống như nhìn thấu được sâu thẳm trong tâm can vậy.
"Nếu thế thì cho tớ đồ ăn của cậu nhé!"
"Ừ ừ." Cầu còn chả được, Isagi Yoichi cố gắng để chính mình không tỏ ra quá đỗi thả lỏng mà đáp lại. "Cho cậu hết đó."
Thiếu niên cười phớ lớ, dùng nĩa đâm vào mảnh xương trắng hếu trên đĩa. Dịch nhớp nhầy chảy dọc xuống nhưng có vẻ cậu ta không quan tâm. Cũng đúng, có lẽ tất cả những kẻ ở đây đều được nhìn thấy thứ mà họ bị bắt phải nhìn.
"Đừng tin tất cả những gì mình nhìn thấy." Câu nói nhỏ nhẹ khi miệng của thiếu niên bên cạnh còn đang lúng búng vang lên. Isagi Yoichi nhướn mày không nghe rõ, hỏi lại thì lại nhận được một nụ cười quái gở của cậu ta. "Không có gì đâu~" Thiếu niên đáp.
Isagi Yoichi cũng không muốn hỏi nữa. Cậu thật sự không muốn hỏi nhiều hay giao du với ai khi chính bản thân còn không biết được chuyện gì đang xảy ra trên con tàu này.
Libitina.
À, mà cả cái mồm đang nhồm nhoàm nhai mấy thứ kinh tởm của cậu ta nữa. Isagi Yoichi không muốn tiếp xúc bằng bất cứ giác quan nào một tí tẹo gì.
Isagi Yoichi lộp cộp gõ bàn.
Hoặc cũng có thể là ngược lại. Người bị thôi miên trên con tàu này, chỉ duy nhất có cậu chứ không phải là ai khác.
Dầu gì chính cậu cũng không có bất cứ trí nhớ nào về thân phận hay những gì đang diễn ra tại nơi quái gở này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com