14
14. Trâm anh thế phiệt
Trong lúc túng quẫn chạy thục mạng Kim Hy Thành dẫn bọn họ về lại căn phòng truyền thống như ngày hôm qua. Căn phòng mà y đã phá nát tay nắm cửa. Không còn thời gian để tìm nơi nào khác, họ chỉ có thể cuống cuồng lẩn trốn trong bóng tối, tìm cho mình một góc an toàn.
Lúc bắt đầu nắm tay Dương Tùng Thanh từ quãng đường hành lang đến đây Kim Hy Thành vẫn chưa hề buông tay. Bọn họ núp hai người góc tối hẹp, đủ để che chắn an toàn.
Hơi thở của họ gấp gáp phả vào làn da đối phương, nóng rực vì cơn chạy thục mạng. Nhưng chẳng ai có tâm tư để ý sự tình đáng e ngại, tất cả sự chú ý của họ đều đặt vào mối nguy đang lảng vảng ngoài kia.
Dương Tùng Thanh nghiêng người hỏi bằng giọng nói khẽ như muỗi kêu, cằm anh hơi chệch qua xương quai y do cuối xuống thấp.
"Đêm qua cậu phá tay nắm cửa rồi liệu bà ta có vào được đây không?"
"Hên xui!". Kim Hy Thành thấp giọng đáp lời nơi vành tai của anh.
Giọng nói khàn nhẹ của y vang lên ngay bên vành tai Dương Tùng Thanh, khiến da đầu anh hơi tê rần trong thoáng chốc. Nhưng không ai kịp nghĩ ngợi nhiều, mọi người vẫn phải tiếp tục nén hơi thở, nín nhịn cử động chỉ để giữ lấy một cơ hội sống.
Họ vẫn nhẫn nại đứng đó tầm nửa tiếng nữa để bảo đảm an toàn. Không một tiếng động nào phát ra trong những người chạy trốn, im đến nỗi Dương Tùng Thanh có thể nghe rõ nhịp tim chính mình và người kia đập thình thịch do kề cận sát vào nhau.
Duy trì tư thế nép sát vào nhau quá lâu khiến anh mỏi, khẽ khàng cựa quậy, bất giác y cũng tương tự. Thế là chóp mũi của hai người vô tình quẹt phải nhau.
Khoảnh khắc bất ngờ khiến cả hai hơi khựng lại. Nhưng trước khi kịp lên tiếng xin lỗi đối phương, Trịnh Vĩnh đã thấp giọng ra hiệu rằng mọi thứ đã ổn, có thể ra ngoài.
Mọi người thận trọng rời khỏi nơi ẩn nấp.
Sau khi vòng vây về với nhau không ít người ném cho Chu Hoài Mẫn vẻ mặt lạnh lẽo thờ ơ. Bây giờ trong mắt họ cô ta chả khác nào con rắn độc, không biết khi nào đến giây phút nguy hiểm sẽ bị cô ta đẩy ra làm bia đỡ đạn. Nhìn thấu ánh mắt mọi người, Chu Hoài Mẫn lại yếu đuối khóc lóc, giọng nói yếu ớt nỉ non.
"Không phải do tôi cố ý đâu! Là vì tình huống lúc đó quá mức kinh khủng… Tôi chỉ phản xạ theo bản năng mà thôi… Tôi không muốn giết chị ấy!"
Trần Dư lãnh khốc liếc nhìn cô ả: "Chúng thôi có mắt, không cần cô phải giải thích đâu, đừng kể lể nữa."
"Thật mà! Xin mọi người hãy tin tôi… Nếu tôi mạnh mẽ hơn, chắc chắn đã có thể cứu chị ấy… Tôi không cố ý mà…"
Alice nhướng mày giễu cợt:
"Được rồi, oan cho Thị Mầu quá! Cũng đã khuya rồi, việc tiếp tục tìm kiếm quá mức nguy hiểm, chúng ta về ký túc xá đi."
Trịnh Vĩnh không cam tâm: "Hôm nay sợ hãi lùi bước, vậy cô nghĩ ngày mai sẽ khá khẩm hơn sao? Quy tắc phó bản này chó tới mức chỉ vận hành vào ban đêm, cô nghĩ còn 3 đêm nữa làm sao chúng ta sẽ kịp thời."
Hồ Cường Lập lạnh tới mức chóp mũi và hai gò má đỏ ửng, khô khốc mở miệng:
"Mối nguy hiểm còn đang ở bên ngoài, chưa biết đã rời khỏi chưa hay vẫn theo sát chúng ta. Đêm nay dù cố tới đâu cũng không chắc sẽ giữ được an toàn. Lỡ...không chỉ bà hiệu trưởng thôi còn nhiều thứ khác nữa thì sao? Chúng ta có chạy kịp như ban nãy không?"
Alice xoa bàn tay lạnh ngắt, đôi môi ánh lên độ cong mỏng: "Không những mối nguy hiểm bên ngoài mà có cả mối nguy hiểm 'bên trong' nữa. Nói chung hiện tại không thích hợp."
Chu Hoài Mẫn bị ghẻ lạnh hội đồng bỗng dưng nổi đóa: "Các người đừng có mà chế giễu tôi! Nếu rơi vào tình huống đó, các người cũng sẽ làm như tôi thôi! Các người không cứu được tôi, tôi phải tự cứu lấy mình!"
Alice vốn định bỏ qua, nhưng nghe vậy, cô nàng chỉ cười nhếch mép, cố tình kéo dài từng nhịp để tăng thêm phần trào phúng, cợt nhả dâng lên một tràng pháo tay.
"Waa, bạn nhỏ thật giỏi quá! Không hổ danh là đóa sen tinh khiết của đất nước, bất khuất kiên cường giữ gìn độc lập vinh quang, trong khốn cảnh cũng không ngừng vươn lên. Một tinh thần thượng phẩm cần được biểu dương và noi gương rộng rãi!"
Mọi người cạn lời trước độ nhây của Alice, nhưng cũng không ai có ý định can ngăn cô.
Chu Hoài Mẫn biết mình không thể đấu võ mồm với Alice, thế nên cô ta dời mũi nhọn về phía Cao San San, một cô gái mới chỉ 16 tuổi, có vẻ dễ bắt nạt hơn.
"Đều là người chơi với nhau khi cô ta hoạn nạn thì có người cứu giúp, còn tôi thì bị bỏ mặc phía sau. Nghe bảo cô ta có gia thế rất tốt ngoài đời. Tôi tự xoay sở cứu lấy mình thì bị các người xỉa xói, có đàn ông bảo vệ thật là hãnh diện đúng không?"
Cao San San há miệng muốn lên tiếng nhưng Alice ra dấu dừng lại, một khi cô đã máu thì đừng hòng ai có thể qua mặt, chỉ có cô mới có quyền làm kẻ đó câm nín chịu đựng.
"Thì ra ở đây có một nàng công chúa lạc lối cần người bảo vệ!"
Nói rồi cô hướng ánh mắt 'tha thiết' đến Dương Tùng Thanh.
"Chàng kỵ sĩ! Liệu anh có muốn dang rộng vòng tay, che chở thêm một đóa hồng yếu đuối nữa không?"
Hồ Cường Lập và Trần Dư bặm chặt môi, cố nén cười. Trịnh Vĩnh nhăn mặt đầy khó đỡ.
Kim Hy Thành không muốn lãng phí thời gian với trò đấu khẩu này nữa. Y dứt khoát kéo vai Dương Tùng Thanh, lạnh lùng quay lưng đi. Trước khi rời khỏi, y liếc thẳng vào mắt Chu Hoài Mẫn, giọng trầm thấp nhưng chứa đầy sát ý:
"Không ai tự cứu lấy mình bằng cách đem người khác ra làm thế mạng."
Alice tán thành ý kiến, nhún vai rồi rời đi, đoàn người cũng lập tức tăng tốc theo sau.
Chu Hoài Mẫn đứng chết trân một chỗ, tay siết chặt thành nắm đấm.
Cô ta nghiến răng, mắt đỏ ngầu.
Rồi họ sẽ biết… Lũ khốn nạn đó chống mắt lên mà xem.
🐢🐢🐢
Ký túc xá hiện tại đã 3h34p.
Hai cánh đàn ông chọn ngủ cùng giường với nhau. Alice bơ vơ trơ trọi nằm một mình.
Phòng bên, Cao San San rất lo sợ Chu Hoài Mẫn. Ban nãy, ả ta rõ ràng có ý định đẩy sự chỉ trích về phía cô, cộng thêm bản tính độc ác đã bộc lộ không chút che giấu khiến cô rét run trong lòng.
Những ngày qua, hai người họ vốn ngủ chung. Cao San San giường dưới, Chu Hoài Mẫn giường trên. Nhưng giờ cô thật sự không dám tiếp tục nữa. Ai biết được liệu nửa đêm, Chu Hoài Mẫn có lén bò xuống siết cổ mình hay không?
Cô quyết định chạy qua phòng Alice xin tá túc.
Alice hơi ngạc nhiên, nhướng mày nhìn cô gái nhỏ đang dè dặt trước mặt. Vài ngày trước, nhóc con này còn hạch họe, giận dỗi với mình lắm mà. Giờ lại ngoan ngoãn nhỏ giọng xin tá túc sao?
Cô vốn chẳng sợ ngủ một mình, biết bao phó bản đã quá quen rồi. Chỉ thật mắc cười khi bốn tên đàn ông đột nhiên kết tri kỷ chung chăn gối, thôi thì giờ có một cô nhóc đến nữa cũng không sao!
Trước khi ngủ, còn không quên khịa một câu: "Nói trước nha, Tạ Sơn từng bị moi tim chết ngay dưới sàn đấy. Nếu nửa đêm có gì kỳ lạ, đừng gọi tôi dậy đòi ngủ chung!"
Cao San San phồng má: "Tôi đã sớm chai sạn thành sỏi đá rồi, hù dọa vô ích!"
Hai cô gái xì xào rồi thoáng chợp mắt.
Kim Hy Thành nằm sát bên Dương Tùng Thanh nãy giờ vẫn chưa ngủ. Hai người đàn ông to lớn nhồi chung một chiếc giường đơn quá đỗi chật chội. Dương Tùng Thanh lúc ngủ vô thức cử động khiến chóp mũi hai người lại vô tình cọ vào nhau, gương mặt chỉ cách y đúng 3cm.
Kim Hy Thành chăm chú nhìn anh cứ như không có khoảng cách xa lạ nào. Rồi nhớ tới chiếc đồng hồ cát mình mới chôm ở phòng truyền thống, lấy ra xem thử.
Y luôn cảm thấy có linh tính chẳng lành, úp ngược phần cát đầy màu tím huyền ảo xuống bầu rỗng còn lại. Chậm rãi nhắm mắt.
🐢🐢🐢
Tàn ảnh lại bắt đầu đưa Kim Hy Thành về miền ký ức xa xăm. Không gian trắng sáng mờ dần, kỳ lạ thay nó không chuyển tới bối cảnh khuôn viên trường học Tân Thành mà là ở một biệt thự xa hoa tráng lệ.
Chủ nhân của ký ức này là Phương Vy!
Từ khi chào đời, cô là một tiểu thư danh giá, sinh ra đã ngậm thìa vàng, định sẵn tương lai sẽ đứng trên vạn người.
Từ thuở lọt lòng cho đến khi lớn lên cô được cung phụng chẳng thiếu thứ gì. Quần áo mặc từ sơ sinh đến trưởng thành đều là hàng thiết kế cao cấp với chất liệu thượng hạng. Sinh nhật mỗi năm là một buổi tiệc xa hoa với bánh kem nhiều tầng kiểu dáng công chúa, quà cáp sang trọng chất thành đống. Những đứa trẻ cùng trang lứa hoặc lớn hơn đều vây quanh cô như vệ tinh. Bạn bè của ba mẹ, những người thành đạt trong giới thượng lưu, mỗi lần gặp mặt đều hết lời ca ngợi cô.
Khi lớn lên, cô vẫn là tâm điểm của mọi ánh nhìn, là thần tượng hoàn hảo của biết bao thiếu nữ, là hình mẫu lý tưởng của vô số chàng trai. Giữa khu vườn đầy ong bướm, cô chính là đóa hoa xinh đẹp, cao quý nhất. Nhưng kỳ lạ thay, càng được ngưỡng mộ, cô lại càng thấy trống rỗng và cô đơn.
Từ năm tuổi, Phương Vy bắt đầu học tiếng Anh. Ngoài giờ học ngôn ngữ, cô còn phải bổ sung kiến thức toán học, luyện đàn piano và tập hát. Chỉ cần làm sai hay tỏ ra nhõng nhẽo, bàn tay nhỏ bé của cô sẽ hứng chịu những cái tét đau rát, và bài học sẽ tiếp tục cho đến khi cô làm đúng mới thôi.
Bảy tuổi, cô bé được đào tạo về lễ nghi, cách đi đứng, phương thức giao tiếp, và cả phong cách ăn uống sao cho thật tao nhã.
10 tuổi, ngoài tiếng Pháp, cô còn phải tiếp thu thêm chương trình văn học và múa ba lê. Những buổi tập khắc nghiệt khiến đôi chân nhỏ nhắn bị bẻ cong, đầu gối bầm tím, từng khớp xương đau nhức. Nhưng dù có khóc lóc hay van xin cũng vô ích, một khi đã bắt đầu thì không được phép bỏ dở.
Về sau, các giải thưởng, huy chương, bằng khen của cô nhiều vô số kể. Vinh quang luôn là thứ bao quanh cô như một vầng hào quang chói lọi. Nhưng chỉ cần một lần trượt điểm, thái độ của ba mẹ sẽ lập tức trở nên phẫn nộ và lạnh lẽo.
Gia đình danh giá, hết mực chiều chuộng công chúa thật ra chỉ là một lớp vỏ bọc hào nhoáng. Ba mẹ cô bận rộn đến mức cả năm chẳng mấy khi về nhà. Mà nếu có về, họ cũng chỉ tổ chức những buổi tiệc xa hoa, mời đến toàn những ngôi sao hạng A trong giới giải trí. Sau khi tiệc tàn, họ lại khóa kín cửa phòng.
Cô đã xa lạ với họ đến mức, người hiểu rõ sở thích và thói quen sinh hoạt của cô hơn cả ba mẹ lại chính là những người bảo mẫu.
Ngày sinh nhật là dịp duy nhất cô được ở bên ba mẹ lâu một chút.
Những lần thất bại trong học tập và sự thờ ơ của gia đình khiến Phương Vy ám ảnh với thành tích. Cô dần biến bản thân thành một cỗ máy chiến thắng, lúc nào cũng khoác lên nụ cười xã giao hoàn hảo, không bộc lộ bất kỳ cảm xúc nào ngoài sự vui vẻ. Chỉ có như vậy, cô mới được công nhận, mới được nhận lấy một chút tình thương ít ỏi từ ba mẹ.
Cô là mặt trời chói lọi, vĩnh viễn không được phép vụt tắt. Nhưng bên trong, cô chẳng khác nào con thiên nga bơ vơ giữa màn đêm u tối, bốn bề là hồ nước đen ngòm sâu hun hút, trực chờ nuốt chửng.
Trước đây, Phương Vy theo học tại một ngôi trường quốc tế. Nhưng đầu năm lớp 11, cô đột nhiên bị ba mẹ chuyển về trường cấp ba Tân Thành, ngôi trường danh giá mà họ là cổ đông lớn.
Và tại nơi đó, cô gặp được "ánh trăng" trong cuộc đời mình.
Từ khi có trí nhớ, cô luôn nắm giữ vị trí đứng đầu. Nhưng giờ đây, cô đã thất thế. Một người khác đã thay thế cô - Triệu Thiên Bình.
Không chỉ bị mất vị trí lớp trưởng, thành tích của cô cũng bị đẩy xuống vị trí thứ hai. Và rồi, như một lẽ hiển nhiên, ba mẹ bắt đầu phàn nàn:
"Một đứa mồ côi, không có gia thế, mà còn có thể vượt qua con. Vậy thì con tự coi lại năng lực của mình đi!"
Cô cố gắng giải thích:
"Con đã rất cố gắng nhưng bạn ấy có điểm chuẩn cao hơn con, nên vị trí lớp trưởng thuộc về bạn ấy là điều hoàn toàn xứng đáng."
Nhưng mẹ chỉ lạnh lùng đáp:
"Nếm mùi thất bại này rồi mau lấy lại vị trí của con. Ba mẹ đã luôn giới thiệu với bạn bè rằng con là người đứng đầu, con đừng làm ba mẹ mất mặt. Ăn tối xong thì ôn bài thật kỹ mới được đi ngủ. Hai tuần tới ba mẹ sẽ không về nhà."
Phương Vy chỉ biết nở nụ cười gượng gạo, cam đoan rằng mình sẽ cố gắng hơn. Đến khi cánh cửa phòng đóng sầm lại, nụ cười trên môi cô cũng lập tức tan biến. Gương mặt lạnh lẽo, móng tay ghim chặt vào da đau đớn.
Ảo ảnh bắt đầu mờ dần, khung cảnh chuyển sang ngôi trường cấp ba Tân Thành.
Trong suốt khoảng thời gian học tập tại đây, cô và Triệu Thiên Bình dần trở nên thân thiết. Cả hai luôn cùng nhau học tập, cùng nhau tham gia các hoạt động ngoại khóa, cùng nhau ăn uống, cùng nhau đi thư viện. Họ còn ở chung một phòng ký túc xá.
Tại bàn học nhỏ của Thiên Bình, những chiếc chuông gió xinh xắn treo lủng lẳng trên giá sách. Mỗi khi gió thổi qua, chuông lại vang lên những tiếng leng keng vui tai. Triệu Thiên Bình thường dừng bút để lắng nghe, ánh mắt cô ánh lên sự dịu dàng hiếm có.
Một ngày nọ, Phương Vy đứng cạnh bàn, tò mò khẽ chạm vào những chiếc chuông cùng những tờ giấy ước nguyện được đính kèm.
"Thiên Bình ơi! Cậu thích chuông gió lắm sao?"
Triệu Thiên Bình nheo mắt cười, nhỏ nhẹ nói: "Đúng vậy! Tiếng chuông gió giúp mình thư giãn, nó giống như lời an ủi vậy. Hy vọng rằng những nguyện vọng của mình sẽ được gió chúc phúc. Mình cũng sẽ thường xuyên nhìn vào nó để cố gắng hơn!"
Phương Vy dịu dàng vỗ về đôi vai của Triệu Thiên Bình, nụ cười ngọt như kẹo bông gòn.
"Vậy mình cũng sẽ thành tâm chúc phúc cho cậu, mong cậu luôn đạt được những điều cậu hoài bão. Mình cũng sẽ luôn ở cạnh cậu!"
Thời gian trôi qua, ký ức bắt đầu trở nên đen tối hơn.
Những tin đồn thất thiệt lan tràn, Triệu Thiên Bình bị bạo lực học đường. Mỗi lần như vậy, Phương Vy đều không ngại ra mặt bênh vực cô.
"Thiên Bình đã nói cậu ấy không làm những chuyện đó! Các cậu không có tư cách vu khống quấy phá người khác!"
Cao Huyền Trân chống nạnh hiên ngang: "Nó dùng nước mắt cá sấu diễn kịch với cậu đó Vy ơi! Hàng trăm tấm hình chứ không chỉ một tấm đâu!"
"Cậu ấy là một lớp trưởng bận rất nhiều thứ. Mình hiểu Thiên Bình hơn bất cứ ai!"
Triệu Lệ Thủy khoanh tay nắc nẻ cười, tiến đến gần Phương Vy choàng lên vai cô.
"Ôi Vy ngốc ơi! Con nhỏ đó đã lợi dụng sự ngây thơ của cậu để tẩy sạch cho bản thân rồi. Cậu tin lời của một đứa làm việc tay chân ngoài xã hội hơn người xuất thân gia giáo là mình sao? Mình rất ngưỡng mộ tình bạn của cậu dành cho nó, nhưng rõ ràng nó chỉ coi cậu như lớp bình phong để che chắn và theo đuôi để hưởng lợi mà thôi!"
Phương Vy phủi cánh tay của ả xuống đi thẳng đến chỗ ngồi của Minh Nhật đang gác chân lên bàn thư thái xem kịch.
"Bạn học Minh Nhật! Dù gì bạn cũng là một người con trai dám làm thì dám nhận, đừng để người vô tội phải oan ức chịu đựng lời nói vô căn cứ của bạn!"
Hết lời, gương mặt xinh đẹp của cô trở nên lạnh lẽo, ánh mắt nhìn hắn ta tràn ngập vẻ chết chóc....
Tàn ảnh lại xoay chuyển đến cao trào mà Triệu Thiên Bình hứng chịu những tin đồn thất thiệt và bị tế đầy lên confession. Toàn trường đều xa lánh châm biếm cô, ba mẹ của Phương Vy cũng biết ít nhiều. Họ khuyên nhủ con gái tránh xa loại người bẩn thỉu như con bé đó, gần mực thì đen. Lại có ý định gọi cho giáo viên chủ nhiệm cách chức lớp trưởng đưa cho con gái mình.
Cô gái chỉ thật thà giải thích minh oan cho người bạn nhưng đều vô dụng, họ không hề muốn nghe, xua tay bỏ đi ai làm việc nấy. Phòng khách xa hoa chỉ còn Phương Vy đứng đó trong bất lực.
Màu sắc của thước phim ký ức càng trở nên tăm tối, Phương Vy phát hiện bạn của mình bị đánh rất nhiều. Biết Triệu Thiên Bình yếu đuối nhất định sẽ không bao giờ dám lên tiếng cho sự chèn ép, cô nóng vội bức xúc đến phòng hiệu trưởng.
Giờ nghỉ trưa, tất cả giáo viên và học sinh đều đã rời đi, nhưng từ phòng hiệu trưởng vẫn vọng ra những âm thanh mơ hồ. Phương Vy dừng bước, áp sát tai vào cánh cửa.
"Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần cô mới chịu dừng lại những trò phá phách nhảm nhí đây! Người ta đã bàn tán xôn xao với chất lượng trường của tôi rồi đó. Nếu trường bị hạ uy tín cô biết tay tôi, tôi sẽ đưa cô về quê. Đừng bao giờ để tôi thấy mặt cô nữa!"
"Mẹ, mẹ cứ làm quá mọi thứ lên là sao vậy! Con gái mẹ bị bất công từ đầu năm đến giờ, chức lớp trưởng của con bị nó giành mất mẹ không ý kiến, bạn trai con cũng bị nó bày trò dâm dục. Con chỉ đáp trả lại thôi mẹ còn mắng con là sao! Con sẽ không bao giờ về quê, đây là những thứ mà con xứng đáng được hưởng..."
Cô hiệu trưởng đập bàn vang lên tiếng động lớn điếc lỗ tai.
"Cô suốt ngày không chịu học hành mà cứ ăn chơi đàn đúm hỏi sao không giữ được vị trí của mình. Chỉ giỏi yêu đương nhăng nhít, có một thằng con trai thôi mà cô làm loạn lên đến vậy sao? Cô lụy nó lắm à? Cô đến đây tôi đã mắt nhắm mắt mở, giờ cô phá hỏng tất cả mọi thứ, cô muốn tôi chết cô mới vừa lòng đúng không?"
Gân xanh hằn trên cổ bà ta, từng câu từng chữ như muốn nghiền nát người đối diện. Nhưng Triệu Lệ Thủy cũng không chịu thua, cô ta bật khóc thét lên:
"Con không muốn ai cướp đi bất cứ thứ gì của con cả! Từ lúc sinh ra con đến giờ mẹ có bao giờ để ý đến cảm nhận của con chưa? Đã có khi nào mẹ dành tình thương thật lòng cho con chưa? Mẹ còn chả bao giờ xưng hô hai tiếng 'mẹ con' với con, mẹ đem com đưa cho dì với danh nghĩa con ruột mà chẳng thèm đắn đo, mẹ bỏ mặc con ở gia đình không phải máu mủ ruột rà, mẹ có nghĩ rằng con cũng biết tổn thương không?"
“Con chỉ yêu một người thôi thì có gì sai? Gia cảnh cậu ấy tốt, sẽ là chỗ dựa vững chắc cho con, mẹ có hiểu không? Nếu mất cậu ấy, con sẽ chẳng bao giờ tìm được ai khác như vậy nữa!”
Cô hiệu trưởng tựa như núi lửa phun trào tức tốc đi ra khỏi ghế dựa, tát cho Triệu Lệ Thủy một bạt tai vang trời.
"Tôi để cho cô sống đến ngày hôm nay đã là phúc phần của cô rồi! Nếu tôi không thương xót cô là con gái ruột do chính tôi đẻ ra tôi đã bóp chết cô từ khi cô chỉ là một cái bào thai nhơ nhuốc. Tôi đã thương cô nên mới cho cô một con đường trở thành những kẻ ở giới thượng lưu, chứ không phải là cái góc quê xó xỉnh cô từng ở!"
"Câm mồm lại và cút khuất mắt tôi! Đi xin lỗi và giải quyết ổn thỏa mọi chuyện về con nhóc đó, tôi sẽ trả lời phỏng vấn trước truyền thông rằng đây chỉ là một sự xích mích hiểu lầm tuổi học trò. Còn về phần nó tôi sẽ đưa nó đến một nơi khác, chuyện cỏn con này cô không làm được thì đừng gọi tôi bằng mẹ nữa, đi mau!"
Phương Vy đứng chết lặng ngoài cửa, tim cô đập mạnh đến mức lồng ngực cũng đau nhói. Những gì vừa nghe thấy… không thể tin nổi!
Triệu Lệ Thủy là con ruột của cô hiệu trưởng?!
Những lời lẽ cay độc, sự bao che trắng trợn… tất cả cứ như một vết dao cứa sâu vào nhận thức của Phương Vy. Cô siết chặt tay, đôi mắt trở nên lạnh lẽo.
Hiệu trưởng tên là Lưu Hằng Hà, một người phụ nữ với gia cảnh bình thường. Thuở còn trẻ lỡ dại có thai với một thiếu gia giàu có, thiếu gia vốn ở tầng lớp cao hơn nên không muốn lấy người đã bụng mang dạ chữa khi chưa bước vào nhà chồng, lại còn chẳng môn đăng hộ đối. Gã bèn nhẫn tâm bỏ mặc hai mẹ con Lưu Hằng Hà.
Lưu Hằng Hà chỉ mới 16 tuổi, muốn phá thai nhưng cái thai đã phát triển quá lớn. Mang theo căm hận cha đứa bé liền ruồng bỏ luôn cả đứa bé trong bụng. Lại sợ dị nghị của hàng xóm láng giềng đành phải trốn chui trốn nhủi. Người chị gái hiếm muộn thương tình khuyên bà ta hãy giữ lại cái thai, cô và chồng sẽ nuôi đứa bé với danh nghĩa con ruột.
Sau khi bỏ lại Triệu Lệ Thủy mang họ chồng của chị gái. Bà ta đi học và tốt nghiệp, sau đó học thêm về những mảng kiến thức chuyên sâu của giáo dục. Lợi dụng nhan sắc thời còn son trẻ mặn mà, những gã đại gia lắm tiền nhiều của yêu bà ta say đắm, không tiếc tiền bạc của cải chiều chuộng bà ta muốn gì được nấy. Vẫn còn lương tâm, bà ta đối đáp lễ nghĩa công ơn anh chị đã nuôi con gái.
Năm 35 tuổi bà ta kết hôn với một viên chức nhà nước quyền lực. Sẵn với của cải đã tích góp và gia thế vững mạnh của chồng, bà ta và các đối tác thân thiết mở trường cấp ba Tân Thành.
Vô tình Triệu Lệ Thủy dưới quê biết được thân phận do chị gái hớ hên để lộ, lập tức đòi hỏi nhiều thứ từ mẹ ruột.
Bà ta cũng không muốn con gái phải khổ sở nên dắt Triệu Lệ Thủy lên nhà chồng ở với tư cách cháu gái đến tuổi học cấp ba, thuận lợi vào trường. Triệu Lệ Thủy tự tin vì có mẹ là hiệu trưởng nên coi trời bằng vung muốn làm gì thì làm, nay đã đạt đến giới hạn của Lưu Hằng Hà nên bị bà ta gọi đến khiển trách.
Ý đồ báo cáo sự tình với cô hiệu trưởng bất thành. Phương Vy chợt nghĩ đến ba mẹ mình cũng là cổ đông tài trợ trường. Cô quay về tìm sự trợ giúp nhưng ba mẹ cũng chả khác gì cô hiệu trưởng, họ đều sợ liên lụy ảnh hưởng đến danh tiếng. Ngôi trường họ giúp sức đầu tư bị đổ vỡ ra bạo lực học đường, các mối làm ăn lập tức cũng sẽ rút hết tài nguyên, công ty sẽ xuống đà.
Hai sự cầu cứu đổ sông đổ biển. Bọn họ không hề bận tâm đến nỗi đau của cô, càng không thèm đoái hoài đến mạng sống của Triệu Thiên Bình.
Cô bị giữ lại để tham gia yến tiệc. Buổi tối hôm đó, ngôi biệt thự xa hoa rộn ràng tiếng nhạc, tiếng cười, và những lời tán dương giả dối. Khách khứa ra vào tấp nập. Doanh nhân, chính trị gia, những minh tinh, người mẫu khoác lên mình lớp áo hào nhoáng.
Giữa những tiếng cười nói chán ghét và sự náo nhiệt xa lạ, cô chợt nhớ đến ký túc xá nhỏ bé, nơi có Triệu Thiên Bình và những buổi trò chuyện ấm áp.
Cô lặng lẽ rời khỏi đám đông, bước lên sân thượng để hít thở chút không khí trong lành.
Tản bộ trên cầu thang giúp cô dần lấy lại bình tĩnh. Nhưng khi đi ngang qua tầng ba, cô bỗng khựng lại.
Tiếng động lạ vang lên sau cánh cửa, những âm thanh lắc lư kẽo kẹt, những tiếng thở dốc trầm đục và ngắt quãng.
Sự tò mò thôi thúc cô bước đến mở toang cánh cửa ra, khoảnh khắc cửa thật sự mở cô ước gì mình chưa từng đến đây lần nào. Một sự ngang trái đáng sợ phá nát tam quan cô gái nhỏ, trở thành nỗi ám ảnh cả cuộc đời cô về sau
Trước mắt cô là một cảnh tượng kinh tởm, phá vỡ mọi nhận thức về luân thường đạo lý.
Mùi nước hoa nồng nặc trộn lẫn với hương rượu đắt tiền xộc thẳng vào mũi, mang theo sự u ám không tên. Những thân hình quấn lấy nhau, những ánh mắt trần trụi đối diện nhau mà không chút kiêng dè. Tất cả đều chìm đắm trong thứ dục vọng bệnh hoạn không thể gọi tên
Chiếc giường lớn có đến năm sáu người trên đó, quần áo và giày rải rác tán loạn dưới sàn nhà. Chất lỏng trắng đục vương vãi khắp nơi đầy trần tục. Trên chiếc giường lớn trang nhã, ở giữa họ là người mẹ mà cô luôn kính trọng...
Sự xuất hiện bất ngờ của cô làm bọn họ kinh hoảng lắp bắp. Bọn đàn ông cũng hoảng hốt khi thấy cô. Bà ta ngồi bật dậy, vội vàng kéo tấm chăn che đi chút ít sự ô nhục.
"Con gái..con..."
Sắc mặt cô trắng bệch như giấy, ốc ác da gà nổi lần lượt không thể chứng kiến lâu hơn nữa, thất vọng khinh bỉ.
Mẹ cô người đàn bà luôn giảng đạo đức, luôn khinh bỉ những kẻ thấp kém, giờ lại đang phơi bày bản thân một cách nhục nhã đến thế.
Giọng bà run rẩy, nhưng không phải vì xấu hổ. Mà là vì sợ bị phát hiện.
"Bà thật kinh tởm ... Bà không phải mẹ tôi!"
Giọng cô khàn đặc, như thể phải cố hết sức mới thốt ra được.
Tưởng chừng mọi thứ sẽ kết thúc trong sự ân hận của người mẹ khi tan vỡ hình ảnh trong mắt con gái mình, nhưng không. Sau khi cô rời đi họ vẫn không hề dừng lại....
Chẳng có gì thay đổi cả. Ngay cả khi con gái mình tận mắt chứng kiến, bà ta vẫn tiếp tục đắm chìm trong nhục dục.
Những kẻ trên giường vẫn tiếp tục trò chơi bệnh hoạn của họ, như thể chưa từng bị gián đoạn.
Phương Vy bỏ chạy khỏi căn phòng đầy nhơ nhuốc ấy, trái tim đập loạn trong lồng ngực. Cô không muốn tin vào những gì mình vừa thấy. Không muốn tin rằng người mẹ dịu dàng ngày nào lại có thể trần trụi đến mức ấy. Nhưng dù có nhắm mắt bao nhiêu lần đi nữa, hình ảnh ghê tởm kia vẫn hằn sâu vào tâm trí cô, như một vết thương mãi mãi không thể lành. Nước mắt cô rơi như mưa sa bão táp, khóc nghẹn đau rát.
Cô muốn tìm kiếm sự cứu rỗi từ ba mình. Lao thật nhanh qua những tầng lầu cầu xin sự cứu rỗi còn sót lại. Ba cô không giống mẹ. Ông là người luôn dạy dỗ cô nghiêm khắc, luôn nói rằng con gái phải giữ gìn phẩm giá, rằng không được để ai xem thường. Ông sẽ bảo vệ cô...
Ba cô sẽ bảo vệ cô. Ông sẽ không giống như mẹ… đúng không?
Nhưng cuối cùng, ông chính là người đã đẩy cô vào địa ngục!
"Anh Phương, con gái anh thật đẹp. Mỗi lần nhìn con bé tôi lại chịu không nổi."
"Con bé xinh đẹp đến vậy sao anh không cho nó vào giới giải trí đi? Chỉ cần tưởng tượng con bé cười yêu kiều cũng đủ thu hút hàng tấn tài nguyên và fan cuồng. Anh biết danh tiếng công ty tôi mà, để con bé vào đó. Tôi đảm bảo rằng nó sẽ trở thành ngôi sao lớn trong tương lai."
Bên trong là một bầu không khí hoàn toàn khác với sự hỗn loạn khi nãy. Rượu ngon, xì gà thượng hạng, những bộ vest đắt tiền và những gương mặt quyền lực. Cha cô, Phương Chính, đang ngồi ở vị trí trung tâm. Giữa một nhóm đàn ông trung niên với đôi mắt sắc bén.
Thế nhưng, trước khi cô chưa kịp lên tiếng, cha cô đã nhấc ly rượu, cười nhạt.
"Con bé sẽ không thích đâu, dù sao tôi vẫn chưa dạy nó kiến thức cơ bản nào cả."
"Anh cho nó học sách nhiều như vậy chi bằng cho nó vào giới giải trí đi. Con gái mà cứ cắm đầu vào học sẽ bị lão hoá sớm nha, không còn xinh đẹp nữa."
Một người đàn ông khác bật cười: "Anh phải dạy nó đi chứ. Mấy cô gái ngoan ngoãn, chưa hiểu chuyện mới đáng giá."
Một gã đàn ông lai Tây làm việc ở quốc hội nói rằng: "Marcus nhà tôi năm nay 33 tuổi. Tôi nghĩ rằng nó sẽ rất ưng con bé. Một viên kim cương quý như vậy...anh nghĩ xem chúng ta có thích hợp trở thành người một nhà không?"
Tiếng cười thoải mái nối nhau vang lên. Họ không hề xem cô là một con người, mà chỉ là một món hàng có giá trị.
Nhưng điều đáng sợ nhất không phải là những ánh mắt thèm thuồng của đám đàn ông xa lạ kia mà là sự thờ ơ của ba cô. Ông không nổi giận. Không phản bác. Không bảo vệ cô!
Ông chỉ nâng ly rượu, tựa như những lời bàn tán về số phận cô không có gì sai cả.
Cô bước vào, cả căn phòng im lặng trong thoáng chốc. Nhìn sang ba mình, người đáng lẽ phải bảo vệ cô, phải là chỗ dựa vững chắc nhất trong cuộc đời cô.
Phương Vy nghiêng đầu. Đôi mắt cô sưng đỏ do khóc, đôi môi khô cằn, đầm váy và đầu tóc rũ rượi trong cuộc chạy trốn sự thật kinh hoàng về gia đình bấy lâu nay. Giọng điệu nhẹ bẫng nhưng lại như một lưỡi dao lạnh lẽo xuyên thẳng vào lồng ngực mọi người.
"Ba có thể bán mẹ, bán nhân cách, thậm chí bán danh dự của chính mình để đổi lấy quyền lực... Nhưng hổ dữ chưa từng ăn thịt con, ba à!"
Căn phòng lập tức đông cứng. Tiếng cười dừng lại, không gian chìm vào sự tĩnh lặng đáng sợ.
Tất cả hy vọng trong cô vụt tắt. Bức tường thành cuối cùng để dựng nên một gia đình hoàn hảo đã đổ bể. Linh hồn cô chết trong chính mái ấm gia đình đã nuôi nấng cô từ nhỏ đến lớn.
Những gã bệnh hoạn khốn kiếp càng làm cô căm ghét Minh Nhật đến xương tủy!
🐢🐢🐢
Kim Hy Thành cao quý lãnh đạm ế kinh niên suốt mấy chục năm tự nhiên vào phó bản có dịp xem sẽ NP =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com