Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Cú lội ngược dòng của người học kém

“Lúc nhỏ chị chưa nói với em, bị một đứa trẻ thấp xoa đầu thì sẽ không cao lên được à!”

Lỗ tai Phó Trạch bị nhéo, buộc phải nghiêng người mình xuống, nhìn dáng vẻ Lộ Nặc tức giận dạy bảo mình, giống như trở về khoảng thời gian bảy năm trước, khi đó cậu quả thật chưa cao bằng cô.

“Em sai rồi! Em sai rồi !” Lỗ tai bị nhéo đau buốt, xem ra nhiều năm không gặp, tính tình của Lộ Nặc càng nóng nảy hơn, Phó Trạch vội vàng xin tha: “Không phải chị đã nói, nếu lớn lên em đến tìm chị, chị nhất định sẽ không nhéo lỗ tai em nữa sao.”

Lời hứa bảy năm trước này Lộ Nặc sớm đã không nhớ rõ, nhưng không ngoại trừ cô thật sự đã nói câu này, có hơi đuối lý nên Lộ Nặc bỏ tay ra.
……
Hai người ồn ào như vậy một lúc, Lâm Du Du cũng từ cuộc đối thoại của họ đoán được nam thần cực phẩm này là ai.

Cô ấy còn nhớ rõ ngày sinh nhật 18 tuổi của Lộ Nặc, lần đầu tiên hai người uống rượu, tửu lượng của Lộ Nặc không tốt, mới vừa uống được hai ngụm đã ngà ngà say.

Lần đó cũng là lần đầu tiên sau nhiều năm quen biết Lộ Nặc, Lâm Du Du nhìn thấy cô khóc.

Cô nói cô nhớ một người, cậu bé mũm mĩm vẫn luôn đi theo bên người cô lúc còn nhỏ, đã quá lâu rồi cô chưa gặp cậu, thậm chí cũng sắp quên mất dáng vẻ của cậu bé mũm mĩm, có phải cậu vẫn yếu đuối giống như trước đây, mặc cho người khác bắt nạt hay không.

Đó là lần đầu tiên Lâm Du Du nghe được tên của Phó Trạch từ miệng của Lộ Nặc, cũng là lần duy nhất cô nhắc đến, sau đó Lâm Du Du có hỏi cô, thế nhưng Lộ Nặc chỉ đáp: “Nhiều năm không gặp như vậy, có lẽ em ấy đã sớm quên mình rồi, hơn nữa thành phố A và thành phố B xa nhau quá, cho dù bọn mình gặp nhau cũng chỉ có thể là người xa lạ từng quen.”

Vốn dĩ vừa rồi Lâm Du Du còn đang suy nghĩ, Phó Trạch đột nhiên xuất hiện Lộ Nặc có phải xấu hổ rồi hay không, thế nhưng nhìn bộ dạng hai người bây giờ, rõ ràng là mình lo lắng dư thừa rồi.

Lâm Du Du lặng lẽ kéo vali, nhắn một câu giúp cô báo cáo, lát nữa cô cứ đi thẳng đến ký túc xá là được, sau đó cô ấy liền rời khỏi chỗ này, cũng không biết vì sao đứng bên cạnh hai người kia, cô ấy có cảm giác rằng mình là bóng đèn.

Lộ Nặc không thể kéo Lâm Du Du muốn chạy lại, sau khi cô ấy đi rồi đột nhiên bầu không khí trở nên lạnh xuống, Phó Trạch đi phía sau mình, hai người cũng không nói chuyện, vô định bước đi trong khuôn viên trường không quen thuộc này.

Nắng buổi trưa gắt nhất, những cái cây hai bên đường của Đại học A cũng không thể che nắng nổi, một đám mây bay qua mặt trời thấp muốn chạm đất.  Làn da của Lộ Nặc rất trắng, hôm nay vội vã ra ngoài cũng chưa có bôi kem chống nắng mà đã thu dọn hành lý vội vàng ra ngoài.

Ánh nắng như lửa đốt làm cho nhiệt độ tăng lên, từ xa nhìn lại có thể nhìn thấy dao động không khí trên mặt đất, Lộ Nặc thuộc dạng thể chất phơi nắng sẽ dễ bị bệnh, nhìn xung quanh một vòng chỉ thấy một cây ngô đồng lớn có thể che nắng.

Lộ Nặc đi về hướng đó, vừa định lấy tay che trán mình thì được một bóng người chặn lại.

Là Phó Trạch.

Cậu từ phía sau đi đến bên Lộ Nặc, chậm rãi đi về trước theo nhịp của Lộ Nặc, một tay kéo vali hành lý một tay cầm giấy thông báo trúng tuyển của mình che trên đầu Lộ Nặc.

Lộ Nặc lờ mờ nhớ em trai của cô rất yếu ớt, tuy lúc nhỏ rất béo, nhưng lại thường xuyên đau ốm, mơ hồ nhớ lại hình như Phó Trạch có hơi dị ứng với tia cực tím.

Lộ Nặc cầm giấy báo trúng tuyển của cậu, Phó Trạch chẳng qua nghĩ rằng cô muốn xem, trực tiếp đưa cho cô, không nghĩ đến giây tiếp theo Lộ Nặc nâng tay lên bắt đầu che nắng cho Phó Trạch: “Không ngờ bảy năm không gặp, vẫn phải để chị chăm sóc cho em.”

“Em là con trai, phơi nắng một chút cũng không sao, Nặc Nặc tự mình che nắng đi.” Phó Trạch cười mỉm, tuy rằng từ chối, nhưng cơ thể rất thành thực khom xuống, còn tiện tay nhận lấy vali của Lộ Nặc.

“Nặc Nặc?” Lộ Nặc kinh ngạc nhìn Phó Trạch: “Gọi chị đi! Bảy năm không gặp dáng người cao lên nhiều, lá gan cũng lớn hơn, không phải em dị ứng với tia cực tím à, cũng chẳng còn mấy bước nữa, nghe lời đi.”

“Đó là lúc nhỏ, bây giờ em không sao.” Phó Trạch nghiêng người, thực ra tuy rằng Lộ Nặc rất vất vả muốn giúp cậu che nắng, nhưng quả thực là vô ích, dẫu sao cậu cũng cao ráo như vậy, thế nhưng Phó Trạch lại vô cùng hưởng thụ giây phút này.

Không nghĩ đến bảy năm qua, hai người đều thay đổi rất nhiều, nhưng lại giống như mọi thứ đều chưa từng thay đổi.

Hai người ngồi xuống ghế dài dưới tán cây ngô đồng, hai chiếc vali đặt song song bên người Phó Trạch.

Tóc của Phó Trạch bị mồ hôi trên trán của cậu làm ướt, Lộ Nặc rút một cái khăn tay từ trong túi ra, vô thức muốn nâng tay lên lau mồ hôi cho cậu.

Tay cầm khăn dừng lại giữa không trung, tầm mắt hai người giao nhau, ánh mắt của Phó Trạch cũng quá mê người, trong lúc nhất thời Lộ Nặc quên mất cậu là em trai của mình.

Lộ Nặc nhét khăn tay vào tay Phó Trạch, xấu hổ ho khan một tiếng: “Em đừng nghĩ em lớn như vậy rồi thì chị vẫn chăm sóc em giống lúc nhỏ nữa, tự lau đi.”

Không để Phó Trạch đáp lại, Lộ Nặc cũng cảm thấy lời nói của mình hơi kỳ quái, vội vã cắt đứt chủ đề: “Thành phố B cách xa thành phố A như vậy, ngồi máy bay cũng phải mất hai tiếng, ba mẹ em sao lại cho em đến đại học này vậy.”

Phó Trạch vuốt gáy mình, lỗ tai đỏ lên, cậu đến thành phố A chính là vì tìm Lộ Nặc, thế nhưng cậu chưa từng nói với ai, cậu nỗ lực ba năm cấp ba, chính là bởi vì cậu muốn tới thành phố A, đến bên cạnh Lộ Nặc.

Nhưng mà những điều này cậu sẽ không nói với Lộ Nặc, cậu hiểu rõ cô, nếu như Lộ Nặc biết nhất định sẽ oán trách bản thân” “Bởi vì……Bởi vì em……Xuất sắc đấy, nên được đặc cách nhận vào.”

“Em xuất sắc……Hahaha, chị còn nhớ lúc học tiểu học, em kiểm tra toán học nhận trứng ngỗng bị mời phụ huynh, sợ bị đánh nên bảo mẹ chị đi.”

Tuy rằng Lộ Nặc cười nhạo cậu như vậy, nhưng thời gian dài không gặp, cũng rất khó nói có phải Phó Trạch càng ngày càng tiến bộ hay không.

Giấy báo trúng tuyển của cậu ngay trong tay mình, Lộ Nặc luôn không thích động vào đồ vật của người khác, cũng không biết là vì sao, tay không thể kìm chế được liền mở giấy báo trúng tuyển của Phó Trạch chỉ vào phần chữ phía trên, đọc từng chữ một: “Luật Tố tụng học viện Luật?”

Lộ Nặc khó tin nhìn về phía Phó Trạch, nhìn người ưu tú của xã hội trước mặt này, trong nháy mắt cô có phần không quen mà nhìn xung quanh: “Em thật sự là Tiểu Trạch sao? Tiểu Trạch chúng ta chẳng những là một cậu bé mũm mĩm phúc hậu, mà còn là một cậu bé học kém mà, nhìn thế nào cũng không giống mà?”

Nhìn thấy dáng vẻ Lộ Nặc há mồm trợn mắt, Phó Trạch muốn cười, nhưng cậu vẫn nhịn xuống, không ai hiểu Lộ Nặc bằng cậu, bề ngoài dịu dàng giống như một chú thỏ, nhưng thực ra chạm một cái thì lập tức nổi nóng: “Lộ Nặc, chúng ta đã bảy năm không gặp, em cũng phải tiến bộ chứ.”

“Thế nhưng em……không phải người à! Làm gì có ai tiến bộ nhanh như vậy chứ.” Lộ Nặc hoàn toàn nhận thức được sự chênh lệch ở thế giới này.

Cũng không trách Lộ Nặc hoảng hốt, Đại học A vốn là đại học trọng điểm rất khó vào, Học viện Luật Đại học A lại càng nổi tiếng cả nước, hơn nữa nếu Lộ Nặc không nhớ lầm, Phó Trạch còn nhỏ hơn mình ba tháng.

Lộ Nặc vừa đón sinh nhật tuổi 20, học năm nhất của ngành thiết kế môi trường không mấy nổi tiếng, mà cậu em trai ngây thơ nhỏ hơn cô 3 tháng tuổi này ngược lại trở thành nam thần cũng không tính đi, lại còn có thể đỗ vào Học viện Luật.

Phó Trạch bật cười, nhìn dáng vẻ kinh ngạc của Lộ Nặc, bắt chước giọng điệu dạy dỗ mình lúc nhỏ của cô, nói: “Con nít làm sao có thể mắng người khác chứ, sẽ bị mẹ đánh đòn đấy.”

Lộ Nặc cũng không phản ứng lại cậu, tận đáy lòng ép buộc mình xem cậu như nhóc con cần được chăm sóc.

Có chút bất đồng giữa cuộc trò chuyện của hai người.

Lộ Nặc: “Ngày đầu tiên nhập học sao lại một mình đến đây, ba mẹ sao không đến cùng em?”

Phó Trạch: “Công ty của ba em bận việc không đến được, hơn nữa ông ấy thương vợ, em cũng không cần người đưa, chị vẫn còn xem em là nhóc con à.”

Lộ Nặc ngẩng đầu nhìn vào mắt cậu, vỗ nhẹ tay vào đầu Phó Trạch: “Vốn dĩ cũng không lớn.”

Sau khi bị đánh, tâm trạng Phó Trạch trái lại rất tốt, hỏi cô: “Vậy cô chú sao không đến đưa chị?”

“Nhà của chị cách Đại học A một con phố, với lại hôm qua họ cũng đã tới dọn dẹp kí túc xá giúp chị, hôm nay chị mang hành lý đến.”

“À” Phó Trạch đáp lại một tiếng, đưa tay vỗ vai Lộ Nặc, Lộ Nặc đang xem bản đồ Đại học A thì giật mình, có chút ngơ ngác mà quay đầu lại.

Thì trông thấy Phó Trạch cầm màn hình di động đảo qua trước mặt cô, vang lên âm thanh mở khóa.

Lộ Nặc: ????

Dưới cái nhìn khó hiểu của Lộ Nặc, Phó Trạch cầm lấy di động của mình, ngón tay thon dài chạm vào màn hình mở mã QR Wechat của mình lên, quét lên mã Wechat của Lộ Nặc rất tự nhiên, sau khi chấp nhận kết bạn cũng không quên đổi thành hai chữ Phó Trạch.

Vừa thao tác xong, Phó Trạch đặt điện thoại về lại trong tay Lộ Nặc, vẫn không nhịn được than phiền: “Đã rất lâu rồi chị không đăng nhập QQ, đủ 3 năm 4 tháng.”

Nói xong lại mở di động của mình lên, mở vòng bạn bè của Lộ Nặc ra: “Nhưng ngày hôm qua chị vừa mới đăng vòng bạn bè.”

“Ai cho em lấy điện thoại của chị!” Lộ Nặc cuối cùng cũng phản ứng lại, đôi mắt nai linh hoạt tụ hợp lại, tay nhéo lỗ tai của Phó Trạch.

Tuy rằng thời gian dài như vậy chưa gặp mặt, Phó Trạch ngược lại làm cho người khác nhìn không ra bóng dáng mờ nhạt của cậu trước kia, thế nhưng tính cách nghịch ngợm thích trêu chọc người khác không thay đổi tí nào, cho dù không gặp nhau lâu như vậy vẫn có thể khiến người khác tức giận giậm chân.

Giật lấy di động của Phó Trạch, Lộ Nặc dùng cách thức tương tự như Phó Trạch, nhưng cô mở màn hình mạnh mẽ hơn.

“Chẳng lẽ chị còn muốn xóa nó?” Phó Trạch hỏi cô.

Bỗng nhiên lúc đó, Lộ Nặc cầm di động không biết bản thân muốn làm gì, Phó Trạch thêm bạn với cô là tự nguyện cũng là cần phải thêm.

Nhìn thấy Phó Trạch ghi chú cho cô là “Lộ Nặc”, Lộ Nặc nghẹn giọng bấm vào màn hình: “Chị sửa lại chú thích.”

Nói xong, Lộ Nặc nhanh chóng gõ thêm chữ “chị” vào, ném điện thoại về lại ngực Phó Trạch.

Dưới sự “dạy bảo yêu thương” của Lộ Nặc, trong lòng Phó Trạch vẫn vui vẻ, cậu không ngờ tới ngày đầu tiên nhập học có thể gặp gỡ Lộ Nặc, ngoài miệng nhận sai, nhưng lén lút sửa ghi chú lại thành “Nặc Nặc”.  

Lộ Nặc đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng Phó Trạch rời đi, đột nhiên phát hiện trong tay vẫn còn cầm giấy báo trúng tuyển của cậu: “Tiểu Trạch, giấy báo trúng tuyển của em còn ở đây này!”

Phó Trạch dừng bước, xoay người lại, vẫy tay về phía Lộ Nặc: “Đưa cho chị che nắng, dọn dẹp kí túc xá xong, buổi tối em đến tìm chị ăn cơm.”

Sửng sốt hai giây, Lộ Nặc nhìn giấy báo trúng tuyển trong tay, thế nào cũng cảm thấy mình bị cậu làm cho nhục nhã.

“Nhóc con này chính là thiếu đòn.” Nhưng cũng vô dụng, người cũng đã chạy đi mất, Lộ Nặc kéo vali hành lý dùng giấy báo trúng tuyển của Phó Trạch che ánh nắng gay gắt, một mình đi đến ký túc xá.

Trên đường đi, nghĩ đến chuyện vừa rồi, còn có cả lúc bắt gặp ánh mắt của Phó Trạch mà kích động, tim đập nhanh hơn, khuôn mặt Lộ Nặc bắt đầu không nhịn được nóng lên. 

Bước chân của Lộ Nặc nhanh hơn vài bước, cũng may cây ngô đồng nằm ngay cạnh khu 2, xuyên qua hai ngã tư thì đến trước tòa nhà ký túc xá số 22 của mình.

Vali tuy lớn, nhưng đồ bên trong cũng không nhiều, ngày hôm qua lúc cùng ba mẹ đến đã đem đa số đồ đạc chuyển đến đây, lần này vali hành lý chính là một ít quần áo, còn có một bé Tiểu Hùng đã làm bạn với Lộ Nặc được 7 năm.

Nói đến Tiểu Hùng này thì vẫn là trước khi rời thành phố B, Phó Trạch tặng nó cho cô, không nghĩ đến 7 năm sau Hùng vẫn còn tồn tại, người con trai lúc trước đưa Tiểu Hùng cho cô cũng về bên cạnh cô.

Lộ Nặc kéo vali leo lên tầng 5 của ký túc xá một buổi trời, tuy vali không nặng, nhưng đối với Lộ Nặc luôn thiếu vận động thì leo lên đến tầng 5 thuộc vào loại vận động quá sức.

Bởi vì hôm nay là khai giảng, hành lang thực sự rất ồn ào, ngoài sinh viên còn có cha mẹ của sinh viên, còn có đàn anh đàn chị tình nguyện viên.

Nhưng Lộ Nặc không ngờ tới, cô vừa mới đẩy cửa bước vào ký túc xá, liền nhìn thấy được một người…

Hứa Khả Gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #he#hiendai