Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Giới thiệu

Lúc cấp hai, Lộ Nặc bĩu môi, đôi mắt nai đầy nước mắt, bài thi môn toán nhăn nhúm trong tay ghi 59 điểm, cô do dự cả buổi trời mà không dám lên lầu.

Phó Trạch nắm tay Lộ Nặc thật chặt, đưa bài thi bị điểm 0 của mình đến trước mặt cô: “Chị đừng sợ, lát nữa mẹ em đánh em, dì sẽ đến ngăn lại.”

Bầu trời sao vào mùa hè vô cùng lấp lánh, mông của Phó Trạch bị đánh bầm tím, cậu nằm sấp trên giường nhìn ra bầu trời đầy sao ngoài cửa sổ, trong đêm tối tĩnh mịch, cậu thầm hứa: “Lộ Nặc, em sẽ luôn bảo vệ chị.”
Nhưng khi gặp lại lần nữa, lại là vào bảy năm sau.

——

Khai giảng năm nhất, Lộ Nặc không ngờ sẽ gặp lại Phó Trạch.

Lâu ngày gặp lại, khi Lộ Nặc nhìn thấy Phó Trạch lần đầu tiên, trong lòng giống như có chú nai chạy loạn, có thể nói rằng cô đã từng gặp vô số người con trai, nhưng chưa từng gặp người nào đẹp trai như vậy.

Ánh mắt giao nhau, Phó Trạch đi đến. Khoảnh khắc đó, thế giới yên tĩnh đến nỗi dường như chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập của chính mình.

Phó Trạch đến trước mặt cô, mùi hương nhàn nhạt trên người vô cùng dễ chịu, đôi mắt đào hoa mê người sâu hun hút: “Lộ Nặc, đã lâu không gặp.”

——

Lộ Nặc không chấp nhận nổi sự thật rằng cô từng động lòng với Phó Trạch, chỉ đành tránh mặt cậu suốt.

Nhưng cho dù là trốn tránh thế nào đi nữa, cô vẫn luôn chạm mặt Phó Trạch, cậu có mặt khi cô xấu hổ, cậu có mặt khi cô mắc lỗi, ngay cả tỏ tình bị từ chối cậu cũng có mặt.

Cuối cùng, vào một lần ngã nhào trên đường, Lộ Nặc hất văng bàn tay của Phó Trạch đang đưa về phía cô, giận dữ hỏi cậu: “Tại sao em không bao giờ bỏ lỡ lần bẽ mặt nào của chị hết vậy!”

Phó Trạch sờ gáy mình, tai hơi đỏ lên: “Em ngốc quá, đã lâu như vậy rồi mà vẫn chưa làm cho chị nhìn ra.”

“Em đang theo đuổi chị.”

【 Pháo hoa mà anh mê đắm trên đời này không lệch đi đâu cả, tất cả đều là em. 】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #he#hiendai