LSBLCG Chương 1
Trần Yến Tây và Kim Hà Khôn là quan hệ tình nhân.
Chỉ trao thân, không trao tâm.
Thời gian chưa được nửa tháng.
Yến Tây, Yến Tây, cái tên rất mềm mại ôn nhu, nếu cậu ta không mở miệng.
Cậu ta cùng với hai chữ này hoàn toàn không có liên hệ.
Kim Hà Khôn lần đầu tiên nhìn thấy Trần Yến Tây là lúc người này đang mắng chửi người khác, người bị mắng là một cô gái.
"Đồ vật này nọ trên biển có thể tùy tiện bắt bậy bạ không. Đầu óc của chị bị con rùa ngồi lên rồi sao! Tốc độ tăng lên còn nhanh hơn so với tranh chấp thức ăn trong căn tin, ba người chúng tôi là nam cũng không kéo được chị. Chị à, muốn giải tỏa căn thẳng hả."
"Cái gì, chị nói với tôi là chị không thể dừng lại ? Không phải chị đã học qua sức nổi trung tính hay sao, hay là tôi đã xúc phạm gì tới chị? Ý chị là như vậy à!"
"Được rồi, quý cô. Sau này khi ra ngoài đừng nói với người khác là Trần Yến Tây tôi hướng dẫn cho cô, chỗ tôi không nhận nổi người như vậy."
Bây giờ là mười hai giờ trưa, mặt biển thì tĩnh lặng, ánh mặt trời lại rất gay gắt. Trong không khí mang một mùi cá tanh nồng, xung quanh yên tĩnh đến bất ngờ.
Tiếng gào lên của Trần Yến Tây vang vọng trong cả trăm dặm, như một đợt bùng nổ mạnh mẽ vào khoảng không, không ai dám tiếp cận. Trong giọng nói của cậu là tầng tầng nghi vấn liên tục, âm thanh cũng liên tiếp cất cao hơn. Cuối cùng nói một câu "Nhất định là tôi bị chị chọc tức đến ngu rồi." kết thúc vấn đề.
Trong lúc Trần Yến Tây vừa nghiến răng nói xong câu cuối cùng, Kim Hà Khôn trùng hợp quay đầu lại. Anh ở trên một chiếc thuyền khác, đem kính râm kéo xuống một chút ngay sống mũi, lộ ra một đôi mắt sắc bén.
Kim Hà Khôn vừa mới khóa chặt mục tiêu, một tiếng "Rầm" vang lên. Trần Yến Tây để trần thân trên, đứng ở đầu thuyền thả người nhảy vào biển sâu.
Khoảng cách không xa không gần, không thấy rõ mặt. Chỉ kịp thấy ánh dương quang sáng lạn bao phủ lên người cậu, cơ bắp cân xứng, dáng người ưu mỹ thon dài, như một khối sắt được mài dũa, xì xì bốc lên những đốm lửa rực rỡ xung quanh, dừng lại, đốt cháy vào tầm mắt của Kim Hà Khôn.
Sạch sẽ, gọn gàng, bình tĩnh như một chú cá voi nhảy nhót trên biển, phảng phất mang theo một loại tín ngưỡng nào đó.
Đây là ấn tượng đầu tiên mà Trần Yến Tây để lại cho Kim Hà Khôn, tự do phóng khoáng, không thể kìm hãm.
Kim Hà Khôn trước tiên là tới nghỉ phép, tiện thể tìm hiểu thêm về chương trình học OW + AOW. Mấy năm gần đây bạn bè của anh lưu hành việc học lặn biển, không lấy được chứng chỉ PADI thì không cam lòng. Nếu như lại có thêm chứng chỉ của AIDA thì càng khỏi phải nói, giá trị không giống nhau.
( PADI (Professional Association of Diver Instructor): hiệp hội huấn luyện viên lặn biển chuyên nghiệp quốc tế, PADI cũng có những giáo sư chỉ muốn tự do bơi lặn, thiên hướng nhàn nhã cùng bảo thủ.
AIDA (International Association for Development of Apnea): hiệp hội tự do phát triển lặn biển chuyên nghiệp quốc tế, nổi danh là các huấn luyện viên sát hạch nghiêm khắc, có nhiều suất thi đấu tự do cho các vận động viên môn lặn biển.
Còn có những tổ chức bơi lặn khác như SSI, CMAS, NAUI các loại. )
( Chương trình học OW (OPEN WATER DIVER): hướng dẫn thợ lặn sơ cấp
Chương trình học AOW (ADVANCED OPEN WATER DIVER): hướng dẫn thợ lăn chuyên nghiệp, học AOW ở mực độ sâu của nước biển là 30 mễ)
Kim Hà Khôn không hùa theo, vừa đến đã cảm thấy khó chịu, nếu như thật sự yêu thích lặn biển căn bản không cần thiết phải như vậy. Thêm nữa anh là một phi công, lượn lờ trên trời cao là đủ rồi, cớ sao phải xuống biển.
Mà trùng hợp là trước kì nghỉ dài này, tình hình trong nước khá lộn xộn, anh ngủ cũng không yên ổn, qua mấy ngày màu mắt cũng chuyển đen thui. Kim Hà Khôn thẳng thắn lấy một tấm vé máy bay, nhấc theo hành lý bay tới Malaysia. Trằn trọc nửa ngày cũng bay được tới hòn đảo thần tiên phía bên kia.
Ngày hôm nay vốn dĩ là học lặn với ống thở, Kim Hà Khôn không có hứng thú nên không xuống nước. Trên thuyền này tổng cộng mười người, trừ anh ra thì đều là những người Fundive. Hướng dẫn viên mang theo các học viên đi, chỉ còn thuyền trưởng với anh giương mắt nhìn nhau.
( Fundive: những người ưa thích lặn biển chuyên nghiệp)
Kim Hà Khôn mang theo hộp cơm, nhìn sang chỗ Trần Yến Tây đang "bùng nổ cảm xúc mãnh liệt".
"Lại mắng người ta tới phát khóc."
Tiếng Trung của thuyền trưởng coi như lưu loát, trong miệng còn đang nhai cơm tẻ. Là người địa phương nhưng từ nhỏ đã được học nhiều loại ngôn ngữ, tiếng Trung cơ bản xem như là nghiệp vụ tiêu chuẩn trong ngành dịch vụ của du lịch.
"Đó là Trần Yến Tây, chúng tôi gọi hắn là Trần. Tính khí kém, mắng chửi người có tiếng ở chỗ này. Rất nhiều chỗ dạy lặn không dám nhận cậu ta vào làm việc, nếu không phải Trần với ông chủ chúng tôi có quan hệ tốt....."
"Người trẻ tuổi, tính khí lớn chút cũng bình thường."
Kim Hà Khôn tiếp lời, kính râm phản chiếu khuôn mặt của người thuyền trưởng.
Cơm hộp trên thuyền rất khó ăn, ghi là cà ri thịt gà mà chỉ thấy cà ri. Kim Hà Khôn buồn bực mà nhai nhai khoai tây, cứ như là một con thỏ trắng khổng lồ vậy.
"Nhưng với khách hàng cậu ta cũng tỏ thái độ này, không sợ bị khiển trách ?"
Thuyền trưởng gật đầu: "Đúng là không sợ."
"Trong hộp thư các chỗ dạy lặn đều chửi hắn. Nhưng Trần có trình độ cao, lai lịch cũng không nhỏ. Ông chủ chỉ trừ lương hoặc giam lương của cậu ta, sẽ không đuổi việc."
Kim Hà Khôn nhíu mày, khá bất ngờ. Anh tới gần thuyền trưởng, từ trong bao lấy ra một điếu thuốc đưa tới, "Trình độ cao, lại có lai lịch, sao phải ở đây làm huấn liện viên dạy lặn?"
"Trần không phải người làm cố định, thỉnh thoảng chỉ ghé vài lần." thuyền trưởng ngậm thuốc là, nhả khói vào mặt Kim Hà Khôn, "Cậu ta thích một mình, tính khí lại nóng nảy. Không thích giảng giải nhiều lời, cũng không chơi bời này nọ."
"Ngược lại mỗi lần công tác rất nghiêm túc, ít nhất không để học viên xảy ra chuyện gì."
Kim Hà Khôn vuốt mặt một cái, mùi thuốc lá lẫn vào mùi hôi miệng của lão thuyền trưởng, thiếu chút nữa khiến anh đột tử mà chết. Anh cười cười lùi về sau một bước, "Anh mắng người cũng uyển chuyển thật."
Thuyền trưởng cảm thấy anh không tin, vì vậy lấy điện thoại di động ra.
"Cho cậu xem một chút bạn bè của Trần, đều là những lão đại. Rất nhiều người ở đây không thể thấy, muốn thấy phải ra biển."
Kim Hà Khôn nhìn sang, hóa ra "lão đại" là chỉ các loại động vật biển. Vòng bạn bè của Trần Yến Tây phải ba ngày cũng chưa thấy hết được, ảnh chân dung rất gây chú ý —– là một con cá voi bay lên không.
Nhìn xuống chút nữa, Kim Hà Khôn không biết nên khóc hay cười. Ngoại trừ con cá mập trắng lớn vừa được đăng lên ba ngày trước, còn lại mẹ nó đều là mắng người. Mỗi ngày mười lần, lảm nhảm liên tục.
Cái gì mà "Cận thị một ngàn độ mà xuống biển không mang kính, muốn làm người mù đi mò rùa à", "Nói một triệu lần, gặp phải cá mập đừng có chạy, đừng có chạy! Phải cứng rắn đối mặt!", "Chúng ta đang ở vùng núi sao, tối ngày cứ hỏi có tín hiệu hay không. Hỏi lại lần nữa, tôi đều đăng lên vòng bạn bè mỗi ngày."
Nhìn kỹ, đa số đều được đăng lúc hừng đông. Kim Hà Khôn hé răng nở nụ cười, người ít nhất còn chút lương thiện. Nửa đêm mới phát tán tâm tình, nghĩ nghĩ thấy có chút đáng yêu.
Không nhìn ra chỗ nào là tính khí táo bạo.
Thuyền trưởng nói hết lời, có hơi thất vọng. Hắn lấy lại điện thoại di động, chống đỡ tay lái, "Ngày hôm qua không đúng dịp, nếu như cậu tới sớm mấy ngày sẽ nhìn thấy vòng bạn bè của Trần, sẽ thưởng thức được càng nhiều bức ảnh chấn động."
"Trần thật sự vừa táo bạo vừa kì lạ, không có cách nào để miêu tả về hắn..."
"Ai! Thuyền trưởng, đừng nói nữa."
Anh nhu nhu mắt, mặt trời chiếu đến trên lưng, phơi ra một mảnh nóng rát.
"Thuyền trưởng, nói chuyện phải ý tứ một chút."
Thuyền trưởng im lặng, lúc này mới hiểu rõ được, Kim Hà Khôn căn bản là không tin. Hắn quan sát đối phương vài giây, đôi mắt thâm đen để lộ nét cười ý tứ sâu xa trên khuôn mặt.
Thuyền trưởng nhả khói, quay đều nhìn về phía biển sâu.
"Không quan tâm cũng không quan hệ gì, giống như chúng tôi không ai hiểu nổi cậu ta."
Nước biển đánh vào thân thuyền, vang lên tiếng ầm ầm. Thời điểm gió bắt đầu nổi, gây ra những đợt sóng trên bề mặt. Không có những âm thanh hỗn tạp, cũng không nghe náo động, từ trên nhìn xuống bao la biển rộng, nhiệt tình đến yên tĩnh. Chỉ có tiếng trò chuyện của những thợ lặn trên du thuyền, như những chiếc lá khẽ rơi xuống tán loạn.
Kim Hà Khôn ngâm nga một ca khúc, trong tay xoay xoay tràng hạt phật làm bằng gỗ trầm hương. Không bao lâu, anh thấy Trần Yến Tây leo lên từ thang trên tàu. Nước biển thuận theo những cơ bắp trượt xuống, ánh nắng chiếu vào hiện ra một màu mật ong dụ người.
Trần Yến Tây vẫy vẫy tóc tai, mặc vào áo ướt, cả người thoải mái nhẹ nhàng. Giống như là cậu chưa từng tức giận, tiếp tục kiểm tra trang bị BCD và bình dưỡng khí của học viên, chuẩn bị lần thứ hai lặn xuống.
Kim Hà Khôn nhìn chăm chú.
Hầu kết anh hơi động, niệm vài câu phật hiệu, sau đó đem lời "Tịnh tâm mà suy nghĩ, muốn thoát ly khỏi những ý nghĩ xấu xa xằng bậy, nắm chặt phật châu trên tay." của phật giáo ném xuống toàn bộ.
Mẹ nó, anh nghĩ, lão tử đây muốn đại phá sắc giới.
Kim Hà Khôn và Trần Yến Tây lần đầu tiên chạm mặt nhau, là vào đêm đó.
Nơi dạy học lặn đối diện cửa biển, quán bar chiếm đóng một nửa sân trước. Có người ca hát, có người uống rượu, Gió biển thư thái, vì là mùa hè nên mạng theo vị tôm hấp bia thu hút.
Bên này loạn cực kì.
Hướng dẫn viên thích ngâm mình với học viên, học viên thỏa mãn như tan chảy ra, một vài vị lữ khách không cam lòng bị tuột lại phía sau, làm cho hòn đảo thần tiên "Lục địa sinh thái chuyên lặn biển" hỏng bét.
Kim Hà Khôn không có ý định xằng bậy ở bên ngoài, người thông minh sẽ không tự rước phiền phức cho bản thân. Nhưng anh trưởng thành quá đẹp mắt, vừa nhìn đã biết đây là hàng tuyển, vầng hào quang làm top tỏa một vòng.
Anh vừa ngồi chưa được bao lâu, đã cảm nhận được một nam sinh khoảng chừng hai mươi đang theo dõi anh.
Không khí nơi này vừa lãng mạn lại còn mập mờ. Kim Hà Khôn tự nhận mình không phải là dạng chính nhân quân tử gì. Anh là nam, yêu thích nam, có người yêu thương nhung nhớ cũng không phải lần một lần hai.
Nam sinh kia tự giới thiệu, tên là Tống Nguyễn. Kim Hà Khôn mời cậu ly rượu, căn bản chỉ xã giao mà thôi. Khởi đầu chỉ là nói chuyện phiếm, theo lời nói lên từ triết học tới nhân văn, từ giảng giải về ngành du lịch Đông Nam Á đến lợi nhuẫn co dãn của hàng Âu Mĩ xa xỉ.
Ai biết luyên thuyên được một lúc, Tổng Nguyễn đã đặt mông ngồi lên trên đùi anh.
Kim Hà Khôn ngẩn ra, nghĩ thầm, chả trách, là do mình quá có mị lực.
Anh thiếu chút nữa đã thuận thế đạp nước đẩy thuyền, nếu không phải tuổi của Tống Nguyễn vẫn còn khá nhỏ...
Kim Hà Khôn như cười như không, :"Bạn nhỏ à, uống nhiều rồi về ngủ sớm một chút. Tuổi còn nhỏ, nghe lời ba ba nha."
Nhưng mà công cuộc giáo dục còn chưa kết thúc, sau lưng đã cảm nhận được một luồng khí lạnh bốc lên.
"Anh bạn này, cậu đến là để lên thuyền, không phải lên giường. Cậu để nửa thân dưới của mình khống chế đại não rồi? "
Kim Hà Khôn cảm thấy có chút quen tai, cà lơ cà phất mà quay đầu lại nhìn, bỗng nhiên đổ hơn nửa chén rượu!
Cái duyên phận chó má gì đây, là Trần Yến Tây!
Trần Yến Tây mặc một chiếc áo sơ mi, quần bó kéo cao lên trên môt vòng, để lộ ra hai mắt cá chân. Hai tay cậu đút vào trong túi, cằm khẽ nâng. Thời điểm nhìn kỹ Kim Hà Khôn, vì ánh đèn tối tăm, Trần Yến Tây nheo nửa con mắt, hiện ra mấy phần lười biếng.
Vừa nhìn liền biết không phải hạng người tốt lành gì, Trần Yến Tây xả nhẹ khóe môi, cười như không cười.
Kim Hà Khôn người này, vóc dáng cao to. Cho dù ngồi ở trên ghế, hai chân buông xuống vẫn hấp dẫn đến mê người. Đôi môi mỏng, cánh mũi hẹp đĩnh thẳng. Lẽ ra giống như là loại người bạc tình diện mạo đẹp đẽ, nhưng đối với đôi mắt không mang ý cười mà chứa đựng ẩn tình trong đó lại rất dễ bị thu hút.
Thời điểm Kim Hà Khôn giao tiếp với người khác, theo thói quen nở nụ cười thương nghiệp, tạo ra mấy phần xa cách, giống như là một quý công tử phiêu bạt trong giang hồ.
Trần Yến Tây bị nụ cười chứa đựng đầy vẻ cợt nhả của đối phương chiếu vào eo, kết luận loại hàng này hay đi gieo vạ khắp nơi. Cậu liếc mắt nhìn Kim Hà Khôn, tràn đầy ý tứ nhắc nhở. Sau đó quay đầu lại, nhấc cằm nói với Tống Nguyễn trên người anh.
"Còn không leo xuống ?"
"Tống Nguyễn, tôi còn phải mời cậu hay đích thân ẵm cậu xuống. Tới chỗ này được mấy ngày, lời tôi nói cậu đều quên mất? Hửm."
Tống Nguyễn uống nhiều rồi, rõ ràng là không muốn đi. Ôm cổ Kim Hà Khôn, có chút lúng túng. Trần Yến Tây với hắn mà nói là một huấn liện viên quá mức nghiêm khắc, cũng là ân nhân cứu cái mạng nhỏ này của hắn.
Tống Nguyễn sợ đến rụt cổ lại, không dám ngẩng đầu lên.
Trần Yến Tây bực bội một tiếng, dự định đi lên gỡ hai người ra. Kim Hà Khôn nhìn thấy điệu bộ này, như trút được gánh nặng thở nhẹ một hơi, mẹ nó cuối cùng cũng tiễn được người đi.
Không kịp đợi một màn gậy đánh uyên ương, Kim Hà Khôn đã nhanh chóng lay lay rơi "Vật trang sức hai mươi tuổi" này. Anh bình tĩnh đứng dậy, đứng thẳng mới phát giác mình cao hơn Trần Yến Tây nửa cái đầu. Kim Hà Khôn thuận theo tầm mắt nhìn lại, ánh đèn ban đêm chiếu vào cổ áo đối phương, lộ ra một đoạn xương quai xanh thon gầy.
Ánh mắt Kim Hà Khôn tối đi mấy phần, mò đến hạt châu trên cổ tay, đọc thầm ba giây.
Tống Nguyễn muốn kéo tay cậu, Trần Yến Tây dùng ánh mắt như lăng trì liếc một cái, sau đó thu hồi phẫn nộ.
Kim Hà Khôn cảm thấy mình có ham muốn với Trần Yến Tây, ít nhất là với cơ thể này. Lúc hai người Trần Yến Tây khoác vai nhau mà đi qua, anh có ý định, nghiêng đầu, khiêu khích bên tai cậu.
"Chàng trai, hôm nay cái tôi muốn là cậu ngồi trên đùi tôi cơ. Tôi đảm bảo, cậu sẽ không nỡ đứng dậy. Sảng khoái một lần, nghĩ muốn lần hai. Suy nghĩ càng nhiều, không chắc còn bị nghiện cái cảm giác đó."
"Muốn ông nội anh!"
Trần Yến Tây bị chà xát hỏa khí, lập tức liền muốn nổi giận. Ngẩng đầu lên nhìn thấy đôi mắt mê man của Tống Nguyễn, cậu nhức đầu không thôi. Một con chim non gặp một tay tình trường lão luyện, đúng là mẹ nó không biết giới hạn.
Tống Nguyễn này khẳng định tám phần mười là đầu óc vẫn chưa phát dục hoàn chỉnh.
Kim Hà Khôn cười xấu xa vài tiếng, vui vẻ liền thôi. Anh chui đến cửa quán rượu, theo bản năng quay đầu lại xem.
Trần Yến Tây đang ôm lấy Tống Nguyễn như sợ hắn bị lừa mất. Sống lưng của cậu thẳng tắp, một tay chống nạnh, một tay khác choàng qua vai Tống Nguyễn. Đứa bé kia cúi đầu không nói tiếng nào , thật đáng thương.
Kim Hà Khôn đốt điếu thuốc vừa lấy ra, nhả một ngụm khói. Mấy giây sau nở nụ cười khó hiểu.
Anh cảm thấy mình và Trần Yến Tây rất có duyên, cũng cảm thấy có chút ý tứ với cậu.
Kì thực đây là lần thứ ba bọn họ gặp gỡ.
Còn có một lần là vào chạng vạng hoàng hôn, trên ngã tư đường của trấn nhỏ.
Kiến trúc nơi đó mang màu sắc rực rỡ, tươi sáng, từng tảng từng tảng hồng, lại có từng tảng từng tảng xanh. Bức tường màu nâu cà phê, kẹp giữa hai bên là màu vàng óng ả như được tô vẽ thêm sự phấn chấn của cái trấn nhỏ này. Tổng quan nhìn lại, phối màu nơi này rất thích hợp dùng cho một bộ phim điện ảnh.
Kim Hà Khôn buồn bực, ngán ngẩm mà đi bộ ở đầu đường. Vừa đúng bây giờ đang là sáu giờ chiều, các con đường lộ của trấn nhỏ đối mặt với một vấn đề nghiêm trọng ——- Kẹt xe.
Ở đây không có đèn xanh đèn đỏ, càng không có cảnh sát giao thông, đều là dân chúng tự mình giải quyết. Vì vậy xung quanh vang lên giọng nam giọng nữ, ngữ điệu tiếng Anh xen lẫn vài câu tiếng Trung, mọi người rống la đến chiêng trống vang trời, như lâm vào khói lửa chiến tranh.
Kim Hà Khôn đứng ở đầu đường, nhìn tình trạng này, không ai chịu nhường ai một bước, tuyệt đối không quay đầu. Anh lười đứng xem trò vui, đang chuẩn bị xoay người rời đi, tìm một nơi khác tản bộ.
Đột nhiên, cách ngõ phố kia hơn trăm mét, có một chàng trai lạc ở trong đám người, đang đứng ngay trạm chờ xe.
Hạc giữa bầy gà, đặc biệt khiến người ta chú ý.
Do ngược sáng, Kim Hà Khôn mím môi, đem kính râm gỡ xuống hoàn toàn.
Anh thấy rất rõ ràng, là Trần Yến Tây.
Trần Yến Tây hai tay nhét túi, chân dài bước một bước, chen chúc bước qua đám xe cộ phía dưới. Thái độ thì không cần phải nói, thờ ơ dửng dưng, dường như là đang trong kì phản nghịch đặc biệt dài.
Dân bản xứ cũng không cảm thấy kinh ngạc, họ luôn muốn làm sao để khơi thông chỗ kẹt xe này, thế nên không ai ngăn cản gì cậu.
Xem ra không phải lần đầu tiên như vậy.
Kim Hà Khôn chuyển động phật châu trong tay, nhìn chằm chằm Trần Yến Tây không dời nổi mắt. Đối phương tay áo xắn lên khuỷu tay, lúc đi ống quần thuận thế bị kéo lên cao, lộ ra càng nhiều da thịt ở trên xương mắt cá chân.
Trần Yến Tây mang tai nghe, miệng ngậm thuốc lá, đầu hơi cúi. Phía sau là sắc trời đỏ chót, tôn lên cho cậu vẻ tuấn nhã dị thường.
Vừa lưu manh vừa soái khí.
Cậu từng bước một đi tới, thoải mái không lộ vẻ gì sợ hãi, rất có cảm giác của một thiếu niên.
Kim Hà Khôn bỗng dưng nhớ tơi một câu hát, 'bấy giờ hắn là một thiếu niên phạm tội, hắn lười quản xem bạn đang hoang mang bao nhiêu, chìm sâu thế nào.'
Anh lại nghĩ tới vòng bạn bè của Trần Yến Tây, bìa avatar là ảnh Lỗ Tấn, trên đó viết: 'Dạy bơi lặn vốn có thể kiếm tiền, sau này nhiều người đều đi dạy, nên không thể kiếm nhiều như thế nữa.
Chậm rãi biến thành vì nhân dân mà phục vụ rồi.'
Kim Hà Khôn nghiền ngẫm trong chốc lát, thấy buồn cười.
Người này chính trực, táo bạo, thú vị lại trần tục.
_ Hết chương 1 _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com