không; tàn thuốc, men đắng, tình tàn
trước khi chia tay,
__
Ngày 6 tháng 6 năm 2023.
6 giờ sáng.
Mark Lee nhìn vào gương, cố gắng cài cà vạt làm sao cho thật thuận mắt, hôm nay công ty có đối tác quan trọng nên anh phải chuẩn bị cho thật tử tế. Lee Donghyuck bên ngoài đang thong thả nhấp từng ngụm trà, nhìn thấy Mark xuất hiện, cậu cười rất tươi, định kể cho anh kế hoạch mà cậu đã mất cả tháng trời sắp xếp, cuối cùng lại bị chính anh ngăn lại.
"Ở công ty có một vài việc cần anh giải quyết, chắc anh không về sớm được."
Lúc anh quay đi, Donghyuck cũng chỉ có thể nhỏ giọng nói tạm biệt, hạ ly trà trên tay xuống, cậu cầm điện thoại lên, một nút bấm gọi cho Huang Renjun "Mày bảo nhân viên không cần phải tự tay tổng kết bảng số liệu nữa, tao đến bây giờ."
"Sao lại đến? Mày nói muốn nghỉ một ngày hôm nay cơ mà? Dẫu sao hôm nay cũng là sinh nhật mày..."
"Công ty có nhiều việc như vậy, tao không nỡ nghỉ, tao đến bây giờ"
6 giờ tối.
Trời lúc này đã nhá nhem tối, Donghyuck lái xe về tới nhà, từ cổng ngoài tới cửa trong đều vẫn khoá, trong nhà đèn vẫn còn chưa mở, từ ngoài nhìn vào cũng chỉ thấy một màu đen. Hoá ra Mark thật sự sẽ về muộn.
9 giờ tối.
Mark Lee vẫn chưa về, Lee Donghyuck chỉ lo rằng anh vì tham công tiếc việc mà quên mất hôm nay sinh nhật mình.
Ngày 7 tháng 6 năm 2023.
1 giờ sáng.
Mark Lee loạng choạng bước vào cửa nhà, hương men từ người anh toả ra nồng đậm, Donghyuck dù có ghét cay ghét đắng mùi rượu cũng chỉ còn cách chạy tới đỡ anh. Hai người họ vốn ở bên nhau đã lâu, cậu chỉ cần lướt qua liền cảm thấy trên người anh không chỉ có mùi rượu, mà còn có cả hương thơm vô cùng lạ lẫm.
Nhưng Donghyuck không để tâm nhiều tới hương thơm đó, tính chất công việc của hai người họ giống nhau, việc hằng ngày đi làm tiếp xúc với vô vàn người, chính là điều hiển nhiên.
2 giờ sáng.
Mark sau khi tỉnh rượu được chút ít đã cởi bỏ chiếc áo sơ mi chật chội vứt ngay lên trên giường, Donghyuck đi tới liền tiện tay nhặt lên giúp anh, vô tình lại nhìn thấy một vết son hằn trên cổ áo của anh. Cậu đưa mắt nhìn sang phía anh đang yên giấc, cuối cùng cũng không lên giường mà quay người đi ra ban công.
Cũng đã lâu rồi Donghyuck chưa hút thuốc, bởi Mark mỗi khi ngửi thấy mùi thuốc lá liền không kiểm soát được mà ho rất nhiều, nên dần dần cậu cũng học cách từ bỏ thói quen xấu đó. Nhưng hiện tại bản thân cậu lại không thể kiềm lòng, đứng ngoài ban công, vừa nghĩ linh tinh, vừa hút thuốc, cứ vậy thức trắng cả một đêm.
6 giờ sáng.
Donghyuck hỏi Mark về vết son trên cổ áo, Mark trong người vẫn còn hương men chưa tan hết, cả người vô cùng khó chịu, lúc đó không nghĩ nhiều, lớn tiếng phản đối lời nói của cậu. Anh và cậu, mỗi người một lập trường, lúc đầu Donghyuck chỉ cần anh giải thích, vậy mà hai người họ lại thành ra như vậy, mất kiểm soát đến muốn từ mặt nhau.
Ngày 8 tháng 6 năm 2023.
12 giờ sáng.
Lee Donghyuck đã về nhà từ rất sớm, nhưng đến giờ này rồi cậu vẫn chưa ăn cơm. Vốn là muốn đợi anh cùng ăn tối, cũng muốn cùng anh giảng hoà về chuyện cãi vã nhỏ nhặt kia. Cậu biết rằng tháng này anh rất bận, ở công ty phải phấn đấu để được xét duyệt thăng chức, nhưng hiện tại dù đã sang ngày mới rồi, anh vẫn chưa trở về.
2 giờ sáng.
Mark Lee đã về, nhưng anh lại say, vẫn là hương men cay nồng quyện cùng hương thơm kì lạ đó.
Cậu và anh lại tiếp tục cãi nhau, Mark vì cơn say mà không thể kiểm soát, lớn tiếng phản đối tất cả những gì Donghyuck nói, cuối cùng ngay trong đêm đó, anh không đem theo bất kể thứ gì, tay không bỏ đi trước mắt cậu.
Ngày 9 tháng 6 năm 2023.
Mark vẫn không trở về, Donghyuck hiện tại vô cùng tủi thân, cảm thấy trong lòng không thể chứa đựng nhiều đau thương hơn nữa, dứt khoát nhắn tin cho anh.
Ngày hôm qua thấy mình lớn tiếng với Donghyuck, nghĩ rằng bản thân sẽ càng mất kiểm soát nếu còn ở lại cùng cậu cãi vã nên Mark mới quyết định rời đi. Anh về nhà bố mẹ xin ngủ một đêm, cũng để bản thân mình có thể suy nghĩ thấu đáo, đến lúc anh biết được lí do vì sao Donghyuck giận tới như vậy lại nhận được từ cậu lời chia tay vô cùng kiên quyết.
Ngày 10 tháng 6 năm 2023.
Hai người họ, chính thức rời xa nhau.
__
sau khi nói lời chia tay,
- t.b.c
- 22.7.21
#roximelon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com