năm; hương thuốc, câu ca
___
Ngày mà Mark Lee cho người ta một que diêm để đốt thuốc cũng chính là ngày cuối cùng anh ở lại ngôi trường này. Mark không phải kiểu người quá trọng tình trọng nghĩa, anh hiện tại chỉ mong sau khi ra trường có thể thành công kiếm được một việc làm ổn định, vậy nên xuyên suốt quãng thời gian ngồi trong giảng đường đối với anh chẳng có gì là đáng nhớ cả. Nhưng chính anh lại không ngờ tới, việc đối phương chỉ nói với mình duy nhất một câu "Tại vì tôi thấy anh ho." lại khiến anh nhớ mãi không quên.
Trường đại học mà bọn họ theo học có cơ sở vật chất không hề tồi, dù sao cũng là trường kinh tế, bộ mặt của trường không chỉ đơn giản là sinh viên sau khi ra trường sẽ thành công vang dội mà còn là vẻ ngoài hào nhoáng đầy sang trọng. Mỗi khi năm học kết thúc hội sinh viên đại diện cho toàn trường đều sẽ tổ chức một buổi chia tay sinh viên năm cuối vô cùng hoành tráng.
Đêm tiệc mà trường bọn họ tổ chức, năm nào cũng sẽ diễn ra một lần, sinh viên khoá nào cũng được tham gia. Ngược lại với sự sôi nổi của mọi người, Mark hoàn toàn chẳng để ý tới mấy đêm tiệc náo nhiệt kiểu đó, trong khi bạn bè đồng trang lứa cùng nhau vui đùa tới thâu đêm suốt sáng thì Mark Lee ở nhà đã ngủ được một giấc hoàn chỉnh tròn tám tiếng.
"Năm nay mày không thể ở nhà ngủ tiếp được!" Quán Hanh giựt lấy cuốn sách trên tay Mark, vẫn vô cùng kiên quyết thuyết phục anh cho bằng được.
Rõ ràng là đang đọc sách vô cùng chăm chú lại bị Hoàng Quàn Hanh ngang nhiên dùng lực giật mất, vậy mà Mark hoàn toàn không bực mình, trái lại còn vô cùng kiêu ngạo, trực tiếp tra khảo người đối diện "Mọi năm chỉ cần tao nói không là mày đã bỏ đi rồi, năm nay mày lấy đâu ra động lực để thuyết phục tao thế?"
"Chỉ vì năm nay ban nhạc thiếu người, hiện tại còn trống một tay chơi guitar, không thì tao cũng không muốn ép mày đâu."
"Thuê tạm một người không được à?" Mark Lee lấy lại cuốn sách từ tay Quán Hanh, đều đều lên tiếng.
"Thử rồi nhưng không tìm được, mà đêm mai đã diễn rồi. Bọn tao chỉ cần mày ghé qua đánh một bài thôi sau đó về là được, không ai muốn giữ mày ở lại làm gì."
Mark Lee một phần vì nể tình bạn lâu năm giữa mình và Hoàng Quán Hanh cùng tay ca sĩ Tiêu Tuấn trong ban nhạc của bọn họ, một phần lại nghĩ rằng dù sao cũng chỉ là ghé qua chơi giúp ban nhạc một hai bài, sau đó đã có thể tự do về ký túc thu dọn đồ đạc chuẩn bị chuyển đi rồi. Nhưng chính Mark cũng không ngờ tới việc đêm đầu tiên chơi trước toàn trường lại được mọi người dưới khán đài hò hét và cổ vũ nhiều tới như vậy.
Anh cùng ban nhạc đêm tiệc chơi hết ba bài được ghi trong danh sách mà hội học sinh đã sắp xếp từ đầu, mới vậy mà trong lòng Mark đã vui như mở hội, cũng chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rời khỏi nơi náo nhiệt này để trở về kí túc. Chỉ tiếc là trái đất tròn không gì là không thể xảy ra, ai ai cũng hò hét yêu cầu Mark chơi thêm một bài khác, Mark không thể từ chối đành phải thoả hiệp nghe theo mọi người, ngậm đắng nuốt cay chơi một bài bất kỳ.
Bài hát mà Mark đang chơi là một bài hát vô cùng nổi tiếng được phát hành vào những năm thập niên 80. Mark đánh lên những nốt đầu tiên, cảm thấy vô cùng đắc thắng, trong lòng đã sớm kết luận rằng sẽ không một ai biết bài hát này tên là gì và phải hát ra sao. Dưới khán đài, mọi người bắt đầu bàn ra tán vào về giai điệu của bài hát, âm thanh xì xào vang lên trong đêm tiệc chia tay, nhưng len lỏi trong những tạp âm không đáng kể đó, Mark vui vẻ đảo mắt khắp hội trường lại vô tình bắt gặp bóng hình quen thuộc. Không biết tinh ý tới mức nào lại có thể nhận ra đối phương đang nhỏ giọng hát theo tiếng guitar của anh.
Đương nhiên Mark Lee chẳng tài nào nghe được âm giọng của người nọ, nhưng anh biết đối phương đã hát đúng bài mà anh đang chơi. Anh quay xuống nhìn đối phương một lần nữa, lại vô tình bắt gặp ánh mắt cậu ấy đang nhìn mình, vẫn là ánh mắt quen thuộc ấy, vẫn là ánh mắt khi ở trên sân thượng lúc cậu nhỏ giọng nói với anh "Tại vì tôi thấy anh ho."
Đối phương đứng cách sân khấu không quá xa, thậm chí còn đứng ngay tại trung tâm hội trường, nhưng thoạt nhìn vô cùng lạc lõng, không ai chú ý tới cậu ấy, cũng không ai để ý rằng cậu ấy là người duy nhất biết được giai điệu của bài hát. Mark Lee vừa nhìn khẩu hình của đối phương, vừa đánh đàn, còn cố gắng tìm cách nghe cho bằng được giọng hát của người ấy.
"May quá có mày đến đó." Quán Hanh từ đâu đi vào sau hậu trường, trên tay còn cầm hai ly cocktail, tiến đến bên cạnh Mark, ngỏ ý muốn anh nhận một ly.
Anh đưa mắt nhìn ly cocktail thơm thoang thoảng hương dưa hấu mà Hoàng Quán Hanh đưa cho mình, không thèm nhìn đến lần thứ hai, ngay lập tức lắc đầu từ chối "Tao không uống."
"Mày không uống rượu cơ á? Cái gì thế này!? Tao đã có lòng đem vào tận đây cho mày, vậy mà mày lại từ chối kiểu phũ phàng thế."
"Hôm nay không có hứng." Dứt lời, anh khoác đàn guitar lên vai, trực tiếp quay người rời đi.
"Tiêu Tuấn ơi? Thằng Mark này điên mất rồi!?" Quán Hanh nhìn Mark rời đi, rồi lại nhìn ly cocktail dưa hấu trên tay mình, quay người về phía ban nhạc rồi hét lớn tới mức cả hội trường bên ngoài đều có thể nghe thấy. Cũng đã được bốn năm kể từ khi y và anh bắt đầu chơi với nhau, sau khi hai người họ chơi được hai năm, vẫn không thể nói là quá thân, nhưng so với tất cả những mối quan hệ vốn có của Mark, y và anh hoàn toàn có thể tính là bạn thân trí cốt không thể tách rời.
Chơi cùng nhau lâu tới như vậy, nên Hoàng Quán Hanh rất tin tưởng Mark, y có nghĩ gì, có thương thầm trộm nhớ, hay yêu ai đều sẽ kể cho anh, thậm chí còn hỏi ý kiến anh mình nên làm gì. Vậy mà anh nghĩ gì, để ý ai, y đều không biết dù chỉ là một chút. Nhưng y một mực cho rằng, không phải do Mark cố tình giấu y, mà là do anh không tìm được người thương mà thôi.
Mark Lee vừa mới ra khỏi hậu trường, vừa định hít thở sâu để thả lỏng tâm trạng, lại phải đối diện với đám đông đứng quanh hội trường, cuối cùng anh chỉ đành thở dài, cắn chặt răng len qua biển người đông đúc chật cứng. Trật vật mãi mới có thể đi đến cổng chính, cứ tưởng có thể thành công đón nhận bầu không khí trong lành, đen đủi làm sao ngay khi anh vừa dùng sức hít sâu một cái lại hít vào một ngụm khói thuốc tanh hôi. Mark theo phản xạ, hô hấp trở nên khó chịu, điên cuồng ho mấy cái, đưa mắt nhìn quanh xem ai là người đã khiến anh thành ra nông nỗi này.
Đối phương ở bên cạnh, thấy anh khổ sở như vậy liền vứt điếu thuốc xuống đất, dẫm lên mấy cái, dẫm tới nỗi tàn đỏ nơi đầu thuốc tắt đi, thân thuốc thì bẹp dí nát tươm "Xin lỗi."
"Lại là cậu à? Đang hút thuốc sao lại bỏ?" Anh quay sang nhìn người đứng bên cạnh mình, lại phát hiện cậu ấy chính là chàng trai mình đã gặp ở sân thượng hôm đó, không nghĩ nhiều liền chủ động bắt chuyện.
"Tại vì tôi thấy anh ho." Lee Donghyuck nhỏ giọng nói với người nọ, tiện tay lấy từ trong túi quần ra một mẩu giấy ăn, tay cầm tờ giấy, cậu cúi người xuống túm lấy thân thuốc mình vừa vứt xuống, sau đó gói lại gọn ghẽ rồi vứt vào thùng rác cách họ không xa.
"Không nỡ nhìn ân nhân mặc dù ghét mùi thuốc lá mà vẫn mềm lòng cho tôi một que diêm phải chịu khổ." Cậu ấy vứt điếu thuốc, rồi quay trở lại nơi Mark đang đứng, còn mỉm cười với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com