Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

sáu; ngày nắng, ngày mưa?



Kể từ khi Mark sở hữu cho mình một chiếc điện thoại di động, danh bạ của anh luôn luôn chỉ có số của bố mẹ và anh trai, sau bao lâu bỗng xuất hiện thêm số của Donghyuck. Vậy mà kể cả khi có được số của cậu ấy rồi, anh cũng không dám liên lạc cho người ta lấy một lần. Mark vì thế lại quay về cách sống cũ, tập trung vào công việc, chỉ quan tâm đến tương lai phía trước.

Nhưng thành ngữ từ trước tới nay đều chưa bao giờ sai, người ta đã nói rằng "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ." thì chắc chắn sẽ đúng. Mark cùng Donghyuck năm đó còn chưa biết tên nhau thậm chí còn không có số điện thoại của nhau, vậy mà vẫn có thể gặp lại nhau một lần nữa, huống chi hiện tại hai người họ đều nhớ mặt nhau, nhớ tên nhau, còn có cả số của đối phương.

Ra trường được mấy tháng, Mark Lee ngay lập tức đầu quân cho một doanh nghiệp có tiếng, không chỉ có hồ sơ xin việc sáng giá, bản thân anh cũng là người có năng lực vô cùng tốt. Điều đó đã giúp cho Mark không cần phải thử việc lâu như người khác, đã vậy sau khi làm được hơn một năm liền có thể nắm chắc vị trí trưởng phòng tài chính trong tay.

Vì công việc do Mark đảm nhận luôn được hoàn thiện một cách hoàn hảo, dẫn đến việc chuyện lớn chuyện nhỏ trong công ty tổng giám đốc đều muốn anh nhúng tay vào một chút. Chính bởi sự tín nhiệm của tổng giám đốc, vậy nên người vốn ghét tiệc tùng như Mark lại phải ăn vận tươm tất để tham dự buổi tiệc thường niên do một tập đoàn lớn tổ chức, với mục đích giúp những người trong giới kinh doanh có thể bắt chuyện cùng nhau làm quen, hay nói trắng ra đây là một buổi "tìm mối làm ăn" với cái mác là một đêm tiệc lộng lẫy, sang trọng.

Anh dù sao cũng không thể nào thích ứng được với bầu không khí tiệc tùng này, nói chuyện được với một hai người liền cảm thấy khó chịu, không muốn tiếp tục đi lại lòng vòng ở sảnh chính nữa, nhìn ngó một hồi mới nhận ra ban công rộng lớn hoàn toàn vắng người, vậy nên đã nhanh chân tiến đến chỗ đó, đứng dựa vào lan can cảm nhận bầu không khí trong lành.

Lee Donghyuck sau khi chào hỏi toàn bộ những đối tác làm ăn của bố đã vội vã tỉm cách trốn khỏi bữa tiệc, không hề chậm chân liền đi tới ban công, nhìn qua nhìn lại thấy trong góc có một chiếc ghế nhỏ nên mới tiến lại để ngồi xuống, vừa định đốt một điếu thuốc giải khuây lại nghe thấy có tiếng bước chân đang tiến gần đến mình, cậu vội dừng tay, ngồi yên nghe ngóng tình hình. Người nọ đi từ trong sảnh chính ra tới ban công, vốn không phải là chạy nhưng những bước đi vô cùng vội vã.

Ban công không có quá nhiều đèn, nên không gian xung quanh vô cùng tối, Donghyuck không nhìn rõ được người kia là ai, nhưng bất giác cảm thấy vô cùng quen thuộc. Nhưng dù sao dáng người đó cũng không phải là của bố, nên Donghyuck cũng chẳng còn lo lắng, nhanh chóng tìm ngay một vị trí kín đáo để khi hút thuốc không ảnh hưởng tới người vừa đi tới. Đen đủi là ngay khi cậu định đốt thuốc lại phát hiện lúc chuẩn bị đến bữa tiệc này do vội quá nên đã để quên bật lửa ở nhà, nhưng chính cậu cũng không ngờ được rằng mình may mắn tới mức vừa quay sang liền nhìn thấy người nọ đang đứng dựa vào lan can nghịch bật lửa.

"Anh gì ơi, cho tôi mượn bật lửa một chút có được không?"

"Xin lỗi, bật lửa này là.." Mark thấy có người vỗ vai mình hỏi mượn bật lửa liền vội vàng quay lưng lại từ chối, nhưng ngay khi quay lại liền nhận ra người kia chính là Donghyuck mà năm đó anh gặp ở sân thượng của trường đại học.

Sau khi nhận ra người đối diện mình là người quen, Donghyuck liền buông tay "Là anh sao? Vậy thôi, tôi không mượn nữa."

"Sao vậy? Bật lửa của tôi không đủ xịn hay sao?"

"Không phải, là do tôi sợ anh ho thôi."

"Cầm lấy đi, cho cậu, khi nào không có tôi thì dùng, đừng mượn của người lạ."

Thời gian của Mark đều được coi là có hạn, từng giây từng phút đều vô cùng quý giá, thậm chí Quán Hanh chỉ một lần duy nhất vô tình gọi anh mà không nói gì thêm sau đó thôi đã bị anh giáo huấn tới nỗi từ đó trở đi đều vô cùng cẩn trọng mỗi khi tìm anh nói chuyện. Vậy mà ngày đầu tiên gặp cậu ấy trên sân thượng, sau khi tan học Mark còn tìm đến một cửa hàng chuyên bán bật lửa, rồi lại dành hàng giờ đồng hồ chỉ để chọn ra chiếc bật lửa ưng ý nhất.

Chiếc bật lửa Mark mua khi ấy là loại vừa bật nắp ra là đã lên lửa, không phải là loại dùng lực tay trượt bánh xe để bật lửa lên, anh nghịch đi nghịch lại cũng cảm thấy không tồi, từ khi mua nó về liền mang theo bên mình hàng ngày hàng giờ, cũng mập mờ mong rằng một ngày nào đó có thể đưa nó cho người cần dùng.

"Anh thì không phải người lạ sao?" Donghyuck nhìn chằm chằm chiếc bật lửa trong tay anh, thầm nghĩ rằng người này vô lý tới mức khiến cho người ta cảm thấy nực cười.

Mark cầm lấy tay của Donghyuck, vô cùng thản nhiên đặt chiếc bật lửa vào tay cậu, không để cậu kịp lên tiếng đã lớn giọng chen ngang "Không phải cậu có số điện thoại tôi sao? Tôi cũng lưu số cậu rồi, chúng ta là người quen."

Hai người họ không dám nhìn nhau một lúc lâu, nhưng lại cùng nhau dựa vào lan can, cùng nhau đưa mắt nhìn về phía trước. Sau lưng họ là đỉnh cao của giới thượng lưu, là sự ồn ào đầy sang trọng được bao bọc bởi cái xa hoa vốn có của đồng tiền, còn trước mắt họ chính là bộn bề, tấp nập của trung tâm đô thị.

Thủ đô Seoul về đêm rực lên ánh đèn đường sáng chói, trên những con phố người và xe cộ vội vã nối đuôi nhau. Mark cùng Donghyuck bỏ lại những thứ ở phía sau, nhìn về những điều trước mắt, nhưng chỉ có thể cảm nhận được sự ấm áp toả ra từ bên cạnh mình.

"Cảm ơn anh vì chiếc bật lửa." Dù không có đủ can đảm để quay sang nhìn đối phương, nhưng Donghyuck vẫn muốn nói cảm ơn với anh ấy. Bên tay cầm bật lửa vô tình siết chặt lại, như thể chính nó là cội nguồn của sự ấm áp mà cậu luôn muốn đón nhận.

"Không có gì." Mark mỉm cười, lần đầu tiên anh cảm thấy sự bận bịu sang trọng này lại đem tới có anh cảm giác hạnh phúc đến lạ thường.

Một nhân viên bồi bàn tiến đến bên cạnh hai người họ, trên người vẫn mang trọn bộ dáng sốt sắng vội vã, nhưng y vẫn cố giữ lịch sự, nhỏ giọng nói với Donghyuck "Cậu chủ, ổng chủ đang tìm cậu, ông chủ muốn gặp cậu ở sảnh chính."

Lee Donghyuck không đáp lời nhân viên kia, nhưng vẫn quay người rời đi. Một chút bâng khuâng trong lòng khiến Donghyuck muốn bước mà chẳng tài nào bước được, chỉ có thể quay lại nói với đối phương "À người quen này, anh hát hay lắm, đàn cũng hay nữa." Lời Donghyuck nói chính là muốn khen Mark, nhưng đối với anh, câu nói ấy chính là một lời chào tạm biệt, cũng giống như một lời hứa hẹn về một ngày hai người họ có thể gặp lại nhau.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com