Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2; người ta, người nọ


4.

Từ ngày có trong tay cuốn sổ ấy, Donghyck vẫn chưa dám động tới nó dù chỉ một lần. Dần dần tiết trời trở lạnh, kì thi cuối kì hai của năm ba cũng chuẩn bị bắt đầu, Donghyuck cùng Jaemin thường xuyên phải ở lại trường học một mạch tới tận tối muộn. Mặc dù việc quyết định học kín lịch như vậy rất mệt mỏi, nhưng so với việc cắm đầu cắm cổ vào học, hai người họ lại càng căm ghét việc rớt môn hơn bao giờ hết.

"Donghyuck ơi.. Tao đói sắp chết rồi.." Na Jaemin vừa xoa bụng, vừa than vãn, động chút lại ngả ngớn dựa vào Donghyuck, thiếu điều muốn leo lên người cậu mà yên vị trên đó.

"Đừng có mà ngả ngớn, bỏ tao ra ngay cái thằng này!"

"Thì... cái chỗ mà mày để xe cũng gần cái quán ăn đó, hay là.. mày bao tao nha?"

"Mày đói quá nên bị nghĩ nhiều rồi à? Việc tao để xe ở đâu thì liên quan quái gì đến chuyện phải bao mày ăn?"

"Dù sao mày cũng là thiếu gia đài các, còn tao thì nghèo đói khổ cực, bao tao đi nha.." Thừa thắng xông lên, Jaemin vui vẻ khoác vai Donghyuck, miệng nói câu nào chắc ý câu ấy, ép Donghyuck rơi vào thế bị động buộc phải gật đầu đồng ý.

"Nói điêu quen thân. Mày không tự thấy ngượng miệng à?"

Cũng không phải do Donghyuck không đủ khả năng để phản bác lại Jaemin, chỉ là cậu có lập luận sắc bén, lý lẽ rõ ràng rành mạch tới mức nào cũng không thể thắng nổi cái tính ưa làm nũng của Na Jaemin. Cuối cùng vẫn phải chấp nhận thua cuộc, gật đầu trước lời đề nghị của y.

Nói qua cũng phải nói lại, không phải do Donghyuck tính tình keo kiệt, không muốn bỏ ra chút mụn tiền ít ỏi bao ăn Jaemin mà là vì cậu không muốn ghé quán ăn đó một chút nào. Nơi mà tâm chí của Na Jaemin cho là quán ruột, lại chính là nơi Lee Donghyuck luôn cố gắng tìm cách né tránh.


5.

Lúc bọn họ bước vào là lúc anh nhân viên trong quán đang tất bật thu dọn đồ đạc, rõ ràng quán người ta sắp tới giờ đóng cửa, vậy mà Jaemin nhất định không chịu quay gót rời đi, một một hai hai phải ở lại ăn cho bằng được. Lee Donghyuck vừa vào tới nơi liền cảm thấy áy náy, nhưng anh ấy một chút cũng không tỏ vẻ khó chịu, ngược lại còn tươi cười tiếp đón hai người họ rất nồng nhiệt.

"Anh Mark ơi!! Bọn em ăn như cũ nhé!!" Na Jaemin vui vẻ nói lớn, đáp lại sự chào đón nồng hậu của anh.

Đối với Na Jaemin nụ cười của Mark Lee cũng chỉ tính là một nụ cười hân hoan vui lòng khách đến vừa lòng khách đi. Nhưng với Donghyuck nụ cười ấy lại càng có thể ví như ánh nắng trong ngày lập thu, luôn sáng chói nhưng lại không hề gay gắt. Tuy nhiên chính cậu cũng nhận thức được rằng đây không phải vì tình nhân trong mắt hoá Tây Thi, mà là anh ấy cười thật sự rất đẹp, từ trước tới nay vẫn luôn là vậy, một nụ cười đơn giản cũng khiến Donghyuck thao thao bất tuyệt tận sâu trong tâm.

"Người ta đóng cửa tới nơi mày còn cố vào đây làm phiền người ta, mày không thấy ngại à? Đi quán khác không được sao?"

"Cả cái khu này, tao nói thật chỉ có đồ ăn quán anh Mark là ngon nhất thôi! Mày có đi tìm mòn cả mắt ra cũng không tìm được quán ngon hơn đâu!" Hoàn toàn coi lời Donghyuck như gió thoảng mây bay, Jaemin vừa cười vừa nói, hạnh phúc cảm nhận hương thơm thoang thoảng quyến rũ của đồ ăn ngon.

"Kể cả thế, mấy phút nữa là người ta đóng cửa rồi, chẳng phải mày cũng nên tinh tế để ý đến điều này sao?"

Bản thân Lee Donghyuck vừa dứt lời, phía cửa ra vào bỗng vang lên tiếng chuông kêu khe khẽ, một cô gái bước vào, niềm nở nhìn về phía Mark Lee, thấp giọng hỏi anh "Tiệm mình vẫn còn bán đúng không ạ?"

Donghyuck không nhịn được đưa mắt về phía người nọ, vẫn là nụ cười niềm nở ấy, anh mìm cười đối diện với vị khách nữ, nhẹ nhàng mời cô vào trong.

Na Jaemin để ý thấy dáng vẻ bần thần của Donghyuck, y vỗ nhẹ lên vai cậu, thấp giọng nói "Thấy chưa, giờ này ngoài chúng mình vẫn còn có khách khác kia kìa."


6.

Lee Donghyuck một bên lấy giấy lau đũa, một bên không kiềm nổi cảm xúc, trong lòng vô cùng bồn chồn, vừa đưa mắt trộm nhìn chàng trai phía bên trong quầy hàng, lại sợ bị chính anh phát hiện mà ngậm ngùi nhìn về nơi khác.

Đồ ăn cuối cùng cũng được dọn ra bàn của hai người họ, cuộc trò chuyện ban nãy của cả hai đều bị Mark nghe thấy hết từ đầu tới cuối, không nhịn được cũng muốn góp lời "Quán nào của anh chứ? Anh cũng chỉ là nhân viên làm công ăn lương thôi, đồ ăn cũng là do chị chủ nêm nếm sẵn, việc của anh thật sự không nhiều đâu.."

Nghe thấy Mark nói vậy, Na Jaemin lớn giọng cho rằng anh ấy là người khiêm tốn, bản thân Donghyuck cũng cảm thấy như vậy, lại nhìn ra được một nét đẹp khác trong tính cách của anh.

Vội vàng ăn cho xong bữa tối, Jaemin ban đầu bắt Donghyuck bao mình một bữa cũng chỉ muốn kéo cậu vào đây ăn tối vì sợ cậu quen thói bỏ bữa không tốt cho sức khoẻ. Ai ngờ chính y thật sự không đem theo ví tiền, cuối cũng chỉ biết cười tươi roi rói, lớn giọng chào Donghyuck duy nhất một câu, sau đó liền nhanh nhảu chạy đi. Na Jaemin để lại cậu bơ vơ, đơn phương độc mã đối diện với Mark Lee, vốn đã không tiếp xúc nhiều, đã vậy còn vướng mớ tình cảm rối bòng bong trong lòng, Donghyuck càng không tài nào nói chuyện được với anh.

Nhưng câu chuyện đó cũng chỉ nói lên một nửa sự thật, Donghyuck chẳng phải chỉ có một mình đối diện với Mark Lee. Khoảnh khắc ấy, chính Donghyuck còn không nhận ra "Anh Mark cho em thanh toán nhé ạ!" cậu cùng cô gái ban nãy không hiểu sao đồng thanh lên tiếng, khiến Mark Lee nhất thời không biết phản ứng ra sao, giật mình nhìn về phía hai người họ.

Lee Donghyuck mỉm cười với cô gái, chậm rãi lùi một bước về phía sau, nhỏ giọng nói với cô "Bạn thanh toán trước đi ạ, mình thanh toán sau cũng được."

Kang Haeun là tên của cô ấy, Lee Donghyuck vô tình nghe lén được qua cuộc hội thoại giữa cô và anh "Anh Mark làm xong phải về một mình ạ? Em thấy mình cũng tiện đường, em đi với anh nhé?"

Đôi bàn chân Donghyuck còn chẳng thể giữ yên, cậu khó chịu nhón gót chân rồi lại căng thẳng quặp ngón chân lại, vẫn không ngừng lắng nghe Mark và Haeun nói chuyện cùng nhau.

"Để Haeun chờ thì lâu quá, anh còn phải dọn dẹp và thanh toán nốt cho khách nữa. Cảm ơn em vì đã nghĩ đến anh." Mark Lee mỉm cười đưa cho cô tờ hoá đơn, nhẹ nhàng nói lên lời từ chối.

Người nọ cười tươi đến mức muôn hoa đua nở cũng không bằng, Lee Donghyuck lặng lẽ cúi đầu, nụ cười mà ai cũng có được, đâu phải cho riêng mình cậu đâu.

"Thế để lần sau, nếu có cơ hội, cho em về nhà cùng anh nhé?" Kang Haeun mỉm cười.

Nụ cười ấy vô tình lọt vào mắt Donghyuck, Donghyuck chỉ có thể lặng lẽ quay đi, đưa ánh mắt xa xăm nhìn về hướng khác, người ta là con gái, xinh xắn đáng yêu, đẹp đến nỗi khiến ngón chân của Donghyuck vẫn cay đắng quặp chặt vào nhau trong đôi giày chật chội, chẳng thể nào thả lỏng.

"Lee Donghyuck..., Donghyuck ơi, anh tính tiền cho em nhé...?"

Nhận ra Haeun đã rời đi, Donghyuck mới có thể thở phào nhẹ nhõm, cậu bước gần đến quầy thu ngân nhỏ giọng hỏi Mark "Không biết giờ này còn orechoco đá xay không ạ?"

"Xin lỗi em, đến giờ này thì hết oreo mất rồi, vì sợ để lâu bị ỉu nên chị chủ quán không hay mua nhiều." Mark Lee nở một nụ cười không thể nào gượng gạo hơn, vừa nói câu xin lỗi, lại dùng cả hai tay để đưa tiền thừa cho cậu.

Lee Donghyuck vốn định quay lưng rời đi, nhưng nhớ đến cuộc hội thoại ban nãy giữa người nọ và cô gái tên Kang Haeun, cậu lại chẳng kiềm nổi suy nghĩ trong lòng, một lần nữa quay người lại đối diện với anh "Hình như anh đi bộ về nhà ạ?"

"Đúng vậy, anh muốn tiết kiệm chút ít cho tương lai về sau, nên hiện tại chỉ đành đi bộ đến bến xe bus gần nhất thôi."

"Xe của em để cũng gần đây thôi, hay anh để em đưa anh về có được không?"

"Anh còn phải dọn dẹp nữa, cũng khá tốn thời gian, anh ngại để em phải chờ đợi lắm." Mark Lee mỉm cười đáp lời cậu.

Vẫn là nụ cười ấy, Donghyuck chẳng biết phải tiếp tục nghĩ về nó như thế nào, chỉ đành nói với anh "Em chờ anh muộn cũng được ạ, vả lại em nghĩ giờ này cũng khó có bus hay chuyến tàu nào nữa, cũng tại em đến ăn muộn. Nếu anh không đồng ý cũng khiến em áy náy lắm ạ..."

"Với lại em cũng tiện đường về ạ." Lee Donghyuck thực chất chẳng biết nhà Mark ở đâu, câu này chỉ đơn giản là nói bừa, tựa như một lời van nài cuối cùng hướng về phía anh, anh hãy vì cậu mà nói một lời đồng ý thôi.

Cũng may rằng, người nọ đã thật sự gật đầu đồng ý.


7.

Suốt cả một quãng đường dài, Mark Lee chỉ ngồi yên, qua cửa kính xe đưa mắt ngắm nhìn phố xá về đêm. Donghyuck bên cạnh thì vẫn luôn ra vẻ nhìn đường, nhìn đèn giao thông để lái xe, nhưng luôn nắm bắt cơ hội để nhìn qua kính chiếu hậu, cẩn thận ngắm nhìn người mình thương thầm trộm nhớ. Hai người bọn họ cùng nhau đi xuống một con dốc cao, từ từ rời khỏi khu đô thị, dần dần tiến vào khu tập thể tấp nập người đi qua đi lại. Trời đã về khuya, màu trời tối đen như mực, nhưng vẫn còn rất đông người đứng trò chuyện cùng nhau, mọi người bận rộn chặt gỗ, rồi lại xếp gỗ, đốt lửa lên rồi cùng nhau ngồi xung quanh, thậm chí còn có cả trẻ con nô đùa vui vẻ.

Mark Lee đưa mắt nhìn về toà nhà xập xệ ở phía xa, đèn đường tới bây giờ vẫn chưa được bật, không có lấy một tầng lầu mở đèn hành lang, cuối cùng bất chợt nhớ ra, khu mình ở lại bị cắt điện rồi.

"Giờ này mấy đứa nhóc đó không bị bắt đi ngủ hả anh?" Donghyuck càng ở bên cạnh Mark lâu càng cảm thấy bản thân cậu phải phá vỡ hoàn toàn bầu không khí gượng gạo giữa hai người họ.

"Khu anh ở lâu lâu sẽ bị cúp điện, mùa này đêm về trời quá lạnh, người lớn và trẻ con ở đây đều không ngủ được, cuối cùng là tập trung xuống đây, không đốt lửa sẽ đốt nến, ngồi cùng nhau tới khi nào có điện thì thôi."

"Dù sao thì cũng cảm ơn em vì đã đưa anh về tận nhà nhé." Mark đưa tay tháo dây an toàn, quay sang mỉm cười nói với cậu một câu cảm ơn.

Tay Donghyuck cầm vô lăng bất giác siết chặt, Seoul mùa này đã bắt đầu trở lạnh, tiết trời về đêm lại càng rét hơn rất nhiều, điều hoà trong xe vốn bật sưởi ấm, nhưng cũng vẫn ở dừng ở mức độ vô cùng dễ chịu, vậy mà trên trán cậu vô duyên vô cớ lại xuất hiện mấy giọt mồ hôi.

"Donghyuck? Có chuyện gì sao?"

"Không.. Không có gì đâu ạ."

"Không sao là tốt rồi. Vậy anh về nhé, cảm ơn em một lần nữa." Mark Lee nói hết câu liền đem theo balo của mình mà bước xuống xe, để Donghyuck ở lại với những suy nghĩ phức tạp trong lòng.

Một mình ở trong xe, Donghyuck vẫn còn suy nghĩ, vừa muốn mở cuốn sổ kia ra, vừa sợ hãi không dám làm bất kì điều gì quá trớn, cuối cùng lại nghĩ bản thân mình nếu viết tên anh vào cuốn sổ dù có thành hiện thực hay không thì cũng chẳng thiệt thòi chút nào. Từ trong túi áo khoác, Donghyuck lấy ra cuốn sổ nhỏ xíu mà Na Jaemin đã tặng ban chiều, cầm cây bút trên tay, run rẩy viết vào trang đầu tiên cái tên "Mark Lee".

Mãi một lúc lâu vẫn không thấy chuyện gì xảy ra, Donghyuck cho rằng bản thân thật sự đã nằm mơ quá đáng rồi, từng này tuổi nhưng vẫn chẳng khác nào mấy đứa nít ranh loắt choắt tin rằng siêu nhân và công chúa đều có thật. Đưa mắt nhìn về cửa kính bên ghế phụ lái, lại vô tình nhìn thấy Mark Lee đang vội vã chạy về phía mình. Cho rằng anh quay lại vì để quên đồ trong xe, Donghyuck không nghĩ nhiều liền nhấn nút mở khoá giúp anh, nhưng trái lại với suy nghĩ của cậu, Mark ngay sau khi mở cửa xe, liền tiến ngay vào bên trong trực tiếp ôm lấy cậu.

Lee Donghyuck giật mình, cả người cứng đờ, cái ôm chưa ấm đã cảm nhận được môi Mark Lee chậm rãi tiệp cận môi mình, cảm nhận sự ngọt ngào nơi đầu môi, còn cảm nhận được cả tình yêu đang nhen nhóm trong tâm trí. Cơ thể đầy gượng gạo của cậu dường như đã đón nhận cảm xúc dạt dào vì môi chạm môi. Donghyuck cuối cùng vòng tay ôm lấy Mark, chỉ sợ anh sẽ chạy đi mất mà cố gắng siết lấy anh ngày một chặt hơn.

"Điều ước của mình, thành hiện thực rồi."



- t.b.c
- 21.5.8
#roximelon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com