Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Cùng gối với hắn, bị bái quang!

Tiêu Quyền Xuyên cao hơn cậu một cái đầu, từ trên cao nhìn xuống, chóp mũi khẽ lướt qua trán Khương Vọng Nam. Một làn hương hoa nhàn nhạt phảng phất vờn quanh, như có như không, mềm mại lượn lờ, khiến lòng người xao động.

"Bệ hạ... Ngài... tới sao?" Khương Vọng Nam dè dặt hỏi.

Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn ửng hồng, đôi mắt sáng long lanh như đính đá quý, lông mi dài vừa đen vừa cong, đôi môi đỏ mọng dường như phủ một lớp nước, khiến cả người tràn ngập sức hấp dẫn.

Tiêu Quyền Xuyên đưa hai ngón tay nâng cằm cậu, con ngươi sắc như chim ưng nhìn chăm chú: "Ngươi thật sự muốn cùng trẫm hoan ái sao?"

"... Ưm!" Cậu tự cho là ánh mắt và giọng điệu của mình đã diễn tới mức hoàn mỹ.

"A ——"

Chưa kịp nghĩ tiếp, mặt đất dưới chân bỗng như biến mất!

Cậu bị Tiêu Quyền Xuyên bế ngang người, tay theo phản xạ ôm lấy cổ đối phương: "Bệ hạ! Nhanh vậy sao?!"

"Bằng không thì thế nào?"

Tiêu Quyền Xuyên cúi đầu, áp sát bên tai cậu, giọng khàn khàn: "Trẫm sao có thể cô phụ tâm ý của ái phi? Ngươi có biết giờ phút này, ngươi đẹp đến mức nào không?"

Khương Vọng Nam: "......"

Tiêu Quyền Xuyên người cao chân dài, hai ba bước đã tới bên giường, nhẹ nhàng đặt mỹ nhân trong lòng lên nệm, bàn tay to lớn bắt đầu từ trên xuống dưới vuốt ve.

Hơi thở của Khương Vọng Nam dần trở nên dồn dập, khuôn mặt đỏ ửng, cứng đờ nằm im không dám nhúc nhích, như chú thỏ trắng lỡ rơi vào ổ sói, chỉ biết chờ bị ăn thịt.

Lúc này, Tiêu Quyền Xuyên đã lần tay xuống thắt lưng cậu, bắt đầu tháo đai lưng.

Cậu thật sự không chịu nổi nữa, vội bắt lấy bàn tay đang không ngừng sờ soạng, mắt rưng rưng: "Bệ hạ, thần... thiếp... thần thiếp còn chưa chuẩn bị xong..."

Tiêu Quyền Xuyên chẳng buồn nghe, lập tức khóa hai tay hắn đặt lên đỉnh đầu, một đầu gối chen giữa hai chân, vững vàng khống chế cậu, cúi người mạnh mẽ hôn xuống như cơn mưa rào vội vã.

Cơ thể phản ứng luôn là thành thật nhất.

Cậu không cần nghĩ, theo bản năng quay mặt đi, nụ hôn của Tiêu Quyền Xuyên rơi vào khoảng không.

Khương Vọng Nam như sống sót sau tai nạn, giữ được nụ hôn đầu tiên của mình, trong lòng vẫn còn run rẩy, sợ hãi không thôi.

Phải biết rằng, trong nguyên tác, Tiêu Quyền Xuyên có sở thích rất... đặc biệt. Ai càng kháng cự trên giường, hắn càng yêu say đắm.

Bên tai vang lên tiếng cười khẽ, cậu nghe không rõ ý cười kia mang hàm ý gì, chỉ nghe được câu: "Ngu ngốc, diễn mà cũng không biết diễn."

Chẳng ai muốn bị gọi là ngu ngốc, nhưng Khương Vọng Nam sợ hắn có sở thích kỳ quặc, chỉ dám lí nhí phản bác: "Thần thiếp không ngu ngốc..."

"Cộp" — một âm thanh vang lên, như có vật gì rơi xuống đất.

Tiêu Quyền Xuyên tay dài mắt tinh, nhặt lên trước một bước. Đó là... một món đồ nhỏ, nằm gọn trong tay hắn giống như cây gậy con con.

"Đây là cái gì?" Hắn hỏi.

... Đúng rồi, hậu cung hắn toàn nữ nhân, lấy đâu ra kinh nghiệm giường chiếu với nam?

Khương Vọng Nam chợt thấy như nắm được thế thượng phong, lập tức giật lại món đồ, nửa thật nửa đùa nói: "Một món đồ chơi nhỏ thôi mà."

Tiêu Quyền Xuyên như tiểu hài tử thấy đồ lạ, tò mò ghé sát lại: "Chơi thế nào?"

"À... thì... thì bóp bóp trong lòng bàn tay, thả ra lại bóp, giải tỏa áp lực ha ha..."

Tiêu Quyền Xuyên nghiêm túc nói: "Đưa trẫm chơi thử."

Khương Vọng Nam không kịp ngăn cũng đành giao ra. Cậu thấy đối phương làm theo lời mình, món đồ trong tay lúc co lúc nở, khi phồng khi xẹp.

Tiêu Quyền Xuyên còn trịnh trọng bình luận: "Cảm giác cũng không tệ, đúng là giải tỏa áp lực thật."

"... ..."

Ọc ọc ——

Đúng lúc ấy, bụng cậu đột nhiên kêu to. Khương Vọng Nam mới chợt nhớ, hình như bản thân chưa ăn tối.

Buổi sáng bị Cao Sơ Mạn hành hạ, mệt đến tối mịt. Vừa trở về Hi Doanh Cung không bao lâu thì thánh chỉ đến, cậu bị đưa đi tắm, thay quần áo, học quy củ thị tẩm.

Tính đi tính lại, chắc cũng đã năm canh giờ chưa được ăn gì tử tế.

"Tôn Năm Hải!" Tiêu Quyền Xuyên bỗng cao giọng gọi.

"Lão nô có mặt!"

"Đi Ngự Thiện Phòng mang ít đồ ăn đến."

Tôn Năm Hải trong lòng không khỏi ngạc nhiên: Bệ hạ từ trước đến nay chưa từng dùng bữa khuya, cớ sao đêm nay lại thay đổi?

Hắn lại liếc nhìn Khương Vọng Nam, lập tức hiểu ra, liền lui xuống đi sắp xếp.

Khương Vọng Nam đôi mắt tròn xoe như con mèo nhỏ nghe thấy có món cá khô, ánh mắt sáng rực lên: "Tạ ơn bệ hạ!"

Chẳng lẽ trong nguyên tác, tính cách của nhân vật giả thiết sẽ bị thay đổi? Biến... thái vì được ấm lòng? Nếu đúng là như vậy, vậy thì những ngày tiếp theo của cậu sẽ dễ thở hơn nhiều!

"Ăn no một chút đi, trẫm sợ nửa đêm ngươi sẽ vì đói mà ngất xỉu." Tiêu Quyền Xuyên bỗng đổi giọng ái muội, lời nói đầy ẩn ý.

Khương Vọng Nam ngay lập tức hóa đá tại chỗ.

Ước chừng ba mươi phút sau, Tôn Năm Hải đẩy cửa bước vào, đứng tránh sang một bên. Phía sau là hàng dài cung nữ, thái giám nối đuôi nhau tiến vào, mỗi người đều bưng khay đựng thức ăn.

Gà hấp lá chanh, thịt pha lê, lòng gà xào ớt, tôm nõn xào cần, cua thịt xào tỏi, nghêu sò chưng rượu, cháo yến sào, canh hoành thánh thanh đạm, bánh sữa bò, chè hạnh nhân mè đen...

Khương Vọng Nam nuốt nước miếng ba thước, hận không thể hóa thành lốc xoáy, hút sạch cả bàn vào bụng một hơi.

Thế nhưng Tiêu Quyền Xuyên lại đang ngồi ở bàn xử lý tấu chương, bất động như núi.

Cậu đứng trước bàn ăn, tiến không được, lùi cũng chẳng xong.

Tuy rằng cậu chấp nhận việc thị tẩm, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu muốn trở thành món đồ chơi cho đế vương.

Giới hạn cậu có thể chấp nhận là bị đối phương "phóng pháo" một lần, không thể nhiều hơn!

Nếu ăn mấy món ngon này mà phải trả giá bằng việc bị Tiêu Quyền Xuyên "dày vò đến sáng", thì thà cậu tiếp tục chịu đói còn hơn!

Hương thơm từ bàn ăn liên tục tấn công khứu giác cậu, bụng đã sớm réo vang, từng đợt từng đợt.

Tiêu Quyền Xuyên lạnh nhạt hỏi: "Không hợp khẩu vị sao?"

Khương Vọng Nam lắc đầu.

Một lát sau, vang lên tiếng bước chân trầm ổn đến gần, ghế bên cạnh bị kéo ra, theo làn hương Long Tiên thoang thoảng.

Tiêu Quyền Xuyên với thân hình cao lớn đứng chắn trước ánh nến, cái bóng của hắn bao trùm lấy Khương Vọng Nam, không tài nào trốn thoát, cảm giác bị áp bách vô hình ập đến.

Chỉ thấy hắn cầm đũa, động tác thuần thục gắp một miếng nghêu chưng rượu, đưa tới trước môi Khương Vọng Nam: "Há miệng."

Giọng điệu không nhanh không chậm, không có chút nào mang tính ép buộc, nhưng lại khiến người run rẩy đến tận xương cốt.

Khương Vọng Nam không dám nhìn vào mắt hắn, ngoan ngoãn há miệng, ngậm lấy miếng nghêu.

Nghêu được chưng rượu trắng, không hề tanh, chỉ còn lại hương vị ngọt dịu thanh tao.

Vừa nếm được một miếng, cậu liền cảm thấy đói đến hoa mắt chóng mặt.

Tiêu Quyền Xuyên lại bưng một bát cháo yến sào đặt trước mặt cậu: "Ăn đi."

"Dạ..." Cậu chỉ ăn được hai muỗng cho có lệ, hương vị thanh đạm, không hợp khẩu vị lắm.

Tiêu Quyền Xuyên thấy cậu nhíu mày, ánh mắt lại liếc về phía bánh sữa bò, còn liếm môi như thèm thuồng, lại lén liếc hắn một cái, tựa như đang cố ý ám chỉ điều gì.

Hắn chỉ lặng lẽ nhìn, không có động tác gì, cũng không có ý định tự mình ra tay.

Khương Vọng Nam thấy hắn vẫn không động đậy, mà miệng thì thèm đến chảy nước, liền len lén đưa tay kéo tay áo hắn: "Bệ hạ... thần thiếp có thể ăn món kia không?"

Tiêu Quyền Xuyên không nói hai lời, liền bê cả khay điểm tâm đến trước mặt cậu, thay cháo yến sào bằng bánh sữa bò, động tác lưu loát đến dứt khoát.

"Cảm ơn bệ hạ! Ngài thật tốt."

Khương Vọng Nam cong mi mắt, cười híp mắt cảm ơn, rồi cắn một miếng bánh sữa bò.

Tiêu Quyền Xuyên ở một bên nhìn, tựa như thứ hắn đang thưởng thức chính là Khương Vọng Nam, ánh mắt bỗng trở nên u tối, con ngươi sâu không thấy đáy.

"Ngươi không có điều gì muốn nói với trẫm sao?"

"Hả? Gì cơ?" Khương Vọng Nam chớp chớp mắt.

Tiêu Quyền Xuyên khẽ dùng ngón trỏ thon dài chạm vào lòng bàn tay phải bị trầy đỏ, còn phát hiện ngón út gần gốc nổi lên một mụn nước vàng.

"À, không sao đâu, qua vài ngày sẽ khỏi." Khương Vọng Nam nói nhẹ tênh, trong lòng lại chột dạ, vội giấu tay phải, đổi sang tay trái cầm vỏ nghêu, hút sạch nước sốt.

Nhưng kỳ lạ thay, mùi vị dường như không còn ngon như lúc nãy.

Lát sau, Tiêu Quyền Xuyên hỏi: "Ngươi là người đầu tiên trẫm chọn phiên bài thị tẩm, đêm nay tâm trạng trẫm không tệ, ngươi không có điều gì muốn cầu sao?"

Ý là: Chỉ cần ngươi mở miệng, trẫm sẽ giúp ngươi xả giận.

Khương Vọng Nam tỉ mỉ trang điểm đã đủ nói lên rằng cậu có điều muốn cầu, hơn nữa Tiêu Quyền Xuyên cũng đã mở lời rõ ràng như vậy, cậu sao có thể bỏ qua cơ hội?

Nhưng rồi, Khương Vọng Nam lại lắc đầu: "Thần thiếp không cầu gì nữa, hiện tại như vậy đã rất tốt rồi."

Ăn ngon mặc đẹp, hoàng đế không chỉ gắp thức ăn cho cậu mà còn hỏi muốn được ban thưởng gì... So với Tiêu Quyền Xuyên trong truyện gốc – kẻ vặn vẹo tàn bạo, chỉ biết dùng bạo lực – hiện tại hắn xem ra còn khá tôn trọng mình.

"Thật không?"

"Thật!"

Trên mặt Khương Vọng Nam không có chút nào dấu hiệu diễn kịch.

Tiêu Quyền Xuyên tự nhận thua, nhưng không giống như trước đây sẽ thất vọng, ngược lại còn cảm thấy thua mà vui.

Từ sau đêm tự mình bị lạnh nhạt, người này dường như thay đổi hoàn toàn, sự ngang bướng ngày nào biến mất gần như không còn.

Ban đầu, Tiêu Quyền Xuyên còn cảm thấy phản cảm với sự thay đổi này, thấy như mất đi niềm vui duy nhất trong cuộc sống – thậm chí còn cố tìm kiếm dấu hiệu giả ngu của y.

Nhưng tìm mãi chẳng ra. Hoặc là nói... chẳng có gì là giả cả. Mọi thứ đều do hắn tự đa tình, tự nguyện đắm chìm.

Người kia – Khương Vọng Nam thà chết không khuất phục – sẽ không bao giờ quay lại nữa.

Hiện tại Khương Vọng Nam lại trở nên ngoan ngoãn đáng yêu, không còn ngu ngốc khiến hắn khó chịu như lúc đầu, ngược lại càng khiến hắn muốn trêu chọc, bảo vệ, cứ như vừa phát hiện một đại lục mới đầy thú vị.

Tiêu Quyền Xuyên đột nhiên hỏi thẳng: "Ngươi có muốn được thăng vị không?"

Khương Vọng Nam sửng sốt, nuốt nghêu trong miệng, nghiêm túc gật đầu: "Muốn! Ta muốn leo lên cao."

Câu trả lời này không nằm ngoài dự đoán, khiến Tiêu Quyền Xuyên rất hài lòng. Nếu như cậu nói không muốn, thì đúng là đang diễn trò.

"Để trả thù những kẻ từng làm tổn thương ngươi?" Hắn lại hỏi.

Lần này, Khương Vọng Nam lắc đầu.

Tiêu Quyền Xuyên tự nhận thông minh, nhưng lại không đoán nổi suy nghĩ của y.

"Những gì ta làm không phải để trả thù, mà là để bảo vệ." Cậu nghiêm túc, ánh mắt kiên định.

"Bảo vệ?" Tiêu Quyền Xuyên nhíu mày, tựa như rất xa lạ với từ này.

"Ừ. Ta leo lên càng cao, sẽ càng có tiền, có quyền. Bản thân ta và người bên cạnh sẽ càng an toàn, không ai dám bắt nạt."

Khương Vọng Nam nói, cằm hơi nhếch lên, đôi mắt lấp lánh, như ánh nến trong cả cung điện đều rọi vào con ngươi của cậu – sáng như bầu trời sao.

"Thì ra là vậy." Một lát sau, Tiêu Quyền Xuyên như vừa tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, xoa đầu cậu, đứng dậy rời đi.

Bỗng nhiên xoay người dặn dò: "À, món nghêu chưng rượu kia rất nóng, ăn ít thôi."

Khương Vọng Nam bật cười, cất đũa lại.

Tiêu Quyền Xuyên quay về án thư, định như thường lệ lấy hạt sen để giữ tỉnh táo, nhưng lại đặt xuống, tiếp tục làm việc.

Tấu chương như thấp đi trông thấy, dường như sau khi trêu đùa Khương Vọng Nam một hồi, tâm trạng hắn trở nên khoan khoái, chỉ cần nghe tiếng nhai rôm rốp của hắn cũng thấy lòng yên tĩnh lạ thường.

Đến khi ngẩng đầu lên, nến đã cháy quá nửa, tiếng ngáy khe khẽ vang lên. Khương Vọng Nam đã nằm bò trên bàn ngủ thiếp đi, đống thức ăn gần như không còn gì.

Tiêu Quyền Xuyên bước nhẹ đến, thấy cậu đỏ mặt vì no, trước mặt đầy vỏ nghêu sạch trơn, cả đĩa nước sốt cũng không còn giọt nào.

Hắn bất đắc dĩ lắc đầu.

Lúc đó, Tôn Năm Hải bước vào: "Bệ..."

"Suỵt ——" Tiêu Quyền Xuyên ra hiệu, không cho lên tiếng.

Tôn Năm Hải cười, chỉ chỉ bàn ăn, được gật đầu cho phép liền dẫn người dọn dẹp.

Bỗng dưng, Khương Vọng Nam bật dậy, mắt nheo nheo: "Giường ta đâu? Giường của ta... ơ... ngươi ở đây à..."

Còn chưa dứt lời, "phịch" một tiếng, cậu đổ gục xuống giường, ngáy khò khò.

Tôn Năm Hải thấy Tiêu Quyền Xuyên kéo chăn đắp cho y, chỉnh lại góc chăn, vén tóc mái loà xoà trên trán y, trong lòng thầm sợ hãi.

Hắn là người nhìn Tiêu Quyền Xuyên lớn lên, từng thấy hắn mắng người, đánh người, giết người... chưa từng thấy hắn săn sóc ai như thế.

Vị Khương công tử này rõ ràng cưỡi trên lưng một con sói dữ hung tàn, vậy mà vẫn có thể ngủ bình yên — thật sự không tầm thường.

Sáng hôm sau, Khương Vọng Nam bị nhức đầu đánh thức.

Một bên vai bị đè đến tê rần, cậu muốn xoay người nhưng không cử động được. Nhìn xuống, thấy vòng tay to lớn đang siết chặt eo mình, gân xanh nổi rõ.

Ngẩng đầu lên, vừa vặn thấy gương mặt nghiêng tuấn tú mà tà mị của Tiêu Quyền Xuyên.

Khương Vọng Nam giật mình như cá nhảy lên khỏi nước, chăn theo đó trượt xuống, lập tức cảm thấy lành lạnh ——

Cậu, bị lột sạch!

Còn chưa kịp phản ứng, đã bị kéo lại, má dán vào lồng ngực săn chắc, một tay của đối phương còn đặt trên mông hắn.

"Đừng động." Nam nhân vẫn còn ngái ngủ, giọng khàn khàn, hơi thở phả ra nóng bỏng đến đáng sợ.

----------------------------------------------------------------------------

Tuần này và 2 tuần nữa mik đang ôn thi cuối kỳ 2 và thi nên nghỉ 30/4 1/5 mik sẽ đăng khoảng 5,6 chap cả 2 bộ nhá. Thông cảm cho mik nhóa:)))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com