Chương 1: Bệnh viện thành phố số 2, phần 1
Tên truyện: Nghịch lý sinh tồn [Vô hạn]
Tác giả: Kim Giác Tiểu Ngu
Editor: Vilvi
Giới thiệu:
Ba tuổi, Kỷ Kinh Trập chuyển đến ở cạnh nhà Úy Trì.
Năm tuổi, Kỷ Kinh Trập bị bệnh nặng, Úy Trì luôn cho rằng đầu óc cậu ta sau này có vấn đề là do trận bệnh này.
Tám tuổi, Kỷ Kinh Trập bị gọi là "con nhỏ lùn", Úy Trì lần đầu tiên đánh người.
Mười một tuổi, bài văn của Kỷ Kinh Trập đoạt giải nhất thành phố với đề tài 《Người anh câm sống cạnh nhà tôi》, Úy Trì lần thứ hai đánh người.
Mười ba tuổi, Kỷ Kinh Trập trộm ví của bố, dẫn Úy Trì đi leo núi, suýt bị lũ quét cuốn trôi.
Mười lăm tuổi, bố mẹ Kỷ Kinh Trập mất trong một vụ tai nạn xe, từ đó cậu ăn nhờ ở đậu nhà họ Úy.
Mười sáu tuổi, Kỷ Kinh Trập cao hơn Úy Trì.
Mười bảy tuổi, Kỷ Kinh Trập thi thử tiếng Anh được 31 điểm, Úy Trì được tuyển thẳng vào lớp tài năng trẻ (USTC Junior Class) của Đại học Khoa học và Công nghệ.
Mười tám tuổi, Kỷ Kinh Trập biến mất.
Úy Trì phát điên tìm kiếm, dùng mọi cách mà một chàng trai mười tám tuổi có thể, quên ăn quên ngủ tìm kiếm suốt nhiều năm.
Không tìm được nữa rồi.
Đúng lúc Úy Trì gần như chấp nhận sự thật ấy, Kỷ Kinh Trập kéo theo chiếc vali đỏ chót, ăn mặc bảnh bao, rực rỡ trở về trước mặt cậu.
Đã năm năm trôi qua.
Nhưng Úy Trì chẳng còn muốn quan tâm đến cậu ta.
Nhưng chỉ vài ngày sau, địa ngục ập đến.
Úy Trì đang đứng trước bàn làm việc của mẹ mình, bực bội đáp trả những tin nhắn dồn dập từ Kỷ Kinh Trập, thì mẹ cậu đột ngột ngẩng đầu, khóe mắt giật lên thái dương, miệng ngoác rộng đến mang tai, hỏi cậu: Mấy giờ rồi?
[Kỷ Kinh Trập]: ?
[Kỷ Kinh Trập]: Đâu rồi?
[Kỷ Kinh Trập]: Lại không thèm để ý người ta.
[Kỷ Kinh Trập]: Hức hức hức
Trúc mã biến thành tình mới bất ngờ
Kẻ điên (thụ) X Thiếu nữ (công)
Úy Trì thụ, Kỷ Kinh Trập công.
-----------------------------------
Tag: Mạnh mẽ, Kinh dị, Thanh mai trúc mã, Thể loại vô hạn, Nhẹ nhàng
Chương 1: Bệnh viện thành phố số 2, phần 1
Úy Trì đến Bệnh viện thành phố số 2 lúc 1 giờ 47 phút chiều, mang tài liệu đến cho người mẹ có cuộc họp lúc 2 giờ là Chu Nghênh Xuân.
Hôm nay Bệnh viện thành phố số 2 vẫn rất đông người do ảnh hưởng của dịch bệnh. Úy Trì vừa xếp hàng chờ quét mã, vừa lấy điện thoại ra chơi Sudoku. Người phía sau xô cậu mấy cái. Cậu quay lại, thấy một ông lão chỉ cao đến xương sườn mình, nên không nói nặng lời.
Wechat của Kỷ Kinh Trập: Trì Trì, mười phút nữa tớ đến.
Úy Trì thấy tin nhắn nhưng không trả lời. Cậu đợi đến khi quét mã đăng ký xong dưới sự giám sát của một y tá béo đeo kính, điện thoại lại rung liên tục.
Kỷ Kinh Trập: Trì Trì, hôm nay mình đi ăn Thục Cửu Hương nha
Kỷ Kinh Trập: Cay xé lưỡi
Kỷ Kinh Trập: Mỗi đứa xử bốn bát đá bào
Kỷ Kinh Trập: Trì Trì
Kỷ Kinh Trập: Đến bệnh viện chưa?
Kỷ Kinh Trập: Gặp dì chưa?
Kỷ Kinh Trập: Trì Trì
Kỷ Kinh Trập: Lại không xem điện thoại đấy hả?
Kỷ Kinh Trập: 「Hình ảnh」
Thần kinh.
Bực thật. Không thấy bong bóng chat phía trên nội dung ảnh nữa rồi. Úy Trì cau mày, do dự một chút rồi vẫn bấm vào bong bóng sắp biến mất, nhìn thấy tin nhắn hình ảnh kia, là 「Mèo con ghét bỏ jpg」
Úy Trì trả lời: Đến rồi.
Nghĩ ngợi, cậu lại gõ thêm hai chữ: Im miệng.
Kỷ Kinh Trập là bạn thân từ nhỏ của Úy Trì, ở sát vách nhau, cùng nhau lớn lên từ mẫu giáo đến trung học, thân thiết đến mức có thể mặc chung quần, không gì không nói, nói gì cũng vui vẻ, rõ ràng là bạn chí cốt cả đời... ít nhất thì Úy Trì vẫn nghĩ như vậy. Mãi đến tận năm năm trước, Kỷ Kinh Trập thậm chí chẳng thèm báo một tiếng, phủi mông sang Anh du học, biệt tăm suốt năm năm.
Ai lại làm bạn kiểu đó chứ?
Nhất định không dễ dàng tha thứ cho cậu ta, Úy Trì tự nhủ.
Kết quả, hai vòng tròn nhỏ sau hai tin nhắn cậu vừa gửi xoay mòng mòng rồi biến thành hai dấu chấm than đỏ chót.
【Bạn có 2 tin nhắn chưa được gửi】
Mất sóng rồi à?
Úy Trì giơ điện thoại lên vẫy vẫy rồi gửi lại lần nữa, vẫn không được.
Đông người quá!
Cậu bực dọc vò đầu, chợt thấy là lạ. Quay đầu nhìn lại, phía sau chẳng có ai.
Hàng dài người xếp sau lưng cậu biến đâu mất rồi? Lúc nãy có một ông già lùn đụng vào cậu năm sáu lần, cậu còn quay lại nhìn mấy lần, chắc chắn là có một hàng dài phía sau.
Nhưng giờ phía sau cậu chẳng còn ai. Ngay cả cô y tá mập ngồi sau bàn đăng ký tạm thời cũng biến mất.
Cậu vừa bước chân vào cổng bệnh viện, bên ngoài là đài phun nước và vườn hoa, cảnh xuân tươi đẹp.
Có lẽ mở thêm một cửa khác rồi, đi cũng nhanh thật. Cậu nghĩ.
Úy Trì không cần xếp hàng đăng ký, đi thẳng lên lầu, cậu đứng trên thang cuốn, vẫn không thể xua tan cái cảm giác kỳ lạ trong lòng.
Đại sảnh bệnh viện có giếng trời khổng lồ, thang cuốn bao quanh giếng trời hướng lên cao. Văn phòng của Chu Nghênh Xuân ở tầng bốn, Úy Trì liếc nhìn đồng hồ, một giờ bốn mươi chín phút.
Từ nãy đến giờ cậu đi lại mà chỉ mới hai phút?
Sự việc xảy ra ngay lúc đó.
Đầu tiên là vài tiếng kêu vô cùng thảm thiết, thê lương, đến mức Úy Trì sống đến tận giờ mà vẫn chưa từng nghe thấy tiếng kêu thảm thiết như vậy, và không chỉ một tiếng mà vang lên gần như đồng thời từ nhiều nơi, cả tầng trên lẫn tầng dưới, khiến người ta có cảm giác âm thanh như tràn ngập từ bốn phương tám hướng, bủa vây lấy mọi thứ.
Đám đông trong đại sảnh tầng một bắt đầu xao động, chạy tán loạn rồi dồn ứ vào giữa. Úy Trì lúc này mới nhìn rõ sự tình, chỉ thấy hoang đường đến tột độ, đến ác mộng cũng không dám hoang đường như vậy —— đám đông hỗn loạn, người ngoài liều mạng chen vào, người trong cố sức đẩy ra, loạn cào cào. Các y tá rời khỏi vị trí, từ quầy lễ tân, phòng đăng ký, trạm phòng dịch bước ra, tay lăm lăm dao mổ, vây quanh cả trăm người đen nghịt, bắt đầu từ vòng ngoài, tóm được ai giết nấy, bóp cổ rồi đâm dao vào tim, rút ra dứt khoát, mặt không biến sắc, máu me dính đầy người rồi tiếp tục giết người khác.
Có người muốn tháo chạy khỏi bệnh viện, nhưng hiếm ai thoát khỏi vòng vây, hễ bị bắt là bị giết ngay. Một thanh niên mặc áo hoodie đỏ FILA khó khăn lắm mới chớp thời cơ lao ra được, vừa đặt chân lên cổng thì đột ngột nổ tung thành một đống máu thịt.
Tiếng kêu la thảm thiết vẫn tiếp diễn, không chỉ ở tầng một, mà tất cả các tầng đều có y tá bắt đầu giết người. Úy Trì đang trên thang cuốn từ tầng ba lên tầng bốn, xung quanh toàn người, đám người phía trước bỗng nháo nhào chạy xuống, cô gái đứng cạnh Úy Trì không kịp trở tay, bị xô văng khỏi thang cuốn, rơi xuống giếng trời.
Úy Trì lách qua đám đông hoảng loạn, mơ hồ thấy nửa vạt váy y tá lộ ra ở cửa thang máy tầng bốn. Những người bên trên vẫn liều mạng chạy xuống, người phía sau không kịp phản ứng, bị xô ngã. Úy Trì không kịp nghĩ nhiều, liền tung mình khỏi thang máy, nhảy xuống hành lang tầng ba. Vừa chạm đất đã đụng phải dòng người bỏ chạy, cậu cũng chạy theo.
Chu Nghênh Xuân là bác sĩ ở đây, hồi nhỏ Úy Trì hay đến phòng nghỉ của bà làm bài tập vào dịp nghỉ hè nên vẫn rất quen thuộc nơi này. Cậu vòng vèo tìm được lối thoát hiểm, leo thang bộ lên tầng bốn, tìm đến phòng khám của Chu Nghênh Xuân rồi đẩy cửa bước vào.
Chu Nghênh Xuân đang nằm sấp ngủ trên bàn, nghe thấy tiếng động, mơ màng ngẩng mặt lên: "Ừm ... Tiểu Trì? ... Mấy giờ rồi?"
Úy Trì thở phào nhẹ nhõm.
Úy Trì không rảnh nói nhiều với cô, tiến lên kéo cô đi: " Chuyện đó lát nói sau, đi đi đi, mẹ đi với con trước đã ..." Nói đến đây bỗng khựng lại, khóe mắt giật giật, một luồng khí lạnh từ xương cụt chạy thẳng lên đỉnh đầu.
Sắc mặt Chu Nghênh Xuân tái xanh, giống như khuôn mặt của mấy y tá giết người.
Sắc mặt người bình thường không thể nào như thế này được, cứ như nhựa đường đã khô ấy.
Chu Nghênh Xuân hỏi lại lần nữa: "Mấy giờ rồi?"
Úy Trì liếc nhìn điện thoại, đáp: "Một giờ bốn mươi chín phút." Cậu nuốt nước bọt, trấn tĩnh lại, đặt tập tài liệu xuống trước mặt Chu Nghênh Xuân, nói: "Mẹ đi rửa mặt đi, con đợi mẹ ở ngoài này."
Úy Trì rời khỏi phòng khám, nhìn chằm chằm vào cánh cửa ba giây, rồi chạy đến nấp ở cầu thang. Chỗ này khá kín đáo, có thể nhìn thấy phòng khám của Chu Nghênh Xuân.
Tiếng kêu thảm thiết vẫn còn tiếp tục rải rác, nhưng không còn nhiều người chạy loạn trên hành lang, có lẽ những người khác đã tìm chỗ trốn cả rồi.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, đến khi yên tĩnh lại, Úy Trì cảm thấy tim mình đập thình thịch.
Cậu tự véo mình một cái để chắc chắn không phải đang mơ, rồi nhìn lại điện thoại, vẫn là một giờ bốn mươi chín phút. Cậu hít sâu vài hơi, nhanh chóng tua lại những gì vừa xảy ra trong đầu. Bắt đầu từ lúc người phía sau cậu biến mất...
Cậu ta chợt nhận ra có điều gì đó không ổn.
Phát hiện người phía sau biến mất, cậu quay đầu nhìn cổng bệnh viện khá lâu, bên ngoài là đài phun nước và vườn hoa. Nhưng đài phun nước không có tiếng nước.
Không tiếng nước, không tiếng chim, lá cây cũng không lay động, ánh nắng cũng không, không có gió.
Một giờ bốn mươi chín phút.
Tất cả đều tĩnh lặng.
Lúc này, Úy Trì thấy phòng khám của Chu Nghênh Xuân mở cửa, mẹ cậu bước ra, mặt mày xanh lè, thần sắc thờ ơ, nhìn quanh quất rồi đi về một hướng. Úy Trì để ý, bà đang nắm chặt một con dao trong tay.
Lưng cậu ướt đầm đìa mồ hôi lạnh.
Rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang xảy ra...
Bỗng nhiên, ai đó khẽ vỗ vai anh.
Úy Trì cảm thấy tim mình như muốn ngừng đập.
Cậu đang ngồi xổm trong phòng cầu thang, nhìn ra ngoài qua ô kính trên cửa. Đèn cảm ứng âm thanh đã tắt ngóm vì lâu không có tiếng động, phía sau là một vùng tối đen.
Cậu chần chừ vài giây, không biết nên bỏ chạy hay quay lại nhìn, rồi lại thấy hai y tá đang đi về phía mình qua ô kính.
Thấy cậu không nhúc nhích, người phía sau lại vỗ vai cậu.
Úy Trì hít một hơi sâu, quay đầu lại, đối diện với một khuôn mặt búng ra sữa. Đó là một cậu bé, trắng trẻo, có vẻ vẫn còn là người.
Úy Trì vất vả lắm mới hoàn hồn, liền thấy cậu bé kia kinh hãi tột độ, mắt không rời phía sau cậu.
Sau lưng cậu là cửa, thứ gì có thể khiến người ta sợ hãi đến vậy?
Không kịp nghĩ ngợi, Úy Trì theo bản năng kéo cậu bé lăn sang bên cạnh, trốn sau thùng rác ở góc phòng. Ngay gần đó có một túi rác đen, hai người phối hợp ăn ý, mỗi người xé một góc, trùm lên người.
Chỉ chậm một tích tắc, cửa bật mở, hai y tá vừa cười nói vừa bước vào, rồi đóng cửa lại.
Mùi máu tanh nồng bao trùm không gian.
Trong giây lát, mọi thứ hoàn toàn tĩnh lặng, hai người không nhìn thấy gì bên ngoài, co rúm lại.
Cạch.
Cậu bé giật mình run bắn lên, bị Úy Trì bịt chặt miệng.
Rồi lại một tiếng "Cạch".
Tiếng bật lửa.
Hai y tá này, cả người đầy máu, lại chạy ra hành lang hút thuốc.
Một y tá nói: "Hai giờ hai mươi sáu rồi, không biết hôm nay có được tan ca đúng giờ không nữa."
Người kia phả một hơi thuốc: "Tôi còn ca đêm đây, phải tuần sau mới được nghỉ bù."
"Chủ nhiệm Đinh năm nay chắc chắn được đánh giá tốt rồi nhỉ?"
" Chắc vậy."
"Hôm nay tan làm đúng giờ mình đi ăn lẩu nhé?"
"Được đó, đi Thục Cửu Hương nhé?"
Hai người cứ thế nói qua nói lại, bắt đầu tán gẫu.
Nhắc đến Thục Cửu Hương, Úy Trì lại nhớ đến tin nhắn WeChat Kỷ Kinh Trập gửi hôm nay. Úy Trì có chút hối hận, sao lúc đó lại không trả lời? Biết đâu đó là hai tin nhắn cuối cùng cậu để lại trên đời này, vẫn nên trả lời thì hơn.
Nhưng trả lời cái gì bây giờ?
Hai y tá hút thuốc xong đi ra ngoài, Úy Trì và cậu bé đợi thêm một lát mới mở túi rác ra.
Mùi máu trong không khí vẫn còn nồng nặc, trên mặt đất vẫn còn vài dấu chân dính máu.
Cậu con trai ôm vội thùng rác rồi nôn thốc nôn tháo.
Úy Trì liếc nhìn rồi tiến đến vỗ lưng cậu con trai. Sau đó cả hai làm quen, cậu con trai tên Nguyên Kỳ, trông trẻ măng nhưng đã hai mươi hai tuổi, chỉ kém Úy Trì hai tuổi. Chưa kịp nói hết câu, cậu ta đã khóc nức nở: "Huhu... tôi chỉ đến lấy thuốc giúp bạn gái thôi, sao lại gặp phải chuyện này chứ huhu..."
Úy Trì nhức đầu: "Đừng khóc, đừng khóc, trước tiên đừng khóc... Vừa nãy cậu vỗ vai tôi đâu thấy cậu nhát như chuột thế? Tôi còn suýt bị cậu làm cho hết hồn đấy biết không? Lúc đó sao cậu dám vỗ tôi?"
Nguyên Kỳ: "Cậu mặc đồ hợp tác với Pokémon, còn đeo con Pikachu to thế này sau lưng, người mặc Pikachu sao có thể là người xấu được?"
Cảm ơn Nintendo, Úy Trì nói: "Được rồi, cứ giữ nguyên như vậy, đừng khóc nữa."
Nguyên Kỳ: "Huhu, phải làm sao bây giờ, tôi còn chưa thi đỗ nghiên cứu sinh đã gặp phải người xấu rồi..."
Úy Trì nói: "Có lẽ không phải người xấu đâu."
Nguyên Kỳ: "Như vậy mà không phải người xấu á?"
Úy Trì: "Có thể không phải là người."
Nguyên Kỳ: "Huhuhu..."
Úy Trì: "Được rồi, cậu có mang điện thoại không?"
Nguyên Kỳ: "Tôi không tin."
Úy Trì: " Không tin cái gì? "
"Tôi muốn vào đảng." Nguyên Kỳ nói, "Tôi là một người duy vật kiên định."
"..." Úy Trì gật đầu, nói: "Được. Vậy cậu có mang điện thoại không?"
"Có." Nguyên Kỳ lấy điện thoại ra, Úy Trì nhìn thì thấy hiển thị một giờ bốn mươi chín phút. Nguyên Kỳ thậm chí còn mang theo một chiếc đồng hồ, cũng chỉ một giờ bốn mươi chín phút.
Nguyên Kỳ thấy sắc mặt cậu có vẻ nghiêm trọng thì hỏi: "Sao thế? "
Úy Trì: "Thời gian dừng lại ở một giờ bốn mươi chín phút rồi."
Nguyên Kỳ: " Chắc điện thoại tôi bị hỏng rồi. "
Úy Trì: " Đồng hồ của tôi cũng là một giờ bốn mươi chín phút."
Nguyên Kỳ: "Có lẽ cả hai cái của chúng ta đều hỏng rồi."
Úy Trì: "Còn đồng hồ của cậu thì sao? "
"Hay là cả ba cái đều..." Nói được một nửa, Nguyên Kỳ tự thấy điều đó không thể, lại oà khóc, "Huhuhu, tôi là một người kiên định với chủ nghĩa Mark mà..."
Úy Trì nhìn những dấu chân máu mà hai y tá để lại.
Họ vừa nói bây giờ là hai giờ hai mươi sáu phút.
Thời gian của bọn họ vẫn trôi qua bình thường.
--------------------
Lời tác giả:
Truyện đã hoàn toàn kết thúc, cảm ơn mọi người đã ủng hộ! Truyện mới ở chuyên mục 《Nhũ Mẫu Treo Máy Của Tôi》 mong nhận được sự yêu thích!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com