Chương 17: Bệnh viện thành phố số 2, phần 17
Sau đó, Úy Trì dẫn hai người còn lại đi quanh bệnh viện, đến khoa chỉnh hình, khu nội trú và điểm xét nghiệm axit nucleic, vốn là muốn tìm Lâm Phú Quốc và Hồ Thiên Kỳ để hỏi thêm thông tin, tốt nhất là tìm được Hồ Khải.
Nhưng rất tiếc, không tìm thấy ai cả.
Úy Trì còn bảo Úy Viễn đi tìm lịch trực của nhà xác, Úy Viễn khẳng định trên đời không có thứ đó, bị sai đi tìm một vòng quả nhiên không thấy, còn bị trưởng khoa y tá túm tóc mắng vì lúc cần nghe giảng thì không chịu nghe —— thời gian chết của người không cố định, làm sao có lịch trực nhà xác cố định?
"Anh thấy chưa! Anh à, em đã bảo là không có mà." Úy Viễn đáng thương xoa xoa đầu vừa bị đấm, cậu ta tin tưởng mù quáng vào người anh học giỏi này, xem ra vẫn không nên, người ta vẫn phải có ý kiến riêng.
Úy Trì liếc nhìn đồng hồ lớn ở đại sảnh bệnh viện, sáu giờ hai mươi, cũng gần đến giờ rồi.
Đại sảnh bệnh viện đã đầy xác chết, hệt như cảnh tượng thảm khốc của ngày đầu.
Úy Trì: "Được, đi thôi."
Nguyên Kỳ mếu máo: "Em muốn đi tè."
Úy Trì: "Đi nhanh lên."
Nguyên Kỳ: "Huhu, tôi không dám..."
Ba người cùng nhau đi vệ sinh, Úy Trì đợi bên ngoài, nghiên cứu sơ đồ tổng thể bệnh viện trên bức tường đối diện. Úy Viễn đi cùng Nguyên Kỳ vào trong.
Nguyên Kỳ vừa đẩy cửa thì thấy ngay một xác chết nằm sóng soài, xung quanh cửa sổ còn vương vãi máu, có lẽ ai đó đã tìm cách trốn qua đường này và bị nổ tung.
Nguyên Kỳ vừa khóc vừa đi tiểu, khóc lớn đến nỗi suýt chút nữa không tiểu được.
Rửa tay xong bước ra, Úy Viễn hỏi Nguyên Kỳ: "Sao cậu lại khóc?"
Nguyên Kỳ cuống cuồng lau nước mắt, lau mãi không sạch: "Tôi không biết ... Tôi chỉ là sợ thôi."
Úy Viễn: "Lúc cậu ngồi đối diện xác chết ăn khoai tây chiên sao không sợ?"
Nguyên Kỳ: " ôi không biết... Tôi... Tôi..." Cậu ta lau mãi không sạch, đành kệ, mặc cho nước mắt tuôn rơi, cậu ta sụt sịt, "Tôi không kìm được mà."
Úy Trì nghe thấy tiếng bọn họ, thò đầu vào nhìn: "Còn chưa ra?"
"Đây." Úy Viễn đáp. Cậu ta vẩy nước trên tay rồi bước ra ngoài, nghe thấy Nguyên Kỳ ở phía sau nói rất nhỏ: "Tôi cảm giác có chuyện chẳng lành sắp xảy ra."
Úy Viễn nghe không rõ, quay đầu lại hỏi: "Sao?"
Nguyên Kỳ lắc đầu: "Không có gì đâu."
Mắt Nguyên Kỳ rất to, sau khi khóc trông như đôi viên bi ve ướt nước, nhìn ai cũng như một chú nai con tội nghiệp. Lòng Úy Viễn khẽ động, đưa tay xoa đầu cậu: "Đừng sợ, sắp ra được rồi."
Ba người đến tầng hầm nơi nhà xác tọa lạc vào lúc sáu giờ bốn mươi phút. Thật may mắn, trên đường đến nhà xác họ không gặp bất kỳ bác sĩ hay y tá nào.
Đến đây, Nguyên Kỳ mới nhớ ra và hỏi Úy Trì: " Anh Trì, nhỡ chúng ta lại bị chú bảo vệ nhìn thấy thì sao?"
Úy Trì nói: "Yên tâm, tôi đã tắt hệ thống camera giám sát ở khu vực này rồi."
Nguyên Kỳ ngạc nhiên: "Hả? Khi nào thế?"
"Chính là lúc ông đây đang dùng tài ăn nói ở đó." Úy Viễn nói, "Nếu không thì cậu nghĩ tôi lải nhải ở đó lâu như vậy làm gì?"
Úy Trì: "Suỵt."
Ba người vẫn nấp ở góc ngoặt nhìn về phía nhà xác. Đèn nhà xác sáng, cửa khép hờ, những sợi khí trắng mỏng manh thoát ra, có thể lờ mờ thấy một bóng người đang động đậy bên trong.
Nguyên Kỳ cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc từ xương cụt lên đến tận da đầu, cậu ta nắm chặt lấy cánh tay Úy Trì.
Ba người lại đợi ở đó một lúc lâu. Úy Trì và những người khác không biết bây giờ là mấy giờ, nhưng cảm giác như đã hơn mười phút trôi qua. Khi họ xuống lầu là sáu giờ bốn mươi phút, giờ có lẽ sắp đến bảy giờ rồi.
Cuối cùng, người đó cũng xuất hiện, mặc bộ quần áo công nhân màu xám, tay xách chổi và túi rác, có lẽ là nhân viên vệ sinh của nhà xác.
Ra ngoài rồi, ông ta không đi ngay mà đứng lúi húi ở cửa.
Úy Trì nghe thấy tiếng kim loại va chạm, khựng lại một giây rồi nhận ra ——
"Ông ta định khóa cửa!"
Úy Trì vừa dứt lời, Úy Viễn đã lao ra, chạy nhanh đến chỗ người nhân viên vệ sinh, nói: "Chú ơi! Làm ơn! Đừng khóa cửa vội!"
Người nhân viên vệ sinh quay đầu lại, một khuôn mặt già nua, đôi mắt hơi xám xịt, trông rất thiếu sức sống, và có chút đáng sợ. Ông ta thấp bé, phải ngước nhìn mới thấy mặt Úy Viễn, nhưng ông ta không ngước mà chỉ liếc mắt lên, hỏi: "Sao?"
Úy Viễn nhất thời không nói nên lời, vừa rồi cậu chỉ là nhất thời nóng đầu xông tới, căn bản không kịp suy nghĩ cặn kẽ, chỉ biết không thể để cánh cửa nhà xác này bị khóa.
Cậu nuốt khan, đầu óc trống rỗng. Lúc này, cậu nghe anh trai nói vọng từ phía sau: "Viện vừa tiếp một xe cấp cứu về, tai nạn giao thông lớn, lát nữa còn cần dùng đến chỗ này."
Úy Trì mặc áo blouse của Úy Viễn tiến lên. Nguyên Kỳ không dám ở lại một mình, cũng đi theo sau.
Nhân viên vệ sinh kia lại dùng ánh mắt kỳ lạ đánh giá Úy Trì, rồi chậm chạp quay người, tiếp tục muốn khóa cửa.
Úy Viễn vươn tay cản ông ta lại: "Chú à! Đừng khóa vội!"
Người nhân viên vệ sinh kia vẫn bướng bỉnh khóa cửa, dùng phương ngữ nói: "Khóa trước đã, khóa trước đã, tôi phải đổi ca rồi. Lát nữa mở, lát nữa gọi Lưu Lão Ngũ mở cho."
Úy Viễn thấy ông ta đã xỏ khóa vào lỗ khóa, liền giật lấy khóa.
Ông chú kia lập tức nhìn về phía cậu ta, ánh mắt đó khiến cậu ta lạnh cả sống lưng, nhưng cậu ta vẫn cố nở một nụ cười trấn an: "Vậy thế này, chú để chúng cháu khóa cho, chú cứ đi trước đi ạ."
Sau đó cậu ta nghe thấy giọng Nguyên Kỳ run rẩy đến lạc cả đi: "Anh Viễn... Khóa ... Khóa ..."
Cậu ta cúi đầu nhìn chiếc khóa trên tay, rõ ràng vừa mới cướp từ tay ông chú giây trước, nhưng tay cậu ta chẳng có khóa mà chỉ có một nắm tóc, hẳn là tóc phụ nữ, dài, xoăn và còn hơi ẩm ướt.
"Đụ má! " Cậu ta kinh hãi kêu lên, vứt mớ tóc đi nhưng vẫn còn không ít quấn trên tay. Ngay sau đó, cậu ta thấy một luồng sáng trắng lóe lên, chiếu thẳng vào mắt.
Sau đó cậu ta nghe thấy tiếng dao cắt vào da thịt.
Cậu ta rất ghét cái loại âm thanh này. Hồi còn học ở trường y tá, có lần trường mời một bậc thầy phẫu thuật nổi tiếng về dạy lớp công khai, vì có ngoại hình nên cậu ta được xếp ngồi hàng đầu để nghe giảng. Rõ ràng là buổi học về cách hỗ trợ bác sĩ trong ca phẫu thuật, ấy thế mà bậc thầy kia lại lên đồng, trình diễn cả một tiết học cách sử dụng dao. Đường dao của bậc thầy kia vừa điêu luyện, vừa chuẩn xác lại vừa tàn nhẫn, mỗi nhát dao xuống chỉ khẽ nghe tiếng "phụt", rồi máu tuôn như suối. Buổi học hôm ấy khiến cậu ta bồn chồn không yên, không tài nào chợp mắt được.
Rồi cậu ta chạm phải máu, ấm nóng, tanh nồng, ngay sau đó một thân thể đổ ập lên người.
Trong khoảnh khắc chớp nhoáng, dường như khi kim đồng hồ thế giới chỉ đúng bảy giờ, mọi thứ đã đổi khác. —— Ổ khóa lớn mà Úy Viễn vừa giật được biến thành mớ tóc rối, còn chiếc khóa thật thì ngay ngắn khóa chặt cửa nhà xác. Nhân viên vệ sinh trong chớp mắt biến thành quái vật mặt xanh, rút dao mổ từ ngực áo và đâm về phía Úy Viễn.
Nguyên Kỳ đã lấy lưng đỡ nhát dao đó cho Úy Viễn.
Úy Viễn theo phản xạ đỡ lấy Nguyên Kỳ, nhưng không đứng vững, cả hai ngã xuống đất.
Úy Viễn ngẩng đầu, vừa thấy anh trai rút ống tiêm ra khỏi cổ người nhân viên vệ sinh.
—— Lâm Phú Quốc từng giết một nhân viên vệ sinh, tên này cũng giết được.
Nhân viên vệ sinh quay sang vung dao về phía Úy Trì, Úy Trì lùi mấy bước, bị rạch một đường trên mặt. Dao mổ bóng loáng sắc bén, phản chiếu ánh đèn xanh trắng, sáng loáng. Úy Trì mấy lần né tránh trong gang tấc, cuối cùng, độc dược bắt đầu phát tác trong cơ thể nhân viên vệ sinh.
Nhân viên vệ sinh ngã xuống đất, thở dốc dữ dội, gân xanh nổi đầy, mặt từ xanh đỏ chuyển sang tím bầm, trông rất kinh hãi.
Chưa đầy một phút sau, mọi thứ im bặt.
Úy Trì thở hổn hển lau máu trên mặt, trở về bên cạnh Úy Viễn và Nguyên Kỳ.
Úy Trì ôm Nguyên Kỳ, ngước mặt nhìn anh, nước mắt tuôn rơi: "Anh..."
Nguyên Kỳ nằm sấp lên người Úy Viễn, hơi thở thoi thóp, khó nhọc. Úy Trì ngồi xổm xuống xem xét vết thương của Nguyên Kỳ, lệch về phía bên phải lưng. Vết thương không chảy nhiều máu, nhưng với độ sâu này, chắc chắn đã trúng phổi.
Úy Trì cởi áo, cuộn lại thành một cục rồi ấn lên vết thương, nói với Úy Viễn: "Giữ chặt."
Úy Viễn làm theo, lại gọi một tiếng: Anh ơi.
Nguyên Kỳ đột nhiên ho khẽ vài tiếng, khạc ra một ít máu. Lúc này cậu ta không khóc nữa, Úy Viễn nghe thấy cậu còn cười: "Anh Trì... Có phải em... sắp chết rồi không? "
"Không đâu." Úy Trì xoa đầu cậu, "Ra ngoài là sẽ không sao."
"Nói dối." Nguyên Kỳ nói, "Làm sao anh biết?"
Úy Trì: "Tôi chỉ biết vậy thôi."
Nguyên Kỳ còn định nói gì đó thì bị Úy Viễn quát: "Cậu bớt cãi lại được không! "
Úy Trì đứng lên xem ổ khóa trên cửa nhà xác. Đó là một ổ khóa mật mã bốn số màu xanh lam, rất lớn và nặng, chắc chắn không thể phá bằng vũ lực, phải đoán mật mã.
Hơn nữa... phải đoán ra ngay hôm nay.
Nguyên Kỳ không thể đợi đến ngày mai.
Cậu thử thời gian một giờ bốn mươi chín phút, 0149, không đúng.
1349, sai.
Cậu lại thử bảy giờ sáng và bảy giờ tối.
0707, sai.
0719, sai.
Cậu tiếp tục thử vài mã số nhân viên của bác sĩ khoa tim mạch, nhưng đều không đúng.
Lúc này, từ cuối hành lang vọng lại tiếng giày đế mềm chuyên dụng.
Úy Trì không nghĩ ra mật mã, mồ hôi nhễ nhại vì lo lắng, cậu lại phải dồn một phần sức lực để nghe ngóng tiếng bước chân. Đáng tiếc, âm thanh đó càng lúc càng gần, lẫn trong đó có tiếng bánh xe lăn, có lẽ là y tá đang đẩy xe chở thi thể về phía bọn họ.
Úy Trì lại thử vài mật mã ngẫu nhiên, nhưng tâm trí cậu đã không còn tập trung vào việc đó nữa.
Cậu bắt đầu hình dung địa hình tầng hầm -1, từ thang máy đến đây... có bao nhiêu ngã rẽ... có bao nhiêu hốc tường để ẩn nấp... chênh lệch thời gian là bao lâu...
Bây giờ chạy, vẫn còn kịp.
Cậu quay đầu nhìn Nguyên Kỳ, cậu bé dường như đã mất ý thức, đầu nghiêng hẳn sang một bên, máu nhỏ từng giọt xuống khóe miệng.
Còn Úy Viễn lúc này bỗng trở nên thông minh lạ thường, hiểu ý cậu, ôm Nguyên Kỳ lùi lại một chút, vừa khóc vừa lắc đầu: "Anh... Em không đi. "
Úy Trì khẽ nói: "Cả ba chúng ta sẽ chết ở đây."
Úy Viễn quệt ngang mặt: "Anh có thể cứu cậu ấy!"
Trong khoảnh khắc bàng hoàng, Úy Trì dường như thấy lại gương mặt Hứa Bạch Thi đêm đó, cậu không hiểu vì sao mọi người lại đặt niềm tin khó hiểu đến vậy vào cậu...
"Bây giờ đi trước, ngày mai còn thời gian tìm mật mã." Úy Trì nói, "Anh không thể chết ở đây được."
Nguyên Kỳ chợt co giật, như bừng tỉnh khỏi ác mộng, khó khăn chớp mắt mấy lần rồi hỏi: "Anh... Em sắp chết sao?"
Lần này Úy Trì im lặng.
Nguyên Kỳ khóc thút thít: "Em không muốn chết, anh cứu em với... Anh..."
Úy Trì nghiến chặt nắm đấm, im lặng một lúc rồi mới nói: "Tôi chỉ là người bình thường, xin lỗi, không cứu được em đâu Tiểu Nguyên."
Nguyên Kỳ nói: "Nhưng anh có tầm thường đâu."
Giọng cậu ta nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, Úy Trì ghé sát lại: " Sao? "
Nguyên Kỳ đã rơi vào trạng thái không thể nghe lọt tai ai, như thể hồi quang phản chiếu, cậu ta tuôn một tràng những điều muốn nói: "Anh bảo em viết di chúc, nói là mình muốn chờ chết... Vậy anh bảo em cầm đống đồ ăn này làm gì? Anh còn chuẩn bị rùa để làm thí nghiệm sống... Còn, còn dẫn chúng em đi... giết bác sĩ ... còn..." Giọng càng nhỏ dần, Úy Viễn cảm thấy cậu ta sắp chết đến nơi.
"Anh căn bản không hề bình thường mà..." Âm lượng của câu nói này lớn hơn, Nguyên Kỳ vô tri vô giác, vừa khóc vừa cười, " Người bình thường chắc sẽ giống như em, cứ khóc mãi thôi..."
Úy Viễn ôm đầu Nguyên Kỳ, thảm thiết gọi Úy Trì một tiếng: "Anh..."
Úy Trì chửi thề một tiếng, đứng dậy trở lại chỗ ổ khóa.
Cậu tập trung toàn bộ tinh thần, không còn nghe tiếng giày cao gót, cũng không còn nghĩ đến chuyện trốn thoát, đầu óc vận động với tốc độ cao, bắt đầu hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra sau khi đến bệnh viện —— Giết người, móc tim... Trái tim, hướng đến khoa tim mạch... Khu nội trú, lịch trực... Bác sĩ tuân theo lịch trực... Bảng tên Chu Nghênh Xuân... Bác sĩ trưởng khoa... Lịch trực ... Lịch trực...
Úy Viễn đặt Nguyên Kỳ nằm xuống, nhặt con dao của nhân viên vệ sinh, đi đến khúc quanh, lưng áp vào tường, chờ đợi. Cậu ta chẳng giúp được gì nhiều, chỉ có thể thử xem có cầm chân đám y tá được không.
Lúc nhặt dao, cậu ta thấy lấp ló nơi ngực căng phồng của nhân viên vệ sinh một góc của vật gì đó, màu hồng phấn rất nữ tính, tựa như món quà định bụng tan ca mang tặng cho một bé gái nào đó... Cháu gái chăng?
Trong cơn căng thẳng tột độ, cậu ta nghĩ vẩn vơ.
Tiếng bước chân ngày một gần.
Cậu ta nghe thấy một tiếng va chạm nhẹ, như tiếng giường bệnh có bánh xe xoay và chạm vào góc tường.
Cậu ta không dám thúc Úy Trì, ngoái đầu nhìn.
Chỉ thấy Úy Trì đột ngột nhào đến bên Nguyên Kỳ, lôi từ trong ba lô ra một quyển sổ —— quyển lịch trực tim mạch mà Úy Trì đã trộm được trước đó, kẹp trong một tập tài liệu của Đinh Vân Gian —— Tuần này khoa tim mạch do một mình bác sĩ trưởng khoa Đinh Vân Gian trực. Thứ Hai trực ca sớm thứ nhất, thứ Ba có ca trưa thứ ba, Thứ Tư không có ca, Thứ Năm ca trưa thứ tư, Thứ Sáu ca tối thứ sáu, Thứ Bảy lại là ca sớm thứ nhất, Chủ Nhật nghỉ. Lịch trực chỉ có đến đây.
Hôm nay là thứ năm, tính từ thứ năm...
—— 4610。
Cạch.
Cửa mở.
Một vùng ánh sáng trắng xóa ập vào.
Úy Trì quay đầu gọi Úy Viễn, kéo Nguyên Kỳ nhảy vào vùng ánh sáng trắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com