Chương 2: Bệnh viện thành phố số 2, phần 2
Úy Trì và Nguyên Kỳ trốn trong phòng cầu thang một lát, lại bắt gặp hai bác sĩ nam vào hút thuốc. Họ cũng nồng nặc mùi máu và thản nhiên trò chuyện việc nhà. Một người than vãn hôm nay bệnh nhân quá đông, mệt muốn chết, mà nhiều người ở đại sảnh như vậy, thật bất lịch sự. Người kia liền an ủi: mai được nghỉ bù rồi, cố gắng thêm chút nữa, hút nhanh rồi còn quay lại tập hợp.
Lần này, cả hai vẫn trốn trong túi ni lông. Úy Trì còn chọc một lỗ trên túi để nhìn ra ngoài, khiến Nguyên Kỳ sợ đến nín thở.
Úy Trì đặc biệt chú ý đến khuôn mặt của bác sĩ. Quả thực là một màu đen đặc như hắc ín, vạt áo và tay áo blouse trắng dính đầy máu, không kinh hoàng như áo của các y tá, nhưng rõ ràng, cơ thể của những bác sĩ này cũng đã trải qua biến dị nào đó.
Đợi hai bác sĩ kia đi khỏi, Úy Trì nhận ra không thể ngồi chờ chết được. Bệnh viện cấm hút thuốc, nhưng hành lang này lại là nơi các nhân viên y tế bí mật hút thuốc, hoàn toàn không an toàn.
"Vậy chúng ta phải làm sao?" Nguyên Kỳ thút thít sụt sịt lau khô nước mắt.
"Phải sống sót trước đã, bệnh viện lớn thế này, chắc chắn sẽ có người đến cứu chúng ta." Úy Trì lại áp mặt vào cửa kính nhìn ra ngoài, một lúc lâu không thấy ai đi lại trên hành lang. Cậu nghĩ ngợi, vừa rồi hai bác sĩ kia hình như nói phải đi tập hợp... Cơ hội ngàn năm có một, cậu nói với Nguyên Kỳ: "Tôi phải đến văn phòng mẹ tôi một lát, cậu sợ thì cứ ở đây đợi tôi."
Nguyên Kỳ khẽ kêu lên: "Không! Tôi muốn đi cùng anh! Một mình tôi sợ lắm!"
Úy Trì nói: "Vậy cậu không được khóc."
Nguyên Kỳ gật đầu lia lịa: "Tôi không khóc đâu."
Hai người khom lưng đi dọc hành lang. Lan can hành lang được xây bằng gạch đặc, có thể che khuất người. Điều đáng sợ là hành lang bệnh viện quá dài, bao quanh giếng trời thành hình chữ "井 ", nhìn một cái là thấy ngay điểm cuối. Chỉ cần có ai đó xuất hiện trên cùng hành lang, thì không có chỗ nào để trốn.
Cũng may không gặp ai, hai người đến phòng khám phụ khoa số 5 một cách an toàn. Úy Trì khóa trái cửa, bắt đầu lục tung bàn làm việc của mẹ, nhưng lục lọi mãi vẫn không tìm thấy manh mối gì, chỉ thấy mấy lá thư tình của chú Từ gửi cho mẹ. Nguyên Kỳ cũng lục lọi theo cậu, vừa lục vừa hỏi: "Chúng ta rốt cuộc đang tìm gì vậy?"
Thật ra Úy Trì cũng không biết mình muốn tìm gì, chỉ cảm thấy toàn bộ y bác sĩ trong bệnh viện này đều có vấn đề, hẳn phải có nguyên nhân nào đó. Có lẽ virus bị rò rỉ? Hoặc vaccine bị biến dị? Nhưng mà... Chu Nghênh Xuân làm ở khoa phụ sản, hình như không liên quan nhiều đến chuyện này, chắc không tìm được tài liệu mật gì đâu...
Nguyên Kỳ đeo ba lô, Úy Trì bảo cậu ta lấy đồ ăn thức uống trong tủ ở phòng nghỉ nhỏ phía trong, mang theo hết. Trước đây, mỗi khi được nghỉ, Úy Trì thường đến bệnh viện làm bài tập vì biết ở đó có nhiều đồ ăn vặt.
Lấy xong, cả hai quay trở lại lối thoát hiểm. Vừa vào đến nơi, chân Úy Trì bỗng mềm nhũn và quỵ xuống.
Nguyên Kỳ vội đỡ lấy cậu, vừa chạm vào cánh tay đã cảm thấy người cậu ta run rẩy dữ dội, lo lắng hỏi: "Cậu sao thế?"
Úy Trì lắc đầu, nghỉ một lát rồi bò đến thùng rác gần đó để nôn.
Khi nãy, cậu không kìm được, hơi rướn người nhìn xuống giếng trời.
Cậu có trí nhớ tức thời rất tốt, quan sát rõ ràng toàn bộ cảnh tượng ——
Khắp nơi là xác chết, vì thi thể bị giẫm đạp và lôi kéo, nhiều cái không còn nguyên hình. Nhân viên y tế tập trung ở tầng một, mỗi bác sĩ đi cùng một y tá tạo thành một nhóm, bốn nhóm thành một đội, mỗi đội có một hộ lý đẩy xe. Trên xe đẩy là một chậu sắt, loại chậu dùng để đựng thức ăn nấu số lượng lớn ở nhà ăn nhân viên. Dao mổ nhỏ gọn và sắc bén, các bác sĩ đều có kỹ thuật điêu luyện, nhẹ nhàng đâm một nhát vào ngực thi thể, y tá nhỏ phía sau liền ngồi xuống móc tim rồi ném vào chậu sắt ——
Ngay giữa sảnh tầng một treo một chiếc đồng hồ mặt trắng lớn, chỉ đúng ba giờ.
Úy Trì nôn xong, vịn tường đứng dậy, cố hết sức kìm nén cơn run rẩy, vành mắt đỏ hoe: "Đi thôi, chúng ta phải tìm cách rời khỏi đây."
Hai người men theo cầu thang bộ thoát hiểm xuống tầng một. Ở đây có một cửa nhỏ, thường dành cho nhân viên vệ sinh. Cửa hé mở một khe, ánh xuân tươi tắn tràn vào. Nguyên Kỳ mừng rỡ định lao ra, nhưng bị Úy Trì túm gáy kéo lại: "Chờ đã!"
Nguyên Kỳ vẻ mặt ấm ức: "Sao thế ạ?"
Úy Trì nói: "Vừa nãy cậu không thấy gì à?"
Nguyên Kỳ: "Thấy gì cơ?"
Úy Trì: "Những người xông ra ngoài có kết cục thế nào?"
Nguyên Kỳ lắc đầu: "Tôi vừa ở nhà thuốc trên tầng hai lấy thuốc."
Úy Trì lấy cây chổi bên cạnh chèn cửa, nheo mắt nhìn kỹ lại một lần nữa. Cảnh vật bên ngoài hiện ra rõ mồn một: lá xanh, hoa rực rỡ, ngày xuân ấm áp, trên cành còn có một con chim khách. Nhưng tất cả đều tĩnh lặng một cách kỳ dị, tựa như một bức ảnh tĩnh trong phim.
Cậu ngẫm nghĩ rồi ném cây chổi ra ngoài cửa.
Cây chổi rơi xuống đất, phát ra tiếng "bốp", dường như mọi thứ đều bình thường, trọng lực, lực cản, và sự truyền âm thanh đều không có vấn đề gì.
Nguyên Kỳ có chút mất kiên nhẫn: "Anh làm gì vậy? Chúng ta cẩn thận một chút, đi từ đây chẳng phải sẽ ra được sao?"
Úy Trì thở dài, lấy từ trong ngực ra một vật xanh xanh tròn tròn, đó là một con rùa nhỏ do Chu Nghênh Xuân nuôi. Cậu vừa lấy nó ở bệ cửa sổ phòng làm việc của Chu Nghênh Xuân, nó tên là Bé Heo Úy. Vì hồi nhỏ Úy Trì có tên thân mật là Bé Heo Úy, đến tuổi dậy thì thì không cho mẹ gọi nữa. Mẹ cậu liền mua con rùa này, nói cho sang mồm là để tưởng nhớ khoảng thời gian Úy Trì giống như thiên thần.
Nguyên Kỳ thấy sắc mặt Úy Trì không ổn, ngập ngừng hỏi: "anh Trì, sao thế?"
Úy Trì bất ngờ ném con rùa nhỏ ra ngoài cửa.
Rồi Nguyên Kỳ chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng: con vật nhỏ bay theo một đường parabol rất bình thường ra ngoài, nhưng giữa không trung lại nổ tung thành một màn sương máu. Nếu Úy Trì không kéo cậu ta lại kịp thời, thì giờ phút này cậu ta đã hóa thành đám sương máu kia rồi. Đương nhiên, nếu là cậu ta thì cảnh tượng còn hoành tráng hơn nhiều.
Thấy vậy, Úy Trì thở dài trong lòng, quả nhiên đúng như dự đoán.
Cậu mệt mỏi nói: "Không thoát khỏi đây được."
Nguyên Kỳ: "Tôi thấy rồi."
Úy Trì nói: "Sảnh lớn ở tầng một cũng không ra được. Tôi đã thấy một người định thoát ra bằng cổng chính, và cũng chết như vậy."
Nguyên Kỳ giật mình: "Người?"
Úy Trì đáp: "Ừ, ruột gan nổ tung văng tứ tung."
"Anh Trì..." Khuôn mặc nhỏ của Nguyên Kỳ trắng bệch vì sợ hãi, oà khóc: " Huhu... tôi chỉ đến lấy thuốc giúp bạn gái thôi, sao lại gặp phải chuyện này, tôi khổ quá đi! Ông nội Marx ơi cứu con với... huhu..."
Khi tầng một xảy ra chuyện, Nguyên Kỳ đang ở tầng hai lấy thuốc, còn đeo tai nghe chơi Vương Giả Vinh Diệu. Đến khi bị người ta đụng rơi cả điện thoại, cậu mới biết có chuyện, ngẩng đầu lên thì thấy mọi người đang nháo nhào bỏ chạy. Cô gái ngồi cạnh chờ lấy thuốc bị một y tá nhỏ chưa đến mét sáu túm cổ chân lôi đi xềnh xệch. Cậu còn chưa kịp xông lên nghĩa hiệp thì bạn trai cô gái đã ra tay trước, một gã béo hơn mét tám đấm thẳng tới, nhưng cổ tay lại bị y tá nhỏ kia tóm gọn, bóp nát vụn.
Nguyên Kỳ cuối cùng cũng biết sợ, ba chân bốn cẳng chạy theo dòng người, trốn vào lối thoát hiểm. Nghe thấy tầng một ầm ĩ, cậu liền chạy lên lầu và gặp Úy Trì ở tầng bốn. Cậu thấy mọi chuyện thật kỳ quái, nhưng không ngờ lại có người chết thật.
Khóc một hồi, Úy Trì vẫn chưa trách cậu ta. Nguyên Kỳ sụt sịt mũi nhìn sang, chỉ thấy anh Trì mặt không cảm xúc, chăm chăm nhìn cánh cửa. Gương mặt nghiêng thanh tú toát lên vẻ lạnh lùng, ngầu lòi, cậu ngưỡng mộ: "Anh Trì, anh bình tĩnh thật, giỏi quá đi mất."
"Bình tĩnh cái con khỉ!" Anh Trì của cậu ta nói, "Chân tôi run bắn cả lên rồi này." Nói xong, cậu ngồi phịch xuống bậc thang, ngả người ra sau, "Lần này thì toi thật rồi."
Nguyên Kỳ: "..."
Một lát sau, Nguyên Kỳ thấy Úy Trì đưa một tờ giấy đến trước mặt, cậu nhận lấy xì mũi rồi nói: "Cảm ơn nhé."
"..." Úy Trì nói, "Cậu không thấy rát mũi à?"
Tờ giấy cậu đưa cho cậu ta là một tờ giấy viết tay xé từ sổ, chứ có phải giấy vệ sinh đâu.
Nguyên Kỳ: "Tôi tưởng đây là việc gấp phải tùy cơ ứng biến ... Vậy nếu không anh đưa giấy cho tôi làm gì?"
Úy Trì nói: "Để cậu viết di chúc."
Nguyên Kỳ thấy vậy sắp khóc: "Tôi không muốn viết di chúc!"
Úy Trì: "Lỡ chúng ta xong đời, đội cứu hộ còn tìm thấy di chúc của cậu thì coi như cậu cũng để lại chút gì đó ... Hay là viết cho bạn gái một bức?"
Nguyên Kỳ nghĩ một lát, thấy cũng được, mặc dù chưa chuẩn bị sẵn sàng chết, nhưng viết một bức thư cũng chẳng sao, đợi được cứu rồi còn có thể cho bạn gái xem, dù sao dạo này cô ấy đang đòi chia tay. Lần này nếu mình đại nạn không chết, ra ngoài vỗ thư vào tay cô ấy, bảo "lúc sắp chết trong đầu anh toàn là em!", chẳng phải cô ấy sẽ cảm động đến mức lấy thân báo đáp sao?
Thế là lại xin anh Trì một tờ giấy, cầm bút viết, vừa viết vừa đọc: "Đan Đan à, anh đang ở Bệnh viện số 2 thành phố, dù anh là một người Marxist kiên định, nhưng hình như anh gặp quỷ thật rồi, sợ quá! Nhưng cứ nghĩ đến em, anh lại có vô vàn dũng khí..."
Viết được một lúc, phát hiện anh Trì lười biếng nằm ườn ra đó không động đậy, cậu tranh thủ hỏi: "Anh Trì, anh không viết à? "
"Không có ai nhận." Úy Trì nói.
Nguyên Kỳ: "À... Em xin lỗi, em không biết bác trai bác gái..."
Úy Trì: "Hai người họ vẫn ổn."
Nguyên Kỳ: " Vậy sao anh nói không ai nhận?"
Úy Trì: "Bố mẹ tôi ly hôn hai mươi năm rồi, bố tôi cũng không còn ở thành phố này, không cần làm phiền ông ấy làm gì... Mẹ tôi là bác sĩ ở bệnh viện này, chắc giờ cũng không còn là người nữa rồi. Haiz ... Thôi vậy. Hai mẹ con chết bên nhau, biết đâu kiếp sau còn có duyên. "
Cậu vẫn cầm cuốn sổ tay lấy trộm từ văn phòng mẹ. Hình như đó là sổ ghi chép của mẹ cậu, ghi công việc từ đầu đến cuối, việc riêng từ cuối lên. Dòng cuối cùng về việc riêng viết "Cuối tuần đi ngắm hoa đào với con trai", có mũi tên chỉ lên dòng "Đi lấy váy ở tiệm giặt khô", bên cạnh vẽ một trái tim nguệch ngoạc.
Chiếc váy đó do Úy Trì mang đi giặt, một chiếc váy liền thân màu đỏ tươi với viền ren rất đẹp. Úy Trì nhớ lại hôm qua mẹ đã bảo cậu cuối tuần đi ngắm hoa cùng bà, thái độ có vẻ hờ hững, không ngờ chỉ là bà ấy mạnh miệng, vẫn muốn ăn mặc thật đẹp để đi ngắm hoa đào cùng con trai.
Nguyên Kỳ lại hỏi: "Vậy anh không có người thích à?"
Úy Trì nói: "Không."
"Thảm thế." Nguyên Kỳ liếc cậu một cái, " FA hả? "
Úy Trì không hiểu: "Cái gì?
Nguyên Kỳ: "Là ế từ trong bụng mẹ. Tức là từ khi sinh ra đến giờ chưa từng yêu ai."
Úy Trì nghĩ vài giây, gật đầu: "Ừ."
Nguyên Kỳ khoa trương hít một hơi lạnh: "Không phải chứ anh Trì, anh đùa tôi đấy à? Anh đẹp trai thế này mà bảo chưa từng có tuổi thanh xuân á?"
Úy Trì đấm cậu một cái: "Ai bảo tuổi thanh xuân là phải yêu đương?"
Nguyên Kỳ nói: "Thế thời đi học anh làm gì? "
Úy Trì: "Học."
Nguyên Kỳ nghẹn họng, không nói nên lời, một lúc lâu sau mới hỏi tiếp: "Thế lúc không học thì sao?"
Nói đến đây, Úy Trì liền nổi giận: "Tìm người."
Nguyên Kỳ còn định nói thì bị Úy Trì bịt miệng lại. Cậu nghe thấy tiếng bước chân phía sau, rất khẽ, đã đến rất gần họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com