Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Bệnh viện thành phố số 2, phần 7

Mấy xác chết trên giường kia đều ngồi bật dậy.

Ba người, ngay ngắn tăm tắp, lưng thẳng đơ, ngồi thành một hàng.

Úy Trì cảm thấy tim như ngừng đập trong vài giây, phải hít một hơi sâu rồi tim mới đập trở lại, tình huống này mà lặp lại vài lần nữa, chắc chắn sẽ đột tử khi còn trẻ.

Úy Viễn cất giọng khóc nghẹn ngào thê thiết: "Anh..."

Da đầu Úy Trì tê dại: "Cút, đừng có làm anh buồn nôn."

Những xác chết đó ngồi trên giường, bất động.

Úy Trì thận trọng nhìn chằm chằm vào họ, rồi nói với Úy Viễn: "Đỡ anh dậy với."

Úy Viễn vừa chơi game trên điện thoại, đang xem đoạn phim cắt cảnh sau khi qua màn thì duỗi lưng. Ánh mắt cậu ta vô tình chạm phải người chết trên giường đang ngồi dậy từ lúc nào không hay. Cậu ta hoảng sợ đến mức tứ chi cứng đờ, gần như không thể cử động, thở cũng khó khăn, bỗng cảm thấy mình sắp chết đến nơi. Lúc này, anh trai cậu ta tỉnh lại, chắn trước mặt, cậu ta lại bớt sợ hơn. Cậu ta vừa lẩm bẩm "Vừa nãy còn bảo em cút đi cơ mà", vừa đỡ anh trai, chậm rãi lùi ra khỏi phòng bệnh.

Mấy thứ đó vẫn không động đậy.

Họ kiểm tra những phòng bệnh xung quanh và thấy tình trạng tương tự, người chết đều ngồi dậy.

Úy Viễn: "Anh ơi, giờ phải làm sao đây..."

Cả hai đang đứng ở hành lang, nơi này rất dài, nhiều ngóc ngách, ánh đèn trắng toát khiến người ta bất an.

Úy Trì ngẫm nghĩ một lát. Họ không dám ở lại phòng bệnh, tốt hơn hết là nên đến một nơi không bị bao bọc, có thể dễ dàng trốn thoát: "Đi lối thoát hiểm vậy."

Họ đến phòng lối thoát hiểm ở tầng ba. Từ đây có thể dễ dàng chạy lên hoặc xuống. Tầng ba cũng có cầu vượt sang khu khám bệnh giống tầng sáu, có thêm một lối thoát cũng tốt.

Lối thoát hiểm có đèn cảm ứng âm thanh, khi họ bước vào, Úy Trì vấp phải vật gì đó, vô tình làm đèn bật sáng. Hai người căng thẳng chờ một lát, đèn lại tắt, không có chuyện gì xảy ra.

Nhờ ánh đèn, Úy Viễn nhận ra sắc mặt anh trai không tốt, nảy sinh chút lòng hiếu thảo: "Anh, anh ngủ đi, em canh cho."

Thắt lưng Úy Trì đau nhức quá sức, lan xuống cả chân phải khiến chân tê rần, có lẽ ngủ một giấc sẽ dễ chịu hơn, cậu không từ chối, ôm mình cuộn tròn vào góc tường rồi ngủ.

Úy Trì bị đánh thức bởi một loạt tiếng gõ "cạch, cạch, cạch".

Cậu khẽ hé một mắt, thấy Úy Viễn đang ngủ ngáy bên cạnh, liền nghĩ bụng chết ở đây cũng không oan, thà tin quỷ còn hơn tin Úy Viễn làm được việc.

Úy Trì quá mệt, nhắm mắt lại, bất động. Với tình trạng này, cậu không thể chạy thoát, thôi, hủy diệt đi.

Mắt nhắm nghiền, cậu dồn sự chú ý vào thính giác, nghe rõ tiếng "cạch, cạch, cạch" đó hơn. Một lúc sau, cậu nhận ra đó là tiếng gì.

Người dọn vệ sinh đang kéo cây lau nhà và chổi lên cầu thang, tiếng cán chổi gõ vào các bậc thang.

Úy Viễn đang mơ thấy mình ác chiến với đám đồng nghiệp biến thành quái vật, trong mơ cậu ta võ nghệ cao cường, thân nhẹ như yến, chỉ cần khẽ chạm đầu ngón chân là có thể bay lên không trung... Ừm, bay lỗi, bay xuống vách núi, rơi tự do mấy nghìn mét, và tỉnh giấc.

Vừa mở mắt, cậu ta đã chạm phải đôi mắt xám trắng của một người già, trông có vẻ bị đục thủy tinh thể rất nặng.

Một người dọn vệ sinh già, gầy gò đang nhìn chằm chằm vào cậu ta.

"Vãi!" Úy Viễn giật bắn mình lùi lại, đụng vào người anh trai.

Úy Trì bất đắc dĩ mở mắt, nhìn thấy người dọn vệ sinh, lòng giật thót... Đây chẳng phải là người mà hôm qua Lâm Phú Quốc đã đánh chết sao?

Lâm Phú Quốc còn đánh chết được bà ấy, vậy còn bọn họ...

"Ối dào, mấy đứa trai trẻ to xác này, sao lại ngủ ở đây..." Người dọn vệ sinh nói, "Ra ngoài đi, tôi còn phải dọn dẹp chỗ này."

Úy Viễn không biết chuyện hôm qua giữa Úy Trì và người dọn vệ sinh, cũng không biết người dọn vệ sinh đóng vai trò gì trong thế giới kinh dị này, gật đầu lia lịa: "Được." Cậu ta vừa đứng dậy, còn ngơ ngác vì buồn ngủ, lại bị dọa cho giật mình, nhất thời quên khuấy mất eo anh trai vẫn còn đau, vội mở cửa lối thoát hiểm rồi đi ra ngoài, còn gọi với anh trai: "Anh, mau qua..." Câu nói nghẹn ứ ở cổ.

Cánh cửa này dẫn ra một phòng nghỉ chật ních người, tất cả đều đang nhìn chằm chằm vào cậu ta.

Úy Trì nhìn bóng lưng Úy Viễn cứng đờ, biết có chuyện chẳng lành.

Người dọn vệ sinh vẫn đuổi họ: "Đi nhanh, đi nhanh!"

Úy Trì nhìn qua khe chân Úy Viễn, thấy một đôi giày da đồng phục và vạt váy trắng, biết y tá đang đến, nhưng Úy Viễn cứng đờ như con nai bị ánh đèn rọi trúng, không dám nhúc nhích..

Thôi, kệ đi, hủy diệt hết đi.

Cậu thấy y tá đến trước mặt Úy Viễn, rồi nghe cô ấy nói: "Anh Úy Viễn, sao hôm nay anh đến sớm thế?"

"Tôi, tôi..." Úy Viễn nuốt nước bọt, quay đầu nhìn Úy Trì, chợt nhớ ra vì sao anh trai mình còn nằm sấp trên đất, "...Tôi đưa anh trai đến khám lưng đó."

"Khám lưng sao lại chạy lên khoa nội trú thế?" Y tá nói: "Chỗ này là để xét nghiệm máu đó nhé."

Úy Trì còn thấy y tá dùng đầu bút gõ nhẹ vào đầu Úy Viễn: "Lại quên sơ đồ các khoa rồi phải không?"

"Không quên, không quên." Úy Viễn gật đầu khom lưng nói ngọt, dỗ y tá đi rồi chạy về đỡ Úy Trì.

Úy Trì ngẫm nghĩ rồi hỏi người dọn vệ sinh: "Bác ơi, phiền bác cho cháu hỏi bây giờ là mấy giờ rồi ạ?"

Người dọn vệ sinh đã bắt đầu dọn dẹp, không ngẩng đầu lên đáp: "Hơn bảy giờ rồi ... Ê, tránh ra, tránh ra."

Úy Viễn hỏi: "Anh, lưng anh sao rồi?"

"Không ổn lắm." Úy Trì gần như phải dựa hẳn vào Úy Viễn, được Úy Viễn dìu ra khỏi lối thoát hiểm. Họ thấy cảnh tượng trước mắt —— Việc xét nghiệm máu lấy máu khi bụng đói, thường thì sáu, bảy giờ sáng đã có rất nhiều người đến, đây là bộ phận "mở cửa" sớm nhất của bệnh viện. Trong sảnh đặt san sát mấy chục chiếc ghế chờ, gần như đã kín chỗ, người gọi số, người hỏi han, y tá đến muộn đi lại tấp nập, không hề có ác quỷ mặt xanh hay cảnh đổ máu, hệt như một buổi sáng bình thường ở một bệnh viện bình thường.

Úy Trì còn thấy chiếc đồng hồ lớn treo trong sảnh, chỉ bảy giờ mười bốn phút.

"Đây, đây..." Bộ não chỉ đạt 280 điểm của Úy Viễn trong kỳ thi đại học cuối cùng cũng xử lý xong, sắp xếp lại mọi thứ, nhìn dòng người qua lại trước mắt, cậu suýt rớt nước mắt, " Anh! Chúng ta, chúng ta đã trở về thế giới thực rồi sao?"

"Không biết." Úy Trì lạnh lùng liếc nhìn cậu ta, "Anh chỉ biết lòng dạ anh không rộng lượng bằng em, canh đêm mà cũng ngủ được. Cũng nhờ phúc lớn mạng lớn của em, anh mới được thơm lây, chứ không thì chẳng biết chết lúc nào."

Úy Viễn cười gượng hai tiếng: " Anh... chuyện là... Em sợ điện thoại hết pin, cũng không dám chơi game, chỉ ngồi đó thôi... Mà, ba bốn giờ sáng là giờ người ta ngủ say giấc nhất..." Cậu ta lén nhìn Úy Trì, bắt gặp ánh nhìn lại thì cúi gằm mặt ra vẻ đáng thương: " Anh à, anh nghĩ xem... nếu em mà thức được, thì thành tích học tập của em đâu đến nỗi này..."

Úy Trì lại thấy những lời cậu ta nói khá có lý.

"Anh à, đừng giận mà..."

Úy Trì cũng không định đôi co với cậu ta, hỏi: "Cô y tá vừa rồi là thế nào?"

Úy Viễn: "Ai mà biết?"

Úy Trì: " Không biết mà em đi tán tỉnh cô ta à?"

Úy Viễn: "Em có tán tỉnh ai đâu?"

Úy Trì: "Không có à?"

Úy Viễn: "Vốn dĩ em hay nói chuyện như vậy! "

Nhận lại một cái liếc mắt khinh bỉ của anh trai.

Úy Trì lười nói nhiều với cậu ta: "Thôi được rồi, cô ta là ai?"

"Không biết nữa!" Úy Viễn khó khăn nhớ lại dưới ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống của anh trai, " Hình như là tiền bối nào đó thì phải? Mấy ngày nay gặp vài lần, cứ tỏ vẻ thân quen, còn hay gõ đầu em nữa, kỳ quặc ... Thôi kệ đi, anh, liệu chúng ta sống qua một đêm có trở về thế giới thực không? Có ra ngoài được không? "

Úy Trì đương nhiên hy vọng có thể thoát ra, nhưng cậu mơ hồ cảm thấy có lẽ mọi chuyện không được như ý ... Dù sao thì người dọn vệ sinh kia, đúng là người mà hôm qua Lâm Phú Quốc đã đánh chết.

Chỗ này nối với cầu vượt tầng ba, có thể nhìn thấy một phần ngọn cây trong sân. Úy Trì đã quan sát, những chiếc lá dường như không hề động đậy. Nhưng cậu cũng không dám chắc, có lẽ buổi sáng không có gió? Điện thoại của cậu ta hết pin từ lâu, nên cậu ta nói với Úy Viễn: "Xem giờ đi."

Úy Viễn lấy điện thoại ra xem, giọng căng thẳng: "... Một giờ bốn mươi chín phút."

Úy Trì nói: "Anh thấy mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu."

Các nhân viên y tế qua lại đã lướt qua họ vài lần, xem ra đúng là họ không có tính công kích. Úy Trì nghĩ một lúc rồi nói: "Anh muốn đi thăm mẹ anh."

Úy Viễn: "Hợp lý, hợp lý. "

Úy Viễn đỡ Úy Trì đi về phía khu khám bệnh, chỉ còn một bước nữa là xuống cầu vượt thì Úy Trì nói: "Hay là đến đây thôi nhé."

Úy Viễn không hiểu: "Sao?"

"Anh tự đi một mình thôi." Úy Trì nhìn đứa em ngốc nghếch, thật ra lúc nãy cậu cũng đã lưỡng lự không biết có nên nói không, dù sao bây giờ anh vẫn còn đi lại bất tiện... Nếu không đã chẳng đợi đến khi xuống cầu vượt mới nói, "Y tá đã trở lại bình thường rồi, còn bác sĩ thì chưa biết chừng."

Úy Viễn ngẩn người hai giây, "Hầy" một tiếng: "Có gì đâu? Thím em tốt như vậy, chắc gì đã ăn thịt em?"

Úy Trì há miệng, Úy Viễn dìu cậu đi về phía trước: "Ôi dào, không sao đâu! Anh này, em phải nói thật, mấy người học giỏi như anh cứ suy nghĩ đủ đường, mệt không vậy?"

Hai người đến phòng khám phụ sản ở tầng bốn, bác sĩ tám giờ mới làm việc, phòng khám chưa mở cửa, nhưng đã có vài người ngồi chờ trên ghế. Thấy Úy Viễn đỡ Úy Trì đến ngồi, mọi người đều nhìn hai người họ với vẻ kỳ lạ. Một người phụ nữ trang điểm đậm bước qua hai hàng ghế đến nói với họ: "Đây là khoa phụ sản."

"Cảm ơn, chúng tôi biết rồi." Úy Viễn dường như có công tắc tự động bật lên sự khéo léo mỗi khi nói chuyện với phụ nữ, đến cả một người lớn tuổi hơn cậu ta cũng có thể nói chuyện trơn tru. Úy Trì nghe đến mức cạn lời, bị làm ồn đến khó chịu, cuối cùng ngắt lời: "Xin lỗi."

Dì đang nói về khí hậu Hải Nam dễ chịu thế nào, chính sách hỗ trợ ra sao, nên đến đó mua bất động sản. Bị ngắt lời, dì có chút không vui nhìn sang: "Sao?"

"Xin lỗi đã làm phiền." Úy Trì nói, "Xin hỏi bây giờ là mấy giờ rồi ạ?"

Dì liếc nhìn đồng hồ treo phía trước: "Tự không biết xem à?"

"Tôi bị cận thị, nhìn không rõ." Úy Trì nói, "Dì có đồng hồ không ạ?"

Dì nhìn cậu với vẻ kỳ quái, nhưng vẫn lấy điện thoại ra cho cậu xem: "Đây, bảy giờ bốn mươi sáu phút."

Úy Trì: "Cảm ơn."

Úy Trì luôn rất lễ phép, nhưng giọng nói quá lạnh lùng. Dì ấy liếc nhìn, thấy một chàng trai trẻ đẹp, tiếc là dáng vẻ tiều tụy, xa cách khiến người ta khó gần, lập tức mất hứng thú cao đàm khoát luận, nhanh chóng ngồi trở lại hàng ghế phía trước.

Đợi cô ấy đi rồi, Úy Viễn tái mét mặt, hỏi anh trai: "Anh... Tại sao chúng ta vẫn là một giờ bốn mươi chín phút?"

Úy Trì lắc đầu, cậu cũng không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com