Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58 (2)

Cảnh hậu danh đề Vỡ tan vừa tung ra, không bao lâu sau đã leo lên top hotsearch Weibo.

Dưới khu bình luận của tài khoản chính thức <<Biên kịch vàng>> vô số bình luận tăng gấp bội.

[Hu hu hu tôi thích kết thúc này quá!!]

[Đoạn trước quá ngược rồi, sau một phen khiếp sợ tôi vẫn luôn cảm thấy Tiền Di thật đáng thương.]

[Thật may mắn là còn có Lý Đỉnh ở bên cạnh cô ấy.]

[Huhu Lý Đỉnh quá dịu dàng, biên kịch Cố Niệm còn dịu dàng ấm áp hơn. Tôi đã không còn hi vọng gì với cảnh hậu danh đề rồi, không ngờ còn có một happy ending thế này, thật phấn khích!]

[Đúng đó, kết thúc này tôi cực ưng luôn. Càng ngày càng thích biên kịch Cố Niệm và diễn viên Lạc Tu!]

[Vấn đề duy nhất là Lạc Tu đẹp trai như thế, Cố Niệm thì đáng yêu xinh đẹp. Chỉ là không ngờ biên kịch Cố đặt tên cho nhân vật của mình quá đại trà ha ha ha]

[Nhắc đến tên nhân vật tôi mới nhớ, sau khi xem lại lần thứ N thì tôi phát hiện một chuyện, con gái tôi quá lười biếng rồi.]

[Sao? Chuyện gì lầu trên biết mà tôi không biết?]

[Cô đem hết tên nhân vật đặt cạnh nhau thì sẽ biết.]

[Triệu Giai Tiền Di Tôn Băng Băng Lý Đỉnh, mấy người tự ngẫm lại đi.]

[Triệu Tiền Tôn Lý, Giáp Ất Bính Đinh]

[????]

[Ha ha ha ha ha ha ha ha]

[ ?? Không hổ là biên kịch Cố!]

[......]

Buổi tối của ngày phát sóng phim ngắn <<Vỡ tan>>, hotsearch "Không hổ là biên kịch Cố" chậm rãi leo lên vị trí đầu bảng tìm kiếm.

Ngày hôm sau khi Cố Niệm vừa tỉnh lại đã nhận được vô số lượt nhắc tên. Cô ấn vào xem thử, chỉ thấy được một hàng chữ lạnh lùng "Biên kịch không biết đặt tên @Cố Niệm" thì mười phần hoang mang, không biết chuyện gì đang xảy ra.

Trong lúc Cố Niệm lực bất tòng tâm lướt lên trang chủ để xem tin tức thì nhận được một cuộc điện thoại.

Là mẹ Cố gọi đến:

Cố Niệm bắt máy: "Sao vậy mẹ?"

"Ui, con nổi tiếng rồi kìa? Bắt máy nhanh thế?" Mẹ Cố hơi ngạc nhiên, sau đó nói tiếp, "Thật lòng mà nói thì mẹ cầm thấy có chút sến súa, nếu con không bắt máy thì mẹ đã gửi tin nhắn cho con rồi."

Cố Niệm mờ mịt: "Sến súa gì ạ?"

Bàn tay đang xào mạt chược của mẹ Cố ngừng lại, vừa thâm tình vừa nghiêm túc cất lời: "Chúc con gái cưng của mẹ sinh nhật vui vẻ, mãi mãi 18 tuổi, mẹ yêu con nhiều."

Cố Niệm: "............"

Cố Niệm vừa bất lực vừa buồn cười, quay đầu nhìn lịch để bàn trên đầu giường.

Ngày 29 tháng 9 năm 2020.

Đúng là sinh nhật của cô rồi.

Cố Niệm tựa vào thành giường, đá đá chăn: "Mẹ không nói thì con cũng quên mất rồi đấy."

Làm sao mẹ Cố có thể bỏ qua cơ hội hiếm có này, bà lập tức tận dụng mọi thứ bắt đầu nói lý lẽ: "Con xem, mải lo làm việc bận rộn đến sinh nhật cũng quên mất, kiếm nhiều tiền rồi nổi tiếng thì có lợi ích gì đâu? Bây giờ đến một người quan tâm chúc mừng sinh nhật cũng không có kia kìa!"

"......"

Cố Niệm cạn lời.

Thật không thể ngờ, vào một buổi sáng đẹp trời trong ngày sinh nhật, người mẹ thân sinh của cô lại nói trúng tim đen khiến cô chợt có chút đau lòng.

Bà Cố Viện thấy con gái cưng không nói gì, lại hỏi tiếp: "Mấy ngày trước con nói nhà mới rộng lắm à?"

Cố Niệm: "Vâng. Rộng lắm."

Cố Viện: "Ở rất thoải mái đúng không?"

Cố Niệm: "Vô cùng thoải mái."

Cố Viện: "Một mình con ở căn nhà rộng như thế có phải là cảm thấy quạnh quẽ cô độc hay không?"

Cố Niệm: "Có chút cô độc."

Cố Viện: "Vậy có muốn đi xem mắt không?"

Cố Niệm: "Không muốn."

Cố Viện: "............"

Cố Viện bị đứa con gái cứng đầu này chọc tức đến mức muốn lật tung bàn mạt chược, có điều nguyên nhân chính là vì tay bà quá đen, cả buổi chơi đều xui xẻo.

Thế nhưng loại chuyện lớn cả đời như khuyên bảo con gái suy tính đến việc kết hôn này thì người làm mẹ nhất định không thể buông tha. Bà Cố ra dấu với mấy bà bạn mạt chược, đi đến căn phòng bên cạnh yên tĩnh hơn, bắt đầu công cuộc dạy dỗ con gái.

"Bé Niệm à."

Bà vừa bắt đầu phần mở bài thì...

"Cốc cốc cốc."

Cửa phòng đang khép hờ của Cố Niệm chợt vang lên tiếng gõ.

Vừa nãy Cố Niệm đang thay quần áo nên cô mở loa điện thoại đặt trên giường cho tiện, chẳng ngờ lại xảy ra tình huống bất ngờ như thế, cô không kịp đề phòng chỉ biết đứng ngớ ra liếc nhìn điện thoại, bỗng nhiên Cố Niệm nhớ đến một việc cực kỳ cấp bách, lập tức hét to về phía cánh cửa: "Đừng..."

Thế nhưng đã muộn rồi.

Bên ngoài cánh cửa đang khép hờ truyền đến một giọng nói nhẹ nhàng.

"Em dậy rồi hả?"

Cố Niệm ngừng thở.

Cô như người máy quay đầu lại nhìn chiếc điện thoại đột nhiên im lặng trên giường. Mặt không đổi sắc nhìn nó hai giây sau đó đưa tay che loa lại, nói nhanh:

"Mẹ đừng có hiểu lầm gì hết nha, con sẽ giải thích với mẹ sau! Bye bye!"

Sau đó Cố Niệm liền lập tức ngắt cuộc gọi, ném điện thoại trở lại trên giường.

Xong một loạt hành động nước chảy mây trôi, Cố Niệm sửa lại váy, mang dép lê chạy ra cửa phòng. Cô ló đầu ra khỏi cửa: "Sao vậy Lạc Tu?"

Người đàn ông đứng ngoài cửa dịu dàng nhìn cô, mỉm cười: "Sinh nhật 22 tuổi vui vẻ nhé, Cố Niệm."

Một tô mì trường thọ vàng óng, bên trên điểm thêm một quả trứng gà, làn khói mang theo mùi thơm nức mũi xuất hiện trước mặt cô.

Cố Niệm bị doạ ngốc luôn.

Mất mấy giây sau cô mới phản ứng lại, chớp chớp mắt, đôi mắt tựa như bị hơi nóng từ tô mì trường thọ hun đến nhoè đi, Cố Niệm đưa tay nhận lấy, hỏi anh: "Làm sao anh biết được hôm nay là sinh nhật của tôi vậy?"

"Đoàn làm phim có thông tin cá nhân của cô, bọn họ nói cho tôi biết đấy."

"Ồ."

Cố Niệm cúi đầu không nói gì nữa, phản ứng này của cô nằm ngoài dụ đoán của Lạc Tu, anh ngập ngừng một lúc mới hạ giọng hỏi cô:

"Em làm sao thế? Không thích à?"

"Không phải không phải." Cố Niệm vội vàng phủ nhận, mới vừa ngẩng đầu đã lập tức cúi xuống.

Thế nhưng Lạc Tu vẫn kịp nhìn thấy đôi mắt ửng đỏ của cô. Anh giật mình một chút, sau đó khẽ thở dài, đưa tay xoa đầu Cố Niệm.

"Cô gái nhỏ, em lại làm sao đấy?"

Thật là khiến người ta không biết phải làm sao với cô mà.

"......"

Hai tay bưng tô mì của Cố Niệm siết chặt thêm một chút.

Cảm xúc luôn là một điều kỳ lạ, cô càng cố ngăn không cho bản thân xúc động thì càng không thể kiềm nén được.

Lạc Tu chỉ vừa dứt lời, một giọt nước mắt to như hạt châu từ khoé mắt Cố Niệm rơi xuống.

Lạc Tu khẽ động tay.

Cố Niệm nhanh chóng đưa tay quệt khoé mắt, bực mình với cảm xúc bất chợt của bản thân, cô nín khóc, khẽ mỉm cười.

"Tôi cũng không biết tôi bị làm sao nữa... Ừm... Anh đã ăn gì chưa?"

Lạc Tu: "Vẫn chưa, em cứ ăn đi không cần đợi tôi đâu."

"Hay là chúng ta cùng ăn đi." Cố Niệm ngắt lời anh, đuôi khoé mắt hơi ửng đỏ cong cong, "Đi thôi nào."

Lạc Tu không từ chối, để mặc Cố Niệm kéo anh xuống tầng dưới.

Hai người ăn sáng xong, Lạc Tu muốn đi siêu thị mua nguyên liệu để chuẩn bị cho tiệc tối sinh nhật. Sau khi đưa ra gợi ý đặt cơm tiệm và bị ai đó thẳng thừng cự tuyệt, Cố Niệm không muốn để anh đi siêu thị một mình, cô chạy lên lầu lấy ra hai cái khẩu trang màu đen, trịnh trọng đưa cho Lạc Tu một cái.

"Đã chiếu đến tập hai của Biên kịch vàng rồi, anh phải có tính tự giác của minh tinh đi chứ."

Lạc Tu bật cười hỏi cô: "Tự giác như thế nào?"

"Là kiểu anh phải lường trước được việc sẽ có người nhận ra anh ở nơi công cộng đó!" Cố Niệm đeo khẩu trang, "Ví dụ nếu tôi là fan cứng của anh nhé, đột nhiên gặp anh ở ngoài đường chắc chắn tôi vừa hét vừa chạy đến hỏi anh có phải là diễn viên siêu đẹp trai trong Biên kịch vàng hay không, sau đó anh định làm thế nào?"

Lạc Tu nhận lấy khẩu trang, nhếch môi: "Xin lỗi, tôi không phải. Người đó là em trai tôi, cô nhận lầm người rồi."

"......?"

Cố Niệm không lường trước được con có kiểu trả lời như vậy, hoá ngốc tại chỗ.

Lạc Tu đeo khẩu trang theo cô: "Trêu em đấy, đi thôi nào."

Cố Niệm bừng tỉnh, đi cùng anh. Đi được vài bước thì quay sang nhìn anh chăm chú.

Lạc Tu: "Trên mặt tôi bị dính gì à?"

"Không phải," Cố Niệm liếc nhìn sống mũi cao hoàn mỹ dưới lớp khẩu trang, "Chỉ cảm thấy cho dù anh mang khẩu trang cũng rất có nguy cơ."

"Là sao?"

Cố Niệm quơ ngón tay chỉ chỉ, đau thương so sánh: "Ngũ quan đẹp như tạt tượng, đeo khẩu trang cũng không che được khí chất minh tinh."

"......"

Lạc Tu ngớ ra.

Nhưng trong lòng người nào đó đang đau thương so sánh không hề phát hiện bản thân vô tình khen người ta lên tận mây, lẩm bẩm bước ra cửa.

Lạc Tu dừng suy nghĩ, bất đắc dĩ đi theo cô.

Đi mua sắm một chút của hai người là đến khi mặt trời sắp lặn mất. Nguyên nhân chính là do trên đường từ siêu thị về đến nhà hai người đi ngang cửa hàng đồ dùng gia đình, mà sau khi Cố Niệm liếc qua hành lý của anh thì cảm thấy món đồ nào anh cũng còn thiếu.

Mãi cho đến khi hai người về đến biệt thự thì ngoài trời đã tối đen.

Trong lúc Lạc Tu bận rộn chuẩn bị nguyên liệu nấu bữa tối còn Cố Niệm phụ trách sắp xếp những món linh tinh mà hai người mua được thì điện thoại của cô bỗng reo lên.

"Alo."

Tay Cố Niệm đang cầm món đồ trang trí, không kịp nhìn xem là ai gọi đến.

"Sinh nhật vui vẻ nha tiểu tiên nữ!"

Cố Niệm giật mình: "Lâm Nam Thiên?"

Đầu dây bên kia không vui: "Biểu hiện của cậu là có ý gì đây, tớ gọi cho cậu mà cậu không thèm nhìn xem người gọi là ai luôn à?"

Cố Niệm đặt món đồ trong tay xuống: "Tớ đang bận nên không chú ý, không phải tuần này cậu có việc đi nước ngoài sao?"

"Đúng thế, nhưng tớ nhớ đến hôm nay là sinh nhật cậu, mà cậu lại không có ai bên cạnh nên cố tình đặt vé máy bay về nước rồi nè! Tớ đang đứng trước nhà cậu đây!"

Cố Niệm trợn mắt: "Cậu đến đâu rồi?"

"Đến cổng khu biệt thự rồi này. Làm sao? Có cảm động không bé Niệm? Cảm động thì nhanh chân ra đây đón tiếp Lâm đại gia đi, bảo vệ mà Kiều Tây thuê làm việc hiệu suất quá, không cho tớ vào!"

"............"

Cố Niệm xoay người, nhìn bóng lưng cao gầy trong bếp.

"Nhanh lên đó, tớ còn xách đồ nhiều lắm, tắt máy đây."

"Khoan—"

Tút tút, cuộc gọi bị ngắt.

Cố Niệm mắt chữ O mồm chữ A đứng cạnh sô pha thẫn thờ một lúc mới chạy vào bếp.

"Lạc Tu, có chút chuyện ngoài ý muốn rồi."

"Có chuyện gì thế?"

Người đàn ông trong bếp hạ dao, cắt rau củ thôi mà có cần đẹp như vậy không?

Cho dù là người hay đồ vật, liếc mắt thôi cũng thấy giống tác phẩm nghệ thuật.

Cố Niệm lơ là bị sắc đẹp mê hoặc mất mấy giây mới nhớ ra: "Lâm Nam Thiên, à, là bạn của tôi, đột nhiên cậu ấy đến đây."

Đôi mắt phía sau gọng kính chợt tối đi, "Tôi ở đây có phải sẽ làm phiền hai người đúng không?"

"Hả? Không, không phải đâu! Tôi không có ý đó!" Cố Niệm cuống quýt giải thích, "Tôi cảm thấy anh không thích ở cùng người lạ, cho nên mới nghĩ sẽ cùng cậu ấy ăn tối ở bên ngoài."

"Không đâu." Lạc Tu khẽ ngắt lời cô, "Nếu là bạn của cô tất nhiên tôi rất chào đón."

Cố Niệm như trút được gánh nặng, "Vậy tôi đi đón cậu ấy nhé?"

"Ừ, tôi sẽ nấu thêm một phần nữa."

"Vâng!"

Mười phút sau.

Cửa biệt thự bị đẩy ra, Lâm Nam Thiên đau khổ đặt túi lớn túi nhỏ xuống đất, lập tức nằm ườn trên ghế dài gần huyền quan.

"Không xong rồi, mệt chết tớ. Tớ phải nằm đây nghỉ dưỡng đã."

Cố Niệm đi vòng qua cô ấy, tay cầm theo đôi dép lê.

"Nếu cậu nói trước với tớ thì đã không cần đợi lâu như thế."

"Làm sao tớ biết được chỗ này quản lý nghiêm thế, tớ nói chuyện với bảo vệ biết bao lâu, chém gió cỡ nào anh ta cũng bảo không có thẻ là không được vào. À đúng rồi!"

Lâm Nam Thiên xoè tay.

"Kiều Tây đưa cho cậu 3 thẻ ra vào đúng không, đưa cho tớ một cái đi."

Cố Niệm: "Hết rồi."

Lâm Nam Thiên: "??"

Cô ấy ngơ ngác ngồi dậy, "Thẻ đâu hết rồi?"

"Một cái tớ giữ, một cái để chỗ mẹ tớ."

"Vậy cái còn lại?"

"......"

Cố Niệm không nói gì, tầm mắt hướng về phía tầng dưới cùng của kệ dép.

Lâm Nam Thiên đưa mắt nhìn theo, một đôi giày nam an phận nằm chỉnh tề. Cô ấy trợn mắt:

"Cậu-sống chung-với đàn ông?!"

Cố Niệm liền sợ cô ấy hiểu lầm, bối rối không biết giải thích thế nào chỉ vội nhào qua che miệng Lâm Nam Thiên.

"Cậu đừng có nói linh tinh!"

Lâm Nam Thiên kéo tay cô ra. "Thế đôi giày này là sao!?"

"......"

Trong lúc hai người trừng mắt giằng co thì từ phòng bếp có người xuất hiện. Dáng người cao ráo, trên tay là hai đĩa đồ ăn đang hướng về phía bàn ăn. Người nọ khi đi ngang qua hai người thì khẽ dừng bước chân, thuận tiện gật đầu với Lâm Nam Thiên một cái.

"Xin chào Lâm tiểu thư."

Lâm Nam Thiên: "......?"

Ánh mắt của Lạc Tu nhanh chóng chuyển sang Cố Niệm, ngay lập tức bật chế độ dịu dàng:

"Bữa tối đã xong, chuẩn bị ăn thôi nào."

"Được thôi!"

Cố Niệm nhanh chóng đáp lời anh.

Nhìn anh rời đi, Lâm Nam Thiên như bị đông đá quay sang nhìn cô.

"Người đó là ai vậy?"

Cố Niệm sợ anh nghe được, cẩn thận tìm lời nói với cô ấy.

"Lạc Tu, diễn viên trong đoàn phim "Biên kịch vàng" của tớ."

Lâm Nam Thiên chịu đả kích quá lớn, hoàn toàn không hiểu được hàm ý sâu xa gì của Cố Niệm, ánh mắt vẫn ngơ như cũ: "Tớ không xem chương trình giải trí, có điều cái tên Lạc Tu này nghe quen lắm. Là người nổi tiếng sao?"

Cố Niệm ngập ngừng gật đầu: "Xem như là vậy đi."

Lâm Nam Thiên ám muội lẩm bẩm: "Cậu sống buông thả quá Cố Niệm."

Cố Niệm: "?"

Lạc Tu đi vào bếp lần nữa, chắc là chuẩn bị thêm thức ăn. Cố Niệm mặc kệ Lâm Nam Thiên, ra hiệu xin lỗi với Lạc Tu, mong anh lượng thứ cô ấy nói nhăng nói cuội.

Lạc Tu lắc đầu, tỏ vẻ không sao hết. Lúc này Cố Niệm mới thở phào. Thật may anh không để ý Lâm Nam Thiên nói vớ vẩn.

Cô còn chưa kịp an tâm thì lại nghe thấy Lâm Nam Thiên thở dài: "Mẹ Cố có biết cậu buông thả như thế này không?"

Cố Niệm ngờ nghệch nhìn cô ấy: "Biết chuyện gì? Tớ làm gì?"

"Còn không chịu thừa nhận?" Lâm Nam Thiên hận rèn sắt không thành thép liếc cô, "Cậu mới nổi tiếng không được bao lâu, có để dành tiền mua xe chưa? Để dành tiền dưỡng lão chưa? Có không?!"

Càng hỏi Cố Niệm càng ngốc: "Không có tiền."

Lâm Nam Thiên đau đớn ôm tim: "Đúng vậy, tiền còn không có, sao cậu lại bao nuôi trai đẹp trong nhà vậy hả??"

Cách đó vài mét, người vừa chuẩn bị đi vào bếp nghe thấy những lời này lập tức dừng chân, xoay người nhìn hai cô gái.

-Hết chương 58-

Đầu Gỗ: Hiiii mọi người đã quên tui hay chưa :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com