Chương 2: Cậu ấm giả ngạo mạn ngang ngược 02
Chương 2: Cậu ấm giả ngạo mạn ngang ngược 02 - Tôi Sẽ Chờ Đợi Ngày Cậu Trở Về Nhà Họ Hứa.
Nghe Lê Dạ nói câu đó, Thẩm Tế hiếm khi ngẩn người, thậm chí phải mất một lúc mới nhớ ra tuần trước lúc đang tự học ở thư viện có gặp Cố Du một lần.
Lúc đó bên cạnh anh tình cờ còn trống chỗ, Cố Du hỏi có thể ngồi đó không, vì là chỗ ngồi của thư viện nên anh không có lý do gì để từ chối.
Giữa chừng Cố Du có hỏi anh vài câu, anh cũng trả lời, nhưng ngoài ra anh và Cố Du không còn bất kỳ giao tiếp nào khác.
Trước đó Thẩm Tế đã nghĩ rất nhiều, nghĩ xem bản thân rốt cuộc đã đắc tội với Hứa Chiêu Thần ở điểm nào, vậy mà lại không hề nghĩ tới, Hứa Chiêu Thần chỉ vì một nguyên nhân cỏn con như vậy mà lại muốn đến tìm anh gây chuyện.
Thẩm Tế liếm nhẹ vị tanh ngọt còn vương lại nơi kẽ răng, cảm thấy vô cùng vô lý và nực cười.
Anh hiểu rõ có lẽ Hứa Chiêu Thần đã hiểu lầm điều gì đó, nhưng lúc này, lòng kiêu ngạo và tự tôn của anh không cho phép anh hạ mình để giải thích, anh và Cố Du thật sự chẳng có gì...
Lê Dạ nhìn thấy lửa giận trong mắt Thẩm Tế, khóe môi khẽ nhếch lên.
Đây mới chỉ là bắt đầu thôi, nếu cảm thấy không cam tâm thì phải nắm bắt mọi cơ hội, liều mạng leo lên, giành lại thứ vốn dĩ thuộc về mình.
Tôi sẽ chờ đợi ngày cậu trở về nhà họ Hứa.
Lê Dạ cúi đầu nhìn bàn tay mình dính đầy vết bẩn hỗn hợp máu và rượu, cậu lộ ra vẻ mặt chán ghét, bên cạnh lập tức có một tên đàn em đưa khăn giấy.
Lê Dạ chậm rãi lau sạch ngón tay, vo tròn tờ giấy thành cục rồi tùy ý ném sang bên chân Thẩm Tế, cậu không thèm liếc nhìn Thẩm Tế một cái mà cứ thế đi lướt qua.
Vương Thiệu và đám đàn em trao đổi ánh mắt với nhau, rồi lần lượt theo sau Lê Dạ rời đi.
Căn phòng KTV chỉ còn lại Thẩm Tế, cùng với một sàn nhà ngổn ngang.
Anh cúi đầu nhìn tờ giấy nhuốm máu dưới chân. Bị ném lại ở đây, anh chẳng khác nào một thứ rác rưởi bị vứt đi một cách tùy tiện... Phải rồi, trong mắt những cậu ấm cô chiêu đó, một người như anh thì đáng là gì chứ?
Dù anh có cố gắng, có nỗ lực đến đâu, có liều mạng thi đậu vào trường đại học tốt nhất, tự cho rằng bản thân đã thay đổi được số phận... nhưng có những lúc, khoảng cách giữa người với người, vẫn là thứ không thể nào vượt qua.
Thẩm Tế hít sâu một hơi, chậm rãi đứng dậy.
..................
Lê Dạ rời khỏi quán karaoke. Trời đã cuối thu, gió đêm có chút lạnh lẽo. Lê Dạ liếc nhìn Vương Thiệu, giọng nói có chút mệt mỏi: "Giải tán đi."
Vương Thiệu rất giỏi quan sát sắc mặt, hắn ta len lén quan sát Lê Dạ, thấy Lê Dạ dường như đã nguôi giận, bèn cười nói: "Vâng."
Lê Dạ lấy chìa khóa xe từ trong túi ra, ấn một cái, một chiếc Lamborghini màu xanh dương bên đường sáng đèn. Xem ra đây là xe của Hứa Chiêu Thần. Cậu lên xe, mở định vị, tìm kiếm vị trí nhà họ Hứa. Nắm nhẹ vô lăng, chiếc xe với động cơ mạnh mẽ gầm rú lao đi.
Nhà họ Hứa cách Đại học S Hứa Chiêu Thần theo học không xa, nên Hứa Chiêu Thần không ở ký túc xá mà tối nào cũng về nhà.
Tuy bên ngoài là một cậu ấm ăn chơi trác táng, nhưng trước mặt cha mẹ, Hứa Chiêu Thần luôn giả vờ ngoan ngoãn, bởi vì chỉ có như vậy thì mới có xe thể thao để thay phiên nhau lái và thẻ tín dụng không giới hạn hạn mức.
Tối nay, Hứa Chiêu Thần lấy cớ đi họp lớp, nói với mẹ rằng mình sẽ về muộn.
Lê Dạ lái xe thể thao vào gara, đi thẳng thang máy từ hầm lên biệt thự. Cậu liếc nhìn đồng hồ, thấy vẫn chưa đến mười giờ.
Tuy nhiên hôm nay thật không may, Lê Dạ vừa bước ra khỏi thang máy, nhìn thấy trong đại sảnh ngoài mẹ ra, bố cũng ở đó.
Rõ ràng là Hứa Văn Hanh vừa về nhà không lâu, áo khoác còn chưa cởi ra, ông ta nhìn thấy Lê Dạ trở về, nhíu mày, nói: "Muộn thế này mới về?"
Hà Nhã Hinh lập tức giúp giải thích: "Thần Thần đi chơi với bạn học."
Hứa Văn Hanh bực bội nói: "Nó tự không biết trả lời sao? Bà vội cái gì, tôi cũng đâu có ăn thịt nó."
Hà Nhã Hinh trừng mắt nhìn Hứa Văn Hanh.
Lê Dạ cúi đầu, ra vẻ e dè, lặng lẽ dịch người về phía mẹ.
Hứa Văn Hanh vừa nhìn thấy bộ dạng này của cậu liền tức giận đến mức không thể chịu nổi, tại sao ông ta lại có thể sinh ra một đứa con trai vô dụng như vậy chứ! Qua ngần ấy năm, ông ta đã sớm không còn kỳ vọng gì vào Hứa Chiêu Thần, chỉ mong cậu ta đừng vào tù là được rồi.
Hứa Văn Hanh gần đây bận rộn đến mức đầu óc quay cuồng, mười giờ còn có một cuộc họp video quốc tế, thật sự lười để ý đến Hứa Chiêu Thần, cởi áo khoác ra liền đi lên thư phòng trên tầng hai.
Hứa Văn Hanh vừa đi, Hà Nhã Hinh liền nắm lấy tay Lê Dạ, cưng chiều nói: "Sao tay con lại lạnh như vậy? Mẹ đã bảo con mặc thêm áo vào rồi mà, gần đây trời trở lạnh rồi đấy."
Khác với người cha nghiêm khắc, khó gần, Hà Nhã Hinh là phu nhân hào môn, chỉ có một cậu con trai bảo bối nên nâng như trứng hứng như hứng hoa, từ bé đã chiều chuộng hết mực.
Dù Hứa Chiêu Thần đã hai mươi tuổi, nhưng trong mắt Hà Nhã Hinh, cậu ta vẫn chỉ là một đứa trẻ.
Lê Dạ cúi đầu, dường như đang suy tư điều gì.
Từ ký ức của Hứa Chiêu Thần, có thể thấy khi cậu ta còn nhỏ, Hứa Văn Hanh không phải chưa từng uốn nắn con trai, nhưng Hứa Chiêu Thần không thông minh, cũng chẳng xuất sắc. Mỗi lần phạm lỗi hoặc làm việc không tốt, cậu đều phải nhận sự trách mắng nghiêm khắc từ cha mình.
Mỗi lần Hứa Văn Hanh nổi giận với cậu ta, Hà Nhã Hinh đều che chắn phía trước. Lâu dần, Hứa Chiêu Thần hình thành thói quen lùi bước khi gặp chuyện, mọi việc đều trốn sau lưng mẹ.
Ở nhà, thứ cậu ta phải đối mặt mãi mãi là ánh mắt thất vọng của cha, chưa từng nhận được một lời khẳng định hay tán thưởng nào. Còn mẹ, bà chỉ biết nuông chiều và bảo vệ cậu ta một cách mù quáng.
Ở nhà, cậu ta là kẻ vô dụng, cái gì cũng không làm nên trò trống gì, là một đứa trẻ nhu nhược, vô năng, cần được mẹ bảo vệ.
Chỉ khi ở bên ngoài, cậu ta mới có thể khiến người khác ghen tị, thậm chí là sợ hãi. Cảm giác hô mưa gọi gió, muốn gì được nấy, đó là những điều cậu ta không bao giờ cảm nhận được ở nhà. Hứa Chiêu Thần chìm đắm trong đó, đến mức ngày càng tồi tệ hơn.
Trong mắt Lê Dạ, Hứa Chiêu Thần tuy bề ngoài có vẻ kiêu ngạo ngạo mạn, nhưng thực chất lại là kẻ tự ti, nhạy cảm, nội tâm vặn vẹo và đáng thương hại.
Khi nhìn thấy Thẩm Tế, một người ngoài thân phận địa vị ra thì mọi mặt đều xuất sắc hơn mình, cậu ta chỉ cần một lý do, một cái cớ, là có thể không chút do dự giải phóng ác ý.
Cho dù bản thân có kém cỏi đến đâu, cậu ta cũng có thể tùy ý chà đạp lên những người như Thẩm Tế.
Đó là thứ duy nhất mà cậu ta có thể tìm thấy cảm giác vượt trội.
Chính vì vậy, khi thân phận của Thẩm Tế bị bại lộ, Hứa Chiêu Thần lại càng căm ghét Thẩm Tế hơn. Bởi vì đối với một kẻ vô dụng như cậu ta, thân phận thiếu gia nhà họ Hứa là thứ duy nhất còn sót lại... là thứ tuyệt đối không thể từ bỏ.
Thấy Lê Dạ không nói gì, Hà Nhã Hinh lo lắng hỏi: "Thần Thần, con sao vậy? Có chuyện gì thì nói với mẹ, đừng giữ trong lòng con nhé."
Lê Dạ khẽ cười: "Con không sao ạ."
Hà Nhã Hinh vẫn không yên tâm nên hỏi thêm vài câu, nhưng thấy Lê Dạ mím chặt môi, không có ý định mở lời, bà đành thôi. Mỉm cười, bà đổi chủ đề: "À, con và Cố Du dạo này thế nào rồi?"
Vào cuối tháng trước, Hà Nhã Hinh đã nhờ một phu nhân hào môn khác mai mối, sắp xếp cho Hứa Chiêu Thần và Cố Du gặp mặt.
Mặc dù Hứa Chiêu Thần là một công tử bột không học vấn, nhưng cũng có chút tự biết mình, biết sớm muộn gì cũng phải kết hôn với người phụ nữ môn đăng hộ đối. Cố Du có ngoại hình xinh đẹp, lại là đối tượng kết hôn mà mẹ cậu ta nhắm tới, vì vậy cậu ta đã theo đuổi. Nhưng không ngờ Cố Du căn bản không coi trọng cậu ta, ngược lại lại thích Thẩm Tế nghèo rớt mồng tơi. Chuyện mất mặt như vậy, chắc chắn cậu ta không thể nói cho mẹ biết.
Lê Dạ thấp giọng nói: "Vẫn đang theo đuổi ạ."
Hà Nhã Hinh bật cười: "Thần Thần cũng biết theo đuổi con gái nhà người ta rồi, đúng là trưởng thành rồi đấy."
Lê Dạ không muốn nói chuyện với Hà Nhã Hinh nữa, bèn nói: "Mẹ, ngày mai con còn phải đi học, con lên tầng trước đây."
Hà Nhã Hinh mỉm cười: "Đi đi."
Phòng ngủ của Hứa Chiêu Thần nằm ở tầng ba.
Lê Dạ dựa theo ký ức đi đến phòng ngủ của Hứa Chiêu Thần. Căn phòng là một phòng suite, ngoài phòng ngủ chính còn có phòng sách, phòng thay đồ và phòng vệ sinh. Từ ban công rộng rãi trước cửa kính sát đất, có thể nhìn thấy khu vườn sau biệt thự, tầm nhìn và phong cảnh đều rất đẹp.
Ở quán karaoke cả một đêm, người ám đầy mùi thuốc lá và rượu, Lê Dạ nhíu mày bước vào phòng vệ sinh.
Nước từ vòi hoa sen dội xuống từ đỉnh đầu, hơi nước mờ ảo lan tỏa khắp phòng tắm.
Lê Dạ nhắm mắt, hồi tưởng lại cốt truyện.
Nhà họ Hứa tuy là hào môn có tiếng ở thành phố này, nhưng vì cách thức kinh doanh quá mức bảo thủ nên những năm gần đây dần dần theo không kịp sự phát triển của thời đại. Lợi nhuận ngành sản xuất truyền thống ngày càng ít ỏi, công ty to lớn như cỗ máy mục nát, đuôi to khó quay đầu. Đợi đến khi Hứa Văn Hanh ý thức được vấn đề, muốn chuyển hình đã vô cùng khó khăn. Hứa Văn Hanh đã từng thử nghiệm một số cái mới, nhưng kết quả đều không lý tưởng. Nhìn bề ngoài có vẻ phong quang, nhưng bên trong lại đầy rẫy nguy cơ.
Nhà họ Cố cũng là một hào môn ở thành phố này, có nền tảng sâu dày hơn nhà họ Hứa. Hiện nay, người nắm quyền nhà họ Cố là Cố Bách Sùng - chú ba của Cố Du.
So với sự bảo thủ của Hứa Văn Hanh, Cố Bách Sùng năm nay mới ba mươi tuổi lại có tinh thần dám nghĩ dám làm hơn, những năm gần đây nhà họ Cố phát triển rất tốt, hiện tại khoảng cách giữa hai nhà ngày càng lớn. Gần đây có tin tức truyền ra, nhà họ Cố đã có bước đột phá mới trong lĩnh vực nghiên cứu y sinh, một khi loại thuốc mới được tung ra thị trường sẽ có triển vọng rất lớn.
Hứa Văn Hanh rất coi trọng dự án này của nhà họ Cố, cũng muốn chia sẻ một phần lợi ích, gần đây vẫn luôn bàn bạc hợp tác với Cố Bách Sùng, chỉ là tiến triển không được thuận lợi.
Hà Nhã Hinh biết Hứa Văn Hanh muốn kết giao với nhà họ Cố. Hơn nữa, Cố Du có ngoại hình ưa nhìn, dáng người đẹp, gia thế tốt, là hình mẫu con dâu lý tưởng trong mắt bà. Vì vậy, bà đã tìm mọi cách sắp xếp cho Hứa Chiêu Thần và Cố Du gặp mặt xem mắt. Nếu hai đứa trẻ có thể đến với nhau, nhà họ Hứa và nhà họ Cố sẽ trở thành thông gia, chẳng phải là chuyện tốt đẹp một công đôi việc hay sao?
Đáng tiếc là lúc này, Hứa Văn Hanh và Hà Nhã Hinh đều không hề hay biết, mỗi bước đi của họ đều nằm trong tính toán của Cố Bách Sùng.
Và chẳng bao lâu nữa, sự thật về việc Thẩm Tế và Hứa Chiêu Thần bị tráo đổi sẽ bị phơi bày, tạo nên cơn sóng gió giữ dội cho cả nhà họ Hứa.
Giờ đây, chỉ là sự yên lặng trước cơn bão táp mà thôi.
Lê Dạ đưa tay lên, lau đi lớp hơi nước mờ ảo trên tấm gương, nhìn chăm chú vào chàng trai trong đó.
Làn da trắng nõn ửng hồng vì hơi nóng phả vào, đôi mắt đẹp tinh xảo hơi xếch lên.
Hứa Chiêu Thần lớn lên không giống Hứa Văn Hanh, cũng chẳng giống Hà Nhã Hinh.
Cậu ta sở hữu đôi mắt được di truyền từ Thẩm Phức.
Lê Dạ khẽ cong mắt, nở một nụ cười, nụ cười ấy lại càng thêm phần sâu xa.
Thật sự càng mong đợi những chuyện sắp xảy ra.
..................
Đại học S.
Thẩm Tế ôm sách, đúng giờ bước vào lớp. Anh toát ra khí chất lạnh lùng, mái tóc hơi dài che khuất một nửa đôi mắt. Dù vẻ ngoài có chút khó gần, nhưng các bạn học vẫn hướng ánh mắt về phía anh.
Có thể nói, Thẩm Tế là nhân vật làm mưa làm gió của viện.
Sinh viên đại học phần nhiều vẫn giữ được sự ngây thơ của học sinh, không có nhiều sự phân biệt giàu nghèo, so với thiếu gia như Hứa Chiêu Thần, giỏi giang đẹp trai như Thẩm Tế, hiển nhiên dễ dàng có được sự ngưỡng mộ của bạn học hơn.
Cố Du vốn ngồi ở hàng ghế sau lớp học, nhìn thấy Thẩm Tế thì ánh mắt sáng lên, nhân lúc giáo sư còn chưa đến, liền cầm sách giáo khoa đi tới.
Thẩm Tế liếc mắt thấy động tác của Cố Du, biểu cảm hơi cứng đờ, anh chỉ coi Cố Du là bạn học bình thường, cũng không cho rằng Cố Du thích anh... Anh và Cố Du vốn trong sáng, nhưng nhớ tới chuyện tối qua, ít nhiều có chút không được tự nhiên.
Cố Du... có lẽ vẫn chưa biết chuyện Hứa Chiêu Thần đã làm.
Thế nhưng, Cố Du nào hay biết sự thay đổi nhỏ nơi Thẩm Tế, cô thản nhiên ngồi xuống cạnh anh.
Cố Du làm vậy không phải vì thích Thẩm Tế, mà đơn thuần là cô ngưỡng mộ con người anh. Bởi vì với xuất thân như Thẩm Tế, có thể dựa vào năng lực bản thân thi đậu vào Đại học S, lại còn đạt được thành tựu như ngày hôm nay, có thể thấy anh là một nhân tài hiếm có.
Hơn nữa, tuy gia đình Thẩm Tế nghèo khó, nhưng quần áo cũ anh mặc lúc nào cũng sạch sẽ, gọn gàng. Tính cách anh có vẻ hơi lạnh lùng, nhưng mỗi lần Cố Du hỏi bài, Thẩm Tế đều nghiêm túc, kiên nhẫn giải đáp. Năng lực và phẩm hạnh của anh đều rất xuất chúng.
Không giống cái loại thiếu gia như Hứa Chiêu Thần, nhà họ Hứa quyên góp cho trường hẳn một tòa nhà, lại còn nhờ vả đủ đường mới nhét cậu ta vào được. Chẳng học hành gì, chỉ biết ăn chơi lêu lổng, tháng trước mình còn bị ép đi xem mắt với cậu ta nữa chứ... Haiz, lại nhớ đến chuyện xui xẻo đó rồi.
Nói chung, Cố Du là người phóng khoáng, yêu ghét rõ ràng. Ghét ai thì từ chối thẳng thừng, quý ai thì chủ động kết giao. Cô ấy thậm chí còn nghĩ sau khi Thẩm Tế tốt nghiệp, nhất định phải kéo cậu ấy về công ty nhà mình làm việc, nhân tài như vậy không thể bỏ lỡ.
Cố Du cười nói: "Thẩm Tế, ngày 21 tháng này cậu rảnh không? Đến dự tiệc sinh nhật mình nhé?"
Thẩm Tế im lặng.
Anh vốn không thích những trường hợp như thế này, hơn nữa, nếu Hứa Chiêu Thần biết chuyện... Thẩm Tế không phải sợ, mà là anh không thích rắc rối, đặc biệt là những rắc rối không cần thiết.
Cố Du thấy vẻ mặt do dự của Thẩm Tế, cô vỗ vai anh: "Không đến là không coi tôi là bạn."
Thẩm Tế: "..."
Anh không biết từ bao giờ mình và Cố Du lại thân thiết đến vậy.
Đang suy nghĩ xem nên từ chối khéo léo thế nào, bỗng nhiên anh nghe thấy tiếng Cố Du kinh hô: "Cậu sao thế? Bị ai đánh à?"
Vừa rồi khi Thẩm Tế nghiêng đầu, Cố Du vô tình nhìn thấy khóe mắt anh bầm tím và miếng dán vết thương ẩn dưới tóc mái, trông như vừa bị đánh. Cố Du nhất thời phẫn nộ, rốt cuộc là ai đã bắt nạt Thẩm Tế?
Thẩm Tế mím môi, không nói gì.
Nếu anh nói cho Cố Du chuyện này, với tính cách của cô ấy, chắc chắn sẽ đi tìm Hứa Chiêu Thần để đối chất. Hứa Chiêu Thần không dám làm gì Cố Du, nhưng chắc chắn sẽ tìm anh gây phiền phức. Cố Du không thể lúc nào cũng bảo vệ anh được...
Quan trọng nhất là bản thân anh vốn không có ý gì với Cố Du, hoàn toàn không cần thiết phải cuốn vào vòng xoáy tình cảm của cậu ấm cô chiêu nhà giàu. Điều này đối với anh chẳng có lợi ích gì, anh chỉ muốn yên ổn hoàn thành việc học, sau khi tốt nghiệp tìm một công việc tốt, để bản thân và mẹ có một cuộc sống tốt hơn.
Thẩm Tế chỉ suy nghĩ trong giây lát, rất nhanh đã cân nhắc kỹ lưỡng, anh lên tiếng, giọng nói lạnh lùng, hơi khàn: "Không có".
Cố Du thầm nghĩ rõ ràng là bị đánh, nhưng nhìn thấy dáng vẻ lạnh nhạt từ chối của Thẩm Tế, cô chỉ đành nói: "Vậy cũng được, nếu cậu cần giúp đỡ, cứ nói với tôi bất cứ lúc nào."
Thẩm Tế cúi đầu không nói gì thêm, đúng lúc này giáo sư bước vào, cả buổi học hai người không nói với nhau câu nào.
Thẩm Tế quyết tâm tránh xa những tranh chấp này.
Cố Du lại mất tập trung suốt cả buổi học, rốt cuộc Thẩm Tế đã gặp phải chuyện gì? Thẩm Tế là người rất có tính kỷ luật, không phải lên lớp thì là đi làm thêm, chưa từng nghe nói cậu ấy chọc giận ai bao giờ?
Cố Du âm thầm quyết định sẽ đi dò hỏi một chút, nếu Thẩm Tế thật sự gặp rắc rối, cô sẽ thuận tay giúp đỡ, coi như là kết một mối lương duyên.
Cố Du tính tình tốt, bạn bè nhiều, cô lấy điện thoại ra, bắt đầu nhắn tin cho bạn bè, nhờ họ giúp đỡ điều tra chuyện của Thẩm Tế. Bạn bè đồng ý ngay, nói có tin tức sẽ báo cho cô biết ngay lập tức.
Một buổi sáng trôi qua rất nhanh.
Tan học, Thẩm Tế không nói một lời, thu dọn sách vở rồi rời đi. Anh đi nhanh đến mức Cố Du còn chưa kịp chào hỏi. Nhìn bóng lưng lãnh đạm, xa cách của Thẩm Tế, Cố Du luôn cảm thấy anh hình như đang cố tình tránh mặt cô... Nhưng mà Thẩm Tế có lý do gì để tránh mặt cô chứ?
Cố Du bật cười lắc đầu, cô tự nhủ mình đúng là nghĩ nhiều rồi, Thẩm Tế vẫn luôn như vậy mà.
Cô đem sách giáo khoa về ký túc xá, sau đó cùng bạn cùng phòng đi ăn cơm trưa, buổi chiều còn hai tiết học nữa.
..................
Gần tan học buổi chiều, Cố Du nhận được tin nhắn của Cố Bách Sùng, anh báo đã làm việc xong, tiện đường ghé qua Đại học S đón cô về nhà họ Từ.
Cố Du từ nhỏ đã rất thân thiết với chú ba, thấy tin nhắn liền trả lời một biểu tượng OK.
Vừa trả lời Cố Bách Sùng xong, tin nhắn của bạn bè liền hiện lên: Tối qua hình như Thẩm Tế đã gặp Hứa Chiêu Thần.
Cố Du không khỏi nhíu mày.
Hứa Chiêu Thần.
Trong giới con ông cháu cha, ai mà không biết Hứa Chiêu Thần là người thế nào chứ? Cậu ta chỉ là một tên công tử bột ngỗ ngược, ai có chút đầu óc cũng chẳng muốn dây dưa, Hứa Chiêu Thần tìm Thẩm Tế chắc chắn chẳng có chuyện gì tốt đẹp, nhìn bộ dạng của Thẩm Tế là đủ hiểu.
Chỉ là cô không hiểu tại sao Hứa Chiêu Thần lại muốn gây phiền phức cho Thẩm Tế?
Hai người họ rõ ràng chẳng có liên quan gì đến nhau.
Cố Du thật sự nghĩ mãi mà không ra, điều này còn khó hơn cả bài tập giải tích trên lớp, thế nên mãi cho đến khi tan học, Cố Du vừa đi vừa suy nghĩ về vấn đề này...
Vì hơi lơ đãng.
Nên khi một con gấu bông màu hồng cao bằng nửa người đột ngột xuất hiện trước mặt, Cố Du giật mình suýt ngã ngửa, gào lên trong lòng: "Kẻ nào không biết điều chắn đường bổn tiểu thư hả!"
Cố Du tức giận ngẩng phắt đầu lên, khi nhìn rõ người trước mặt, lửa giận trong lòng bùng lên dữ dội.
Lại là Hứa Chiêu Thần!
Chàng trai mặc chiếc áo hoodie đen đơn giản, quần jean xanh nhạt và giày thể thao trắng, đứng với dáng vẻ lười biếng, tay ôm một chú gấu bông hoa hồng bất tử màu hồng, khóe môi nhếch lên nụ cười phóng khoáng, bất cần đời. Cậu ta nhướng mày nhìn Cố Du: "Surprise".
Giây phút ấy, Cố Du cảm thấy việc bản thân vẫn giữ được bình tĩnh đã là thể hiện cùng cực của sự có giáo dục rồi.
Đây không phải bất ngờ thú vị mà là bất ngờ kinh hoàng.
Cố Du lạnh lùng nói: "Tôi đã nói rồi, đừng tặng hoa cho tôi nữa."
Khuôn mặt Lê Dạ bị chú gấu bông màu hồng che khuất một nửa, lộ ra vầng trán cao và đôi mắt xinh đẹp. Nghe vậy, cậu lộ vẻ mặt buồn bã, dường như đến cả sợi tóc cũng biết ủ rũ.
Nhìn bộ dạng ấy của cậu ta, Cố Du không hiểu sao lại liên tưởng đến một chú cún con đáng thương, trong lòng hiếm khi dâng lên chút áy náy, có phải mình từ chối phũ phàng quá rồi không...
Chờ đã, mình đang nghĩ gì thế? Đây là Hứa Chiêu Thần đấy!
Đừng để bị mê hoặc!
Cố Du, bình tĩnh nào.
Vì bản thân không hiểu rõ vấn đề kia, bây giờ nhân vật chính đã tự mình đưa đến, chi bằng hỏi thẳng cho xong.
Cố Du nhíu mày: "Có phải cậu đã làm khó Thẩm Tế không?"
Lê Dạ biến sắc, đôi mắt đen hiện lên vẻ hiểm ác, giọng điệu đột nhiên lạnh lùng: "Cậu ta tìm em để mách lẻo à?"
Cố Du: ???
Cô và Thẩm Tế chỉ là bạn học bình thường, Thẩm Tế tìm cô mách lẻo chuyện gì chứ?
Nhưng Lê Dạ dường như đã khẳng định điều gì đó, vẻ mặt u ám, cậu tiếp tục nói: "Là bởi vì cậu ta mà cô từ chối tôi?"
Bớt làm khùng làm điên đi!
Cố Du cảm thấy người này thật sự không thể nói lý lẽ, bản thân vừa rồi đúng là bị ma xui quỷ khiến mới có một thoáng chốc áy náy không nỡ. Bây giờ cô chỉ trách bản thân còn chưa đủ nhẫn tâm, mới khiến Hứa Chiêu Thần dây dưa không dứt như vậy.
Cố Du cười khẩy: "Tôi từ chối cậu không phải vì bất cứ ai, chỉ là vì tôi không thích cậu. Còn nữa, nếu để tôi biết được cậu làm khó Thẩm Tế, thì đừng trách tôi không khách khí."
Sắc mặt Lê Dạ bỗng chốc trở nên khó coi đến cực điểm, nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ một: "Cô nhất định phải che chở cho cậu ta?"
Cố Du không chút do dự: "Phải."
Nói xong, Cố Du lười để ý tới Hứa Chiêu Thần nữa, trực tiếp lướt qua cậu ta. Đi được vài bước, Cố Du nghe phía sau truyền đến một tiếng "ầm" vang lên, thế là liền quay đầu lại nhìn.
Chàng trai trẻ thẹn quá hóa giận, ném mạnh con gấu bông xuống đất, rồi còn dùng chân giẫm đạp lên đó mấy cái. Cánh hoa màu hồng phấn rơi rụng lả tả.
Cách đó không xa, dưới bóng cây râm mát, một chiếc Maybach màu đen đang đậu. Cửa sổ xe được hạ xuống một nửa.
Cố Bách Sùng đặt điện thoại xuống.
Anh ta đến đón Cố Du về nhà, lại được chứng kiến một màn kịch hay như vậy. Cố Bách Sùng mỉm cười một cách khó hiểu, thấy Cố Du sắp đến gần, đang định thu hồi tầm mắt thì...
Chàng trai phía trước bỗng quay đầu lại, nhìn anh ta với vẻ nửa cười nửa không.
Đó là một gương mặt trẻ trung, tinh xảo và xinh đẹp, tựa như món đồ sứ tinh xảo tuyệt đẹp được trưng bày trong tủ kính. Đôi mắt đen dường như ẩn chứa ý cười nhàn nhạt, rõ ràng không có ác ý, nhưng lại giống như một chiếc móc câu trong bóng tối, chỉ cần sơ sẩy một chút, sẽ bị kéo tuột vào vực sâu.
Cố Bách Sùng vô thức nín thở. Anh ta muốn nhìn kỹ hơn một chút, nhưng chàng trai trẻ đã quay người rời đi, chỉ để lại một bóng lưng tức giận, như thể cảnh tượng vừa rồi chỉ là ảo giác của anh ta.
Điều này khiến anh ta có chút không chắc chắn.
Rốt cuộc là vừa rồi đối phương có cười với anh ta hay không, hay là đang nhìn anh ta hay không...
Lúc này, Cố Du đã mở cửa xe và ngồi vào.
Cố Bách Sùng che giấu biểu cảm của mình, thản nhiên hỏi: "Vừa rồi là người theo đuổi mới của cháu à?"
Cố Du không vui khi bị xem thường, bĩu môi đáp: "Theo đuổi gì chứ, là Hứa Chiêu Thần đấy."
Cố Bách Sùng có chút bất ngờ, lông mày hơi nhướng lên: "Ồ? Là người cháu đi xem mắt gần đây sao?"
Cố Du vừa nghe thấy điều này càng thêm tức giận, uất ức nói: "Cháu cũng chẳng còn cách nào khác, dì Chu tìm đến mẹ cháu, cháu chỉ đành đi cho có lệ thôi, ai ngờ cậu ta lại như vậy, cháu vốn không hề thích cậu ta."
Cố Bách Sùng trêu chọc: "Cũng coi như môn đăng hộ đối, thử tiếp xúc xem sao."
"Tam thúc!" Cố Du nhịn không được trợn mắt nhìn anh ta: "Chú mà còn như vậy nữa thì hôm nay cháu không về đâu!"
Cố Bách Sùng nhún vai: "Được rồi, được rồi, không nói cháu nữa."
..................
Lê Dạ xoay người, nụ cười trên mặt vụt tắt, không ngờ lại gặp phải Cố Bách Sùng.
Cố Bách Sùng độc ác, Hứa Chiêu Thần ngu ngốc, quả là một cặp trời sinh trong cuốn sách này, dù sao sau này cũng là đồng bọn cùng nhau gây chuyện, Lê Dạ vẫn thân thiện chào hỏi anh ta.
Lúc Lê Dạ diễn xuất, 009 không dám hó hé tiếng nào, sợ ảnh hưởng đến màn thể hiện của kí chủ, lúc này mới dám thò ra nịnh nọt: "Ký chủ, vừa rồi ngài diễn thật sự quá tuyệt vời!"
Hình ảnh một kẻ vô cớ gây rối, đeo bám dai dẳng hiện lên vô cùng sống động.
Lê Dạ thản nhiên hỏi: "Thẩm Tế hiện đang ở đâu?"
009 lập tức đáp: "Ở ký túc xá ạ."
Lê Dạ gật đầu: "Tốt."
Nói rồi, cậu lấy điện thoại ra nhắn tin cho Vương Thiệu, bảo hắn lập tức dẫn người đến ký túc xá của Thẩm Tế.
009 dè dặt hỏi: "Ký chủ, ngài muốn đi tìm Thẩm Tế sao?"
Lê Dạ khẽ cười: "Đương nhiên rồi."
Với bản tính thù dai như Hứa Chiêu Thần, vừa bị Cố Du làm bẽ mặt, cậu ta chắc chắn sẽ tìm người trút giận. Hứa Chiêu Thần sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy, ngược lại, Cố Du càng hành xử như thế, cậu ta sẽ càng căm ghét Thẩm Tế.
Chứng kiến cảnh này, 009 không khỏi cảm khái trong lòng. Là một hệ thống phản diện, từ lúc vào nghề đến nay, đây là lần đầu tiên nó được nhàn nhã như vậy. Nó chẳng cần phải nói năng hay làm gì cả, ký chủ đã sắp xếp ổn thỏa hết, cốt truyện cũng diễn biến rất ổn định... Chỉ là, nhìn nụ cười của ký chủ, 009 không hiểu sao lại rùng mình một cái.
Bỗng dưng thấy hơi lo lắng cho đứa con cưng của trời này thì phải làm sao bây giờ?
Nhưng 009 chợt nghĩ lại, bản thân mình đúng là lo bò trắng răng. Đó chính là đứa con cưng của trời cơ mà!
Dù kí chủ có diễn vai phản diện tốt đến đâu, cuối cùng cũng chỉ là đá kê chân cho nhân vật chính. Nó có gì phải lo lắng chứ?
【Lời tác giả】
Công phân liệt, thế giới này có hai mảnh linh hồn: Thẩm Tế và Cố Bách Sùng.
Chương này tiếp tục phát bao lì xì nhỏ~
###
Cố Du: Cậu không được bắt nạt Thẩm Tế!
Lê Dạ: Được, tôi đi bắt nạt cậu ta ngay đây.
Thẩm Tế: ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com