Chương 1: Xưởng sản xuất Khải Minh
Tên truyện: Nhiệm vụ lại thất bại rồi
Tác giả: Tây Tây Đặc
Editor: Vilvi
Giới thiệu: Trần Tử Khinh gặp tai nạn xe, trở thành người thực vật, rồi làm ký chủ. Cậu được phân công làm nhiệm vụ ở nơi quỷ nhiều hơn người, khu kỳ bí 120. Cậu làm việc cần cù chăm chỉ, nhưng nhiệm vụ thì đều lần lượt thất bại, được cái là tâm lý cậu rất tốt.
——
666 là người quản lý khu kỳ bí. Kể từ khi anh ta dẫn dắt một ký chủ chuyên thất bại, thành tích của anh ta như nước đổ lá khoai, muốn giữ cũng không được.
Một ngày, anh ta bị Hệ thống chính gọi đến nói chuyện.
"Ký chủ dưới quyền anh gần đây thể hiện có tốt không? "
"Thể hiện rất tốt, nhiệm vụ lại thất bại rồi."
"..."
"Lại thất bại nữa à, khóc chưa?"
"Các dữ liệu cảm xúc đều tốt, đã thề rằng nhiệm vụ tiếp theo nhất định sẽ không thất bại."
"Vậy nếu vẫn thất bại thì sao?"
"Thề tiếp."
Lưu ý:
—— Cả 2 đều là trai tân!!!!
—— Bộ xuyên nhanh thứ tư!!!!
1: Ngôi thứ ba | Chủ thụ | Một vài phần thiên về hướng hiện thực ||| Một vài bối cảnh nhiệm vụ rất rất rất cẩu huyết kiểu cũ!!!!!!
2: Không phải sảng văn.
3: Mất não | Phi Logic || Tác giả văn phong còn non tay, viết kiểu kể lể như nhật ký.
4: Có yếu tố trinh thám huyền bí và ma quái.
5: Toàn truyện là hư cấu.
6: Một vài thế giới hơi có hướng vạn người mê | Công tàn tật nhưng ý chí kiên cường | Tác giả tự cung tự cấp cơm chó.
7: Giữ lý trí khi đọc truyện, xin đừng công kích cá nhân. Không hợp khẩu vị, hoan nghênh bấm dấu X, vô cùng cảm ơn.
- Thông báo mở VIP: Ngày 28 tháng 5 (Chủ nhật)
Tag: Linh dị thần quái, tình hữu độc chung, khoái xuyên, nhẹ nhàng
Thụ: Trần Tử Khinh, Công: Lục Dữ Đình
Một câu giới thiệu: Không có chỗ trốn
Lập ý: Trân trọng sinh mệnh, yêu đời, có lòng tốt ắt kết thiện duyên
Chương 1: Xưởng sản xuất Khải Minh
"Khiển trách!"
"Kỷ luật!"
Trong văn phòng, trưởng ban Lý đập bàn ầm ầm.
Chủ nhiệm Lưu tính chậm, nói chuyện cũng với giọng điệu đó: "Kỷ luật thì chắc chắn phải có, nhưng trước đó chúng ta vẫn phải làm rõ sự việc đã, tôi cho rằng..."
"Anh cho rằng cái quái gì!" Trưởng ban Lý đứng cạnh cửa sổ phun, nước bọt bắn tung tóe dữ dội trong ánh sáng, "Đừng trách tôi nóng nảy, biết đây là bê bối liên quan đến tác phong nghiêm trọng đến mức nào không? Không có đầu óc à! Đánh nhau trước bia liệt sĩ! Thật là đại bất kính với các bậc tiền bối!"
Chủ nhiệm Lưu "ài" một tiếng: "Không phải ở ngay trước bia, vẫn cách một quãng mà, bọn họ ở dưới núi còn phải đi vòng mấy khúc mới đến. "
Trưởng ban Lý tức giận đi đi lại lại: "Chẳng phải vẫn ở trên cùng một ngọn núi sao! Anh còn mặt mũi mà bênh bọn chúng!" Ông ta giơ ba ngón tay, "Anh có đúng ba học trò, thằng lớn thì cầm đầu gây sự, thằng hai lôi kéo thằng ba hùa theo, cả lũ nhúng tay vào, sao lại có thể như vậy chứ, có cần tôi cho người viết bài báo lớn dán lên khen thưởng không hả?"
"Lũ ranh con đáng đánh." Chủ nhiệm Lưu quay người bỏ đi.
Trưởng ban Lý quát: "Tôi còn chưa nói xong, anh đi đâu đấy?"
Chủ nhiệm Lưu chắp tay sau lưng: "Đi vót tre."
Trưởng ban Lý trợn mắt: "Vót cái thứ đó làm gì?"
Chủ nhiệm Lưu xắn tay áo tràng xám, nếp nhăn nơi khóe mắt lộ vẻ kiên quyết: "Phải vót, trưởng ban đừng khuyên tôi, tôi nhất định phải vót tre, tôi nhất định phải đánh cho chúng nó khóc thét."
"Ai khuyên anh làm thế, phạt thể xác là không đúng, chúng ta phải nói lý lẽ." Trưởng ban Lý bưng chén trà lên húp hai ngụm trà nguội, nhổ miếng lá trà vừa mút vào miệng vào trong chén, "Viết kiểm điểm, trừ tiền thưởng tháng này."
Chủ nhiệm Lưu gật đầu: "Nên trừ."
Trưởng ban Lý kéo dài giọng: "Chỗ Giám đốc xưởng thì..."
Chủ nhiệm Lưu lập tức bày tỏ: "Tôi sẽ đi nói, anh không cần đi theo đâu."
Thái độ của người đứng đầu không có gì để bàn, trưởng ban Lý nể mặt nên dịu giọng: "Lão Lưu, tuy anh là bậc thầy vừa có công lao vừa có khổ lao, tôi kính trọng anh, các đồng chí yêu mến anh, xưởng cũng coi trọng anh, nhưng chuyện này đúng là anh phải chịu trách nhiệm, anh làm thầy mà giáo dục không đến nơi đến chốn."
"Nói rất có lý." Chủ nhiệm Lưu gãi mái tóc điểm bạc, "Không nói đến ba đồ đệ của tôi, giờ quan trọng nhất là Tiểu Thang, cậu ta là sinh viên đại học mà xưởng mình vất vả lắm mới có được, bệnh viện nói gì?"
"Chỉ là vết thương ngoài da, cứ cho cậu ta nghỉ ngơi một ngày." Trưởng ban Lý đặt chén trà xuống, "May mà Hướng Ninh giỏi giang, cậu ta lập công lớn."
Đến lúc này trưởng ban Lý vẫn còn thấy lo lắng, hôm nay là Thanh Minh, nhà máy tổ chức đi tảo mộ, mỗi phân xưởng cử Phó chủ nhiệm dẫn đội, một hoạt động tập thể ý nghĩa như vậy, mà Phân xưởng 1 và Phân xưởng 5 lại đánh nhau, trong lúc hỗn loạn không biết ai đã đẩy Tiểu Thang xuống dốc, cậu ta ngất đi. Nếu không nhờ Hướng Ninh cõng cậu ta ra tận đường cái, thì còn phải mất công đi tìm lâu mới thấy.
Tìm muộn, chậm trễ, trong núi sâu côn trùng rắn rết nhiều, ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra.
Trưởng ban Lý nghĩ đến điều này, anh ta lấy áo khoác vắt trên lưng ghế, vội vã kéo Chủ nhiệm Lưu đi ra ngoài.
"Đi đâu?" Chủ nhiệm Lưu rút tay lại, không cho kéo, "Tôi còn phải đến chỗ Giám đốc xưởng."
"Đợi đám nhãi ranh kia khai báo vấn đề rõ ràng, viết giấy trắng mực đen nộp lên, anh hiểu rõ rồi hãy đi, tránh việc hỏi gì cũng không biết." Trưởng ban Lý bước nhanh, thịt trên mặt run rẩy, mái tóc ba bảy chải chuốt bóng loáng vẫn không hề lay động, "Bây giờ đi bệnh viện với tôi một chuyến."
Chủ nhiệm Lưu thở dài: "Hướng Ninh bị đánh vào ót vỡ đầu, e là vẫn chưa tỉnh."
"Ai bảo thăm cậu ta, chúng ta đi thăm Tiểu Thang."
.
Bệnh viện.
Thang Tiểu Quang vừa tiễn xong một đội đồng chí, chưa kịp nghỉ ngơi thì Trưởng ban Lý và Chủ nhiệm Lưu đã đến, xách theo trái cây và đồ hộp, theo sau còn có các lãnh đạo khác.
So với sự náo nhiệt ở chỗ Thang Tiểu Quang, một phòng bệnh khác ở tầng dưới lại lạnh lẽo hơn nhiều.
Trong phòng có hai giường bệnh, một chiếc trống không, chiếc còn lại có một thanh niên đang nằm, đầu quấn băng gạc, bên ngoài áo ba lỗ trắng là chiếc áo khoác xanh đã sờn, cổ áo ba lỗ dính một mảng bùn lớn, vạt áo nửa thả ra ngoài, nửa nhét vào cạp quần xanh cũ kỹ, cậu nhắm nghiền mắt, khóe miệng dính vết máu khô, tóc đen, cằm nhọn, một gương mặt không xấu nhưng cũng không đẹp.
【Ting.】
【Dữ liệu thế giới nhiệm vụ đã được xác minh, ký chủ được truyền tống chính xác.】
Tiếp theo đó là một loạt âm thanh điện tử.
【Ký chủ: Trần Tử Khinh, đến từ Trái Đất năm 2017, giới tính nam, hai mươi tuổi, mã số 11135 】
【Thông tin: Năm sáu tuổi mất cả cha lẫn mẹ, sống cùng người lớn trong gia đình, người lớn qua đời vì bệnh khi mười một tuổi, từ đó bỏ học, trình độ văn hóa thấp, đã làm nhiều công việc chân tay, tích góp tiền chuẩn bị đi du lịch, gặp tai nạn xe vào ngày khởi hành, hiện đang trong trạng thái người thực vật.】
【Tài khoản đã đăng nhập】
【Tổng số lần đăng nhập thất bại của bạn: 1】
【Tổng số lần đăng nhập thành công của bạn: 1】
【Thời gian đăng nhập thành công lần này của bạn: 1982-4-4 10: 47: 43】
【Địa chỉ đăng nhập thành công lần này của bạn: Tỉnh Hoàng Hoành, thành phố Đại Hà, huyện Lĩnh, Xưởng sản xuất Khải Minh, tầng một Bệnh viện, phòng số 103 】
Cửa sổ phòng bệnh là cửa kính khung gỗ, ngay đầu mỗi giường bệnh, rèm vải màu vàng nhạt xếp trên bệ cửa sổ gỗ rộng, cạnh bên là cốc tráng men trắng.
Mí mắt người thanh niên trên giường bệnh khẽ run, chậm rãi mở mắt. Đập vào mắt anh là một mảng trần xi măng ố vàng. Ánh mắt cậu khẽ liếc xuống, lọt vào tầm mắt là cánh cửa sắt màu trắng đang đóng, bên cạnh là một chiếc tủ cùng chất liệu và màu sắc, trên đó đặt một đôi bình thủy, một đôi chậu sứ vàng xếp chồng lên nhau.
Âm thanh điện tử trong đầu không ngừng, đang báo cáo chi tiết tài sản trong tài khoản.
Gói quà tân thủ đã được mở, tài sản hiện tại như sau:
Tủ con ruồi: 1
Mắt cá chết: 1
Điểm: -100000
Trần Tử Khinh còn chưa kịp hoàn hồn thì trước mắt đã xuất hiện một màn hình từ hư không.
Chính giữa màn hình là một khung đen đơn giản, bên trong có năm chữ nhỏ: Bảng giao nhiệm vụ.
Đường kẻ dưới khung đen dày hơn ba đường còn lại, hai đầu có hai chấm đen nhỏ, như thể đang buộc thứ gì đó.
Trần Tử Khinh không cần suy nghĩ đã phỏng đoán, nào ngờ vừa mới nghĩ xong, đường kẻ đó liền mở ra một cuộn giấy trắng xuống dưới.
Dưới đây là giải đáp những vấn đề mà các ký chủ tiền nhiệm thường đề cập ——
1: Tổ chức chúng tôi sẽ định kỳ sử dụng hộp tìm kiếm để kiểm tra ứng viên ký chủ. Sau khi vượt qua các đánh giá dữ liệu, ứng viên sẽ được mở tài khoản và giao nhiệm vụ.
2: Ký chủ đang ở trong bối cảnh đã được thiết lập cho nhiệm vụ.
3: Nếu không có trường hợp đặc biệt, ký chủ sẽ thoát khỏi thế giới thiết lập sau khi nộp đáp án. Nhiệm vụ thất bại sẽ có hình phạt tương ứng, thành công sẽ được thưởng điểm dựa trên đánh giá của cấp trên. Điểm có thể đổi được tiền, sinh mệnh, lý tưởng, hoặc bất cứ thứ gì khác.
! Lời nhắc nhở ấm áp:
—— Ký chủ có thể sửa đổi cốt truyện và thông tin cá nhân của nguyên chủ tùy theo tình huống, ngoại trừ các phần được đánh dấu.
—— Sửa đổi phần được đánh dấu sẽ bị cảnh cáo, tích lũy đủ bốn lần cảnh cáo, nhiệm vụ sẽ thất bại ngay lập tức.
Khoảng ba bốn giây sau, cuộn giấy cuộn lại, màn hình vẫn còn.
Ý thức của Trần Tử Khinh chìm xuống, nhưng lại bị âm thanh điện tử vang lên lần nữa ép tỉnh táo lại.
【Đinh, ký chủ Trần Tử Khinh, hệ thống giám sát của ngài đang kiểm tra tài khoản】
【Đinh, hệ thống giám sát đã kiểm tra xong】
Hệ thống: "Ký chủ Trần, tại hạ là người quản lý khu vực này, phụ trách ban hành nhiệm vụ, rất hân hạnh được gặp."
Rõ ràng đều là âm thanh điện tử máy móc, không khác gì nhau, nhưng nghe lại có thêm vài phần lạnh lẽo, nghiêm nghị và đầy áp bức.
Các đầu mút thần kinh suy yếu của Trần Tử Khinh miễn cưỡng căng thằng hơn một chút.
Hệ thống: "Hiện tại gửi nhiệm vụ, ký chủ Trần lưu ý, 30 giây sau sẽ thu hồi. "
Một đoạn hội thoại im lặng hiện lên từng dòng trong khung đen trắng trên màn hình.
【Giáp: "Đồng chí, anh nói gì! Điện ở hành lang lại hỏng rồi?"
Ất: "Đúng vậy, chắc chắn là tên kia, hắn lại làm đứt dây điện ở hành lang của chúng ta rồi!"
Giáp: "Xem ra công tác giáo dục tư tưởng trong nhà máy vẫn chưa triệt để, vẫn có người giác ngộ chưa cao."
Ất: "Chúng ta phải tìm cách lôi kẻ phá hoại dây điện này ra khỏi khu ký túc xá!"
Giáp: " Không sai! Đến lúc đó sẽ bắt hắn lên sân khấu, trước mặt toàn thể công nhân trong xưởng, xem hắn có xấu hổ không!"】
Bên dưới đoạn hội thoại có một đường kẻ ngang để điền câu trả lời.
Đếm ngược ba mươi giây, màn hình biến mất.
Trần Tử Khinh còn chưa kịp định thần thì những ký ức xa lạ ùa về như một cuốn phim.
Hướng Ninh, tên của thân thể này, là người may mắn được chọn thông qua hình thức bốc thăm từ các thôn lân cận để vào Xưởng sản xuất Khải Minh, đúng là số may. Từ đó, cả gia đình anh ta nở mày nở mặt, đến trưởng thôn cũng phải dè chừng lời nói.
Năm nay Hướng Ninh hai mươi sáu tuổi, có bảy năm thâm niên công tác, đảm nhiệm vị trí Tổ trưởng tổ Quang Huy của Phân xưởng 1.
Hướng Ninh ngưỡng mộ những người có trình độ văn hóa cao. Cậu đọc thơ ca, mỗi sáng đều đến trạm phát thanh đọc thơ cho công nhân nghe, còn tranh thủ giờ nghỉ trưa ra phía sau nhà xưởng bỏ hoang để sáng tác, bất kể thời tiết mưa gió.
Trong chuyện tình cảm, cậu mong muốn tìm được một người mình yêu ngay tại xưởng, để có thể tặng tuyển tập thơ do chính tay cậu viết, rồi nhận được hồi đáp, nguyện một đời một kiếp chỉ có hai người, đầu bạc răng long không chia lìa.
Là một công nhân viên chức, Hướng Ninh rất siêng năng, nhiệt tình giúp đỡ đồng nghiệp, luôn động viên mọi người. Tổ của cậu luôn dẫn đầu về sản lượng, cậu là tấm gương sáng, là hình mẫu lý tưởng trong lòng công nhân. Hằng năm, tại đại hội tuyên dương cuối năm, cậu đều được lên nhận giải thưởng và vinh dự đeo những đóa hoa đỏ thắm.
Các hoạt động do nhà máy tổ chức cậu đều đăng ký tham gia, hơn nữa còn đạt thành tích xuất sắc, không bao giờ lười biếng hoặc làm cho có lệ.
Hướng Ninh cũng có những mặt khuất tất, thường lén lút đến văn phòng trưởng ban Lý để làm tai mắt, báo cáo những chuyện nhỏ nhặt. Trưởng ban Lý dặn cậu đặc biệt giám sát nhất cử nhất động của Tôn Thành Chí, đồ đệ thứ hai của Chủ nhiệm Lưu, để ngăn chặn đối phương phá hoại, gây ảnh hưởng đến đoàn kết nội bộ.
Hướng Ninh có chí lớn, năm nay cậu nhắm đến vị trí Phó chủ nhiệm, và tin rằng chỉ cần có cơ hội, với năng lực, danh tiếng của mình và mối quan hệ với trưởng ban Lý, nhất định có thể làm Phó chủ nhiệm.
Sự xuất hiện của Thang Tiểu Quang gây xôn xao không ít trong nhà máy. Hướng Ninh nhiệt tình quan tâm đến những việc vặt trong cuộc sống của cậu ta. Lần này cậu ta gặp nạn, Hướng Ninh nhanh chân hơn người khác tìm thấy, cõng cậu ta ra khỏi bụi rậm, chính là muốn nhân cơ hội này để kết giao làm quen.
Vốn dĩ Hướng Ninh muốn đưa Thang Tiểu Quang đến Bệnh viện để tranh thủ tạo dựng quan hệ, nhưng Tôn Thành Chí và một đám người đã tìm đến. Kế hoạch bất thành khiến cậu bực bội, liền bỏ mặc người ở ngã tư rồi bỏ đi.
Ai ngờ đi được nửa đường thì vướng phải vật gì đó, ngã ngửa ra sau đập đầu vào đá mà chết.
Hoài bão lớn lao tan thành mây khói.
Những hình ảnh khiến Hướng Ninh kinh hãi bị bỏ trống, có lẽ liên quan đến nhiệm vụ, không thể để ký chủ biết.
Những nội dung ký ức này có tổng cộng năm chỗ được đánh dấu đỏ.
1. Thường lén lút đến văn phòng trưởng ban Lý làm tai mắt, mách lẻo cho trưởng ban.
2. Trở thành Phó chủ nhiệm
3. Các hoạt động do nhà máy tổ chức cậu đều đăng ký tham gia, còn giành thành tích xuất sắc, chưa bao giờ lười biếng, làm cho có lệ.
4. Mỗi sáng, cậu đều đến đài phát thanh đọc thơ cho công nhân, còn tranh thủ giờ nghỉ trưa ra phía sau nhà xưởng bỏ hoang để sáng tác, bất kể mưa gió.
5. Tìm được một người mình thích ở nhà máy, tặng tuyển tập thơ tự tay viết, nhận được hồi đáp.
Trần Tử Khinh không phải kẻ ngốc đến mức đến nước này rồi mà còn không biết chuyện gì đang xảy ra với mình.
Cậu đến cái gọi là thế giới nhiệm vụ, trở thành công nhân Hướng Ninh, phải làm nhiệm vụ và nộp đáp án; sai là thất bại, đúng mới là thành công, đúng là coi như xong.
Chuyện này không phức tạp, dễ hiểu, nhưng...
Thế này quá ly kỳ, thật sự quá ly kỳ.
Trần Tử Khinh lẩm bẩm: "Sao lại chọn tôi? Tôi có điểm gì có thể vượt qua bài kiểm tra chứ, hình như không có gì mà."
Không nghĩ ra.
Trần Tử Khinh đưa tay sờ lớp băng gạc trên đầu, Tỉnh Hoàng Hoành là tỉnh bịa đặt không có thật, năm 1982 ở đây so với năm 1982 ở thế giới của cậu hẳn cũng có chút khác biệt, dù cậu chưa trải qua nên không hiểu rõ và không thể so sánh. Cậu nhìn quanh phòng bệnh mang phong cách cổ điển, dù là một người hiện đại khó có thể hòa nhập ngay được, nhưng vẫn còn tốt hơn so với việc đến những bối cảnh cổ đại hoặc huyền huyễn hoang đường.
Đường đi là do người mở, binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn, cứ bước tiếp thôi.
Trần Tử Khinh lấy hết can đảm giao tiếp với hệ thống giám sát trong lòng: "Hệ thống, nên xưng hô thế nào?"
Hệ thống: "Mã công việc 666."
Trần Tử Khinh ngẩn người trước con số có vẻ rất may mắn này: "Vậy tôi nên gọi anh là..."
Hệ thống: "Lục."
Trần Tử Khinh thuận theo: "Hệ thống Lục, xin chào."
Không phản hồi.
Trần Tử Khinh tiếp tục: "Hệ thống Lục, anh là robot à?"
Không hề phản ứng.
Vậy có lẽ không phải robot, mà là người thật.
Trần Tử Khinh từng đọc một bài trên Thiên Nhai¹, vẫn còn nhớ nội dung, kể về không gian cao chiều², văn minh ngoài hành tinh điều khiển hệ thống giám sát và lợi dụng các sinh vật ở chiều không gian thấp hơn, thu thập dữ liệu ý thức và cảm xúc của họ để đưa vào robot, tạo ra một giống loài người mới.
¹ Thiên Nhai (天涯社区) là diễn đàn mạng nổi tiếng của Trung Quốc, thành lập năm 1999 tại Hải Nam. Đây từng là "ngôi nhà trực tuyến của người Hoa toàn cầu", nơi bùng nổ tiểu thuyết mạng, gossip và thảo luận xã hội. Sau thời kỳ cực thịnh 2000-2015, diễn đàn suy tàn và đóng cửa năm 2023, trở thành một ký ức Internet của thế hệ 8x-9x.
² Không gian cao chiều (高维度空间): cách gọi nhấn mạnh những không gian "cao cấp hơn" so với 3D, thường xuất hiện trong khoa học viễn tưởng để miêu tả thế giới vượt ngoài tầm nhận thức của con người.
Quá tân tiến, bài đăng rất hot, nổi trên trang chủ một thời gian rồi mới chìm.
Nền văn minh hành tinh nơi Hệ thống sinh sống và định nghĩa sự tồn tại của Ký chủ quá thâm sâu và cao cấp, không thuộc lĩnh vực cậu phải bận tâm.
Việc cấp bách là hoàn thành nhiệm vụ.
Trần Tử Khinh muốn uống nước, nhưng trong phòng bệnh không có ai, cậu không thể ngồi dậy cũng chẳng còn sức gọi, chỉ đành cố chịu.
Cố chịu một lúc rồi cậu thiếp đi.
.
"Anh? Anh ơi? Anh tỉnh dậy đi."
"Còn thở không? Còn thở, còn thở, hết cả hồn."
"Anh à! "
Trần Tử Khinh đang mơ về việc hoàn thành nhiệm vụ để trở về, tỉnh lại từ trạng thái người thực vật, vui đến nhảy cẫng lên xách ba lô đi du lịch khắp nơi, thì những lời lảm nhảm bên tai kéo cậu về thực tại.
Người đang nằm sấp bên giường cậu mặc bộ quần áo công nhân màu xanh lam, mặt tròn mắt tròn, Mã Cường Cường, đàn em của nguyên chủ, gan còn bé hơn hạt vừng.
Trần Tử Khinh khàn giọng: "Rót cho tôi chút nước."
Mã Cường Cường lập tức cầm cốc tráng men trên bệ cửa sổ đi đến tủ cạnh cửa, xách ấm nước lên mở nút, rót chút nước nóng vào cốc tráng men lắc đều, rồi hắt xuống đất.
"Nước nóng quá rát cổ, phải làm sao đây?" Mã Cường Cường cuống quýt bưng cốc tráng men xoay vòng tại chỗ, "Mở cửa sổ cho thoáng ... Không được, bị thương đầu không được để gió lùa, anh, em ra hành lang làm nguội bớt cho anh."
"Anh đợi em nhé!"
Âm cuối còn vang vọng, người đã đi rồi.
Trần Tử Khinh quay đầu nhìn ánh nắng trên cửa kính, đầu lưỡi liếm vết máu tanh trên môi, cậu phải nhanh chóng tìm ra kẻ đã giật đứt dây điện để hoàn thành nhiệm vụ.
Tuyệt đối không thể ở lại đây lâu, vì nếu ở lâu, những hạng mục đã được đánh dấu kia cậu không thể trốn tránh được.
Hơn nữa, khi thông tin bổ sung theo diễn biến cốt truyện, có lẽ sẽ có thêm các mục bị đánh dấu.
Thế là cậu uống vài ngụm nước rồi đòi xuất viện.
Mã Cường Cường ngớ người: "Anh, anh đùa em đấy à? Anh mới tỉnh, làm sao mà xuất viện được, còn chưa xuống giường được nữa là."
"Tôi xuống được."
Trần Tử Khinh chống tay vào ga giường kẻ ca rô màu xanh da trời ngồi dậy, vừa đặt hai chân xuống đất, cậu còn chưa kịp đứng lên đã hoa mắt chóng mặt ngã vật lại giường, còn nôn thốc nôn tháo.
Chất nôn loãng lẫn máu chảy dọc mặt cậu vào tai, cảnh tượng kinh hoàng.
Mã Cường Cường lùi vội mấy bước, đụng phải giường bệnh bên cạnh, ngã ngồi bệt xuống, hai mắt thất thần. Vài giây sau, cậu ta cuống cuồng bò dậy rồi lao ra ngoài.
Hành lang náo loạn, y tá nhặt tấm bảng cứng và bệnh án bị cậu ta xô đổ: "Chạy đâu đấy hả?"
" Không hay rồi! Không hay rồi! Anh trai tôi thổ huyết rồi! Anh ấy sắp không qua khỏi! Tôi đi gọi Giám đốc xưởng ——"
Lời của tác giả:
Đào hố mới, cố gắng lấp hố, hẹn gặp lại ngày mai!
- - -
Editor: Một chút kiến thức lịch sử không liên quan đến truyện lắm: Tổng quan về Trung Quốc năm 1892 và mối quan hệ với Việt Nam
Lưu ý: Editor nhắc đến thông tin này không có mục đích tiêu cực là khơi gợi mâu thuẫn, hoàn toàn là vì muốn ôn lại kiến thức lịch sử cùng mọi người. Ai không thích có thể bỏ qua. Ai quan tâm mà lười search thì có thể đọc thêm củng cố kiến thức.
Bối cảnh năm 1982 của Trung Quốc:
1. Bối cảnh chung Sau Cách mạng Văn hóa (1966-1976) và cái chết của Mao Trạch Đông (1976), Trung Quốc bước vào giai đoạn cải cách mở cửa dưới thời Đặng Tiểu Bình.
Năm 1978, Hội nghị Trung ương 3 (khóa XI) khởi xướng đường lối "Cải cách và Mở cửa" (改革开放), trọng tâm là:
- Xóa bỏ dần mô hình kinh tế kế hoạch tập trung kiểu Liên Xô.
- Cho phép kinh tế cá thể, kinh tế hộ gia đình phát triển ở nông thôn.
- Mở cửa giao lưu thương mại, thu hút vốn và công nghệ nước ngoài.
2. Năm 1982 có gì nổi bật?
- Chính trị:
+ Tháng 12/1982, thông qua Hiến pháp nước CHND Trung Hoa (bản 1982) - đến nay vẫn là nền tảng chính trị - pháp lý. Hiến pháp này củng cố con đường cải cách, nhấn mạnh pháp chế xã hội chủ nghĩa, ổn định thể chế sau thời Mao.
+ Đặng Tiểu Bình giữ vai trò lãnh đạo tối cao, nhưng chủ trương "lãnh đạo tập thể" thay cho "lãnh tụ cá nhân tuyệt đối" thời Mao.
- Kinh tế - xã hội:
+ Tiếp tục mở rộng khoán hộ nông nghiệp, tức giao đất cho hộ gia đình sản xuất, nộp sản lượng theo hợp đồng → sản lượng lương thực tăng mạnh.
+ Thành lập đặc khu kinh tế (Thâm Quyến, Chu Hải, Sán Đầu, Hạ Môn) bắt đầu phát huy hiệu quả, thu hút vốn đầu tư nước ngoài.
+ Nhà máy, xí nghiệp quốc doanh vẫn chiếm ưu thế, nhưng đã bắt đầu thử nghiệm cơ chế "khoán, thưởng, trách nhiệm" để tăng hiệu suất.
- Xã hội - văn hóa:
- Sau một thập kỷ biến động, xã hội có xu hướng ổn định trở lại.
- Nhiều lĩnh vực đời sống (giáo dục, văn hóa, văn nghệ) được "khôi phục" sau thời kỳ bị gián đoạn vì Cách mạng Văn hóa.
- Người dân bắt đầu có nhiều cơ hội hơn trong việc học tập, làm ăn, đi ra ngoài (so với trước 1978).
3. Tóm gọn: Trung Quốc năm 1982 là giai đoạn đầu của công cuộc Cải cách mở cửa dưới thời Đặng Tiểu Bình, với các đặc điểm:
- Chính trị ổn định lại sau Cách mạng Văn hóa.
- Hiến pháp 1982 được ban hành.
- Kinh tế chuyển từ mô hình tập trung bao cấp sang mô hình khoán hộ nông nghiệp, thử nghiệm cải cách xí nghiệp, mở cửa đặc khu kinh tế.
- Xã hội bắt đầu khởi sắc, tư tưởng thực dụng "làm giàu là vinh quang" (致富光荣) dần được cổ vũ.
Mối quan hệ của Trung Quốc và Việt Nam vào những năm thập niên 80, thế kỷ 20:
- Sau cuộc chiến biên giới 17/2/1979 thất bại, Trung Quốc vẫn duy trì lực lượng lớn (12 sư đoàn, hàng chục trung đoàn) áp sát biên giới Việt Nam, thường xuyên gây căng thẳng, lấn chiếm và phá hoại nhiều mặt.
- Giai đoạn 1984 - 1989, Trung Quốc mở cuộc xâm lược lần thứ hai, trọng tâm tại khu vực Vị Xuyên (Hà Tuyên, nay là Hà Giang - Tuyên Quang).
- Trung Quốc huy động khoảng 50 vạn quân, hơn 20 sư đoàn bộ binh, 3 sư đoàn pháo binh, hàng trăm khẩu pháo và trên 1000 xe cơ giới, liên tục pháo kích và tấn công nhằm chiếm đất.
- Biên giới Việt - Trung trong suốt giai đoạn này luôn căng thẳng, buộc quân và dân Việt Nam phải cảnh giác, sẵn sàng đánh trả để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.
Thông tin cụ thể về mặt trận Vị Xuyên (link có ở comment):
Ps: Lý do tôi để thông tin này là vì tôi cũng có chút hiểu biết về Trung Quốc ở giai đoạn này trong thế kỷ 20, nhưng mà tôi lại nhầm lẫn rằng trận Vị Xuyên là một phần của trận chiến năm 1979 :v thật quá có lỗi với lịch sử, tôi phải note lại để lỡ có ai nhầm lẫn như tôi thì có thể tham khảo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com