Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Xưởng sản xuất Khải Minh

Mã Cường Cường cũng như nhiều người trong xưởng, coi Giám đốc xưởng như trời, cảm thấy ông ấy cái gì cũng làm được, hễ có chuyện gì là tìm Giám đốc xưởng.

Nhưng Giám đốc xưởng dẫn phòng cung ứng & tiêu thụ đi thu mua ở nơi khác, không có ở xưởng, Mã Cường Cường chạy đi không gặp, chỉ gọi được công nhân Phân xưởng 1.

Những người động tay động chân trong lúc tảo mộ còn bị giữ ở văn phòng Công đoàn viết kiểm điểm, lúc này trong sân chỉ có vài người tự do hoạt động, họ mặt mày đau khổ dắt xe đạp ra.

Một giọng nữ từ dưới bóng cây phía sau vọng tới: "Cường Cường, các cậu vội đi đâu vậy?"

Mã Cường Cường quay đầu nhìn, mếu máo khóc lớn: "Đồng chí Chung, anh trai tôi... chắc sắp không qua khỏi, muốn gặp mặt lần cuối... phải nhanh lên... phải nhanh lên..."

Chung Cô loạng choạng: "Tôi đi cùng các cậu!"

Hốt hoảng chạy một mạch đến bệnh viện, cô sụt sịt mũi bước vào phòng bệnh, tiếng khóc nghẹn ngào chực trào ra.

Người mà Mã Cường Cường nói sắp không qua khỏi đang nằm sấp để y tá lau vết máu ở sau gáy.

Cô ấy vẫn đang dùng giấy vệ sinh bịt mũi.

Mã Cường Cường kiễng chân nhìn từ phía sau, cậu ta trợn tròn mắt: "Anh lại sống rồi à?"

"Ăn với chả nói." Chung Cô huých tay cậu ta một cái, "Hướng Ninh vẫn khỏe kìa."

Trần Tử Khinh nghe tiếng liền nhìn ra cửa, mấy công nhân đang chen chúc ở đó, người phụ nữ dẫn đầu cao ít nhất một mét bảy lăm, mặt vuông chữ điền, mày mắt khí khái, một đôi bím tóc sam thô đen buông trước ngực, mặc áo sơ mi hoa nhí khoác ngoài áo công nhân, đeo túi xách. Cô ấy là hoa khôi của Phân xưởng 5, bạn mà nguyên chủ kết giao ở Công đoàn, gia cảnh khá tốt.

Cậu rút tay đang nhét dưới gối ra, vẫy vẫy về phía cô.

Chung Cô gạt bỏ vẻ bi thương, nhét giấy vệ sinh vào túi, nhanh chân vào phòng bệnh, thoăn thoắt đặt túi lên chiếc tủ sắt rỉ sét cạnh giường, nói với y tá: "Đồng chí cứ làm việc của mình đi, để tôi lo."

Y tá đưa khăn mặt cho cô, dặn dò vài câu rồi ra ngoài.

Mấy người đứng ở cửa lần lượt vào hỏi thăm.

"Tổ trưởng, sức khỏe anh thế nào rồi?"

"Tiểu Mã bảo anh... làm chúng tôi hoảng hồn, chúng tôi cứ tưởng anh..."

Người công nhân kia túm lấy Mã Cường Cường, "Tiểu Mã, cậu nói đi! Cậu xem cậu gây ra chuyện gì kìa, xui xẻo quá!"

Mã Cường Cường vốn đang choáng váng, nghe vậy liền thấy áy náy, cậu ta bồm bộp tự tát mấy cái vào miệng, dè dặt nhìn người trên giường bệnh: "Anh, anh đừng giận em nhé."

Trần Tử Khinh mỉm cười: "Được, không giận."

Mã Cường Cường ngây người, sao cậu ta cứ cảm thấy ông anh nhà mình khác trước thế nhỉ.

Trần Tử Khinh giật mình, mình lộ rồi sao? Nhanh vậy?

Không sao, đừng lo, cậu nhanh chóng bình tĩnh lại. Nội dung chú thích không đề cập đến chuyện này, lộ ra cũng không ảnh hưởng gì.

Những người khác không nhận thấy sự dao động đó, họ đều đang bàn tán về tình trạng vết thương của Tổ trưởng.

Trần Tử Khinh quay đầu từ bên này sang bên kia: "Tôi không sao, khỏe lại rồi."

Những người ở đó đều không tin.

"Sao mà không sao cho được, bác cả tôi bị vỡ đầu cũng nôn mửa, còn bị co giật, nói mê sảng, gọi mãi chẳng tỉnh, bác gái tôi sợ xanh mặt."

"Thế là bị chấn thương sọ não rồi, sau đó bác cả anh có khỏe lại không?"

"Vốn dĩ khỏi rồi, sau đó lại mất."

Phòng bệnh im lặng một lát, Chung Cô hỏi vẻ mặt nghiêm túc: "Hướng Ninh, cậu còn đếm được rõ chúng tôi chứ, có biết mọi người đến từ nhà máy nào không?"

Trần Tử Khinh an ủi: "Tôi còn nói chuyện được với mọi người, chứng tỏ đầu óc vẫn ổn."

Chung Cô nhúng khăn bẩn vào chậu sứ vàng giặt rồi vắt khô, vắt lên thành chậu: "Bị thương đầu thì phải nằm nghỉ, ngoan ngoãn nằm xuống, không được đi lại."

Mọi người phụ họa: "Đúng đấy, phải nghỉ ngơi."

"Nhìn vết thương của Tổ trưởng, ít nhất phải nằm ba tháng."

"Ba tháng sau còn phải xem tình hình."

"..."

"Xưởng nói sao rồi, đã sắp xếp gì chưa?"

"Không biết, để Giám đốc xưởng về rồi tôi đi hỏi cho."

"Nhất định phải sắp xếp chứ, nếu Giám đốc xưởng không duyệt, tôi sẽ đi tìm ông ấy."

"Tôi cũng đi! "

"Tôi cũng đi với!"

Đám thanh niên nhao nhao, ai nấy đều ra vẻ có thể lắm, phòng bệnh ồn ào.

Chung Cô cau mày: "Được rồi được rồi, Hướng Ninh cần tĩnh dưỡng, mọi người về đi."

Có người cười ồ lên: "Ô hô, đồng chí Chung, chị đến ăn tranh phần của Tổ trưởng chúng tôi à? Sao lại có thể thay mặt anh ấy quyết định vậy?"

"Chưa hát bài 'Những người bạn trẻ ơi, hôm nay ta gặp nhau' à? Không biết thế nào là bạn bè à?" Chung Cô giơ tay xua xua về phía họ, "Tư tưởng trong sáng lên, còn dám nói bậy bạ, tin tôi tát cho văng cả răng ra không?"

"Đi đi, đi đi." Cô ấy đuổi các đồng chí khác ra khỏi phòng bệnh. Họ bàn nhau ở hành lang, đã đến đây rồi thì lên tầng ba thăm đồng chí Thang.

Chung Cô khép hờ cửa phòng bệnh, trở lại bên giường, hạ thấp giọng: "Hướng Ninh, vết thương của cậu là do đâu, ai đã hại cậu?"

Trần Tử Khinh buồn bã nói: "Tôi tự ngã."

Chung Cô đã quyết định dù mất việc cũng phải báo thù cho cậu: "... Ngã mà đến mức vỡ đầu?"

Trần Tử Khinh thở dài: "Xui xẻo, va vào đá."

Chung Cô kinh hồn bạt vía lẩm bẩm: "Vậy đúng là ông bà ông vải phù hộ."

Trần Tử Khinh "khụ" một tiếng.

Chung Cô vội đi kiểm tra xem cửa kính đã đóng kỹ chưa, cô liếc nhìn hai bình oxy đặt ở đầu giường bên kia: "Còn dùng cả cái đó cho cậu rồi đấy."

"Không dùng đến, tôi tỉnh lại nhanh lắm, bác sĩ thấy tôi hồi phục ý thức thì đi rồi." Trần Tử Khinh nói.

"Phúc lớn mạng lớn cũng không chịu nổi giày vò kiểu đó đâu, cậu đừng làm bậy nữa, phải an tâm dưỡng thương." Chung Cô đưa chậu sứ vàng cho Mã Cường Cường, bảo cậu ta đổ nước bẩn, cô đi đến giường bệnh đối diện ngồi xuống, hỏi thăm tình hình sức khỏe của Trần Tử Khinh, hai người trò chuyện một lát.

Trần Tử Khinh nằm mệt, muốn ngồi dậy nhưng lại sợ người phụ nữ kia không cho phép, bèn giục cô: "Bác sĩ nói tôi không còn nguy hiểm đến tính mạng, cô và Tiểu Mã về xưởng đi, sắp đến giờ phát cơm rồi."

"Tôi còn lòng dạ nào mà ăn cơm nữa." Chung Cô nói, "Bỏ một bữa cũng đâu chết ai."

Trần Tử Khinh nghiêm nghị nói: "Đồng chí Chung Cô, người là sắt, cơm là thép, một ngày ba bữa là việc lớn, sao có thể bừa bãi như vậy."

Hai gò má Chung Cô ửng đỏ: "Tôi về ngay." Cô phủi quần áo đứng dậy, "Có gì cần tôi mang giúp không?"

Trần Tử Khinh vừa định lắc đầu thì nghe cô nói: "Sổ thơ?"

Mí mắt cậu giật một cái, hỏng bét, nguyên chủ mỗi trưa đều phải làm thơ ở địa điểm đã chỉ định.

Chung Cô thấy sắc mặt cậu đột nhiên trắng bệch, hoảng hốt bước nhanh đến bên giường: "Hướng Ninh, anh sao thế, tôi đi gọi bác sĩ ngay!"

"Không cần gọi đâu, tôi chỉ hơi đau đầu thôi." Trần Tử Khinh giữ tay cô lại, "Tôi ngủ một chút."

Chung Cô như một người mẹ già kéo chăn cho cậu: "Ngủ đi, ngủ đi, ngủ nhiều vào, ngủ được thì sẽ nhanh khỏi thôi."

Trần Tử Khinh nhắm mắt, hàng mi run rẩy để lộ nội tâm hỗn loạn. Cậu chỉ có tối đa bốn cảnh cáo, chẳng lẽ mới vào thế giới này ngày đầu tiên đã bị một lần sao? Tốt nhất là không nên.

Thời gian nghỉ trưa của xưởng là từ mười một giờ rưỡi đến một giờ rưỡi, cậu vẫn còn thời gian.

Trần Tử Khinh tìm kiếm sự giúp đỡ từ hệ thống giám hộ của mình: "Hệ thống Lục, tôi có năng lực đặc biệt nào không, hoặc loại thuốc nào có thể giúp vết thương nhanh lành? Tạm thời phong tỏa cảm giác đau cũng được."

Hệ thống: "Ký chủ không có kỹ năng hỗ trợ, vật phẩm cần mua bằng điểm."

Trần Tử Khinh vội nói: "Vậy tôi mua."

Ngay sau đó, thông tin tài khoản của cậu hiện ra, lúc này cậu mới để ý chuỗi số 0 dài phía sau lại có dấu âm ở phía trước.

Từ vui mừng chợt thất vọng, Trần Tử Khinh bỗng phát hiện ra một BUG mà mình đã bỏ qua: "Khoan đã, tôi là người mới, sao lại có một lần đăng nhập thất bại, còn nợ tận mười vạn điểm?"

Hệ thống: "Do cấu trúc tổng quan của thế giới này và một thế giới khác tương đồng, thiết bị đã nhầm lẫn đưa ngài đến thế giới kia, dẫn đến đăng nhập thất bại. 15 phút sau, ngài đã được đưa trở lại trung tâm truyền tống và truyền tống lại đến đây."

Trần Tử Khinh nửa hiểu nửa không: "Chỉ 15 phút, thì làm được gì chứ."

Hệ thống: "Thời gian trôi khác biệt. Một phút trên thiết bị tương đương một năm ở thế giới nhiệm vụ."

Trần Tử Khinh khó tin: "Sao tôi lại chẳng nhớ gì cả?"

Hệ thống: "Dữ liệu lỗi không cần thiết đã bị xóa."

Trần Tử Khinh: "Vậy điểm của tôi..."

Hệ thống: "Công ty chúng tôi đã họp bàn về sự cố dịch chuyển. Để thể hiện thành ý, hệ thống chủ đã đích thân bồi thường cho cậu một triệu điểm, đồng thời phê duyệt thêm một khoản nợ một trăm nghìn điểm, mà cậu đã dùng hết rồi."

Đầu óc Trần Tử Khinh ong ong, thì ra là vậy, vậy cậu đã làm gì? Chẳng lẽ đã giải cứu thế giới? ...

Thôi vậy, đã bị reset hết rồi, nghĩ cũng chẳng ra.

Trần Tử Khinh hỏi điều quan trọng nhất hiện tại: "Lần này tôi có thể nợ thêm điểm được không?"

Hệ thống: "Không."

Trần Tử Khinh thất vọng. Cậu mở mắt, thấy Mã Cường Cường đang cặm cụi dọn dẹp cuối giường cho mình , còn Chung Cô thì không có trong phòng bệnh.

"Tiểu Mã, Chung Cô đâu?"

Tay Mã Cường Cường vẫn thoăn thoắt: "Đồng chí Chung về xưởng trước rồi. Cô ấy nói muốn lên ký túc xá của anh lấy sổ thơ và quần áo thay, em xin đi lấy nhưng cô ấy không chịu."

Trần Tử Khinh tính toán: "Tuỳ cô ấy. Trưa cậu nghỉ thì qua đây, mang cho tôi quyển tuyển tập thơ và bút ở ngăn kéo thứ hai."

Mã Cường Cường: "Dạ!"

.

Người đến bệnh viện đưa đồ cho Trần Tử Khinh không phải Chung Cô, mà là một đồng chí nam, một người đàn ông vạm vỡ với cơ ngực cuồn cuộn dưới lớp áo ba lỗ trắng.

Trần Tử Khinh xác nhận thân phận người đến thông qua ký ức của nguyên chủ.

Chung Minh, đại đồ đệ của Chủ nhiệm Lưu, tổ trưởng tổ khác ở Phân xưởng 1, đồng thời là anh trai của Chung Cô. Anh ta ở cùng ký túc xá với nguyên chủ, trước kia quan hệ tàm tạm, giờ thì rất căng thẳng.

Chuyện này bắt đầu từ khi nguyên chủ tham gia Công đoàn và qua lại với Chung Cô.

Hai người đồng chí nam và nữ trẻ tuổi đi cùng nhau, khó tránh khỏi những lời bàn tán. Lời đồn đến tai Chung Minh, anh ta đã nói chuyện với nguyên chủ, mong nguyên chủ tránh xa Chung Cô và đừng mơ tưởng trở thành em rể của anh ta.

Nguyên chủ dùng nhân cách của mình đảm bảo giữa họ không có tình cảm nam nữ, chỉ là đồng nghiệp hợp cạ, nhưng anh ta không hề cố ý tránh mặt Chung Cô, mọi thứ vẫn như thường.

Chung Minh cảm thấy mình bị chơi xỏ, tức giận nói thẳng toẹt ra.

Lời lẽ có phần khó nghe: "Cậu còn chẳng cao bằng em gái tôi, đúng là mơ mộng hão huyền! "

Nguyên chủ cười giải thích: "Thầy Chung không biết đấy thôi, đồng chí nam mà cao cũng không lạ như đồng chí nữ cao ráo đâu."

"Tôi vẫn cao hơn đồng chí Tiểu Chung vài centimet, nếu thầy Chung không tin, tôi không ngại đứng cạnh đồng chí Tiểu Chung để so thử xem."

Thế là xích mích.

Nguyên chủ cho rằng Chung Minh là kẻ thô lỗ, không xứng có em gái tốt nghiệp trung học phổ thông, lại còn cha mẹ là giáo viên nhân dân.

Chung Minh thì nghĩ, em gái anh ta chỉ hợp với người lọt vào mắt anh ta, tuyệt đối không cho nguyên chủ bước chân vào nhà, nghĩ cũng không được nghĩ.

Đều là lãnh đạo cấp thấp, họ vẫn giữ quan hệ đồng nghiệp bình thường ở nơi công cộng, nhưng không hề nói chuyện riêng với nhau.

Trần Tử Khinh bị cơn đau làm gián đoạn dòng suy nghĩ, hai bộ quần áo cùng quyển sổ thơ rơi xuống cạnh gối. Quyển sổ dày cộp, một nửa che lên mắt cậu. Cậu đưa tay gạt sổ ra, hé mắt nhìn sang Chung Minh, vành mắt đỏ hoe, cả hốc mắt nhanh chóng ngấn lệ.

Chung Minh khựng lại, chột dạ né tránh ánh mắt của Trần Tử Khinh, trên mặt không hề có chút áy náy:

"Em gái tôi nhờ tôi mang cho cậu."

"Còn có cơm trưa nữa."

Anh ta lấy từ trong túi vải ra một miếng khăn, vài ba động tác đã mở ra, để lộ hộp cơm nhôm bên trong.

Trần Tử Khinh chẳng buồn đoán xem vì sao Chung Cô lại đồng ý để anh ta chạy đi thay, trong đầu cậu chỉ toàn những vần thơ cần viết cho buổi nghỉ trưa. Ánh mắt vô hồn dừng lại trên đôi tay bận rộn của Chung Minh.

Chung Minh bật nắp hộp nhôm mỏng rồi tiện tay ném lên mặt tủ. Trong hộp là cháo trắng trộn rau vụn, ba quả trứng ốp, thêm một ít thịt bò.

"Thấy chưa, đây là em gái tôi nhờ Lý sư phụ làm riêng cho cậu đấy."

Giọng điệu nghe như còn kèm theo nghiến răng.

Trần Tử Khinh không có chút khẩu vị:

"Để lát nữa tôi ăn."

"Ăn ngay đi." Chung Minh vo khăn lại nhét vào túi vải, "Tôi còn phải về ngủ trưa, cậu mau ăn xong đi."

Trần Tử Khinh nói: "Anh cứ đi đi."

Chung Minh thô lỗ lôi Trần Tử Khinh dậy, tiện tay ném cái gối ra sau lưng cậu, lại nhét hộp cơm nóng hổi vào trong ngực: "Em gái tôi dặn tôi phải trông cậu ăn hết."

Trần Tử Khinh trợn mắt. Đại khối đầu này có thể lọt vào mắt xanh của Chủ nhiệm Lưu, chắc chắn về mặt kỹ thuật là không tồi. Chỉ là đầu óc cứng nhắc, tính tình ngay thẳng. Cậu không thể chọc vào, vừa chọc vào là anh ta liền lỗ mãng.

Trận đánh nhau trên núi hôm nay, khởi nguyên là do một công nhân của Phân xưởng Năm nói mấy câu bất lợi về Chung Cô, khiến Chung Minh nổi giận, hành động bốc đồng.

Mâu thuẫn giữa hai người, biến thành ẩu đả giữa hai phân xưởng.

Trần Tử Khinh cầm lấy chiếc thìa nhôm, dưới sự thúc ép của Chung Minh mà ăn từng miếng. Đến khi cậu cắn răng nuốt xong ngụm cháo trắng cuối cùng, Chung Minh lập tức thu dọn đồ đạc, xoay người bỏ đi, không hề quay đầu lại.

Một hộp lớn thức ăn như thế mà cũng ăn hết được, Trần Tử Khinh vốn tưởng mình sẽ nôn ra bảy tám phần, không ngờ lại không có cảm giác đó.

Có lẽ là nhờ một lớp lá chắn tân thủ nên triệu chứng mới dần thuyên giảm.

.

Vừa đợi được Mã Cường Cường, Trần Tử Khinh liền bảo:

"Cậu cõng anh về xưởng."

"Đừng la lối, tuyệt đối không được nói với ai." Trần Tử Khinh dặn nhanh, "Cậu đưa anh đến xưởng phía tây, anh viết xong một bài thơ ở đó rồi sẽ quay lại bệnh viện."

Mã Cường Cường ngơ ngác há miệng: "Còn phải ra ngoài nữa à? Bác sĩ chẳng phải đã cấm viết rồi sao, anh?"

Trần Tử Khinh vẻ mặt thâm sâu khó lường: "Anh cần cảm hứng."

Mã Cường Cường vốn dễ dụ, cậu ta tháo mũ công tác của mình xuống, phủi bụi rồi đội lên đầu Trần Tử Khinh: "Vậy anh đội cái này cho đỡ gió nhé."

Hai người lén lút rời khỏi bệnh viện.

Mã Cường Cường dáng người nhỏ tròn, nhưng thể chất lại rất tốt, cõng Trần Tử Khinh suốt dọc đường mà không hề nghỉ một lần.

Trần Tử Khinh chẳng buồn ngắm cảnh, vừa tới nơi liền lập tức dốc lòng khơi gợi ý thơ.

Mã Cường Cường thì ngồi xổm ở chỗ không xa, lấy que chọc lũ kiến chơi.

Trời xuân đang tươi đẹp, gió ấm áp dịu dàng. Trần Tử Khinh cắn đầu bút nửa ngày vẫn không có lấy một ý tưởng. Tình yêu thơ ca của nguyên chủ vốn chẳng hề truyền lại cho cậu, cậu nào biết làm thơ.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Trần Tử Khinh cuống đến mồ hôi nhễ nhại, đành chọn một trong số ít những bài thơ cậu thuộc lòng từ đầu đến cuối, chép luôn 《Tĩnh Dạ Tứ》 của Lý Bạch lên giấy.

Đâu có ai nói nhất định phải là thơ gốc.

Trần Tử Khinh gom tập thơ lại, đậy nắp bút rồi gài lên bìa. Cậu còn chưa kịp thở phào thì đã bị người phát hiện, báo ngay cho phòng bảo vệ.

.

Văn phòng Giám đốc xưởng

Trần Tử Khinh ngồi trên ghế sofa da màu đen, quan sát mọi thứ trước mắt: từ công tắc kiểu cũ, bàn ghế, đèn bàn, điện thoại, quả địa cầu, đến những giấy khen "Tập thể tiên tiến", "Tập thể tích cực" và tiêu chuẩn sản xuất, chức trách công việc của Xưởng chế tạo Khải Minh dán trên tường; những tờ báo kẹp dưới tấm kính trên bàn; bức ảnh chụp chung đen trắng của một trường trung học nào đó...

Cuối cùng mới là người đàn ông đứng bên bàn làm việc, quay lưng về phía bức tranh thủy mặc khổ lớn, đang lật xem tài liệu, chính là Tông Lâm Dụ, Giám đốc đương nhiệm của Xưởng chế tạo Khải Minh.

Anh ta rất cao, vạt áo sơ mi xám nhạt đóng thùng trong cạp quần đen, thắt lưng da thắt chặt, cổ tay áo cài khuy ngay ngắn. Môi mím chặt, vẻ mặt nghiêm khắc, một người trầm lặng, không hay cười nói.

Đôi mắt đen sâu, lông mi dài cong, có thể gác được cả tăm xỉa răng, sống mũi thẳng tắp, đường nét khuôn mặt ngay ngắn.

Trần Tử Khinh nhìn sang hộp cơm trên bàn làm việc: "Giám đốc xưởng, anh chưa ăn cơm à?"

"Ừm." Người đàn ông có vẻ vừa trở về sau khi thu thập gì đó liền bắt tay vào làm việc, giờ vẫn chưa xong. "Tiểu Hướng, tôi nghe trưởng ban Lý kể chuyện cậu cứu người. Xưởng sẽ tổ chức đại hội để trao thưởng cho cậu. Giờ cậu nói lại cho tôi nghe xem."

Anh ta đặt tài liệu sang một bên: "Sao không ở bệnh viện?"

Trần Tử Khinh nuốt nước bọt, tiếng kêu lớn bên cạnh làm cậu giật mình.

"Anh ấy là vì muốn viết thơ!"

Trần Tử Khinh lặng lẽ đưa tay che mặt, xin đừng nói nữa.

Người đàn ông nhìn cậu: "Viết thơ?"

Trần Tử Khinh bỏ tay xuống, ngồi nghiêm chỉnh: "Vâng, thưa anh Giám đốc."

Giám đốc kéo ghế, tháo đồng hồ đeo tay rồi ngồi xuống: "Vậy thì cũng không cần phải về xưởng."

Trong tầm mắt Trần Tử Khinh, Mã Cường Cường đứng phắt dậy, ưỡn ngực, giọng sang sảng: "Giám đốc, làm thơ phải có cảm hứng, xưởng chính là sân khấu sáng tác của anh tôi!"

"Anh tôi có một trái tim chứa đựng mưa và hoa! Anh ấy là nhà thơ!"

Hai tay Trần Tử Khinh run rẩy nắm chặt quần, sự xấu hổ bất ngờ ập đến khiến tôi cũng cạn lời.

"Reng reng."

Điện thoại reo, anh ta trong tầm mắt Trần Tử Khinh liền nhấc ống nghe, dựa vào lưng ghế trò chuyện với lãnh đạo bên kia về việc thu thập buổi sáng. Đặt máy xuống, anh ta phát hiện Trần Tử Khinh vẫn đang nhìn chằm chằm vào điện thoại, như thể lần đầu thấy.

Anh ta gõ hai ngón tay xuống bàn, khi Trần Tử Khinh đưa mắt nhìn sang thì nói:

"Ham học là chuyện tốt, làm thơ có thể bồi dưỡng tâm hồn, đáng khen, nhưng..." giọng điệu bỗng nghiêm khắc, "bất cứ lúc nào cũng phải phân biệt rõ việc gì là chính, việc gì là phụ."

Trần Tử Khinh đoan chính nhận lỗi: "Anh nói phải."

Anh ta hỏi: "Việc cậu rời bệnh viện, đã hỏi ý kiến nhân viên y tế chưa?"

Trần Tử Khinh lắc đầu.

Anh ta cau mày: "Tôi thấy sắc mặt cậu không tốt, nên không làm công tác tư tưởng với cậu nữa. Phân xưởng của các cậu có mấy công nhân đến tìm tôi, nói cậu bị thương rất nặng, phải nằm viện ba tháng."

Trần Tử Khinh vội nói: "Không cần lâu đến thế đâu, tôi thế này đã có thể ra ngoài rồi."

"Trước tiên tôi cứ duyệt cho cậu, cụ thể còn xem tình hình hồi phục và ý kiến bác sĩ." Anh ta rút một tờ giấy phép từ trong xấp, cúi đầu xoay bút viết hai chữ "Phê duyệt đặc cách", rồi viết thêm một hàng, đóng dấu đỏ: "Cậu ở đây rồi thì tôi không cần nhờ ai đưa giấy cho cậu nữa, cầm lấy."

"Cảm ơn Giám đốc xưởng." Trần Tử Khinh nhận giấy, liếc qua nét chữ dứt khoát: "Vậy tôi nhờ đồng chí Tiểu Mã đưa tôi về bệnh viện, không làm phiền anh nữa."

"Được." Anh ta tiễn họ ra ngoài.

Trần Tử Khinh đi phía sau, Mã Cường Cường kéo áo cậu, ghé tai thì thầm: "Anh, đó không phải Giám đốc xưởng."

Không phải? Nhờ gợi ý của Mã Cường Cường, Trần Tử Khinh mới nhớ ra Giám đốc xưởng Tông Lâm Dụ có một người em trai sinh đôi tên là Tông Hoài Đường, kỹ thuật viên trong xưởng, diện mạo giống hệt Tông Lâm Dụ.

Điểm khác biệt là chân trái của anh hơi khập khiễng.

Không rõ nguyên nhân, khi vào xưởng đã như vậy, chưa ai hỏi được lý do.

Tông Hoài Đường có lúc lại giả làm anh trai để trêu chọc người ta.

Trần Tử Khinh nhìn chằm chằm vào bàn chân trái của anh đang quay lưng về phía mình: mỗi lần nhấc lên hạ xuống đều hơi bất thường, nếu không nhìn kỹ sẽ khó nhận ra. Cậu vòng lên trước mặt đối phương, bất đắc dĩ đổi cách xưng hô:

"Kỹ thuật viên Tông."

Vết nhăn giữa hai mày của anh lập tức giãn ra, khóe môi vốn mím chặt cũng cong thành một nụ cười, tựa cá voi từ đáy biển vọt lên ngậm ánh mặt trời, lại như báo săn thoát khỏi gông cùm, lao đi giữa rừng gió, phóng khoáng, rực rỡ vô cùng.

"Sao vậy, Tổ trưởng Hướng tinh anh, sáng suốt của chúng ta lại cần người nhắc nhở sao?" Kỹ thuật viên Tông ngạc nhiên. "Không lẽ đầu óc bị va đến ngốc thật rồi? Như vậy mà còn đòi làm thơ, bút có cầm nổi không?"

Trần Tử Khinh nhếch mép, đưa giấy phép qua: "Cái anh viết là không có hiệu lực."

"Chẳng phải đều là chữ giống nhau sao? Đợi anh trai tôi về, tôi bảo anh ấy viết lại cho cậu là được chứ gì." Kỹ thuật viên Tông xé giấy phép một cách thờ ơ, nghiêng người để bọn họ đi.

Mã Cường Cường muốn cõng Trần Tử Khinh, Trần Tử Khinh nhỏ giọng bảo ra ngoài rồi hãy cõng.

Văn phòng của Giám đốc xưởng anh trai Kỹ thuật viên Tông là một phòng trong, bàn làm việc ở phía trong. Khi đi ra phòng họp phía ngoài, Mã Cường Cường lẩm bẩm, tay đưa ra sau gãi ngứa, vô tình huých vào Trần Tử Khinh.

Trần Tử Khinh ngã sang một bên, Kỹ thuật viên Tông đưa tay ra, có vẻ như hướng về phía thắt lưng cậu.

Những cảnh sến súa đến chó trong phim thần tượng cũng phải chê sắp diễn ra.

Không có quay chậm, Trần Tử Khinh chỉ kịp mặt xám như tro tàn, nhắm chặt mắt, không kịp làm gì khác.

Kỹ thuật viên Tông theo bản năng ôm lấy cậu.

Khoảnh khắc ấy, anh nhận ra cơ thể cậu cứng đờ, từ đầu đến chân toát lên vẻ kháng cự, nên liền buông tay.

Nhớ đến vết thương sau đầu cậu, anh lại nổi lòng từ bi và ôm lấy.

Trần Tử Khinh: "..."

Tên Kỹ thuật viên Tông này giở trò gì vậy, sao còn lặp lại lần nữa?

Lời của tác giả:

Hẹn gặp lại các cưng vào ngày mai!

Bình luận:

- Tuyệt vời! Văn niên đại! Văn niên đại! Văn niên đại! Ha ha ha ha ha ha ha.

Nói mới nhớ, hình như trong Tôi có một bí mật, tôi nhớ cũng có một anh công chân không được tốt lắm thì phải? Hình như là kết thúc thế giới cảnh sát?

(Note của editor: Văn niên đại thường lấy mốc các thập niên trong lịch sử hiện đại Trung Quốc (1950s–1990s), đặc biệt là thời kỳ sau giải phóng, thời bao cấp, cải cách mở cửa.)

- Vừa nghe Tông Hoài Đường nói, tôi đã nghĩ: Đúng là người này rồi! Đúng cái mùi công của Tây Tây Đặc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com