Chương 2
Khi vừa nhìn thấy những dòng chữ hiện ra trên trang giấy trong suốt ấy, Úc Ninh vô cùng kinh ngạc.
Đọc đến câu 【Cứu mạng! Ta chết mất thôi!】, cậu còn tưởng có ai đó đang dùng cách thần kỳ này để cầu cứu mình.
Không ngờ khi cậu hỏi phải cứu thế nào, thì người tự xưng là "mama" kia lại bảo muốn "hôn hôn", còn nói "yêu yêu" gì đó.
Úc Ninh cảm thấy vị "mama" này thật quá mức nhẹ dạ, lời lẽ chẳng đứng đắn chút nào, nên không muốn để tâm nữa.
Sắp xếp xong sách vở, Úc Ninh day day thái dương, nghĩ có lẽ mình vì choáng đầu nên mới sinh ra ảo giác.
Cậu nhìn lại trang giấy trong suốt kia, nó vẫn ở đó, chỉ là không còn xuất hiện thêm dòng chữ nào mới.
Đã có tâm trạng nói mấy lời kỳ quặc như vậy, chắc người kia cũng không gặp nguy hiểm thật đâu.
Úc Ninh quay đầu lại, thấy bà vú già bưng bát canh bước vào phòng.
"Thất hoàng tử, lão nô đã nấu sẵn canh gừng rồi, mau uống đi, kẻo dính mưa lại cảm lạnh."
"Vâng."
Úc Ninh ngoan ngoãn nhận lấy bát canh, uống xong rồi đưa lại cho bà, hỏi:
"Bà vú, bà từng nghe nói có loại sách tự dưng hiện chữ chưa?"
Bà vú mỉm cười: "Thế chẳng phải là Thiên thư sao? Thiên thư đâu phải ai cũng có thể nhìn thấy được."
Úc Ninh chớp mắt. Cậu phát hiện bà vú hoàn toàn không nhìn thấy trang sách thần kỳ đó — chỉ mình cậu thấy được. Vậy chẳng phải đúng như bà nói, đây chính là Thiên thư ư?
Úc Ninh nhìn lại thiên thư, thấy trên đó đã hiện thêm vài dòng chữ mới:
【Bé cưng, có kẻ xấu sắp tới gây rắc rối cho con đó!】
【Kế hoạch của hắn là thế này...】
Úc Ninh khẽ đưa tay lên chỗ bụng vẫn còn đau, bảo bà vú đi nghỉ rồi khoác một chiếc áo ngoài màu trắng, bước ra sân.
Phía bên kia, Sư Manh thấy cậu đi ra ngoài thì quýnh lên. Bé cưng nhà cô gầy yếu như thế, người kia nhìn qua đã biết to khỏe hơn nhiều, còn dẫn theo hai tên thái giám — đã thế lòng dạ lại độc ác!
Sư Manh liếc sang bảng dự báo thời tiết trong game:
【Bé cưng à, con cứ ở trong nhà, khóa cửa lại đừng ra ngoài nhé, sắp có mưa to sấm sét rồi đó.】
Úc Ninh trầm ngâm một lát, nhưng vẫn bước ra sân, đứng dưới gốc ngô đồng.
【Bé cưng ơi, sấm sét không được đứng dưới gốc cây đâu!】
Sư Manh sắp khóc — thì ra nuôi con trong game mà cũng đầy nguy hiểm thế này sao!
Chiều xuống, trời dần tối.
Ngũ hoàng tử Dụ Siêu mang theo hai thái giám hùng hổ xông vào.
Hôm qua, hắn bị con chó của Úc Ninh bất ngờ nhảy ra dọa sợ té nhào. Tuy hắn đã đá Úc Ninh một cước để hả giận, nhưng chuyện bị chó hù dọa lan ra ngoài khiến hắn mất mặt, đặc biệt là hôm nay bị mấy hoàng tử khác trêu chọc ở Thái học. Trong lòng hắn đang nghẹn một bụng đầy lửa giận.
Không thể trút giận lên các hoàng tử được vua cha sủng ái, hay có thế lực bên ngoại chống lưng, vậy thì hắn trút lên kẻ bị cả hoàng cung ruồng bỏ là Úc Ninh thì có sao!
Khi hắn cùng hai thái giám đẩy cửa bước vào, liền thấy Úc Ninh trong bộ áo trắng trống trải, mái tóc đen rủ xuống, gương mặt tái nhợt, lặng lẽ đứng dưới gốc cây, bình thản nhìn họ.
Trời mờ mịt, một cơn gió lạnh thổi qua, mái tóc đen và tà áo trắng của cậu bay lên, đôi mắt bình tĩnh kia không hề dao động — mang theo vẻ u ám như sương chết.
Bất ngờ nhìn thấy cảnh tượng ấy, cả ba người đều giật mình rụt lại.
"Úc Ninh, ngươi đang làm gì đó!" — Ngũ hoàng tử đảo mắt nhìn quanh, giọng run run, cố gắng gồng mình ra vẻ hét lớn về phía Úc Ninh.
"Ngươi đang tìm con chó của ta à?" — Úc Ninh nhìn hắn, giọng nhẹ bẫng.
"Ai thèm tìm con chó của ngươi!" — Bị nói trúng tim đen, Ngũ hoàng tử suýt nhảy dựng lên, trong lòng càng thêm hoảng hốt.
Trên trời mây đen dày đặc, lá cây trên ngọn ngô đồng xào xạc lay động như ma quỷ.
Gương mặt vốn đã trắng bệch của Úc Ninh, trong ánh sáng lờ mờ lại càng trắng đến rợn người.
Chàng thiếu niên mặc áo trắng nói khẽ:
"Con chó của ta nhìn thấy ngươi sẽ sủa, rồi ngươi sẽ bảo họ đánh chết nó."
"Điện hạ, không đúng... Sao nó biết được chứ? Lúc ta nói chuyện đó còn cách xa chỗ này mà, nó... nó không thể nghe thấy được!" — Một thái giám nhỏ giọng run run.
"Ta chạy tới cứu chó, vô tình va vào ngươi. Ngươi sẽ lấy đó làm cớ, sai người đánh ta một trận. Ngũ hoàng huynh, nếu ta bị đánh chết thì sao?"
Ngay khi câu nói vừa dứt, một tia sét xé toang bầu trời — "Ầm!" — tiếng sấm nổ rền vang dội.
Ba người bị lời nói như tiên tri của Úc Ninh cùng tiếng sấm làm kinh hãi đến tái mặt, giật lùi lại mấy bước.
Dù sao họ cũng chỉ là mấy đứa trẻ, Ngũ hoàng tử trong gió lạnh run cầm cập, mặt trắng bệch.
"Ngươi... ngươi cứ chờ đó cho ta!"
Nói xong, hai lớn một nhỏ hoảng loạn bỏ chạy.
Úc Ninh khẽ vuốt lại áo choàng, chậm rãi quay vào phòng.
Sư Manh nhìn cảnh đó mà sững sờ —
Khoan đã, ba người kia... chạy luôn rồi hả?
Bị dọa chạy à?
Có gì mà phải sợ vậy chứ!?
Không hiểu đầu cua tai nheo gì, cô vội gõ lên màn hình hỏi bé cưng của mình.
Úc Ninh sau khi trở lại phòng, nhìn thấy dòng chữ tỏ vẻ thắc mắc ấy.
Dù người tự xưng "mama" kia có hơi lắm lời, nhưng quả thật nàng đã giúp cậu.
Cậu không hiểu vì sao nàng thắc mắc, nhưng nghĩ lại — người bên "thiên thư" kia hẳn không biết chuyện này — liền hiểu ra.
"Ở đây chúng ta thường tin vào quỷ thần, đặc biệt là dòng chi bên Ngũ hoàng tử." — Úc Ninh chậm rãi viết.
"?" — Sư Manh ngơ ngác.
Úc Ninh thay áo, tắm rửa cho con chó nhỏ Niệm Niệm, vừa làm vừa mỉm cười nói:
"Ông ngoại của Ngũ hoàng huynh là Thái sử lệnh của Ty Thiên Giám."
Thái sử lệnh của Ty Thiên Giám: là chức quan phụ trách việc theo dõi thiên văn, lịch pháp, các hiện tượng vũ trụ, coi việc dự báo thời tiết, chọn ngày lành tháng tốt của triều đình Trung Quốc
Sư Manh thầm nghĩ, quả nhiên là game khoa học phổ cập, mấy cái quỷ này cô chả hiểu gì sất.
Ty Thiên Giám là cái gì?
Thái sử lệnh là ai?
Nếu cô hỏi, có bị mất hình tượng trong mắt bé cưng không?
Nhưng Úc Ninh dường như đoán được suy nghĩ ấy, chàng thiếu niên nhỏ tuổi mà thông tuệ khác thường:
"Ty Thiên Giám phụ trách quan sát thiên tượng, tính lịch, công việc tế lễ."
Sư Manh: "..."
Cô cũng hiểu đại khái rồi, quan sát thiên tượng tức là... dự báo thời tiết chứ gì? Hoặc kiểu xem sao đoán vận tốt xấu?
Cô vốn chẳng thích học hành, nhưng nếu là bé cưng giảng giải như vậy... cô lại thấy nghe cũng vui.
Nhưng để giữ hình tượng thông minh, hiểu biết trong lòng bé cưng, Sư Manh quyết định phải xin thêm vài suất trải nghiệm nội bộ, kéo mấy nhà sử học cùng chơi để "nâng cấp hình tượng".
Lúc này, chú chó nhỏ Niệm Niệm được lau khô, vui vẻ nhào vào lòng Úc Ninh.
Chàng thiếu niên khẽ cúi đầu, nở nụ cười dịu dàng, tay nhẹ nhàng vuốt lông nó.
Trong phòng, ngọn đèn dầu khẽ lay động.
Mái tóc dài phủ trên tấm lưng gầy gò của cậu bé, lấp lánh ánh sáng.
Hàng mi cong dài đổ xuống chiếc bóng mềm, đôi mắt đào hoa cong cong như trăng non.
Những ngón tay thon nhỏ ẩn trong bộ lông mềm mại — đẹp đến mức khiến tim người tan chảy.
Trái tim Sư Manh gần như tan chảy.
Cô sờ lên mặt mình, thở dài. Hành tinh Bích Sa cũng như hầu hết các hành tinh khác trong Liên tinh, đều có môi trường khắc nghiệt, vốn không thích hợp cho con người sinh tồn.
Rời khỏi hành tinh xanh ban sơ — chiếc nôi của loài người — qua hàng ngàn năm trong môi trường khắc nghiệt, con người tiến hóa ngày càng khỏe mạnh, nhưng làn da cũng trở nên thô ráp, cứng cỏi.
Một sinh linh mềm mại, tinh khiết, như bước ra từ giấc mộng quá khứ xa xưa giống Úc Ninh quả thật khiến người ta muốn tan chảy.
Sư Manh nôn nóng muốn nói gì đó với cậu:
【Bé cưng à, cái Ty Thiên Giám đó bọn ta không sợ đâu, chúng ta còn dự báo thời tiết chính xác đến từng phút cơ!】
Nhưng vừa gửi đi, dòng chữ của cô lập tức bị biển bình luận trong Thiên thư nuốt mất.
【Aaaaaa chết mất thôiiiii!!!】
【Ta đang nuôi một sinh vật đáng yêu vô đối thế này sao trời!!!】
【Bé cưng ơi, ta hiểu rồi! Ở nơi các con, mọi người tin vào quỷ thần, ngay cả hoàng quyền cũng gắn liền với thần linh. Ty Thiên Giám là nơi ăn lương dựa theo ông trời, nên càng sùng tín hơn. Bé cưng ở trong phòng mà nói trúng âm mưu của tên nhóc kia, nên hắn tưởng con có thể thông quỷ thần, hoảng sợ chạy mất chứ gì?】
【Bé cưng ơi, đơn giản mà, ta ở đó cũng biết ngay!】
Sư Manh: "???"
Thì ra ngoài cô ra, đã có người khác đăng nhập nội bộ vào game rồi!
Úc Ninh chớp mắt nhìn "thiên thư", cũng như nhận ra — phía sau quyển sách kia, không chỉ có một người đang nói chuyện với mình.
Đối với câu hỏi kia, cậu chỉ khẽ gật đầu xác nhận.
Sư Manh lập tức cảm thấy như bé cưng của mình bị người khác cướp mất.
Hóa ra không phải chỉ một người một bé cưng sao!?
Tâm trạng cô sụp đổ ngay.
Như vậy thì bé cưng đâu có biết, cô mới là người đầu tiên nói chuyện với cậu!
Thế sao mà được chứ!?
Sư Manh vội liên hệ với người phụ trách trò chơi:
"Tại sao trong khung bình luận tôi lại không có tên hiển thị hả!?"
Lúc này đã là bảy giờ tối, người phụ trách đang chuẩn bị tan làm đi ăn, nghe công chúa hỏi liền ngây người.
Anh ta không dám hỏi nhiều — vì hoàng thất chính là nhà đầu tư lớn nhất của dự án game này.
Trước đó còn nghe nói công chúa không thích trò chơi, nên giờ chỉ sợ cô lại nổi giận, đành vội vàng gật đầu đồng ý hết.
Thấy thái độ anh ta ngoan ngoãn, Sư Manh cũng nguôi nguôi, ngượng ngùng nói thêm:
"Ờ... trò chơi này... rất tốt đó. Nhất là bé cưng trong game ấy, siêu đáng yêu luôn."
Người phụ trách càng ngẩn tò tè hơn.
Anh ta bỏ bữa, quay đầu xe trở lại Tòa nhà Nghiên cứu Khoa học Bích Sa, chạy thẳng lên phòng thí nghiệm.
Đi ngang phòng thí nghiệm của vị giáo sư nghiên cứu về thời không, anh ta bỗng dừng lại, nhìn cánh cửa đóng kín kia một hồi lâu, trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành, rồi vội vàng bước nhanh sang phòng bên cạnh.
Mang theo một nỗi lo sợ mơ hồ, anh ta đăng nhập vào trò chơi.
Và khi nhìn thấy trong game hình ảnh của cậu bé kia — nhân vật mà đội họ dù có làm thêm năm năm nữa cũng không thể tái tạo được —
Người phụ trách mắt tối sầm, suýt ngất xỉu tại chỗ.
Con mọe nó đây không phải là nhân vật trong game của anh ta!
Má nó ai đã thay đổi trò chơi của anh ta thế này?!
Khi kiểm tra hệ thống trước đó, mọi thứ vẫn còn hoạt động bình thường. Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra vậy!
Tối 7 giờ 10 phút tại tinh cầu Bích Sa, đội ngũ phát triển trò chơi "Lam Tinh" triệu tập một cuộc họp khẩn cấp.
Hàng chục người trong phòng họp nhìn chằm chằm vào đứa bé trong trò chơi — ai nấy đều sững sờ.
Đây hoàn toàn không phải là trò chơi mà họ đã lập trình. Cảnh vật, nhân vật, giao diện — tất cả đều bị thay đổi, chỉ còn lại một phần nhỏ hệ thống gốc.
Không khí trong phòng họp căng thẳng đến cực điểm.
Phải biết rằng, trò chơi này tiêu tốn đến 20 tỷ tinh tệ, lại còn là dự án do Hoàng thất đỡ đầu. Nếu xảy ra sự cố, họ tuyệt đối không thể gánh nổi hậu quả!
Một người đàn ông to lớn, vai u thịt bắp, lên tiếng:
"Sếp, giờ vẫn còn trong giai đoạn beat test, hay là... ta sửa lại ngay trong đêm nay?"
Người phụ trách hỏi: "Đã phát bao nhiêu suất thử nghiệm nội bộ rồi?"
Một cô gái nhanh tay mở bảng dữ liệu:
"Năm ngày trước, bản thử đầu tiên gửi cho Công chúa Sư Manh; ba ngày trước gửi thêm 10 suất cho Hoàng thất; hôm qua phát cho Bộ Tài chính, Bộ Quân sự, Bộ Ngoại giao, mỗi nơi 100 suất — tổng cộng 1.000; hôm nay phát thêm 3.000 suất cho dân thường."
Cả phòng họp lập tức im phăng phắc.
Cô gái tiếp tục báo cáo:
"Hai tiếng trước, công chúa là người đầu tiên đăng nhập. Nửa tiếng trước có thêm 10 người vào. Mạng tinh cầu Bích Sa bắt đầu lan truyền ảnh chụp trong game, chỉ trong năm phút đã lên bảng thịnh hành, sau đó các streamer bắt đầu livestream, giờ số người vào game đang tăng vọt."
Cô gái lại bổ sung: "Một số streamer có lượng người xem thường xuyên hơn mười triệu."
Không khí trong phòng như đông cứng lại.
Sửa trong đêm?
Thôi xong — chi bằng chạy trốn cả đêm còn hơn. Nếu tàu vũ trụ không đủ nhanh, họ sẵn sàng vác tàu chạy luôn! Nhưng chạy đi đâu? Hành tinh Bích Sa của họ chính là nơi trú ẩn tốt nhất cho tội phạm vũ trụ mà!
Mọi ánh mắt cầu cứu đều đổ dồn vào người phụ trách. Ông ta lau mồ hôi trán, nói: "Vậy... cứ thế này đi."
Cả đám đồng thanh: "Hả???"
Người phụ trách đập bàn: "Cứ thế đi!"
Gã to con vội vàng hùa theo: "Tôi hiểu rồi! Ý sếp là trò chơi của chúng ta vốn như thế này. Do trong quá trình phát triển, ta nảy ra cảm hứng đột xuất nên đã... quên báo cáo và âm thầm sửa lại toàn bộ!"
Người phụ trách: "......???"
Cô gái sáng mắt: "Người chơi bản beta test đều rất thích phiên bản này! Em thấy khả thi đấy ạ!"
Gã to con thêm vào:
"Chuyện này ai cũng không được tiết lộ! Không ai nói, thì không ai biết, chúng ta sẽ... an toàn!"
Mọi người đồng loạt gật đầu.
Người phụ trách chỉ biết im lặng. Trong phòng họp, tất cả cùng lặng lẽ nhìn lên màn hình.
Những phản hồi tích cực của người chơi chính là "liều thuốc an thần" của họ. Liệu họ có thể thật sự an toàn hay không... còn phải chờ xem.
Trong game, trời đã tối hẳn. Số lượng người chơi trực tuyến ngày càng nhiều.
Khi vừa vào, ai nấy đều trầm trồ như phát hiện ra lục địa mới, nhưng ngay sau đó, trò chơi hiện ra một thông báo:
【Đêm đã khuya, hãy nghỉ ngơi nhé~】
【Thời gian ban đêm là khoảng riêng tư của nhân vật trong trò chơi. Trong thời gian này, người chơi có thể khám phá các khu vực khác, hoặc học tập, trả lời câu hỏi, vượt ải để kiếm thêm thời gian chơi. Chơi vừa phải sẽ có lợi cho sức khỏe tinh thần và thể chất!】
Người chơi: "Vãi chưởng..."
Đúng là game tuyên truyền khoa học chính thống, còn có cả hệ thống chống nghiện game!
Nhưng những người trong đội ngũ phát triển game lại ôm nhau khóc.Ít nhất thì hệ thống game của họ vẫn có thể hoạt động! Không bị xóa sạch hoàn toàn!
Nghĩa là họ vẫn còn chút quyền kiểm soát...
Như vậy, trừ khi người đã "thay đổi" toàn bộ trò chơi lên tiếng, thì không ai biết đứa bé trong game này không phải do họ tạo ra đúng chứ?
Có lẽ họ vẫn có thể "tối ưu hóa" trò chơi này chăng?
Lúc đó, Úc Ninh nhận thấy chữ trên "Thiên thư" đột nhiên biến mất, không còn dòng nào hiện lên nữa. Sự náo nhiệt khi nãy như cơn sóng rút đi, để lại tĩnh lặng nguyên sơ.
Ngoài cửa sổ, tiếng côn trùng trong bụi hoa và tiếng ve trên cây vang lên nối tiếp, xa gần đan xen, gió đêm mát lạnh khẽ len vào tai.
Cậu bé mím môi, lặng lẽ ngồi vào bàn, mở sách đọc.
Sự xuất hiện của "Thiên thư" giống như một giấc mộng giữa ban ngày, kỳ diệu lại còn khó tin, chẳng thể lý giải.
Thế nhưng... nó vẫn ở đó.
Úc Ninh liếc nhìn, quả thật trang sách trong suốt ấy vẫn còn, chỉ là im lìm, không hiện thêm dòng chữ nào.
Có lẽ, những người bên kia "Thiên thư" — đều đã rời đi rồi.
Cậu cúi đầu tiếp tục đọc. Không biết đã qua bao lâu, con chó nhỏ bên chân khẽ cọ vào cậu, khiến cậu lại liếc nhìn một lần nữa.
"Thiên thư" vẫn ở đó, vẫn trống rỗng.
Đến lần thứ ba cậu nhìn, trên trang ấy bỗng xuất hiện bốn chữ:
【Ngoan ngoãn đọc sách.】
Úc Ninh hơi mở to mắt.
Không còn những dòng "A a a a a" điên cuồng, không còn mấy câu "hôn hôn, ôm ôm" ngớ ngẩn, cũng chẳng có "tôi chết rồi!" nữa.
Chỉ là bốn chữ đơn giản, lạnh nhạt đến mức khiến người ta chú ý.
Úc Ninh sững người trong giây lát, rồi có chút chột dạ, vội vàng cúi đầu tiếp tục đọc sách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com