CHƯƠNG 2: "Đền bù"
Triển Hiên đi công tác hai ngày. Cảm giác thiếu vắng sự nghịch ngợm, bướng bỉnh của Lưu Hiên Thừa là người lại day dứt, khó chịu. Anh tự nhủ khi nào xong chuyến công tác này sẽ về nhà "đền bù" thật nhiều cho tiểu bảo bối nhà mình.
Lưu Hiên Thừa bên kia cũng không khá hơn được là bao, hai ngày nay cậu về nhà mẹ, trong lòng cũng nhớ "ông xã" không thôi nhưng biết sao giờ. Đợi khi nào Triển Hiên về, cậu chắc chắn sẽ đòi lại những thứ đáng lẽ ra mấy hôm nay cậu được hưởng.
Triển Hiên đến đón Lưu Hiên Thừa từ nhà mẹ vợ về. Ở trên xe, cậu lải nhải không thôi, kể khổ cũng có, trách mắng anh cũng có.
- "Để em phải chịu thiệt thòi nhiều rồi" - Triển Hiên đau lòng nói
- "Còn không phải do anh sao?"
- "Được, được. Là lỗi của anh, lỗi của anh"
Anh nhận tội, bất lực trước bạn nhỏ đang bi bô bên cạnh.
Triển Hiên bế cậu từ dưới hầm gửi xe lên đến cửa nhà. Vừa đến cửa, cậu vô cùng nhớ anh mà đột nhiên hôn đến. Triển Hiên cũng không giật mình, anh cũng nhớ Lưu Hiên Thừa đến điên lên rồi.
Anh thả cậu xuống, ép cậu vào tường mà muốn hôn sâu hơn nhưng Triển Hiên phải bật cười trước sự vụng về khi hôn của cậu, cậu chỉ hôn môi hắn và làm phát ra mấy tiếng "Chụt, chụt". Ai nghe tưởng bọn họ hôn mãnh liệt lắm.
Mặc kệ cho cậu thoả mãn một lúc, anh mới ra lệnh:
- "Mở miệng ra"
Lưu Hiên Thừa ngoan ngoãn làm theo. Tiến lưỡi vào trong, anh mãi mới đợi được thời gian "lộng hành" của mình. Hai ngày kia, không lúc nào là không ngừng nhớ cậu: cái mông tròn, da trắng trẻo và cái miệng nhỏ dâm đãng lúc nào cũng phát ra những tiếng rên rỉ cao vút khi lên đỉnh. Mọi thứ trên người Lưu Hiên Thừa như muốn bức anh, để anh phải nhớ nhung lâu ngày.
Cậu tuy hơi hậu đậu về phần hôn nhưng lại phối hợp rất ăn ý với Triển Hiên, anh chính là đang dạy hư cho cậu !!
Hai người mân mê môi lưỡi từ ngoài cửa cho đến khi vào trong phòng ngủ.
- "Anh ơi, hay hôm nay..."
Lời nói của Lưu Hiên Thừa vừa đến cửa miệng lại thu vào, cậu không dám nói tiếp vế sau, sợ Triển Hiên nghe xong sẽ "hành" cậu càng hung dữ hơn.
- "Hôm nay làm sao? Nói tiếp đi bảo bối, anh nghe đây." - Triển Hiên vừa nói vừa hôn cậu, không cho cậu tránh né.
Triển Hiên nói thế, cổ, tai và mặt Lưu Hiên Thừa lại càng đỏ bừng. Trông cậu bây giờ như một trái cà chua chín chờ được hái.
Mãi đến khi anh quay ra cắn tai cậu mới để ý, liền nổi máu trêu trọc:
- "Mới xa nhau 2 ngày mà phải ngại đến thế? Hay là em đang có ý nghĩ đen tối với anh?" - Triển Hiên cười gian manh, nhìn thẳng vào khuôn mặt nhỏ xinh hỏi dò.
Thấy thế, Lưu Hiên Thừa vội thanh minh chứng tỏ bản thân. Cậu ấp ủ ý định muốn tự mình chủ động khi làm tình với anh, bởi bình thường đều là Triển Hiên làm. Anh lúc nào cũng muốn đổi tư thế khó, mặc dù đúng là có sướng nhưng do bản tính lười nên cậu lại không muốn, lần này Hiên Thừa quyết tâm dành thế chủ động.
- "Cái đó...anh có thể cho em "tự làm" một lần được không?" - Cậu nhỏ giọng khe khẽ hỏi, như không muốn cho anh nghe thấy lại muốn anh biết được mong muốn nhỏ bé kia.
Triển Hiên cười lớn nói:
- "Nếu em đã thích thì anh không thể cản em lại rồi!"
Lưu Hiên Thừa ngại, cậu vẫn cố gắng nói ra câu tiếp theo:
- "Em chưa làm bao giờ..."
- "Chưa làm bao giờ? Để anh dạy em nhé!"
Thái độ của anh làm cậu chỉ muốn đấm anh mấy cái thật đau nhưng lại xót anh nên không làm gì được
Ngượng càng thêm ngượng, bất quá Lưu Hiên Thừa không biết trút nỗi xấu hổ này đi đâu, bèn nắm hai bàn tay thành hai bánh bao nhỏ, đấm vào ngực Triển Hiên. Mỗi cú đấm của cậu lực sát thương hoàn toàn là không có, Triển Hiên nhìn cậu như nhìn mèo nhỏ đang cào móng vào cuộn chỉ len.
Anh cười bất lực trước hành động đó:
- "Bảo bối của anh. Em đáng yêu quá! Anh thực sự hận không thể nuốt toàn bộ em vào bụng, bỏ em vào túi để bất cứ đâu cũng đều mang theo."
Nói rồi anh lại tiến tới hôn sâu, lưỡi mạnh mẽ càn quét vòm miệng, không cho cậu thời gian suy nghĩ và nói thêm câu nào. Nỗi nhớ hai ngày cứ như hai thế kỷ, chẳng cách nào nói hết thành lời. Quấn quít lấy nhau một hồi, cậu hết hơi, đẩy mạnh Triển Hiên ra, thở gấp.
Anh cũng không để cho cậu thời gian để điều chỉnh nhịp thở của mình. Tiếp tục hôn dọc từ mắt xuống cần cổ và xương quai xanh. Mỗi nơi hôn đến để lại vài vết hickey đỏ chót, kèm thêm dấu răng tròn vo.
Tiếng hôn với những hơi thở gấp gáp càng làm cho bầu không khí trong phòng trở nên nóng hơn bao giờ hết. Rất nhanh, quần áo đã bị ném vương vãi dưới đất, hai cơ thể trần trụi ở trên giường ôm lấy nhau, trao cho đối phương những nụ hôn nồng cháy.
Bàn tay Triển Hiên từ lưng hạ xuống dần dưới hạ thể. "Bốp" !! Một tiếng đánh vang lên giòn tan vào mông Lưu Hiên Thừa.
- "A đau !!!"
Cậu bị cái tét làm cho tỉnh táo cả người, giật mình kêu lên hai tiếng. Làn da trắng trẻo vừa vì một cái tét mà ửng đỏ, in dấu năm ngón tay.
Anh thấy thế lại nện thêm một cái "bốp" nữa vào bên còn lại. Hai bên cân xứng, anh hài lòng gật đầu cười ra vẻ khoái chí, ở đó nhào nặn một hồi. Phải công nhận rằng mông của Hiên Thừa rất tròn và trắng, mỗi lần nện lên rất sướng tay, bảo sao Triển Hiên mê mẩn đến vậy.
- "Bảo bối, em nói hôm nay em muốn tự làm, vậy thì em tự nới lỏng cho mình đi" - Triển Hiên hẳn là rất mong chờ màn biểu diễn của cậu
Hiên Thừa cuống quít giải thích lại lời nói của mình lúc nãy:
- "Ý-ý em không phải thế !!"
- "Thế ý em là gì? Em nói tự làm cơ mà? Hay là em định bảo anh nới lỏng cho em à bảo bối?"
Cậu cuống hết cả lên trong lời nói của anh, gần như phát khóc vì không biết nên phải làm thế nào. Triển Hiên thấy cậu sắp khóc, máu trêu cậu lại càng tăng cao hơn. Anh gợi ý cho cậu cách giải quyết:
- "Thế này nhé, em cầu xin anh đi, gọi "chồng ơi", anh lập tức làm cho em"
- "A không đâu...huhuhuu, anh là cố ý bắt nạt em mà ~" - Hiên Thừa chính thức bật khóc, cậu quệt nước mắt làm lông mi như dính hết vào nhau
- "Ôi thôi màa, anh xin lỗi, anh không trêu em nữa, anh xin lỗi" -
Xin lỗi là thế nhưng Triển Hiên vẫn còn muốn trêu cậu, sở dĩ tại cậu dễ thương quá. Cuối cùng anh cũng phải chịu thua trước tiểu quỷ nhỏ không thể không đầu hàng trong sự đáng yêu này.
Triển Hiên lật người cậu nằm úp xuống giường, anh kéo eo đến để mông cậu gần với dương vật anh. Tư thế khiến Hiên Thừa cảm thấy ngượng, nhưng vì để nới lỏng nên cậu vẫn chịu đựng sự xấu hổ đó. Lưu Hiên Thừa đã sớm ôm một cái gối ghim chặt mặt vào để không phát ra những tiếng rên rỉ.
Anh cúi xuống đưa lưỡi liếm thành vòng tròn ở phía sau, tay banh rộng hai bên đùi của cậu để dễ dàng tiến vào bên trong. Triển Hiên mơn trớn trong vách nhẹ nhàng tháo gỡ nếp gấp của lỗ hậu, sau đó mới đảo lưỡi thăm dò.
- "Aa...anh ơi....đừng! "
Triển Hiên ngẩng mặt lên, không nói nửa lời, tay với ra chiếc tủ ở đầu giường, mở ngăn kéo lấy lọ gel bôi trơn, bôi một ít ra tay.
Mới đút vào một ngón, Triển Hiên đã cảm nhận được độ khít đang ngậm lấy tay anh: "Thả lỏng đi, không là em sẽ bị thương đấy". Hiên Thừa ngoan ngoãn làm theo lời anh
- "Đúng rồi, ngoan lắm! "
Được anh khen nên tai cậu lập tức đỏ bừng lên, lan cả ra quanh vùng cổ. Một ngón tay đã ra vào dễ hơn, Triển Hiên đút thêm một ngón nữa. Có hơi chưa thích ứng được mà cậu tiến lên phía trên, thấy thế anh kéo cậu trở lại chỗ cũ.
- "Anh...vào luôn...đi" - Hiên Thừa rên khẽ, mang theo giọng mũi vừa khóc lúc nãy đòi hỏi từ Triển Hiên.
Hai ngón tay vẫn tiếp tục "làm việc", không có ý định rút ra. Anh cố ý cong ngón tay, cào nhẹ lên một điểm ở trong vách.
- "A!..." - Hiên Thừa hét to một tiếng
- "Sao thế bảo bối?" - Triển Hiên dù đã hiểu ra nhưng vẫn gặng hỏi, ép cậu phải nói điều xấu hổ.
- "Chỗ đó...!! Aa...đừng động..."
- "Hửm ~? Chỗ nào cơ bảo bối?" - Anh gian tà cười nhẹ
Triển Hiên đột ngột rút tay ra, cảm giác trống rỗng đưa cậu trở về với hiện tại, không còn những ngón tay đang ra vào phía sau. Anh không nỡ để cậu đợi lâu và cũng không chịu đựng được dục vọng đang bùng cháy giữa hai chân, vội vàng đâm vào cái lỗ đang khép mở.
- "Ư...đầy quá!..."
- "Em tuyệt thật đấy bảo bối! Vừa khít với dương vật anh a"
Hông bắt đầu đưa đẩy nhịp nhàng. Triển Hiên chậm rãi thúc eo, không vội vàng. Đợi cậu thích nghi với sự to lớn của dương vật, anh mới vào toàn bộ.
- "Ngoan lắm bảo bối, em ăn hết nó rồi này!"
Triển Hiên nện vào bên mông cậu khiến làn da đỏ ửng lên một vùng, bấy giờ mới bỏ gối từ dưới mặt của Hiên Thừa ra, kéo hai tay cậu ra đằng sau làm lưng cậu võng xuống, bờ mông bị nâng cao hơn. Mỗi cú va chạm đều vang lên tiếng "bạch bạch" ẩm ướt xen lẫn tiếng da thịt chạm nhau.
- "Ahh ~ Anh ơi...! Đừng mà...chỗ đó...không...~"
Anh nghiêng người, cúi xuống cắn lên vành tai cậu, giọng khàn đặc nói:
- "Rên to hơn nữa đi cục cưng..."
Hiên Thừa run rẩy, mắt mờ đi vì khóc, đầu gối đã sớm trụ không nổi nữa rồi, lại bị vỗ thêm một cái nảy lửa vào mông.
- "Ngoan. Rên cho anh nghe đi cục cưng ~"
- "Ưm~...haa...anh ơi ~....chậm...lại chút!~"
Câu nói ngắt quãng với tiếng khóc rên, cậu không thể chịu nổi cơn khoái cảm đang ập đến.
- "Triển...Hiên ahh...đừng...ư chậm lại... ~ em không chịu...được!"
- "Ngoan lắm, nhưng anh không dừng đâu bé cưng ~"
Lời cầu xin của Lưu Hiên Thừa như vô dụng với anh, trái lại anh tăng tốc độ, thúc nhanh và mạnh hơn, cố tình chạm vào điểm sâu nhất khiến cậu khóc nấc, nghẹn tiếng:
- "Ưmm...anh...dừng lại...em...ra mất ~...!!"
- "Cứ bắn ra những gì em muốn đi cục cưng. Ở trong em bây giờ đang tuyệt lắm."
Cậu bị dồn đến giới hạn, tiếng rên bật ra hỗn loạn, toàn thân run rẩy, không còn sức chống cự, chỉ biết lặp lại hai chữ "không được" bằng giọng nói đứt quãng, để mặc anh điều khiển cơ thể mình.
- "Ư...ahh..~" - Tầm nhìn trước mắt tan rã, mọi thứ vỡ vụn, khoái cảm như nuốt trọn lấy cậu, tinh dịch phun ra từng đợt, vấy bẩn cả ga giường, cơ thể không ngừng run lên.
Lưu Hiên Thừa đã xuất ra một lần nhưng phía sau Triển Hiên chưa buông tha, anh giữ chặt hông cậu, liên tục thúc sâu, dập mạnh vào tuyến nhạy cảm, không muốn cho cậu nghỉ ngơi.
- "Bảo bối, nhấc mông cao hơn đi, anh còn chưa xong mà!" - Triển Hiên đưa tay cậu để lên trên, Lưu Hiên Thừa nằm úp, chỉ có mông là đang vểnh lên nhận từng cú thúc lút cán vào vách ruột.
Giọng trầm khàn kèm tiếng rên khe khẽ của Triển Hiên phả vào bên tai cậu, cậu rùng mình, đằng sau lại càng siết, bao lấy dương vật hơn trước.
- "A siết anh chặt thế? Sợ anh không bắn cho em à?" - Triển Hiên trêu đùa, khiến tai cậu ngứa ngáy.
Vách thịt đằng sau co bóp liên hồi, ôm chặt dương vật anh như muốn ép ra dòng tinh dịch. Triển Hiên vỗ mạnh hai cái vào đùi trong và mông, anh rút ra gần hết rồi đâm lại vào.
- "Ức!~ to quá...rách mất..!" - Hiên Thừa cứ thế nuốt trọn dương vật tới tận gốc, cảm giác như đang được đút ăn no nê vậy. Cậu rên sướng, cơ thể mềm nhũn.
- "Aaaa....sâu quá...anh ơi~!" - Những cú thúc lút cán của anh khiến cậu chẳng còn nghĩ thêm được điều gì, chỉ nghẹn ngào thốt ra tiếng khóc lóc, rên rỉ đáng thương.
Triển Hiên gằn giọng, ép thật chặt mông Hiên Thừa, dồn toàn bộ lực vào cú thúc cuối cùng, tìm điểm sâu nhất ở trong và vùi thật sâu vào đó bắn ra từng dòng tinh dịch nóng hổi.
- "Ưm...aaa~...." - Tinh dịch vừa tràn vào trong, Hiên Thừa lại rên lên, rỉ ra chút dịch trắng còn sót lại. Triển Hiên rút dương vật ra, tinh trùng cũng theo đó chảy xuống đùi trong thon dài. Cảnh tượng mĩ mãn, bỏng mắt ấy ai nhìn vào cũng sẽ không chịu nổi.
- "Anh cho em ăn no chứ cục cưng? Mau nuốt hết đi, đừng để phí" - Anh dùng tay quệt những vệt tinh dịch đang chảy xuống đưa trở lại vào trong cậu, đồng thời tay kia "bốp chát" mấy tiếng.
Phía sau Hiên Thừa đang cố gắng co bóp vách trong để giữ lại "tinh hoa". Cả quá trình đã bị Triển Hiên thu hết vào tầm mắt.
Giọng anh khàn đặc nói: "Xem này, đúng là dâm đãng thật đấy!" -
- "Anh...đừng nói nữa!" - Cậu bây giờ ngoài dán chặt mặt xuống giường thì không làm được gì khác.
Triển Hiên đỡ eo cậu ngồi dậy, tay tiếp tục nắn bóp ngực, tiến đến hôn sâu. Đằng sau Hiên Thừa đang chứa đầy tinh dịch, do ngồi dậy nên đã chảy ngược lại ra ngoài. Triển Hiên nhìn thấy màn dâm dục như vậy thì mắt tối sầm lại, bàn tay ở trên ngực tàn bạo véo hai đầu nhũ.
- "Giờ đến em rồi, cục cưng~ Ngồi lên đây, tự mình làm đi"
Anh trầm giọng ra lệnh, vừa nói vừa vỗ lên đùi mình. Lưu Hiên Thừa chậm chạp bò tới người anh, cậu ngồi quỳ gối, hai tay vịn vào vai anh.
- "Em đút nó vào đi bảo bối~!"
Hiên Thừa như một chú ong nhỏ bị dụ dỗ bằng mật ngọt, làm theo lời anh không thiếu bước nào. Thế nhưng mỗi lần cậu đưa vào đều bị chệch một chút khiến dương vật trơn tuột ra ngoài.
- "Anh..." - Cậu ngước khuôn mặt tội nghiệp lên cầu cứu Triển Hiên. Anh như hổ đói nhịn lâu ngày, tay ôm mông cậu dập thẳng vào trong, sượt qua tuyến nhạy cảm khiến cậu rên to, ngửa đầu ra sau, cổ kéo thành một đường cong tuyệt mĩ!
- "Ahh~!..."
- "Cục cưng, nhún đi." - Triển Hiên để một tay ra sau mông, tay còn lại đưa lên nhéo núm vú của cậu, hai ngón tay anh cong lại kẹp vào đầu nhũ, kéo căng ra.
- "Ức!~...anh...đừng nhéo ~!..."
- "Cục cưng dâm, động nhanh lên nào!"
Tay anh "bốp chát" vào mông liên hồi. Hiên Thừa động chậm cũng bị đánh, eo cậu mềm nhũn, cậu dừng lại một chút liền bị phát hai cái nảy lửa, buộc eo phải cử động nhanh hơn.
Cậu ngồi đối mặt với anh, mỗi lần nhún xuống, cơn khoái cảm lại dồn đến khiến tay cậu không tự chủ mà cào vào bờ lưng rắn chắc kia.
- "Cứ cắn anh nếu em muốn, lưu lại dấu vết của em trên người anh đi bảo bối."
Cậu nghiêng đầu cắn mạnh vào vai anh, lực cắn có chút mạnh làm vai anh rỉ máu. Mùi máu tanh sộc lên mũi, Triển Hiên lại càng thấy hưng phấn. Anh cầm eo cậu dập mạnh xuống liên tiếp, làm cơ thể Hiên Thừa chao đảo. Dương vật vào sâu bên trong, như ngày càng to hơn, căng chặt cả lối đi.
- "A a a...anh...mạnh quá...không được!~" - Hiên Thừa chỉ còn biết mình bị dập điên cuồng, không thấy trời đâu đất đâu, đầu óc mộng mị, bên dưới tê dại vì khoái cảm dồn dập.
Đột nhiên Triển Hiên hất hông, tiếng rên của Hiên Thừa cao vút. Bên trong cậu siết chặt, tinh dịch bắn đầy bụng hai người, mắt cậu mờ đi vì khóc. Triển Hiên thương xót hôn lên mí mắt, vẫn không ngừng va đập dưới thân.
Hiên Thừa lúc này như một viên kẹo ngọt đang tan chảy, không có sức để nhún tiếp, càng không có sức để nâng tay lên, mặc kệ anh ôm eo mình dập xuống.
- "Em ngoan quá, bảo bối." - Triển Hiên bế cậu đi tới trước gương nhà tắm, đặt cậu đứng xuống, xoay người cậu để khuôn mặt trắng trẻo ấy đối diện với gương, ép cậu nhìn cảnh tượng xấu hổ.
- "Đừng mà....quá ngượng rồi...không nhìn đâu...anh ơi!" - Cậu nức nở cầu xin Triển Hiên.
Tiếng rên ngắt quãng hoà cùng tiếng khóc đáng thương của Hiên Thừa khiến Triển Hiên càng muốn bắt nạt cậu. Anh cười gian tà, nhéo eo cậu tiếp tục làm tới:
- "Gọi chồng đi, anh sẽ đưa em về lại giường."
Hiên Thừa do dự trong giây lát, nhưng Triển Hiên đằng sau vẫn dồn ép cậu, đâm vào chỗ nhạy cảm nhất, làm cậu phải thốt lên:
- "Ch-chồng..." - Lời vừa ra khỏi miệng, Triển Hiên như bị ai che mờ mắt, hông biến thành cái máy hoạt động hết công suất, điên loạn dập mạnh hơn. Dập cho Hiên Thừa gào khóc không biết bao nhiêu lần, cả cơ thể run rẩy đón nhận cơn cực khoái.
Triển Hiên cuối cùng cũng vùi dương vật vào chỗ sâu nhất, thúc lút cán vào bên trong vách ruột và bắn ra dòng tinh dịch trắng đục, nóng hổi.
Bấy giờ anh mới siết eo cậu, từ từ rút dương vật ra, tinh dịch theo cẳng chân cậu chảy xuống sàn gạch. Hiên Thừa kiệt sức, nhìn cơ thể đầy vết tích ở trong gương, không nhịn được muốn tìm một cái lỗ chui xuống. Quá xấu hổ!
- "Hôm nay cục cưng ăn no rồi nhỉ? Chỗ này của em đầy thế này cơ mà!" - Anh vừa nói vừa xoa bụng nhỏ.
- "Anh...đừng nói a." - Hiên Thừa lúc ngại là đáng yêu nhất, dáng vẻ dâm đãng kèm theo sự mè nheo của cậu làm Triển Hiên muốn cưng nựng mãi thôi.
- "Cục cưng của anh dễ thương quá! Anh yêu em muốn chết đi được."
- "Aaaa, anh đừng trêu em thế nữa mà, em ngại lắm !!"
Triển Hiên không trêu nữa, anh bế cậu vào bồn tắm, xả nước ấm để cả hai ngồi vào trong ngâm mình, anh lấy một chút sữa tắm, xoa lên lưng Hiên Thừa, tắm rửa cho cậu rồi quấn cậu vào khăn tắm, vác ra ngoài.
Anh hôn nhẹ lên mái tóc Hiên Thừa để cậu dần chìm vào giấc ngủ. Cậu ôm anh đáp lại, cũng từ từ nhắm mắt, hơi thở dần dần ổn định. Triển Hiên thấy thế mới an tâm:
- "Bảo bối mệt rồi, ngủ ngon nhé!"
=====================
*Cả nhà cho tui xin góp ý với, tui có nên triển con fic không ạ? tại là tui thấy chap này tui khá tâm đắc í, nma lại không có cốt truyện, cả nhà có thể ord dc khum ạ, tui muốn thử cố hết sức coi sao !! với cả đây là lần đầu tui viết seg :))))))))) trước đấy thì chưa có lần nào viết, chỉ quá mê Triển Thừa nên cứ nửa đêm thì tâm tình lại lên và ngồi viết chơi chơi hoyy 🌚
Văn phong của tui mà k hợp ý mng thì cứ góp ý nhẹ nhàng nha ạ, tui đều sẽ sửa từ từ 😭 Cảm ơn mng đã đọc hết chap, tiếp tục ủng hộ và động viên tui he 💖💚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com