Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6: Incubus

Ở ngay tại thị trấn Cao Sơn* có một một làng nông thôn nhỏ vẫn đang coi nghề làm nông là thu nhập chủ yếu.

*Tên này do tui nghĩ, nếu có bị trùng ở đâu thì mng hoan hỷ bỏ qua nha tại đặt tên nó cũng chỉ có ngần ấy thôi í.

Rõ ràng là thời cũ, chính vì thế mà ở đây vẫn tồn tại tình trạng phân chia giai cấp rõ ràng: địa chủ, nhà làm ăn khá giả thì có nhiều đất, được phép thuê người làm về cày cho ruộng nhà mình; còn lại là những hộ dân nghèo, quanh năm ngày tháng chỉ biết đi làm thuê cho người ta.

Nắng gắt, mưa sa vẫn bán mặt cho đất bán lưng cho trời.

Làm gì có ai mơ mộng đến một ngày giàu sang, sống xa hoa!

Ấy vậy mà trong làng lại có một đứa con trai nhà địa chủ, gia đình dư ăn dư mặc nên hắn ăn chơi lêu lổng, không nghĩ ngợi đến học hành, cả ngày chỉ đi tụ tập, đàn đúm bạn xấu.

Điện thoại mới, đồng hồ xịn, tiền cầm lúng xúng trên tay -  rượu vang, lúc nào cũng có gà vịt* vây xung quanh. Triển Hiên chả thiếu một thứ gì, say mê chìm đắm trong cuộc sống với đủ thể loại kích thích trên đời.

*gà vịt: trai, gái bao.

Dù ở nông thôn là vậy, nhưng nhà hắn giàu mà. Và hắn còn là thế hệ genZ, chẳng trách gì cũng đú trend theo được.

Giàu thì giàu, ăn chơi, tiêu xài hoang phí mãi rồi cũng hết!

Có một đợt, bão lũ quét qua thị trấn, thóc lúa chết rạ lả rả mấy tháng ròng, gia đình nghèo không có gạo mà ăn, còn những nhà giàu thì không có gạo để bán. Thành ra kinh tế ở làng bị trì trệ, tiền tiêu không đủ ăn no.

Cha mẹ Triển Hiên quay ra trách móc thằng con trai trời đánh chỉ biết chơi mà không lo làm lụng giúp cha mẹ.

- "Cái thằng nghịch tử nhà mày! Suốt ngày chỉ biết đi chơi với bạn, có nghĩ gì đến bố mẹ mày cực khổ thế nào đâu! Con với chả cái, không được cái tích sự mẹ gì nên hồn."

Cha Triển tức giận, cầm chổi đuổi đánh hắn quanh nhà, vừa đuổi vừa chửi một tràng dài.

Đến tối, khi ông nguôi cơn giận, mẹ Triển gọi điện cho hắn mau quay về nhà xin lỗi cha một tiếng làm lành.

Ban đầu hắn còn ương ngạnh, ngoan cố không muốn xin lỗi. Ông Triển lại tức đến nổ đom đóm mắt, suýt ngã bệnh ra đất. Tuổi già rồi mà con cái không thèm nghe, cãi nhem nhẻm, nói một câu nó cãi mười.

Triển Hiên thấy vậy, hắn vội vàng xin lỗi cha, hứa sẽ không nghịch ngợm nữa và quay lại học hành tử tế.

Ông Triển liền bắt hắn đến nhà thờ ở cuối thôn tìm vị linh mục giúp sám hối, cầu nguyện để Thần Phật tha thứ, mong các thần có thể giảm bớt hình phạt đối với họ.

Dù có nghèo, nông thôn này vẫn rất tín nhiệm đối với các vị thần. Họ cảm thấy rằng trời phật đều có tai mắt ở mọi nơi nên không dám làm sai về mặt đạo đức, tiền nhà hắn không phải là tiền ăn quỵt từ các nông dân khác.

Lá gan không đủ lớn để làm điều đó!

Nơi nhà thờ cuối thôn có một vị linh mục trẻ mới chuyển đến đó sinh sống gần một tháng nay.

Chiều chủ nhật ngày hôm ấy Triển Hiên mới hủy hết các kèo lịch mà bạn đã hẹn từ trước, hắn sắp xếp thời gian đến nhà thờ, tìm vị linh mục để cầu nguyện.

Phải đến quá xế chiều, trời dần tối, khoảng 8 rưỡi, hắn mới qua nhà thờ.

Vị linh mục trẻ vậy mà bình thản bước ra ngoài chào đón hắn rất tự nhiên.

Ngay khi Triển Hiên nhìn thấy, khuôn mặt xinh xắn, tròn trịa cùng với làn da trắng trẻo. Đôi mắt ánh lên vẻ trong sáng, cặp lông dài cong nhẹ, dường như chẳng có thứ gì có thể làm vấy bẩn tâm hồn và ngoại hình thuần khiết này.

Lưu Hiên Thừa nổi bần bật giữa nhà thờ rộng lớn ấy.

Hắn trợn tròn mắt, ngay lập tức bị thu hút bởi vẻ đẹp của cậu.

Người ta thường nói rằng: Giang sơn khó đổi, bản tính khó rời!

Vốn là một cậu ấm ăn chơi xa xỉ, tính đào hoa khó bỏ, lại có ngoại hình điển trai, cao ráo - làm biết bao cô gái trong thôn tương tư nhưng không có được.

Hắn tiến tới bên vị linh mục chọc ghẹo, như thể chưa nhìn thấy món đồ quý giá thế này bao giờ.

Đúng là chưa nhìn thấy bao giờ! Nếu để hắn nhìn thấy thì chắc chắn hắn sẽ đến nhà thờ mỗi ngày đến khi tán đổ linh mục mới thôi.

Dáng vẻ của hắn lúc này ngả ngớn đến khó chịu, tay đưa lên mặt cậu vuốt ve đường viền hàm, ghé sát tai buông lời châm trọc.

- "Xin anh tự trọng, đây là nơi thanh tịnh, tránh làm những việc không đúng mực."

Hiên Thừa khó chịu gạt mạnh tay Triển Hiên, đứng ra bục chuẩn bị bài sám hối.

Hắn cười khẩy, thú vị đấy! Nhìn mục sư nhẹ nhàng, yếu đuối như vậy mà sức đẩy hắn cũng không nhỏ nha.

Triển Hiên đã quyết định sau ngày hôm nay sẽ tán đổ bằng được linh mục trẻ này.

- "Cho hỏi anh đến đây để cầu nguyện hay sám hối?" - Hiên Thừa không những không khó chịu về hành động ban nãy, ngược lại còn kiên nhẫn hỏi anh.

- "Cả hai." - Câu trả lời cụt lủn của hắn ai nghe cũng phát cáu.

- "Vậy xin anh xuống đúng vị trí, ngồi những hàng ghế dưới đó."

Vị linh mục này thật rộng lòng a! Triển Hiên như vậy cũng không tức giận.

- "Được rồi, giờ chúng ta bắt đầu làm lễ nhé! Tên là gì? Bao nhiêu tuổi?" - Hiên Thừa hỏi.

- "Triển Hiên, 24 tuổi."

....

Chẳng biết làm lễ qua bao lâu, Triển Hiên chỉ biết anh đã ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp ấy mà chưa lọt tai lời nào.

Thoáng cái đã đến hơn 10 giờ. Lễ đã làm xong. Hiên Thừa gấp sách, quay bước rời vào trong nhà.

Vẫn là Triển Hiên với thân hình hoàn hảo, chân dài chạy nhanh tới nắm lấy tay linh mục.

- "Ngài linh mục, không biết có thể cho tôi qua đêm được không? Dù gì trời cũng đã tối rồi."

Hắn bày ra cái vẻ mặt đáng thương vô tội chẳng biết muốn được ai thương hại.

- "Được thôi, nếu anh muốn thế."

Hiên Thừa chẳng phải máu lạnh vô tình. Ở nhà thờ chỉ có một phòng nhưng lại lớn. Cậu tìm thêm một chiếc chăn và một chiếc gối trải ra đất.

- "Đây nhé, anh cứ ngủ trước, tôi phải đi thay đồ."

- "Nhanh nhé, đừng để tôi đợi đó." - Triển Hiên nói với vào phòng tắm.

Rất nhanh Hiên Thừa đã đi ra ngoài, trên người mặc chiếc quần đùi và áo phông cổ rộng.

Triển Hiên lại một lần nữa ngồi nhìn đến đần cả người.

Mặc quần đùi khoe đùi thon là muốn quyến rũ hắn hả? Mặc áo phông cổ rộng là cố tình thử lòng hắn hả? Nội tâm hắn gào thét, đấu tranh ầm ĩ. 

Hắn mới được gột rửa "sạch sẽ" bụi bặm trên người cách đây chưa đầy nửa tiếng mà? Muốn hắn phạm tội tiếp à vị linh mục trẻ?

Tầm mắt hắn vẫn lên xuống nhìn quanh người Hiên Thừa, yết hầu hắn trượt dọc, dưới lớp quần nhô lên "quả dưa leo" căng phồng, chẳng biết cậu cũng đã nhìn hắn từ lúc nào.

- "Này anh?" - Hiên Thừa cất tiếng, kéo Triển Hiên ra khỏi mớ suy nghĩ bậy bạ.

Hắn sực tỉnh, nhìn thẳng xuống đũng quần mình.

- "Aiss mẹ kiếp, sao lại thế này nhỉ!" - Nãy giờ hắn ngắm nghía cặp chân rồi nghĩ linh tinh: cặp chân thon thả ấy quặp lên eo mình thì thế nào, được hôn lên xương quai xanh kia thì sướng biết mấy!

Đúng là đồ lưu manh biến thái! Qua đêm ở nhà thờ còn dám phạm tục như thế.

Hiên Thừa cười nhẹ, nhưng trong nụ cười lại chứa đầy ẩn ý.

Trong không khí đột nhiên có mùi thơm khác lạ, Triển Hiên ngửi kỹ thì chính là mùi của loại rượu vang nho hảo hạng nhất. Nếu ai hỏi hắn vì sao mà lại biết được, thì câu trả lời là hắn đã thử qua loại rượu này một lần. Ngon, ai uống một lần cũng phải nhớ vị đến già.

- "Ở đây có chai rượu quý nào được cất giấu phải không thầy ~ Sao thơm vậy."

Hắn vừa nói vừa nhắm mắt ngửi mùi hương này.

Thế quái nào càng ngửi lại càng hưng phấn vậy? Hắn có cảm giác quần bò hôm nay hắn mặc chật chội thật chứ, chỉ muốn vứt mẹ đi cho rồi!

Triển Hiên chửi tục trong đầu, hắn bây giờ rất khó chịu, cả người nóng bừng, dương vật cương đến phát đau, giật liên tục mấy cái.

- "Mẹ nó! Đau quá." - Hắn chẳng kìm được mà lại chửi tục ra ngoài mồm.

Hiên Thừa chỉ nhìn không nói, mọi thứ đều bị cậu nhìn thấy cả. Trước đây nếu hắn có nhu cầu, lập tức ra ngoài tìm một em giải toả hết một đêm, nhưng đêm nay thì khác rồi.

- "Thầy à, giúp tôi được không?"

Đến ngay cả Triển Hiên cũng chẳng hiểu vì sao hắn lại nhờ Hiên Thừa giúp. Nhưng trong đầu hắn bây giờ chỉ có một từ: ĐỤ.

Hiên Thừa đang đứng, tay buông thõng để ngang đùi bị Triển Hiên kéo mạnh, ngã ngồi vào lòng hắn.

Người cậu gầy, hắn ôm một tay là bao trọn toàn thân, cậu ngồi lên thứ dương vật to lớn, hắn cứ cọ tới cọ lui vào mông cậu. Càng cọ càng sướng, Triển Hiên hai tay rờ xuống mông banh rộng, đưa dương vật lớn qua lớp quần cọ sâu vào khe mông.

Thế vẫn không đủ, hắn bức bối, lại thấy người mình chỉ nóng hơn chứ chẳng giảm nhiệt đi tí nào.

Đến lúc thấy khuôn mặt đẹp trai của Triển Hiên méo mó biến dạng vì khó chịu, cậu mới bộc lộ bản chất của mình.

Mắt cậu dần chuyển sang màu tím quyến rũ, quanh người toả ra đậm hương thơm rượu vang điển hình.

Chả trách sao Triển Hiên càng ôm càng nứng.

Thực ra Hiên Thừa vốn là quỷ tình dục - Incubus. Cậu đến làng nông thôn hẻo lánh này vì được bạn kể ở đây có một công tử đẹp trai, nhà giàu và đặc biệt là cu to.

Cũng đúng thôi, hắn ăn chơi ai chả biết. Tiếng lành đồn xa.

Triển Hiên chẳng để ý đến việc mắt cậu đã đổi màu. Hắn nhanh chóng kéo khoá quần xuống, bật ra dương vật khổng lồ. Hiên Thừa đang ngồi trên đùi Triển Hiên, nhìn qua thì dương vật hắn đã cao qua bụng, gần đến ngực cậu.

- "To thế, nhưng tôi rất thích đấy ~ Cứ tưởng sẽ thất vọng cơ." - Khuôn mặt cậu rất quyến rũ khi nói ra câu đó, đớp mất hồn Triển Hiên đi mất.

Hiên Thừa cầm lấy dương vật xoa nắn, tay đỉnh lên đầu khấc xoa mạnh, lên xuống nhanh nhưng theo nhịp.

Hắn bị kỹ thuật của cậu làm lu mờ trí não, ngửa đầu hít thở nặng nề, nuốt nước bọt ừng ực.

Cậu một tay vuốt ve Tiểu Triển, một tay lại kéo cằm, nâng mặt hắn lên hôn sâu. Đầu lưỡi linh hoạt quét qua khe răng, tham lam mút mát lưỡi đối phương.

- "Ha a.. !!!"

Tiếng rên thoả mãn của Triển Hiên nuốt ngược lại cổ họng.

Hắn lên đỉnh, dương vật bị chặn bởi ngón cái của Hiên Thừa.

- "Xin tôi đi, tôi sẽ cho anh bắn ~" - Tone giọng trầm xuống, cậu ghé sát tai hắn quyến rũ, cắn lên vành tai.

- "Thầy à...mau cho tôi bắn. Tôi được hưởng đủ rồi sẽ thoả mãn cho thầy ~" - Hứng tình lên thì đứa nào cũng dùng giọng quyến rũ nhất của mình để làm đối phương điên đảo.

Hiên Thừa bỏ tay, tinh dịch bị đè nén lại bất ngờ được thả ra nên bắn mạnh, dính nhớp nháp trên mặt cậu, còn dính cả lên khoé miệng.

Cậu vươn đầu lưỡi nếm thử, cảnh tượng này làm Triển Hiên như hoá thú, đem cả người cậu bế sốc lên giường.

Vẫn tư thế ngồi đó, tay hắn liên tục bóp mông mềm như muốn bày tỏ sự bất mãn. Hắn lao tới cắn xương quai xanh ở bên cổ áo lộ ra. Tha hồ mút mát tạo vết hickey đỏ chót.

Hiên Thừa phối hợp, tay tự lột áo phông vứt xuống sàn, vòng tay qua cổ kéo hắn xuống bên hai nhũ hoa, khoá chặt tay sau đầu để thoả mãn.

Triển Hiên mò một tay vào hậu huyệt, tay trên xoa nắn bên nhũ hoa còn lại. Cả hai tay đều làm việc nhiệt tình, không nghỉ.

- "Vào luôn đi, tôi đã tự chuẩn bị cho anh rồi đó ~" - Lời dâm đãng thốt ra chẳng hề ngại ngùng.

Triển Hiên chẳng muốn tốn thời gian, chỉ muốn đụ. Hắn nhấc eo Hiên Thừa, đâm thẳng dương vật vào sâu bên trong.

Tư thế cưỡi ngựa làm dương vật ăn rất sâu, đâm một phát đã trúng ngay tuyến tiền liệt.

- "Ahh...sướng ưh...~"

Quỷ nhỏ rên rỉ bên tai hắn, eo lắc lư nhún xuống theo từng nhịp thúc lên. Mỗi cú thúc đều đúng, nhanh, chạm đỉnh khiến cậu phải cắn lên hõm vai hắn.

Vừa sâu vừa sướng, khoái cảm dồn dập làm quỷ nhỏ càng hưng phấn dập eo theo từng cú thúc. Mông đầy đặn đập xuống bắp đùi Triển Hiên vang tiếng "bạch bạch" dâm mỹ.

Hắn nắm cằm cậu hôn đến nghẹt thở, mọi tiếng rên rỉ đều không thể thoát ra.

- "Ưmm....sướng...sướng quá!~..."

Từng tiếng thở gấp, làn hơi nóng ấm trao qua những làn thở dốc. Nóng bỏng, quyến rũ, hưng phấn khó tả.

Hiên Thừa run rẩy, bàn tay chống lên ngực Triển Hiên, chân mềm nhũn vì quá sướng.

Điểm nhạy cảm bị chèn ép, trong vách ruột chảy xuống dịch trong suốt bôi trơn, dương vật đâm mềm lối đi, Triển Hiên thừa cơ hội thúc nhanh hơn. Cậu không theo kịp nổi tốc độ của hắn, mặc hắn đâm mà thét ra lên đỉnh sung sướng.

- "Ưahh...~ sướng chết mất...."

Có là quỷ thì khi cơ thể lên đỉnh xong cũng rất nhạy cảm, vậy mà Triển Hiên kệ, tay hắn siết lấy mông, bóp mạnh in hằn dấu tay, nâng eo đâm thúc mạnh bạo thẳng vào tuyến tiền liệt.

Miệng lỗ nhả dịch liên tục, chất lỏng trong suốt theo đó chảy ra từ đầu khấc.

- "Ưmm....c-chậ...sướng ô...!" - Hiên Thừa rên rỉ, gục đầu lên vai hắn rên sướng chảy nước.

Eo giật không tự chủ, thân thể run lẩy bẩy vì sướng nhưng từng cú hất mạnh từ dưới làm cậu không trụ nổi nữa rồi.

Triển Hiên bật cười trầm thấp, động tác siết eo nhấc lên hạ xuống nhanh hơn trước, tốc độ ngày càng loạn nhịp.

Va chạm sâu đến mức Hiên Thừa chỉ còn giọng rên rỉ khàn đặc.

- "C-chậm chút...ahh...mạnh... mạnh quá rồi...!!"

Hắn rút ra gần hết rồi lại thúc mạnh, dương vật to lớn nghiến chặt vào thịt mềm, đỉnh đến mê loạn.

Thêm vài chục cú thúc, hắn cuối cùng cũng xuất tinh trong bụng cậu. Hiên Thừa mệt đến lả, người ngã xuống giường - bình thường làm tình trung bình khoảng 15 phút là ra, cậu làm tình với tên này lại tận gần 40 phút đồng hồ mới bắn.

Trâu bò, rất trâu bò !!

Triển Hiên vuốt ngược mái tóc dính mồ hôi của mình ra đằng sau, để lộ trán.

- "Đây mới là hiệp một thôi, gì mà mệt thế?" - Hắn thản nhiên hỏi Hiên Thừa như chẳng biết.

Lúc trước hắn ra bằng tay vẫn chưa thoả mãn nên hắn đã không tính.

Nói rồi hắn thuận thế cầm hai chân cậu vắt lên cổ, người cúi xuống đút dương vật vào bên trong hậu huyệt đã sưng đỏ.

"Phậpp", lại thêm một cú thúc làm Hiên Thừa điếng người. Hắn thúc lút cán mà chẳng hề thương tiếc.

Cuối cùng thì cũng có người làm con quỷ này khóc rồi - khóc khi làm tình với đàn ông.

- "Aaa...xin...xin anh...tôi mệt rồi...!! h-hức...tha cho tôi..." - Giọng khàn, miệng nức nở cầu xin tha mạng.

Lời cầu xin qua tai Triển Hiên lại là lời mời gọi, là chưa được thoả mãn đủ.

Hắn dập eo hết công suất, lối đi chật hẹp giờ đây bị đâm mở, giãn nở theo kích cỡ dương vật để thích ứng.

Hiên Thừa khóc lóc tha thiết, tay không còn sức ôm lên cổ, chỉ có thể để hắn hung hãn đâm chọc trong cơ thể.

Bên dưới sướng đến tê dại cả đầu óc. Triển Hiên cúi xuống hôn cậu, nhắm mắt hưởng thụ khoái cảm dưới thân.

- "Haa chết tiệt...Cái lỗ siết chặt quá!"

Lần đầu một con quỷ phải khuất phục trước một người.
Lần đầu một thằng ăn chơi tìm được bạn tình nó ưng đến thế.

Khoái cảm như thác lũ, nhấn chìm Triển Hiên trong biển dục vọng. Dương vật được thịt non chăm sóc cẩn thận mà ra sức mò mẫm thành vách khám phá nhiều điểm mới hơn.

- "H-hức...tôi....aaa...~" - Hiên Thừa bắn ra, tinh dịch theo đó đọng trên vùng bụng.

Triển Hiên vuốt ve dương vật tội nghiệp đang run rẩy xuất tinh, lại càng thấy nó xinh đẹp, hồng hào biết nhường nào.

Hai tay Hiên Thừa yếu ớt chống cự, cố gắng đẩy thân hắn ra, nhưng làm sao có thể...

Hắn đưa đẩy càng thêm có phần hung dữ vì cậu chống đối hắn, muốn thoát ra mà không giữ lời hứa ban đầu.

"Tôi hưởng đủ sẽ thoả mãn cho thầy."

Triển Hiên đã nói vậy trước đó nhưng còn lâu hắn mới hưởng đủ, Hiên Thừa kịp nhận ra vấn đề trong lời nói thì cơ thể đã bị tưới ướt đẫm tinh dịch, thảm hại vô cùng.

Hai người cứ đưa đẩy kịch liệt, người khóc thảm thiết người sướng cười phớ lớ. 

Hắn lật người Hiên Thừa, kéo hai tay cậu ra sau làm mông vểnh lên, lưng trần trắng nõn võng xuống thành đường cong hoàn mỹ, hông hoạt động thúc mạnh vào điểm nhạy cảm.

Tất cả tư thế mà hắn chơi với cậu nãy giờ đều ăn dương vật rất sâu, bụng dưới quặn lên siết chặt. Cậu chỉ có thể ứm ớ rên rỉ, khóc xin hắn đừng đụ nữa.

- "Aaa...không...ứcc...~ không được...! xin anh đó...!~"

Nước mắt rơi lã chã, bị ép khóc đến sưng đỏ hai mắt, Triển Hiên ảnh hưởng bởi năng lực của quỷ mà chẳng dừng được, hông càng húc mạnh hưng phấn lạ thường.

Hiên Thừa vật vã muốn bò đi trốn, hắn lại kéo chân lôi trở về, dương vật luôn đặt sát lối vào, nhích một chút là liền thúc lút cán được.

....

Đến khi trời tờ mờ sáng, gà trống gáy vang đánh thức, mặt trời đã ló dạng, năng lực của quỷ mới hết hiệu lực.

Hắn đi vào phòng tắm, cầm một chiếc khăn sạch lau người cho Hiên Thừa, thay ga giường mới và nằm xuống bên cạnh ôm cậu vào lòng ngủ ngon lành.

Đã ngủ đến mấy giờ không nhớ, hắn chỉ biết khi mở điện thoại lên đã là 1 rưỡi chiều và kèm theo 34 cuộc gọi nhỡ từ cha mẹ. Bên cạnh hắn vẫn là vị linh mục trẻ.

Triển Hiên khẽ hôn nhẹ đánh thức cậu, đáp lại hắn là câu ưm a ngái ngủ đáng yêu.

Hắn đi ra ngoài mua đồ ăn sáng, đến khi trở lại vẫn thấy cậu say giấc nồng, không nỡ gọi dậy.

Khoảng 2 giờ chiều Hiên Thừa mới bình minh. Toàn thân đau nhức, vùng eo còn nhói, ê mỏi không thể nào tả đuợc.

Hiên Thừa đi vào nhà vệ sinh, nhìn những dấu vết đỏ sẫm trên cổ, tai, xương quai xanh mà nghĩ đến trận kịch liệt đêm qua, không khỏi rùng mình run sợ. Hậu huyệt vẫn còn cảm giác đau nhói vì ăn dương vật to lớn cả đêm.

Vệ sinh cá nhân xong vào phòng thay quần áo linh mục như bình thường, cậu chợt nhìn thấy hộp đồ ăn. Lại nhìn thấy tờ giấy nhỏ kèm theo lời nhắn từ Triển Hiên: "Nhớ ăn sáng nhé, tôi có việc phải đi trước. Hẹn gặp thầy vào tối nay, tôi sẽ đến."

"Tối nay tôi sẽ đến" ????? Không được đâu, cậu sẽ chết vì ăn quá no tinh dịch của hắn mất.

Đang vội vã sắp xếp đồ quyết định cao chạy xa bay, tìm kiếm con mồi mới ngon nghẻ sau khi "ăn sạch" con mồi này thì một gia đình nọ đến và nhờ linh mục cầu nguyện. Cậu phải làm bài cầu cho họ hết hơn ba tiếng.

Quyết định cao chạy xa bay? Còn lâu nhé, không dễ thế đâu thầy ơi ~

Triển Hiên xong công chuyện của hắn trước khi trời tối đến. Hắn đi thẳng đến nhà thờ, vào phòng ngủ của Hiên Thừa rất tự nhiên.

Cậu theo phản xạ giật mình, lùi lại vài bước.

- "Thầy định đi đâu mà lại xếp hành lý đầy đủ thế?" - Hắn ép sát hỏi đến.

- "Tôi..tôi...." - Cậu đuối lý, lắp bắp nói chẳng nên câu.

Chả lẽ lại nói là do hắn đụ mạnh quá không chịu được nên không bao giờ muốn gặp lại hắn nữa? Nói thế thì mất mặt lắm, còn đâu sĩ diện của quỷ.

Thấy Hiên Thừa không nói được gì, hắn đè cậu tới giường, cắn vào cổ trắng nõn:

- "Tôi đụ thầy chưa đủ đúng không? Vẫn còn chạy được à?"

- "Vậy thì chúng ta làm thêm nhé, cho thầy không chạy được thì thôi!"

==================

mấy nay bận muốn bù cả đầu lên luôn í, không có thời gian viết truyện. Hầu như tui toàn viết vào buổi sáng tầm 1-2g, xứng đáng chạy dc 6 quả thận r đó =))

mà tui phải thi gk1 xong còn thi ksat nữa 😓 tui học khối tnhien nên k học giỏi văn đâu í :) đợt tới ksat nhóm 1 thi 5 môn còn nhóm khác 4 môn ạ =)) tui học ngay nhóm 1 nên thi toán lý hoá thêm cả văn anh nữa, ôi tr tui xỉu đâyy

Cả nhà muốn đổi gió sang ngọt ngào dịu dàng thì qua tik ghé acc tui nha: pit_ctii

Cảm ơn cả nhà iu đã đọc hết ạ 💖💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com