Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7: Tỏ tình và làm tình !!

Phim đã kết thúc, kịch bản đi đến trang cuối cùng, thì cũng đến lúc các diễn viên phải tự đi trên con đường riêng của mình.

Lưu Hiên Thừa đến công ty đi làm như mọi ngày. Hôm nay bất ngờ rằng giám đốc của cậu đã nhận một kịch bản phim BL mới rồi giao cho cậu mà chẳng một lời thông báo trước.

Hiên Thừa dù tức nhưng cũng không làm gì được. Công ty nhỏ này chỉ có mình cậu là nghệ sĩ mà.

"Mẹ nó cái ông già, đợi đến khi tôi giàu xem, cái công ty rách này không xong với tôi !!!!", Đại vương Lưu tức giận chửi thầm trong cổ họng.

Đến hôm đi đọc kịch bản phim mới, Hiên Thừa đến một quán cà phê đã được đạo diễn hẹn sẵn, nhận lấy kịch bản đọc một lượt.

Đúng là chỗ này hơn hẳn so với khách sạn hoang tàn khi quay phim với Triển Hiên.

Nhưng bạn diễn của Lưu Hiên Thừa đâu rồi? Cậu ta đến trễ hạn ngay ngày đầu thế này à? Thật thô lỗ!

Khoảng 15 phút sau, bạn diễn của Hiên Thừa mới đến. Hắn ta ngồi xuống ngay cạnh cậu mà tỏ cái vẻ cao cao tại thượng.

Nhìn mà ngứa mắt!

Hiên Thừa đánh giá hắn ta từ trên đầu xuống dưới chân: tóc chia 7/3, quần áo được đặt trên Taobao, thêm đôi giày da có lẽ là vừa đánh bóng.

Hiên Thừa cảm giác như mình sắp phải đóng phim với tên sĩ vương. Chán chường đảo mắt đi chỗ khác.

Có nhìn thế nào cũng chẳng đẹp trai bằng Triển Hiên. Đơn giản nhìn không thuận mắt.

Hiên Thừa chẳng biết tại sao cậu lại đi so sánh hắn ta với Triển Hiên.

Thực ra ngoài một phần là do bị thông báo bất ngờ đi quay phim mới, cậu còn định nhân tiện dự án để xem mình có thật sự yêu, thích Triển Hiên hay không.

Quay ngược lại tháng 6 năm ấy, khi đi đọc kịch bản ở khách sạn. Hiên Thừa lần đầu diễn phim, do không có quản lý và chưa có sự chuẩn bị nên chỉ biết là đến đó, chưa rõ số phòng. Cậu cẩn thận lò dò, đột nhiên lại thấy một bóng người ở phía hành lang cuối, vừa cao vừa gầy. Đằng sau anh ấy là chiếc cửa sổ to đùng bị ánh nắng mùa hè chói chang hắt lên người, cậu nheo mắt nhìn về phía đó và dần thấy anh ta đi về phía mình.

- "Xin chào." - Hiên Thừa khẽ chào anh, ngại ngùng đôi chút cúi mặt xuống.

Triển Hiên lịch sự đáp lại lời chào. Nhìn Lưu Hiên Thừa như vậy chắc chắn là người mới.

- "Cậu muốn đi đến phòng XX đúng không?" - Triển Hiên tinh tế phát hiện.

- "Đúng rồi, nếu anh biết thì chỉ giúp tôi đường đến được không?"

- "Tất nhiên chứ, theo tôi đi."

...

Hồi đó Triển Hiên lịch sự biết bao nhiêu thì bây giờ tên này kênh kiệu bấy nhiêu. Không biết có phải mắc bệnh ngôi sao hay không?

Để kiểm chứng xem mình có thích Triển Hiên không nên cậu đành nhắm mắt bỏ qua.

Ai mà ngờ được cái nhắm mắt bỏ qua này của cậu lại tự rước hoạ vào thân cậu sau này.

Hắn ta ngoài việc đến muộn ngay buổi đầu tiên gặp mặt thì còn có một EQ vô cùng thấp.

À không, phải nói là cực kỳ thấp ấy nhỉ?

Nói chuyện thì vô duyên, luôn đổ tội tất cả lên đầu cậu: phim bị flop, Hiên Thừa làm; Hiên Thừa gầy quá nên tôi trông béo; Hiên Thừa che mất góc đẹp trai của tôi rồi;....

Cái tên bệnh hoạn! Cậu thực sự sắp nhịn không nổi rồi. Phim ngắn mà hắn ta còn bày trò thế này, nếu đóng phim dài tập thì cậu sẽ bị suy tim ngay sau đó luôn cho mà xem.

Phim kết thúc. Hiên Thừa thở phào một hơi nhẹ nhõm.

...

Trước đây, trong quá trình quay phim hay kể cả lúc phỏng vấn CP, Triển Hiên đều làm tâm trạng cậu thoải mái tuyệt đối để có buổi ghi hình tốt nhất. Nhưng tên này thì...đổi thuốc Nam liệu còn chữa được không?

Thế mới thấy thực ra cậu là thích Triển Hiên thật lòng chứ không phải do bộc phát nhất thời.

Hiên Thừa từ khi quay phim với Triển Hiên đã thích anh rồi! Cậu chỉ là chưa biết có là thật hay không. Nếu là tình cảm nông cạn thì chắc chắn cậu sẽ vô ý làm tổn thương người khác, thế nên trước khi nói thích một ai đó, Hiên Thừa luôn tự kiểm chứng một cách rõ ràng.

Sau khi bộ phim kết thúc, Triển Hiên và Lưu Hiên Thừa không cắt đứt liên lạc. Hai người như bạn thân mà ngày ngày nói chuyện phiếm, còn hẹn với nhau đi ăn, cà phê, đi chơi riêng.

Hiên Thừa luôn than thở với Triển Hiên về bộ phim mới này, cậu chính là không hài lòng nổi !!

Triển Hiên bên kia không kém phần. Kể từ khi anh nhận ra mình thích Hiên Thừa, anh luôn muốn tiến thêm một bước với cậu, nhưng lại e sợ một chút.

Đàn ông mà, ít nhiều cũng có một phần tự ti trong mình không muốn người khác biết được.

Nhưng Triển Hiên là sợ Hiên Thừa chê mình quá già. Haha đúng mà...27 tuổi không một mảnh tình vắt vai. Hahaha buồn cười thật đấy.

Tại sao Triển Hiên lại sợ thế? Bởi vì Triển Hiên luôn muốn ghẹo đến khi Hiên Thừa dỗi thì thôi, khuôn mặt khi đó của cậu cực kỳ dễ thương, làm anh cứ muốn chọc thêm.

Nhưng anh lại không biết cách dỗ người ta cơ, Hiên Thừa càng thêm phụng phịu, má bánh bao phúng phính vì tức giận mà hồng lên một chút, miệng làu bàu mấy lời nghe không rõ.

Anh chỉ dám trêu cậu khi gọi video call thôi, chứ còn ở ngoài thì chả dám hó hé đâu.

Mỗi lần cậu dỗi là cậu tắt bụp luôn, không thèm nhìn mặt Triển Hiên lấy một lần.

Triển Hiên không biết cách dỗ, chỉ biết lên Baidu, Douyin hay bất cứ thứ gì có ích để tìm kiếm "Cách dỗ người đang dỗi lúc bị trêu cho tức giận".

Hàng trăm nghìn trang web và video hiện ra. Anh chọn ra vài video chất lượng nhất xem thử.

Đoạn video phát lên âm thanh của người hướng dẫn: "Hôm nay người yêu dỗi rồi đúng không? Mặc dù thấy cậu ấy rất đáng yêu, nhưng cậu ấy không vui đó, dỗ mà chỉ nói ngọt không thì không dỗ được đâu, để tôi chỉ bạn mẹo này nhé..."

Cuối cùng Triển Hiên chốt ra vài mẹo chính có vẻ hữu dụng:

- Mua đồ ăn
- Làm bánh ngọt
- Qua tận nhà dỗ dành
- Đưa đi mua sắm
- ....

Triển Hiên đối với tình trạng bây giờ thì chỉ có đi mua đồ ăn rồi đem qua nhà cho Hiên Thừa thôi, bởi vì bây giờ đã là gần 9 rưỡi. Muộn thêm chút nữa là cậu tức giận thành mèo cáu kỉnh đến nơi.

Một cậu trai khó chiều nhưng Triển Hiên lại thích vô cùng, muốn dỗ cậu cả đời cũng được.

Đúng 9 rưỡi, Triển Hiên mặc chiếc hoodie đen Hiên Thừa tặng anh lần trước, che kín gần hết mặt bấm chuông cửa nhà Hiên Thừa. Cậu nhìn qua mắt mèo, nhận ra người bên ngoài là Triển Hiên nên còn đứng chần chừ một lúc suy nghĩ, rồi lại nhanh chóng mở cửa ra.

- "Em chưa hết dỗi anh đâu nhé." - Hiên Thừa nhắc nhở nhẹ.

Triển Hiên thấy thế liền bật cười thành tiếng, giơ hai túi đồ ăn đầy ắp thêm hai cốc nước ép lên lắc lắc trước mặt cậu.

- "Thế nào? Em thấy thế này đủ chưa, hay còn muốn thêm nữa?"

Hiên Thừa thấy thế mắt sáng rực, vẫn cố kìm nén tay chân không nhào tới chộp lấy bịch đó, mạnh miệng phản kháng.

- "Anh đừng tưởng có đồ ăn là dụ được em, em không dễ thế đâu! Hứ." - Tay cậu khoanh trước ngực, mặt đánh đi chỗ khác phân tán sự chú ý để kiềm chế bản thân.

Triển Hiên chẳng thèm đáp, tay nhanh nhẹn bóc mấy gói đồ ăn mang ra sofa bật TV lên xem.

Rõ ràng là hành động của Triển Hiên đã dỗ được con mèo nhỏ này mà. Douyin gì đó thì cũng hữu ích đấy thôi, miễn là dỗ được người.

Hiên Thừa càng nghĩ lại càng thấy cậu đã lún sâu vào tình yêu rồi! Dễ dàng tha thứ cho Triển Hiên đến vậy thì đúng là...mê trai giai đoạn cuối.

- "Cho em thêm một cơ hội đó, không là anh ăn hết nhée..." - Triển Hiên nói với ra tận người đang đứng ngoài cửa.

Không biết nhẹ nhàng gọi người ta mà lại còn trêu ngươi thế này !! Triển Hiên anh là cái đồ....Tức quá đi mất !!!!

Trai đẹp nên cậu chẳng nỡ chửi miếng nào...

Lưu Hiên Thừa lại lật đật chạy tới ôm hết hai bịch đồ ăn trên tay, ngồi xuống ngoan ngoãn bên cạnh Triển Hiên.

Triển Hiên phì cười. Dỗ người thành công rồi!

- "Coi như anh có lòng đó. Nếu không em sẽ không nói chuyện với anh hai ngày liền." - Giọng Hiên Thừa mềm xuống nhưng vẫn mang chút đanh đá.

...

Xem phim đến khoảng 12 giờ đêm. Hiên Thừa ăn uống no nê, mắt díu lại đã gật ngủ bên vai Triển Hiên từ lúc nào.

Trông dáng vẻ của người anh thích đang say giấc nồng, lông mi dài cụp xuống tô điểm lên đường nét khuôn mặt trắng trẻo. Thật đáng yêu biết bao nhiêu!

Triển Hiên thơm nhẹ lên trán và đuôi mắt. Tay anh khẽ hất lọn tóc đang rủ xuống che mặt cậu.

Nãy giờ Hiên Thừa đi ngủ vẫn ôm túi đồ ăn, Triển Hiên nhẹ nhàng bỏ nó xuống mặt bàn, anh lấy một tay đỡ đầu, tay kia ôm lấy cậu bế vào phòng ngủ.

Đặt Hiên Thừa xuống giường, Triển Hiên ngồi xuống bên cạnh, ngắm nghía thân hình nhỏ nhắn và từng đường nét trên khuôn mặt điển trai. Anh hôn lên bàn tay cậu, miệng thì thầm nói nhỏ như chỉ cho muỗi nghe:

- "Lưu Tranh, em biết không? Anh thích em. Chính là vô cùng thích, mỗi lần gặp em là chỉ muốn ngắm nhìn em mãi như vậy. Anh muốn mỗi ngày được ở bên em để dỗ dành, làm bánh em thích ăn, muốn nhìn em cười và chia sẻ niềm vui nho nhỏ làm em hạnh phúc..."

Lưu Tranh - cái tên thân mật mà chẳng phải ai cũng được phép gọi. Nhưng hôm nay Triển Hiên thực sự không giấu được lòng mình nữa rồi, nhìn người trên giường say giấc mà tim mềm nhũn.

Lưu Hiên Thừa khẽ xoay người mở mắt.

- "Em nghe thấy rồi."

Triển Hiên giật mình thon thót. Hiên Thừa tưởng anh không nghe rõ liền nhắc lại, nói thêm:

- "Em nghe thấy rồi. Em cũng vô cùng thích anh, Triển Hiên !"

Cứ ngỡ Hiên Thừa sẽ chẳng thích mình, anh bất ngờ đến mắt chữ A mồm chữ O. Xúc động kéo Hiên Thừa đến ôm vào lòng.

- "Anh ơi, làm bạn trai em nhé? Em hứa sẽ không chê anh già nữa đâu vì giờ anh đã là người của em rồi...Em rất đẹp trai, em biết mà !! Anh ơi, anh cũng sẽ nói làm bánh cho em ăn mà, mai luôn được không anh?..." - Hiên Thừa cười khúc khích bên tai Triển Hiên, miệng luyên thuyên, nhiều chuyện vô kể.

- "Đồng ý. Chỉ cần em thích, anh sẽ đều đồng ý hết mọi yêu cầu của em!" - Mỗi tiếng gọi "Anh ơi" của Hiên Thừa lại làm giọng anh thêm dịu dàng hơn gấp đôi. Đầu gật gù đồng ý lia lịa bất kể yêu cầu gì.

- "Anh ơi, em muốn hôn anh...được không ạ..." - Giọng mũi đang còn chưa tỉnh ngủ hẳn kèm theo chút nũng nịu của Hiên Thừa đánh gục lòng Triển Hiên.

Anh nhẹ nhàng nâng cằm Hiên Thừa, hôn lên trán, xuống tới mắt, chóp mũi, rồi mới áp môi mình xuống môi cậu.

Nụ hôn đầu tiên sau khi xác nhận tình cảm giữa hai người dịu dàng mà sâu lắng. Hiên Thừa căng thẳng nắm chặt gấu áo Triển Hiên, tim đập thình thịch. Triển Hiên cũng căng thẳng. Không gian im ắng đến nỗi còn nghe rõ nhịp đập liên hồi của trái tim và tiếng hôn của sự yêu thương từ hai người.

Hiên Thừa ngại đỏ mặt, bụng dưới vô thức theo nụ hôn nóng dần lên. Chỉ là hôn môi bình thường, Triển Hiên lại không cho cậu tách ra, dính chặt lấy môi đối phương làm Hiên Thừa khó thở.

Hiên Thừa dù không có kinh nghiệm về thực hành cho lắm, nhưng trước đây phải đóng phim nên đã xem qua "video lý thuyết" của người ta một chút. Trước đây Triển Hiên đã cùng phối hợp làm với cậu để quay nhiều cảnh rồi nên cũng hiểu sơ sơ được cách hôn.

Cậu mở miệng hít lấy không khí, đầu lưỡi thè ra thử liếm vào môi Triển Hiên, anh chẳng chần chừ ngậm lấy lưỡi Hiên Thừa mút mát. Nụ hôn chẳng còn sự trong sáng ban đầu, thay vào đó là sự mãnh liệt, chiếm hữu từ Triển Hiên.

Anh ấn gáy cậu tiến đến hôn sâu, lưỡi quét nhanh đến bên trong miệng, ra sức hút hết mật ngọt.

Hiên Thừa bị hôn đến đần cả người, chỉ biết ngồi đó ôm Triển Hiên phối hợp hôn đến.

Lúc tách ra, môi Hiên Thừa đã bị Triển Hiên mút đến sưng đỏ, mọng nước.

Nhìn mà muốn hôn cắn thêm vài phát nữa !!

Triển Hiên lấy tay miết lên vành môi, ân cần hỏi Hiên Thừa:

- "Có đau không?"

- "Anh ơi...anh có muốn em giúp không..."

Hiên Thừa nói nhỏ, như chẳng muốn cho anh nghe, ngượng ngùng đỏ cả mặt. Lúc Triển Hiên hôn cậu, có mãnh liệt quá nên cậu không tự chủ được, tay sờ lung tung, thế nào lại sờ trúng "thứ đó" của Triển Hiên.

Triển Hiên nghe xong bất ngờ, mắt tối sầm lại.

- "Em có chắc chắn không Tranh nhi?"

- "Em...có ạ..." - Ngượng ngùng, cậu lắp bắp nói không thành câu.

Không phải Hiên Thừa sợ, chỉ là xấu hổ, có chút đường đột đưa ra lời đề nghị này.

- "Không được hối hận đâu nhé!"

Triển Hiên nhào tới đè cậu xuống giường, hôn ngấu nghiến lên môi, tóc và cả cổ trắng nõn. Lần này anh hôn đến đều để lại dấu vết đỏ sẫm, vừa hôn tay vừa cởi cúc áo ngủ.

Mùi sữa tắm của Hiên Thừa thơm thật! Dù cậu tắm lâu rồi nhưng mùi vẫn còn nguyên trên làn da trắng mịn. Anh hít đến nghiện luôn cũng được.

Áo ngủ được vứt sang một bên, làn da không quen tiếp xúc với không khí lạnh đang run nhẹ. Hai nhũ hoa dựng lên cương cứng, Triển Hiên cúi xuống mút một bên, bên còn lại dùng tay xoa nắn, thỉnh thoảng gẩy nhẹ làm cậu giật bắn.

Khoái cảm từ đầu ngực khiến dương vật cậu nhô lên dưới lớp quần ngủ mỏng manh, lưng không tự chủ cong lên, không biết là muốn trốn tránh hay muốn đón nhận thêm.

Đầu lưỡi mơn trớn nhũ hoa hoà với nước bọt làm hai đầu ngực hồng hào trở nên dâm đãng hơn.

Triển Hiên nhìn mà thấy dương vật cứng đến phát đau.

Quần ngủ của Hiên Thừa cũng nhanh chóng được lột ra, dương vật nhỏ dựng đứng giữa không khí trông thật tội nghiệp. Triển Hiên ngắm mãi, càng ngắm càng thấy dễ thương.

- "Anh ơi...đ-đừng nhìn nữa mà..." - Giọng cậu run rẩy nói.

- "Nhà em có để bao cao su không?" - Triển Hiên hỏi cậu.

Hiên Thừa vốn dĩ chưa từng có ý định làm chuyện đó thì làm sao nhà cậu lại có mấy món đồ xấu hổ như thế được.

Mặt cậu đỏ như quả cà chua, lí nhí nói: "Không...à...cái đó không có...không cần dùng...cũng được.."

- "Là em nói đấy nhé." - Triển Hiên cười gian, tiến đến hôn tiếp.

Triển Hiên với tay lấy lọ dầu dưỡng để trên mặt bàn, bóp nhiều, đưa một ngón tay vào thăm dò.

- "Đau..ức...em đau..." - Hiên Thừa nhăn mặt, nước mắt chảy ra. Lần đầu tiên bao giờ cũng đau nhất, cơ vòng chưa quen có dị vật xâm phạm, co bóp kịch liệt để đẩy chúng ra ngoài.

- "Cắn lên vai anh đi, đừng tự cắn môi. Anh xót em." - Triển Hiên hôn hết nước mắt chảy ra.

Triển Hiên ấn ngón tay sâu hơn xoay tay ấn nhẹ vào một điểm trong vách, Hiên Thừa lập tức giật này mình rên lên:

- "Aaa...lạ quá...anh ơi" - Triển Hiên không có kinh nghiệm về mảng này, nhưng nhìn phản ứng của Hiên Thừa anh nhận ra rằng mình đã tìm đúng điểm rồi.

Triển Hiên liên tục ấn mạnh vào điểm đó, dịch trong suốt bắt đầu chảy ra bôi trơn hậu huyệt. Lối đi căng chặt giờ đã quen dần, không còn mút chặt ngón tay anh nữa.

Ba ngón tay khó khăn vào hết, thời gian nới lỏng khá lâu, Hiên Thừa có sướng lại có đau, miệng rên rỉ không rõ lời.

Dương vật to lớn đặt ở cửa huyệt, Triển Hiên đưa đầu khấc vào trước, chờ nó nuốt cẩn thận mới tiến vào phân nửa.

- "Thả lỏng đi, anh hứa không làm em đau."

Hiên Thừa thả lỏng, đùi quặp vào hông, ra hiệu cho Triển Hiên mau động.

Những cú thúc nhẹ nhàng, Hiên Thừa mê đắm, nhắm mắt hưởng thụ cảm giác vừa tê đau nhẹ vừa sướng này.

Dịch trơn vẫn tiết ra, hậu huyệt mềm hơn hẳn, Triển Hiên đâm vào cả cây.

- "Ứcc!...To quá...anh ơi hôn em..." - Hiên Thừa khóc to, cậu tưởng nãy giờ Triển Hiên đã vào hết.

Nhịn xuống lâu, thời gian cương của Triển Hiên lại dài hơn, anh đâm thúc mạnh mẽ vào vách thịt mềm mại.

Thịt mềm bú chặt dương vật, sướng đến tê dại đầu óc.

Hiên Thừa càng khóc, Triển Hiên càng đâm mạnh, cậu rên rỉ không thành tiếng.

- "Aa...h-hứcc!~ ...anh thích em cơ mà....sao anh...đâm mạnh thế !..." - Giọng cậu khóc khản đi, nghe ướt sũng.

- "Bé cưng à, bên trong em...tuyệt lắm!"

Hông va đập ngày càng rõ tiếng nước, dâm đãng tột độ.

Điểm nhạy cảm cứ thế bị chèn ép nhiều lần, cực khoái như thác lũ nhấn chìm, Hiên Thừa xuất tinh, đọng vũng trên bụng cậu.

- "Ha...sướng thật, em siết chặt quá bé!"

Triển Hiên nhân cơ hội thịt mềm co rút đạt cực khoái mà đâm sâu, thúc lút cán.

- "Ưhh...~ em...không được...anh aaa..."

Lần đầu tiên đã khóc khản tiếng, thảm hại đến thế này. Dịch thể nhớp nháp, mồ hôi dính bết tóc, khóc lóc chẳng xin được sự thương hại, ngược lại còn làm anh hưng phấn thúc bạo hơn.

Khoái cảm như điện giật, Hiên Thừa miệng liên tục cầu xin, xưng hô loạn xạ.

- "Xin...ứcc!~...em xin anh...dừng lại...hỏng mất..."

- "Anh ơi...Triển Hiên....aaa anh...ưhh Triển....chồng ơi...."

Hai chữ "chồng ơi" đã chính xác đánh thức con thú trong người Triển Hiên. Anh siết chặt eo cậu đâm rút mãnh liệt, mỗi lần rút ra thịt mềm đỏ tươi lại theo đó cùng ra ngoài, đâm vào lại bắn nước tung toé. Chỗ giao hợp thành một mớ hỗn độn.

Hiên Thừa khóc kêu, cổ họng đã khàn đặc rồi, ứm ớ rên rỉ cũng chẳng được tha mạng.

Cực khoái lại tìm đến, ép cậu bắn ra một lần nữa.

Hì hục cày cuốc mấy chục phút, anh đâm thêm vài cú lút cán, vùi sâu vào thịt mềm xuất tinh.

Vừa rút dương vật ra, tinh dịch theo đùi non chảy xuống dâm mỹ, tạo ra hiệu ứng tương phản giữa da đùi bị túi dịch đập đến đỏ lên một vùng và tinh trùng đặc sệt.

Triển Hiên vuốt ngược tóc hất ra sau, làm lộ trán.

- "Đeo bao làm sao thấy được tuyệt cảnh này."

Hiên Thừa mệt lả, còn Triển Hiên thì vẫn sung sức. Cậu xuất tinh tận hai lần trong một hiệp của Triển Hiên. Cứ cái đà này thì chỉ cần thêm hiệp nữa là cậu sẽ chết trẻ mất.

Triển Hiên kéo cậu quỳ lên, xoay lưng về phía mình, anh cũng quỳ, kéo cánh tay Hiên Thừa ra sau nắm lấy. Dương vật vẫn được chôn sâu trong cơ thể, tay cậu bị Triển Hiên kẹp ra sau, thứ to lớn ấy vào sâu bên trong hơn bao giờ hết.

Thúc nhanh, Triển Hiên nhanh chóng tìm lại nhịp độ ban nãy, dồn ép điểm nhạy cảm trong vách ruột.

- "Aaahh...không được nữa...anh ơi... h-hứcc....sẽ hỏng...ưhh~..."

Bụng dưới nhô lên, lộ rõ hình dáng dương vật khổng lồ đang đâm thúc trong bụng. Hiên Thừa đột nhiên cảm thấy khắp người râm ran cảm giác buồn khác lạ, không phải khoái cảm.

Hoá ra là lúc nãy cậu đã uống nhiều nước, còn uống thêm một nửa của Triển Hiên. Bây giờ bụng cậu mới thấy nặng, cảm giác buồn tiểu dâng trào.

- "Anh ơi...dừng lại đi mà....em muốn đi...đi vệ sinh..." - Hiên Thừa cầu xin tha mạng.

Triển Hiên thấy thế đâm thúc càng mạnh bạo hơn, thả tay cậu ra kéo đến đặt lên điểm nhô lên trên bụng, ấn mạnh xuống.

- "Bắn hết đi bé cưng! Em nhìn xem, ga giường bẩn lắm rồi." - Triển Hiên cắn vành tai cậu, thở mạnh làm cơ thể cậu run rẩy.

Hiên Thừa chịu đựng đến nỗi mặt đỏ thành quả cà chua, ngón tay bám vào cánh tay Triển Hiên đến trắng bệch.

- "Aaaa....không đâu...đừng bắn...ứcc !~"

Kích thích trước sau liên tục dồn dập, ép Hiên Thừa phải xuất tinh, nước tiểu theo đó bắn ra.

Ngượng ngùng vô cùng, Hiên Thừa kiệt sức ụp mặt xuống gối. Mông ăn dương vật vểnh lên, bị Triển Hiên ép lưng xuống thành một đường cong hoàn mỹ.

Tư thế doggy, dương vật càng vùi sâu vào thịt mềm, Triển Hiên thoả mãn thở hắt ra, hông đưa đẩy kịch liệt.

Hiên Thừa vừa mới lên đỉnh, cộng thêm kích thích từ việc bắn cả nước tiểu, cơ thể nhạy cảm không ngừng co giật.

Hậu huyệt bị dương vật đâm đến sưng đỏ, Hiên Thừa không trụ nổi nữa rồi.

- "Anhhh....dừng lại...em không dám...chê anh già nữa...ứcc!~..."

- "Anh...ưhhh...thương em đi ~...dừng lại..."

Triển Hiên húc mạnh, thúc lút cán vào vách trong, mãnh liệt trào qua, cực khoái vỡ oà.

Tinh trùng Triển Hiên tưới đẫm thịt mềm, tinh dịch Hiên Thừa bắn ra giường.

Thảm hoạ và thảm hại. Thảm hoạ cho ga giường còn thảm hại cho Hiên Thừa.

Bị đụ đến khản cả tiếng, mắt sưng húp, mồ hồ dính bết tóc, quá khốc liệt!

- "Còn rất nhiều lần em chê anh già đó, anh đã ghi sổ hết, đây mới là lần một thôi bé cưng. Cứ trả từ từ nhé."

Tự rước hoạ vào thân mình rồi. Nhưng cậu đâu ngờ có ngày hôm nay.

Huhuu Hiên Thừa không bao giờ dám chê Triển Hiên già nữa đâuuuu....

===========

Cảm ơn mng đã đọc hết truyện ạ 💖💚

Nãy lúc 10g kém tui có đăng 1 bản, xong wattpad bị lỗi thế là mất luôn rồi 😭😭😭 chả kịp lưu vào huhuu tui phải viết lại í...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com