1
01
Yoichi dạo này cảm thấy là lạ.
Đá bóng vẫn không có vấn đề gì, nhưng cậu cảm thấy giống như đang giậm chân tại chỗ vậy.
Lắm lúc cậu ngẫm nghĩ về flow, về cách tập trung nhưng cơ thể cứ bứt rứt khó chịu.
Vì thế nên Yoichi quyết định đi khám, thử xem mình có bệnh nền gì không.
Tới khi ngồi đối mặt với bác sĩ, việc này lại khiến cho thanh niên hai mươi hai tuổi khó xử.
"Có vẻ như cơ thể của cậu Isagi đây không có vấn đề gì."
"Vậy là sao ạ bác sĩ? Nhưng cháu thấy khác với hồi trước lắm."
"Hừm..." Vị bác sĩ trầm ngâm nhìn bản báo cáo, lại nhìn cầu thủ khỏe mạnh trước mặt. Vấn đề này nói khó thì cũng không hẳn, mà nói dễ để diễn tả để không khiến cho thanh thiếu niên trẻ tuổi tự ái lại là chuyện khác.
"Thực ra thì..."
.
02
Dục vọng không được thoả mãn.
Đó chính là kết luận sau khi được chẩn đoán của cầu thủ Isagi Yoichi.
Thanh niên tiu nghỉu về nhà. Cậu cảm thấy không thể tin được khi nhận được kết quả này.
Vành tai cậu đỏ ửng. Thanh niên không thể nghĩ được nếu như tin này mà bị lộ ra sẽ khiến giới bóng đá chấn động như thế nào.
Isagi Yoichi, cầu thủ đắt giá của Bastard Munchen, mắc chứng thiếu thốn tình dục.
Cậu không dám nghĩ xem là sẽ có những câu chuyện như thế nào bị thêu dệt lên nữa.
Yoichi thở dài. Khi vào trong giới này, cậu hiểu rằng rất nhiều cầu thủ đều có đời sống thác loạn. Dẫu vậy, với một thanh niên trong đầu toàn bóng với cả banh, thì cậu chưa bao giờ để ý.
Nên lúc này đây, khi biết được nguyên nhân khiến cho mình trở nên như vậy, Yoichi lại thấy cực kì phiền muộn.
.
03
Không ai biết Yoichi là một xử nam.
Nói đúng hơn thì ai cũng biết, chỉ có mỗi Yoichi tưởng là người ta không biết.
Một "thẳng nam" thẳng đuột, chưa bao giờ hiểu được lời mời gọi của các thiếu nữ xinh mơn mởn. Yoichi thực chất rất tinh tế và hay giúp đỡ người khác. Với tính cách dịu dàng như vậy, đáng ra phải có rất nhiều người thích cậu mới đúng.
Rất nhiều người thích thì đúng thật đấy, nhưng liệu Yoichi có nghĩ tới đó hay nhận ra lại là một chuyện khác.
Và đó là lí do tại vì sao, thanh niên này vẫn ngây ngô tới thế. Hầu hết thời gian chỉ để dành cho luyện tập, vài lúc phiền quá thì tự xử, chứ cũng chả thiết tha gì rượu chè gái gú bê tha.
.
04
Nhưng đây là vấn đề liên quan tới bóng đá đấy.
Yoichi khốn khổ gục xuống, xìu như dương vật của mình.
Cậu rất muốn giải quyết vấn đề này một cách triệt để, để có gì còn quay trở lại đá bóng. Cơ mà...
Cái vấn đề này cũng khiến thanh niên ngại ngùng quá đi.
Yoichi rầm rì chôn mặt vào gối. Thường ngày cậu chỉ làm cho có cho xong thì thôi đi. Tới lúc thật sự phải ngẫm nghĩ về vấn đề tình yêu tình báo lại khiến cho cầu thủ Yoichi đây xấu hổ.
Dù sao cũng hăm hai rồi, chả nhẽ lại cứ thế này mãi.
Thanh niên nhanh chóng lên mạng tra hỏi. Cậu không dám hỏi những người bạn đáng tin của mình, một phần vì xấu hổ, phần còn lại thì là do cậu không biết mấy tên đấy sẽ nghĩ ra kế sách kì quặc nào nữa.
.
05
Đỉnh cao tiền đạo @tiendaosomotthegioi 〆 Đã đăng một bài viết:
NẾU NHƯ THIẾU THỐN TÌNH DỤC THÌ SAO?
Chào các bạn, mình là M (22 tuổi). Mình là một cầu thủ nhỏ thôi. Dạo gần đây, vì chất lượng của mỗi buổi tập cứ ngắc ngứ một chỗ nên mình có đi khám thử, và bác sĩ bảo rằng mình rất khoẻ mạnh nhưng lại không được thoả mãn về mặt dục vọng, khiến cho xúc cảm đó tích tụ lại trong người. Mình không có bạn gái, cũng không có sở thích gì đặc biệt, nhưng khi tự xử lại chẳng thể nào khiến cho nó lên được cả. Nên mình muốn lên đây hỏi thử xem liệu mọi người có thể đưa ra giải pháp gì không?
⤷ Ăn hai trái sơ ri @cherryontop
Ôi bé cưng ngây thơ này ở đâu ra đấy! Qua đây chị sẽ dạy bé làm người lớn ngay đây.
⤷ Thiên thần cánh tím @aubergine
Bà phía trên tém tém lại đi, người ta đang lo lắng mà.
⤷ Sáu múi liền tám @heyyoolove356
Người anh em inbox liền tay, anh đây share cho tài liệu học tập 1080 siêu nét căng HD thích vị gì cũng có. Từ role play tới tập thể, từ vanilla socola cho tới nặng đô gì cũng có hết nhé chú em.
⤷ Bốn mươi xăng @duongtinhanhthua
Dĩ nhiên là đi tìm cô em ngon nghẻ nào rồi, có vậy mà cũng hỏi.
...Xem thêm.
.
06
Yoichi ngán ngẩm nhìn mấy lời bình luận để lại.
Nào là tìm tài liệu, nào là tìm người yêu, nào là tình một đêm ăn bánh trả tiền. Mà đối với Yoichi thanh niên ba tốt, bé ngoan của mẹ chính hiệu, thì mấy việc này đúng là khó hơn lên trời.
Cậu thở dài thườn thượt, bước lên cầu thang khu mình ở. Thật sự là chuyện này là một vấn đề cấp bách, nhưng bảo Yoichi đi tìm người để giải quyết, thì cậu lại không làm được.
Tới lúc cầm lấy tay nắm cửa đẩy vào, thanh niên mới nhận ra một chuyện.
Hình như cửa nhà cậu không khoá.
Cầu thủ Isagi hấp tấp chạy vội vào, nhìn quanh nơi mình ở. Sau khi phát hiện không có dấu hiệu mất đồ đạc, cậu mới nhẹ lòng hơn đôi chút.
Cho tới khi bước vào phòng ngủ, và nhìn thấy một cục bông to đùng đang nằm trên giường kia, Yoichi mới hiểu ra mọi chuyện.
.
07
Nagi Seishirou, cầu thủ thiên tài của Barcha, hiện đang nằm trên giường cậu mà ngủ tít mị.
Yoichi đánh tiếng thở dài. Tên bạn kiêm đối thủ này của cậu gì cũng tốt, chỉ mỗi tội lười nhác biếng làm. Đã thế, có lẽ là được nuôi thả và chăm bẵm, nên cậu ta cứ tự nhiên như ruồi vậy.
Dẫu vậy, điều đó không có nghĩa là Yoichi thấy phiền vì sự xuất hiện của Seishirou. Và đây cũng không phải lần đầu tiên hắn tới ở nhờ nhà cậu như thế này.
Biết là nhà mình không phải bị trộm ghé, thanh niên an tâm hơn hẳn. Cậu liền bắt đầu thầy quần áo, dọn dẹp đôi chút rồi nấu cơm. Cái người kia tới một là muốn bồi ngủ cùng, hai cũng muốn qua để ăn ké cơm nhà cậu.
Nagi Seishirou đối với thanh niên là một kẻ khá dính người, dính tới mức khiến cho Yoichi nghi ngờ liệu rằng hắn có bị cha mẹ bỏ rơi hay bạo hành gì không. Cho tới khi biết được gia đình hắn như thế nào, thì Yoichi mới hiểu.
Hoá ra là do di truyền.
.
08
Khi Yoichi nấu xong món cuối cùng thì người kia mới lọ mọ từ phòng ngủ đi ra. Hắn ngáp dài, trông uể oải như một chú chó Samoyed khổng lồ không được ngủ đủ.
Seishirou ngồi xuống bàn, gác cằm lên, trông như đang nũng nịu đợi đồ ăn. Cậu bê món ra bàn, và như thường lệ cả hai vùi đầu vào ăn.
"Sao hôm nay Nagi lại tới đây thế?"
"Tại dạo này chán quá." Seishirou lầu bầu, mồm đầy đồ ăn, trông như một chú sóc tích trữ hạt cho mùa đông. "Nên tớ quyết định tới tìm Isagi chơi."
"Cậu làm vậy không sợ mọi người lo lắng à?"
"Có sao đâu." Hắn nhún vai. "Nếu cần thì ban quản lí sẽ gọi tớ về thôi."
Lúc nào cũng vậy. Thực chất nói là chơi, chứ đúng ra là có người ở bên cạnh ngủ cùng, ăn cùng và chăm bẵm. Seishirou dĩ nhiên để đạt được mục đích ăn nhờ ở đậu của mình, hắn cũng phải oằn mình ra đá bóng với Yoichi, nếu không cậu dọa sẽ gọi người bên câu lạc bộ tới lôi cổ hắn đi.
Lắm lúc Yoichi cũng không hiểu, hà cớ gì một kẻ lười biếng như Seishirou lại có thể bay đường dài tới nhà cậu chỉ để ăn nằm vì chán. Thanh niên cũng thử hỏi qua Reo về vấn đề này, những lúc như vậy cậu bạn cũng chỉ thở dài, kêu chắc là do cậu chiều nó quá nên mới tìm người làm nũng.
.
09
Sau khi ăn xong, chú cún Samoyed khổng lồ lại nằm ườn ra xem tivi.
Nhìn cảnh này, người không biết tưởng là đang chăm một đứa con lớn xác.
Nói vậy thôi chứ thanh niên mang sắc biển khơi cũng rất hưởng thụ khi có người ở bên cạnh mình. Cái cảm giác này giống như trong nhà có thêm hơi thở, không còn quá lạc lõng.
Sau khi dọn dẹp xong xuôi, cậu mới đi ra sô pha chỗ Seishirou đang nằm. Giống như một thói quen, khi Yoichi ngồi xuống, cái đầu trắng mềm kia lại mon men lại gần gối lên. Tay thanh niên cũng cứ thế mà xoa nắn thái dương cho hắn, nhìn người cao lớn hơn kia nhắm mắt hưởng thụ.
"Isagi này..." Seishirou bất ngờ mở miệng. Đôi mắt xám xanh đăm đăm nhìn vào cậu khiến thanh niên cảm thấy hơi giật mình. "Dạo này cậu có điều gì phiền lòng à?"
Câu nói như nhìn thấu hết tất cả khiến cho Yoichi hơi chột dạ. Cậu không khỏi lúng túng, nhưng lại chẳng giấu nổi đôi ngươi đang đăm đăm, như muốn khoan thủng một lỗ vào đầu cậu vậy.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, thanh niên đành phải miễn cưỡng mà nói ra nỗi phiền lòng của mình.
.
10
"Isagi có vấn đề về phương diện đó ư?" Cái ánh mắt săm soi lộ liễu của Nagi Seishirou khiến cho Yoichi ngượng chín mặt. Nhìn cái biểu cảm đơ cứng không có chút phán xét nào càng làm cho thanh niên khó xử hơn.
"Không có! Không phải!" Yoichi la lên, đánh nhẹ vào cái đầu đang suy nghĩ lung tung kia. "Không phải là không lên được, mà là tớ không giải tỏa được."
Sau câu nói đó, cả căn phòng chìm vào trong một sự im lặng tới đáng sợ.
Yoichi nhắm chặt mắt, dường như quá ngượng ngùng để nói tiếp. Ai đời lại bị người bạn kiêm đối thủ trên sân biết được vấn đề đáng xấu hổ như vậy cơ chứ. Cậu hít một hơi thật sâu, tính mở mắt ra nói một câu gì đó để làm dịu bầu không khí. Song, khi mới quay trở lại với căn phòng, thanh niên hốt hoảng khi nhận thấy người mới còn đối diện mình một khoảng kia đã dí sát vào người cậu rồi.
Tay hắn còn đang chuẩn bị mò mẫm cái gì đó nữa.
"Nagi Seishirou!" Yoichi căng bật người dậy, cả người đỏ ửng lên như một trái cà chua chín. "Cậu đang làm cái quái gì vậy?!"
Người kia chỉ khéo léo giữ lấy thanh niên đang muốn độn thổ kia lại, chặt chẽ cho tới khi Yoichi hoàn toàn bình tĩnh. Hắn không nói gì nhiều, chỉ nghiêng người qua, rồi ôm chầm lấy cậu.
"Chuyện này thì có gì mà xấu hổ chứ." Seishirou đáp, vuốt lưng mèo con đang giãy giụa. Hắn biết rằng người trong lòng đây da mặt rất mỏng, nếu không dỗ dành đúng cách sẽ khiến cậu trở mặt thành thù.
Mà trở thành kẻ thù của Isagi Yoichi lại không phải là điều tốt đẹp gì.
Sau khi điều hòa được nhịp thở, Yoichi mới nhận ra mình hơi quá khích. Cậu tựa đầu vào vai người kia, lí nhí lên tiếng.
"Tớ xin lỗi." Thanh niên nhỏ hơn buông một tiếng thở dài. "Nagi đừng nói chuyện này cho ai nhé."
Seishirou không hiểu sao Yoichi lại xin lỗi, nhưng dĩ nhiên một chuyện tốt thế này chắc chắn hắn sẽ không hé nửa lời ra ngoài. Nếu mấy tên khác biết được rằng, một Yoichi đầu toàn bóng đá bắt đầu nghĩ tới mấy vấn đề như tình dục, thì cảnh tượng lúc ấy sẽ khủng bố tới mức nào.
Đó sẽ là một trận chiến cực kì đẫm máu.
.
11
"Chuyện này không phải bình thường sao." Seishirou bắt đầu công cuộc tẩy não của mình. Hắn thầm cảm ơn công sinh dưỡng của cha mẹ, đã sinh ra một đứa con thiên tài như hắn. "Isagi có gì đâu mà phải ngại."
"Thật sao...?" Isagi e dè ngước lên, có thể thấy được những rặng hồng vẫn còn vương trên gò má ấy. Cảm xúc như này trên mặt cậu rất khó để được chiêm ngưỡng, khiến cho người kia phải nín nhịn không để mình lao vào, làm cậu sợ hãi.
"Thật đó." Seishirou khẳng định chắc nịch, gật gật đầu. Hắn lại kể lể thêm về mấy cái trải nghiệm siêu cấp tương đồng, cũng cực kì đồng cảm, để hợp lí hoá mục đích của hắn.
"Tớ lắm lúc cũng nín nhịn nhiều quá, không chịu nổi." Vừa nói, đôi tay hư hỏng kia vừa bóp lấy eo cậu. Giống như đang trách móc, cũng tựa như than thở chỉ được nhìn chứ không được ăn. "Lúc như vậy, phải làm mấy cái 'vận động đặc biệt' ấy."
Thực chất lời Nagi Seishirou đây nói cũng không sai. Khi nhìn thấy cầu thủ kia chạy nhảy trên sân đấu, hắn lại chẳng thể nào kìm được cái ham muốn chết tiệt kia. Muốn lao vào, hôn ngấu nghiến, đánh dấu tơi bời trên người cậu, rồi xỏ xiên dương vật cứng ngắc vào trong cơ thể ấm nóng ấy.
"Vận động đặc biệt?" Yoichi tò mò dí sát vào, giống như đang chờ đợi lời giải thích về điều mà cậu lo lắng bấy lâu nay. Bóng đá với thanh niên đây là sinh mạng, nếu như không chơi được bóng đá hay không thách đấu được những cầu thủ khác, thì đối với cậu điều này hoàn toàn là vô nghĩa.
Không chờ được một câu giải thích, hành động tiếp theo của Seishirou khiến cho Yoichi hốt hoảng hơn. Bàn tay to lớn đan lấy những ngón tay của cậu, kéo xuống.
Để chính mình chạm vào dương vật nóng bỏng đang ngẩng cao đầu kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com