Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

Chương 35

Có chó con rồi là muốn cho nhiều người biết.

Tạ Trường Sinh vốn định ôm Tuế Tuế đi tìm Tạ Trừng Kính, Tạ Hạc Diệu và Phương Lăng, cho họ xem.

Nhưng Dương La lại không cho.

Nói rằng năm mới sắp đến, bên ngoài kẻ trộm và kẻ bắt cóc nhiều, không an toàn.Tạ Trường Sinh nghĩ đến mỗi lần mình ra cung đều có ba lớp vệ sĩ trong ba lớp ngoài, đừng nói là kẻ trộm ngay cả ruồi cũng chưa chắc đã bay vào được.

Nhưng thấy Dương La sắp khóc đến nơi, mắt đã đỏ hoe, Tạ Trường Sinh cũng đành chịu.

Y khẽ thở dài, buồn rầu nói: "Nếu ta có thể đăng lên khoảnh khắc* thì tốt biết mấy?"

(Là kiểu post trên wechat)

Đã không ra ngoài được, vậy chỉ có thể để người khác đến.

Tạ Trường Sinh nhờ người nhắn tin cho Tạ Trừng Kính và những người khác, mời họ đến Dục Tú Cung chơi.

Nhưng còn chưa đợi được họ, ngược lại lại đợi được một gương mặt nửa quen nửa lạ.

Là con gái nuôi của Phùng Vượng, Cửu công chúa.

Cửu công chúa rụt rè nắm chặt chiếc khăn tay của mình hỏi Tạ Trường Sinh: "Tam ca, ta nghe nói huynh nuôi một con chó con, ta có thể xem không?"

Lời nàng vừa dứt, Tuế Tuế đã vẫy vẫy đôi chân ngắn ngủn chạy đến.

Cửu công chúa kinh ngạc khẽ kêu lên ngồi xổm xuống, cẩn thận dùng đầu ngón tay chạm vào đỉnh đầu lông xù của Tuế Tuế.

Tạ Trường Sinh ngồi xổm bên cạnh trò chuyện với nàng: "Muội có biết các thành viên và sự phân công trong gia đình ong không?"

Cửu công chúa lắc đầu, tò mò nhìn Tạ Trường Sinh.

Tạ Trường Sinh nói: "Gia đình ong chia thành ong thợ, ong đực và ong chúa. Số lượng ong thợ nhiều nhất, chịu trách nhiệm ra ngoài lấy mật; ong đực thì chịu trách nhiệm giao phối với ong chúa để sinh sản thế hệ tiếp theo; còn ong chúa thì là nữ hoàng của chúng."

"Nói như vậy, cảm giác thiết lập này có chút giống ABO."

Cửu công chúa chớp mắt: "Đó là gì?"

Tạ Trường Sinh chớp chớp đôi mắt đờ đẫn: "Đợi ta lớn lên rồi sẽ nói cho muội biết."

Một giọng nói vang lên từ phía sau Tạ Trường Sinh: "Là 'đợi muội lớn lên rồi sẽ nói cho muội biết' phải không?"

Tạ Trường Sinh và Cửu công chúa đều giật mình, quay đầu lại thấy Phương Lăng không biết đã đến từ lúc nào.

Hắn khoác một chiếc áo choàng xanh, tóc búi cao thành đuôi ngựa, cả người trông vừa phấn khởi vừa tuấn tú.

Tạ Trường Sinh vẫy tay với hắn: "Phương Lăng ca ca."

Y giơ Tuế Tuế lên giới thiệu cho Phương Lăng: "Chó."

Lại kéo tay áo Cửu công chúa giới thiệu cho Phương Lăng: "Cô bé."

Phương Lăng: "..."

Giới thiệu rồi, nhưng cũng như chưa giới thiệu.

Hắn bất lực liếc nhìn Tạ Trường Sinh, rồi lại hành lễ với Cửu công chúa: "Bái kiến Cửu công chúa điện hạ."

Tạ Trường Sinh nhớ lại trong nguyên tác Cửu công chúa từng kết âm hôn với Phương Lăng.

Không biết hai người có phải lần đầu tiên gặp nhau khi còn sống không.

Tạ Trường Sinh tò mò nhìn hai người, muốn xem liệu hai người có nảy sinh tia lửa nào không.

Nhưng Phương Lăng chỉ có hứng thú với Tuế Tuế, Cửu công chúa cũng chỉ rụt rè trốn sau lưng y, không lâu sau thì cáo từ.

Tuy Cửu công chúa ở đó cũng rất yên tĩnh, nhưng sau khi Cửu công chúa đi, Phương Lăng lại đột nhiên cảm thấy trong cung điện rộng lớn này yên tĩnh đến khó chịu.

Hắn nhìn Tạ Trường Sinh: "Không phải ngươi rất giỏi nói sao? Nói gì đó đi?"

Tạ Trường Sinh nghĩ nghĩ: "Vậy ta kể chuyện cho ngươi nghe nhé! Ba lần Đại Ngọc đánh Bạch Cốt Tinh, Ngộ Không dùng độc bày cục tương tư, ngươi đã nghe chưa?"

Phương Lăng: "..."

Hắn nghe Tạ Trường Sinh lộn xộn, không logic kể một lúc chuyện về một con khỉ cái yếu ớt tên là Tôn Ngộ Không, chỉ thấy đầu to như cái đấu, trợn mắt bảo y dừng lại.

(Tui không biết phải tả như thế nào nhưng nó giống như dụng cụ đong thóc ý mọi người, gọi là đấu thóc đấu gạo)

Hắn vươn tay xoa xoa đầu Tuế Tuế:"Được rồi, chó ta cũng đã thấy, quả thật rất đáng yêu, lát nữa ta còn có việc, ta đi trước đây."

Hắn đứng dậy đi ra ngoài, đi được nửa đường lại nhớ ra điều gì đó: "À đúng rồi, ta mang cho ngươi một tấm da cáo trắng, đã bảo thị nữ của ngươi cất đi rồi, ngươi có thể làm thành thảm, hoặc trải trên giường."

Tạ Trường Sinh ngây ngốc "ồ" một tiếng, cũng không biết rốt cuộc có hiểu hay không.

Phương Lăng từ Dục Tú Cung ra, vừa đi được mấy bước lại nghe thấy Tạ Trường Sinh gọi mình từ phía sau: "Phương Lăng ca ca."

Hắn quay đầu lại, thấy Tạ Trường Sinh.

Tạ Trường Sinh dùng tấm da cáo tuyết mà hắn tặng quấn quanh mình, nhìn từ xa trông cũng tròn xoe như con chó mà y nuôi, y vẫy tay với Phương Lăng: "Ấm quá, cảm ơn Phương Lăng ca ca."

Phương Lăng đứng yên tại chỗ nhìn Tạ Trường Sinh.

Không hiểu vì sao hắn lại thấy Tạ Trường Sinh đáng thương, rồi lại nghĩ mình còn có một tấm da hổ, còn rất nhiều thứ khác có thể tặng cho y.

Tiếp đó hắn nghĩ đến một số cuộc nói chuyện của mình với Tạ Hạc Diệu, và một số cuộc đối thoại với cha mình.

Nhìn Tạ Trường Sinh ngây thơ trước mặt, trong lòng Phương Lăng bỗng nhiên lại nảy sinh một cảm giác kỳ lạ hơn, khó diễn tả bằng lời.

Đầu ngón tay hắn bỗng nhiên trở nên đau nhức, như có kiến cắn một miếng vào ngón tay mình.

Phương Lăng mím môi, đột nhiên bước nhanh về phía Tạ Trường Sinh.

Tạ Trường Sinh thấy kỳ lạ hỏi hắn: "Sao vậy? Rớt đồ rồi sao? Không phải ngươi đến cướp Tuế Tuế đấy chứ?"

Phương Lăng vươn tay chỉnh lại tấm da cáo bị Tạ Trường Sinh khoác lệch, trầm giọng nói: "...Tránh xa Chưởng ấn ra một chút."

Sau khi Phương Lăng đi, Tạ Trừng Kính và Tạ Hạc Diệu cũng đến.

Hai người một trái một phải, đến Dục Tú Cung trước sau, khi nhìn thấy đối phương đều sững sờ.

Tạ Trừng Kính ho khan hai tiếng, cười nói: "Nhị đệ."

Tạ Hạc Diệu ngồi phịch xuống ghế, không lộ vẻ gì xoa xoa chân phải đang âm ỉ đau vì trời lạnh: "Sớm biết đại ca đến, ta đã đến muộn hơn rồi."

Tạ Trường Sinh ôm Tuế Tuế cho hai người họ xem.

Tuế Tuế rất biết điều liếm lên mặt mỗi người một cái.

Tạ Hạc Diệu ngắm nghía Tuế Tuế: "Đây chắc là con của con chó săn trắng lớn nhà Duệ Vương phải không? Ta nhớ năm ngoái ta cũng đã hỏi xin hắn, hắn cũng không cho, xem ra vẫn là Chưởng ấn đại nhân của chúng ta có mặt mũi lớn."

Hắn sờ ra ống thuốc lá hít một hơi thật sâu, trong làn khói thuốc nheo mắt cười: "Nói đến Chưởng ấn đại nhân, hôm nay ta mới biết hóa ra Tiểu Lục sắp bị đưa đi hòa thân, đây cũng là ý của Chưởng ấn đại nhân."

Hắn cố ý lặp lại: "Mặt mũi lớn à, mặt mũi thật sự rất lớn à."

Tạ Trừng Kính chỉ cười không nói.

Tạ Trường Sinh càng không dám tiếp lời, y cười hì hì cúi đầu chải lông cho Tuế Tuế, suýt nữa chải Tuế Tuế thành đầu trọc.

Buổi tối Cố Phi Y lại đến.

Hắn ôm Tạ Trường Sinh vào lòng, nửa cười nửa không hỏi Tạ Trường Sinh:"Nghe nói hôm nay không ít người đến Dục Tú Cung."

Tạ Trường Sinh "ừm" một tiếng: "Vậy sao? Có thể đến cũng có thể không đến, đến mà như đến"

Cố Phi Y: "..."

Hắn véo mặt Tạ Trường Sinh, lại hỏi: "Tiểu điện hạ hôm nay nghe không ít lời nói xấu về ta phải không?"

Tạ Trường Sinh lắc đầu.

Cố Phi Y lại nói: "Tiểu điện hạ giả ngốc cũng vô dụng, ngay cả việc tiểu điện hạ hôm nay ăn thêm hai miếng bánh điểm tâm ta cũng biết, huống chi là vài câu đối thoại ngắn ngủi?"

"Ta chỉ có một câu muốn hỏi tiểu điện hạ," Cố Phi Y véo cằm Tạ Trường Sinh, ép Tạ Trường Sinh đối mặt với hắn: "Ta, Thái tử, Nhị điện hạ, Phương tiểu hầu gia, tiểu điện hạ thích ai nhất?"

Tạ Trường Sinh chớp mắt, hỏi ngược lại Cố Phi Y: "Vậy ngươi thích ông nội hay bà nội nhất?"

Thực ra ban đầu y muốn hỏi Cố Phi Y thích cha hay mẹ nhất, nhưng xét thấy cha hắn mất sớm, mẹ hắn bị lão hoàng đế cưỡng chiếm.

Tạ Trường Sinh rất chu đáo chọn ông nội và bà nội làm câu hỏi, đáng tiếc Cố Phi Y căn bản không hiểu sự chu đáo của y.

Hắn nheo mắt cười, nhất quyết phải ép Tạ Trường Sinh nói ra một câu trả lời.

Tạ Trường Sinh bất lực, đành nói: "Đảng*."

(Này chắc là đảng trong đảng đã cho ta mùa xuân đầy ước vọng/ Đảng và nhà nước=))) )

Cố Phi Y: "..."

Hắn bất mãn nheo mắt: "Ta đã nói rồi, chỉ được chọn trong bốn người."

Như để trừng phạt Tạ Trường Sinh, Cố Phi Y véo lấy dái tai nhạy cảm nhất của Tạ Trường Sinh, dùng sức xoa bóp, rồi lại dùng móng tay cào.

Cơ thể Tạ Trường Sinh lập tức cứng đờ, y ngửa người tránh khỏi tay Cố Phi Y, vội vàng nói: "Ngươi, ngươi, ngươi ngươi ngươi, thích ngươi nhất."

Cố Phi Y khẽ hừ một tiếng: "Qua loa."

Nhưng nói cho cùng hắn chỉ muốn một câu trả lời như vậy.

Trong mắt Cố Phi Y lại lấp lánh vẻ hài lòng, cuối cùng cũng buông tha Tạ Trường Sinh.

Vài ngày sau, gần cuối năm.

Các triều thần, thân vương ở xa, sứ giả và quốc vương các nước chư hầu đều đến kinh thành chúc mừng năm mới.

Quà cáp từng hòm từng hòm cống nạp đến, đủ loại đồ vật kỳ lạ, cả mỹ nhân ngoại quốc cũng có.

Trong lòng lão hoàng đế vui sướng, lại tổ chức một buổi yến tiệc đón tiếp.

Có lẽ là do có cống nạp, những vàng bạc có thể dùng trong yến tiệc nhiều hơn hẳn so với trước đây. Yến tiệc tối nay còn xa hoa hơn bất kỳ bữa tiệc nào mà Tạ Trường Sinh từng tham dự trước đây.

Vô số đèn lồng tinh xảo và ánh nến chiếu sáng cả không gian như ban ngày.Ca múa cũng đẹp đẽ và hoành tráng hơn bất kỳ buổi nào y từng xem trước đây.

Tối nay sắc mặt Lão hoàng đế rất tốt, hứng thú cũng rất cao,  thậm chí lão còn tự mình hát một khúc.

Các triều thần rất biết điều lớn tiếng khen hay.

Tạ Trường Sinh ngồi tại chỗ, chỉ cảm thấy có chút đáng tiếc, nhiều người như vậy, nếu có thể bò lên sẽ là một cảnh tượng rất náo nhiệt, có thể dọa không ít người, đụng đổ không ít người phải không?

Nhưng trước khi đến, Cố Phi Y đã dặn dò y, dạy y không được tùy tiện bò trèo hay nói lung tung.

Nếu làm sai, y nhất định sẽ bị trừng phạt nặng.

Đây là lần đầu tiên Cố Phi Y nói "trừng phạt nặng", khi nói vẻ mặt cũng rất nghiêm túc.

Tạ Trường Sinh chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi ở đây, dần dần Tạ Trường Sinh bắt đầu cảm thấy buồn chán.

Cố Phi Y vẫn luôn hầu hạ bên cạnh lão hoàng đế;

Tạ Trừng Kính đi giao thiệp với các triều thần, Tạ Hạc Diệu thì ngồi cùng sinh mẫu của hắn;

Phương Lăng thì ngồi xa hơn, hắn và các đệ muội đều ngồi bên phía thần tử, Tạ Trường Sinh muốn tìm người nói chuyện cũng không tìm được.

Đang buồn chán, đột nhiên có người đến trước mặt y.

Tạ Trường Sinh ngẩng đầu, thấy một người đàn ông vạm vỡ to con. Người này có ngũ quan sâu sắc, đôi mắt xanh biếc, hẳn là người của quốc gia khác.

Hắn cầm hai ly rượu trong tay, đưa cho Tạ Trường Sinh một ly, dùng tiếng Hán không chuẩn lắm nói: "Tam điện hạ quả thật xinh đẹp! Rượu ngon kính mỹ nhân! Uống! Ha ha ha ha!"

Từ nhỏ Tạ Trường Sinh đã không thích uống rượu, tửu lượng cũng không tốt. Vừa định lắc đầu từ chối, ly rượu đã được đưa đến môi y.

Người đàn ông không nói không rằng, ép Tạ Trường Sinh uống một ngụm rượu mạnh.

Người đàn ông cười lớn, kéo theo những người cùng tộc ở một bàn phía dưới cũng cười lớn.Tạ Trường Sinh bị sặc ho hai tiếng, khóe mắt liếc thấy có người bước nhanh về phía mình.

Một bóng người chắn trước mặt hắn: "Khả hãn đang làm gì với Tam điện hạ vậy?"

Là Cố Phi Y.

Tạ Trừng Kính và Tạ Hạc Diệu đều chú ý đến động tĩnh bên này, cũng cau mày đi về phía Tạ Trường Sinh.

Khả hãn cười xua tay, trong lòng lại thầm thì.

Năm ngoái khi hắn đến, Tạ Trường Sinh  dùng roi quất một cung nhân trước mặt mọi người.

Ánh mắt mọi người nhìn hắn đều đầy vẻ ghét bỏ.

Cho dù là ngốc, người khác cũng nên hả hê mới phải.

Sao lại như bảo vệ bảo bối vậy?

Hắn vốn định trêu chọc Tạ Trường Sinh để tìm chút niềm vui, giờ lại thấy không đúng.Nhưng hắn có thể co duỗi, lập tức cười xua tay sảng khoái nói: "Chỉ là Tam điện hạ xinh đẹp khiến người ta không kìm được mà yêu thích, nên mới đến kính rượu."

Như để tạ lỗi hắn uống cạn ly rượu mạnh trong tay, dưới ánh mắt của Cố Phi Y mà lui về phía tộc nhân của mình.

Cố Phi Y quay đầu lại, nhìn Tạ Trường Sinh: "Tiểu điện hạ không sao chứ?"

Tuy Tạ Trường Sinh không thể uống rượu, nhưng chỉ một ngụm thôi, ngoài việc bị sặc một chút, cổ họng cay thì cũng không có gì.

Y lắc đầu, ngây ngốc cười với Cố Phi Y và Tạ Trừng Kính, Tạ Hạc Diệu vừa đến: "Hì hì, không ngon."

Thấy y không sao, sắc mặt ba người mới giãn ra.

Tạ Trường Sinh ngồi lại chỗ cũ, tiếp tục ăn cơm.

Cố Phi Y liếc nhìn lão hoàng đế ở xa, thấy lão đang bận rộn thân mật với mỹ nhân bèn ngồi xuống bên cạnh Tạ Trường Sinh, cầm đũa gắp cho Tạ Trường Sinh hai món ăn.

Những người khác lập tức xì xào bàn tán.Cố Phi Y lại không bận tâm người khác nói gì, đoán gì, thậm chí còn cố ý dùng khăn tay lau khóe môi Tạ Trường Sinh, thong thả nhếch môi nói với y: "Tiểu điện hạ, ăn chậm thôi."

Thấy hắn không bận tâm, Tạ Trường Sinh cũng không bận tâm.

Dù sao y cũng là một kẻ ngốc không hiểu gì.

Y ăn món điểm tâm tinh xảo mà Cố Phi Y đưa, động tác nhai bỗng nhiên khựng lại, cau mày.

"Sao vậy?" Cố Phi Y nhận ra sự do dự của Tạ Trường Sinh.

Tạ Trường Sinh há miệng, nhưng không nói gì.

Trời lạnh như vậy, y ngồi tại chỗ, nhưng không hiểu sao toàn thân lại nóng bừng lên.

...E rằng ly rượu kia đã bị bỏ thuốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com