Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

Chương 38

Cố Phi Y ôm Tạ Trường Sinh một lúc, lại đột nhiên cúi đầu, áp chóp mũi vào đỉnh đầu mềm mại của Tạ Trường Sinh khẽ hít hà.

Tạ Trường Sinh vung vẩy hai tay lên xuống trái phải để thể hiện sự phản đối: "Đừng có chùi mũi lên đầu ta!!!"

Cố Phi Y: "..."

Hắn bị ý nghĩ lố bịch của Tạ Trường Sinh chọc cười, vừa định nói gì đó, thì nghe thấy giọng Phùng Vượng từ ngoài cửa truyền đến.

"Gia, đã đến lúc tới Dưỡng Tâm Điện rồi."

Cố Phi Y khẽ "chậc" một tiếng.

Tết Nguyên Đán sắp đến, trong cung phải tổ chức yến tiệc gia đình, yến tiệc cung đình, còn phải tế trời tế tổ theo lệ.

Đương nhiên lão hoàng đế giao tất cả mọi việc cho hắn làm, theo lý mà nói hôm qua đã phải hoàn thành, nhưng vì chuyện của vị khả hãn kia mà một số việc bị trì hoãn.

Điều này dẫn đến bây giờ vẫn còn nhiều chi tiết vụn vặt đang chờ hắn và Lục bộ thương nghị, tấu chương cũng còn một chồng nhỏ như núi.

Cố Phi Y chậm rãi buông Tạ Trường Sinh ra, giây tiếp theo cảm thấy lòng mình trống rỗng.

Nhìn lại Tạ Trường Sinh, y đã ngồi xổm trở lại trên đất, vươn tay nhặt bông mai đỏ mà y đã ném xuống lúc đầu, lẩm bẩm: "Hoa mai... hoa mai nói sao nhỉ? À, no flower, trời ơi, ta đúng là thiên tài."

(Ban đầu tưởng chơi chữ gì, mà tui hỏi bạn tui thấy không liên quan tới nhau luôn)

Cố Phi Y cầm lấy áo choàng của mình, mặc chỉnh tề rồi đi về phía cửa, còn Tạ Trường Sinh thì đã nằm trên đất vừa cười lớn vừa lăn lộn: "Thiếu niên ly gia lão đại hồi, an năng biện ngã thị hùng thư!... Hữu bằng tự viễn phương lai, tuy viễn tất tru!"

(Tuổi trẻ ra đi, già mới về, không rõ ta là nữ hay nam? Có bạn từ phương xa tới thăm, xa cũng phải phạt- Câu văn trích từ các bài thơ cổ khác nhau của Trung quốc)

Cố Phi Y: "..."

Đây là cái thứ lộn xộn gì vậy?

Hơn nữa, bé ngốc nhỏ thấy hắn sắp đi, lại vui vẻ đến vậy sao?

Hắn nhướng mày, đột nhiên đổi hướng bước chân: "Tiểu điện hạ đi cùng ta."

Động tác lăn lộn trên đất của Tạ Trường Sinh đột nhiên cứng đờ.

Y chớp mắt, đột nhiên giả vờ giả vịt thở dài: "À, chao ôi! Ngươi lớn như vậy rồi, phải học cách độc lập, đừng bám người."

Bám người?

Hắn sao?

Cố Phi Y cong môi cười nhạt, không nói gì, chỉ quay người lấy áo choàng của Tạ Trường Sinh, mạnh mẽ kéo Tạ Trường Sinh đứng dậy từ dưới đất, mặc vào cho y rồi cứng rắn kéo y cùng mình ra khỏi cửa.

Tạ Trường Sinh vừa ra đến bên ngoài, lập tức cảm thấy lạnh.

Y bất giác muốn chui lại vào trong phòng đang đốt than, nhưng lại bị Cố Phi Y nắm lấy cổ tay, lảo đảo kéo đi về phía trước.

Tạ Trường Sinh cực kỳ tức giận — y không phải đi làm, Cố Phi Y bắt y lôi thôi lếch thếch đi làm gì chứ?

Y làm liều, dứt khoát nhảy lên lưng Cố Phi Y: "Cõng ta!"

Phùng Vượng và các người hầu khác đi theo phía sau không xa giật mình, nhao nhao bước lên mấy bước muốn ngăn cản hành động của Tạ Trường Sinh.

Cố Phi Y nhướng mày, dùng ánh mắt ngăn cản Phùng Vượng và những người khác, lật tay ôm lấy chân Tạ Trường Sinh, kéo y lên cao hơn một chút.

Tạ Trường Sinh cười hì hì ngây ngốc: "Để ta nhổ tóc bạc cho ngươi nhé."

Cố Phi Y nói: "Ta không có tóc bạc."

"Ồ," Tạ Trường Sinh nói: "Vậy ta nhổ tóc đen cho ngươi nhé."

Cố Phi Y: "..."

Giọng nói mềm mại không hề có gợn sóng của hắn truyền đến từ phía trước: "Tiểu điện hạ cứ thử xem."

Tạ Trường Sinh giả vờ không hiểu lời đe dọa của hắn, cười ngây ngốc: "Thử thử thì tử tử."

Nói rồi, Tạ Trường Sinh thật sự vươn hai ngón tay ra nghịch tóc trên đỉnh đầu Cố Phi Y.

Nhưng y còn chưa kịp chọn mục tiêu, hai bàn tay to đang đỡ lấy đùi y bỗng nhiên dùng sức siết chặt.

Tạ Trường Sinh giật mình vội vàng buông tay: "Ta không nhổ nữa! Ta không nhổ nữa! Cũng không cần ngươi cõng nữa!"Nói rồi y muốn nhảy xuống khỏi lưng Cố Phi Y, nhưng Cố Phi Y lại không chịu buông y.

Hai bàn tay nắm lấy đùi y ngược lại còn dùng lực mạnh hơn.

Tạ Trường Sinh dần dần cảm thấy đau, thậm chí có thể cảm nhận được thịt ở đùi mình đang bị ép vào giữa kẽ ngón tay Cố Phi Y.

Y đau đến mức bắt đầu khẽ hít hơi: "Đau! Đau đau đau đau đau!"

Cố Phi Y bừng tỉnh.

Hắn buông ngón tay vô thức dùng lực ra, trong đầu không hiểu sao lại nhớ đến một đoạn đối thoại mà hắn đã nghe được khi mới vào cung.

Đó là một cung tỳ nhỏ, đang phàn nàn với một cung tỳ khác: "Mỗi lần ta phạm lỗi, Tiểu Thạnh Tử đều trói ta lại hành hạ, mỗi lần ta đau đến khóc như mưa, hắn mới chịu buông tha cho ta — chẳng phải những kẻ thiếu một thứ gì đó đều điên khùng như vậy sao?"

Thu lại suy nghĩ, Cố Phi Y xoa xoa đùi Tạ Trường Sinh mà mình vừa véo: "Còn đau không?"

Lại đột nhiên nhớ ra điều gì: "Vết thương đã khỏi hẳn chưa? Có để lại sẹo không?"

Tạ Trường Sinh hỏi: "Vết thương gì?"

Cố Phi Y cười phá lên: "Tiểu điện hạ thật sự vô tâm, vết thương để lại khi săn thu cưỡi ngựa, vẫn là ta đích thân bôi thuốc cho tiểu điện hạ, tiểu điện hạ không nhớ sao? Hay là..."

Hắn dừng lại, bàn tay to lớn lại hơi trượt lên, áp vào phần đùi sâu hơn của Tạ Trường Sinh: "Để ta giúp tiểu điện hạ bôi thuốc thêm lần nữa, giúp tiểu điện hạ nhớ lại nhé?"

Tạ Trường Sinh run rẩy một cái vì bị hắn chạm vào, vội vàng nói: "Khỏi hẳn rồi, khỏi hẳn rồi, khỏi hẳn rồi — đợi đã, hình như là câu đố chữ."

Cố Phi Y: "..."

Hắn cõng Tạ Trường Sinh suốt quãng đường đến trước Dưỡng Tâm Điện, mới cuối cùng chịu thả y xuống.

Tạ Trường Sinh nhảy tưng tưng hai cái: "Phù, mệt chết, chân mỏi hết cả rồi."

Cố Phi Y: "..."

Hắn vươn tay kéo tai Tạ Trường Sinh: "Đồ vô lương tâm."

Sắc mặt Tạ Trường Sinh cứng lại, chân tai bỗng đỏ bừng.

Y cẩn thận lùi lại hai bước, giải cứu tai mình khỏi tay Cố Phi Y.

Cố Phi Y nhướng mày, vừa định nói gì đó, thì nghe thấy giọng lão hoàng đế từ trong điện truyền ra: "Có phải Phi Y đến không?"

Cố Phi Y ngừng lời, dắt Tạ Trường Sinh đi vào.

Lão hoàng đế đang nằm trên giường mềm, ăn một miếng quýt do một phi tần đưa đến tận miệng, thấy Tạ Trường Sinh lão vươn tay về phía Tạ Trường Sinh: "Trường Sinh cũng đến rồi, lại đây với trẫm."

Tạ Trường Sinh giả vờ như không nghe thấy, ngồi xổm trên đất nghiên cứu hoa văn trên nền nhà.

Lão hoàng đế cau mày.

Trong lòng lão có một điều chưa bao giờ nói với người khác — dường như lão không còn thích Tạ Trường Sinh như trước nữa.

Tuy trước khi va đầu Tạ Trường Sinh ngang ngược, nhưng lại thú vị, sẽ như một con mèo nằm trên đầu gối lão làm nũng, sẽ đoán được tâm tư của lão, biết lão muốn vui chơi hay muốn mỹ nhân.

Còn Tạ Trường Sinh sau khi va đầu... không còn thân thiết với lão cũng không còn hiểu lão muốn gì.

Lần trước lại còn đẩy đổ bình hoa trước mặt mọi người khi lão muốn mỹ nhân.

Mặc dù không phải cố ý... nhưng…

Như vậy, Tạ Trường Sinh và Tạ Trừng Kính, Tạ Hạc Diệu có gì khác nhau?

Lão hoàng đế không khỏi đau lòng, may mà trong lòng lão có rất nhiều thứ, ví dụ như mỹ nhân, ví dụ như thuốc trường sinh.

Cho dù lão đau lòng vì Tạ Trường Sinh, cũng sẽ không đau quá lâu.

Nếu lão thực sự có thể trường sinh, sau này sẽ còn có rất nhiều con cái.Kiểu gì cũng sẽ có một người hợp ý với lão.

Lão hoàng đế dùng bộ não đã bị rượu chè và sắc dục làm mụ mị mà mơ mơ màng màng suy nghĩ.

Lão sai người lấy từ trong tủ nhỏ ra một chiếc hộp gấm, lấy ra một viên thuốc màu vàng rực.

Lão hoàng đế ăn hết viên thuốc đó trong vài ba miếng, nhìn mỹ nhân trên giường mềm chỉ cảm thấy trong lòng nóng bừng, cười lớn nhào tới: "Sinh cho trẫm một hoàng tử! Sẽ có thưởng lớn!"

Mỹ nhân hoảng loạn nhìn Cố Phi Y và Tạ Trường Sinh, như cảm thấy xấu hổ.

Nhưng rốt cuộc không thể làm trái lời lão hoàng đế, cuối cùng cũng mềm nhũn nằm xuống trên giường mềm: "Hoàng thượng, lần trước người đã hứa với thiếp viên trân châu Đông Hải..."

Cố Phi Y móc ngón tay, lập tức có cung nhân bước lên kéo rèm xuống, cách ly hai người đang quấn quýt bên trong.

Đối với chuyện này hắn đã không còn phản ứng gì nữa, ngồi trước bàn, lấy một quyển tấu chương ra.

Vừa định xem, lại nghĩ đến điều gì đó, nhìn về phía Tạ Trường Sinh.

Chỉ thấy hai tay Tạ Trường Sinh đang che tai, đang lén lút quay người xem ra là muốn lén lút đi ra ngoài.

Cố Phi Y vươn tay kéo thắt lưng của Tạ Trường Sinh, lại kéo y trở lại: "Tiểu điện hạ chạy đi đâu?"

Hắn cong đôi môi mỏng, lộ ra một nụ cười có chút mỉa mai: "...Bệ hạ sẽ xong sớm thôi, không cần tránh mặt."

Chưa đủ để làm phiền.

Tạ Trường Sinh chớp mắt, che tai cười ngây ngốc, cũng không biết rốt cuộc có hiểu hay không.

Cố Phi Y kéo y, để y ngồi bên cạnh mình, chỉ một lúc như vậy, bên lão hoàng đế quả nhiên đã yên tĩnh.

Cố Phi Y nói: "Đông Liên."

Lập tức có một tiểu thái giám mặt mày thanh tú bước lên, dâng lên hai ly rượu ấm cho lão hoàng đế và mỹ nhân kia.

Lão hoàng đế cười lớn: "Vẫn là Phi Y hiểu trẫm nhất."

Cố Phi Y cong môi cười, thấy lão hoàng đế và mỹ nhân uống cạn ly rượu đã được thêm thuốc tránh thai, trong lòng thầm mắng một câu ngu ngốc.

Miệng thì nói: "Bệ hạ thích là được."

Trong khoảng thời gian tiếp theo, Tạ Trường Sinh coi như đã được chứng kiến một chút thủ đoạn của Cố Phi Y —

Thỉnh thoảng hắn sẽ hỏi lão hoàng đế phải trả lời tấu chương như thế nào, nhưng tuy nói là thảo luận, nhưng đã sớm ngầm đưa ra giải pháp, lại khéo léo để lão hoàng đế cho rằng đó là ý tưởng của chính mình.

Lão hoàng đế lại tin là thật, cho rằng đây thực sự là bản lĩnh của mình, bị Cố Phi Y dỗ dành đến mức cười hớn hở.

Tạ Trường Sinh chớp mắt, trong lòng nghĩ Cố Phi Y thật sự rất am hiểu đạo huấn luyện chó, đánh một cái cho một củ cà rốt, nhưng lão hoàng đế lại thích ăn đòn này nhất.

Dần dần, lão hoàng đế buồn ngủ, giọng nói càng lúc càng mơ hồ, Cố Phi Y bèn không hỏi lão nữa.

Hắn sắp xếp lại những tấu chương đã phê, lúc này mới nhớ ra Tạ Trường Sinh đã lâu không có động tĩnh.

Hắn liếc nhìn Tạ Trường Sinh, thấy y không biếtđã bám vào một góc nhỏ của bàn từ lúc nào, cũng đang buồn ngủ.

Nhưng hai bàn tay vẫn đang che tai.

"Ngủ như vậy tay không mỏi sao?"Cố Phi Y lẩm bẩm một mình, gỡ hai tay Tạ Trường Sinh đang che tai ra.

Tạ Trường Sinh lập tức tỉnh lại, y ngồi thẳng dậy, việc đầu tiên là trừng mắt nhìn về phía lão hoàng đế.

Thấy lão hoàng đế đã ngủ say, y mới thở phào nhẹ nhõm.

Cố Phi Y nhìn vẻ mặt chán ghét của Tạ Trường Sinh, vươn tay véo cằm y ép y đối mặt với mình: "Chuyện lần trước ta nói, tiểu điện hạ quên rồi sao?"

"Hả?"

"Âm dương giao hợp, vốn là chuyện thường, không cần kiêng dè."

"Nếu kiêng dè..."

Ngón tay Cố Phi Y trượt lên từng chút, đến bên tai Tạ Trường Sinh.

Lão hoàng đế trên giường mềm dường như tỉnh dậy, lật người: "Phi Y..."

Cố Phi Y cũng không đáp, đưa ngón tay vào lỗ tai Tạ Trường Sinh, chầm chậm ra vào.

Hơi thở của Tạ Trường Sinh ngừng lại, lập tức muốn trốn, nhưng lại bị Cố Phi Y dùng tay còn lại ấn chặt vào sau gáy.

Lão hoàng đế lại chìm vào giấc ngủ sâu, phát ra tiếng ngáy lớn.

Cố Phi Y lại gần Tạ Trường Sinh hơn một chút, mùi hương mai trắng lập tức bao trùm toàn thân Tạ Trường Sinh.

Cố Phi Y cười nói: "Nếu kiêng dè, e rằng sẽ không thể trải nghiệm lại cảm giác sung sướng lần trước..."

Nói xong, hắn nghiêm chỉnh đứng thẳng người.

Tạ Trường Sinh che tai, trách móc nhìn hắn, dùng giọng điệu đờ đẫn đặc trưng của mình nói: "Lưu manh!"

Lưu manh... sao?

Cố Phi Y cười cười.

Trong lòng lại nghĩ, nếu hắn nói cho Tạ Trường Sinh biết, hắn lại phát hiện đùi của Tạ Trường Sinh cũng là điểm yếu của y, không biết bé ngốc nhỏ này sẽ dùng lời lẽ gì để mắng mình nữa.

Nói đi thì cũng phải nói lại…

Trên người Tạ Trường Sinh rốt cuộc còn những nơi nào là điểm yếu?

Yết hầu Cố Phi Y nhấp nhô hai cái, đột nhiên có chút tò mò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com