Chương 45
Chương 45
Tạ Trừng Kính nhanh chóng giật lấy cuốn sách từ tay Tạ Trường Sinh, lại trách cứ nhìn Tạ Hạc Diệu một cái: "Nhị đệ, đừng cho Trường Sinh xem những... thứ này."
Tạ Hạc Diệu duỗi chân ra cười bất cần đời: "Có gì đâu, chẳng qua là cuốn sách tranh kém chất lượng nhất trên thị trường, kỹ thuật vẽ dở tệ như vậy, cho dù huynh lật hết cả cuốn sách, thứ muốn xem cũng chẳng có gì đâu."
Tạ Trường Sinh gật đầu: "Đúng vậy, đúng vậy!"
Tạ Hạc Diệu nghiêng đầu nhìn Tạ Trường Sinh một cái.
Chỉ thấy y tuy đang giúp mình, nhưng biểu cảm lại ngơ ngơ, như thể căn bản không hiểu mình đang nói gì.
Tạ Hạc Diệu nhịn cười, cố ý trêu chọc Tạ Trường Sinh: "Đợi hôm nào nhị ca tặng đệ một cuốn tốt hơn, chậc, cái đó mới gọi là sống động như thật..."
Lời còn chưa nói xong, Tạ Trừng Kính đã cuộn cuốn sách trong tay lại, duỗi tay đập vào vai Tạ Hạc Diệu: "Nhị đệ!"
Một tiếng "bốp", không nặng cũng không nhẹ.
Tạ Trừng Kính và Tạ Hạc Diệu đều sửng sốt, hai người vốn không phải là anh em thân thiết, huống hồ là hành động thân mật như vậy.
Cả hai lập tức ngượng nghịu, chỉ có Tạ Trường Sinh như không biết gì, y vỗ tay: "Hay, hay, hay! Chỉ thấy đại ca trở tay rút dao, nhị ca vội vàng kéo tóc mình đứng dậy, hai người ngươi đến ta đi, đánh nhau vô cùng náo nhiệt. Mời nghe đề, tính diện tích chịu lực vừa rồi của nhị ca!"
Tạ Trừng Kính: "..."
Tạ Hạc Diệu: "..."
Thấy Tạ Trừng Kính nhíu mày, dường như bắt đầu suy nghĩ, Tạ Hạc Diệu vội nhắc nhở hắn: "Đại ca ngàn vạn lần đừng suy nghĩ kỹ lời của nhóc ngốc nhỏ, cẩn thận đau đầu."
"Ta là tà thần Cthulhu sao?"
Tạ Trường Sinh lầm bầm một câu, lại đột nhiên nhớ ra điều gì, ghé sát vào Tạ Hạc Diệu, hạ giọng: "Nhị ca..."
Tạ Hạc Diệu cười nhếch một bên lông mày: "Hửm?"
Tạ Trường Sinh hỏi hắn: "Lúc huynh đi mua sách, có thể tiện thể mang cho ta hai cuốn tiểu thuyết không?"
"Ngươi nói truyện sao?"
"Vâng," thấy Tạ Trừng Kính nhíu mày không đồng ý, Tạ Trường Sinh lại vội vàng bổ sung: "Chính là, truyện bình thường là được."
Tạ Hạc Diệu nhìn đôi mắt Tạ Trường Sinh đầy mong đợi, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ: "Đệ muốn đọc sách? Chuyện này có gì không được? Lát nữa ta sẽ cho người đi mua rồi mang đến cho đệ."
Tạ Trường Sinh hạnh phúc cảm ơn Tạ Hạc Diệu: "Nhị ca huynh thật tốt, kiếp sau nếu huynh gặp khó khăn nhất định phải tìm ta, ta sẽ đền ơn huynh."
Tạ Hạc Diệu: "..."
Cũng không cần phải kéo đến tận kiếp sau đâu.
Tạ Trường Sinh xem thêm biểu diễn tạp kỹ một lúc, ăn thịt nướng cùng Tạ Trừng Kính và Tạ Hạc Diệu, trời đã tối.
Tạ Hạc Diệu hỏi: "Hay ở lại chỗ ta ngủ một đêm?"
Tạ Trừng Kính lắc đầu từ chối, nhưng Tạ Trường Sinh lại vẫn chưa chơi đủ. Đương nhiên gật đầu đồng ý.
Đây là lần đầu tiên Tạ Trường Sinh ngủ bên ngoài cung, không khỏi có chút phấn khích. Y kéo Tạ Hạc Diệu trò chuyện suốt nửa đêm cho đến khi Tạ Hạc Diệu không chịu nổi nữa, y mới đi ngủ.
Trước khi ngủ, vì nhớ Tuế Tuế, Tạ Trường Sinh lại mang một con vẹt của Tạ Hạc Diệu ra thay thế. Y dạy vẹt nói vài câu, đang định đi ngủ thì nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài.
Y đẩy cửa sổ ra, lại thấy Tạ Hạc Diệu vốn đã đi ngủ. Tạ Trường Sinh "ý" một tiếng: "Nhị ca mộng du."
"...Ta không mộng du," Tạ Hạc Diệu nói: "Ta đi sắp xếp món ăn sáng mai cho đệ, thôi, ngủ sớm đi."
Tạ Trường Sinh "ồ" một tiếng, đóng cửa sổ lại.
Và dưới bệ cửa sổ của y, dưới chân Tạ Hạc Diệu, có một bóng người đang nằm phục. Người đó vóc dáng vạm vỡ, không mặc áo, làn da màu lúa mạch và nửa khuôn mặt toàn là những vết sẹo mới cũ.Hai tay hắn bị trói chặt, quỳ phục trên mặt đất. Tạ Hạc Diệu bước một bước, hắn lại nhích đầu gối theo một bước.
Tạ Hạc Diệu nhận ra người này cứ nhìn chằm chằm vào lưng mình, gần như muốn khoan thủng một lỗ.
Tạ Hạc Diệu bực bội "chậc" một tiếng, dừng bước quay đầu nhìn người đó, giọng điệu ghê tởm: "Nhìn gì? ...Hô Diên Liêu, cảm thấy bản vương nói dối đệ đệ mình rất buồn cười sao?"
Hô Diên Liêu gắng sức lắc đầu, úp mặt xuống đất, vươn đầu lưỡi ra liếm giày của Tạ Hạc Diệu cười nịnh nọt: "Sao Vương gia lại buồn cười? Vương gia cứu ta ra khỏi Thiên lao, đương nhiên ta là chó của Vương gia, một con chó như ta sao dám cười nhạo chủ nhân?"
Tạ Hạc Diệu không ngờ Hô Diên Liêu lại đột nhiên tiến lên liếm mũi giày mình, hắn vô thức giơ chân đá vào mũi Hô Diên Liêu: "Tránh xa bản vương ra!"
Hô Diêu Liêu thay đổi hoàn toàn thái độ ngông cuồng trước đó trong nhà giam, cho dù bị đá chảy máu mũi vẫn cười nịnh nọt: "Được, được, Vương gia đứng vững, cẩn thận đau chân."
Tạ Trường Sinh ở lại chỗ Tạ Hạc Diệu liên tục hai ngày. Tạ Hạc Diệu rất giỏi ăn chơi, hôm nay xem tạp kỹ của gánh hát, ngày mai xem người múa rắn và bọ cạp.
Ăn uống cũng toàn là đồ tốt.
Tạ Trường Sinh gần như vui đến quên lối về.
Vào buổi sáng ngày thứ ba, Phương Lăng đến thăm Tạ Hạc Diệu một lần, tiện đường đến thăm Tạ Trường Sinh. Lúc hắn vào phòng, Tạ Trường Sinh đang nằm trên giường ngủ nướng, nghe thấy tiếng đẩy cửa, mơ mơ màng màng ngẩng đầu nhìn một cái, nhìn hai cái mới nhận ra là Phương Lăng.
Hắn đặt thứ gì đó lên bàn: "Bánh ngọt mới ra của Tri Vị Lâu, không để được lâu, ăn lúc còn nóng."
Tạ Trường Sinh "ồ" một tiếng, đang mơ màng ngủ cũng không quên cảm ơn: "Đa tạ, bánh ngọt này là chỉ cho mình ta, hay các ca ca đệ đệ đều có?"
(Câu này trong Hồng Lâu Mộng nè =)))))
Phương Lăng sững sờ, tay đặt bên hông vô thức nắm thành nắm đấm: "Đều, đều có, ta cũng mang cho họ rồi."
Dừng một chút, Phương Lăng lại hỏi Tạ Trường Sinh: "Nhị điện hạ nói hôm nay ngươi trở về, có muốn đi cùng xe ngựa của ta không?"
Cuối cùng Tạ Trường Sinh cũng tỉnh táo hơn một chút, vừa định nói được lại nghe thấy một giọng nói từ cửa: "Không cần làm phiền tiểu hầu gia, tiểu điện hạ đi cùng ta là được."
Tạ Trường Sinh lồm cồm bò dậy khỏi giường, thấy Cố Phi Y không biết đã đứng sau lưng Phương Lăng từ lúc nào.
Thấy Tạ Trường Sinh nhìn lại, Cố Phi Y cười như không cười nhìn y rồi nhìn về phía Phương Lăng: "Tiểu hầu gia, làm phiền tránh mặt một chút, ta phải hầu hạ tiểu điện hạ rửa mặt thay đồ."
"Được," Phương Lăng gật đầu, lại nói với Tạ Trường Sinh: "Vậy ta đợi ngươi bên ngoài."
Cố Phi Y "cạch" một tiếng đóng cửa lại, cầm quần áo đi về phía Tạ Trường Sinh.
"Tiểu điện hạ," Hắm nâng cánh tay Tạ Trường Sinh lên, xỏ ống tay áo vào cánh tay Tạ Trường Sinh cười hỏi: "Người cho rằng đi sớm về sớm là đi mấy ngày, về mấy ngày?"
Không đợi Tạ Trường Sinh trả lời, Cố Phi Y lại hỏi: "Tiểu điện hạ nghĩ hai ngày này ai đang chăm sóc Tuế Tuế?"
Không nhắc Tuế Tuế thì không sao, vừa nhắc đến Tạ Trường Sinh liền tủi thân, y hỏi Cố Phi Y: "Rõ ràng ta đã bảo Dương La đi đón Tuế Tuế rồi, nhưng ngươi lại không chịu cho Tuế Tuế qua đây."
Cố Phi Y nói: "Ồ? Có chuyện này sao?"
"Ngươi lớn tuổi rồi, trí nhớ không tốt," Tạ Trường Sinh ngẩng đầu nhìn Cố Phi Y: "Có phải ngươi đã quên ngươi từng hứa sẽ tặng ta hai hòm vàng không?"
Cố Phi Y: "..."
Hắn vươn tay véo vào phần thịt mềm trên má Tạ Trường Sinh, từ từ trượt xuống cổ Tạ Trường Sinh, lại nheo mắt cười:"Không quên."
Hắn lấy một thứ gì đó từ trong tay áo ra, đeo vào cổ Tạ Trường Sinh, Tạ Trường Sinh chỉ cảm thấy cổ mình nặng trĩu. Y nhìn vào chiếc gương đồng trên bàn, thấy trên cổ mình có thêm một chiếc vòng cổ vàng.
Dưới chiếc vòng cổ treo một chiếc khóa trường mệnh tinh xảo đẹp mắt, bên cạnh chiếc khóa là một vòng đá quý màu đỏ.Cố Phi Y vươn tay chỉnh lại một viên đá quý bị lật ngược, trong đầu hiện lên hình ảnh những giọt nến đỏ ngày đó nở rộ trên làn da trắng ngần của Tạ Trường Sinh.
Hắn cách chiếc vòng cổ, dùng ngón tay sờ vào vòng vết hôn gần như không thấy trên cổ Tạ Trường Sinh, hỏi Tạ Trường Sinh: "Có thích không?"
"Thích," Tạ Trường Sinh dừng một chút, lại hỏi: "Đeo dây chuyền vàng mà bị bệnh đốt sống cổ, có được tính là tai nạn lao động không?"
Cố Phi Y: "..."
Lưu luyến chia tay Tạ Hạc Diệu, Tạ Trường Sinh cùng Cố Phi Y ngồi lên xe ngựa.
"Về đi, vài ngày nữa nhị ca lại đến thăm đệ." Tạ Hạc Diệu đứng dưới xe tiễn y, lại đột nhiên nhớ ra điều gì đó, đau đầu hỏi Tạ Trường Sinh: "Rốt cuộc đệ đã dạy con vẹt của ta nói gì vậy?"
Tạ Trường Sinh chớp chớp mắt: "Không có gì đâu."
Tạ Hạc Diệu: "..."
Quỷ mới tin.
Không dạy gì, vậy con vẹt đó nói đầy mồm những câu vô nghĩa như "Ba người đi tất có ba người", "Người trẻ tuổi ngươi nhất định rất trẻ tuổi" là học từ ai?
Hắn dùng ống điếu gõ vào đỉnh đầu Tạ Trường Sinh, chọc cho Tạ Trường Sinh "he he" cười không ngừng.
Trên đường về cung, Cố Phi Y như thường lệ gọi Tạ Trường Sinh ngồi lên đùi hắn, còn mình thì dựa vào ván xe nhắm mắt dưỡng thần.
Tạ Trường Sinh rảnh rỗi ngẩng đầu nhìn trần xe, cúi đầu nhìn giày, nghịch chiếc khóa trường mệnh trên cổ vài cái, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên mặt Cố Phi Y.
Y nhận ra dưới mắt Cố Phi Y dường như có một quầng thâm nhạt, y nhìn chằm chằm một lúc, đang định quay đi Cố Phi Y đột nhiên mở mắt: "Tiểu điện hạ đang nhìn ta sao?"
"Quầng thâm mắt," Tạ Trường Sinh dùng ngón tay chỉ vào phía dưới mắt mình, hỏi Cố Phi Y: "Ngươi, thức khuya sao?"
Cố Phi Y "ừ" một tiếng —
Nhà giam giam giữ Hô Diên Liêu bốc cháy, Hô Diên Liêu bị đốt thành than nhưng Cố Phi Y nghĩ mãi không thông.
Cho người đi dò hỏi một phen, mới biết là Tạ Hạc Diệu đã cứu người đi. Nhưng mất ngủ lại không phải vì chuyện nhỏ này, chỉ vì Tạ Trường Sinh không ở trong cung.
Chỉ cần nghĩ đến Tạ Trường Sinh lại ra khỏi cung, ở một nơi xa mình như vậy, trong lòng Cố Phi Y lại dâng lên rất nhiều khó chịu.
Cánh tay hắn vòng quanh eo Tạ Trường Sinh hơi dùng lực khiến cơ thể ấm áp của y dán sát vào ngực mình hơn, lại mở một bọc giấy dầu đặt trên bàn nhỏ phía trước, lấy ra một miếng bánh ngọt tinh xảo đẹp mắt, đưa đến môi Tạ Trường Sinh.
Tạ Trường Sinh cắn một nửa ăn: "Ngon, là cái của Phương Lăng ca mua đó sao?"
"Không phải." Cố Phi Y nheo mắt: "Đây là ta mang cho tiểu điện hạ."
Nói rồi hắn lại đút nửa miếng bánh còn lại vào miệng Tạ Trường Sinh.Đợi Tạ Trường Sinh ngậm bánh trong miệng, Cố Phi Y lại không thu tay về, đầu ngón tay dùng lực cạy môi Tạ Trường Sinh, đưa ngón tay vào miệng Tạ Trường Sinh.
Hắn dùng hai ngón tay lạnh lẽo kẹp lấy đầu lưỡi Tạ Trường Sinh, lại đúng lúc ấn vào gáy Tạ Trường Sinh khi y muốn lùi lại, cắt đứt đường lui của y.
Ngón tay hắn khuấy động trong khoang miệng Tạ Trường Sinh, ép buộc lưỡi Tạ Trường Sinh phải quấn lấy ngón tay hắn.Cho đến khi mặt Tạ Trường Sinh đỏ bừng, nước bọt gần như chảy xuống khóe miệng, Cố Phi Y mới cuối cùng thu tay về.
Tạ Trường Sinh dùng tay áo lau mạnh khóe miệng, không thể tin nổi nhìn hắn: "Cố Phi Y, ngươi..."
Lời tố cáo còn chưa nói xong, đã bị Cố Phi Y cắt ngang.
"Mới thế đã không chịu nổi rồi?"
Cố Phi Y lấy khăn ra, muốn lau đầu ngón tay, nhưng lại cất khăn đi. Hắn đưa ngón tay lên môi ngậm khẽ cười nhạo: "Cứ như vậy, tiểu điện hạ còn muốn hỏi nhị điện hạ sách tranh khác để xem sao?"
Tạ Trường Sinh sững sờ.
Nhận ra Cố Phi Y đang nói gì y lập tức mở to mắt.
Tạ Trường Sinh giơ tay giơ chân vung loạn xạ, gần như tạo ra tàn ảnh: "Ngươi lén nghe thì cũng được, nhưng có thể tìm một người tai thính một chút mà nghe không? Ta hỏi nhị ca là muốn tiểu thuyết! Truyện! Không phải sách tranh!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com