Chương 59
Chương 59
Tạ Trường Sinh chớp chớp mắt, hỏi Cố Phi Y: “Ngươi, và ai đi cùng nhau?”
Cố Phi Y đáp: “Ta và tiểu điện hạ cùng đi.”
Hắn vừa dứt lời đã nghe Tạ Trường Sinh hỏi lại: “Ta đi cùng ai? Đi đâu? Khoan đã, ai với ai sắp đi cùng nhau, để làm gì? Lạ thật, sao Tuế Tuế lại ở trong lòng ta?”
Đầu mày Cố Phi Y giật giật: “…”
Giây trước vừa mới nói, giây sau đã quên sạch.
Cái tính đãng trí này của Tạ Trường Sinh có phải hơi quá rồi không?
Nhưng vậy mà Cố Phi Y quen với việc Tạ Trường Sinh hỏi đi hỏi lại. Hắn đưa tay sửa lại chiếc khóa trường mệnh trên vòng cổ của Tạ Trường Sinh, nói tiếp: “Tiểu điện hạ, chúng ta và Tuế Tuế, cùng nhau đến buổi hẹn của Đại điện hạ và Nhị điện hạ.”
Tạ Trường Sinh và Tuế Tuế, một người một chó, cùng dùng ánh mắt ngây dại nhìn Cố Phi Y.
Thấy môi Tạ Trường Sinh mấp máy, dường như lại định hỏi, Cố Phi Y liền nhấc chân đá nhẹ vào bắp chân y: “Đừng nói nhảm nữa, đi thôi.”
Tạ Trường Sinh: “…”
Chậc, cái tên chết bằm này.
Y “ồ” một tiếng, rồi quay người đi ra ngoài.Sau khi im lặng đi được nửa đường, Tạ Trường Sinh đột nhiên nghĩ ra điều gì đó.
“Cố Phi Y,” Y hỏi: “Tại sao ngươi lại muốn đi gặp Đại ca ca và Nhị ca ca cùng ta?”
—— Chuyện lão hoàng đế đi tuần du phía Nam, y nhớ trong sách gốc quả thực có tình tiết này, nhưng không phải vì có phi tần Giang Nam hát xướng gợi lên nỗi niềm Giang Nam của lão hoàng đế.
Trong sách gốc thì chỉ đơn thuần là một ý nghĩ chợt nảy ra.
Tạ Trường Sinh còn nhớ trong sách viết “Cố Phi Y vội vàng bận rộn, đến canh năm cũng chưa kịp uống một ngụm nước.”
Nhưng sao bây giờ lại rảnh rỗi đi chơi ngoài cung cùng y thế này?
Cố Phi Y liếc nhìn Tạ Trường Sinh, cười nói: “Không phải Tiểu điện hạ mang quýt cho tiểu Hầu gia, thì cũng là trò chuyện với Thái tử và Nhị điện hạ cả buổi trời.”
“Rõ ràng không lâu trước, chính miệng tiểu điện hạ đã nói, giữa Thái tử điện hạ, Nhị hoàng tử điện hạ, Phương tiểu Hầu gia và ta, người thích ta hơn.”
Cố Phi Y nói: “Ta chu đáo, sợ tiểu điện hạ lâu không gặp ta lại réo gọi nhớ ta, nên mới đi theo.”
Tạ Trường Sinh: “…”
Giỏi đổi trắng thay đen như thế, sao không đi múa lật chảo luôn đi?
Y hỏi Cố Phi Y: “Có phải ngươi thấy nhiều người chơi với ta nên ghen rồi không?”
Cố Phi Y nhướng mày.
Hắn nhìn Tạ Trường Sinh, thấy y tuy hỏi vậy nhưng vẻ mặt vẫn trống rỗng, khiến người ta không khỏi nghi ngờ rằng Tạ Trường Sinh chỉ hỏi bâng quơ chứ không hề muốn nghe câu trả lời.
Nhưng…
Rõ ràng không còn mấy ngày được ở lại trong cung, rõ ràng đêm qua hắn mới tay trong tay giúp Tạ Trường Sinh giải tỏa tình dục.
Rõ ràng hai người môi lưỡi quấn quýt, tai tóc kề nhau, vậy mà hễ có người khác ở bên, hắn chỉ có thể đứng từ xa nhìn Tạ Trường Sinh nói cười với người khác.
Nhìn cảnh này suốt hai ngày, Cố Phi Y chỉ cảm thấy mùi vị này thật sự khó chịu, dường như hắn bắt đầu không thỏa mãn với việc chỉ thân mật với Tạ Trường Sinh ở nơi riêng tư nữa.
Cố Phi Y đưa tay, dùng mu bàn tay lướt nhẹ qua má Tạ Trường Sinh, hỏi y:“Ghen? Nếu ta nói phải thì sao?”
Tạ Trường Sinh đáp: “Thế thì ngươi đúng là đồ ham ăn.”
Cố Phi Y: “…”
*
Khi họ đến nơi đã hẹn với Tạ Trừng Kính và Tạ Hạc Diệu.
Hai vị huynh trưởng thấy Tạ Trường Sinh và Cố Phi Y đến cùng nhau đều ngẩn người.
Tạ Trường Sinh giới thiệu họ với nhau.
Đầu tiên chỉ vào Tạ Trừng Kính và Tạ Hạc Diệu, nói: “Đây là Đại ca ca và Nhị ca ca.” Rồi lại chỉ vào Tuế Tuế và Cố Phi Y, nói: “Các Tuế Tuế.”
Mọi người: “…”
Việc này thì có khác gì chửi thẳng mặt Cố Phi Y là chó đâu?
Ấy thế mà Cố Phi Y vẫn giữ sắc mặt như thường, nụ cười như có như không trên môi còn đậm thêm một chút, hoàn toàn không nhìn ra vẻ tức giận.
Tạ Trừng Kính và Tạ Hạc Diệu nhanh chóng liếc nhìn nhau, đều thấy được sự cảnh giác và khó hiểu trong mắt đối phương, Cố Phi Y đột nhiên đi theo làm gì?
Tạ Trừng Kính hỏi: “Sao Chưởng Ấn lại đến đây?”
“Nghe nói ba vị điện hạ muốn ra khỏi cung tụ tập,” Cố Phi Y cười nói: “Tiểu điện hạ tinh nghịch, ta đi bên cạnh trông chừng, cũng coi như làm hộ vệ cho tiểu điện hạ một lần.”
Tạ Hạc Diệu cười nói: “Nói gì đến hộ vệ hay không chứ, đã đến rồi thì cùng nhau ăn một bữa rồi hãy nói, đi nào.”
Xe ngựa của Tạ Trừng Kính và Tạ Hạc Diệu đã đợi sẵn ngoài cổng cung. Chiếc xe ngựa tối màu của Cố Phi Y cũng được người đánh đến đúng lúc.
Tạ Hạc Diệu hỏi Tạ Trường Sinh: “Nhóc ngốc, lần trước đệ ngồi xe ngựa của Đại ca rồi, lần này phải ngồi cùng Nhị ca chứ nhỉ?”
Tạ Trường Sinh vừa định đồng ý, lại dỏng tai lên chờ một lúc.
Thấy Cố Phi Y không nói gì, y liền đáp: “Được ạ!”
Sau khi lên xe ngựa cùng Tạ Hạc Diệu, Tạ Hạc Diệu lập tức ngả nghiêng xiêu vẹo trên ghế.
Tạ Trường Sinh học theo, cũng ngả nghiêng theo.
Tạ Hạc Diệu nhìn Tạ Trường Sinh, nheo mắt không nhịn được cười, cười một lúc lại đưa tay xoa đầu Tạ Trường Sinh một cái.
Tiếp đó hắn hỏi Tạ Trường Sinh: “Nhóc ngốc, vị Chưởng Ấn kia có nói tại sao hắn lại đi theo không?”
Tạ Trường Sinh đáp: “Hình như hắn nói, muốn ăn chút gì đó chua chua.”
“Hả?” Tạ Hạc Diệu ngẩn ra, nhíu mày suy nghĩ một lúc lâu rồi lại hỏi Tạ Trường Sinh: “Nhóc ngốc, gần đây đêm nào hắn cũng ở lại chỗ đệ, hai người đã nói những gì?”
Tạ Trường Sinh đã trả lời loạn: “Bàn xem đi rừng có nên ra khỏi Chén Thánh không.”
(Trong tôn giáo (Kitô giáo, truyền thuyết phương Tây):聖杯 chính là Chén Thánh – chiếc cốc mà Chúa Giê-su đã dùng trong Bữa Tiệc Ly.Về sau trở thành một biểu tượng huyền thoại, gắn với việc tìm kiếm trong các truyền thuyết Hiệp sĩ Bàn Tròn (Arthurian legend).)
Tạ Hạc Diệu lại “Hả?” một tiếng, rồi hỏi Tạ Trường Sinh thêm vài câu nữa.
Sau khi Tạ Trường Sinh trả lời xong, Tạ Hạc Diệu thở dài một hơi, từ bỏ ý định moi móc tin tức gì đó từ miệng Tạ Trường Sinh.
*
Nửa canh giờ sau, xe ngựa lắc lư đến tửu lầu mà Tạ Hạc Diệu đã nói.
Tiểu nhị đã đến trước, mở sẵn một phòng riêng cho bốn người, người của tửu lầu cũng đã chuẩn bị sẵn món ăn, bốn người vừa đến, đích thân chủ quán đã mang rượu và thức ăn lên.
Tạ Trừng Kính ngồi ở ghế chủ tọa, Tạ Trường Sinh và Tạ Hạc Diệu ngồi hai bên trái phải, còn Cố Phi Y ngồi ở ghế dưới.
Trong bữa ăn, vì Tạ Trừng Kính ôn hòa, còn Cố Phi Y lại quen việc đoán biết lòng người, nên không khí không hề khó xử như Tạ Trường Sinh tưởng tượng.
Ngược lại còn khá hòa hợp.
Chỉ là những chủ đề họ bàn luận đều là những thứ Tạ Trường Sinh không hứng thú, như phong cảnh, thời tiết, mùa màng các năm.
Tạ Trường Sinh tai trái nghe tai phải lọt, bận rộn lén gắp thịt trên bàn cho Tuế Tuế ăn.
Một người một chó đang ăn vui vẻ, bỗng nghe tiếng trò chuyện đột ngột dừng lại.
Tạ Trường Sinh ngơ ngác ngẩng đầu, thấy ánh mắt của cả ba người đều đang tập trung vào mình.
Tạ Hạc Diệu hỏi Tạ Trường Sinh: “Vừa rồi đệ ăn món nào thế?”
Tạ Trường Sinh chỉ cho hắn xem, Tạ Hạc Diệu vươn đũa gắp một ít, cho vào miệng rồi lại lắc đầu: “Cũng đâu có ngon đến thế.”
Hắn hỏi Tạ Trừng Kính và Cố Phi Y: “Là một mình ta thấy nhóc ngốc ăn cơm khiến người khác thèm ăn theo, hay các người cũng thấy vậy?”
Tạ Trừng Kính cười nói: “Tam đệ ăn cơm quả thực rất ngon miệng.”
Cố Phi Y không trả lời, chỉ cười, cụp mắt rót cho Tạ Trường Sinh một tách trà đưa qua: “Tiểu điện hạ, thấm giọng đi.”
Tạ Trường Sinh đưa tay nhận lấy, nhưng Cố Phi Y lại không buông tay ngay, mà dùng đầu ngón tay khẽ lướt trên mu bàn tay Tạ Trường Sinh hai lần, mang lại cảm giác ngưa ngứa.
Tạ Trường Sinh mấp máy môi, dùng hết sức nuốt hai chữ “lưu manh” vào bụng.
Không được chửi.
Cố Phi Y sẽ sướng đấy.
Y nhận lấy tách trà uống một ngụm, thì nghe thấy giọng của Tạ Trừng Kính: “Hình như gần đây quan hệ của Chưởng Ấnvà Tam đệ không tệ.”
Lời này vừa nói ra, ngay cả Tạ Hạc Diệu cũng nhìn Tạ Trừng Kính với ánh mắt có chút kinh ngạc ——
Sao có thể hỏi thẳng thừng như vậy?!
Tuy hắn biết rõ Tạ Trừng Kính chỉ hỏi vì lo lắng cho Tạ Trường Sinh.Nhưng hiện tại, triều thần đang tranh cãi không ngớt về việc “Chưởng Ấn rốt cuộc còn định phò tá Thái tử điện hạ, hay là chuẩn bị phò tá tiểu điện hạ”.
Lời này của Tạ Trừng Kính nếu lọt vào tai kẻ có lòng, không biết sẽ bị suy diễn thế nào!
Nếu lại truyền đến tai Phụ hoàng…
Tim Tạ Hạc Diệu như treo lên cổ họng, nhưng nhìn lại ba người một chó còn lại trên bàn, ai nấy đều thần sắc tự nhiên, Tạ Hạc Diệu không khỏi lại ngẫm nghĩ: Sao mình lại biến thành cái tính hay lo thế này?
Thực ra Tạ Hạc Diệu không biết, Tạ Trường Sinh cũng có chút căng thẳng. Tuy y biết Cố Phi Y sẽ không nói chuyện giữa y và hắn ra trước mặt người khác, nhưng khi nghe Tạ Trừng Kính hỏi, vẫn cảm thấy cơ thể hơi cứng lại.
Để tránh bị nhìn ra điều bất thường, y vội cúi đầu uống thêm một ngụm trà.
Lại nghe Cố Phi Y nói: “Thưa Thái tử điện hạ, đúng là gần đây quan hệ giữa ta và tiểu điện hạ không tệ.”
“Tính tình Tiểu điện hạ đáng yêu, nói chuyện cũng thú vị, luôn khiến người ta không nhịn được muốn gần gũi.”
Cố Phi Y thẳng thắn thừa nhận, nụ cười trên môi cũng sâu hơn, rồi nói tiếp: “Hai vị điện hạ đều không ở trong cung, ta và tiểu điện hạ ở gần nhau, nên không kìm được thay hai vị điện hạ chăm sóc người nhiều hơn một chút.”
Lời này của hắn nói ra không chê vào đâu được, Tạ Trừng Kính gật gật đầu, Tạ Hạc Diệu cũng thở phào nhẹ nhõm.
Cố Phi Y cầm đũa gắp cho Tạ Trường Sinh một miếng măng tây: “Tiểu điện hạ đừng chỉ ăn thịt, ăn chút rau đi.”
Tạ Trường Sinh “ừ” một tiếng, nhưng đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó khẽ cọ vào bắp chân mình.
Là mũi giày của Cố Phi Y, đang vu vơ cọ cọ vào chân y.
Tạ Trường Sinh rụt chân lại, nhưng Cố Phi Y lại đuổi theo.
Hắn móc lấy bắp chân Tạ Trường Sinh, kéo y lại gần mình hơn, rồi dùng đầu gối cọ vào khoeo chân y.
“Ngươi…”
Tạ Trường Sinh vừa mới mở miệng, Cố Phi Y đã dùng đầu gối thúc không nặng không nhẹ vào phần thịt mềm ở gốc đùi y, cười nhìn Tạ Trường Sinh: “Tiểu điện hạ không thích măng tây sao?”
Hắn vừa hỏi, Tạ Trừng Kính và Tạ Hạc Diệu cũng nhìn về phía Tạ Trường Sinh.
Tạ Hạc Diệu kỳ quái hỏi: “Nhóc ngốc, sao mặt đệ đỏ thế?”
Nào chỉ có mặt đỏ.
Tạ Trường Sinh cảm thấy bây giờ chắc chắn da toàn thân mình đều đỏ ửng.
“Hỏi hay lắm!” Tạ Trường Sinh nói: “Hoa đỏ vì có anthocyanin! Trời đỏ vì có tán xạ Rayleigh! Mặt đỏ vì mao mạch giãn nở! Học không bao giờ là đủ đâu các bạn ơi! Cứ học đi!”
Tạ Trừng Kính: “…”
Tạ Hạc Diệu: “…”
Cố Phi Y thì bật cười thành tiếng.
Hắn lại dùng đầu gối thúc thúc vào gốc đùi Tạ Trường Sinh: “Tiểu điện hạ thật sự uyên bác.”
Tạ Trường Sinh rất muốn thả Tuế Tuế ra cắn hắn.
Nhưng Tuế Tuế còn nhát gan hơn cả y, Tạ Trường Sinh chỉ đành đỏ mặt, nhét đầy một miệng thịt rồi đứng dậy, nói ú ớ: “Ta no rồi.”
Nói rồi liền ngồi xổm vào góc tường, bắt đầu dùng ngón tay vạch vạch bụi trên đất chơi.
Sau khi y rời bàn, ba người còn lại dường như cũng thấy mất hứng, cũng nhanh chóng ăn xong.
Lúc ra về, Cố Phi Y mặc áo choàng của mình trước, rồi cầm lấy áo choàng của Tạ Trường Sinh, đi về phía y.
Tạ Trường Sinh cúi đầu để Cố Phi Y khoác áo choàng lên lưng mình, rồi lại ngẩng đầu lên, để Cố Phi Y buộc dây trước cổ cho mình.
Đốt ngón tay lành lạnh của Cố Phi Y cố ý vô tình lướt qua yết hầu của Tạ Trường Sinh.
Sau khi buộc xong dây, Tạ Trừng Kính và Tạ Hạc Diệu quay người đi ra ngoài.
Cố Phi Y quay đầu lại nhìn một cái, rồi đột nhiên cúi đầu, hôn lên môi Tạ Trường Sinh.
Hắn ngậm lấy môi dưới của Tạ Trường Sinh, khẽ mút một cái, rồi gọi tên y: “Tiểu điện hạ.”
Giọng hắn có hơi mơ hồ, nhưng ngữ điệu lại cực kỳ nghiêm túc: “Tiểu điện hạ nói trên người ta có mùi rượu? Hừm… mũi của tiểu điện hạ thật sự linh đấy.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com