Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63

Chương 63

Lúc ba vị đại nhân đang trải giường, Cố Phi Y đi về phía Tạ Trường Sinh. Hắn nói: “Ta đành phải chịu thiệt một chút, chung giường với tiểu điện hạ vậy.”

“Không được!” Tạ Trường Sinh nói: “Ngươi không thể chịu thiệt thòi như vậy được! Ta xuống đất ngủ với các ông!”

Nói rồi y liền định lao xuống giường.

Cố Phi Y: “…”

Bình thường thì ngơ ngơ ngẩn ngẩn, lúc này lại hợp lý lạ thường. Hắn đưa tay chắn ngang eo Tạ Trường Sinh, ngăn y lại.

Vì Cố Phi Y đang quay lưng về phía ba vị lão thần, hắn cũng không cố ý che giấu niềm vui trên mặt. Hắn cười dùng đầu ngón tay xoa xoa môi Tạ Trường Sinh: “Ta chịu thiệt một chút, tiểu điện hạ cũng chịu thiệt một chút, cả hai chúng ta cùng chịu thiệt một chút, đêm nay ngủ chung giường.”

Tạ Trường Sinh: “…”

Y thật sự không biết Cố Phi Y có gì mà phải chịu thiệt.

Theo y thấy, phen này của Cố Phi Y quả thực là Tần Thủy Hoàng ăn tiêu vậy–thắng tê tái rồi.

(Thần Thủy Hoàng =Doanh Chính, chữ Thắng và chữ Doanh trong tiếng Trung đều là yíng)

Tạ Trường Sinh lùi lại một bước, nhìn Cố Phi Y với vẻ quan tâm.

Tuy không nói lời nào, nhưng cả khuôn mặt đều viết rõ: “Ngươi không sao chứ?”

Nụ cười trên mặt Cố Phi Y lại càng tươi hơn, chỉ nói: “Ta hầu hạ tiểu điện hạ thay đồ.”

Hắn lấy cho Tạ Trường Sinh một bộ đồ ngủ mềm mại, lại dùng nước ấm thấm ướt khăn bông, giúp y lau tay và mặt.

Ba vị lão thần trong phòng nhìn Cố Phi Y ngay cả nước súc miệng cũng chuẩn bị sẵn cho Tạ Trường Sinh, bèn nhìn nhau.

Tuy không biết Cố Phi Y làm những việc này có thâm ý gì không, có phải là đang diễn cho mấy người họ xem không.

Nhưng vị Chưởng Ấn đại nhân quyền khuynh triều dã vậy mà lại hầu hạ vị tiểu điện hạ ngốc nghếch kia đến mức này, lại không hề có một sự thiếu kiên nhẫn nào, cũng thật sự khiến người ta khâm phục khả năng nhẫn nhịn của ngài ấy.

Sau khi Cố Phi Y tháo búi tóc cho Tạ Trường Sinh, hắn giúp y chải lại tóc, rồi gọi Phùng Vượng mang đến chăn nệm mới tinh, trải lên giường, lúc này mới điều chỉnh ánh nến rồi nằm xuống.

Hắn thấy Tạ Trường Sinh nằm sát vào tường, cách mình một khoảng, bất giác “chậc” một tiếng.

Tiếp đó hắn nghiêng người vươn dài cánh tay, theo thói quen định ôm Tạ Trường Sinh vào lòng.

Nhưng tay vừa chạm đến vai Tạ Trường Sinh, lại nhớ ra dưới đất còn có người đang ngủ, lại “chậc” một tiếng nữa, sa sầm mặt nằm lại xuống.

Sau khi Cố Phi Y nằm xuống, Tạ Trường Sinh nghe thấy một loạt tiếng sột soạt khe khẽ của chăn nệm.

Tiếp đó, một bàn tay lạnh như băng luồn vào trong chăn của Tạ Trường Sinh, tìm kiếm hai lần rồi nắm lấy tay y, đầu ngón tay lướt nhẹ qua đầu ngón tay y, rồi lại đan mười ngón tay vào nhau.

Ba vị lão thần mệt mỏi bôn ba cả ngày, rất nhanh đã ngáy vang trời.

Tiếng ngáy của họ và tiếng ư ử trong mơ của Tuế Tuế đang cuộn mình trong góc tường phối hợp rất ăn ý, Tạ Trường Sinh nghe mà cũng nhanh chóng buồn ngủ.

Giấc ngủ này của Tạ Trường Sinh vô cùng an tâm.

Dù sao trong phòng vẫn còn người khác, y cũng không cần lo Cố Phi Y sẽ nhân lúc y ngủ mà đột nhiên để lại một chuỗi dấu hôn trên người mình, không phải Tạ Trường Sinh lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử, mà thực sự là chuyện này Cố Phi Y làm không ít lần.

*

Ngày hôm sau Tạ Trường Sinh tỉnh lại là vì nghe thấy tiếng mưa rơi trên cửa sổ. Y mở mắt ra, Cố Phi Y đã không còn ở đó, ba vị lão thần chỉ còn lại hai người, vẫn đang ngủ.

Chắc là trời vẫn còn sớm.

Tinh thần Tạ Trường Sinh không tệ, ngáp một cái rồi xuống giường. Sau khi rửa mặt xong, y dắt Tuế Tuế xuống lầu. Đại sảnh tầng một đã có rất nhiều người, ngoài một số khách trọ bình thường ra, phần lớn là các quan viên và người hầu đêm qua đã đi nơi khác, đang đợi lão hoàng đế.

Thấy Tạ Trường Sinh xuống lầu, Dương La lập tức tiến lên.

“Tiểu điện…” Nói được một nửa, Dương La ngượng ngùng đổi giọng: “Tiểu thiếu gia, ngồi ở đây, buổi sáng ăn bánh bao được không ạ?”

Tạ Trường Sinh hỏi: “Nếu bên ngoài có vỏ, bên trong có nhân thì là bánh bao, vậy bánh chẻo, hoành thánh, nem rán có thể đổi tên thành bánh bao được không?”

Dừng một chút, y lại hỏi Dương La: “Vậy con người có thể gọi là bánh bao được không?”

Dương La: “…?”

Hả??

Không lâu sau, Tạ Trường Sinh vừa gặm bánh bao, vừa nhìn ra ngoài. Mưa xuân tí tách rơi theo mái hiên, lách tách trên mặt đất. Vì trời còn sớm, lại là ngày âm u, trong không khí có chút sương trắng; Trong hương vị trong lành của không khí, có gánh hàng rong đẩy xe qua, dựng lên sạp hàng.

Tràn ngập hơi thở của cuộc sống.

Tạ Trường Sinh nhìn ngắm, khóe miệng cũng nở một nụ cười. Nhưng cười được một nửa, lại lo lắng hôm nay trời ẩm ướt, không biết Tạ Hạc Diệu có bị đau chân không.

Ăn cơm xong, Tạ Trường Sinh tìm Dương La mượn một chiếc ô, ôm Tuế Tuế che ô giấy dầu đi ra ngoài mưa.

Y ghé vào từng sạp hàng, hứng thú xem đối phương bán gì.

Đi được một quãng hơi xa, đột nhiên có người vỗ vai.

Tạ Trường Sinh còn tưởng là thị vệ đến bảo mình đừng đi quá xa, vừa quay đầu lại, đã thấy một người đàn ông lạ mặt. Người đàn ông này khoảng ba bốn mươi tuổi, tướng mạo có phần dãi dầu sương gió và gian xảo, nhưng lại nặn ra một nụ cười hiền lành với Tạ Trường Sinh.

“Tiểu công tử không phải người ở đây đúng không?”

Tạ Trường Sinh ngẩng đầu, ngây ngốc nhìn hoa văn trên chiếc ô giấy dầu. Cho đến khi người đàn ông đợi đến mức có chút mất kiên nhẫn, lại gọi y mấy tiếng, Tạ Trường Sinh mới hoàn hồn: “Không phải.”

Người đàn ông lại hỏi: “Vậy tiểu công tử là người ở đâu?”

Tạ Trường Sinh lại cúi đầu, ngây ngốc nhìn đỉnh đầu đầy lông của Tuế Tuế. Một lúc lâu sau, y nói với người đàn ông: “Quên rồi.”

Khóe miệng người đàn ông giật giật, nhưng rất nhanh lại cười thân thiện hơn. Gã hỏi: “Vừa rồi thấy tiểu công tử ăn bánh bao, bánh bao có ngon không?”

Người đàn ông hít một hơi thật sâu, đã chuẩn bị sẵn tinh thần Tạ Trường Sinh sẽ lại ngẩn người một lúc lâu.

Lại không ngờ lần này Tạ Trường Sinh trả lời rất nhanh.

Y nói: “Ngon!”

Nụ cười trên mặt người đàn ông càng tươi hơn: “Vậy ngươi có muốn ăn nhiều thứ ngon hơn cả bánh bao không?”

Hắn vẫy vẫy tay với Tạ Trường Sinh, thần bí hạ thấp giọng: “Thúc thúc dẫn ngươi đến một nơi, có nhiều thứ ngon hơn nữa, là những thứ mà cả đời này ngươi chưa từng được ăn!”

Ồ.

Lúc này Tạ Trường Sinh cuối cùng cũng hiểu ra.

Người đàn ông này hẳn là một kẻ buôn người, thấy y ngốc nên đến lừa y.

Nghĩ đến tin tức “cô gái bị bắt cóc đã bán ngược lại kẻ buôn người định bắt cóc mình”, Tạ Trường Sinh có chút hăm hở muốn thử.

Nhưng y bán người đàn ông này cho ai đây?

Đây là một vấn đề lớn.

Tạ Trường Sinh vắt óc suy nghĩ, lần này ngẩn người hơi lâu, người đàn ông cuối cùng cũng mất kiên nhẫn.

Gã đưa tay định kéo Tạ Trường Sinh, một bàn tay từ bên cạnh đã nắm lấy tay gã.

Người đàn ông giật mình: “Làm gì đấy?!”

Tạ Trường Sinh hoàn hồn, chào hỏi: “ Phùng Vượng thúc thúc.”

Rồi lại nhìn người đứng sau lưng gã đàn ông: “Cố… ồ, Cố phu tử.”

Người đàn ông quay đầu lại, liền thấy một nam tử đang đứng cách mình không xa, dung mạo như ngọc lạnh, trên mặt mang theo nụ cười lành lạnh, đôi mắt hẹp dài đang nhìn chằm chằm vào mặt mình.

Tuy mặc đồ vải thô, nhưng với tướng mạo này, vóc dáng này, khí chất này.

Chỉ cần nhìn một cái, cũng có thể thấy không phải người tầm thường.

Lưng của gã đàn ông không biết đã ướt đẫm mồ hôi lạnh từ lúc nào. Chỉ là trước đây cũng không phải chưa từng xảy ra chuyện này.

Gã cố nặn ra nụ cười: “Chỉ là ta thấy vị tiểu công tử này trông non nớt đáng yêu, trong lòng yêu mến, nên mới không nhịn được…”

Lời của gã đàn ông còn chưa nói xong, Cố Phi Y đã cười khẩy một tiếng.

Hắn ngay cả nói chuyện với gã cũng không muốn nói nhiều, chỉ đưa tay ra. Bàn tay to lớn đó khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài, dưới làn da trắng như ngọc là những đường gân xanh nhàn nhạt.

Trên ngón giữa đeo một chiếc nhẫn đồng có phần thô ráp, buộc một sợi dây đỏ.

Bàn tay đó như đang đuổi ruồi, tùy ý vẫy hai cái.

-
Một canh giờ sau, lão hoàng đế đã tỉnh dậy và ăn sáng xong.

Đoàn người vi hành khởi hành trong mưa.

Phùng Vượng mang đến cho Cố Phi Y một chồng lớn công văn, lại nói với hắn: “Người đàn ông buổi sáng là một con bạc có tiếng ở địa phương, sau khi thua sạch cả tiền dưỡng lão của cha mẹ, liền nảy sinh ý định bắt cóc người kiếm tiền.”

Trước Tạ Trường Sinh, gã này đã thành công hai lần. Một lần là bán một cô bé chín tuổi vào ca lầu làm ca nữ, một lần là bán một cậu bé vừa tròn một tuổi cho một lão gia ở huyện bên cạnh làm con trai.

Lần này nhắm vào Tạ Trường Sinh, cũng là vì thấy Tạ Trường Sinh trông xinh đẹp, người lại ngây ngô, cảm thấy dễ ra tay mà lại bán được giá cao.

…Còn về việc hỏi ra như thế nào?

Đơn giản vô cùng, với thủ đoạn trong cung, ngay cả chiêu đầu tiên gã đàn ông đó cũng không chịu nổi.

Còn lại hai cái móng tay, đã khai ra tất cả.

Sau khi biết chuyện của hai đứa trẻ kia, Phùng Vượng bèn cho người đi đón hai đứa trẻ về.
*

Nghe Phùng Vượng nói được một nửa, Cố Phi Y đã mất hứng ngắt lời hắn ta.

“Giết rồi chứ?”

Phùng Vượng gật đầu, nhưng có chút chột dạ: Hắn ta biết Cố Phi Y nhất định muốn người đàn ông đó chết một cách đau đớn hơn, nhưng gã la hét thực sự khó nghe, hắn ta không chịu nổi phiền nhiễu, cuối cùng đã cho gã một cái chết nhanh gọn.

Cố Phi Y không biểu cảm gì mà gật đầu.
Cho Phùng Vượng lui ra, Cố Phi Y lại lên xe ngựa.

Kéo rèm xe lên, Cố Phi Y thấy ánh mắt tò mò của Tạ Trường Sinh.

Hắn không cảm thấy mình vừa làm một việc tốt, cũng không cảm thấy nên nói những chuyện này cho Tạ Trường Sinh biết, để tránh y phản ứng lại rồi sợ hãi.

Chỉ kéo Tạ Trường Sinh vào lòng ôm lấy, cười thổi nhẹ vào tai y: “Tiểu điện hạ ra ngoài một mình chưa đến một tuần trà, cũng đã có thể thu hút người khác đến bắt chuyện.”

Tạ Trường Sinh nghiêng đầu, tránh hơi thở của Cố Phi Y bên tai.

Không biết tại sao, lại nghĩ đến lúc mình sắp bị người đàn ông kia kéo đi, dáng vẻ Cố Phi Y mỉm cười đi đến sau lưng gã.

Đi trông cũng đẹp thật.

Giống như người mẫu nam vậy.

Tạ Trường Sinh thu hồi suy nghĩ: “Ha ha ha ha!! Hôm nay nỗ lực hơn một phần!
Ngày mai có thêm tám người mẫu nam*!!”

(Cố gắng hôm nay thì ngày mai sẽ có “thành quả”, nhưng ở đây thành quả bị nói quá lên thành “có thêm tám nam model đi theo phục vụ”.)

Cố Phi Y: “…”

“Đó là cái gì?”

Lời vừa hỏi ra, Cố Phi Y đã bắt đầu hối hận.

Chưa đợi Tạ Trường Sinh trả lời, đầu Cố Phi Y đã bắt đầu đau âm ỉ.

Quả nhiên, không ngoài dự đoán, Tạ Trường Sinh lúng búng nói ra một tràng dài những lời hắn không hiểu.

Cố Phi Y kiên nhẫn nghe một lúc, chỉ cảm thấy đầu càng lúc càng đau.

Thấy Tạ Trường Sinh không có ý định dừng lại, hắn bèn kéo áo Tạ Trường Sinh xuống một chút.

Rồi cách lớp áo lót cắn nhẹ vào ngực y.

Tạ Trường Sinh đột ngột im bặt.

Cố Phi Y đạt được mục đích, cười ngẩng đầu lên. Nhưng khi thấy đôi mắt nhắm nghiền và đầu mày hơi nhíu lại, khuôn mặt thoáng ửng hồng của Tạ Trường Sinh, ánh mắt hắn tối sầm lại.

Yết hầu không rõ rệt của Cố Phi Y khẽ trượt, nhưng vì e ngại bị người khác phát hiện, hắn không hôn lên môi Tạ Trường Sinh, mà đôi môi và lưỡi lành lạnh của hắn lượn lờ quanh cổ y.

Trong tiếng nước ướt át phát ra từ môi lưỡi do hôn mút, vang lên giọng nói mơ hồ và mềm mại của Cố Phi Y.

“Tiểu điện hạ sinh ra thật sự xinh đẹp, cũng khó trách có người đến bắt chuyện.”

“Hay là tiểu điện hạ giả xấu đi một chút nhé.”

“Dán một vết sẹo lên mặt, hoặc là bôi tro lên mặt.”

“…Không không, ta nghĩ ra rồi.”

Cố Phi Y nói: “Tiểu điện hạ giả làm nữ nhân đi… mặc váy lụa, búi tóc mây, tuyệt đối sẽ không có ai phát hiện ra…”

Cố Phi Y dường như có một thoáng chìm vào trong tưởng tượng của mình. Hắn trở nên hưng phấn, hơi thở cũng có chút dồn dập. Hắn dùng môi lưỡi làm ướt dần quần áo của Tạ Trường Sinh, rồi ở một nơi vừa vặn có thể bị cổ áo che khuất, hắn mút cắn ra một vết đỏ nhỏ.

Tạ Trường Sinh nghe thấy giọng nói mang theo chút trêu chọc của Cố Phi Y: “Nếu người khác hỏi đến, ta sẽ nói… tiểu điện hạ là thê tử chưa qua cửa của ta…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com