Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Gu của Cố Tư Ý

Đến khi Cố Tư Ý nhận ra mình vừa buột miệng nói gì thì Trần Quyết đã rời đi mất rồi.

Cố Tư Ý vùi mặt vào gối, giả chết trên giường nguyên một lúc lâu, sau đó mới lồm cồm bò dậy chạy ra cửa sổ nhìn theo. Cậu chỉ kịp thấy Trần Quyết đang lái xe rời khỏi nhà.

Đợi đến khi xe đi khuất, Cố Tư Ý mới nằm ngửa lại xuống giường, tiếp tục giả chết lần hai.

Cậu quyết định làm như chưa có chuyện gì xảy ra. Dù sao Trần Quyết cũng không hỏi, thì cậu cũng chẳng việc gì phải nói. Coi như là nói mớ đi, ai hỏi thì cứ bảo không nhớ rõ nữa.

Đến hai giờ chiều, sau khi rời tòa, Trần Quyết về thẳng nhà. Vừa thấy anh mở cửa bước vào, Cố Tư Ý đang ngồi đọc sách lập tức hỏi: "Thế nào rồi anh? Nhân chứng có đến không ạ? Kết quả sao rồi?"

Trần Quyết gật đầu, vừa tháo cà vạt vừa ngồi xuống sofa. Anh ngả người ra sau, đôi chân dài duỗi thẳng một cách tự nhiên, mắt nhắm lại: "Quá trình không mấy suôn sẻ. Lời khai của bác sĩ trường tuy không quyết định được gì, nhưng cũng có ích ở mức độ nhất định. Bà ấy xác nhận từng xử lý vết thương tương tự, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không nhắc gì rõ ràng đến tình huống tấn công tình dục. Chỉ nói nạn nhân khi đó không chọn báo cảnh sát, và tinh thần rất bất ổn."

Cố Tư Ý nhíu mày: "Vậy thì lời khai đó không được tính là chứng cứ trực tiếp, đúng không ạ?"

Trần Quyết chậm rãi mở mắt, giọng khàn thấp: "Đúng vậy. Đối phương có đội ngũ luật sư rất mạnh, lời khai của bác sĩ chỉ được xem như chứng cứ bổ sung thôi chứ không đủ sức định tội. Gia tộc Brown có thế lực nên trong quá trình phán quyết, thẩm phán cũng sẽ phải cực kỳ cẩn trọng."

"Vậy... phải làm sao đây?" Cố Tư Ý tiếp tục hỏi.

Trần Quyết vẫn giữ giọng điềm tĩnh: "Thẩm phán quyết định tiếp tục thụ lý vụ án, nhưng thời gian ra phán quyết có thể sẽ bị trì hoãn."

Cố Tư Ý nhìn anh, chợt nói: "Anh còn nhớ lúc em hỏi bác sĩ không? Bà ấy từng nhắc đến chuyện sinh viên châu Á, nhưng không nói rõ là nam hay nữ. Các anh có từng tìm kiếm trong số những nữ sinh từng chuyển trường chưa?"

Trần Quyết nhíu mày nói: "Có tìm rồi, nhưng không ai chịu đứng ra làm chứng cả. Nhà Mark đã chi tiền bồi thường, thành ra phần lớn các bạn ấy đều chuyển sang những trường tốt hơn, bắt đầu cuộc sống mới."

Cố Tư Ý tiếp tục cau mày: "Vậy là lời khai bác sĩ lẫn các nhân chứng hiện tại đều không đủ để đảo ngược tình thế sao anh?"

Trần Quyết gật đầu: "Chúng ta không thể ép nhân chứng ra tòa, mà lời khai bác sĩ chỉ đóng vai trò phụ trợ thôi, không đủ yếu tố để kết tội."

Cố Tư Ý: "Vậy..."

Cố Tư Ý còn định nói gì đó nhưng Trần Quyết đứng dậy ngắt lời cậu: "Anh đi tắm, chiều đưa em về trường, ngày mốt em khai giảng rồi."

"Ò..." Cố Tư Ý khẽ đáp một tiếng, trong lòng hơi buồn buồn. Dù cậu đã giúp Trần Quyết tìm được nhân chứng, và anh cũng sẵn sàng thảo luận vụ án với cậu, nhưng anh vẫn chưa thật sự xem cậu là một luật sư ngang hàng.

Cũng đúng thôi... cậu thậm chí còn chưa vào học ở trường luật nữa mà.

Hơn nữa, bản thân Cố Tư Ý cũng chẳng nghĩ ra được biện pháp nào khả thi hơn, chỉ lầu bầu một câu: "Nếu chủ mưu có gia thế khủng đến mức khiến cả thẩm phán cũng phải dè chừng, thì sao mình không tìm một người có quyền lực còn lớn hơn? Hoặc khiến cha của Mark phạm phải một lỗi còn nghiêm trọng hơn?"

Trần Quyết dừng bước, quay đầu lại nhìn cậu.

Cố Tư Ý nói: "Một lỗi lớn đến mức ông ta không còn tâm trí mà lo cho con trai nữa... Ờ thì, việc này chắc còn khó hơn cả việc đi tìm nhân chứng."

Trần Quyết không nói gì.

Nghe thì có vẻ như Cố Tư Ý đang nói chuyện trên trời, nhưng kỳ thật cách nghĩ của cậu hoàn toàn có khả năng thực hiện. Chỉ là kiểu làm việc đó không hợp với phong cách của Trần Quyết mà thôi.

Chiều hôm đó, anh đưa Cố Tư Ý trở lại ký túc xá trường. Trên xe, Cố Tư Ý quyến luyến ôm chặt anh, trán dựa vào lồng ngực Trần Quyết: "Về trường rồi em sẽ nhớ anh lắm... Anh phải nghe điện thoại của em đấy."

Ban đầu Trần Quyết muốn đẩy ra nhưng rồi lại thôi. Anh chỉ vỗ nhẹ lên lưng cậu: "Anh có để thuốc tan bầm trong cặp em, nhớ bôi đều đấy."

Rồi rất tự nhiên, Trần Quyết nhẹ nhàng đẩy cậu ra.

Đầu tháng mười, tiết trời Oxford bắt đầu se lạnh.

Cố Tư Ý sắp xếp lại quần áo mang từ nhà Trần Quyết về, từng chiếc một gọn gàng treo vào tủ ký túc. Rõ ràng mới đến chưa đầy một tháng, vậy mà đồ đạc đã nhiều hơn hẳn, mà hầu hết đều là đồ Trần Quyết mua cho.

Trường luật toạ lạc trong một tòa nhà mang kiến trúc Gothic cổ kính (kiểu kiến trúc phương Tây thời Trung cổ), những bức tường gạch đỏ phủ đầy dây thường xuân.

Còn ký túc xá của Cố Tư Ý thì nằm ở tầng ba, ngay bên ngoài cửa sổ là khu vườn trung tâm của học viện, với con đường lát đá cổ kính uốn lượn dẫn thẳng tới thư viện.

Lịch học của khoa luật hóa ra lại dày đặc hơn cậu tưởng.

Lớp Property Law (Luật tài sản (1a)) lúc 8 giờ 30 sáng diễn ra trong một giảng đường lớn có trần vòm cổ kính. Giáo sư là một ông lão ngoài sáu mươi, nói tiếng Anh với chất giọng Oxford dày đặc, say sưa giảng giải về nguồn gốc lịch sử của luật sở hữu. Mỗi khi đến đoạn cao trào là ông lại cầm phấn lên bảng vẽ ra những sơ đồ suy luận phức tạp như mê cung.

Các buổi thảo luận môn Criminal Law (Luật hình sự (1b)) luôn náo nhiệt nhất, bởi giáo sư Smith rất thích ném ra những vụ án có tính tranh cãi cao để kích thích sinh viên tranh luận đối kháng. Trong những tình huống ấy, Cố Tư Ý luôn là người xung phong phát biểu đầu tiên, như một người dẫn đầu kéo theo cả nhóm. Mặc dù cậu hoàn toàn ý thức được rằng mình có thể bị cô lập vì quá thu hút sự chú ý, chuyện đó trước đây đã từng xảy ra nhiều lần, song cậu vẫn luôn làm theo cách của mình, không hề do dự trong việc thể hiện sự xuất sắc một cách tự nhiên và thẳng thắn.

Kết bạn thì đâu phải nhờ nịnh bợ mà có, nên cậu chẳng bận tâm mấy chuyện đó.

Vấn đề đau đầu nhất, lại chính là môn Legal Research & Writing (Nghiên cứu và Viết pháp lý). Mỗi tuần phải viết hai bản case brief (tóm tắt và phân tích vụ án) khiến cậu thường xuyên thức tới tận đêm khuya.

Vào giờ nghỉ trưa, Cố Tư Ý thường ôm một quyển án lệ dày cộp rồi trốn vào góc khuất trong thư viện để thẩn thờ. Cậu vừa đọc sách vừa nhắn tin trò chuyện với Trần Quyết.

Ngày 8 tháng 10, thứ năm, Cố Tư Ý tham gia buổi orientation (định hướng) dành cho tân sinh viên của câu lạc bộ tranh biện lần đầu tiên.

Cậu cố ý diện một bộ đồ tây chỉnh tề, đẩy cánh cửa gỗ sồi đã gần hai trăm năm tuổi, rồi bước qua hành lang treo đầy chân dung các đời chủ tịch tiền nhiệm.

Mỗi tấc không khí ở nơi này đều phảng phất sự kiêu ngạo của tầng lớp tinh hoa: từ Churchill, Margaret Thatcher đến Tony Blair, ai cũng từng là thành viên của thánh địa này.

Trong hội trường không còn một chỗ trống, gần trăm tân sinh viên chen chúc ngồi sát bên nhau.

Trên bục phát biểu, một đàn anh đeo kính gọng vàng đang dùng chất giọng Oxford thanh nhã giới thiệu về lịch sử của câu lạc bộ.

Cố Tư Ý chọn được chỗ ngồi tốt nhất mà cậu có thể tìm thấy, hai bên đều là sinh viên da trắng, không ai để ý đến cậu – một cậu trai châu Á trầm lặng, ngồi lặng lẽ giữa đám đông.

"Nói thật nhé, được làm hội viên ở đây là giỏi lắm rồi đó." Một nam sinh phía sau chủ động nghiêng người về phía Cố Tư Ý, bắt chuyện: "Chào bạn, bạn đến từ đâu vậy? Là sinh viên mới à?"

Cố Tư Ý gật đầu: "Chào bạn, tôi là người Trung Quốc. Bạn cũng thế à?"

Đối phương lắc đầu, cười đáp: "No, senater (không đâu, Thượng nghị sĩ), tôi là người Singapore."

Cố Tư Ý: "...Bạn nói tiếng phổ thông giỏi thật đấy."

Đối phương bật cười, chìa tay ra bắt: "Tôi tên là Khâu Diệu, năm nhất khoa luật. Tôi từng gặp bạn trong lớp Property Law rồi. Bạn tên Nathan phải không?"

Khâu Diệu nhanh chóng trở nên thân thiết với Cố Tư Ý. Cậu bạn hạ giọng nói nhỏ: "Nathan, bạn biết không? Cuối tháng này có một đợt tuyển chọn sinh viên mới đấy. Được chọn vào đội chính thức thì nhiều lắm chỉ 5 người thôi. Năm ngoái toàn là dân PPE với mấy thiên tài khoa luật đó, bất kỳ ai trong số đó cũng đủ sức cho tụi mình ăn hành luôn."

"Vậy hả..." Cố Tư Ý trả lời hơi lơ đãng, "Tôi nghe nói thứ năm hằng tuần có regular debate (các buổi tranh biện thường kỳ) thì phải?"

"Đúng rồi, nhưng mấy buổi đó là để mấy 'thành viên chính thức' luyện tay thôi, còn kiểu đóng tiền để vào hội như bọn mình thì cùng lắm được đánh mấy trận tân binh, làm sparring partner (đối thủ tập luyện) cho người ta." Khưu Diệu lắc đầu. "Bạn nhìn mấy người kia đi?" Cậu chàng chỉ về hàng ghế đầu, nơi mấy sinh viên tóc vàng mắt xanh nổi bần bật đang ngồi: "Toàn là dân PPE và Luật, đều là trùm cuối không đấy. PPE là lò sản xuất thủ tướng mà, mỗi đời thủ tướng gần như đều xuất thân từ đó. Mấy người này từ Eton College (trường nam sinh danh giá ở Anh) debate (tranh luận) đến tận Oxford, lại còn là bạn học của chủ tịch hiện tại nữa."

Cậu chàng khẽ thở dài: "Bọn mình mà được lộ mặt ở giải tân binh là mừng rớt nước mắt rồi. Ở đây ngoài mặt thì nói là ai cũng bình đẳng, nhưng thực ra cái vòng tròn xã giao còn khép kín hơn cả Nghị viện Anh. Ai cũng thích chơi theo nhóm hết."

Cố Tư Ý : "Chuẩn thật." Ở đây không có bình đẳng, nhưng điều đó cũng chẳng có gì lạ, bởi vì bình đẳng là thứ phải tự mình giành lấy.

Sau buổi orientation chán ngắt ấy, cậu kết bạn với Khâu Diệu rồi quay về ký túc xá.

Tối hôm đó, Cố Tư Ý gọi video về cho mẹ: "Mẹ ơi, con kết bạn được với một người bạn mới rồi, là người Singapore, cậu ấy rất thân thiện..."

Trò chuyện với mẹ xong, cậu lại nhắn tin cho Trần Quyết: "Hôm nay em tham gia buổi sinh hoạt của CLB tranh biện, đông lắm, nhưng hầu như không có ai mặt châu Á cả. Mà em kết bạn được với một người..."

Cậu kể cho Trần Quyết nghe mọi thứ trong ngày, không sót một chi tiết nào: hôm nay trên lớp gặp khó khăn gì, bữa trưa ăn món gì, người bạn mới quen đến từ đâu, trong buổi họp nhóm có những ai, giọng điệu của từng người ra sao, có ai khiến người ta phát bực không... Mặc dù tin nhắn của Trần Quyết thường ngắn gọn, nhưng Cố Tư Ý biết chắc anh luôn đọc hết chúng.

Week 2, thứ sáu, sau tiết học Criminal Law buổi sáng.

"Chú Lương ơi!" Cố Tư Ý kéo vali đi ra khỏi toà nhà khoa luật. Ánh nắng hiếm hoi của tháng mười chiếu xuyên qua tầng mây, rọi lên làn da trắng ngần gần như trong suốt của cậu. Học hành căng thẳng tuần qua khiến cậu hơi gầy đi một chút, nhưng đôi mắt vẫn luôn sáng ngời.

Chú Lương hơi ngạc nhiên: "Sao mà mang lắm đồ về nhà vậy cháu?"

Cố Tư Ý thật sự rất thích hai chữ "về nhà".

"Ký túc chật quá rồi chú ơi, cháu mang mấy thứ về để ở nhà."

Trên lưng cậu là chiếc balo nặng trĩu, bên trong toàn là sách vở, tài liệu chuẩn bị cho bài luận và giải tranh biện sắp tới. Có những tài liệu không thể tra được trong thư viện online nên cậu đã phải đích thân đi mượn.

Trong xe, Cố Tư Ý vừa ngồi vừa lật giở cuốn sổ ghi chép.

Để chuẩn bị cho vòng tuyển chọn đội tranh biện chính thức, mỗi ngày cậu đều miệt mài tổng hợp các chủ đề pháp lý nổi bật gần đây ở Anh: nào là cải cách tư pháp, kiểm soát dữ liệu, chính sách nhập cư... Những đề bài kiểu impromptu motion rất chú trọng khả năng ứng biến và kho kiến thức nền của thí sinh, nên cậu cần phải đọc thật nhiều.

"Chú đưa cháu tới văn phòng luật sư được không ạ?" Cố Tư Ý gấp cuốn sổ lại: "Cháu muốn ngồi dưới lầu chờ Trần Quyết tan làm."

"Luật sư Trần dặn cháu nên về nhà trước chờ đó."

"Cháu muốn cho anh ấy một bất ngờ ạ."

Chú Lương lắc đầu: "Bất ngờ gì chứ, làm luật sư thì thời gian tan ca đâu có cố định đâu. Thế này nhé, cháu gọi cho luật sư Trần, nếu cậu ấy đồng ý thì chú sẽ đưa cháu đến đó."

"Cháu sợ anh ấy đang bận... Thôi, để cháu nhắn WeChat vậy." Cậu gửi một sticker dễ thương, mè nheo hỏi: "Anh đang làm gì đó?"

"Vừa nghỉ trưa, đang ở văn phòng." Tin nhắn trả lời đến rất nhanh.

Cố Tư Ý nhấn gửi một đoạn voice message (tin nhắn thoại): "Em ngồi ở quán café dưới toà nhà của anh nha? Em học bài rồi đợi anh tan làm luôn."

Trần Quyết nghe xong rồi gõ lại: "Đến nơi nhớ nhắn cho anh."

Quán cà phê Grind nằm ngay tầng trệt của tòa nhà HSBC (2), với cả một mặt kính lớn hướng thẳng ra bến tàu.

Những đám mây xám phủ nhẹ lên dòng sông Thames, ở phía xa xa là dáng hình mờ ảo của cầu Tháp London. Buổi chiều ở khu tài chính, những người đàn ông mặc vest chỉnh tề đi qua đi lại như mắc cửi.

Cố Tư Ý chọn một chỗ ngồi sát cửa sổ, rồi gọi một ly latte.

Cậu bật voice recorder (máy ghi âm), bắt đầu tập nói bài diễn văn ứng khẩu, lâu lâu lại dừng để chỉnh sửa từ ngữ. Nhân viên văn phòng đi ngang chỉ tưởng cậu là sinh viên chăm chỉ đang ôn bài cho kỳ thi nào đó.

Lúc này, một làn hương nước hoa thoảng qua. Cố Tư Ý theo phản xạ ngẩng đầu lên bắt gặp một người đàn ông cao lớn đang đứng trước quầy bar. Anh ta khoác một chiếc áo khoác dài màu đen được cắt may hoàn hảo, đường nét gương mặt sâu và rõ, vẻ đẹp lai đặc trưng mang theo khí chất điển trai rất riêng.

"Gordon, hồ sơ vụ sáp nhập chiều nay..." Trợ lý bên cạnh anh ta đưa qua một tập tài liệu.

Người đàn ông đón lấy rồi ký tên lên chiếc cốc cà phê. Khi anh ta quay người lại, Cố Tư Ý nhìn thấy trên tay trợ lý là một túi tài liệu có in logo ánh vàng chữ "Linklaters" – một trong những hãng luật hàng đầu thuộc Magic Circle (vòng tròn pháp lý danh giá) của London, cũng chính là nơi Trần Quyết đang làm việc hiện tại.

Cậu vô thức nhìn thêm vài lần nữa. Gordon sải bước rời khỏi quán, hương nước hoa vẫn còn lảng vảng trong không gian. Qua lớp kính, Cố Tư Ý thấy anh ta đeo kính râm rồi bước lên chiếc Audi R8 đen tuyền bóng loáng.

Cậu âm thầm nghĩ: Lái xe sang thế kia, chắc chắn là luật sư siêu cấp rồi...

Trần Quyết xuống vào lúc hơn bốn giờ.

Anh đứng sau lưng Cố Tư Ý, thấy cậu đang cúi đầu, mái tóc đen mềm mượt rũ xuống trán, hàng mi dày và dài khẽ rung dưới ánh sáng. Lúc này, Cố Tư Ý đang viết gì đó trong cuốn sổ tay, ngón tay thon trắng, nét chữ gọn gàng. Giữa các dòng là sơ đồ tư duy, luận điểm, tiếng Anh – tiếng Trung đan xen lẫn lộn.

Trần Quyết cất tiếng: "Đang chuẩn bị cho trận đấu à?"

"Anh à?" Cố Tư Ý giật mình ngẩng đầu, đôi mắt sáng rỡ: "Sao anh lại xuống đây? Anh tan làm sớm ạ?"

"Chưa đâu, mới tranh thủ giờ nghỉ xuống gặp em một chút." Trần Quyết liếc vào sổ: "Chế độ Nghị viện Anh? Chiến tranh Israel–Palestine?"

"Dạ." Cậu gật đầu: "Khả năng rất cao mấy đề này sẽ xuất hiện trong cuộc thi tranh biện." Cậu ngước mắt nhìn anh: "Vậy khi nào anh tan làm ạ?"

"Còn một cuộc họp nữa." Trần Quyết khẽ xoa đầu cậu: "Tối về chung nhé, giờ anh đưa em lên trên ngồi chờ." Trời sắp tối rồi, anh không muốn Cố Tư Ý ngồi ngoài một mình lâu.

Hai người cùng đi thang máy lên văn phòng.

Phòng làm việc của Trần Quyết rất rộng, một bên là giá sách lớn, bên còn lại là bức tường kính đón nắng.

"Ngồi đi." Trần Quyết chỉ vào bộ sofa tiếp khách: "Anh họp xong sẽ đưa em về."

Cố Tư Ý đảo mắt nhìn quanh căn phòng. Trên bàn là xấp hồ sơ được sắp xếp ngay ngắn, bên cạnh đặt một chiếc điện thoại bàn, trên tường treo bằng hành nghề luật sư của Trần Quyết.

Anh rót cho cậu một ly nước ấm rồi rời khỏi phòng, cậu còn chưa kịp hỏi thêm về tiến triển vụ của Aaron.

Cố Tư Ý đang xem tài liệu được một hồi, thì cánh cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ.

Gordon đẩy cửa bước vào thẳng, thấy cậu thiếu niên đang ngồi trên sofa thì hơi bất ngờ: "Nhóc là khách hàng của Drake à?"

"Không ạ." Cố Tư Ý ngẩng đầu, lập tức nhận ra đây là luật sư bảnh trai mình gặp ở quán café lúc nãy: "Em là em trai của anh ấy, đang đợi anh ấy tan làm."

"Đang làm bài tập à?" Gordon liếc mắt nhìn quyển sổ ghi chép mở toang trước mặt cậu.

Cố Tư Ý gật gật đầu.

Gordon quay sang hỏi trợ lý: "Board meeting (cuộc họp hội đồng) vẫn chưa xong à?"

"Vẫn chưa, Gordon. Còn khoảng hai mươi phút nữa." Trợ lý của Gordon đưa qua một tập tài liệu: "Vụ sáp nhập của Milton, phần anh cần thảo luận với luật sư Trần."

Gordon nhận lấy tài liệu, vừa liếc sơ vừa dặn dò: "Bảo Trần quay lại sớm một chút, em trai cậu ta vẫn đang chờ."

Cố Tư Ý lập tức đứng bật dậy: "Em xin lỗi! Là em tự ý đòi lên đây chờ, có phải không nên... không nên ngồi ở đây đúng không ạ?"

"Không sao, cứ ngồi đi." Gordon trả lời rất tuỳ ý, rồi ung dung ngồi xuống ghế sofa đối diện, một chân vắt lên đầu gối bên kia, chiếc quần âu thẳng tắp càng làm đôi chân dài thêm nổi bật, ngón tay thon dài mở ra tài liệu giấy đặt trên bàn.

Căn phòng trở nên yên ắng.

Cố Tư Ý tiếp tục cúi đầu đọc sách.

Cậu không biết người luật sư ngồi cạnh là ai, nhưng nhìn phong thái kia chắc chắn thuộc dạng partner cấp cao rồi. Thế nên Cố Tư Ý liền lên mạng tra thử tên anh ta kèm theo tên hãng luật. Kết quả hiện ra rất nhanh, một lý lịch đáng kinh ngạc làm Cố Tư Ý khẽ hít vào một hơi, rồi ngẩng đầu nhìn đối phương một cái.

Gordon hoàn toàn tập trung vào tập tài liệu trước mặt, bộ vest thẳng thớm, khí chất áp đảo, đến một ánh nhìn liếc qua cũng không buồn dành cho Cố Tư Ý.

Đến 5 giờ 40, Trần Quyết đẩy cửa bước vào.

Áo anh blazer xanh navy nhạt, phom dáng tinh tế được cắt may chuẩn chỉnh nhưng lại buông lơi một cách tùy ý. Cố Tư Ý ngẩng đầu nhìn qua, đều là những bộ vest cao cấp đắt tiền, nhưng cách hai người lại mặc theo hai kiểu hoàn toàn khác biệt.

Gordon mang nét đẹp lai với ngũ quan sắc sảo và đôi mắt xám lạnh đặc trưng, khiến cả người toát lên khí chất phóng khoáng, có phần cường thế của phương Tây. Trong khi đó, vẻ tuấn tú của Trần Quyết lại thâm trầm và thư thái hơn, như một thanh kiếm vừa rút khỏi vỏ, ẩn chứa sắc bén nhưng không hề phô trương.

Cố Tư Ý liền đứng dậy: "Em ra ngoài trước nha..."

Trần Quyết nghiêng đầu: "Ra sofa ngoài kia đợi anh."

"Vụ Milton này." Gordon tựa hờ vào bàn làm việc của anh rồi đưa qua một tập tài liệu: "Xem thử phương án này đi."

Trần Quyết nhận lấy, mắt lướt nhanh qua từng dòng, lông mày hơi nhíu lại: "Cấu trúc thuế có vấn đề." Giọng anh lạnh tanh: "Việc nắm giữ offshore holding (công ty mẹ ở nước ngoài) sẽ bị dính vào anti-avoidance rules (các điều khoản chống trốn thuế)."

Hai người trao đổi vài câu, cuối cùng Gordon hỏi: "À đúng rồi, vụ Pro bono của cậu dạo này sao rồi? Nghe nói gặp trục trặc à?"

Trần Quyết hờ hững đáp: "Cũng tàm tạm."

Gordon vỗ nhẹ vai anh: "Tôi với nhà Brown là chỗ quen biết lâu năm, đừng dây vào họ. Vụ này có thua cũng không sao, cậu còn trẻ mà."

Trần Quyết gạt tay Gordon ra: "Không cần dạy tôi, không có chuyện tôi thua đâu."

Gordon nói: "Mười năm, năm trăm triệu bảng tiền dịch vụ pháp lý toàn diện. Cậu nên cân nhắc rút lui."

Anh ta ngừng lại một chút rồi nhìn thẳng vào Trần Quyết: "Đây không chỉ là khách hàng, mà còn là chiếc thang dẫn lên ghế hội đồng quản trị đấy."

Trần Quyết thẳng thừng: "Ra ngoài."

Gordon dường như hơi bất ngờ trước lập trường cứng rắn của anh, liền khẽ nhướng một bên mày. Khi rời đi, anh ta bước ngang qua lướt sát vai Cố Tư Ý.

Trần Quyết đặt lại tài liệu lên bàn. Anh xoay người, vạt áo vest khẽ động theo sự di chuyển ấy. Rồi anh nhìn thấy Cố Tư Ý đang đứng bên ngoài cửa kính.

Sau đó nhận ra Cố Tư Ý đang nhìn Gordon.

Trần Quyết: ...?

Ánh mắt anh thuận theo ánh nhìn của cậu. Gordon ngày nào cũng tập gym, lại đặc biệt chuộng kiểu vest ôm sát eo, thành ra phần eo anh ta thon, hông lại nảy, vai và lưng rộng đến mức tạo thành một hình tam giác ngược hơi lố, rất khác với vóc dáng tiêu chuẩn của Trần Quyết.

Anh bất giác nhớ lại mấy câu mà Cố Tư Ý từng nói... Cậu em ngoan ngoãn của anh rõ ràng có vài fetish khó nói ra.

Cố Tư Ý thích kiểu người như vậy sao?


「 ✦ GHI CHÚ ✦ 」

(1a) 物权法【wùquánfǎ】(Property Law) – Luật tài sản là ngành luật điều chỉnh các quan hệ pháp lý liên quan đến quyền sở hữu và các quyền khác đối với tài sản, đặc biệt là bất động sản và động sản. Luật này quy định cách thức xác lập, chuyển giao, sử dụng, định đoạt và bảo vệ quyền tài sản giữa các cá nhân, tổ chức trong xã hội
Ví dụ: mua bán nhà đất, thừa kế, thế chấp, cho thuê tài sản,... (Nguồn: Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam – Trường Đại học Luật TP. HCM; Oxford Dictionary of Law)

(1b) 犯罪法【fànzuì fǎ】(Criminal Law) – Luật hình sự là ngành luật quy định những hành vi nguy hiểm cho xã hội bị coi là tội phạm và hình phạt tương ứng do Nhà nước áp dụng đối với người phạm tội. Luật hình sự nhằm bảo vệ trật tự xã hội, quyền con người và lợi ích Nhà nước

Ví dụ: tội giết người, trộm cắp, lừa đảo, buôn lậu,... (Nguồn: Bộ luật Hình sự Việt Nam (2015, sửa đổi 2017); Black's Law Dictionary)

(2) 汇丰大厦【Huìfēng dàshà】HSBC Building là một trong những tòa nhà văn phòng biểu tượng tọa lạc tại khu tài chính Canary Wharf, London. Tòa nhà này không chỉ là trung tâm tài chính quan trọng mà còn là nơi đặt văn phòng của nhiều công ty luật và tổ chức quốc tế danh tiếng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com