Chương 71: Lệnh bài
Edit: Bí & Sena
Beta:
*
Canh giờ Thìn đã qua, bỗng mặt nước nổi lên cơn gió mạnh, tầng mây trên trời dần trở nên đen kịt. Mặt trời không biết đã bị che khuất từ lúc nào, núi non phía xa cũng mờ ảo, chỉ trong chớp mắt, bầu trời đã chuyển màu.
Lệ Chấp trong lòng biết rõ rằng Uất Trì Thận nói với hắn những lời đó chắc chắn không có ý tốt. Hắn thật sự không cần phải để tâm, nhưng không ngờ Tư Kiếp lại sớm biết chuyện này. Chẳng trách khi hắn nói những lời đó, y lại cố tình lảng tránh.
Trong lòng Lệ Chấp bỗng dâng lên cảm giác mông lung. Tuy rằng hắn vốn không có ý định để bụng mình lại to lên. Ký ức về cảm giác khó chịu khi phải đông chạy tây trốn với cái bụng lớn ngày xưa vẫn còn rõ mồn một trong hắn. Nhưng không muốn và không thể là hai chuyện khác nhau. Nếu còn có cơ hội lựa chọn, hắn đương nhiên hy vọng có thể tự mình quyết định.
Hơn nữa, khi còn bé, không có việc gì làm, hắn thường nghe Thẩm Hãn kể nhiều câu chuyện. Trong đó, không thiếu những câu chuyện về người thường. Những Thiên Càn đều mong muốn Địa Khôn của mình có thể mang thai con cái, gia đình sum vầy, anh chị em đông đủ, vô cùng náo nhiệt.
Vì vậy, Uất Trì Thận chỉ bảo rằng dễ bị tổn hại nhưng lại không nói hết khiến Lệ Chấp nghĩ rằng mình chưa chắc đã gặp xui xẻo như vậy. Dù có chuyện gì xảy ra, hắn cũng có thể tìm ra cách giải quyết.
Nhưng lúc này, khi nhìn biểu cảm của Tư Kiếp, Lệ Chấp không biết là do mình nhìn nhầm hay là do gì khác. Trong ánh mắt thản nhiên của Tư Kiếp dường như không hề có chút lưu luyến nào về chuyện này, thậm chí còn...
"Chỗ đó của em không có vấn đề gì nghiêm trọng nhưng cũng không cần nữa."
Lời nói quả quyết của Tư Kiếp chấm dứt sự do dự trong lòng Lệ Chấp khiến hắn bất giác dừng bước, chỉ còn cách Tư Kiếp một bước nhưng lại khó có thể tiến tới.
Dù không có vấn đề gì... cũng không cần giữ lại, nghĩa là sao?
Lệ Chấp không thể hiểu được. Hắn đang suy nghĩ miên man thì ánh mắt vô tình rơi lên Uất Trì Thận ở không xa. Dù gã rõ ràng không có bất kỳ động tác nào, Lệ Chấp vẫn cảm nhận được rằng gã luôn chú ý đến từng cử động của hắn và Tư Kiếp.
Lệ Chấp nhíu mày suy nghĩ một lát rồi cuối cùng quyết định đứng cạnh Tư Kiếp.
Dù chỉ gặp Uất Trì Thận vài lần, Lệ Chấp gần như có thể khẳng định rằng người này quả thật như lời đồn, tính cách ngang ngược, mưu mô thâm sâu, không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Vì thế, gã tuyệt đối không phải là chỗ dựa mà Yến Tú dễ dàng tìm được. Rốt cuộc là ai đã đề nghị trước, điều này còn cần phải làm rõ. Mặt khác, gã vừa dẫm đạp Yến Tú cả về thể xác lẫn tinh thần, lại vừa muốn giữ Yến Tú bên mình, chắc chắn còn có mưu đồ khác.
Suy ngẫm về những lời gã vừa nói, dù tạm thời chưa hiểu gã muốn gì, Lệ Chấp cũng không thể để gã dễ dàng xem thường mình.
Do đó, hắn buộc mình tạm gác lại những lời Tư Kiếp nói, chuyển sự chú ý sang Cận Ly.
Lúc này, Chưởng môn Kình Sơn, Ngụy Uyên Thuần đang dẫn đầu chủ trì nhiệm vụ đã nói xong những lời mở đầu dài dòng vô nghĩa và bắt đầu đi vào trọng tâm.
"Kẻ này là một trong Tứ Quỷ Tam Đồ, tay đã nhuốm đầy máu. Sau khi ma giáo bị tiêu diệt, hắn may mắn trốn thoát nhưng vẫn không biết hối cải, tội ác chồng chất. Hắn phải bị trừ khử để an ủi linh hồn của những đệ tử đã khuất."
"Hiện giờ, theo quy tắc giang hồ, bất kỳ ai nhận được Cảnh Sinh Lệnh sẽ đích thân thực hiện nhiệm vụ lần này!"
Giọng Ngụy Uyên Thuần vang dội như chuông đồng. Vừa dứt lời, lập tức có tiếng thì thầm bên bờ sông. Đệ tử các phái ai cũng không giấu được vẻ phấn khích, háo hức chờ mong mình được Cảnh Sinh Lệnh chọn trúng bởi đó là vinh dự lớn lao. Không chỉ có thể tự tay trừ khử ma đầ, mà còn có thể nâng cao vị trí của mình trong môn phái.
Về Cảnh Sinh Lệnh, đúng như tên gọi, đó là một lệnh bài được chế tác từ gỗ thông, hai chữ "Cảnh Sinh" được khắc bằng nét chữ mạnh mẽ, uyển chuyển và có một vết máu xuyên qua chữ, đỏ tươi và quả quyết, mang ý nghĩa "vì sinh linh mà trừ diệt".
Lúc này, Ngụy Uyên Thuần dùng chưởng lực ném lệnh bài lên không trung như thể hỏi trời. Nhân cơ hội này, mọi người có thể đoán định vị trí lệnh bài rơi xuống và tranh thủ chiếm lấy vị trí mong muốn nhất. Khi lệnh bài bắt đầu hạ xuống, không ai được di chuyển dù chỉ một bước. Đây được coi là hỏi đất, và sau đó, lệnh bài sẽ rơi vào tay ai, người đó chính là người được Cảnh Sinh Lệnh chọn.
Ngay khi Ngụy Uyên Thuần giơ cao lệnh bài cho mọi người xem, Lệ Chấp đứng bên cạnh Tư Kiếp nhìn thấy rõ dáng vẻ của lệnh bài. Sắc mặt hắn lập tức trầm xuống, trong mắt nổi lên sóng lớn lóe lên ánh sáng lạnh lẽo phản chiếu sát khí đầy bức bách.
"Yến đại hiệp, nhanh giết cô ta!"
"Giết Lệ Bạch Nhi và tiểu ma đầu đó! Lần này nhất định phải diệt trừ hiểm họa cho giang hồ!"
"Diệt trừ ma giáo, cứu vớt sinh linh!"
Trong khoảnh khắc, suy nghĩ của Lệ Chấp lạc về bảy năm trước.
Trước mắt hắn là cảnh tượng máu me khắp nơi, âm thanh gào khóc vang vọng bên tai. Hai bóng người quấn lấy nhau trong cuộc chiến sống còn, cơn gió lạnh lẽo, bóng kiếm như sương. Hắn không thể nhìn rõ họ là ai, chỉ cảm thấy tim mình như bị xé toạc, như bị hàng ngàn con sâu bọ cắn xé. Hắn hoàn toàn bất lực, không thể cử động, chỉ có thể đứng đó trong tuyệt vọng, nhìn hai người cuối cùng cùng rơi xuống, không còn tiếng động, chỉ nghe thấy âm thanh của thanh kiếm xuyên qua da thịt. Rồi một tiếng khen ngợi chói tai vang lên, hai người cùng rơi xuống, không còn chút sinh khí.
"Mẹ..."
Hắn mở miệng, không biết có phát ra tiếng gọi hay không, nhưng mơ hồ nghe thấy tiếng "keng" vang lên. Nhìn lại, hắn thấy một bàn tay đầy máu thịt của người khác vô lực buông xuống, lệnh bài từng được nắm chặt lăn xuống trước mắt hắn. Đó chính là chữ "Cảnh Sinh."
Thì ra, đó chính là Cảnh Sinh Lệnh.
Một thứ có thể khiến hai người từng yêu nhau đến mức muốn nghiền nát xương cốt của nhau.
Ký ức xoay vòng như một cơn lốc, cuối cùng tan thành cát bụi. Lệ Chấp lại đứng trên đài Hàn Đàm của Kim Lâu, gương mặt lạnh lẽo chưa từng có.
Khi còn nhỏ, hắn không hiểu được một lệnh bài nhỏ bé như vậy đại diện cho điều gì, cũng không biết vì sao Yến Kinh Hà lại nắm chặt nó đến chết. Nhưng bảy năm đã trôi qua, giờ đây hắn đột nhiên nhận ra ý nghĩa mà nó mang theo. Mọi thứ đều trở nên thật lố bịch, không thể không nghĩ rằng, chẳng lẽ... Yến Kinh Hà cũng từng được chọn "vinh hạnh" như thế, để quyết đấu sống chết với Lệ Bạch Nhi?
Những oán hận từng bị chôn vùi giờ đây bị xé toạc, những mảnh vỡ sắc bén mà hắn cố tình chôn giấu dưới đáy vực sâu nay trào dâng, mang theo vết máu không thể xóa sạch. Hắn thoáng quên mất lý do mình đứng ở đây, trước mắt chỉ còn lại một màu đỏ của máu, cùng duy nhất một ý nghĩ: Hôm nay phải phá hủy cái lệnh bài chó chết này. Ai dám ngăn cản, hắn sẽ giết kẻ đó.
Ngay khi ánh mắt Lệ Chấp bùng lên sát ý không thể che giấu, khóa chặt lệnh bài trong tay Ngụy Uyên Thuần, ba mũi kim ẩn trong tay áo đã chuẩn bị phóng ra. Bỗng nhiên, đầu ngón tay lạnh lẽo của hắn được một bàn tay dịu dàng nắm lấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com