Chương 88: Cướp bóc
Edit: Bí & Sena
Beta:
*
Ngày hôm sau, Lệ Chấp và Tư Kiếp quả thật đã đến chân núi Định Tiên. Các phái khác có vẻ vẫn đang chậm rãi vừa đi vừa nghỉ, không vội vã như họ, điều này giúp hai người có cơ hội tiến về Phù Môn trước.
Phù Môn nằm ở phía nam núi Định Tiên, muốn nhanh chóng tìm được Sở Việt thì phải vượt qua ngọn núi rộng lớn này.
Bình thường, việc này với Lệ Chấp chỉ là chuyện nhỏ, nhưng hiện tại, hắn đang bị thương ở bụng, vết thương gây không ít khó khăn cho việc di chuyển.
"Chưởng, chưởng môn Tư..."
Khi đã leo lên lưng chừng núi, Tư Kiếp đáp xuống một khoảng đất trống, định nghỉ ngơi một chút trước khi tiếp tục thi triển khinh công. Lệ Chấp, dù không mấy gầy gò, vẫn được Tư Kiếp vững vàng ôm trước ngực. Gương mặt lúc nào cũng vô tư của hắn lần này lại có chút xấu hổ.
"Ngươi không cần phải cẩn thận thế đâu. Xương cốt ta rắn chắc lắm, chút thương tích này không đáng ngại."
"Đừng nói chuyện."
Ai ngờ, Tư Kiếp chỉ lạnh lùng đáp lại. Giọng nói thấp nhẹ, tay vẫn giữ chặt lấy Lệ Chấp đang muốn vùng ra. Mắt nhắm lại, đứng yên tại chỗ.
Cơn gió lạnh thổi qua, cuốn theo bụi đất từ bốn phía ập tới. Tiếng gió lướt qua tai, lẫn trong bầu không khí tĩnh mịch, mang theo một cảm giác nguy hiểm ẩn nấp đâu đó. Lệ Chấp cảm thấy không khí có gì đó bất thường. Đột nhiên, sắc mặt biến đổi. Hắn quay đầu nhìn về phía sau Tư Kiếp, đồng thời lòng bàn tay tích tụ nội lực, không do dự đẩy thẳng một chưởng về phía tảng đá lớn.
Tảng đá nổ tung với tiếng nổ vang dội. Không ngoài dự đoán, cách đó vài trượng, một bóng người cao lớn bị buộc phải hiện thân trước mặt họ.
Người đó không ai khác chính là Uất Trì Thận.
Dường như đã sớm nhận ra sự hiện diện của gã, Tư Kiếp chỉ đứng im, không tỏ ra bất ngờ như Lệ Chấp. Y vẫn ôm chặt lấy Lệ Chấp, quay người lại đối diện với Uất Trì Thận bằng ánh mắt thản nhiên.
Lệ Chấp thoáng chốc muốn che giấu khuôn mặt mình, nhưng rồi chợt nghĩ lại. Gã đã theo dõi họ bấy lâu, chắc hẳn cũng đã nhận ra sự khác lạ. Có che đậy lúc này cũng chỉ là dư thừa.
Quả nhiên, ánh mắt của Uất Trì Thận lướt qua Lệ Chấp mà không có chút ngạc nhiên nào. Trông gã như đã hiểu rõ mọi chuyện từ lâu.
"Người của ta báo lại rằng có kẻ đã mang đi Thiên Cơ Họa. Tuy hắn che giấu dung mạo không rõ danh tính, nhưng đến giờ thì ngươi còn gì để biện hộ nữa đây, Đạo trưởng Tễ Nguyệt?" Uất Trì Thận lạnh lùng nói. Không để Lệ Chấp kịp mở lời, gã đã quay sang Tư Kiếp cất giọng u ám, "Chưởng môn Tư mượn công làm tư như thế, ngươi nghĩ mình đáng bị xử phạt thế nào?"
"Phì!" Lệ Chấp không kìm được, nhổ toẹt một cái, nhanh chóng đứng dậy từ chỗ Tư Kiếp, cướp lời trước: "Là ta nhất thời hồ đồ mà thả người đi, điều đó ta thừa nhận. Nhưng chuyện này không hề liên quan đến chưởng môn sư huynh của ta. Hắn cũng chỉ giữa đường mới biết rõ ta là ai. Ngươi, tên Uất Trì này, đừng có mà vu oan giá họa cho người khác!"
Không ngờ Uất Trì Thận lại nhanh chóng đoán được chân tướng, khiến lời giải thích của Lệ Chấp nhằm bảo vệ Tư Kiếp vừa dứt đã lộ rõ vẻ gấp gáp. Trong lòng Lệ Chấp có chút lo lắng, không biết liệu họ có bao nhiêu cơ hội để nhanh chóng thoát khỏi Uất Trì Thận. Họ không thể lãng phí thêm thời gian. Chỉ khi tìm được Sở Việt thì nỗi bất an trong lòng hắn mới có thể nguôi ngoai.
Tuy vậy, Tư Kiếp vẫn giữ thái độ bình thản. Từ đầu đến cuối, y không né tránh mà chỉ chăm chú nhìn thẳng vào Uất Trì Thận. Rồi bất ngờ, y lạnh lùng nói: "Mọi chuyện đúng như ngươi nghĩ."
Lệ Chấp nghe vậy, lập tức nhíu mày định ngăn cản, nhưng chưa kịp lên tiếng thì đã thấy Tư Kiếp tiếp tục: "Ngươi có thể tung tin này ra ngoài, xem thử lời vu khống không bằng chứng của ngươi có giá trị hay lời ta mới là đáng tin cậy."
"..."
Ngay cả Lệ Chấp cũng kinh ngạc trước vẻ có phần bất cần trong lời nói của Tư Kiếp, thì lại nghe y thay đổi giọng điệu: "Nhưng ngươi đã theo dõi chúng ta suốt cả quãng đường, chứng tỏ những kẻ khác vẫn chưa biết chuyện này. Điều đó có nghĩa là ngươi muốn bàn điều kiện với ta."
Lời vừa dứt, ánh mắt của Uất Trì Thận lóe lên vài tia bất định, rõ ràng đã bị Tư Kiếp nhìn thấu suy nghĩ.
Lệ Chấp, vốn đang lo lắng vì cuộc gặp sắp tới, giờ cũng đột nhiên tỉnh ngộ, cảnh giác hơn với Uất Trì Thận.
"Nếu Chưởng môn Tư đã đoán ra ý đồ của ta," Uất Trì Thận đáp lại, vẻ bình thản lại trở lại trên khuôn mặt, "vậy sao không thử đoán tiếp, điều kiện của ta là gì?"
Vừa nói, Uất Trì Thận lấy ra từ trong áo một chiếc bình sứ trắng ngọc nhỏ tinh xảo: "Nếu đoán đúng, ta sẽ tặng cho các ngươi giọt 'Cửu Nguyên Quy Kỳ Ngưng Lộ' này. Đây là báu vật hiếm thấy, không chỉ chữa bệnh hiểm nghèo, mà còn có hiệu quả kỳ diệu trong việc hồi phục các tổn thương trong nội thể."
Ánh mắt hắn không chút kiêng dè liếc qua phần bụng của Lệ Chấp, rõ ràng hắn đã xác định ngoài vết thương do Lý Nhị Trụ gây ra, thì còn có tổn hại nặng nề từ Truy Tâm Tỏa.
Khi nghe đến ba chữ "Cửu Nguyên Quy Kỳ Ngưng Lộ", trái tim Lệ Chấp không khỏi thắt lại. Hắn nhớ đến Khúc Liễu, đệ tử của Thần Tửu mà hắn đã gặp tại thôn Đổi Thủy. Đã nhiều ngày trôi qua kể từ lần chia tay, không biết tên đệ tử ngốc nghếch ấy và sư phụ Khúc Liễm của cậu ta có tìm được loại thuốc quý này hay không.
"Chưởng môn ," Lệ Chấp thì thầm bên tai Tư Kiếp, "Hắn một bụng mưu kế, chắc chắn là đang nhắm đến vị trí của ngươi nhưng không dễ gì thừa nhận..."
Chưa kịp nói hết, Tư Kiếp đã lạnh lùng lên tiếng: "Ta đoán ngươi muốn đi cùng chúng ta để gặp Sở Việt."
...Cái gì?
Lần này, sự ăn ý giữa Lệ Chấp và Tư Kiếp dường như đột nhiên đứt đoạn. Lệ Chấp ngẩn ngơ, trố mắt nhìn ánh mắt sắc bén của Tư Kiếp đang nhìn thấu Uất Trì Thận, không hiểu tại sao Tư Kiếp lại nói như vậy.
Chẳng lẽ giữa Uất Trì Thận và Sở Việt có thù oán nào đó mà Lệ Chấp chưa từng nghe qua? Điều gì khiến Uất Trì Thận sẵn sàng bỏ qua cơ hội quý giá để tạo quan hệ với các phái khác, mà chỉ tập trung vào việc tìm kiếm Sở Việt cùng họ?
Lệ Chấp đầy nghi hoặc nhìn Uất Trì Thận, không ngờ lại thấy đôi mắt sắc lạnh của hắn cố gắng che giấu sự chấn động trong lòng. Rõ ràng, Tư Kiếp đã đoán đúng.
Sắc mặt của Uất Trì Thận cực kỳ khó coi, nhưng hành động của hắn lại không hề do dự. Hắn chỉ khẽ động tay, và ngay lập tức, bình "Cửu Nguyên Quy Kỳ Ngưng Lộ" đã rơi vào tay Tư Kiếp.
"Chưởng môn Tư quả thực có tài nhìn thấu lòng người," tuy lời nói là khen ngợi, nhưng giọng điệu của Uất Trì Thận lạnh lùng như mặt nước đóng băng. "Vậy thì nói ngắn gọn, ta sẽ giữ bí mật việc các ngươi thả người của Ma giáo, còn các ngươi dẫn ta đi gặp Sở Việt."
"Không thể."
Nghe câu trả lời dứt khoát của Tư Kiếp, Lệ Chấp không lấy làm ngạc nhiên. Hắn cũng cảm thấy Uất Trì Thận có điều gì đó rất quái lạ. Hắn ta đeo bám không rõ lý do, thậm chí không tiếc đưa ra lời hứa chỉ để nhanh chóng tìm được Sở Việt. Suy cho cùng, chuyện này thật khó tin.
Lệ Chấp đang dùng ánh mắt ra hiệu cho Tư Kiếp tìm cơ hội để thoát thân thì lại nghe y nói: "Ta đã nói trước rồi, dù ngươi có tiết lộ chuyện này với mọi người, kết cục cũng chưa chắc có gì bất lợi cho ta, cho nên điều đó không thể xem như một điều kiện trao đổi."
"Trừ khi, ngươi còn hứa với ta một chuyện nữa."
Lời này vừa thốt ra, Lệ Chấp lại ngây người ra, chỉ cảm thấy hôm nay Tư Kiếp như một con ngựa hoang không thể kiểm soát, chạy loạn khắp trong đầu hắn, mà hắn không tài nào nắm bắt được.
"Chưởng môn—" Uất Trì Thận không kìm nén được, lớn giọng gọi.
"Truy Tâm Tỏa," Tư Kiếp cắt ngang, không để ý đến vẻ tức giận trong mắt Uất Trì Thận, "ngươi giao nó cho ta, thì ta mới đồng ý điều kiện của ngươi. Nếu không, với khinh công của ngươi, ta hoàn toàn có thể bỏ ngươi lại mà không chút khó khăn."
"..."
Hai bên rơi vào một hồi giằng co ngắn ngủi. Lệ Chấp tuy vẫn chưa thể hiểu được tại sao Uất Trì Thận lại vội vã muốn gặp Sở Việt đến vậy, nhưng hắn có thể thấy rõ, Tư Kiếp đã nắm được điểm yếu của Uất Trì Thận, khiến hắn ta phải ngậm bồ hòn như thế này quả thực khiến lòng Lệ Chấp hả hê không ít.
Đúng lúc Lệ Chấp không còn kiềm chế được sự tò mò, định bụng hỏi rõ Tư Kiếp, thì Uất Trì Thận cuối cùng cũng nghiến răng chấp nhận: "Cứ theo lời ngươi nói—chỉ là cái cách Chưởng môn Tư nhân cơ hội trục lợi này, thật khiến ta mở rộng tầm mắt."
"Biết vậy là tốt," Tư Kiếp lạnh lùng đáp, chẳng buồn để tâm đến sự mỉa mai của Uất Trì Thận, vẻ mặt không chút biểu cảm bổ sung, "Nhưng ta nhắc nhở ngươi, về việc cứu Yến Như Tinh ngươi không được tự ý hành động."
Yến Như Tinh...
Không phải là muốn gặp Sở Việt sao?
Lệ Chấp nghe vậy thì ngạc nhiên ngẩng đầu, ánh mắt đăm đăm nhìn vào khuôn mặt phức tạp còn vương chút âm u của Uất Trì Thận. Đầu óc như bị rỉ sét của hắn cuối cùng cũng vận hành, và khi đã bắt đầu, suy nghĩ trong đầu cứ thế cuồn cuộn không ngừng.
Nhớ lại ba ngày trước, trong lúc ở sơn động giam giữ Cận Ly, Uất Trì Thận cũng đã thay đổi thái độ khi nghe tin Yến Tú cũng bị bắt cùng. Hắn không chỉ không tiếp tục ép bức Lệ Chấp, mà còn đồng tình với Tư Kiếp về việc nên tìm gặp Sở Việt trước khi bàn chuyện khác.
Lệ Chấp chỉ thấy quá đỗi kỳ lạ.
Thì ra... tất cả đều vì Yến Tú!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com