Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Lên men

Chương 10: Lên men


Chuyển ngữ: @motquadao


Minh Trạc gật đầu, sải bước rời đi.

Chờ anh đi xa, Văn Đàn mới cởi giày cao gót, đi chân trần.

Cô mở túi giấy trên bàn nhỏ, bên trong ngoài hai túi đá chườm còn có một chai xịt giảm đau đặc trị cho chân bị bong gân.

Nụ cười trên gương mặt Văn Đàn càng thêm rạng rỡ, cô ngồi xuống ghế sofa, đặt túi đá chườm lên vết thương.

Cơn đau lập tức dịu đi phần nào.

Trong lúc chờ đợi, cô thoáng nhìn thấy cánh hoa tú cầu rơi trên vai áo.

Văn Đàn đưa tay cầm lên, nhìn vài giây rồi cất vào sau ốp điện thoại.


*


Buổi chiều, chị Mạch đến phim trường.

Sau khi chào hỏi với tổ đạo diễn, chị ta bước đến chỗ Văn Đàn: "Chị vừa đến bệnh viện xử lý xong rồi, fan cũng đã về nhà cả."

Văn Đàn chỉ "ừm" một tiếng: "Em biết rồi."

Chị Mạch nói tiếp: "Lúc đó đông người như vậy, khó tránh khỏi việc bị đưa lên mạng, nhưng chị đã cho người xử lý rồi, sẽ không ầm ĩ lắm đâu, cùng lắm là lan truyền hai ngày rồi qua, em không cần để ý đâu."

Văn Đàn vẫn cầm kịch bản, lặp lại câu cũ: "Em biết rồi."

"Lộ Tuyết là đàn em của em, con bé còn nhỏ, có gì không hiểu thì em chỉ bảo nó một chút, đừng để xảy ra chuyện như thế nữa."

Văn Đàn ngẩng đầu lên: "Ý của chị Mạch là, chuyện này suy cho cùng là lỗi của em sao?"

Chị Mạch hít sâu một hơi: "Chị không có ý đó, nhưng chuyện fan đánh nhau dù là lỗi của ai cũng không hay ho gì. Nếu ầm ĩ lên, em nghĩ công ty sẽ đứng về phía em, hay đứng về phía Lộ Tuyết?"

Văn Đàn bật cười: "Chị Mạch, nếu người đứng ở đây hôm nay là Quý Tư Tư, chị cũng sẽ nói với cô ấy những lời này à?"

Chị Mạch cau mày, không vui: "Văn Đàn, sao em cứ phải đối nghịch với chị như vậy?"

"Đâu có." Văn Đàn đáp, "Là em không hiểu chuyện, lại khiến chị Mạch vất vả rồi."

"Em đừng nói chuyện với chị kiểu đó. Chị biết em không vui, nhưng trong giới này, ai nổi tiếng hơn người đó là ngôi sao. Nếu em cảm thấy ấm ức, thì đi tìm Mạnh Trần An để giành lấy một vai quan trọng trong bộ phim thảm họa mà Hoàn Vũ chuẩn bị quay, dùng tác phẩm để khiến bọn họ câm miệng, đó mới là bản lĩnh thật sự."

Văn Đàn quay đầu, ánh mắt cô lạnh đi: "Có phải chị cảm thấy rời xa Mạnh Trần An thì em chẳng làm nên trò trống gì, hay là chị nghĩ, ai cũng có thể giẫm đạp lên em?"

Thấy cô như vậy, chị Mạch đành dịu giọng: "Tiểu Đàn, sao em cứ phải hiểu sai ý chị vậy?"

Văn Đàn nói: "Chị Mạch, em còn phải quay phim."

Chị Mạch lấy từ trong túi ra một tập tài liệu: "À đúng rồi, hợp đồng của em còn mấy tháng nữa là hết hạn, đây là bản hợp đồng mới chị nhờ bộ phận pháp chế soạn lại, đã tăng tỉ lệ chia phần trăm cho em. Em xem thử, nếu không có vấn đề gì thì ký đi."

Văn Đàn không nhận lấy, vẻ mặt không đổi: "Chị đưa cho Văn Văn đi."

Với kinh nghiệm nhiều năm làm quản lý, chị Mạch lập tức nhận ra cô đang từ chối khéo.

Chị ta ngẫm nghĩ hai giây rồi nói: "Được, vậy khi nào em rảnh thì xem, nếu có yêu cầu gì khác cứ nói, chị sẽ nhờ bộ phận pháp chế bổ sung."


*


Giang Thủy Tiểu Tạ là nơi bà cụ nhà họ Minh sinh sống. Dù gọi là "Tiểu Tạ", nhưng diện tích lại lên đến mấy mẫu đất, không hề nhỏ chút nào.

Nơi đây được xây dựng theo phong cách điển hình của kiến trúc vườn Trung Hoa, đi qua hành lang che mưa là khung cảnh tinh tế của một khu vườn Tô Châu: cá koi bơi lội tung tăng, liễu rủ đầy cành, mỗi một công trình đều tràn ngập hơi thở cổ kính.

Khi Minh Trạc tới, bà cụ Minh đang đứng trong nhà thủy tạ (*) cho cá ăn. Bà ném nốt nắm thức ăn trong tay xuống nước rồi xoay người lại, kéo chiếc khăn choàng trên vai: "Sao giờ mới tới? Bố con vừa đi rồi."

(*) Nhà thủy tạ: "Nhà thủy tạ" là một công trình kiến trúc được xây dựng trên mặt nước, thường là ao, hồ hoặc sông, với phần nền thường được chống đỡ bằng cột hoặc bè nổi.

Nhà thủy tạ thường được xây dựng trong các khu vườn lớn, lăng tẩm, hoặc khu du lịch sinh thái – vừa có chức năng thẩm mỹ (tạo cảnh quan hài hòa với thiên nhiên), vừa phục vụ nghỉ ngơi, thưởng ngoạn, ăn uống.

Minh Trạc đáp: "Con có chút việc nên tới muộn."

Bà cụ Minh giả vờ trách móc: "Con ấy à, bây giờ là người bận rộn rồi, muốn gặp một lần cũng phải hẹn trước, còn khó hơn gặp bố con nữa."

Minh Trạc cười cười: "Vừa gặp là bà lại muốn sắp xếp xem mắt cho con, con không trốn sao được?"

Bà cụ Minh bước về phía trước hai bước, ngồi xuống ghế thái sư, tức giận chất vấn: "Nghe giáo sư Triệu nói, ông ấy giới thiệu cho con một cô gái làm ở viện nghiên cứu nhưng con không đồng ý?"

Minh Trạc đưa tay day nhẹ huyệt thái dương, ngồi xuống đối diện bà: "Con không có ý định yêu đương, làm lỡ dở người ta làm gì."

"Không có ý định yêu đương? Chẳng lẽ con định sống cả đời trong phòng thí nghiệm?"

"Cũng không phải không thể mà ạ."

Bà cụ Minh trừng mắt: "Con cố tình chọc tức bà già này đúng không?"

Minh Trạc đáp: "Đâu có đâu ạ? Con đã hỏi bác sĩ Trịnh rồi, sức khỏe của bà tốt hơn nhiều so với trung bình độ tuổi, có thể sống đến trăm tuổi luôn ấy."

Bác sĩ Trịnh là bác sĩ riêng của bà cụ.

Bà cụ Minh nghiêm túc nói: "Sống đến trăm tuổi để làm gì? Sống thêm một ngày là bị hai bố con các người chọc tức thêm một ngày, tôi thà ch.ết luôn bây giờ còn hơn."

Giọng Minh Trạc mang theo vài phần bất lực: "Bà nội..."

Bà cụ Minh trầm mặc một lúc rồi nói: "Hai tháng nữa là giỗ Tiểu Cảnh, con vẫn không định về nhà họ Minh sao?"

Minh Trạc thản nhiên đáp: "Con không về."

"Nhiều năm như vậy rồi, nếu Tiểu Cảnh còn sống, nó cũng không muốn hai bố con con bất hòa thế này..."

Minh Trạc không nói gì.

"Thôi được rồi." Bà cụ Minh đổi đề tài, "Bà dặn bếp nấu canh gà ác, con uống một bát rồi hẵng đi."

"Con ngửi thấy mùi thơm từ lâu rồi, bà có đuổi con cũng không đi."

Bà cụ Minh lườm anh một cái, đứng dậy vào bếp tự mình trông lửa.

Minh Trạc bước ra hành lang ngoài, châm một điếu thuốc.

Chưa được bao lâu, một giọng nữ vang lên từ phía sau: "Anh họ!"

Minh Trạc gạt tàn thuốc, giọng điệu lười biếng: "Sao em lại về?"

Lâm Sơ Dao đắc ý: "Em hay về thăm bà ngoại lắm, chứ ai như anh, bận rộn quá, dăm bữa nửa tháng không thấy mặt đâu."

Minh Trạc đáp: "Em mà dành tâm dành sức cho việc học như thế thì cũng không đến mức thi thố chỉ được năm điểm."

Lâm Sơ Dao: "..."

Cô ấy nhỏ giọng cãi lại: "Địa chất học khó quá, mấy câu hỏi của anh em nhìn còn chẳng hiểu."

Minh Trạc liếc cô ấy một cái, chậm rãi trả lời: "Tất cả kiến thức anh đều đã giảng trên lớp rồi."

Lâm Sơ Dao lại lấy lý do khác: "Nhưng mà em... đi Maldives chơi với bố mẹ mà, em nhờ bạn em điểm danh hộ. Môn của anh giống như kiểu học Toán ấy, cúi đầu một cái, đến lúc ngẩng đầu lên là đã chẳng hiểu gì nữa rồi."

"Nhờ bạn điểm danh hộ mà tự hào quá nhỉ?"

Lâm Sơ Dao ngang ngược: "Cho anh được ngắm đại mỹ nhân miễn phí còn gì, có bao nhiêu người muốn ngắm cậu ấy mà không được đấy!"

Minh Trạc lười tranh luận.

Lúc này, bà cụ Minh bước tới: "Nói chuyện gì mà vui quá vậy?"

Lâm Sơ Dao ôm tay bà nũng nịu: "Bà ngoại ~ bọn con đang nói về cô bạn mà lần trước con cho bà xem ảnh, cậu ấy xinh ơi là xinh bà nhỉ?"

Bà cụ Minh gật đầu đồng tình: "Con bé cũng quen anh họ con sao?"

Lâm Sơ Dao suýt lỡ miệng nhưng kịp nhận ra, nếu nói ra chuyện điểm danh hộ, thế nào cũng bị bà trách mắng. Cô ấy đảo mắt: "Con định giới thiệu cho anh họ làm bạn gái, bà thấy sao?"

Bà cụ Minh chép miệng: "Bà thấy sao không quan trọng, phải xem ý anh họ con thế nào."

Lâm Sơ Dao ra vẻ trưng cầu ý kiến người trong cuộc: "Anh họ, anh thấy sao?"


———

Hết chương 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com