Chương 41: Lợi dụng
Chương 41: Lợi dụng
Chuyển ngữ: @motquadao
Tại Giang Thủy Tiểu Tạ.
Bà cụ Minh nghe nói hôm nay Minh Trạc sẽ về nên từ sáng sớm đã báo nhà bếp chuẩn bị đồ ăn.
Lâm Sơ Dao dìu bà, cùng đi dạo bên hồ: "Ngoại ơi, anh họ bay chuyến buổi trưa, về tới Giang Thành thì cũng phải chiều, hơn nữa anh ấy còn phải ghé qua Viện nghiên cứu, chắc tối mới về được ạ."
Bà cụ nói: "Ở đó chắc chắn chẳng ăn uống được gì, để bếp từ từ chuẩn bị cũng được."
Ngay sau đó, bà lại hỏi: "Trước giờ nó đi nửa tháng là cùng, lần này hình như quá mấy ngày? Có chuyện gì xảy ra à?"
"Chắc... không đâu ạ, chỉ là bị trễ mấy hôm thôi. Biết đâu ở đó có người khiến anh ấy không nỡ đi."
Tối qua Lâm Sơ Dao đã cẩn thận suy nghĩ rất kỹ, cái câu "bây giờ vẫn chưa" mà anh họ nói đã cho thấy rõ đây là chuyện nằm trong kế hoạch của anh, chỉ là chưa đến thời điểm mà thôi.
Nếu không thì anh đã nói thẳng là mình với Văn Đàn không có khả năng.
Bà cụ không nghe ra hàm ý trong lời của cô ấy, chỉ thở dài: "Từ sau tai nạn của Tiểu Cảnh, năm nào nó cũng đến đó. Đã mười năm rồi mà vẫn chưa thể tha thứ cho bản thân."
Bà nói tiếp: "Dạo này bà muốn sắp xếp cho nó xem mắt là vì hy vọng nó có thể buông bỏ quá khứ, bắt đầu cuộc sống mới."
Lâm Sơ Dao an ủi: "Ngoại đừng lo, anh họ biết chừng mực mà. Anh ấy luôn nghĩ, nếu ngày đó anh đi cùng thì anh út sẽ không gặp chuyện."
Nói đến đây, cô ấy hơi thắc mắc: "Nhưng con nhớ anh út từ nhỏ đã mảnh khảnh, hay bị ốm vặt, vậy sao lại muốn leo núi tuyết thế ạ?"
Bà cụ đáp: "Anh con từ bé đã thích địa chất học, lại rất có năng khiếu. Nhưng nó là con trai trưởng, sau này phải tiếp quản công ty, nên dù có đam mê đến mấy thì cũng chỉ được coi là một sở thích, bác con không thể đồng ý cho nó theo đuổi ngành đó."
"Tiểu Cảnh từ nhỏ đã thần tượng anh trai. Minh Trạc sang Stanford học, Tiểu Cảnh liền nói muốn thay anh đi nhìn thế giới, đặt chân đến mọi ngóc ngách. Đỉnh núi tuyết Namcha Barwa đã nhiều năm chưa có ai chinh phục được, nó muốn leo lên chắc cũng vì mong được anh trai công nhận."
Lâm Sơ Dao lúc này mới hiểu, gật đầu: "Nên sau khi anh út gặp nạn, anh họ mới bỏ học ở Stanford, về nước học lại ngành địa chất, chắc là vì không muốn phụ lòng anh út."
Khi đó, Minh Trạc không chỉ sống vì mình, mà còn mang theo lý tưởng của Minh Cảnh.
Bà cụ Minh thở dài: "Đúng vậy, bác con giận điên lên, còn đòi cắt đứt quan hệ với nó. Nhưng bao năm rồi, bác con đã sớm hối hận, chỉ là không chịu cúi đầu thôi."
Tối đến, khi Giang Thủy Tiểu Tạ lên đèn, Minh Trạc mới về đến nơi.
Bà cụ xót xa nhìn anh: "Lần này đi về lại gầy thêm nữa rồi."
Minh Trạc cười: "Lần nào nhìn thấy con bà cũng nói con gầy, lần sau gặp chắc con thành cái xác khô mất."
Bà cụ bị câu đó của anh làm mất cảm xúc, tức giận mà vỗ lên tay anh: "Cái thằng này, chỉ giỏi chọc bà thôi."
Lâm Sơ Dao phụ họa: "Đúng đó đúng đó, anh họ vất vả rồi, còn em thì mãi không gầy nổi."
Minh Trạc đáp: "Em bớt trốn học hai tiết mỗi ngày là gầy ngay."
Lâm Sơ Dao bị nghẹn họng, vội chuyển chủ đề trước khi bà cụ hỏi tới.
Cả tuần này cô toàn chơi tới khuya, sáng chẳng buồn đến lớp.
Cơm nước xong xuôi, bà cụ biết Minh Trạc từ lúc xuống máy bay đến giờ vẫn chưa về nhà bèn bảo anh về nghỉ sớm.
Lâm Sơ Dao cùng anh ra ngoài.
Cô ấy chạy theo bước anh: "Anh họ, anh với Văn Đàn sao rồi?"
Minh Trạc vẫn điềm nhiên: "Sao là sao?"
"Anh về rồi mà hai người còn chưa xác định quan hệ à? Anh có làm được không đấy, không thì để em giúp một tay."
Minh Trạc liếc sang, thấy cô nàng mặt mày phấn khích.
Anh đưa tay dí lên trán cô ấy: "Lo chuyện của mình trước đi."
Lâm Sơ Dao nghĩ đến chuyện phải nói thật với Văn Đàn rằng Minh Trạc là anh họ mình thì da đầu lập tức tê rần. Lúc đầu bỏ lỡ cơ hội, sau này lại càng khó mở lời.
Cô nàng nhỏ giọng lầm bầm: "Cô ấy mà biết em lừa cô ấy lâu như vậy, chắc chắn sẽ tuyệt giao với em luôn."
Minh Trạc đút tay vào túi quần, bước tiếp: "Thế chẳng phải tốt à."
Lâm Sơ Dao bĩu môi, lại theo sau anh, lần này nghiêm túc hơn hẳn: "Anh họ, anh hãy tốt với Văn Đàn một chút. Mấy năm trước, cô ấy bị fan của Mạnh Trần An bạo lực mạng suốt, ngoài đời cũng bị quấy rối đe dọa liên tục. Cô ấy bị trầm cảm mấy lần, mãi đến khi hợp đồng ... chia tay rồi mới khá hơn chút."
Minh Trạc khựng bước: "Không báo công an à?"
"Công ty cô ấy không cho báo. Nói fan toàn là trẻ con, có báo công an cũng chẳng xi nhê gì, mà làm lớn chuyện thì cũng mất mặt."
"Bạn trai cô ấy thì sao?"
"Bạn trai nào ..." Lâm Sơ Dao chợt hiểu, "À, anh nói Mạnh Trần An à? Anh ta chỉ biết lợi dụng Văn Đàn thôi, chưa từng thật lòng, nên có chuyện cũng chẳng muốn dính dáng vào."
Minh Trạc không nói gì thêm.
Ra đến cổng biệt thự, Lâm Sơ Dao vẫy tay: "Anh họ, bye bye."
Minh Trạc uể oải "ừ" một tiếng, mở cửa xe ngồi vào.
Anh nhìn theo xe Lâm Sơ Dao rời đi, hạ cửa kính châm một điếu thuốc.
Minh Trạc cụp mắt nhìn chuỗi hạt trên cổ tay, không biết nghĩ tới điều gì, cổ họng hơi ngứa.
Trên thảo nguyên gió thổi lồng lộng, Văn Đàn giây trước vừa bảo anh hãy quên hết chuyện ở đây đi, giây sau đã bất ngờ hôn lên môi anh.
Tóc cô bị gió thổi bay, vài sợi khẽ lướt qua mặt anh.
Hàng mi cô run run, ánh mắt vẫn còn long lanh nước.
Hai giây sau, cô lùi lại, tay nắm lấy ống tay áo anh, khổ sở mở miệng: "Thầy Minh, em buồn nôn quá."
"..."
Ba mươi năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên Minh Trạc bị chọc đến mức không cười nổi.
Văn Đàn như không nhịn nổi nữa, quay người chạy ra bãi đất trống nôn mửa.
Tối đó cô ăn không nhiều, trong bụng toàn rượu nếp, lại ngồi ngựa xóc nảy cả đường, dạ dày đã lộn tùng phèo từ lâu.
Minh Trạc thấy cô nôn gần xong mới tháo túi nước trên yên ngựa đưa cho.
Văn Đàn khẽ giơ tay nhận, giọng nhỏ như muỗi: "Em cảm ơn..."
Minh Trạc hỏi cô: "Đỡ hơn chưa?"
Văn Đàn súc miệng: "Đỡ hơn nhiều rồi."
"Vậy thì về thôi."
Minh Trạc dắt ngựa đi trước, Văn Đàn lặng lẽ theo sau, giữ khoảng cách vừa phải.
Quãng đường đó, họ đi mất hơn một giờ đồng hồ.
Về đến nhà trọ, Minh Trạc đi về phía chuồng ngựa, Văn Đàn tự mình lên tầng hai.
Minh Trạc thức trắng một đêm. Trước khi rời đi, anh treo chuỗi hạt lên tay nắm cửa phòng cô.
Trên đường ra sân bay, Khắc Châu hỏi anh: "Anh thích cô Lâm à?"
Minh Trạc không trả lời, nhưng trong lòng anh đã có đáp án.
Dù anh biết, lúc đầu cô tiếp cận mình chỉ là để nhanh chóng quên đi mối tình cũ.
Dù anh biết, những ngày bên nhau này trong mắt cô chỉ là một cuộc tình thoáng qua.
———
Hết chương 41
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com