Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Ảnh có chữ ký

Chương 45: Ảnh có chữ ký


Chuyển ngữ: @motquadao


Viện nghiên cứu địa chất.

Hai ngày nay, Trần Ngôn Chu vì chuẩn bị quà sinh nhật cho Thi Nhã mà muốn nổ cả đầu.

Quà nên tặng thì những dịp lễ trước đã tặng hết rồi, lần này là sinh nhật năm thứ ba họ bên nhau, cậu ấy muốn chuẩn bị cho bạn gái một món quà thật đặc biệt.

Trần Ngôn Chu nhìn Minh Trạc bước vào văn phòng, bỗng nhiên lóe lên một ý tưởng táo bạo: "Thầy Minh, cứu mạng..."

Minh Trạc đặt tài liệu lên bàn: "Cậu có mười cái mạng cũng không đủ để cứu."

"Lần này là thật đấy ạ, sắp tới sinh nhật bạn gái em rồi, nếu em không tặng được một món quà khiến cô ấy hài lòng thì em tiêu đời mất!"

"Tôi không có gợi ý nào cho cậu đâu."

Trần Ngôn Chu lập tức xoay ghế trượt đến bên cạnh anh, kích động mở lời: "Thầy Minh, không phải anh quen biết với Văn Đàn sao? Bạn gái em là fan của cô ấy đấy. Anh giúp em xin một tấm ảnh có chữ ký của Văn Đàn là đã cứu mạng em rồi đó!"

Minh Trạc ngồi xuống, khuôn mặt tuấn tú không có biểu cảm gì: "Không xin được đâu."

Trần Ngôn Chu lập tức xụ mặt: "Thế thì em xong rồi. Em còn định nếu lần này cô ấy vui thì sẽ cầu hôn luôn cơ. Anh cũng biết đấy, ngành của tụi mình tìm được bạn gái đã khó, kết hôn còn khó hơn. Em suốt ngày bận bịu, chẳng có thời gian ở bên cô ấy, nhỡ đâu một ngày cô ấy nói chia tay em thật thì em chỉ còn nước ở vậy cả đời thôi."

Thái dương của Minh Trạc giật giật.

Trần Ngôn Chu càng nói càng ai oán, thật sự khiến người ta phiền lòng.

Minh Trạc bảo: "Im đi, để tôi hỏi thử xem."

Căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh.

Minh Trạc cầm điện thoại lên, ánh mắt tối đi.

Trong quán lẩu.

Lâm Sơ Dao vừa ăn một viên bò viên thì điện thoại rung lên.

Cô nàng tiện tay cầm lấy, vừa nhìn nội dung tin nhắn đã trợn tròn mắt.

Văn Đàn thấy vậy liền hỏi: "Sao thế?"

Lâm Sơ Dao vội vàng nhả viên bò viên nóng bỏng ra, gằn từng chữ: "Thầy Minh bảo tớ xin giúp thầy ấy một tấm ảnh có chữ ký của cậu... "

Nói được nửa câu thì cô nàng bỗng im bặt.

Văn Đàn sững sờ: "Ảnh có chữ ký của tớ á?"

Lâm Sơ Dao lúng túng rút lại: "Thầy ấy bảo đừng để cậu biết là thầy nhờ tớ."

Trên điện thoại của Lâm Sơ Dao, hai tin nhắn yên tĩnh nằm đó:

Minh Trạc:【Xin giúp anh một tấm ảnh có chữ ký của Văn Đàn.】

Minh Trạc:【Đừng nói với cô ấy là anh nhờ.】

"..."

Lâm Sơ Dao lặng lẽ đặt điện thoại xuống, giả vờ như không có chuyện gì tiếp tục ăn.

Một lúc sau, Văn Đàn mới nói: "Tối về tớ đưa cậu nhé."

Lâm Sơ Dao hàm hồ bảo: "Tuần sau tớ có giờ học lựa chọn mới gặp thầy ấy được, mà thầy ấy đã mở lời thế rồi, biết đâu có việc gấp thật, lỡ làm lỡ dở việc của thầy ấy thì sao."

Mấy thứ như ảnh có chữ ký thường là để tặng người khác, Văn Đàn nghĩ, có lẽ là anh xin giúp ai đó.

Cô cũng không nói gì thêm, cầm lấy cốc nước bên cạnh uống một ngụm.

Tối về nhà, Văn Đàn lấy từ ngăn kéo ra một xấp ảnh, chọn hai tấm đẹp nhất, ký tên rồi cho vào phong bì, quay người ra ngoài.

Văn Văn thấy vậy hỏi: "Chị Văn Đàn, muộn vậy rồi chị còn đi đâu thế ạ?"

Văn Đàn cầm chìa khóa xe trên tủ giày: "Em cứ ngủ trước đi, chị quay lại ngay."

Cô lái xe thẳng đến Viện nghiên cứu địa chất, sau đó đưa phong thư cho bảo vệ: "Chào anh, mai anh có thể giúp tôi đưa cái này cho thầy Minh Trạc được không?"

Bảo vệ vừa định đáp lại đáp, thì lại nhìn ra sau lưng cô: "Ơ, kia chẳng phải là thầy Minh sao."

Văn Đàn hơi khựng lại, chậm rãi quay đầu.

Minh Trạc vừa từ trong bước ra, áo sơ mi trắng quần tây đen, trông lạnh lùng và xa cách.

Quả nhiên là khác hẳn với hình ảnh ở thôn Tác Tùng.

Minh Trạc nhìn về phía cô: "Có việc gì vậy?"

Văn Đàn chậm rãi đưa phong thư trong tay ra, nói nhỏ: "Mai em vào đoàn phim mới rồi, sợ thầy Minh có việc gấp nên mang qua đây luôn..."

Minh Trạc không biểu cảm gì rõ rệt, đưa tay nhận lấy: "Cảm ơn."

"Không có gì đâu ạ, anh cũng giúp em nhiều rồi." Cô nói, "À đúng rồi, lúc ở sân bay, Hướng Đông có tặng quà cho em, trong đó có cả quà của anh nữa nhưng em không nhận."

Cô biết chắc chắn Minh Trạc cũng sẽ không nhận nên lúc đó không nghĩ nhiều, trả hết về luôn.

Giọng Minh Trạc nhàn nhạt: "Hướng Đông là ai?"

Văn Đàn không ngờ anh quên nhanh thế, bèn nói: "Là cặp đôi hôm đó đi cùng bọn mình lên đại bản doanh ấy..."

"Đại bản doanh nào? Không nhớ nữa."

Văn Đàn: "..."

Cô bỗng nhớ lại hôm đó đã hỏi Minh Trạc, liệu sau khi trở về anh có thể quên hết mọi chuyện ở đấy không.

Xem ra anh thật sự làm được, quên sạch sành sanh, không chừa lại một chút ký ức nào.

Văn Đàn không biết nên nói gì nữa, im lặng một lúc rồi cất lời: "Vậy em về trước đây, tạm biệt thầy Minh."

Nói xong, cô quay người rời đi.

Minh Trạc nhìn bóng lưng cô, đột nhiên gọi: "Em có lái xe không?"

Văn Đàn quay đầu lại, nhẹ nhàng gật đầu: "Có ạ."

Minh Trạc bước tới hai bước, ngữ điệu không nhanh không chậm: "Có tiện cho tôi đi nhờ một đoạn được không?"

Văn Đàn không từ chối, cũng chẳng có lý do gì để từ chối.

Ở Namcha Barwa, Minh Trạc đã làm tài xế cho cô bao nhiêu ngày, còn mời cô ăn cơm, mua đồ, dẫn cô đi chèo thuyền, leo bộ...

Cô vẫn còn nợ anh nhiều lắm.

Văn Đàn đáp: "Được ạ."

Sau khi lên xe, Văn Đàn vô thức nắm chặt tay lái: "Thầy Minh ở đâu ạ?"

Minh Trạc cúi đầu nhìn điện thoại:

"Cứ chạy theo hướng nhà em đi, nếu cần rẽ thì tôi bảo."

Văn Đàn tưởng anh còn phải xử lý công việc, nên không hỏi thêm: "Vâng."

Dọc đường, cô lái rất chậm, sợ bỏ lỡ ngã rẽ nào.

Lúc dừng đèn đỏ, cô lén liếc sang màn hình điện thoại Minh Trạc đang xem, tất cả đều là những dữ liệu dày đặc, cô chẳng hiểu cái gì.

Lâu sau, Văn Đàn không nhịn được mở lời: "Thầy Minh, em sắp về đến nhà rồi."

Minh Trạc lúc này mới ngẩng lên: "Em dừng bên lề đi."

Văn Đàn mím môi, dừng xe bên đường.

Cô gọi: "Thầy Minh ..."

Minh Trạc tháo dây an toàn: "Nghỉ ngơi sớm đi, tôi đi đây."

Những lời Văn Đàn định nói lại nuốt vào trong, nhìn anh xuống xe, trong lòng xuất hiện một loại cảm xúc khó tả.

Cô cảm thấy mình giống như một kẻ lừa tình, xứng đáng bị nhốt vào chuồng heo rồi thả trôi sông.

Minh Trạc đứng bên đường, chờ đến khi xe Văn Đàn chậm rãi lăn bánh rồi mới lấy điện thoại ra, anh nhìn những dữ liệu vô dụng không biết đào từ đâu ra, khẽ bật cười.

Anh giơ tay vẫy một chiếc taxi rồi rời đi.

Văn Đàn về nhà, nhắn cho Lâm Sơ Dao báo rằng cô đã đưa ảnh có chữ ký cho Minh Trạc, bảo cô ấy yên tâm.

Lâm Sơ Dao:【Má ơi, tớ vừa ngâm mình trong bồn tắm xong, cậu hành động nhanh thật đấy!】

Văn Đàn cười cười, bắt đầu thu dọn hành lý.

Lần này cô quay phim ở một phim trường cách Giang Thành mấy trăm cây số. Nếu mọi việc suôn sẻ, cô sẽ quay xong hết phân cảnh của mình trong nửa tháng, còn nếu chậm hơn thì cũng khoảng một tháng.

Phía bên kia, Lâm Sơ Dao gọi điện luôn cho anh họ mình.

Cô nàng cười hì hì: "Anh họ, Văn Đàn tự mình đưa ảnh có chữ ký cho anh thật à?"

Minh Trạc đang ngồi trong taxi, miễn cưỡng đáp: "Nhiều chuyện."

"Lần này không thể trách em được, lúc anh nhắn thì em đang đi ăn với Văn Đàn, em nói với cô ấy rồi mới thấy tin nhắn anh bảo đừng để cô ấy biết."

Lâm Sơ Dao vừa nói vừa thở dài: "Nhưng mà anh thật sự hết hi vọng rồi. Trước em còn tưởng cô ấy chỉ vì tổn thương nên mới không thích anh nữa, nếu mà là như thế thì anh chỉ cần cố gắng một chút là vẫn có cơ hội cứu vãn được. Nhưng giờ thì cô ấy chỉ muốn tập trung toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp, đàn ông chỉ làm ngáng chân cô ấy thôi."


———


Hết chương 45

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com