Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: NGƯỜI LẠ VÀO LÀNG (2)

Thằng bé kia quay người nhìn lại, ánh mắt ngỡ ngàng. Trà cũng vội dừng động tác phía sau balo khi giọng nói đằng sau gằn xuống, "Tôi nói cô đưa tay lên!"

Trà bị giật mình, con dao găm tuột ra khỏi tay rơi xuống đất. Bách cúi xuống nhặt con dao lên, dùng giọng không có chút thiện cảm nào, hỏi, "Cô là ai?"

"Sao em nói là ở làng em an toàn lắm hả?" Trà hướng thằng bé bán trái cây chất vấn.

Nó vội vàng chạy về phía Trà, muốn kéo cô về phía mình nhưng còn chưa kịp chạm vào người cô thì Bách lại lên giọng, "Người này không thể đi nếu như không thể làm rõ thân phận và con dao găm này."

Nghe nhắc đến con dao găm, Trà lập tức quay đầu nhìn lại, họng súng trực tiếp chĩa vào giữa người cô.

"Trả lại con dao cho tôi." Trà kích động chồm người về phía trước, Bách lại gí súng đến khiến Trà phải dừng lại.

"Chú, chú Bách," thằng bé bán trái cây vịn lấy tay súng của Bách, "chị ấy vừa mới cứu người ở chợ đó."

Bách nhìn thằng bé, chờ nó nói tiếp. Nó chỉ tay vào phía cổ của Trà, "Chị ấy còn bị chảy máu nữa, chú nhìn kìa! Con đắp thuốc đó!"

Bách nhìn vào vùng cổ của Trà thì đúng có một nhúm bã thuốc đã khô lại, tuy nhiên anh vẫn chưa hạ súng xuống, "Cô đến đây làm gì?"

Trà không thể chịu nổi thái độ ngang ngược, không nói lý của người đàn ông này. Cô dần không thấy sợ nòng súng trước mặt nữa, "Các anh luôn dùng cách này để nói chuyện với dân đấy hả?" Cô tiến lên một bước, "Anh trả lại con dao cho tôi trước đã, rồi chúng ta có thể tiếp tục nói chuyện."

Thấy Bách vẫn không di chuyển ra khỏi vị trí, Trà cũng không còn kiên nhẫn nữa, "Nếu anh không muốn trả lại đồ cho tôi, tôi đương nhiên cũng không thể làm gì anh, đúng không?" Cô luồn tay vào cổ áo, quét hết sạch những vụn bã thuốc ra để lộ ra vết cào kéo dài từ mang tai ra sai gáy, hơi nhíu mày vì xót. Trà phủi tay rồi nhìn Bách, "Tôi rất muốn nói gì đó cho anh, nhưng đáng tiếc, tôi không có. Nếu anh nghi ngờ tôi có gì mờ ám thì có thể đem con dao đó đi lấy dấu xét nghiệm hay bất cứ xác nhận nào mà anh cần." Trà lấy từ trong túi ra một thỏi son rồi tô lên ngón tay mình thật đẫm, cuối cùng rút một chiếc túi bóng và một tờ khăn giấy ra, in dấu tay mình lên đó. Trà đưa tất cả cho Bách, "Tôi sẵn sàng ở lại đây chờ kết quả."

Bách lúc này mới hạ súng xuống, tay kia trả con dao găm lại cho Trà, "Cô là bác sĩ à?"

Trà nhận lại con dao, dùng khăn giấy lau sạch đi cán dao, "Không phải." Cô đường đường chính chính nhét con dao vào trong balo, "Tôi là khách du lịch vô tình đến đây thôi."

"Vậy tại sao cô không ở lại trong thị trấn?" Bách vẫn không hòa hoãn nét mặt.

Trà cảm thấy một sự bất lực đang nghẹn lại ở cổ họng, cô trừng mắt nhìn thằng bé bán trái cây đang lúng túng không biết nên làm gì tiếp theo nữa. Cô thở ra một hơi mới trả lời Bách, "Anh có lòng nghi ngờ đó thì có thể có thêm sự động não không? Cái nơi heo hút này một người con gái miền xuôi như tôi có thể tự tìm đến hay sao?"

"Chú, chị ấy bị người ta đuổi bắt làm lễ Tạ ơn nên con mới dẫn chị ấy về nhà..." Bách đưa mắt nhìn thằng bé khiến nó một tiếng cũng không dám nói nữa.

~~~~~~~~~~~~~~

"Chú đã dặn mọi người không được dẫn người lạ vào làng, con đã quên rồi hả, Xá?" Thằng bé ngồi im thin thít, mặc cho Bách nổi nóng.

"Người cũng đã dẫn về rồi, cậu còn nổi nóng với thằng bé làm gì." Sơn chen vào, muốn làm dịu đi tình huống hiện tại, nào ngờ chính mình cũng lập tức trở thành nạn nhân.

"Vậy người phụ nữ đó phải làm thế nào đây, bây giờ còn chưa biết nội gián là ai, nhỡ đâu xảy ra chuyện gì, cả làng đều không thể giữ được!"

Thằng Xá run run, ngồi cũng không vững. Nó ngả sang một bên, được Sơn đỡ lấy. Sơn chậc lưỡi, "Cậu nhìn xem cậu làm thằng bé sợ rồi kìa. Một cô gái trẻ thôi, làm gì đến mức cả làng cũng không thể giữ chứ." Bách còn muốn nói thêm một câu, Sơn đã chắn ngay phía trước, "Thằng bé bị suyễn, cậu làm nó kích động thì đó sẽ là vấn đề ngay lập tức đấy."

Tiếng thằng Xá bắt đầu rưng rức, "Lúc nãy khi con vào thị trấn bán mận đã cho con trai chủ tiệm trà dăm trái, thằng bé ăn xong thì bị mắc cổ. Chủ tiệm trà muốn con đi tìm thầy phán, nhưng chưa kịp đi thì chị gái đó," nó chỉ tay ra phía ngoài nơi Trà đang ngồi, "đã vỗ vào lưng nó, thế là hạt mận bay ra." Nó bắt đầu lí nhí, "Sao các chú bảo ai cứu người thì đều là người tốt hết?"

"Chú bảo là người tốt chứ không bảo con dắt người ta về nhà! Lần trước-..."

"Suỵt." Sơn giữ vai Bách lại, giơ ngón trỏ lên môi có ý muốn ngăn cản Bách nói tiếp, "Lần đó là lỗi của cậu, không biết chừng con mắt nhìn người của thằng bé có thể tốt hơn của cậu thì sao."

Xá nghe xong rất muốn bật cười nhưng phải lập tức nén lại trước cái lườm sắc lẹm của Bách.

"Chỉ lần này nữa thôi đó!" Bách quăng lại cho Xá một câu cụt ngủn trước khi bỏ đi về phía Trà.

"Con đem tới sóng gió rồi đó." Sơn nhìn Xá. Chẳng qua là để bảo vệ nó khỏi những tâm lý kích động ảnh hưởng đến sức khỏe, thật ra anh cũng không đồng ý việc làm của nó, "Con phải biết chúng ta có thể sẽ phải chiến đấu với Báo Rừng thêm một lần nữa," anh đặt tay lên vai nó, "mọi thứ đều có thể xảy ra, bất kỳ người nào đến từ bên ngoài đều có thể sẽ mang lại nguy hiểm cho làng."

Mắt Xá rưng rưng như sắp khóc, thật ra nó không phải không nhớ đến lời dặn không được phép dẫn người lạ về làng, kể cả vì mục đích làm du lịch cũng không. Thế nên Tam Đại đến giờ vẫn chỉ là một bản làng nhỏ không người biết tới, ngay cả cái tên Tam Đại cũng không được công nhận, người dân ở đây sống hoàn toàn dựa vào rừng núi, không hề biết làm các ngành kinh tế khác, dân số vô cùng ít ỏi. Nhưng ngay tại thời điểm nhìn thấy Trà không nghĩ ngợi gì mà phút chốc có thể giành lại sự sống cho đứa bé từ tay phù thủy đã khiến ánh mắt nó nhìn Trà như một vị thần linh. Ở đây những người tạo ra cái chết đều là phù thủy, những người tạo ra sự sống đều là thần linh. Nó muốn được Trà dạy lại cho nó những phép thuật cứu người đó. Nó cũng muốn cứu người, và cứu cả chính nó nữa.

"Lúc đó con chỉ nghĩ đến việc có thể cô gái đó cũng sẽ cứu được những người như con khỏi chết..."

Sơn vịn vai Xá, "Con sẽ không chết." Anh vuốt lại tóc cho nó, "Bọn trẻ các con sẽ không chết nữa đâu."

Bên ngoài côn trùng đua nhau kêu đủ thứ tiếng khác nhau, hòa vào tiếng gió rít từng cơn, rõ ràng đã tạo nên một bản nhạc cực kỳ lộn xộn. Ban đầu Trà còn có một chút hứng thú, nhưng thời tiết càng lúc càng lạnh, cô không thể cứ ngồi im như vậy được. Trong lúc đứng dậy tìm người, Trà nhìn thấy Bách bước về phía mình. Cho dù ấn tượng ban đầu có vẻ không được tốt đẹp nhưng cô hiểu đó cũng chỉ là hiểu lầm, không nên để trong lòng. Nào ngờ cô vừa mới động khóe môi thì bên kia đã lại giở giọng vô lý, "Cô không được ở lại đây."

Trà quyết định không cần nở thêm một nụ cười lịch sự nào với người này nữa. Cô đưa mắt ra nhìn xung quanh không một bóng đèn điện, ngọn đèn sạc bình duy nhất trên đầu cô thì đang bị gió đánh rung lắc liên tục phát ra mấy tiếng cọt kẹt ngắt quãng. Cô hỏi, "Có phải đèn sáng quá làm anh lầm tưởng bây giờ là ban ngày không?"

"Bằng bất cứ giá nào cô cũng không được ở lại đây."

Trà tưởng tượng nếu Bách là ngọn đèn đang đung đưa trên đầu cô thì cô sẽ không ngần ngại vung tay thêm một cái để giúp nó rơi xuống nhanh thêm một chút, không cần phải ở đây chịu khổ cọt kẹt cả đêm.

"Được. Vậy bây giờ là anh," Trà hất mặt về phía sau lưng Bách, nơi Sơn và Xá đang chầm chậm bước đến, "hay là thằng bé đó đưa tôi về lại thị trấn?"

"Nó tên là Xá."

Trà bực mình, "Tôi cần biết tên các anh để làm cái gì chứ. Vấn đề là bây giờ trời đang tối thế này anh nói tôi không được ở lại đây, vậy có phải nên có người nào đó đưa tôi về lại thị trấn hay không?"

"Cô không phải đi đâu cả," Sơn bước vào cái chòi lá, nơi Bách và Trà đang đứng, "cô ấy sẽ ở đây với chúng ta." Sơn nói với Bách.

Trà nhìn Sơn bằng ánh mắt kinh ngạc xen lẫn phẫn nộ, "Anh nói tôi ở đây là thế nào? Cùng với bọn con trai các anh hả?"

Bách lại nhìn Sơn bằng ánh mắt không chút dễ chịu nào, "Cậu cứ thế quyết định mà không tính bàn bạc với tôi sao?"

Sơn chắp tay ra phía sau lưng, nét mặt bình thản nhìn Bách, "Đây là mệnh lệnh."

Trà đột nhiên bật cười, "Vậy tôi là gì mà phải tuân theo mệnh lệnh của anh đây, anh...bộ đội?"

Sơn xoay người đứng đối diện Trà, gương mặt sáng sủa với ngũ quan hài hòa, đôi mắt nâu sáng, cộng với khuôn miệng lúc nào cũng như đang cười khiến anh dưới ánh đèn vàng trở nên dễ chịu hơn rất nhiều so với gương mặt đanh với đôi lông mày luôn nhíu lại khó chịu của Bách. Sơn gật đầu chào Trà, "Tôi là Sơn, Đại úy Bộ đội Biên phòng."

Trà bỏ qua cái bắt tay của Sơn, thật lòng cô đã hối hận vì theo thằng bé bán trái cây đến đây.

"Tôi không phải là lính của anh."

"Nhưng cô là dân của tôi, đứng trên địa phận chúng tôi quản lý, cũng đang gặp nguy hiểm ở khu vực chúng tôi canh phòng. Bảo vệ cô là nghĩa vụ của chúng tôi, nhưng làm theo lời tôi lại là quyền lợi của cô." Trà trừng mắt nhìn Sơn, "Hoặc là cô ở lại đây cho đến khi chúng tôi xác nhận đã không còn nguy hiểm, hoặc là cô rời đi và chúng tôi sẽ không thể đảm bảo cho sự an toàn của cô sau đó được." Nụ cười của Sơn có vẻ như là thiện ý, nhưng lời nói của anh lại hoàn toàn đánh gục được Trà trước khi cô kịp mở miệng chống đối.

Kết quả là, Trà buộc phải chấp nhận đến sống tạm thời ở nhà Xá.

"Cậu không bàn bạc với tôi thật à?" Văng vẳng sau lưng Trà là giọng của người đàn ông ngang ngược đang chất vấn Đại úy Sơn.

Sơn nhìn bóng lưng Trà và thằng Xá khuất dưới con dốc dẫn đến khu sinh hoạt của người dân mới yên tâm trả lời Bách, "Cậu cũng thấy là không có cơ hội mà." Anh ngồi xuống băng ghế gỗ dài, "Nếu cậu nghi ngờ cô ấy thì có thể giữ lại để tiếp tục làm rõ thân phận, nếu như cậu không nghi ngờ cô ấy, vậy thì có thể phòng ngừa việc cô ấy sẽ mang những mối nghi ngờ khác đến cho cậu." Sơn hất mặt, "Hướng giải quyết này nhạy bén có phải không?"

Bách chậm rãi ngồi xuống cạnh Sơn, "Cứ theo đà này thì có thể sẽ có ngày người ta nghĩ tôi làm được quân nhân là dựa vào nhan sắc mất."

Sơn xoay người ra ngoài, dang hai cánh tay dựa hẳn lên bàn, hai chân muốn đạp vào cẳng chân Bách. Bách ngay khi nhìn thấy Sơn thay đổi thế ngồi đã có đề phòng, lập tức né chân đi, còn trong khoảnh khắc dùng chân mình kẹp cứng chân của Sơn lại. Tuy nhiên một tay của Sơn đã có thể chạm vào cổ của Bách, trong khi khẩu súng của Bách đã nhắm vào ngực Sơn.

Sơn giật mình, "Cậu còn đem theo cả súng cơ à?"

"Phòng khi có người muốn nhân sơ hở tấn công tôi."

Sơn giơ hai tay lên đầu hàng, "Cậu không làm quân nhân vì nhan sắc, mà là vì cậu không thể làm được cái gì khác đấy. Đến đùa cậu còn không biết cơ mà."

Bách hạ súng, dùng một tay tháo hộp đạn rồi cất vào trong người, trước khi có tiếng Trung tá Chương mệt mỏi cất lên, "Hai đứa lại đang ồn ào cái gì đó?"

Sơn và Bách đồng loạt nghiêm túc đứng dậy, "Trung tá."

Trung tá Chương phẩy tay ra hiệu cho họ ngồi xuống, bản thân ông cũng ngồi vào chiếc bàn dài đặt trong chòi lá. Sơn và Bách cũng ngồi xuống sau đó, một người lấy chén trà, một người rót trà mời Trung tá Chương.

"Hôm nay cha đã đi họp từ sớm, giờ này mới về có phải là đã xảy ra chuyện gì nữa rồi không?" Sơn hỏi.

Trung tá Chương ý nhị nhìn Bách, "Cũng là chuyện về tên nội gián kia thôi."

"Chẳng lẽ Trung tá nghi ngờ con là nội gián sao?" Bách không có chút xoay chuyển, hơn nữa trong ánh mắt còn toát lên vẻ cương nghị, sẵn sàng đón nhận chất vấn.

Trung tá Chương thở dài, "Tôi biết con không phải là nội gián, nhưng vấn đề là tôi tin con, chưa chắc cấp trên đã tin con."

"Cha, cha không biết là..." Sơn đột nhiên nhỏ giọng, "Không, cha chắc chắn phải biết chứ! Con đã nói cho cha biết rồi mà!"

"Đương nhiên là cha biết." Trung tá Chương gật đầu chắc nịch, "Nhưng cha cũng đâu thể cứ vậy mà nói hết ra đúng không? Thân phận của Đội trưởng Bách cha không hề có công văn xác nhận, chứng tỏ rằng cha không có quyền được biết. Nếu cha còn cố tình nói ra thì chỉ càng làm tăng thêm mối nghi ngờ thôi."

"Vậy nếu không phải là Đội trưởng Bách thì phải có một người khác." Sơn đưa ra suy đoán.

Trung tá Chương gật đầu, lại nhìn sang phía Bách, "Hoặc là có người cố tình đặt sự nghi ngờ này lên Đội trưởng Bách."

"Không thể nào, nếu cha không có quyền được biết thân phận của Bách thì trong doanh trại này cũng sẽ không có ai biết. Trừ phi..." Sơn ngập ngừng.

"Trừ phi mục đích của người đó là tìm ra tôi." Mắt Bách nhìn thẳng, nhưng không nhằm vào điểm nào cố định, "Hắn không biết tôi, nhưng hắn biết có một người như tôi tồn tại ở đây."

Ánh mắt Bách trở nên thâm trầm hơn, trong khi Trung tá Chương cầm chén nhấp một ngụm trà, mắt ông hiện lên vẻ hài lòng.

"Trà này là ai pha vậy?" Trung tá Chương nhìn vào trong chén trà, hỏi.

"Chắc là anh em trong doanh đó cha, ở đây lúc nào cũng có ấm trà pha sẵn như vậy mà." Sơn cũng rót cho mình và Bách một chén trà.

"Trà hôm nay không giống ngày thường." Trung tá Chương tiếp tục dò hỏi trong khi rót thêm một chén trà khác nữa.

Sơn và Bách cũng uống cạn chén trà, "Chà, thơm hơn mà còn có vị hậu ngọt rất rõ nữa." Sơn tấm tắc khen, đột nhiên phát hiện đôi mắt trông đợi của Trung tá Chương nên liền nhìn sang phía Bách cầu cứu. Bách lảng đi chỗ khác, xem như chẳng thấy gì.

Sơn đành phải nói thật, "Vừa nãy thằng Xá có dẫn theo về một cô gái miền xuôi, bọn con vừa nãy chính là vì chuyện này mà ồn ào như cha thấy đấy. Trà này chắc là do cô ấy pha."

Trái với suy nghĩ của Sơn và Bách, thay vì nổi giận hay tiếp tục chất vấn, Trung tá Chương lại chỉ chậm rãi nhâm nhi chén trà, "Thật trùng hợp, chúng ta cũng có một thanh niên vừa rời khỏi làng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com