Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: CÔ LÀ BÁC SĨ À?

Trà bị đánh thức bởi tiếng lẻng kẻng của kim loại va vào nhau và tiếng người xì xào. Hé cửa ra nhìn mới biết đó là người làng đang rủ nhau ra đồng. Cô khoác áo ra ngoài. Chiếc áo khoác mới mua hôm qua đến nay vẫn còn hơi ẩm, dù đã ra sức hong nó trên bếp lửa nhưng dường như cái áo quá dày nên có những chỗ còn chưa kịp khô, ví dụ như cổ áo và...vùng nách.

Trà vừa bước ra khỏi buồng ngủ, gió bên ngoài đã lập tức lùa vào. Cô rùng mình một cái, mặc dù cô cũng đã khá quen thuộc với thời tiết mùa đông ở Hà Nội, nhưng có một sự thật là, gió ở Hà Nội không khủng khiếp như ở đây.

Trà nhìn thấy dáng người một cô gái nhỏ đang cời bếp ở gian nhà giữa. Trà nhớ cô gái này tối qua đã nhường lại chỗ ngủ cho cô, vì trời quá tối cô không nhìn thấy rõ khuôn mặt người này. Cũng trong đêm qua, cô biết được rằng ngoại trừ khu vực doanh trại thì khu sinh hoạt trong làng hoàn toàn không có điện, cột thu sóng chỉ để phục vụ cho công tác liên lạc quân sự, điện thoại dân dụng không thể kết nối được. Cô cũng không lo lắng gì, chỉ sợ Nhân kiếm không được mình sẽ có ngày phát hoảng lên.

Lại nói chỗ ngủ của người dân nơi đây vừa kín lại vừa hở, chất liệu xây nhà chủ yếu là từ cây rừng và bùn đất. Vách nhà rất kiên cố, chắc chắn nhưng sàn nhà thì có chỗ kín, có chỗ gió lùa qua khe hở, lạnh đến thấu xương. Cũng may Trà được gia đình Xá sắp xếp cho chỗ ngủ của con gái, vẫn còn kín đáo và sạch sẽ lắm, Trà cũng không đến nỗi có một giấc ngủ tệ.

Dường như nghe được có tiếng động, cô gái kia quay người lại cười chào Trà. Gió lại một cơn nữa lùa vào khiến Trà mất luôn kiên nhẫn bước tiếp, lập tức cuộn chăn ngồi bên bếp lửa cạnh cô gái kia. Hôm nay nhìn kỹ lại mới thấy đây thật sự là một cô gái đẹp, đẹp như đóa hoa trắng Trà nhìn thấy ở bên sườn núi vậy. Cô gái có đôi mắt to, lông mày đen dài, lông mi dày cong vút trên gương mặt tròn phúc hậu. Miệng cô cười rất tươi, phía hàm trên bên phải lấp ló một chiếc răng khểnh rất duyên khiến Trà vừa nhìn thấy liền có cảm tình.

"Cô ngủ có ngon không?" Cô gái vừa đẩy củi vào bếp, vừa hỏi Trà.

"Tốt lắm." Trà nhìn xung quanh mãi nhưng vẫn không thấy người nào khác bèn hỏi tiếp, "Người nhà cô đâu hết rồi?"

"Làm đồng cả rồi. Trưa mới về."

"Phải đi xa không?" Trà tò mò hỏi lại.

Cô gái kia vẫn giữ nguyên nụ cười, "Ra khỏi làng, lội qua suối Mường Hoa là tới."

Trà nhớ lại đoạn đường vào làng hôm qua cùng với thằng bé bán trái cây mà rùng mình. Cô mất cả nửa ngày mới leo đến được đây, bây giờ bảo rời khỏi làng để đi đến ngọn đồi bên cạnh chẳng phải là quá hành xác người ta rồi sao. Nghĩ tới đây cô chợt nhớ ra một chuyện, "Cô tên gọi là gì thế?" Trà không biết liệu câu hỏi này ở đây có phải là không hợp lễ hay không nên đã tự giới thiệu luôn, "Tôi tên Trà, Trà của Mộc Trà."

Cô gái kia đổ một lượng lớn thứ nước màu vàng sệt vào trong nồi nước đang sôi liu riu, "Tôi là Mơ, người dân ở đây thấy gì đặt đó, gần như không có ý nghĩa sâu xa gì."

Lúc này hương thơm của sữa bắp đang sôi tỏa ra nức mũi, Mơ liền đổ cho Trà một chén. Trà nhận lấy, nói cảm ơn. Cô giống như không thể cưỡng lại được mùi vị này, uống vào một ngụm liền cảm thấy cả người ấm lên. Cô ôm chén sữa trong tay, nhìn Mơ lại một lần nữa đổi nồi nước mới, "Vậy thằng bé...tên là gì vậy?"

Từ đằng xa Trà đã nhìn thấy dáng đi thoăn thoắt của thằng bé bán trái cây. Hôm qua đi cùng nhau cả một đoạn đường dài như vậy nhưng cô vẫn chưa hỏi tên nó, vì còn bận nghĩ cách thoát thân nếu như chẳng may bị lừa. Những câu chuyện lừa lọc đáng sợ kiểu vậy cô vốn đã nghe rất rất nhiều.

"Nó tên Xá, là con của anh trai tôi."

Trà nhấp thêm một ngụm sữa bắp, trên mặt thể hiện rõ nét tò mò, "Ở đây Xá có nghĩa là gì vậy?"

Mơ lấy từ trong một cái vại gần đó một củ nhân sâm rừng nhỏ rồi thả vào trong nồi nước, "Tên nó không phải của đồ vật, mà thực sự có ý nghĩa." Cô khuấy nồi nước dùng, ánh mắt cô như nhìn sâu vào dòng nước xoáy, đáy mắt thấp thoáng còn có ý cười nhè nhẹ.

Trà nhìn thấy Mơ tiếp tục cho thêm nhiều thứ vào trong nồi nước mà cô chỉ nhận ra mỗi táo đỏ và đinh hương, cô đoán thế, "Nhà cô có người làm thầy thuốc à?" Những thứ thảo dược đông y này khiến cô quên mất đi mình đang tò mò về ý nghĩa của tên thằng bé bán trái cây.

Mơ lắc đầu, "Tôi muốn lắm, nhưng tôi không phải."

Trà lập tức nghiêng đầu hiếu kỳ.

"Ở đây không có người truyền nghề thầy thuốc, hơn nữa bệnh ở đây cũng không có thầy thuốc nào chữa được."

Câu nói này một lần nữa làm Trà khó hiểu, nhưng cô chưa kịp hỏi thêm thì thằng bé bán trái cây đã leo lên nhà. Nó thả chiếc gùi đầy cỏ lá xuống sàn, Trà nhìn liền biết đây là thảo dược mặc dù cô không nhớ hết tên chính xác của chúng. Cô ngắt một vài lá lên ngửi, "Một mình em tự đi hái à?"

Thằng bé tự múc cho mình một chén sữa bắp hít hà một hơi rồi phấn khích khoe, "Dạ phải, hôm nào không vào họp chợ em đều đi hái thuốc cả." Nó bước lại đánh tơi gùi thuốc rồi moi từ dưới đáy lên một loài cây có củ màu cam, "Cô nhìn này, hôm nay con còn đào được tam thất nữa đó!"

Cô gái tên Mơ thoáng chốc có vẻ vui mừng bảo Xá đem số thuốc này đi phơi khô, nhưng ngay sau đó lại thở dài thườn thượt.

Trà uống hết chén sữa bắp thì cảm thấy trong người ấm hơn, đã không còn cần khoác chăn nữa. Cô hỏi Mơ, "Rốt cuộc mọi người ở đây đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Mơ nhìn ánh mắt mong chờ có chút nét xót thương, đồng cảm của Trà thì bước đến bức vách, một tay cô đẩy màn ngăn ra, bên trong xuất hiện rất nhiều hộc tủ nhỏ mà Mơ nói là để trữ thảo dược. Trà vô cùng ngạc nhiên, tiến lại mở xem một vài loại thuốc. Mỗi lần Trà mở ngăn kéo là mùi thảo dược xộc ra khắp căn nhà, tuy nhiên, "Có phải số thuốc này đã ở đây từ lâu rồi đúng không?"

Mơ gật đầu, "Tôi được cha truyền lại cho một số cách phân biệt thảo dược, nhưng chúng tôi không được dùng đến."

"Không được dùng đến nghĩa là sao?"

Nét mặt căng thẳng của Trà làm Mơ có chút hoảng sợ, cô đoán là mình đã nói điều gì đó không phù hợp rồi.

"Ý tôi là," Mơ bắt đầu suy nghĩ từ ngữ để nói, "chúng tôi không thể dùng những thứ này để chữa bệnh, chúng tôi không biết loại nào thì đi với loại nào sẽ hết bệnh."

Gương mặt Trà giãn ra, thì ra họ biết thuốc nhưng không biết dùng thuốc. Còn cô, cô thuộc kha khá bài thuốc nhưng lại không biết loại nào là thuốc nào. Lúc này Trà mới hối hận năm xưa đã không nghe lời Nhân học cho tốt học phần Đông y. Giá mà có Nhân ở đây thì tốt, số thuốc này sẽ không phải nằm im vô dụng ở chỗ này. Mặc dù vậy, Trà vẫn hy vọng số thuốc này được đem ra phơi khô lại càng sớm càng tốt.

"Cô là thầy thuốc phải không?"

Lại là câu hỏi này. Trà không phân biệt được thật ra khi họ hỏi câu này là có hy vọng Trà thật sự là một thầy thuốc hay không nữa. Trà còn đang suy đoán suy nghĩ của người kia thì ngoài sân có tiếng gà bay chó chạy, cô vội cùng Mơ chạy đi xem. Ra đến nơi đã thấy Xá nằm bất động trên nền đất, xung quanh là lá thuốc rơi vãi khắp nơi.

Bản năng của một bác sĩ trỗi dậy, Trà lập tức chạy lại chỗ Xá đang nằm, giúp nó cố định lại tư thế sau đó mới kiểm tra mạch đập của nó. Cô hỏi Mơ, "Nó có thường xuyên xảy ra tình trạng này không?"

"Có. Mỗi khi gặp phấn hoa hay mùi lạ."

Nhận thấy thằng bé đã không còn phản ứng lại với những cái tát của mình, Trà bắt đầu ép tim cho nó, chuyện mà Mơ chỉ mới được nhìn thấy hai lần từ Bách. Động tác của Trà nhịp nhàng và đều đặn, nhưng thằng Xá vẫn không có phản ứng gì. Trà bắt đầu cạy miệng thằng bé ra, thực hiện sơ cứu hà hơi thổi ngạt. Lần này thì Mơ không thể phản ứng lại được, cả người cô như đông cứng lại trước tình cảnh đang diễn ra trước mắt.

Trước đây, trong lớp học sơ cứu căn bản mà Sơn và Bách tổ chức cho dân làng cũng đã có nói qua một lần. Nhưng lúc hai người họ thực hành, căn bản các cô gái phía dưới đều ngại ngùng không dám xem. Đương nhiên, Mơ cũng hoàn toàn không biết gì về kỹ thuật này. Chỉ thấy miệng kề miệng, môi kề môi là gai óc cô đã nổi hết cả lên rồi. Vậy mà Trà vẫn cứ làm như vậy liên tục mà không biết ngại.

Đột nhiên có bàn tay ngăn không cho Trà tiếp tục thực hiện cấp cứu nữa, cùng với giọng nói giận giữ, "Cô đang làm thứ gì bẩn thỉu ở đây vậy?"

Trà chỉ biết mình ngay sau đó bị văng ra một bên, cảnh tượng như lúc trong chợ phiên lại một lần nữa tái diễn. Cô biết mình không thể chậm thêm nữa. Đám đông vây quanh thằng bé, trong khi Trà lại cố gắng xen vào đám đông.

"Mọi người tránh ra, nếu không thì nó chết mất!" Mơ lúc này mới lấy lại được phản ứng, nhưng những gì cô nói lúc này, cho dù có bằng ngôn ngữ riêng của họ đi chăng nữa thì cũng không ngăn được đám đông bảo vệ thằng bé.

Trà không có cách nào xé vòng vây được, cô cũng không có cách nào giải thích được chuyện mình đang làm là gì, nhưng cô càng không thể để cho thằng bé chết trước mặt mình như thế này được. Ngay tại thời điểm đó, cô nhìn thấy Bách.

"Anh bắn súng đi, bảo họ tránh ra cho tôi cứu thằng bé!" Trà gần như gào lên với Bách, nhưng anh hình như còn chưa nghe rõ, cô lại phải gào lên thêm một lần nữa, "Xá ngất xỉu rồi, họ không cho tôi cứu nó!"

Cô vừa dứt lời thì tiếng súng từ trong tay Bách cũng nổ ra, họng súng bốc khói hướng lên trời. Thấy đám đông tản ra, Trà một lần nữa vội vàng lao về phía Xá, bên tai cô vẫn còn nghe rõ ràng Bách nói gì đó với đám đông nên họ mới thôi không ngăn cản cô nữa.

Trà lại tiếp tục quy trình hồi sức tim phổi, lần này trước khi tiến hành hồi sức cô đã phải cạy miệng Xá và dùng tay để làm sạch chất nhờn trong miệng nó. Có tiếng đàn ông giận dữ hét lên, nhưng ngay sau đó là tiếng Bách đanh thép, dày cộp át lại, từ lúc đó cho đến lúc Trà hô lớn gọi, "Lấy nước!" cũng không có bất kỳ âm thanh phản đối nào nữa.

Xá mở mắt ra, người đầu tiên nó nhìn thấy là Trà, cô đang thử phản ứng của nó.

"Con gặp tiên rồi à?"

Trà vẫn cố gắng gọi tên nó ngay khi nó có phản ứng nhưng nó chỉ nhìn Trà, miệng phát ra những âm thanh không rõ ràng. Cô tiếp tục gọi tên nó, hỏi nó cảm thấy thế nào cho đến khi nó nói, "Thì ra chị thật sự có thể cứu em này."

Giọng nói của Xá vui mừng khiến Trà có chút giật mình. Cứ thế này cô sẽ sớm không giấu được thân phận bác sĩ mất. Cô để người ta đem Xá vào trong nhà, còn mình thì nhanh chóng tìm cách rời đi. Thế nhưng cô quên mất tình cảnh hiện giờ của mình có trốn kiểu gì cũng đều không thoát, mà hơn nữa, cô tự thắc mắc chính mình, tại sao cô lại phải trốn chứ?

"Cô là bác sĩ có đúng vậy không?"

Trà đứng đối diện, quan sát Bách một chút. Nét mặt cương nghị, ánh mắt không động, tay chân vững vàng, xem chừng không phải người xấu nhưng sao trong câu hỏi lại có chút ác cảm như vậy chứ.

"Không phải." Cô lắc đầu phủ nhận.

Cuối cùng cô vẫn thấy không an tâm, hơn nữa, dù sao thì hiện tại cô cũng không phải là bác sĩ thật.

Ánh mắt Bách vẫn không lung chuyển nhìn thẳng vào Trà. Anh tiến đến phía trước hướng về phía cô trong khi cô bắt đầu bước lùi những bước không chắc chắn. Trà là vì thân phận của mình nên mới học làm bác sĩ, đến lúc làm được bác sĩ rồi cô lại đột nhiên không biết lý do tại sao mình lại không thể làm bác sĩ nữa. Hiện tại, cô cũng không hiểu vì sao mình lại phải che giấu thân phận bác sĩ này nữa, cô chỉ biết là lý trí không cho phép cô thừa nhận ngay lúc này.

Bước thêm vài bước nữa, Trà đột nhiên nhận ra cổ chân trái của mình có chút đau. Đúng như dự đoán, bước kế tiếp cô đã bước hụt. Cú ngã xuống khiến Trà còn phát hiện hông trái của mình hình như cũng có vết thương. Cô thở dài than thở, cô đến đây để được nghỉ ngơi chứ đâu phải đến để liều mạng cứu người đâu cơ chứ.

Ngồi trên nền đất với hai vùng vị trí bị thương, Trà khó khăn lắm mới có thể đụng vào cổ chân mình, cô không khó để phát hiện ra là cô trẹo chân rồi.

Lúc nãy ở phía xa nhìn lại, Bách đã chứng kiến cảnh Trà bị người ta gần như là ném qua một bên. Anh và Sơn vốn không biết chính xác là đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh biết cú va chạm đó không hề nhẹ. Vừa nãy còn thấy Trà đi khập khiễng, anh đã tám chín phần đoán ra được cổ chân của cô bị tổn thương thế nhưng vẫn không trực tiếp kiểm tra cho cô. Phải đến lúc này Bách mới vội ngồi xuống xem cổ chân cho Trà.

"Này, anh làm cái gì vậy, muốn biết cái gì thì cũng từ từ nói chuyện, đừng có mà động tay động chân chứ!" Trà ngọ nguậy, tay bắt đầu ngoe nguẩy lung tung.

"Cho dù không phải là bác sĩ cũng phải biết bản thân mình đang bị thương chứ!" Bách trừng mắt nhìn Trà một cái, cô liền bất động không dám làm loạn nữa.

Bách giúp Trà xoa bóp vùng cổ chân để tìm ra chỗ bị trật, Trà lại nhận thấy đây chính là cơ hội phản đòn, "Vậy anh là bác sĩ à?"

"Tôi là lính." Anh bình thản nói. "Ai làm lính đều đã học qua các khóa sơ cứu cơ bản." Anh hơi chạm vào vùng bị sưng nặng nhất ở cổ chân Trà, cô biết đây chính là dấu hiệu của cú vặn quyết định nên lập tức nín thở. Bách đương nhiên là nhận ra phản ứng này của cô, "Vậy còn cô?"

Trà vẫn không trả lời. Cô biết người đàn ông này đang đánh lạc hướng cô. Mặc dù cô biết mình nên giấu chuyện này đi nhưng dù sao cô vẫn là một cô gái sợ đau, cô biết cảm giác đau đớn của việc vặn trả khớp sẽ như thế nào.

"Cô không nói là tôi không vặn đấy?" Trà nhìn Bách, hai tay anh đang giữ lấy cổ chân cô, cũng không biết là khi nào mới chịu động thủ.

Trà nhịn thở một hồi lâu rốt cuộc vẫn là không thể nhịn thêm nữa, "Tôi thường xuyên đi du lịch-..." Rắc. "Á-aaaa" Trà ôm chân mình, "Anh có thể đợi tôi nói xong mà!"

Bách phủi tay đứng dậy, "Những lời nói dối trắng trợn như vậy thì nghe làm gì."

Cú vặn vừa rồi quả thật rất đau, Trà còn chưa điều chỉnh được hơi thở, cả gương mặt cứ vậy mà đỏ lên, "Tôi nói dối cái gì chứ?"

Bách hơi nhếch khóe môi, "Vậy cô nói tiếp đi, cô thường xuyên đi du lịch, thế thì sao?"

Trà chật vật mang lại giày, giả vờ bình thản, "Vì tôi thường xuyên đi du lịch nên để bảo vệ chính mình cũng cần phải biết kỹ năng sơ cứu chứ sao."

Bách đợi cho Trà ngẩng đầu mới nhìn thẳng vào mắt cô, "Kỹ năng sơ cứu đã đạt đến trình độ nhìn qua một cái là biết mình nên làm gì chứng tỏ đã thực hành nhiều rồi nên mới quen thuộc. Nhưng người thường xuyên đi du lịch sẽ không mang giày thời trang đi đến vùng núi, càng không đợi đến được đây mới vội mua áo khoác." Bách nhìn thấy gương mặt Trà biến sắc cũng không mấy bất ngờ, "Vậy nên kỹ năng sơ cứu đúng thật là giỏi nhưng không phải dành cho mục đích du lịch."

"Anh đang điều tra phá án đấy à?" Trà nheo mắt nhìn Bách, "Nhưng tôi cứu người thì đâu có phạm pháp?"

"Cứu người thì không phạm pháp, nhưng lạm dụng việc cứu người để mưu đồ riêng thì có." Bách thâm trầm nhìn Trà, trong ánh mắt không rõ là đang dò xét hay là đang ngắm nhìn cô mà không một chút lay động.

Trà khó hiểu nhìn Bách, nhưng rồi cô đành bỏ cuộc. Người đàn ông này từ lúc bắt đầu đến giờ thì đã có lúc nào là dễ hiểu đâu. Cô muốn đứng dậy, nhưng phần cổ chân có vẻ như vẫn không được ổn cho lắm. Cô vừa muốn bước đi thì lại chúi người về phía trước muốn ngã, cũng may có Bách kịp thời đỡ lấy. Anh dùng cánh tay đỡ lấy cả thân người cô, phát hiện thì ra cô gái này nhỏ như vậy, anh dùng một tay cũng gần như có thể ôm trọn được cô rồi.

Bất chợt có một người đàn ông hung hăng đi tới, giọng nói chính xác là người lúc nãy trong đám đông liên tục la hét phản đối cô cứu Xá. Anh ta lại nói, "Cô này phải đền tội vì đã làm chuyện ô uế!" Anh ta còn có ý muốn kéo Trà đi.

Bách đỡ Trà đứng dậy rồi để cô nấp sau lưng mình. Anh nói lớn, đủ để thu hút đám đông lắng nghe mình, "Cô gái này không làm gì xấu xa cả. Việc cô ấy mới làm chính là kỹ thuật hô hấp nhân tạo, khai thông đường thở, hoàn toàn không có mạo phạm đến thần linh. Đây là một cách cứu người, nếu như có thời gian, tôi sẽ dạy mọi người, được không?"

Người đàn ông kia nghe vậy thì gương mặt nhanh chóng giãn ra, nhìn vào thì đoán được thật ra là người nóng nảy nhưng cũng là người hiểu chuyện, sau khi biết được sự thật thì đã không còn làm loạn nữa.

"Cảm ơn anh." Trà thật sự cảm kích Bách đã đứng ra nói giúp cho mình.

Bách quay đầu nhìn Trà, "Tôi sẽ bảo vệ cho những việc không phạm pháp."

Trà buột miệng cười, "Tôi ước mình sẽ không vô tình làm chuyện gì phạm pháp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com