Chương 15: Ha ha ha ha ha
Editor: Nina
Sáng thứ năm, lớp phó tiếng Anh bê một xấp bài thi bước vào cửa lớp.
"Có điểm rồi hả?" Có người hỏi.
Thứ tư có một kỳ thi thử, tất cả các môn đều thi một lược, thậm chí còn có thầy cô chiếm tiết thể dục để tổ chức thi cho bọn họ. Về cơ bản thì cả ngày hôm qua chỉ có thi với thi.
Nhưng không ngờ lại có điểm nhanh tới vậy.
Lớp phó tiếng Anh nói: "Có rồi, tiếng Anh có sớm. Lớp mình có mười một người không đạt, thầy Tư không vui, đang nổi cáu trong văn phòng kia kìa."
"Mười một người? Nhiều vậy á?"
"Chứ gì nữa. Lớp bên cạnh chỉ có ba, lớp mình nhiều hơn tụi nó gần gấp bốn lần." Lớp phó tiếng Anh vừa nói vừa phát bài thi ra.
Tống Mộ Phương cách xa lớp phó, bài thi được đưa cho bạn cùng bàn Lục Tư. Lục Tư nhìn lướt qua bài thi của cậu, nói: "Tống Mộ Phương, tiếng Anh của cậu suýt đạt điểm tối đa."
Tống Mộ Phương thò đầu qua, "Thật hả?"
Lục Tư đưa bài thi cho cậu: "Cầm đi."
Tống Mộ Phương nhận lấy, nhìn con điểm 145 tiêu sái của thầy, lòng ngọt ngào tựa như ăn phải mật ong, "Lục Tư, cậu bao nhiêu điểm?"
Lục Tư vừa mới nhận lấy bài thi, còn chưa kịp nhìn kỹ thì đã có một cái đầu lông xù chen vào từ bên cạnh: "Mấy điểm thế? Quào, 115 điểm!"
Lục Tư nhướng mày, "Có phải cậu đang cười nhạo tôi không?"
Tống Mộ Phương thụt đầu về, chớp đôi mắt tròn xoe như mèo con, nhỏ giọng nói: "À, điểm tối đa là 150 nhỉ, tớ quên mất."
Lục Tư nói: "Cậu thèm đòn."
Tuy rằng nói như vậy nhưng Lục Tư không có ý định đánh Tống Mộ Phương.
Tống Mộ Phương cầm bài thi, nhìn qua nhìn lại, thấy lớp phó tiếng Anh đã phát điểm chỗ Cảnh Chiêu thì không cầm lòng được buông bài thi xuống. Cậu giả vờ thong dong vo một cục giấy, chạy đến thùng rác phía sau Cảnh Chiêu vứt rác, vứt xong lại bước chậm rì đến cạnh Cảnh Chiêu, nhìn qua thử, thấy được điểm số của Cảnh Chiêu, "33 điểm?"
Giọng nói của cậu khiến Cảnh Chiêu ngẩng mặt lên, ánh mắt hai người chạm nhau, Tống Mộ Phương lập tức nhập vai vào thiết lập phản diện độc ác, bắt đầu móc mỉa: "Cậu có biết tớ thi được bao nhiêu điểm không? Tớ thi được điểm tối đa, cao hơn cậu gấp bốn lần! Hơn một nửa bài thi là câu hỏi trắc nghiệm mà cậu chỉ thi được 33 điểm. Cho dù tớ có vứt bài thi xuống đất, giẫm thêm mấy phát nữa cũng có thể thi được điểm cao hơn cậu nhiều!"
Cậu nói một hơi hết những lời này mà không thèm thở, trong lòng hỏi hệ thống 1111,【Thế nào? Mỉa mai đúng chỗ chưa?】
1111 vội vàng nói:【Đúng rồi, ký chủ tuyệt vời lắm!】
1111 trao cho Tống Mộ Phương một tràng pháo tay vang dội. Trên thực tế, nó bắt đầu cảm thấy may mắn vì có thể làm nhiệm vụ với một ký chủ chịu hợp tác như vậy, đây chắc chắn là vận may nhờ tích đức vào kiếp trước!
Lời hai mười một vừa dứt, âm thanh báo điểm sinh mệnh tăng lên cũng réo.
Đôi mắt Tống Mộ Phương sáng rực, trên mặt cũng không giấu được vẻ mặt mang vài phần vui vẻ.
Dường như Cảnh Chiêu không để tâm đến lời cậu nói, chỉ dùng đôi mắt đen láy, sâu thăm kia nhìn chằm chằm Tống Mộ Phương.
Tống Mộ Phương cho rằng anh đang giả vờ bình tĩnh chứ thật ra trong lòng đang tức giận. Tống Mộ Phương sợ bị đánh, lùi về sau một bước, đảm bảo Cảnh Chiêu có duỗi tay ra cũng không đánh trúng mình, miệng vẫn không tha: "Nhìn gì mà nhìn? Tớ đang nói cậu đó. Cậu ngồi trong lớp này với thân phận là học sinh, nhưng cậu không chỉ không chịu học hành, không tôn trọng thầy cô giảng bài cho cậu mà còn không tôn trọng chính mình, thi ra con điểm thế này. Tớ, tớ khinh thường cậu!"
Cậu thấy biểu cảm của Cảnh Chiêu càng ngày càng nguy hiểm, không nhịn được lại lùi một bước, đề cao ngữ điệu hung dữ: "Tớ khinh thường cậu!"
Nói xong, quay đầu thoắt chạy về chỗ mình.
Lúc này đang là giờ nghỉ giữa tiết, đâu đâu cũng ồn ào, đoạn đối thoại giữa cậu và Cảnh Chiêu không có mấy ai nghe thấy, nhưng bạn cùng bàn của Lục Tư lại nghe thấy rõ ràng.
Cậu ta nhìn Tống Mộ Phương bằng ánh mắt phức tạp, đột nhiên giơ tay nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn của Tống Mộ Phương, nghiêm túc nói: "Tôi không ngờ cậu lại quan tâm các học sinh kém trong lớp đến vậy. Thật ra không phải cậu nhắm vào cậu ta, mà chỉ muốn cậu ta tỉnh ra, học hành đàng hoàng, ngày ngày tiến về phía trước thôi đúng không?"
Tống Mộ Phương hoang mang nhìn Lục Tư, trong lòng hỏi 1111,【Hai mười một, cậu ấy đang nói gì vậy?】
1111 cũng thấy hơi khó hiểu,【Hình như cậu ta đang khen cậu.】
1111 lập tức cảnh giác,【Cậu ta đang khen cậu. Cậu là phản diện độc ác, tại sao cậu ta lại khen cậu?】
Tống Mộ Phương cũng sốt ruột, nói với Lục Tư: "Tớ không phải, tớ không có! Cậu đừng nói bậy, tớ không có quan tâm cậu ta, cũng không muốn cậu ta tỉnh ra, cậu đừng nghĩ nhiều!"
Lục Tư điềm nhiên đẩy mắt kính trên mũi, tròng kính lóe sáng vì phản quang, trông rất thông thái, "Tôi hiểu, tôi hiểu hết. Mặc dù hay treo mấy lời như bạn bè nên giúp đỡ lẫn nhau, nhưng khi đi làm thật thì đều sẽ thấy mắc cỡ, sợ người khác sẽ nghĩ 'Ầy, có phải cậu ta đang làm màu không' 'Quào, có đứa ngu vậy thật hả?'. Tôi biết, xã hội của chúng ta lòng tốt bị coi là ngu ngốc, ham muốn tìm kiếm sự chú ý, tôi hiểu cậu mà."
Tống Mộ Phương: "..."
Cứ thấy có chỗ nào đó sai sai.
【Ký chủ, cậu mau giải thích đi, không thể để người khác hiểu lầm cậu được!】1111 nôn nóng nói.
Tống Mộ Phương giật mình, lập tức phản ứng lại, nếu tất cả mọi người đều hiểu lầm cậu thì há chẳng phải cậu sẽ không kiếm được điểm sinh mệnh nữa ư? Vậy không được, không thể, cậu tuyệt đối không cho phép!
Tống Mộ Phương nắm trả tay Lục Tư, nghiêm túc nói: "Tớ thật sự không có nghĩ như vậy. Tớ thật lòng siêu ghét Cảnh Chiêu, ghét đến mức không muốn nhìn thấy cậu ta. Thật sự không phải vì khích cậu ta học hành, thật đó, cậu phải tin tớ!"
Lục Tư vừa định trả lời thì hướng mắt chệch đi, nhìn thấy Cảnh Chiêu đứng sau Tống Mộ Phương, lập tức sửa lời: "Tôi tin cậu."
Tống Mộ Phương vốn đã chuẩn bị sẽ nói rất nhiều, không ngờ Lục Tư tin ngay, ngược lại còn khiến Tống Mộ Phương thấy không vui, cậu nói với 1111 trong lòng:【Sao cậu ấy dễ lung lay quá vậy, không hề có chút kiên trì nào cả.】
1111 thở phào nhẹ nhõm, nói:【Vậy mới đủ tư cách của một NPC... À phải rồi, Cảnh Chiêu đang đứng sau lưng cậu!】
Vừa nãy bị Lục Tư làm cho căng thẳng nên 1111 đã quên béng mất phải báo cáo động tĩnh của Cảnh Chiêu.
Tống Mộ Phương ngoảnh đầu thì thấy Cảnh Chiêu đang đi về chỗ mình.
【Hai mười một... mấy lời chúng ta mới nói, cậu ấy nghe thấy hết rồi sao?】Tống Mộ Phương ngập ngừng hỏi.
1111 hồi tưởng, đáp:【Nghe thấy hết rồi.】
Tống Mộ Phương chán nản, nhưng lại nhanh chóng phấn chấn trở lại. Cậu vốn là phản diện độc ác mà, đang làm đúng bổn phận của mình, cậu nên vui mới phải:【Vậy tại sao không có thêm điểm sinh mệnh?】
1111 thành thật trả lời:【Không biết.】
【Tôi nói siêu ghét cậu ấy, chẳng lẽ không ác sao?】Tống Mộ Phương thầm đoán mò, cảm thấy những gì mình suy đoán là sự thật.
Sau khi Lục Tư nói xong câu nói nọ thì không nói thêm gì nữa mà chỉ quay đầu nhìn ngó khắp nơi.
Tống Mộ Phương nhìn sang Lục Tư, không nhịn được hỏi: "Lục Tư, cậu đang làm gì vậy?"
Mắt Lục Tư lóe sáng, "Tôi đang học hỏi cậu."
Tống Mộ Phương: "??"
Lục Tư lại đẩy mắt kính trên mũi, ra vẻ thâm sâu khó đoán: "Phần lương tâm còn sót lại của tôi đã bị cậu đánh thức."
Tống Mộ Phương lắc đầu, lại thêm một người phát điên vì học quá nhiều.
Tiếng chuông vào tiết vang lên, Tống Mộ Phương vô tình quay đầu nhìn về hướng Cảnh Chiêu, nào ngờ lại thấy Cảnh Chiêu chịu ngồi ngay ngắn, không nằm ra bàn ngủ. Tống Mộ Phương hơi thắc mắc nhưng cũng không nghĩ nhiều.
Thầy Tư dạy tiếng Anh vừa vào lớp đã nổi giận mắng cả lớp một trận rồi bắt đầu phê bình mười một học sinh không đạt. Cuối cùng, năm trong số mười một người đó, tính thêm Cảnh Chiêu là tổng cộng sáu người bị bắt ra ngoài cửa lớp đứng với cuốn sách trên tay.
Thảm quá đi, Tống Mộ Phương thở dài.
Hết tiết, Tống Mộ Phương lại tranh thủ thời gian, cực kỳ kính nghiệp đi đến trước mặt Cảnh Chiêu.
Tống Mộ Phương hơi rén khi đối diện với ánh mắt lạnh lẽo, nặng nề của Cảnh Chiêu nhưng vẫn cố thẳng lưng ưỡn ngực, lớn tiếng nói: "Thấy chưa! Không chịu cố gắng học hành, lãng phí thời gian của thầy cô thì thôi, còn lãng phí thời gian của các bạn nữa. Chẳng lẽ cậu không thấy hổ thẹn sao?"
1111 khen một tiếng giỏi trong lòng. Không biết từ khi nào, ký chủ đã thấu được tinh túy trong việc kiếm điểm dưới sự dẫn dắt của nó.
Tống Mộ Phương nói: "Tớ nhìn cậu là biết, cậu không thấy xấu hổ, cho nên cậu xứng đáng, đáng bị phạt đứng!"
Leng keng, âm thanh báo điểm sinh mệnh tăng lên lại vang.
Lấy được hai điểm sinh mệnh trong một ngày khiến lòng Tống Mộ Phương vui rạo rực, quên mất phải quan sát biểu cảm của Cảnh Chiêu.
Thế là, dưới góc nhìn của người khác thì sẽ thấy, sau khi cậu nhóc xinh xắn này dùng vẻ mặt hung dữ nói những lời đó với Cảnh Chiêu, thì khóe môi đã cong lên ngay cái chớp mắt tiếp theo, giống như bị chính mình chọc cười.
Khí thế hung hăng trước đó đã biến mất tăm, nếu như thay đổi giới tính thì có thể nói thay vào đó là điệu bộ như thể tán tỉnh đánh yêu.
Có người không nhịn được bắt đầu tặc lưỡi.
Tống Mộ Phương phục hồi tinh thần từ niềm vui lấy được điểm sinh mệnh, nghe thấy tiếng tặc lưỡi của bạn học sinh sinh kém kia thì kính nghiệp "Hừ" một tiếng, tiện thể trợn mắt, sau đó lủi về lớp như chú thỏ.
Cảnh Chiêu nhìn theo Tống Mộ Phương bước vào lớp, lại cúi đầu nhìn sách tiếng Anh trắng trơn của mình. Những lời Tống Mộ Phương đã nói lướt qua tâm trí anh, khiến anh phải mím môi thật chặt, càng nhìn chòng chọc vào sách tiếng Anh hơn, như thể muốn đục một cái lỗ trên đó.
Anh nhìn một hồi lâu, mãi cho đến khi tiếng chuông vào lớp vang lên, anh âm thầm đưa ra quyết định trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com