Chương 21: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha
Editor: Nina
Trong giờ ra chơi, có học sinh chạy vào lớp, giọng nói kích động thông báo với các bạn ngồi trong lớp: "Xếp hạng thi tháng có rồi, đã được dán trên bảng thông báo ngoài kia."
Khâu công bố thành tích sau mỗi kỳ thi tháng đều rất kích thích đối với phần lớn học sinh, cảm giác kích thích không thua gì gacha. Điểm số cải thiện thì ai cũng vui mừng, kể cả bản thân lẫn cha mẹ, điểm số tụt giảm thì bất ổn, vì kết quả sẽ là một bữa thịt kho roi mây.
Cậu ta vừa dứt câu đã có bạn gấp gáp không đợi nổi lao ra ngoài, muốn nhanh nhanh nhìn thấy thứ hạng của mình trong bảng xếp hạng toàn khối, những học sinh không đi ra ngoài cũng đang bàn luận và dự đoán thứ hạng kỳ thi tháng.
Lý Bất Ngôn xưa nay luôn nói nhiều ngồi trên ghế, bất động như lu, không tham gia bàn luận về thứ hạng, nhìn Tống Mộ Phương cũng không động đậy y hệt, thuận miệng hỏi: "Tống Mộ Phương, sao cậu không đi xem thành tích?"
Tống Mộ Phương đang uống sữa bò, nghe câu hỏi này thì ngẩng đầu nhìn Lý Bất Ngôn, không hề sốt ruột: "Tớ không vội. Thành tích vẫn ở đó chứ đâu có bỏ chạy đâu, chắc chắn bây giờ trước bảng thông báo toàn người với người, đợi giải tán bớt rồi tớ mới ra."
Lý Bất Ngôn nghe câu trả lời của Tống Mộ Phương, than ngắn thở dài, biểu cảm trên mặt càng ỉu xìu hơn.
"Phải rồi, sao cậu không ra xem?" Tống Mộ Phương thấy vẻ uể oải của Lý Bất Ngôn, tò mò hỏi.
Lý Bất Ngôn day trán, nằm ra bàn: "Chỉ cần tôi không đi xem thành tích thì rớt môn sẽ không đuổi kịp tôi, điểm thụt lùi cũng không đuổi kịp tôi."
Bạn cùng bàn của cậu ta là Lục Tư nghe thấy, mở miệng cười với cậu ta: "Yên tâm đi, đợi tôi đi xem kết quả rồi sẽ báo tin tốt điểm thụt lùi cho cậu hay ngay."
"A a a, tôi bị điếc rồi tôi không nghe được, đừng nói chuyện với tôi." Lý Bất Ngôn che hai tai lại nhỏ giọng la lên.
Tống Mộ Phương thấy mà buồn cười, quay đầu lại, Cảnh Chiêu vẫn đang ngồi yên tại chỗ đọc sách, biểu cảm vẫn lạnh lùng như cũ. Có vẻ cũng chẳng quan tâm đến thứ hạng của kỳ thi một chút nào, vậy nên cậu cũng không dại tự rước lấy sự lúng túng bằng cách bắt chuyện với Cảnh Chiêu lúc này, e chỉ làm phiền cậu ấy học tập.
Đợi đến giữa trưa khi trên đường trở về lớp sau giờ ăn trưa, vừa hay thấy trước bảng thông báo bảng xếp hạng không có ai, Tống Mộ Phương và hai người Lục Tư, Lý Bất Ngôn mới cùng tiến đến, định xem bảng xếp hạng.
Hai người Tống Mộ Phương và Lục Tư đứng dưới bảng vàng, nhìn từ hạng nhất khối trên đầu tìm dần xuống tên mình, mà Lý Bất Ngôn thì đứng một bên, ngẩng đầu nhìn lướt qua bảng rồi lại nhanh chóng dời mắt đi, rệt một bộ muốn xem nhưng không dám.
【Hai mười một, cậu tới tìm tên tôi phụ với.】Tống Mộ Phương nhìn đống tên trên bảng to mà thấy hoa mắt, định bụng nhờ hệ thống giúp.
Đáng tiếc, bị hệ thống từ chối không thương tiếc:【Chuyện đơn giản như vậy một mình cậu cũng làm được. Tôi sẽ không giúp cậu gian lận đâu. Ganbatte!】
Tống Mộ Phương thắc mắc:【Tìm cái tên thôi mà cũng coi là gian lận ư?】
Hệ thống cây ngay không sợ chết đứng:【Sao không! Cậu và Lục Tư tìm tên với nhau, đứng trên cùng vạch xuất phát, nếu tôi tìm cậu tìm ra nhanh hơn Lục Tư thì há chẳng phải là thắng lợi không công bằng sao? Cố lên, cậu làm được mà!】
Tống Mộ Phương cạn lời cứng họng:【Được rồi, tôi có thể.】
Không trông cậy được vào sự hỗ trợ của hệ thống, Tống Mộ Phương tìm tiếp xuống dưới, Lục Tư bên cạnh đã thấy tên trước.
Thành tích của cậu ta không tệ, đợt thi này xếp hạng 46 toàn khối.
Nhưng Lục Tư không hài lòng lắm với thứ hạng này, nhíu mày bẩm bầm tự nói: "Thụt lùi so với lần trước."
Tống Mộ Phương hâm mộ nhìn Lục Tư, tiếp tục tìm tên mình, nhưng tốc độ của cậu khá chậm, cuối cùng vẫn là Lục Tư tìm thấy tên cậu trước một bước, nhắc Tống Mộ Phương; "Thấy tên cậu rồi, cậu hạng 133."
Ánh mắt Tống Mộ Phương khựng lại, lập tức lia mắt đến 133, khi nhìn thấy phía sau đó viết ba chữ "Tống Mộ Phương" thì vui mừng mím môi.
Trường trung học số một Dương Thành là trường trọng điểm cấp tỉnh. Học sinh ban khoa học tự nhiên đạt thứ hạng trước hai trăm thì chắc chắn sẽ không khó để thi vào một trường đại học trọng điểm. Tuy rằng Tống Mộ Phương giỏi ngữ văn và tiếng Anh nhưng những môn khác thì tàm tạm. Lần đầu tiên thi cử đã thi được hạng thế này là cậu đã rất hài lòng rồi.
"Lý Bất Ngôn, cậu không muốn xem thứ hạng của mình thật hả?" Hai người đều đã tìm thấy tên mình, Tống Mộ Phương ngó qua Lý Bất Ngôn đang nôn nóng, bất an rành rành.
Lý Bất Ngôn xoay đầu, thái độ kiên quyết: "Tôi không xem!"
Lục Tư điên cuồng phóng dao: "Cậu đừng tin nó, nó là kiểu miệng chê nhưng thân thể thành thật đó. Giờ mồm bảo không xem không xem, lát nữa kiểu gì cũng không nhịn nổi muốn biết thứ hạng, kì kèo bảo cậu Tống Mộ Phương xem giùm tôi với cho coi."
Lý Bất Ngôn tức giận trừng Lục Tư: "Lục Tư!"
Lục Tư nhướng mày: "Sao? Muốn cãi lộn với tôi hả?"
Lý Bất Ngôn hít một hơi thật sâu: "Tại sao phải cãi nhau? Không thể bình tĩnh ngồi xuống để tôi đâm cậu hai nhát sao?"
Lục Tư: "Ha ha."
Tống Mộ Phương: "..."
Ba người đi về hướng lớp học. Đáng tiếc, vừa ngồi về chỗ thì Lý Bất Ngôn đã bắt đầu xoắn xuýt, hối hận. Ngồi không yên trên ghế được vài phút, cuối cùng cũng gọi Tống Mộ Phương ra ngoài dưới ánh mắt chế giễu của Lục Tư: "Tống Mộ Phương, tôi muốn biết thành tích thế nào, cậu đi xem giúp tôi với. Nếu trước hạng 800 thì nói cho tôi biết, nếu sau 800 thì khi về đừng nói với tôi."
Tống Mộ Phương gật đầu đồng ý gọn lẹ, chạy ra khỏi tòa giảng dạy trong ánh nhìn chờ mong của Lý Bất Ngôn.
Sau khi đến trước bảng thông báo, Tống Mộ Phương vừa tìm điểm của Lý Bất Ngôn vừa tìm tên của Cảnh Chiêu. Trong lúc đang tìm kiếm, có một người khác từ phía sau bước đến xem bảng xếp hạng, Tống Mộ Phương dịch qua bên phải theo bản năng, chừa chỗ cho bạn học mới tới.
Cậu vẫn chưa tìm ra tên thì bỗng nghe thấy bạn học mới tới bên cạnh thốt lên: "Sao lần này thằng ăn cháo đá bát đó lại thi tốt dữ vậy?"
Tống Mộ Phương không có ý định nghe lén chuyện riêng của người khác, tiếp tục tập trung tìm tên của Lý Bất Ngôn và Cảnh Chiêu.
Hình như bạn bên cạnh đã quên mất còn một Tống Mộ Phương đang đứng cạnh cậu ta, nhìn bảng xếp hạng lắc đầu không muốn tin: "Hạng 721, còn cao hơn cả mình. Không thể nào, chắc chắn có sai sót."
Vừa hay Tống Mộ Phương cũng nhìn đến hạng 721 của khối. Cậu sững ra, nhìn cái tên viết đằng sau đó một lần nữa, là Cảnh Chiêu, không sai.
Người bên cạnh này, đang nói về Cảnh Chiêu ư?
Bởi vì có liên quan đến Cảnh Chiêu nên Tống Mộ Phương cực kỳ để tâm.
"Kỳ thi trước nó vẫn là xếp hạng chót toàn khối, sao có thể tự dưng tiến bộ nhiều như vậy được?"
Người bên cạnh vẫn đang lẩm bẩm, mà Tống Mộ Phương nghe xong cũng xác nhận chắc chắn, đúng là người đứng bên cạnh đang nói về Cảnh Chiêu. Cậu tiếp tục dò xuống tìm tên Lý Bất Ngôn, nhưng lực chú ý còn đặt trên người bạn bên cạnh nhiều hơn.
"Chẳng lẽ thằng ăn cháo đá bát đã gian lận?" Bạn học bên cạnh lộ vẻ mặt đột nhiên hiểu ra, gật đầu, tự khẳng định suy đoán của bản thân: "Chắc chắn là gian lận, nếu không sao có thể đột nhiên tiến bộ nhiều như vậy được."
Không phải chứ? Bạn suy đoán người ta gian lận chỉ vì thấy người ta tiến bộ lớn sao?
Tống Mộ Phương cắn môi nhìn đối phương, muốn nói rồi lại thôi.
Nhưng bạn học bên cạnh đã làm như tìm thấy bằng chứng gian lận của Cảnh Chiêu, mặt đỏ lên, giọng nói dồn dập: "Không được, mình phải méc thầy cô. Thành tích mà thằng ăn cháo đá bát gian lận ra không xứng được dán trên bảng vàng."
Thấy người kia sắp xoay người rời đi, bước chân vội vã như thật sự muốn đi báo giáo viên, Tống Mộ Phương không kịp suy nghĩ thêm đã cất lời gọi người theo theo bản năng: "Bạn ơi, bạn đợi đã."
Người kia xoay người, dừng bước, nhìn một vòng xung quanh. Phát hiện chỉ có mình cậu ta mới giơ ngón cái chỉ vào mũi mình, nhìn Tống Mộ Phương: "Cậu vừa nói tôi đấy à?"
Tống Mộ Phương gật đầu.
Đối phương hơi mất kiên nhẫn: "Gọi tôi làm gì?"
Lúc này đây, Tống Mộ Phương mới thấy rõ gương mặt của đối phương. Người kia có vẻ ngoài khá giống Cảnh Chiêu, nhưng nhìn tổng thể thì kém xa Cảnh Chiêu cả con phố.
Người không cao bằng Cảnh Chiêu, mũi không thẳng bằng Cảnh Chiêu, cả đôi mắt cũng không có thần bằng Cảnh Chiêu.
Bởi vì thái độ của đối phương đã tệ hại, lại còn tùy tiện suy đoán người khác gian lận, nên ấn tượng đầu tiên của Tống Mộ Phương đối với cậu ta không tốt lắm. Khi thấy rõ mặt mũi người ta thì đã liên hoàn soi mói một đống khuyết điểm.
"Tớ nghe cậu vừa mới nói, hình như cậu cho rằng lần này Cảnh Chiêu gian lận?" Tống Mộ Phương mở miệng hỏi.
Trên mặt đối phương lộ ra vẻ cảnh giác trong nháy mắt: "Liên quan gì đến cậu?"
Hệ thống trong đầu nhận ra có gì đó bất ổn:【Ký chủ, cậu định làm gì? Không có bia đỡ đạn độc ác nào nói thay nam chính trong tình huống này đâu.】
Không dám giấu, đúng là Tống Mộ Phương vừa nổi cơn kích động muốn nói thay Cảnh Chiêu thật. Bị hệ thống nhắc nhở như vậy thì cậu mới bình tĩnh lại, buông lỏng nắm đấm đang siết chặt.
Nhưng điều đó không có nghĩa là Tống Mộ Phương sẽ không làm gì hết, cậu đánh giá bạn học kia một lượt bằng ánh mắt lạnh lẽo, hơi ghét bỏ nói: "Đúng là không liên quan gì đến tớ, chỉ là cảm thấy bạn đây có điểm giống cá hầm cải chua."
"Cá hầm cải chua cái gì cơ?" Người đối diện hoang mang.
"Bởi vì người khác thi tốt hơn cậu mà đã suy đoán người ta gian lận dù cho chẳng có bằng chứng nào, thậm chí còn định báo giáo viên. Giống cá hầm cải chua thật đó, còn là phần đồ ăn thừa nữa."
Tống Mộ Phương chưa nói xong thì bạn nam đối diện đã đỏ mặt, đây là lần đầu tiên cậu ta chịu sự mỉa mai như vậy: "Đừng có nói bậy nói bạ! Ai nói tao không có bằng chứng!"
Tống Mộ Phương thắc mắc: "Cậu có bằng chứng cơ à?"
"Tất nhiên là có." Dường như đối phương có lại tự tin, sắc mặt dần khôi phục bình thường.
Tống Mộ Phương nhìn vào đôi mắt của cậu ta, chợt làm vẻ mặt sực hiểu ra: "Đừng bảo là cậu tính nói, việc lần này hạng của cậu thấp hơn Cảnh Chiêu chính là bằng chứng Cảnh Chiêu gian lận đấy nhé?"
"Mày!" Bạn nam siết nắm đấm, không cãi lại được.
Vì đúng như lời Tống Mộ Phương nói, cậu ta nghĩ như vậy thật.
Trong lúc bạn nam im lặng, Tống Mộ Phương hỏi hệ thống trong lòng:【Hai mười một, lúc nãy tôi không có nói thay Cảnh Chiêu, tôi chỉ chế giễu bạn nam kia thôi, chắc không sao đúng không?】
Hệ thống chần chừ đáp:【Không, không sao.】
Quả thật là không sao, nhưng tại sao nó cứ thấy kì kì cục cục kiểu gì ấy nhỉ? Hệ thống lại rơi vào trầm tư lần nữa.
Mặt bạn nam đối diện đỏ kè nhưng lại ngập ngừng không nói được câu phản bác nào, Tống Mộ Phương nhìn chằm chằm một lát rồi hiểu được cậu đoán không sai.
Lòng thầm cười khẩy ha ha, Tống Mộ Phương nói tiếp: "Còn thấp hơn cả hạng 721, rốt cuộc bạn đây thi được hạng bao nhiêu vậy? Tớ ngạc nhiên quá đi." Tống Mộ Phương nói xong câu cuối cùng, còn nghiêng đầu chớp chớp mắt bằng biểu cảm khó tin.
"Mày còn nói bậy nói bạ nữa thì coi chừng ăn đập." Bạn nam không nghe nổi nữa, bước hai bước về phía Tống Mộ Phương.
Hành động của Tống Mộ Phương còn nhanh hơn cậu ta, lùi ra sau hai bước, trước khi bạn nam kia định tiến tới gần cậu lần nữa thì cậu khẽ nói: "Chủ nhiệm khối đang đến, chắc cậu không mong tớ sẽ méc với chủ nhiệm là cậu muốn động thủ đánh người đâu nhỉ?"
Bạn nam giật mình, dừng bước ngoái đầu nhìn theo hướng mắt của Tống Mộ Phương.
Phía sau trống trơn, chẳng có một người.
"Mày lừa tao!" Bạn nam nhận ra thì tức giận quay đầu lại, nhưng khi nhìn lại thì mới phát hiện cái người vừa mới cười nhạo cậu ta đã chạy biến mất tăm mất tích.
"Mẹ nó, tốt nhất đừng để tao gặp lại mày." Bạn nam hít thở sâu mấy lần, cuối cùng vẫn không nén được cơn giận, nổi điên đấm từng cú vào bảng thông báo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com