Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Ăn cháo đá bát

Editor: Nina

Mặt Tống Mộ Phương càng đỏ hơn, trước khi đi còn vứt lại một câu: "Còn không lo học hành đàng hoàng thì sau khi tốt nghiệp muốn đi phụ hồ người ta cũng chẳng cần đâu!"

Nói xong, vội vã bỏ chạy.

Chạy đến tận khu vườn nhỏ sau trường, Tống Mộ Phương mới thả chậm bước. Cậu ngoảnh đầu nhìn về hướng sân chạy, xác nhận không còn thấy nam chính Cảnh Chiêu nữa mới dựa vào thân cây, vỗ vỗ gương mặt đỏ chót của mình:【Hai mười một, tôi vứt hết mặt mũi rồi.】

Hệ thống nhân vật phụ ác độc 1111 đã khá quen với tình huống này, nó an ủi Tống Mộ Phương:【Không sao, từ từ sẽ quen thôi.】

Đá bay mấy cục đá nhỏ dưới chân, Tống Mộ Phương buông tiếng thở dài, không còn tâm trạng đi dạo nữa.

Cậu đi chậm rì về hướng lớp học, bắt đầu trò chuyện câu được câu không với hệ thống.

【Hai mười một, tôi muốn biết, tại sao Tống Mộ Phương trong tiểu thuyết cứ lì lợm giãy trước mặt Cảnh Chiêu để kéo chỉ số thù hận lên không chịu ngưng vậy?】

Hệ thống đột ngột đưa ra nhiệm vụ khiến Tống Mộ Phương tỉnh ra, dù rằng biết tên nhân vật phụ độc ác như mình chắc chắn phải ngỏm, nhưng ít nhất cũng muốn biết rõ lý do cái chết. Nếu không đợi đến khi ngỏm mất vẫn không rõ tại sao Tống Mộ Phương nguyên chủ lại bón hành cho Cảnh Chiêu thì lại chả oan quá.

Có lẽ trong tiểu thuyết đã đề cập đến vấn đề này, nhưng cậu chưa đọc qua nguyên tác, chỉ nghe chị họ nhắc đến vài ba câu.

Chỉ biết bởi vì suốt ngày khiêu khích nam chính Cảnh Chiêu, phấn đấu đi đầu tuyến tìm đường chết, cho nên về sau "Tống Mộ Phương" sẽ bị nam chính sắp đặt cho gặp tai nạn giao thông, què cả hai chân. Sau khi tàn phế, tinh thần của nhân vật phụ "Tống Mộ Phương" trở nên bất ổn, hai tháng sau chôn mình trong biển lửa, xuống sân khấu một cách thê thảm.

Còn mấy vấn đề như rốt cuộc giữa nam chính và cậu ta có khúc mắc gì, vì sao nam chính lại sắp đặt hại cậu ta què hai chân, thì Tống Mộ Phương đều không rõ lắm.

Có lẽ không ngờ được Tống Mộ Phương sẽ đột nhiên hỏi câu này, hệ thống khựng lại hai giây, mới tỏ vẻ thần bí mà đáp lời:【Là một kẻ phản diện độc ác thì không cần lý do để tìm đường chết.】

Tống Mộ Phương: "?"

Tống Mộ Phương nào ngờ được lại nhận được câu trả lời như thế:【Cậu giỡn chơi đúng không?】

Hệ thống nói năng một cách hùng hồn, đầy lý lẽ:【Không hề! Tóm lại cậu chỉ cần nhớ rõ phải quậy nam chính là đủ rồi!】

Vừa đi thong thả vừa trò chuyện.

Tống Mộ Phương đổi câu hỏi:【Khoảng khi nào sẽ đến kết cục của tôi?】

Hệ thống khựng lại tiếp:【Đợi nam chính phiền hết chịu nổi cậu thì cậu có thể chuẩn bị thu dọn đồ đạc để đăng xuất.】

Tống Mộ Phương im lặng hai giây: 【Hai mười một, cậu có cảm thấy không?】

【Cảm thấy gì?】

Tống Mộ Phương yếu ớt nói:【Nghe như cậu vừa mới nói rất nhiều, nhưng thực tế chẳng nói được lời nào có thông tin hữu ích cả.】

【Làm gì có chuyện đó đâu cưng ơi.】1111 nói xong, lại gửi tới một cái emo.【Tôi chỉ là một hệ thống bé nhỏ vừa chất phác đáng yêu vừa hiền lành tốt bụng thôi hà.jpg】

Tống Mộ Phương không còn gì để nói, từ bỏ suy nghĩ hỏi thăm thông tin từ hệ thống, vừa hay cậu cũng đã về đến lớp:【Tôi phải vào học rồi, cậu lui ra đi.】

【Vâng, thần lui xuống đây ạ.】

*

Tiếng chuông tan học của tiết tự học thứ hai của buổi tối vang lên, tòa nhà giảng dạy vốn đang yên tĩnh lập tức trở nên ồn ào.

Một số học sinh của lớp 11-8 đã bắt đầu soạn sách vở chuẩn bị về nhà.

Trường trung học số một Dương Thành không bắt buộc học sinh ở ký túc xá của trường, hầu hết học sinh có nhà gần trường đều sẽ chọn học ngoại trú, mà học sinh ngoại trú thì không phải tham gia tiết tự học thứ ba và thứ tư của buổi tối.

Cảnh Chiêu ngồi trong góc cúi sầm mặt, cũng đang thu dọn cặp sách.

Nhưng dù nói đang thu dọn cặp sách, thật ra cũng không có gì để dọn.

Anh không thèm nhìn mà vứt hai cuốn sách vào trong cặp, sau đó đeo cặp lên một bên vai.

Cảnh Chiêu rất nhanh lẹ, trước khi bước ra khỏi lớp, anh ngoái đầu lại nhìn lướt qua.

Học sinh mới chuyển trường đang ngồi tại chỗ, vừa nhét sách vở vào cặp chậm như rùa bò, vừa cười tủm tỉm nói chuyện với bạn cùng bàn của cậu. Nụ cười trên mặt rạng rỡ, không nhiễm chút khói mù.

Cảnh Chiêu im lặng nhìn vài giây rồi dời mắt đi, sải bước rời khỏi lớp.

Dưới bãi giữ xe, Cảnh Chiêu đẩy một chiếc xe đạp cũ từ trong đó ra.

Nhìn bằng mắt thường cũng nhận ra nó cũ kỹ, có rất nhiều dấu vết rỉ sét trên thân xe, tay vừa sờ qua một lượt đã phủ đầu những vết rỉ sét màu nâu.

Khi còn học cấp hai, anh đã tiết kiệm tiền mua được chiếc xe đạp này từ chợ đồ cũ. Bởi vì quá cũ nát nên giá rất rẻ, chỉ tốn của anh bốn mươi tệ.

Song, cũng vì xe quá cũ, quá nát, nên nhiều bộ phận đã bị lỏng. Mỗi lần Cảnh Chiêu đèo đi thì chiếc xe đều vang lên tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt, khiến người ta thấy khó chịu.

Nhưng hết cách, chỗ anh đang sống hiện tại cách trường quá xa, không có xe buýt lẫn tàu điện ngầm, đi bộ tốn ít nhất một tiếng rưỡi, mà đi xe đạp chỉ cần nửa tiếng.

Chiếc xe đạp tạm bợ này vẫn dùng được, mà Cảnh Chiêu bây giờ cũng không dư dả bao nhiêu để tiêu phí cho một chiếc xe đạp mới.

Nói đi phải nói lại, nếu mua xe đạp mới, chắc chắn người thím kia sẽ lại hăng say chất vấn anh tiền từ đâu ra. Cảnh Chiêu chắc chắn về điều đó.

Dương Thành đêm đến không còn oi bức như giữa trưa, làn gió đêm mát mẻ, dễ chịu, xua tan đi cái khô nóng của ban ngày.

Cảnh Chiêu vẫn sầu lo như cũ, hay nói một cách khác, cứ hễ nghĩ đến căn phòng tối tăm, ngột ngạt ấy thì tâm trạng sẽ càng trở nên u sầu.

Phía tây của Dương Thành là khu phố cũ. Trong khi những nơi khác đang không ngừng phát triển theo thời gian, khu nội thành phía tây lại như bị lãng quên, vẫn mắc kẹt trong quá khứ, không theo kịp sự phát triển của cả thành phố.

Cảnh Chiêu đạp xe theo dọc đường, những ngôi nhà cũng dần trở nên thấp bé, cũ kỹ đi.

Khi lái xe xe vào một tòa nhà cũ cao sáu tầng, tiếng xe kẽo kẹt vang cả chặng đường đã dừng lại.

Cảnh Chiêu xuống xe, khóa kỹ chiếc xe tại một tòa đình nhỏ trước tòa nhà.

Anh lên lầu, lúc đến lầu ba, Cảnh Chiêu dừng bước, dùng chìa khóa mở cửa ra.

Những người còn lại trong phòng vẫn chưa ngủ, còn đang ăn bữa khuya. Khoảnh khắc khi Cảnh Chiêu mở cửa ra, ba người bên trong cùng dõi mặt qua đây.

"Cảnh Chiêu về rồi à." Miệng và tay chú hai Cảnh Kiến Công đang dính đầy dầu mỡ, chào anh: "Có muốn..."

Cảnh Kiến Công còn chưa nói xong, thím Vương Huệ Đan bên cạnh đã lén nhéo tay ông ta, nhỏ giọng mắng: "Cảnh Kiến Công, ông muốn nói gì hả?"

Hôm nay Cảnh Kiến Công vừa nhận được lương, tâm trạng rất vui, đang phiêu vì được Cảnh Hâm tâng bốc một trận, vừa ăn cái véo này mới phản ứng lại, cứng nhắc sửa mồm: "Nghỉ ngơi sớm chút, chắc mày đi học cả ngày cũng mệt rồi."

Cảnh Chiêu thấy rõ động tác nhỏ của hai người: "Cháu biết rồi."

Nói xong câu đó, Cảnh Chiêu xoay người định rời đi.

Em họ Cảnh Hâm đang ngồi trên sô pha thấy trong tô còn thừa một nửa, tròng mắt đảo một vòng, kêu Cảnh Chiêu lại: "Cảnh Chiêu, anh có đói không? Tôi ăn không hết tô hủ tiếu xào này, để cho anh ăn đấy."

Cảnh Chiêu không quay đầu lại: "Tự ăn đi."

"Mẹ, Cảnh Chiêu bất lịch sự quá. Con chừa đồ ăn khuya cho anh ta mà anh ta chẳng thèm một câu cảm ơn." Cảnh Hâm phía sau than phiền với Vương Tuệ Đan.

Tiếng không to không nhỏ, vừa đủ cho Cảnh Chiêu vừa đi được hai bước nghe rõ.

Vương Tuệ Đan phía sau giở giọng quái gở: "Tiểu Hâm, con so đo với với nó làm gì. Con phải biết, Cảnh Chiêu là cái thứ mất dạy hư đốn, ăn cháo đá bát. Con so đo với nó chỉ có nước bị nó chọc tức chết thôi."

Cảnh Chiêu đã nghe những lời như thế quá nhiều lần, giờ đây có nghe thấy thì lòng cũng đã không còn dậy sóng từ lâu, chân không dừng bước.

Cảnh Hâm phía sau dạ một tiếng, chợt nói thêm ngay lúc này: "Mẹ, con biết rồi, con không so đo với anh ta nữa, mẹ nói đúng lắm. Dù sao anh ta không có mẹ dạy, mất dạy cũng..."

Cậu ta chỉ vừa nói được một nửa, nắm đấm của Cảnh Chiêu đã phóng tới đây, nện thật mạnh vào mặt Cảnh Hâm, cắt ngang lời cậu ta muốn nói tiếp.

Không ai ngờ đến Cảnh Chiêu sẽ đột nhiên đánh người.

Cảnh Hâm bị đánh mà ngu người, Vương Tuệ Đan và Cảnh Kiến Công cũng hết nửa ngày trời không kịp phản ứng lại.

Đợi đến khi nhận ra con trai cưng của mình vừa ăn đấm, nhất là bên khóe miệng còn rỉ ra vết đỏ nhàn nhạt, Vương Tuệ Đan bỗng hét lên, kêu gào nhào về hướng Cảnh Chiêu, muốn cào mặt anh: "Cảnh Chiêu! Mày đánh con trai tao! Sao mày đánh con trai tao!"

Thiếu niên tránh né vài đợt công kích của Vương Tuệ Đan, vẻ mặt dữ tợn, dường như ánh mắt có bôi độc: "Nó còn dám nhắc đến mẹ cháu thì cháu còn đánh. Coi chừng cháu đánh cả thím đấy."

Trước kia, mỗi khi Cảnh Chiêu trở về đều mang theo vết thương trên mặt, là tên côn đồ hay đánh nhau ngoài đường, đến năm nay mới đỡ hơn đôi chút.

Nhớ đến chiến tích đã từng của Cảnh Chiêu, Vương Tuệ Đan bắt đầu thấy e ngại.

Bà ta không dám bước lên, chỉ ngón tay vào Cảnh Chiêu, mạnh mồm mắng: "Cái thứ bụng dạ thâm độc như mày, cút ra ngoài cho tao."

Trả lời bà ta là tiếng "rầm" khi Cảnh Chiêu đóng sầm cửa.

Căn phòng nơi Cảnh Chiêu ngủ được cải tạo từ phòng chứa đồ cũ. Diện tích căn phòng rất nhỏ, chỉ có một chiếc giường đơn, một bàn học và một tủ quần áo dài một mét. Không còn bao nhiêu khoảng trống, khó khăn lắm mới chừa được một lối đi.

Ngẫm nghĩ, Cảnh Chiêu bước đến bàn học rồi mở ngăn kéo, lấy một chiếc phong bì bằng giấy ra. Rút thứ bên trong phong bì ra, từ từ kiểm kê.

Trong đó chính là tiền tiết kiệm nhờ làm thêm suốt mấy năm nay của Cảnh Chiêu.

Bảy tờ tiền đỏ, và một ít tiền lẻ, cộng thêm tám nghìn trong thẻ ngân hàng, tổng cộng là 8921.5, là toàn bộ số tiền mà anh có.

Đôi mắt sâu lắng của Cảnh Chiêu khép hờ.

Nếu không bị trộm, chắc hẳn phải hơn mười nghìn nhỉ.

Anh đã hình thành thói quen tiết kiệm tiền từ rất lâu. Ban đầu, tiền tiết kiệm được đều lén cất vào một góc trong tủ quần áo.

Nhưng rồi, vào lần anh mua chiếc xe hồi cấp hai, Vương Tuệ Đan chợt nảy ra ý tưởng, đột nhập vào phòng anh, lật tung lên rồi lấy hết toàn bộ tiền tiết kiệm của anh lúc đó.

Sau vài lần như vậy, Cảnh Chiêu cũng đã rút ra bài học. Một ngày nọ, nhân lúc Vương Tuệ Đan và Cảnh Kiến Công đều không ở nhà, anh đã lén thay ổ khóa phòng chứa đồ. Đợi đến ngày kế tiếp, Vương Tuệ Đan phát hiện mình không thể vào được nữa thì đã chửi ầm lên.

Ngoài kia còn đang ầm ĩ, Cảnh Chiêu nằm trên giường trở mình.

Cách âm của tòa nhà cũ rất kém, Cảnh Chiêu trong phòng có thể dễ dàng nghe thấy tiếng cãi nhau từ phòng khách.

Bảo là cãi nhau thì cũng không hẳn, chỉ là Vương Tuệ Đan đơn phương xỉ vả Cảnh Kiến Công mà thôi, thỉnh thoảng còn trộn lẫn tiếng Cảnh Hâm khuyên bọn họ đừng cãi nữa.

Trong căn phòng tối đen, Cảnh Chiêu nằm trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà trước mắt, cong khóe miệng cười mỉa. Không ai trong căn nhà này là người tốt, kể cả chính anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com