Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Nói cảm ơn

Editor: Nina

Vài phút sau, Tống Mộ Phương và Cảnh Chiêu ngồi xuống cạnh nhau.

Cảnh Chiêu mở chiếc lồng sắt đựng đầu người phụ nữ ra, giơ đến trước mặt Tống Mộ Phương, cậu sợ đến mức ngã sang một bên, được Cảnh Chiêu kéo lại.

"Là giả." Cảnh Chiêu nói ngắn gọn, tay vén tóc ra, để lộ công tắc màu đỏ phía dưới.

Tống Mộ Phương che ngực, dè dặt sáp đến, khó tin nhìn cái đầu người phụ nữ hệt như thật trong tay Cảnh Chiêu, ngạc nhiên cảm thán: "Giả thật à? Trông thật quá."

Cảnh Chiêu thấy cậu tò mò, giơ cái đầu đó ra trước mặt cậu, "Cậu sờ đi."

Tống Mộ Phương sờ thử, phát hiện làn da cũng rất thật, cảm xúc mềm mại mịn màng như chạm vào da phụ nữ, hơi ấm.

Cậu nín khóc, mỉm cười: "Chân thực thật đó."

Có lẽ vì vừa thoát ra khỏi nỗi sợ hãi, giọng nói nghèn nghẹn, nhỏ nhẹ như trẻ con, khiến Cảnh Chiêu phải nhìn cậu thêm vài lần.

Lúc này, 1111 nhảy ra, nói với Tống Mộ Phương:【Ký chủ, cậu phải nhớ rõ mình là phản diện độc ác. Sao cậu có thể chuyện trò vui vẻ với nam chính ở đây bây giờ được?】

Tống Mộ Phương: "..."

Giọng 1111 siêu to:【Mau sỉ nhục cậu ta!】

Tống Mộ Phương ngại ngần:【Hình như hiện tại sỉ nhục thì không hay lắm đâu? Lỡ chăng Cảnh Chiêu bỏ tôi đi thì phải làm sao đây? Tôi đợi ra ngoài rồi hẵng sỉ nhục có được không?】

【...】1111 nói:【Được, lát nửa ký chủ phải tranh thủ sỉ nhục cậu ta đó.】

Tống Mộ Phương liên tục đồng ý, siết nắm đấm dưới đáy lòng:【Tôi sẽ cố gắng hết sức.】

Tống Mộ Phương sờ đầu người phụ nữ với vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra, lại nhìn thấy công tắc màu đỏ.

Cậu táy máy giơ tay ấn thử, cái đầu người phụ nữ lập tức nứt ra, để lộ phần óc trắng hồng bên trong, tiếp đến là người phụ nữ trợn to hai mắt, kêu "Xì xì" như đang dọa dẫm.

Dù cho Tống Mộ Phương biết đó là đạo cụ thì vẫn bị dọa, vô thức duỗi tay hất cái đầu đó xuống đất.

Cảnh Chiêu căng thẳng vớt cái đầu về, đạo cụ trong nhà ma đều cực kỳ đắt tiền, nhất là loại đạo cụ cao cấp thế này, giá cao đến mức khiến người ta líu lưỡi.

Anh kiểm tra một lượt, xác nhận đạo cụ không bị Tống Mộ Phương làm hư mới nhìn cậu lần nữa, biểu cảm nghiêm túc hơn nhiều, "Tôi dẫn cậu ra ngoài."

Tống Mộ Phương xấu hổ nói: "Thật lòng xin lỗi, tôi không cố ý đâu."

1111 nói trong đầu cậu:【Cậu là phản diện độc ác, sao có thể xin lỗi?】Nó thiếu điều nói thẳng rằng "Cậu là ký chủ tệ nhất mà tôi từng dẫn dắt"!

"..." Tống Mộ Phương không để ý đến 1111 còn đang lải nhải.

Trên thực tế, trong tình huống thế này thì cậu cũng không biết nên thực hiện nhiệm vụ sỉ nhục kiểu gì, tóm lại là ra khỏi nhà ma rồi tính.

Cảnh Chiêu dẫn cậu ra khỏi nhà ma.

Tống Mộ Phương thấy ngay cả nhóm anh họ đều đang đứng ở cửa, cậu nhịn được thấy hơi cáu kỉnh, cậu mím môi, không nói một lời.

Anh họ chào đón một cách nồng nhiệt, nói: "Cuối cùng em cũng ra rồi, anh mới bảo nếu em còn không ra nữa thì anh sẽ vào tìm em đó."

Tống Mộ Phương nói: "Anh tìm em mới lạ, chính anh còn sợ mà."

Anh họ nghẹn họng, mắc cỡ nói: "Ầy, tại cái nhà ma này đỉnh quá, sống động như thật, quá đáng sợ."

Tầm mắt hắn dừng trên người Cảnh Chiêu, vội duỗi tay ra nắm tay Cảnh Chiêu, bị anh né tránh cũng không bận tâm, cười tủm tỉm: "Em là nhân viên nhà ma đúng không? Cảm ơn em đã dẫn em trai anh ra, cảm ơn em nhiều lắm. Lần sau anh sẽ tặng em một cái cờ tuyên dương."

Cảnh Chiêu liếc nhìn Tống Mộ Phương, bình thản nói: "Không cần cảm ơn. Đã dẫn ra rồi, em đi làm việc tiếp đây."

Anh nói thì định đi, 1111 hối thúc:【Cậu ta sắp đi rồi kìa, bỏ lỡ cơ hội thì không còn nữa đâu, ký chủ nhanh nắm bắt thời cơ đi.】

Bị 1111 hối thúc như vậy, Tống Mộ Phương cũng sốt ruột, chưa kịp ngẫm lại đã hét lên: "Cảnh Chiêu!"

Cảnh Chiêu ngoảnh đầu nhìn cậu, Tống Mộ Phương nhịn đến mức mặt mày đỏ bừng, lắp ba lắp bắp: "L-l-lưng cậu——"

Đầu óc hỗn loạn, không kịp nghĩ lại đã buột miệng thốt ra: "——không đi giác hơi thì phí quá rồi đó!"

**Ý là nhỏ khen lưng đẹp =)) kiểu như "mặt này không đi làm idol thì phí".

Cảnh Chiêu: "..."

Tống Mộ Phương mới sực nhận ra mình vừa nói gì, sắc mặt càng đỏ hơn, luống cuống sửa lời: "Không phải, lưng cậu xấu quá! Quá đáng sợ! Chẳng đẹp xíu nào!"

"..." Cảnh Chiêu: "Rốt cuộc cậu muốn nói gì?"

Tống Mộ Phương nhắm mắt, ép mình nói: "Hôm nay cậu xấu quá!"

Cảnh Chiêu: "..."

Anh dời mắt đi, bước vào cổng nhà ma không thèm ngoái lại.

Mấy ngón tay siết chặt và bả vai căng cứng của Tống Mộ Phương đều thả lỏng, còn vương lại chút lo lắng và hoảng loạn, khiến cho cả tiếng nói chuyện với 1111 cũng lắp bắp, 【Hai mười một, biểu hiện của tôi thế nào? Có phải ác lắm không? Cậu ấy vừa mới giúp tôi, tôi vừa quay đi đã sỉ nhục cậu ấy.】

Cậu nói xong, tự trả lời chính mình:【Trời ơi, mình thật độc ác...】

【Cậu khá lắm!!!!!】1111 vô cùng hài lòng với biểu hiện vừa rồi của Tống Mộ Phương, không hề keo kiệt lời khen ngợi dành cho ký chủ.

Tống Mộ Phương thở phào nhẹ nhõm, coi nhẹ nỗi áy náy dưới đáy lòng, quay đầu nhìn sang anh họ thì thấy vẻ mặt ngạc nhiên của hắn, hỏi: "Anh họ, sao anh lại nhìn em như vậy?"

Có phải cũng thấy cậu rất độc ác không?

Anh họ nhìn Tống Mộ Phương đang nhìn anh với ánh mắt như chú cún con, nở nụ cười, đáp: "Em cũng dối lòng quá nhỉ."

Tống Mộ Phương: "???"

Bởi do nghĩ đến điều gì đó, Tề Duệ chịu gác bạn gái sang một bên, tiến lại gần hỏi Tống Mộ Phương: "Cậu nhóc kia là bạn học của em?"

Tống Mộ Phương khẽ khàng "Dạ" một tiếng.

Anh họ nhỏ giọng: "Khó có được một người bạn chịu dẫn riêng em ra ngoài như thế. Lần sau em nhớ mua chút đồ ăn cho bạn ấy, cảm ơn người ta đàng hoàng."

Tống Mộ Phương ngẩn ra, đang định đồng ý thì 1111 ho "khụ khụ" nhắc nhở cậu:【Cậu là phản diện độc ác, phải khắc ghi từng giây từng phút. Chúng ta không thể cảm ơn cậu ta.】

Ánh sáng trong mắt Tống Mộ Phương tắt ngúm, không biết nghĩ đến chuyện gì, mắt cậu lại lóe sáng.

【Tôi biết rồi.】Cậu nói với 1111.

*

Ngày kế, sau ngày nghỉ định kỳ, Tống Mộ Phương đeo cặp xách đi đến cửa lớp. Phản ứng đầu tiên sau khi bước vào là nhìn về hướng góc lớp, Cảnh Chiêu vẫn chưa đến.

Về chỗ ngồi, Tống Mộ Phương mở cặp ra, nhét bịch kẹo được gói trong bao bì trong suốt xinh xắn vào hộc bàn.

Hôm nay Lục Tư đến khá sớm, thấy động tác của cậu thì nhướng mày hỏi: "Cậu vẫn còn thích ăn kẹo á?"

Mặt Tống Mộ Phương đỏ lên, nói: "Cũng bình thường, không thích lắm."

Lục Tư nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ, Tống Mộ Phương chột dạ dời mắt đi.

Lục Tư buồn cười lắc lư đầu, thích ăn kẹo có phải là quá khứ đen tối gì đâu, cần gì phải che che giấu giấu, cậu ta cũng không cười nhạo cậu.

Tống Mộ Phương liên tục thò tay vào hộc bàn sờ, dáng vẻ đứng ngồi không yên. Đợi thêm mười phút, Tống Mộ Phương chờ đến mức muốn ngáp thì trong đầu mới vang lên tiếng hệ thống nhắc nhở Cảnh Chiêu đã đi vào phạm vi 20 mét.

Tinh thần Tống Mộ Phương phấn khởi.

Đến rồi!

Tay cậu đã thò vào trong ngăn bàn.

Tập trung tinh thần cao độ, chờ đợi Cảnh Chiêu đến.

Trông thấy Cảnh Chiêu bước vào lớp, Tống Mộ Phương lặp lẽ cụp mắt.

Ngay khi Cảnh Chiêu vừa ngồi xuống, cậu chộp lấy bịch kẹo kia rồi ném về phía Cảnh Chiêu nhanh như chớp!

Một tiếng "bộp", đập ngay vào trán Cảnh Chiêu.

Tống Mộ Phương vội vã xoay người, vờ như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục đọc sách.

Cậu thật sự quá ác! Tống Mộ Phương nghĩ, lại nỡ đập Cảnh Chiêu bằng bịch kẹo to như vậy!

Tống Mộ Phương tự khinh bỉ chính mình trong lòng.

Lục Tư chứng kiến toàn bộ sự việc: "..."

Cảnh Chiêu váng đầu hoa mắt vì bị bịch kẹo đập trúng: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com