Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhật ký của Lưu Hiên Thừa

Mùa hè năm Vạn Lịch thứ mười ba

Sáng sớm hôm nay, các huynh trưởng đã dậy từ sớm, thu xếp hành lý. Ta hỏi: "Các huynh đi chơi đâu vậy, có thể đưa ta đi cùng không?"

Huynh trưởng đáp: "Tranh Nhi, chúng ta phải đi đánh trận."

"Tại sao phải đi đánh trận? Nếu chiến tử sa trường, mẫu thân và Tranh Nhi sẽ rất đau lòng."

"Tranh Nhi, ngươi còn nhỏ, có những việc ngươi không hiểu. Ta và nhị ca hy vọng có thể bảo vệ biên cương cho triều đình, giữ gìn non sông xã tắc được bình an đời đời."

"Dẫu có phải hy sinh thân mình thì có hề gì, sau lưng ta là gấm vóc giang sơn, là lê dân bách tính, là đất nước vạn dặm."

Ta nghĩ, bình an đời đời sao?... Các huynh trưởng thật là tài giỏi, ta cũng muốn được như các huynh ấy.

Các huynh trưởng phải lên đường rồi.

Ta cùng mẫu thân tiễn các huynh đến cổng thành.

Ánh tà dương cô độc trải những tia sáng còn sót lại trên mặt đất bao la. Ta nhìn bóng lưng các huynh trưởng đi xa, bất an trong lòng ngày càng mãnh liệt.

Ta đã khóc, khóc rất lâu, mẫu thân cũng dỗ dành rất lâu. Nhưng ta không tài nào ngừng lại được.

Ta lờ mờ nhớ có một ca ca rất đẹp đã cho ta một quả táo mật, còn gọi ta là muội muội...

Hắn đẹp như tiên vậy. Từ nhỏ ta đã thích những người và những vật xinh đẹp, ta có ấn tượng rất tốt về hắn. Nhưng mà, ta không phải là muội muội...

Mùa thu năm Vạn Lịch thứ mười ba

Các huynh trưởng đã đi rồi, không còn ai chơi với ta nữa. Mẫu thân vì bụng to nên cũng không tiện đi lại, thật muốn có người bầu bạn.

Mẫu thân sinh một tiểu muội muội.

Muội muội thật nhỏ, thật đáng yêu. Phụ thân bảo ta nhất định phải bảo vệ nó thật tốt, muội muội rất yếu ớt.

Ta nghĩ cũng đúng.

Tuyệt quá, có người bầu bạn với ta rồi.

Không viết nữa, ta phải đi thăm muội muội đây... Đúng rồi, phụ thân nói đúng, ta nhất định sẽ bảo vệ muội ấy cả đời!

Năm Vạn Lịch thứ hai mươi tám

Ánh sáng trôi qua chớp mắt, các huynh trưởng đã đi được 15 năm rồi. Nhưng trong kinh thành truyền tin rằng chiến sự giữa triều đình và người Hồ đã kết thúc, triều đình đã thắng lợi khải hoàn, đang trên đường hồi triều.

Tuyệt vời! Ta biết ngay các huynh trưởng ta rất giỏi mà.

Ta phải đi đón các huynh trưởng về phủ thôi...

Hôm nay là thất đầu của các huynh trưởng...

Lòng ta như cơn mưa cứ rơi xuống, ta không ngờ rằng mười lăm năm trước là lần cuối cùng ta gặp các huynh trưởng. Ta không muốn chấp nhận sự thật này. Ta nghe nói các huynh trưởng đã chiến tử để bảo vệ vị tướng quân kia...

Vị tướng quân đó ta nhận ra, chính là ca ca đã cho ta táo mật năm xưa. Hắn dường như đã chuyển nỗi áy náy sang ta, thường xuyên đến thăm ta.

Đôi khi hắn kể cho ta nghe những chuyện thú vị ở biên cương.

Nhưng ta không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ người thiếu niên năm ấy đã rũ bỏ vẻ non nớt, trên chiếc áo bào màu xanh thẫm thêu vài con trĩ trắng... mang vẻ "công tử vô song".

Không ngờ hắn lại lớn hơn ta 7 tuổi.

Sự bầu bạn của hắn đã làm giảm bớt nỗi nhớ các huynh trưởng của ta. Hắn cũng rất chăm sóc ta như các huynh trưởng ta vậy. Ta cùng hắn ngồi dưới hành lang ngắm mưa. Màn mưa khẽ gõ cửa sổ trái tim ta. Lần rung động đầu tiên trong đời, trôi theo những hạt mưa trượt xuống từ mái hiên, chảy vào tim ta. Ta biết rõ ta đã có tình cảm khác lạ với hắn...

Năm Vạn Lịch thứ ba mươi mốt

Thời gian trôi đi, ngày cưới của muội muội đến rồi. Đôi mắt muội ấy phủ một lớp xám xịt buồn bã... Vì không đành lòng, ta nói với nó ta sẽ thay... Đôi mắt muội ấy cuối cùng cũng sáng lên...

... Đáng ghét, muội ấy bỏ trốn rồi... để lại ta giải quyết mớ hỗn độn này.

Ta kết hôn rồi, kết hôn mệt quá, không muốn có lần thứ hai nữa. Nhưng thật kỳ diệu, ta gả nhầm trượng phu rồi, là hắn.

Hắn có vẻ rất kinh ngạc, bộ dạng ngây ngốc, thật là ngốc nghếch... Thật sự là...

Tháng tám năm Vạn Lịch thứ ba mươi mốt

Hắn hình như cũng thích ta. Hắn nói chuyện với ta luôn không dám nhìn thẳng vào ta, tai còn đỏ hoe... Hơi đáng yêu.

Bệnh đau dạ dày của ta lại tái phát, không ăn uống gì được.

Khổ sở quá.

Hắn hình như cũng rất lo lắng, đích thân xuống bếp làm một tô mì cho ta.

Ta không ngờ hắn lại biết nấu ăn.

Món hắn nấu lại ngon đến thế, ta muốn được ăn cơm hắn nấu cả đời... Ta cũng nói với hắn như vậy, hắn véo mũi ta nói: "Đương nhiên là được rồi, nhóc heo tham ăn."...

Năm Vạn Lịch thứ ba mươi mốt

Cũng đã được một thời gian từ ngày lại mặt, ta đã xác định chàng thích ta. Nhưng tỏ tình thì vẫn nên để chàng chủ động mới phải, nhưng chàng ngốc quá, hình như vẫn chưa xác định được tình cảm của mình. Để ta giúp chàng một tay vậy...

Ghen rồi... Ngốc quá, đáng yêu quá...

... Khốn nạn thật, bực mình quá, vẫn chưa nhận ra sao...

... Ta không chờ được nữa...

Haizz, đã nói là ta sẽ không chủ động rồi, kết quả vẫn là ta chủ động. Nếu muội muội biết, muội ấy nhất định sẽ cười ta rất lâu...

Nhưng, lúc chàng tỏ tình thật là đẹp trai. Khuôn mặt trong sáng như vầng trăng non mới mọc, ánh mắt lại trong veo, như mặt nước sông dưới nắng thu lấp lánh những tia sáng vụn vặt, khiến ta không dám quên.

... Đúng rồi, môi chàng cũng rất mềm, rất dễ hôn.

Năm Vạn Lịch thứ ba mươi lăm

Ta và chàng đã kết hôn được 5 năm rồi, nhưng ta chỉ cảm thấy như mới một năm. Hôm nay ta cùng chàng đi du xuân, đúng dịp lễ hội, ánh đèn trong thành rọi sáng suốt đêm, người qua lại đều rộn ràng tiếng cười nói vui vẻ.

Ở ngoại ô, chúng ta cùng nhau dạo bước trong rừng, hít thở gió xuân. Đột nhiên cảnh vật trước mắt ta mất đi. Ta lo lắng tìm kiếm...

"Tranh Nhi, giờ thì mở mắt ra." Giọng chàng vang lên.

Ta mở mắt ra, nhìn thấy một cảnh đẹp tuyệt vời... Bên hồ nhỏ, đom đóm bay lượn, như những ngôi sao bị bỏ quên. Ta kéo chàng cùng chạy trên cánh đồng, giữa những bụi hoa. Ta chỉ cảm thấy hạnh phúc trên đời không gì hơn thế, bên cạnh có người yêu thương nhất bầu bạn, trước mắt lại có cảnh sắc tuyệt đẹp đến vậy.

Ta nghĩ ta sẽ cùng chàng trải qua thật nhiều hạnh phúc nữa.

Năm Vạn Lịch thứ bốn mươi

Ta và chàng đã kết hôn được 10 năm rồi.

Hóa ra lúc ta tỏ tình với chàng, chàng đã nghĩ ta ngốc nghếch.

Hóa ra chàng đánh giá món ăn của ta cao đến thế. Ta sẽ nấu cơm cho chàng cả đời...

Hóa ra nhật ký của chàng luôn ghi lại từng chút một về chúng ta...

Hóa ra chàng yêu ta từ cái nhìn đầu tiên sao? Thật trùng hợp, ta cũng vậy, yêu từ cái nhìn đầu tiên, âm thầm đã lâu rồi...

Ta sẽ cùng chàng đi khắp nghìn núi muôn sông, mãi mãi yêu anh ấy... Tuyệt đối không thất hứa.

"Tranh Nhi, từ nay về sau để ta ghi lại hạnh phúc của chúng ta nhé."...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com