Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh rốt cuộc có được không đấy?


Trước cảnh quay trên bãi cỏ, Lưu Hiên Thừa đã biết cảnh này đại khái là để so sánh hai anh công. Đối với một Lưu Hiên Thừa vừa mới xác định mối quan hệ, lần đầu nếm trải trái cấm, kiểu so sánh này thật sự khiến cậu cảm thấy thích thú. Chỉ là cậu không ngờ đoạn thoại ban đầu lại táo bạo như vậy.

"Thành Vũ thế nào?"

Bất ngờ bị hỏi câu đó, Lưu Hiên Thừa đỏ mặt, ngại ngùng cúi đầu xuống. Rõ ràng người ta hỏi là Quách Thành Vũ, vậy mà trong đầu cậu cứ không tự chủ được mà nghĩ đến Triển Hiên.

"Ê đúng, Tiểu Soái hôm nay trông cực kỳ vui, giống y như một cặp đôi đang trong giai đoạn yêu nồng cháy vậy." Gì mà "giống như" chứ, rõ ràng bọn họ đang trong thời kỳ yêu nồng cháy thật mà. Lưu Hiên Thừa âm thầm thở dài trong lòng.

"Quách Thành Vũ á? Thì cũng bình thường thôi." Bạn diễn đùa cợt nói.

"Ê không... không phải..." Nghe thấy câu đó, Lưu Hiên Thừa phản xạ có điều kiện bật dậy bịt miệng Tử Du, đảo mắt nhìn quanh, tìm bóng dáng của Triển Hiên. Triển Hiên dường như có sự cố chấp kỳ lạ với chuyện "có được hay không". Hôm qua cậu chỉ lỡ lời nói vài câu, suýt nữa thì không xuống nổi giường. Nếu để Triển Hiên biết cậu nói xấu sau lưng, chắc chắn sẽ kéo cậu về phòng chiến ba trăm hiệp.

"Thành Vũ không có ở đây chứ?"

"Không, đang thay đồ." Nhận được xác nhận chắc chắn từ đạo diễn, Lưu Hiên Thừa mới thở phào nhẹ nhõm, thả người xuống ghế.

"Gì cơ, anh không có ở đây á? Nói gì sau lưng anh vậy?" Không biết từ lúc nào, Triển Hiên đã đứng phía sau Lưu Hiên Thừa, xoa đầu cậu một cái.

"Không, không có gì đâu! Bọn em đang luyện thoại thôi!" Lưu Hiên Thừa luống cuống cầm kịch bản chỉ cho Triển Hiên xem, "Anh nhìn này, bọn em vừa diễn đến đoạn này, em với Ngô Sở Úy nói về bí mật của Uông Thạc!"

"Bọn em luyện thoại nhanh thế?" Triển Hiên ngoài mặt thì trả lời Lưu Hiên Thừa, nhưng ánh mắt lại liếc về phía Tử Du, như thể đang xác nhận điều gì.

"Cứu em với!" Lưu Hiên Thừa đứng sau Triển Hiên, chắp tay cầu khẩn nhìn Tử Du.

"Đúng đó, bọn em đang nghĩ xem đoạn này nên thể hiện thế nào thì tốt hơn! Những vấn đề liên quan đến Uông Thạc thì đương nhiên phải bàn kín sau lưng các anh rồi!"

"Được rồi, vậy bọn em cứ làm việc đi."

"Không, không sao! Bọn em bàn xong rồi! Có thể trực tiếp vào phần tiếp theo luôn!" Tử Du nói xong, lập tức gọi đạo diễn tiếp tục luyện tiếp.

"Lát nữa hai người phải nhìn về phía cái lều kia đang động đấy." Đến cảnh có cái lều, trong lòng Lưu Hiên Thừa lại bắt đầu nổi lên tâm lý nghịch ngợm.

"Hai người có thể bình luận một chút về Trì Sính và Ngô Sở Úy ở bên kia..."

Nhìn Triển Hiên đang phối hợp cùng đạo diễn trao đổi về cảnh quay, ánh mắt Lưu Hiên Thừa xoay một vòng, trong đầu lại lóe lên ý xấu.

"Anh ấy giỏi hơn anh." Lưu Hiên Thừa ghé sát lại gần Triển Hiên, ánh mắt mập mờ liếc xuống dưới, "Anh còn phải luyện thêm!"

"Thật sao?" Triển Hiên không những không lùi mà còn tiến sát lại gần, "Thì ra bảo bối không hài lòng đến vậy à? Thế thì đúng là anh phải luyện, thật-tốt-rồi." Hơi thở ấm áp phả lên mặt Lưu Hiên Thừa, rõ ràng giọng điệu rất dịu dàng, nhưng vào tai cậu lại chẳng khác gì tiếng quỷ dữ thì thầm.

"Em... em đùa thôi! Em còn vừa khen anh mà!" Nhận ra nguy hiểm đang đến gần, Lưu Hiên Thừa vội vàng xoa dịu, "Em nói anh trông còn mạnh mẽ hơn Trì Sính cơ."

"Khán giả lúc chiếu phim sẽ tưởng là thật đấy!" Triển Hiên vốn chỉ định trêu chọc cậu, thấy Lưu Hiên Thừa có vẻ sợ thật thì bật cười, đùa cho qua, "Em có thể tự hào một chút không? Anh là người đàn ông của em đấy!"

Thì ra không giận thật à. Lưu Hiên Thừa thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại không cam tâm bị Triển Hiên lấn át như vậy. Cậu liếm môi, nhẹ nhàng kéo lấy Triển Hiên, cả người như không xương dính sát vào.

"Ừm... Anh giỏi lắm." Lưu Hiên Thừa áp sát tai anh thì thầm, "Nhưng em không muốn để người khác biết, phải làm sao bây giờ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com