Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tín hiệu Bluetooth


Tác giả: AO3 @Jin_Vivian


Âm thanh ồn ào của sân bay chỉ là tạp âm mờ nhạt trên phông nền. Triển Hiên và Lưu Hiên Thừa như hai cực từ bị một lực hút vô hình kéo lại gần nhưng lại bị dòng người cuồn cuộn giữa họ tách ra, một trước một sau, chật vật di chuyển trong biển người hâm mộ cuồng nhiệt.


Trên người Triển Hiên là chiếc sơ mi trắng chất liệu cứng cáp, cổ áo cài kín đến khuy cuối cùng, tay áo tùy ý xắn đến khuỷu tay, để lộ cổ tay thon dài cùng chiếc đồng hồ tối giản. Quần kaki ôm lấy đôi chân dài, bước đi rộng và vững vàng. Anh như một cây bạch dương đang di chuyển, mang theo hơi lạnh của gió Bắc.


Còn Lưu Hiên Thừa, cùng kiểu sơ mi trắng ấy, nhưng mặc trên người em lại mềm mại hơn nhiều. Khuy áo trên cùng mở ra, cổ áo hơi sụp xuống, toát lên nét lười biếng trẻ trung. Quần kaki cùng tông màu trông thoải mái hơn, ống quần chạm lên đôi giày thể thao trắng sạch tinh. Em giống như một áng mây được nắng sưởi ấm.


Lẽ ra đó phải là một khung cảnh hài hòa nhưng lại bị dòng fan hâm mộ cuồn cuộn và tiếng gọi vang dội cắt vụn thành từng mảnh.


Triển Hiên đi trước vài bước, đám đông tự động tách ra nhường đường. Nhưng anh dường như không thể tập trung nhìn về phía trước. Cứ đi được hai ba bước, bờ vai thẳng tắp ấy lại khẽ dừng, cổ hơi xoay về phía sau bên phải theo một góc rất nhỏ nhưng cực kỳ đều đặn, đó là động tác quay đầu. Ánh mắt xuyên qua biển người và những màn hình điện thoại đang giơ cao, chuẩn xác dừng lại trên thân ảnh của Lưu Hiên Thừa — người mặc cùng kiểu đồ nhưng khí chất hoàn toàn khác.


Trong ánh nhìn ấy không có sự lo lắng mà là một sự xác nhận. Xác nhận rằng "đám mây" kia vẫn còn trong tầm mắt, chưa bị dòng người cuồng nhiệt cuốn đi hay nhấn chìm."Triển Hiên! Nhìn bên này!""Hiên Thừa! Nhớ giữ gìn sức khỏe nha!"Tiếng hô của fan dâng lên từng đợt. Lưu Hiên Thừa cố duy trì nụ cười chuyên nghiệp, vừa vẫy tay đáp lại, vừa bị buộc phải chậm bước để ký tên hoặc nhận thư. Giữa em và Triển Hiên cách nhau ít nhất bảy tám fan như một con sông xiết không thể vượt qua.


"Chậc..." Một tiếng tặc lưỡi đầy bất mãn vang rõ từ tai nghe bạc bên tai trái của Triển Hiên.Khóe môi anh khẽ cong, gần như không thấy được. Anh dừng bước, lần này là quay hẳn người lại, xuyên qua bức tường người nhìn về phía Lưu Hiên Thừa.


Lưu Hiên Thừa cũng đang ngẩng đầu nhìn anh, môi hồng khẽ chu ra, giữa hai lông mày nhíu lại một nếp nhỏ, ánh mắt sáng rực viết rõ hai chữ "trách móc": "Anh đi nhanh quá rồi!" Em thậm chí còn giơ tay — bàn tay không cầm gì — khẽ phẩy về phía Triển Hiên như muốn đuổi một cơn gió phiền phức đang bay quá nhanh.


Lời oán trách qua cặp tai nghe dùng chung truyền đến rõ ràng, mang chút nũng nịu.Triển Hiên không đáp, chỉ dùng ánh mắt ra hiệu về phía lối đi VIP phía trước, ý nói: "Sắp đến rồi, cố lên chút nữa."


Rồi anh hiếm hoi không quay người đi ngay mà đứng yên như một ngọn hải đăng lặng lẽ, chờ áng mây bị gió thổi trôi kia tự mình "trôi" lại gần.Fan nhận ra khoảnh khắc "dừng lại" ấy, tiếng thét gần như muốn lật tung mái nhà."Trời ơi anh ấy đang đợi kìa!""Triển Hiên quay đầu rồi!""Triển Thừa lại phát đường kìa!!!"


Cuối cùng, Lưu Hiên Thừa cũng "trôi" được đến bên cạnh Triển Hiên. Khi khoảng cách chỉ còn trong tầm cánh tay, vòng vây fan xung quanh cũng dường như nới lỏng hơn đôi chút nhờ có Triển Hiên."Anh đang vội đi đầu thai à?" — Lưu Hiên Thừa hạ giọng, chỉ đủ cho hai người nghe thấy, vừa chỉnh lại dây áo vừa than thở, giọng nói qua micro nhỏ nơi cổ áo truyền vào tai nghe, lẫn chút âm điện nhẹ, chui thẳng vào màng nhĩ Triển Hiên."Sợ em bị chen lạc mất." Giọng Triển Hiên vang lên trong tai nghe, trầm ổn, nghe không ra cảm xúc nhưng bước chân đã thật sự chậm lại, hòa cùng nhịp của Lưu Hiên Thừa.


Hai người lại sánh vai. Cặp áo trắng – quần nâu giống nhau ấy, dưới ánh đèn sân bay càng nổi bật. Ống kính fan hâm mộ điên cuồng ghi lại khoảnh khắc hiếm hoi đó.Nhưng sự đồng bước ấy chỉ kéo dài chưa đến mười giây.Một fan từ bên cạnh kích động chen qua, suýt nữa va vào vai Lưu Hiên Thừa. Triển Hiên gần như phản xạ tự nhiên đưa tay chắn lại bên cạnh, tách luồng xô đẩy kia ra. Trong khoảnh khắc ấy, anh vô thức bước lên nửa bước.Chính nửa bước đó —"Zzzt..." Một tiếng rè khẽ vang lên trong tai nghe — tín hiệu bị ngắt.


Lưu Hiên Thừa khựng lại, mày lập tức nhíu chặt. Em đưa tay ấn vào tai nghe bên phải, ánh mắt mang chút giận dỗi nhìn về bóng lưng Triển Hiên.Đi xa quá rồi — mất kết nối.Giới hạn của Bluetooth, trong khoảnh khắc ấy như một ẩn dụ hữu hình cho mối quan hệ giữa họ.Triển Hiên gần như nhận ra ngay khi tiếng ngắt vang lên. Anh lập tức dừng lại, quay đầu. Lần này, anh thấy rõ gương mặt khó chịu và động tác ấn tai nghe của Lưu Hiên Thừa. Anh thậm chí còn đọc được trong ánh mắt kia lời trách móc không tiếng: "Lại ngắt rồi đó! Anh coi kìa!"Một ánh cười rất khẽ thoáng qua trong mắt Triển Hiên. Anh không đợi "áng mây" kia trôi lại, mà chủ động lùi một bước, rút ngắn cái "khoảng cách hiệu lực Bluetooth chết tiệt" ấy.Tín hiệu nối lại.


"Phiền thật." Giọng Triển Hiên vang lên qua tai nghe, ngữ điệu bình thản, chẳng nghe ra chút nào là thật sự chán ghét. Anh còn đưa tay, rất tự nhiên kéo nhẹ dây áo của Lưu Hiên Thừa, kéo em lại gần hơn chút nữa, cắt đứt hoàn toàn khả năng "mất kết nối". Ngón tay lướt qua dây áo nhanh đến mức như ảo giác.


Lưu Hiên Thừa bị kéo khựng lại, trừng anh một cái, tai lại khẽ đỏ. Em lầm bầm gì đó, nhỏ đến mức tai nghe cũng không thu lại được.Cuối cùng họ cũng đến cửa VIP, nơi yên tĩnh hơn. Ồn ào lập tức giảm hẳn.


Triển Hiên giơ tay tháo chiếc tai nghe bạc bên trái ra. Dưới ánh mắt hơi bất ngờ của Lưu Hiên Thừa, anh khéo léo xoay ngược tai nghe, rồi rất tự nhiên, không cho cự tuyệt, nhẹ nhàng nhét vào tai trái của Lưu Hiên Thừa.Động tác liền mạch, như thể đã luyện tập hàng ngàn lần.


Chiếc tai nghe từng thuộc về Triển Hiên, còn vương hơi ấm của anh, mang theo mùi hương nhè nhẹ, thanh mát như rừng thông sau tuyết, vừa vặn khớp vào vành tai Lưu Hiên Thừa."Như vậy," giọng Triển Hiên vang lên trong tai nghe, vì khoảng cách quá gần mà rõ ràng đến mức mang chút rung động từ tính, gõ thẳng vào màng nhĩ — và cả nhịp tim của Lưu Hiên Thừa — "sẽ không mất kết nối nữa."


Anh rút tay về, đầu ngón tay khẽ chạm qua mái tóc mềm bên tai Lưu Hiên Thừa.Lưu Hiên Thừa cứng đờ người. Tai trái là giọng nói và hơi thở của Triển Hiên, tai phải vẫn còn tai nghe của mình, phát ra âm thanh sân bay. Em như bị bao bọc trong một không gian âm thanh riêng biệt, nơi hơi thở của Triển Hiên gần đến mức chạm vào em như hữu hình. Quai áo bị kéo khi nãy vẫn như còn vương lực ấm áp nơi ngón tay đối phương.


Em ngẩng đầu nhìn Triển Hiên. Người kia đã quay đi, nhìn thẳng phía trước, đường nét gương mặt dưới ánh sáng mềm ở lối VIP rõ ràng, điềm tĩnh — như thể hành động "cưỡng chế nhét tai nghe" vừa rồi chưa từng tồn tại. Chỉ có tai phải trống không kia, chứng minh cho sợi dây kết nối đặc biệt ấy.


Lưu Hiên Thừa mấp máy môi, định nói gì đó như "Ai cần dùng chung với anh chứ" hoặc "Đi thế này bất tiện lắm". Nhưng cuối cùng, em chỉ giơ tay, khẽ ấn lại tai nghe bên trái — chiếc tai nghe không thuộc về mình — để nó khớp chặt hơn.Rồi em bước đi, theo kịp Triển Hiên.


Cả hai vẫn mặc sơ mi trắng và quần kaki giống nhau, một trước một sau, nhưng khoảng cách giờ bị sợi dây vô hình ràng buộc chặt chẽ. Dù là Bluetooth, dường như giữa họ đã có một sợi dây thật sự tồn tại.Lần này, Triển Hiên không còn quay đầu nữa.Vì anh biết, kết nối ấy đang đầy vạch.


Còn Lưu Hiên Thừa, lắng nghe giọng nói, hơi thở của Triển Hiên hòa cùng tiếng loa sân bay trong tai trái, cảm giác bực bội khi nãy tan biến như giọt nước nhỏ dưới nắng, bay hơi không dấu vết.Biển chỉ dẫn trước mặt sáng lên, chỉ về chuyến bay sắp cất cánh đến Bangkok. Lưu Hiên Thừa nhìn bóng lưng vững vàng của Triển Hiên, ngón tay khẽ vuốt lên bề mặt trơn bóng của tai nghe bên trái.Đèn đêm Bangkok...Liệu cũng sẽ rực rỡ và ổn định như tín hiệu Bluetooth này chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com