Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình yêu hoa Thuỷ vu


Tác giả: Lofter @沫祈

Triển Hiên đã đưa ra một quyết định táo bạo.

Buổi tối mùa thu ở Bảo Kê mang theo hơi lạnh thấm da, phòng nghỉ phía sau sân khấu bật sưởi hết công suất cũng không thể xua tan vẻ mệt mỏi trên đôi mày Triển Hiên.

Anh nắm chặt tờ danh sách bài hát, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Mắt anh dán vào năm chữ "Tình yêu hoa Thuỷ vu", cổ họng cứ ngứa ngáy vì cảm cúm khiến anh ho rung cả vai.

"Anh Triển, anh có muốn ngậm viên kẹo làm ấm cổ không?" — trợ lý đưa đến viên kẹo bạc hà mát lạnh. Triển Hiên ngậm vào miệng, đầu lưỡi áp lên viên kẹo, nghĩ đến tin nhắn của Lưu Hiên Thừa gửi cách đây mấy giờ.

Bên Paris vừa chớm bình minh, cậu gửi ảnh view từ ban công là tháp Eiffel, kèm dòng chữ: "Đợi Tình yêu hoa Thuỷ vu của anh ~" và thêm biểu tượng chó con vẫy đuôi.

Khi ấy anh còn hứa hẹn: "Yên tâm, nhất định sẽ hát."
Ai ngờ, kế hoạch vỡ nát nhanh đến vậy.

Người trình diễn trước anh làm lố giờ, phía sau anh là toàn đàn anh kỳ cựu — áp lực dồn hết lên vai anh.

Triển Hiên nhìn vào gương trang điểm, thấy quầng thâm dưới mắt như mực loang. Anh tưởng tượng Lưu Hiên Thừa lúc này đang ôm điện thoại, ngồi trước màn hình đợi livestream của anh — cậu luôn như thế, dù cách nhau bảy múi giờ, cũng cố chấp muốn cùng chia sẻ mọi khoảnh khắc đã hẹn.

"Hay bài hát kia... bỏ đi thôi." Anh nuốt khô, giọng khàn.

Trợ lý giật mình ngẩng đầu: "AnhTriển! Nhưng mà...."
"Không sao." Anh cắt ngang, đầu ngón tay gạch ngang "Tình yêu hoa Thuỷ vu" — nét gạch mạnh đến mức như muốn xé rách giấy. "Không sao, vì... vì đại cục quan trọng hơn."

Lên sân khấu, ánh đèn chiếu thẳng vào mặt, nóng rát. Triển Hiên nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, lấy hết tinh thần tốt nhất để biểu diễn, vì dưới khán đài vẫn có những người hâm mộ đang mong đợi.

Cuối cùng, anh kịp kết thúc trước giờ quy định.

Về phòng nghỉ, màn hình điện thoại hiện tin nhắn của Lưu Hiên Thừa: "Em nhìn thấy rồi! Không sao đâu! Hôm nay anh biểu diễn quá tuyệt rồi!" Kèm theo một khuôn mặt khóc thương, rồi ngay sau đó xoá đi thay bằng biểu tượng cười rạng rỡ.

Cái tin nhắn khóc bị thu hồi làm đầu anh quay cuồng. Anh chộp lấy áo khoác trên lưng ghế, lao ra khỏi phòng nghỉ, chẳng để ý nên đâm phải chị quản lý đang nghe điện thoại.

"Em làm cái quái gì vậy?" Chị quản lí ôm lấy cánh tay đau, nhìn anh đỏ mắt. "Điên rồi hả?"

"Chị, đặt vé máy bay." Giọng Triển Hiên khàn đặc nhưng kiên quyết: "Tối nay bay sang Paris."

Điện thoại của chị quản lí rớt xuống đất, màn hình nứt toác như mạng nhện. Chị ấy chỉ ngón tay vào mặt anh: "Triển Hiên, em bị điên rồi hả?! Em còn đang cảm cúm chưa khỏi; từ đây đến sân bay Tây An mất hai giờ; chuyến bay đêm lại hơn chục tiếng; đến Paris em vẫn sẽ còn mệt; tối về lại phải bay đến Tương Dương — em muốn đột quỵ giữa chuyến bay hả?!"

"99 ngày đã lỡ, 100 ngày không thể tiếp tục lỡ nữa." Anh rút điện thoại từ túi, màn hình là ảnh Lưu Hiên Thừa mặc áo caro đỏ đen — ảnh chụp màn hình từ Douyin với dòng chữ "Em không danh không phận nên chẳng dám dỗi hờn". Anh nhớ đến bài đăng Weibo của mình: "Có danh có phận".

Ngày 29/6 — ngày họ "công khai" mối quan hệ.

Anh nhớ ngày đó, Lưu Hiên Thừa ném điện thoại xuống sofa, nước mắt chực rơi: "Tại sao không được nói? Chúng ta đã bên nhau ba tháng rồi, anh không thể cho em một câu khẳng định à?" Cậu chỉ vào các bài công khai tình yêu của người nổi tiếng, giọng run run: "Họ làm được, tại sao chúng ta thì không?"

Triển Hiên siết cổ tay cậu, đầu ngón tay run rẩy. Anh không phải không muốn khẳng định, mà là không dám. Lưu Hiên Thừa vẫn đang đi học, tương lai rộng mở, trong khi anh đã lăn lộn trong showbiz lâu năm — anh hiểu lời đàm tiếu tàn nhẫn đến thế nào. Anh sợ lời độc ác làm tổn thương cậu, sợ fan tấn công cậu, nỗi sợ Lưu Hiên Thừa tổn thương làm anh chùn bước, càng sợ tình cảm này trở thành gánh nặng cho cả hai.

"Tranh Tranh, mình chờ thêm chút," anh nghẹn lời, "đợi khi mình vững hơn..."
"Em không chờ nữa!" Lưu Hiên Thừa giật tay anh ra, giật lấy điện thoại, gõ lên: "Anh không dám khẳng định thì em tự nói!"

Khi dòng Douyin được đăng, Triển Hiên đang tham gia một buổi phỏng vấn. Nhìn thấy tin nhắn trong hậu trường, anh như choáng váng lao ra, chạy vào nơi an toàn gọi điện cậu — chỉ nghe tiếng bận máy.

Anh nhìn dòng "Em không danh không phận nên chẳng dám dỗi hờn" trong phần caption như tim bị ai đấm mạnh. Tay run đến mức nhập sai mật khẩu, cuối cùng thôi thúc bản thân mở Weibo gõ bốn chữ đó — còn giữ nguyên chữ "phận" sai của Lưu Hiên Thừa.

Đăng xong, anh dựa vào bức tường lạnh lẽo, tim đập dữ dội. Chẳng mấy chốc, điện thoại cậu gọi đến, giọng khóc nghèn nghẹn: "Cuối cùng cũng được rồi. Từ hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta yêu nhau; trước đó không tính! Ai bảo anh không chịu khẳng định quan hệ với em!"

Triển Hiên tựa vào tường, mỉm cười, mắt đã ươn ướt: "Được rồi, nghe theo em hết."

Từ đó, ngày 29/6 trở thành ngày kỷ niệm của họ. Mỗi tháng vào ngày 29, Lưu Hiên Thừa đăng một dòng "Story" chỉ cho Triển Hiên xem; đặt Weibo của anh vào danh sách ưu tiên; khi bạn bè hỏi, cậu tự hào nói: "Bạn trai em là Triển Hiên."

Bây giờ, ngày mà cậu khắc sâu trong tim — 99 ngày — bị anh làm hỏng rồi.

"Chị," giọng Triển Hiên dịu lại, mang chút van xin, "em biết rủi ro. Nhưng tối qua em ấy còn nói với em: lá vàng Paris như mưa vàng, muốn đóng gói mang về như món quà kỷ niệm, muốn cùng em bước trên lá vàng. Em ấy mong lắm... Em không thể để em ấy nghĩ rằng chỉ có mình em ấy đơn phương cố gắng."

Chị quản lí nhìn vệt đỏ dưới mắt anh, xem tờ danh sách bài hát bị nhăn, thở dài. Cô đã đi cùng cậu trai này từ những ngày vai phụ vô danh, hiểu cái vẻ điềm tĩnh bên ngoài ẩn sau là đồ cứng đầu. Đặc biệt từ khi gặp Lưu Hiên Thừa, người vốn trầm ổn ấy bắt đầu có dáng "bất chấp tất cả".

"Vé tôi sẽ đặt," cô cúi nhặt điện thoại, "nhưng cậu hứa với chị, đến Paris tìm nơi ngủ hai tiếng trước, không được cố quá sức. Với lại, khẩu trang mũ phải trang bị đầy đủ, bị chụp ảnh chị không chịu nổi trách nhiệm đâu nha."

"Cảm ơn chị."

Trên taxi từ Bảo Kê đến Tây An, màn đêm dày đặc như mực. Triển Hiên dựa vào cửa sổ, nhìn đèn đường luân phiên lui về sau, nhắn cậu một tin: "Ngày mai có bất ngờ."
Cậu đáp ngay: "Gì bất ngờ thế? Có phải là gửi bản thu Tình yêu hoa Thuỷ vu cho em không?"
Triển Hiên nhìn màn hình mỉm cười, ngón tay lơ lửng trên chữ "không", cuối cùng gửi lại emo cười cười.

Ở sân bay đêm vắng vẻ, anh quấn chặt áo khoác, nghiêng mũ xuống thấp, bước theo trợ lý trong sảnh rộng. Lúc làm thủ tục, anh sờ vào hộp nhỏ trong túi — bên trong là đôi nhẫn bạc, khắc "Có danh có phận" — anh đã đặt từ nửa tháng trước, vốn định làm quà kỷ niệm 99 ngày, đợi cậu về rồi trao.

Giờ không cần chờ nữa — anh sẽ trao ngay ngày thứ 100.

Trong khoang bay đêm, mệt mỏi lan dần. Tiếng trẻ con khóc lẻ tẻ khắp nơi. Triển Hiên tựa vào cửa kính, anh vậy không buồn ngủ. Anh rút tấm ảnh trong điện thoại: Lưu Hiên Thừa trong đoàn phim Nghịch Ái, mặc áo blouse trắng, cười hé hai chiếc răng nhỏ. Anh đóng màn hình, rút hộp nhẫn ra, nắm chặt trong tay.

Máy bay vượt qua ranh sáng — bên ngoài ló dạng ánh bình minh. Triển Hiên nhìn bầu trời từ xanh đậm đến hồng nhạt, như chính khuôn mặt cậu ấy mỗi khi đỏ bừng. Anh chạm hộp nhẫn như thể cảm nhận được hơi lạnh kim loại xuyên qua vải, khiến lòng yên ổn lạ thường.

Paris lúc 7:55 sáng, máy bay hạ cánh ở Charles de Gaulle. Anh bước khỏi khoang, không khí lạnh ẩm vỗ vào mặt. Anh hít một hơi thật sâu, như ngửi được mùi "mưa vàng" cậu nói trước đó.

Trên đường tới khách sạn, ánh sáng xuyên qua tán lá vàng rơi xuống nền đất thành từng vệt sáng mờ. Anh nhắn: "Dậy chưa?"
"Dậy rồi! Muốn đi ăn sáng ~ Anh sắp bận chưa?"
"Sắp bận rồi." Anh nhìn màn hình cười, "Ăn thật ngon. Đợi tin anh nha."

Khi gõ cửa phòng, trái tim anh đập mạnh như muốn nhảy ra. Cánh cửa mở ra, Lưu Hiên Thừa từ trạng thái nửa ngủ bỗng bật dậy, mắt ngạc nhiên mở to. Cậu mặc bộ pyjama thỏ lông xù, tóc rối tung, miệng còn ngậm bàn chải đánh răng, bọt kem mép còn sót.

"Anh..." cậu nhổ bàn chải ra, kem bắn vung vãi. "Sao anh... tới đây?! Music fes của anh..."
Triển Hiên không nói gì, bước vào, đóng cửa lại, mở rộng hai tay mỉm cười. Cậu gần như lao đến, mang mùi bạc hà nhẹ nhàng của kem đánh răng, đẩy anh lùi nửa bước.

"Anh điên rồi hả!" Giọng cậu nghẹn, nước mắt rơi xuống vai anh. "Anh còn đang cảm cúm chưa hết! Đến đây là bao xa chứ... Anh không ngủ sao? Mắt đỏ hoe hết cả!"

"Thấy em thôi là đủ rồi." Triển Hiên ôm chầm cậu, cảm nhận hơi ấm của người trong lòng — bao mỏi mệt và bệnh tật dường như tan biến.

Anh cúi xuống hôn nhẹ đỉnh đầu cậu: "99 ngày anh không thể thực hiện lời hứa — ngày thứ 100 này, anh không muốn vắng mặt nữa."

Họ ôm nhau một lúc mới buông. Triển Hiên rút hộp nhẫn từ túi, mở ra:
"Lẽ ra anh định đợi em về để làm quà kỷ niệm 99 ngày, giờ lấy làm quà mừng 100 ngày, em có nhận không?"

Lưu Hiên Thừa nhìn đôi nhẫn, dòng khắc "Có danh có phận" ánh lên, nước mắt rơi càng mạnh, nhưng cậu mỉm cười vỗ vai anh: "Ai nói không nhận đâu! Nhanh đeo cho em đi!"

Triển Hiên tay run nhẹ, đeo nhẫn lên ngón giữa của cậu — vừa vặn. Cậu chộp lấy chiếc nhẫn còn lại, đeo cho anh. Kim loại lạnh chạm vào da, nhưng nóng trong tim người.

"Đi rửa mặt đi," anh kéo cậu về phía phòng tắm, "rồi mình đi ăn sáng, đi dạo lá vàng nha? Chỉ cần em muốn, anh sẽ luôn cùng em."

Phố Paris lúc này nắng thu dịu dàng. Lưu Hiên Thừa kéo tay Triển Hiên đi trên đường lát đá trải đầy lá vàng; tiếng lá khô giẫm lên "cạch kạch". Cậu mặc áo khoác be, như chú chim nhỏ tung tăng, chỉ vào quầy hoa bên đường: "Màu này giống mắt anh." Rồi lại chạy mua một hũ caramel pudding, múc muỗng cho anh.

"Ngọt không?"
"Ngọt." Anh cắn muỗng, nhìn đôi mắt lấp lánh của cậu, thấy ngọt hơn bất kỳ thứ gì.

Đi được một đoạn, bước chân cậu lững lờ, tay cầm ly pudding không còn động đậy.
"Sao thế?" Anh lặng người, vuốt lá vàng rơi trên vai cậu.
"Anh... có phải vì sợ em giận mới tới?" Cậu đá viên sỏi nhỏ, giọng trầm: "Thực ra em không giận. Festival hôm đó vậy thì bỏ bớt bài hát là lựa chọn đúng. Em hiểu hết rồi."
Cậu trông lên, ánh mắt mang chút bất an: "Em không muốn anh nghĩ em là đứa trẻ không hiểu chuyện."

Tim Triển Hiên như va phải thứ gì đó, vừa chua vừa mềm. Anh ôm lấy cậu vào lòng, cằm tựa lên gáy cậu, giọng nghiêm túc:
"Anh đến không phải vì sợ em giận."
"Anh đến vì anh chợt hiểu ra." Anh ngừng lại, ngón tay vuốt ve gáy cậu: "Trước kia anh cứ đợi khi chúng mình nổi tiếng hơn, thời điểm tốt hơn, khi mọi lo lắng tan biến... Nhưng làm gì có thời điểm nào là hoàn hảo?"

Gió thu cuốn lá xoay, rơi dưới chân họ. Triển Hiên siết tay hơn, vùi mặt vào cổ cậu, tiếng run:
"Hiên Thừa à, chúng ta có thể đến được bên nhau thật là... không dễ. Anh hơn em bảy tuổi, luôn muốn bảo vệ em, nhưng quên rằng em cũng đang chạy đến với anh. Miễn là được bên em mãi – anh làm gì cũng đáng."

Lưu Hiên Thừa dựa vào anh, chui đầu sâu hơn, giọng nỉ non:
"Biết rồi... lần sau anh không được bay khi đang cảm cúm nha? Khó chịu chết được."
"Ừm, lần sau anh sẽ khỏi hẳn rồi mới đi." Anh cười, nhưng trong lòng biết — nếu có lần sau, vẫn sẽ làm y như thế.

Ba giờ chiều, mặt trời nghiêng về tây. Cậu về khách sạn chuẩn bị show đêm, khi Triển Hiên tiễn cậu ra cửa, Lưu Hiên Thừa quay lại, nhón chân hôn lên khẩu trang anh — như trẻ con trộm kẹo.

"Khi đến Tương Dương nhớ nhắn cho em!" Cậu đỏ mặt, mắt long lanh: "Chúc mừng 100 ngày!"
"100 ngày vui vẻ." Anh nhìn bóng cậu bước vào cửa xoay, sờ nơi bị hôn, nụ cười không thể che giấu.

Trên chuyến bay Paris – Vũ Hán, Triển Hiên tựa vào cửa kính, nhìn mây lướt qua chân. Điện thoại hiện ảnh Lưu Hiên Thừa mặc vest đen, đứng dưới ánh đèn sân khấu, chiếc nhẫn lóng lánh trên ngón giữa, status: "Hôm nay nhận được món quà tuyệt nhất thế gian ~"
Anh đặt ảnh làm hình nền mới.

Ngày 8/10, lễ hội âm nhạc Tương Dương, nắng vàng rực rỡ.
Khi bản nhạc Tình yêu hoa Thuỷ vu cất lên, khán giả gào thét như sấm. Triển Hiên đứng giữa sân khấu, nhìn biển ánh đèn, nhìn hình trái tim lớn trên màn hình từ vô số tim nhỏ, bỗng cười.

"Xuân đến mang hơi ấm hé tình..." — anh ngâm nga bài hát, giọng trong vắt, mang theo cảm giác nhẹ nhàng chưa từng có.
Gió thổi qua sân khấu, vạt áo tung bay, chiếc nhẫn trên ngón giữa lóng lánh dưới ánh mặt trời. Anh biết — lúc này, ở Paris, cậu ấy chắc cũng đang ôm điện thoại, ngân nga theo giai điệu.

Hóa ra, yêu không cần phải chờ một thời điểm hoàn hảo để thực hiện lời hứa, mà là vượt qua bảy múi giờ để đến bên nhau; là thấu hiểu những khó khăn; là dù cách xa ngàn trùng, vẫn biết — anh đang chờ em và em cũng đang chạy đến với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com